[Tản văn] Giấc mơ gọi ông già Noel ơi!

Đi giữa phố lạnh, từng ngọn gió riết róng cấu vào da thịt, tôi nhìn bầu trời xám đông đang được trang hoàng bằng những ánh đèn màu nhấp nháy, góc phố dưới một tòa nhà cao tầng có ông già Noel đang đưa tay khom mình chào một chú bé con. Những giấc mơ cổ tích theo hình ảnh ấy mà ùa đầy trong tâm trí.

Tôi nhớ xiết bao món quà tôi ao ước được ông già Noel tặng năm tôi còn bé xíu, món quà có lẽ đã buồn thiu lớn dần theo bước chân cô bé vào đời. Ông già Noel bụng bự đỏ thắm lung linh trong giấc ngủ đêm mùa đông. Đó là một hình ảnh khoan hòa thánh thiện, nó là một trong số rất nhiều hình ảnh thánh thiện hiện ra trong giấc mơ tuổi thơ.

Khi mùa đông đến cái màu đỏ của chiếc áo ông già Noel mặc ấm áp đến nhường nào, tôi nghĩ đến những mong ước tuổi nhỏ thật diệu kì, mơ ước có được viên bi của thằng bạn nhà hàng xóm, mơ ước có cái kẹp nơ hình con sâu màu xanh non, mơ có hộp bút chì hai mươi bốn màu bằng sáp… mơ ước có một cái chân gà để gặm vì thứ đó là đồ cấm con nít ăn, mơ được đi chơi Noel với cả ba và mẹ… những mơ ước ấy được bỏ trong chiếc giày treo gần bếp để đêm đến ông già Noel có thể tìm đọc dễ dàng…

Mỗi mùa giáng sinh tôi luôn mê những quầy bán thiệp với hình ảnh ông già Noel áo đỏ, mũ đỏ, râu tóc trắng phơ phơ, nụ cười hiền… trên vai vác cái túi to đùng giữa trời đầy tuyết, hoặc đang ngồi trên chiếc xe bầy tuần lộc kéo bay trên bầu trời đầy sao nhấp nháy. Ngày ấy, cũng như nhiều đứa trẻ khác, tôi tin ông già Noel sẽ đem quà đến cho những đứa trẻ ngoan vào đêm Giáng Sinh, nhưng tôi cũng tin rằng mình không bao giờ có quà… dù tôi cũng là một đứa trẻ ngoan… đến mãi hôm nay tôi vẫn không nhận được quà vì ông già ấy của tôi đã mất năm tôi tròn bảy tuổi.

Chưa lần nào tôi hỏi đám bạn nhỏ của mình rằng chúng nó được ông già Noel tặng những gì, chúng cũng chẳng bao giờ kể với tôi về điều ấy. Lớn lên, tôi hiểu rằng các bạn tôi không thể kể vì chúng nó không hề có món quà nào trong đêm mơ ước ấy, vì ông già Noel của chúng còn đầu tắt mặt tối với những cuộc mưu sinh… có lẽ đám bạn của tôi ngày ấy đã luôn ray rứt với giấc mơ lung linh màu đỏ với ý nghĩ… mình là đứa trẻ còn nhiều lầm lỗi. Chúng đang quỳ gối chắp tay nhìn lên bầu trời thầm hứa hẹn ăn năn và trông đợi. Đám trẻ ấy chắc cũng thầm gọi ông già Noel ơi!

Thuở ấy tôi tin rằng chỉ có một ông già Noel bụng to mặc áo đỏ, ông tất bật với đám trẻ con trên toàn thế giới, ưu tiên cho các bạn nhỏ khó khăn rồi mới đến chúng tôi, những đứa trẻ vùng đất tây nguyên xa xôi, đêm thánh chúng tôi vội vàng đi ngủ sớm để kịp gặp ông trên mái nhà… nhiều năm sau này những cổ tích ấy vẫn in hằn trong những đứa trẻ mắt mờ tóc bạc, chỉ tiếc rằng thời đại hôm nay ông già Noel không chỉ có một ông mà là rất nhiều ông!

Ông già vẫn bụng to áo đỏ thắm, ông không đợi đến đêm thánh mới xuất hiện để tặng những món quà thầm kín, chỉ một mình ông biết bí mật cất trong những chiếc tất treo trong bếp nhà, của bọn trẻ. Mà ông đang có cả một đội quân… cổ tích đã bước vào đời thường một cách như thế nên tôi chẳng bao giờ hỏi đám bạn nhỏ ngày nay, đêm mơ ước ấy chúng nhận được quà mà chúng xin hay không?

Thời gian không còn giữ cho tôi giấc mơ màu đỏ thắm với hình ảnh nhân hậu của ông già Noel… nhưng mỗi mùa Giáng Sinh về tôi lại nhớ đám bạn thời thơ ấu, đám bạn ở một xóm đạo nghèo có ngôi giáo đường chất ngất gác chuông cao… tôi nhớ một câu chuyện cổ tích còn có cả tiếng lục lạc kêu leng keng của bốn con tuần lộc bay ngang mái nhà, nhưng giờ chỉ còn đây một dư âm cổ tích, tôi thầm khẽ gọi ông già Noel ơi!

K.12-2014

-- Tác giả: Mắt Nắng --