[Cảm nhận] Tôi ghét anh... Đồ du côn! : Tình đầu trong veo

--- o0o ---

Tôi đọc “Tôi ghét anh... Đồ du côn!” trong một ngày âm u. Đấy là khi tôi vừa mới gặp một chuyện thật kinh khủng, và không hề muốn nhắc lại.

Khi vùi đầu trong chăn gào khóc, đột nhiên điện thoại rung lên, và tôi thấy có người bảo: Này em, lên ola đi, chị gửi cho một cái hay lắm! Tôi bật ola, và thấy quả thật có một đường link dẫn đến truyện dài mang cái tên rất kêu: Tôi ghét anh... Đồ du côn!

Thú thực, tôi không đủ tâm trạng để đọc, thế nhưng không hiểu có động lực gì đó thôi thúc tôi click vào link, và cho tôi đọc một câu chuyện hài hước, lãng mạn và ngọt ngào đến nỗi nỗi buồn tan đi nhanh chóng...

“Tôi ghét anh... Đồ du côn!” mang cốt truyện không mới. Đó chính là tình cảm trong trẻo, ngây thơ nhất của lứa tuổi học trò, giữa hai con người tưởng chừng không cùng một thế giới.

Cô - Tôn Nữ Hà Nhiên - thần đồng của trường phổ thông Thanh Đằng với số điểm thi vào gần như tuyệt đối. Mười bảy năm chưa hề yêu ai, chỉ luôn có mục đích: Học vì tương lai xán lạn, mà tương lai xán lạn nghĩa là nhiều tiền, suy ra... học là vì tiền!

Anh - Trần Lam Phong - đại ca khét tiếng của băng nhóm xã hội đen, chàng hoàng tử làm say đắm bao trái tim thiếu nữ, nhưng lại mang trong mình vết thương lòng đau đớn.

Anh và cô gặp nhau trong một ngày xấu trời, khi cô đuổi theo chú cún nhỏ và bị đàn em của anh “chặn đường”. Khi ấy, cô đã lừa đàn em của anh một vố khá đau, rồi ung dung thoát khỏi vòng vây trong tích tắc. Trong khoảnh khắc đọc được điều ấy, dường như trong mắt tôi hiện ra một cô gái xinh xắn, trong trẻo cười tươi trong nắng sớm, nụ cười trong vắt, hồn nhiên và thơ ngây đến lạ.

Duyên phận không buông tha hai người. Anh nhặt được bảng tên của cô, rồi tuyên bố cô là bạn gái thứ 102 của mình. Cô - vốn tính hiếu động - không hề chấp nhận chuyện đó mà thẳng tay vứt hoa anh tặng vào... thùng rác. Hay chuyện cô sẵn sàng “chửi đểu” bạn gái anh là nhân vật chính trong phim “Những chú chó đốm” và mắc bệnh bạch tạng. Cả việc cô lén gọi anh là PX - cô giải thích với anh là Perfect Xmen - nhưng thực ra lại là Píc - tức con lợn! Tất cả những điều ấy, làm tôi bật cười, rồi tự dưng cảm thấy câu chuyện này sao mà quá đỗi dễ thương.

Tôi yêu cái cách Thuyuuki xây dựng nhân vật. Tôn Nữ Hà Nhiên tưởng chừng hoàn hảo lại mắc bệnh sợ máu, Trần Lam Phong vốn cao ngạo lại mềm dịu kỳ lạ trước người mình yêu. Nhân vật Vân - tiểu thư nhà giàu - người xen vào giữa tình yêu của Phong và Nhiên cũng mang hoàn cảnh đáng thương, khiến cô dù là nhân vật phản diện, nhưng người ta cũng không thể ghét được.

Tình yêu của họ trong sáng, hồn nhiên nhưng chẳng ai nhận ra. Cho đến lúc thực tập môn tiếng Anh của Nhiên cũng mang lòng yêu cô gái ấy. Mang danh thầy giáo, lại là người mà mẹ Nhiên hết mực trông đợi, anh tiến dần vào trái tim cô bằng những lần đưa cô đi công viên trò chơi, cũng ghen tuông rất đáng yêu khi Phong tỏ tình, cũng lặng lẽ như một người anh hùng bảo vệ cô gái nhỏ. Đã có lần anh bày tỏ tình cảm của mình, hỏi Nhiên rằng: Liệu thầy giáo có thể yêu học sinh không?

Có lẽ lúc đó tình cảm của anh đã bộc phát, đến nỗi vẫn biết rào cản giữa thầy giáo - học sinh rất lớn, nhưng vẫn không ngại bày tỏ. Thật tiếc, cô bé anh yêu dù rất thông minh trong học tập, lại vô cùng khờ khạo trong tình yêu nam nữ.

Đọc đến đoạn anh lặng lẽ đứng ngắm Nhiên từ tầng hai, tôi bật khóc. Bởi lẽ tình yêu của anh cao cả quá, bao la quá. Giống như một câu nói tôi đã từng đọc ở đâu đó: Yêu, là mong người mình yêu hạnh phúc.

Anh cũng không ngại đối thủ mà báo cho Phong biết chuyện Nhiên đi nước ngoài. Phút giây ấy, tôi thương anh, thương cho anh chàng đẹp trai, tài giỏi nhưng cũng không kém phần tình cảm này. Tôi ước sao anh được hạnh phúc, với một cô gái khác xứng đáng với tình cảm của anh.

Thuyuuki có lẽ đã thành công rất nhiều. Tình cảm của Nhiên, Phong diễn biến quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi tự nhiên, trong sáng như lứa tuổi của họ lúc đó. Tình cảm tuổi mới lớn hồn nhiên, ngọt lịm như một thanh kẹo bông, mát dịu như que kem tan trên đầu lưỡi buổi trưa hè. Tôi yêu tình yêu của họ, tôi yêu những hành động trẻ con của họ, yêu cả những khi họ giận hờn cãi vã... Phải chăng tôi đã yêu quá tình cảm này?

Yêu...

Lần đầu Phong bộc lộ tình cảm của mình với Nhiên là khi anh lặng lẽ lấy áo che lại vết thương vì cô sợ máu.

Lần đầu Phong nói về vết thương lòng của mình: Mẹ bỏ đi khi anh còn quá nhỏ, ba hận đời nên mới vất vả gây dựng cơ nghiệp ngày hôm nay.

Anh cứu cô khỏi chậu hoa rơi.

Nửa tỉnh nửa say, anh nhìn nhầm cô gái khác thành Nhiên, trong nụ hôn cuồng nhiệt vẫn ẩn chứa nước mắt. Khi gục đầu ngủ rồi vẫn lẩm bẩm: Đừng bỏ tôi, Nhiên. Mẹ ơi, đừng bỏ con...

Tôi tự hỏi tổn thương anh chịu đã sâu sắc đến mức nào? Đến nỗi ngay cả trong mơ vẫn không thoát khỏi cảm xúc ám ảnh? Khi đọc đoạn Vân viết về lần đầu tiên gặp anh, lần nhìn thấy anh chơ vơ bên cây piano, lặng lẽ thả những ngón tay mình lên phím đàn. Cô đơn.

Tôi thương anh!

Ẩn sâu trong vẻ bề ngoài cao ngạo lại là một tâm hồn sứt mẻ, một trái tim mang nhiều vết cứa. Có lẽ Nhiên chính là liều thuốc anh cần nhất, một người mang lại cho trái tim anh dòng máu ấm, sưởi ấm cho tâm hồn anh, khiến anh trở nên hạnh phúc hơn.

Yêu...

Cô vẫn phủ định mình không yêu anh. Vẫn làm đủ trò hề, vẫn trêu chọc anh không thương tiếc. Vẫn gọi anh bằng những biệt danh khó nghe. Nhưng không biết từ lúc nào, anh đã dần dần mở cửa trái tim cô, bước vào, sưởi ấm cho cô bằng những hành động nhỏ nhoi, quan tâm nhất.

Ngày cô nhận được hai lời tỏ tình, cô bối rối, không biết làm sao. Hình như chính vào ngày đó, cô đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng không muốn chấp nhận. Tư tưởng của người bố ăn quá sâu vào tâm trí, khiến cô chỉ biết học hành mà không nghĩ đến yêu thương.

Khi cô từ chối anh, cô gọi anh là Giày thối. Nhưng trong giây phút ấy, cô lại bần thần nhận ra mình đã thích cái giày thối ấy mất rồi.

Giờ phút cô được bạn anh thông báo anh sắp chết, cô điên cuồng bỏ cả tiết học Anh mà mình yêu thích nhất, đến nhà anh và không quên hăm dọa sẽ “bỏ bom” nếu anh không tỉnh dậy. Lúc ấy, tôi bật cười.

Thần đồng, nhưng vẫn biết yêu thương, hơn nữa yêu thương mãnh liệt hơn bất cứ ai, bất cứ người nào.

Nhiều người bảo truyện này giống như BOF, tôi không nghĩ như vậy. BOF là BOF, còn Nhiên, Phong khác hẳn. Họ yêu nhau “giống phim”, nhưng thực tế lại hơn hẳn. Bởi tình cảm của họ giành cho nhau không toan tính, là tình cảm trong sáng nhất, ngọt ngào nhất, trắng tinh và sáng trong y như một tờ giấy trắng.

Điều tôi thích nhất không phải là tình cảm lãng mạn, mà là sự hi sinh, đợi chờ của Phong. Nhiên đi, năm năm ở Mỹ, năm năm với những anh chàng Tây vây quanh, nhưng Phong vẫn chờ. Anh vẫn lặng lẽ đợi người con gái ấy quay về, lặng lẽ “lấy lòng” bố mẹ cô, lặng lẽ mua lại khu vườn sau trường để cô về cùng ngắm... Anh làm những việc ấy một cách thầm lặng, không phô trương nhưng cũng đủ ghi lại trong lòng tôi những ấn tượng tốt đẹp. Hoàng tử, nhưng với người anh yêu, anh không phải là hoàng tử nữa, chỉ là một cậu nhóc mới lớn mang tình cảm tha thiết mà thôi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao Phong không quên đi Nhiên? Chẳng phải quanh anh còn rất nhiều người giỏi, người tài hay sao? Cuối cùng tôi mới hiểu ra.

Vì anh đã quá cô đơn, nên mới cần yêu thương vội vã...

Tôi ấn tượng với văn phong của Thuyuuki, rất mượt mà, rất sắc sảo mà cũng không kém phần hài hước. Thuyuuki làm người đọc bật cười với những câu nói đá đểu của Nhiên, xúc động với tình cảm thầm lặng của nhân vật, mà cũng không kém phần thương cảm. Một tác phẩm tuổi học trò xuất sắc, xuất sắc!

Đến mức tôi vẫn nhớ như in tiếng cười trong trẻo của họ.

Nhớ sâu sắc cái ôm xiết trong công viên hôm ấy.

Nhớ cả ánh mắt lặng lẽ, đau đớn dõi theo cô gái ấy từ tầng hai.

Phải rồi! Nhớ nhiều như thế!

__________
Mời các bạn vào bài đăng trên diễn dàn để giao lưu với bạn Thảo Little
- tác giả của bài viết đạt giải ba, mảng Văn học Việt Nam
cuộc thi Viết cảm nhận - Số 1.2014: Tuổi học trò qua trang sách.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3