[Thơ] [Hộp cảm xúc 2] Cha - thầy giáo của con

Khi mọi người hỏi con về cha
Con luôn tự hào khoe cha là thầy giáo
Bàn tay cha mấy chục năm tần tảo
Đứng trên bục giảng hàng ngày nâng những lớp măng non

Ngay từ khi còn bé con cỏn
Cha chính là người thầy đầu tiên dạy con học
Dạy con đi, dạy con vấp ngã phải tự đứng lên rồi dạy con đọc
Những vần thơ, phép toán, bảng tuần hoàn hóa học hay định luật Newton…

Bao thế hệ học trò lớp lớp biết ơn
Người thầy giáo hiền từ, mỉm cười giấu đôi mắt yêu thương sau gọng kính
Giấu kỳ vọng sau những giờ giảng bài nghiêm khắc
Vì tụi học trò cấp ba này hay có những ảnh hưởng linh tinh

Con cũng đã trải qua tuổi đời học sinh
Cũng từng có lần như các bạn trẻ kia trách cha về hình phạt
Sau này lớn lên mới biết đâu là sự thật
Tâm huyết với nghề nên cha vừa muốn làm thầy, làm cha… dạy dỗ học trò

Nghề của cha như bác lái đò
Cứ miệt mài chở những con thuyền mang đầy mơ ước
Sóng có lớn, gió có to hay con thuyền chòng chành nghiêng lượn
Cha luôn vững tay chèo, chẳng sợ bão táp phong ba…

Con gửi lời thơ này nhân ngày nhà giáo Việt Nam kính tặng đến cha.

--- Tác giả: Vũ Yến Vũ ---