[Tản văn] Bạn ảo

Bạn ảo...

là người ta có thể cảm nhận, nhưng không thể chạm vào...

là người ta có thể nói chuyện trên trời dưới đất, mọi bí mật mà không sợ bị chê cười...

là người không thể nhìn thấy nụ cười, nước mắt của ta nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được niềm vui, nỗi buồn sau từng câu chữ...

Đối với tôi, "bạn ảo" không phải chỉ đơn thuần là người chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ thấy nhau bằng xương bằng thịt mà là người cho ta ảo ảnh về một ta... chưa thổ lộ.

Đôi lúc vô tình nghe thấy một bản nhạc vu vơ nào đấy ở một nơi xa, tôi lại nhớ đến người bạn du ca của mình.

Đó là chàng trai đặc biệt nhất tôi từng gặp. Anh khác với những người ngang qua tim tôi, một khoảnh khắc trôi đi lại khiến tôi ôm mộng suốt một đời. Anh giống như một loại thuốc gây nghiện, trong lúc người ta lăn lộn tìm cách có một vị trí trong xã hội hay trong tim một người khác thì anh có thể khiến người nghe dính chặt vào chiếc ghế hàng giờ để thưởng thức bản nhạc dịu dàng mê hoặc chỉ bằng những lời ca mộc mạc.

Trong lời ca có cuộc sống, trong cuộc sống có trăm ngàn nỗi đau nhưng cũng trở nên nhẹ bẫng, tan đi không chút lưu luyến. Thực ra đau xót là một loại tự nhiên, sinh ra đã là như vậy. Không thêm thắt. Không khoa trương. Không thể cưỡng cầu, nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận.

Mỗi nốt nhạc như một mảnh đời, trầm bổng mà bình yên, tươi vui mà ai oán, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh. Đôi lúc tôi thấy chính mình trong đó và cuốn theo anh cho dù biết nó chỉ là ảo giác.

Anh hoang hoải như cánh đồng ngủ quên
u mê như hồ nước thăm thẳm
mênh mang như con đồi trượt gió

Không xác định...

Tôi gọi chàng trai ấy là một cơn gió. Nhẹ bẫng, cô tịch. Lúc lạnh buốt, để lại trong lòng người khác một cảm giác hư hao trống rỗng, luyến tiếc nhưng không nỡ níu giữ. Lúc lại mang đến sự an yên, dịu dàng ve vuốt cõi lòng, vừa bước qua đã cuốn đi hết tất cả muộn phiền, lao đao trong nụ cười hoan lạc.

Tôi hỏi anh đã yêu ai bao giờ chưa? Anh kêu ế rồi, cười hoang mang. Tôi biết là anh chưa quên được mối tình đầu. Anh là vậy, ai cũng có thể bước vào thế giới của anh nhưng chỉ một người được chọn để cất sâu vào tận đáy lòng.

Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước rất nhẹ nhưng vết rất sâu.
Tôi từng nghĩ, ai yêu anh chắc chắn sẽ rất khổ, ở bên cạnh nhưng cho dù có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ đuổi kịp anh. Tôi vốn rất thích bồ công anh nhưng nếu để giống như loài hoa đó, bỏ quên tất cả giữa chốn nhân gian, mãi miết đuổi theo một cơn gió hư ảo tôi chắc chắn không làm được.

Nếu nói về tình cảm của tôi dành cho anh, đúng là rất khó để định nghĩa. Tôi thích anh, như thích gió, thích mây trời - những thứ luôn luôn chuyển động không ngừng nghỉ hoặc có thể tan ra bất cứ lúc nào. Sẽ không bao giờ chạm tới và tôi cũng không có ý định đó. Anh thuộc về hư không, úp bàn tay lại sẽ nắm bắt được phần trong đó nhưng chỉ là một phần rất nhỏ. Úp một lần nữa, sẽ biết thêm một chút nhưng lại mất phần trước. Mãi mãi không thể ôm trọn cả bầu trời trong bàn tay bé nhỏ.

Ngẩn ngơ nhận ra...

Bạn ảo.

Là thật gần... thật xa...

- Tác giả: Ba Lô -