[Tản văn] Mưa Sài Gòn, tản mạn tình yêu và cố chấp

Chiều Sài Gòn mưa phủ bụi trên nền trời nắng trong. Mưa Sài Gòn rất lạ, giống hệt như thành phố này, đến rất nhanh, đi rất vội, có khi lại dịu dàng từ tốn lượn nhiều vòng trên không trung, cuối cùng ngủ quên trên bầu trời đen kịt, dày đặc hơi nước chứ chẳng chịu rơi xuống. Cơn mưa hôm nay lại khác, bầu trời trong veo, nắng còn len lỏi qua ô cửa chiếu vào góc bàn mà mưa vẫn cứ rơi, như thể đang đùa nghịch với một vài điều gì đó thân thương và gần gũi lắm.

Tôi ngồi ở góc quán quen, nhìn làn mưa chệch nhịp ngoài ô cửa kính, nghe những nhịp điệu da diết của một khúc nhạc không rõ tên gọi từ một anh chàng điển trai có thể đàn bất cứ bài gì trên chiếc piano cũ kĩ. Tôi mở laptop, lần đường trong facebook bản thân, tìm thấy cái tên cũ, vài tấm hình cũ, một người cũ.

Tôi thấy mình nhớ anh.

Đã nửa năm trôi qua từ ngày anh rời bỏ tôi mà đi. Ngày ấy, Sài Gòn hanh hao nắng nóng, cái nóng rát buốt làm mắt người cay xè, tôi đã khóc, nước mắt đã từng lăn từng giọt, từng giọt, buồn tênh trên đôi gò má tái nhợt vì mệt mỏi. Tôi buông tay. Tôi đã mất anh thật rồi.

Bóng lưng anh lẫn vào dòng người rồi mất hút, mất như chưa từng tồn tại, Sài Gòn đổ mưa, mưa đầu mùa. Tôi chen chân trong dòng người chạy mưa, lững thững từng bước nhẹ nhàng trên góc đường quen, đưa tay hứng lấy lá phượng bị gió và mưa cuốn rơi khỏi cành, lá phượng nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng chẳng rõ hình hài trong đôi mắt đen nhòe nước. Tôi đi trong mưa, là để khóc. Khóc cho thỏa thích, khóc cho bản thân được thả lỏng hoàn toàn. Rồi tôi trở về khi quần áo đã khô, đôi mắt đen được hong khô trong trẻo, tôi lại nói lại cười, lại vui vẻ và hạnh phúc với những niềm vui vừa cũ vừa mới. Mới nhất, có lẽ là chẳng bao giờ còn anh bên đời.

Có lúc, tôi thấy ghét bản thân mình, ghét mình quá nhạy cảm, ghét mình quá cố chấp, ghét mình luôn quá rõ ràng. Phải chi, tôi cũng sống như cung hoàng đạo mình đang sở hữu, phải chi tôi sống lững lơ, thậm chí có chút ba phải như một Thiên Bình vốn có, hoặc hay hơn là tôi nên mập mờ một chút trong chuyện tình cảm... Có lẽ, tôi đã không mất anh sớm đến như vậy.

Tôi đã cố chấp thích một người mình không nên thích, cố chấp với thứ tình cảm đang có của bản thân, tôi biết rằng anh cũng thích tôi, và hơn thế nữa. Vậy mà tôi không biết tự thỏa mãn bản thân, tôi buộc mình phải rõ ràng, hoặc thích hoặc không, hoặc được hoặc có. Vậy là tôi mất anh.

Giống như ánh nắng phủ ấm mùa đông, anh rất đẹp, rất hiền, rất ngọt và không hề thiếu phần ấm áp. Đã từng, anh khiến cuộc sống của tôi nhiều sắc màu hơn hẳn. Đã từng, anh khiến tôi dũng cảm hơn, buông bỏ rất nhiều thứ để một lần cố gắng với tay chạm vào điều mình mong muốn mặc kệ tất cả những mong muốn của người khác dành cho tôi. Đã từng, tôi đập tan hoài nghi, bỏ qua mọi thứ ám ảnh tâm hồn, dẹp tan rào cản mong manh giữa lí trí và trái tim, đi từng bước đến bên anh. Tôi đã từng cố gắng, ít nhất là như vậy. Tôi đã từng tham luyến sự ấm áp nơi anh. Tôi cũng đã từng dốc hết sự nhiệt huyết và chân thành của mình...

Một lần "đã từng" có lẽ là quá đủ.

Bây giờ, tôi vẫn nhớ đến anh, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy anh ở đâu đó trong cuộc đời này, nghĩ đến anh vẫn thấy lòng mình ấm áp hẳn, nhìn thấy anh, khóe miệng bất giác cong lên khe khẽ. Tôi chẳng rõ mình có còn thích anh hay không, thích và yêu vốn dĩ rất khác nhau, ít nhất điều đó đúng với con người cố chấp của tôi. Bởi vì một khi đã thực sự yêu, tôi sẽ bất chấp tất cả gắn bó cả đời, trừ khi người rời bỏ tôi mà đi.

Tôi cố chấp thích anh, cũng cố chấp để anh rời bỏ mình, như một điều hiển nhiên. Đã từ bỏ, thì sẽ từ bỏ hẳn, cho dù lúc này đây, tôi có thực sự nhớ về anh, có mong được nhìn thấy anh bên cạnh thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để tình cảm của mình vượt qua lí trí. Tôi vẫn sẽ cười, nhưng nụ cười ắt hẳn đã khác xưa. Nụ cười của tôi, với anh, sẽ không còn hồn nhiên hay ngây ngô chân thành như thuở trước, chắc chắn, bây giờ, nụ cười của tôi sẽ thuần thục một cách xinh tươi. Ừ, thì tôi luôn hạnh phúc với sự cố chấp của chính mình.

Chiều Sài Gòn phủ mưa, tí tách từng giọt đậu nhẹ trên ô cửa, phủ một lớp trong veo lên con đường trải nhựa lẫn cây lá xanh tươi, tiếng piano chuyển sang một giai điệu khác, buồn hơn hẳn. Tự dưng tôi nhớ đến một người khác, bỗng thấy sợ khi trái tim bắt đầu thấy vui, thấy mệt mỏi khi nghĩ về anh ấy. Tự dưng lại muốn mình biến mất, lẩn mình trong một đám đông nhiều sắc màu, che bớt bản thân. Hoặc tốt hơn là tự mình chìm vào một màn đêm thăm thẳm không ai nhận thấy. Khi ấy, có lẽ bản thân sẽ thoải mái hơn. Sẽ không phải tự mình gánh gồng những trách nhiệm, không phải đối mặt với nỗi lo liệu rằng nó có thực sự xảy ra...

Chuyện tình yêu vốn dĩ chẳng bao giờ hoa mĩ hay đơn giản như vẻ bề ngoài vốn có của nó.

Sài Gòn vẫn cứ mưa, mùa mưa Sài Gòn năm nay kéo dài. Có khi, tôi sắp biết yêu rồi cũng nên.

- Tác giả: Sâu -