Công chúa cầu thân - Chương 32 - Phần 1

Chương 32

Hai
ngày sau đó vẫn không nghe thấy tin Thừa Đức bị bắt, tim của tôi rốt cuộc cũng
được đặt trở lại vào lồng ngực, xem ra anh đã quay về doanh trại của Ngõa Lặc
rồi, chỉ không biết làm sao anh có thể phát hiện ra có điều gì không ổn ở đây
thôi.

Người
Tây La Minh và quân Ngõa Lặc đánh nhau vài trận, có thắng có thua, chiến tranh
đã đến hồi giằng co quyết liệt.

Tôi
tiếp tục ở lại làm người hầu cho Nặc Đốn Vương, hắn cũng không gây khó dễ cho
tôi nữa, cứ như tôi vốn vẫn là người hầu của hắn vậy. Ban ngày tôi giúp hắn dọn
dẹp lều trại, cơm bưng nước rót, buổi tối thì túc trực ở cửa lều, có lúc thì ở
ngoài, lúc lại ở bên trong. Chuyện này còn tùy thuộc vào đêm đó hắn có tìm gái
hay không, nếu có thì tôi rất tự giác trốn ở bên ngoài, hoặc đi xa thêm vài
bước, không nghe gì để khỏi bực bội, sau đó đợi hắn gọi tôi vào lấy nước cho
hắn tắm rửa. Những người con gái ở trong lều với hắn, có lúc là phụ nữ tộc Hách
Liên mới bị cướp về, có khi vẫn là những người có sẵn ở đó, tôi nghĩ có lẽ mình
cũng đã tê liệt mất rồi, lòng cũng cứng rắn hơn, ở cái nơi quỷ quái này thì đến
cả bản thân tôi cũng còn không bảo vệ nổi, sc lực ở đâu ra mà đi cứu giúp kẻ
khác.

Nhưng
vẫn thấy hơi hiếu kỳ, tại sao mấy hôm nay không nhìn thấy cô ả công chúa Đại
Liên Na vào lều của hắn nhỉ? Cô ả công chúa đó rõ ràng xinh đẹp hơn nhiều so
với những cô gái bị cướp về, lại không cần phải cưỡng đoạt nữa.

Đại
Liên Na và cô hầu A Nhã Kỳ luôn ở trong lều của họ, hiếm khi ra ngoài. Có mấy
lần tôi định đến thăm A Nhã Kỳ, nhưng chưa mon men được tới cửa đã bị bọn binh
lính ngăn lại.

“Ngươi
đừng theo ta mãi có được không?” Tôi hét lên tức tối với tên lính theo sau, hôm
nay khó khăn lắm Nặc Đốn Vương mới đi tuần xem xét quân đội của hắn, tôi đang
muốn đi thăm dò địa hình, xem có cơ may nào đào thoát không, sau lưng lại có
cái đuôi vẩy mãi không rớt.

“Vương
lo lắng cho sự an toàn của ngươi, nên ta mới đi bảo vệ đó chứ.” Tên đó điềm
nhiên nó

Tức
quá, bảo vệ cái đít ta ấy! Chứ chẳng phải sợ ta chạy mất rồi không còn ai để dụ
Thừa Đức vào tròng?

Rìa
phía tây của nơi đóng quân có một con sông, không sâu nhưng nước chảy rất xiết,
một vài phụ nữ tộc Hách Liên đang bận giặt giũ quần áo bên binh lính đưa đến,
vài tên lính Tây La Minh đang đi canh gác xung quanh. Tôi mới đi về phía con
sông được vài bước thì giọng nói bình thản của tên lính phía sau lại vọng đến: “Lát
nữa Vương sắp về đến rồi, nếu không thấy thấy ngươi trong doanh trại sẽ giận dữ
lắm đấy!”

Tôi
lạnh lùng lườm hắn một cái, hắn tức giận thì liên-quan-chó-gì-đến-tôi!

Một
bóng dáng gầy nhỏ bên bờ sông đứng thẳng dậy, vô thức nhìn về phía tôi, sau đó
vui mừng hét lên một tiếng: “Hoa Bất Thoát!” Chính là cô cháu gái Ô Nhật Na
Giai của bà Ô Vân.

“Ô
Nhật Na Giai!” Tôi vui quá hét toáng lên, vẫy vẫy tay với cô bé, từ khi bị bắt
ra khỏi vùng đất của tộc Hách Liên, tôi vẫn chưa gặp lại cô nhóc ấy, lúc này nhìn
thấy xa xôi vậy, không ngờ lại thấy thân thiết như thế.


bé tỏ ra rất vui mừng, quên bẵng cả đám Tây La Minh đang đứng gần đó quản thúc
họ, chỉ muốn chạy nhanh đến bên tôi. Mới nhấc chân một bước, ngọn roi của người
Tây La Minh đã quất vào lưng, cô giật mình, chân như đạp phải thứ gì đó, thân
người lảo đảo rơi xuống nước.

Trong
một lúc, mọi người đều ngẩn ra, cả tôi nữa, mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng
nhỏ bé của cô ngã “tùm” một cái xuống nước. Nước sông không sâu nhưng chảy rất
xiết, cô nhanh chóng bị nước sông cuốn đi, trôi ra xa hơn nữa.

“Đừng
hoảng hốt!” Tôi hét to, chạy nhanh đến đó.

Ô
Nhật Na Giai chưa bị nước cuốn đi bao xa thì may mắn được một tảng đá trồi lên
giữa lòng sông chặn lại, tốc độ cũng giảm hẳn cô bé cũng nhanh trí vội vươn tay
ôm cứng lấy tảng đá đó.

“Giữ
chặt lấy!” Tôi đã nhào đến bên bờ sông, hét với lên với cô. Ô Nhật Na Giai mặt
mày trắng bệch không một giọt máu, hai tay cố ôm ghì lấy tảng đá trơn tuột,
nhưng có thể thấy là cô bé không thể cố gắng được bao lâu nữa.

Tôi
cuống lên như kiến bò trên nồi lẩu, những phụ nữ tộc Hách Liên cũng bất chấp
đòn roi của bọn Tây La Minh cũng chạy về phía này.

“Chân
Thần ơi! Bây giờ phải làm sao?” Một cô gái bên cạnh khóc lóc. Họ đều là dân du
mục, rất ít người biết bơi, Ô Nhật Na Giai mà bị nước cuốn đi thì cầm chắc cái
mạng nhỏ không giữ được nữa.

Tôi
nhìn dòng nước, quả thật là không sâu, chỉ đến bắp đùi tôi thôi, nhưng nghĩ mãi
không ra tại sao trên thảo nguyên lại có con sông nước chảy xiết thế này. Tôi
biết bơi, nhưng tốc độ nước thế này thì căn cứ vào trình độ của mình, chắc cũng
không trụ vững.

Tôi
khoát khoát tay với tên Tây La Minh nãy giờ vẫn bám theo sát gót, “Mau lên! Ra
đó cứu cô bé ấy!”

Hắn
tỏ vẻ kinh ngạc, “Ta đi?”

“Vớ
vẩn!” Tôi cuống lên.

“Ta
không biết bơi!” Vẫn giọng điệu bình thản.

“Nước
không sâu! To xác như ngươi, có xuống cũng không bị cuốn trôi đâu!” Tôi vội vã
nói.

Hắn
lắc đầu, “Ta không thể mạo hiểm vì một đứa con gái Hách Liên thấp hèn như thế,
dũng sĩ phải chết ở nơi chiến trường chứ không phải chết đuối.”

Tôi
tức run lên, sớm biết là không thể hi vọng gì ở bọn này mà! Tay của Ô Nhật Na
Giai dần dần không còn chút sức lực nào, sắp buông tay ra đến nơi

“Cố
gắng một chút!” Tôi gào lên, rồi cố tìm kiếm một tảng đá nào đó bên bờ sông
thật nhanh, cuối cùng trời vẫn còn thương, bên này vẫn còn vài tảng đá khá to,
tôi chọn lấy tảng to nhất, nghiến răng nhấc bổng nó lên, đang định nhào xuống
nước thì tên lính Tây La Minh phía sau giữ lấy tay tôi, “Ngươi làm gì vậy?”

“Làm
gì hả?” Tôi quay lại giận dữ, “Bộ ngươi không có mắt à? Các ngươi không đi thì
ta đi!”

Hắn
có vẻ đờ ra, ngốc nghếch đứng đó nhìn tôi.

“Buông
tay!” Tôi hét. Rồi quay người đi từng bước xuống dòng nước, thể trọng của tôi
cộng thêm cả tảng đá tôi đang ôm trước ngực, chắc không đến nỗi bị nước đẩy đi,
hơn nữa tôi cũng không đi thẳng hướng của Ô Nhật Na Giai mà xuất phát từ điểm
chếch lên phía trên của cô nhóc, thế này thì cho dù nước có cuốn tôi đi chệch
hướng thì cũng vẫn có thể tìm đến chỗ cô.

Chỉ
cách có mười mấy mét thôi, tôi không ngờ lúc đi lại thấy xa như vậy, tuy ôm lấy
tảng đá nhưng đi trong nước vẫn rất cực nhọc, đặc biệt là với dòng sông nước
chảy xiết thế này.

“Giữ
chặt lấy!” Tôi vứt tảng đá đi, hai tay níu chặt lấy tay của Ô Nhật Na Giai, dựa
vào tảng đá cực to giữa sông, gắng hết sức kéo cô về bên tôi, trên bờ vang lên
những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Thân
người Ô Nhật Na Giai run bần bật, níu chặt lấy tôi không rời. Kinh qua lần sinh
tử này, đến cả người lớn cũng còn kinh hoảng sợ hãi, huống gì cô nhóc chỉ là
một đứa bé mới mười hai tuổi.

“Ôm
chặt lấy chị, chân vòng qua eo chị này!” Tôi hét lớn, thử thò chân ra đi một
bước, tuy có hơi loạng choạng nhưng vẫn được, chưa đến nỗi bị nước đẩy đi. Tôi
cõng Ô Nhật Na Giai, bắt đầu quay trở lại.

Thực
ra tôi đã tính toán quá ẩu, quên mất không tính đến sức lực của bản thân. Lúc
đến phải ôm tảng đá nặng trong người đã khiến tôi mệt đến đứt hơi, bây giờ lại
cõng thêm cô bé, cảm bắt đầu nhũn ra, thân ngươi lắc lư như đang bay.

Tôi
cố nói với cô bé bằng giọng bình tĩnh nhất, “Nhớ này, lát nữa nếu chúng ta bị
cuốn đi, em đừng hoảng, nín thở lại, đừng cố níu kéo lung tung, chị sẽ nắm được
em, đợi nước chảy đến chỗ chậm sẽ kéo em lên!” Tôi sợ rằng nếu chúng tôi bị
nước đẩy ngã, do cô bé không biết bơi sẽ cố sống cố chết bám lấy tôi, đến lúc
đó dù tôi biết bơi cũng sẽ bị thít nghẹn mà chết.

Ô
Nhật Na Giai nấc nghẹn “ừ” một tiếng, tứ chi càng ôm bám tôi chặt hơn. Tôi cười
khổ, một người không biết bơi, dù nói thế nào cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi
với nước. Tôi lại tiến lên một bước, chỉ thấy đầu gối nhũn ra, kế đó nhào xuống
nước, bên tai vẳng đến tiếng người kêu thét kinh sợ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi
là, tiêu rồi, lần này chỉ cần ngã xuống thôi, sợ là sẽ không bò dậy nổi nữa, cô
nhóc sẽ như quả cân dìm tôi xuống, không nổi lên được. Tôi hối hận rồi, người
tốt việc tốt thì không phải dễ dàng làm được, tôi phải học hỏi Lôi Phong (Lôi
Phong: chỉ người có ích cho xã hội) gì đó mới được!

Mũi
vừa chạm nước, tim cũng hoảng loạn theo, Ô Nhật Na Giai quả nhiên không nhớ lời
tôi dặn, cô nhóc càng ôm ghì lấy tôi chặt hơn, chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng nơi
đây sao? Tiếng người, tiếng nước, trong thoáng chốc trào lên về phía tôi, trong
mơ hồ hoảng loạn, dường như tôi còn thấy được mấy cẳng chân ngựa nữa...

Đột
ngột cảm thấy thắt lưng bị ai túm, thân người đã rời khỏi mặt nước, tôi cuống
quýt túm lấy Ô Nhật Na Giai đã bị ngạt nước ngất đi. Ngẩng đầu lên nhìn, Nặc
Đốn Vương đang ngồi trên lưng ngựa, một tay túm lấy thắt lưng tôi, vẻ mặt đầy
giận dữ nhìn tôi chằm chằm.

“Buông
tay!” Hắn lạnh lùng nói.

Tôi
cúi đầu nhìn Ô Nhật Na Giai mình đang ôm cứng trong tay, lắc đầu.

“Ngươi
lại vì một người Hách Liên thấp hèn mà đến tính mạng mình cũng không cần hả?”
Hắn giận dữ.

“Cô
bé ấy là người, sau đó mới là người Hách Liên, cũng là một mạng người, tôi
không thể buông.” Tôi đáp, giọng không kìm được run lên.

“Ngươi
không buông thì ta sẽ buông.” Nặc Đốn Vương lạnh lùng.

Tôi
ngửa cổ lên nhìn hắn, cười thảm não, vẫn lắc đầu: “Tôi có nguyên tắc của mình,
không buông!”

Lông
mày hắn xoắn lại, mắt nheo nheo, phát ra ánh sáng sắc nhọn.

Tôi
vừa thấy hắn như vậy, lập tức muốn chữa lại ngay, buông thì buông chứ, vẫn nên
lo cho cái mạng của mình là quan trọng nhất! Nhưng còn chưa kịp mở miệng, tôi
đã thấy người nhẹ hẫng, tên khốn này, quả nhiên là buông tay rồi, tôi kéo theo
Ô Nhật Na Giai chìm xuống nước lại. Như vậy cũng tốt, cô nhóc đã ngất đi rồi,
không còn ôm chặt cứng tôi nữa, chỉ cần tôi giữ bình tĩnh, đợi đến nơi nước
chảy chậm lại sẽ cứu cô nhóc lên, tôi nghĩ vậy.

Nhưng
người tôi tiếp đó lại bị nhấc bổng lên, hắn lạnh lùng liếc mắt đảo qua tôi một
cái, cũng nhấc cả Ô Nhật Na Giai lên lưng ngựa.

Lên
được đến bờ, ngã nhào xuống từ lưng ngựa, tôi phát hiện ra tứ chi mình đã mềm
nhũn, không động đậy nổi nữa, nghĩ lại ban này cảnh tượng Quỷ Môn Quan hãi hùng
ấy, chỉ thấy kinh sợ phát khiếp. Ô Nhật Na Giai cũng dần dần tỉnh lại, mở to
mắt ra, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy tôi là “òa” lên một tiếng khóc nức nở.

“Được
rồi, đừng khóc nữa!” Tôi miễn cưỡng đứng dậy, đến bên cô bé, “Chẳng phải vẫn
chưa chết đó sao?”

Nặc
Đốn Vương vẫn ngồi trên lưng ngựa, lạnh lẽo nhìn tôi, tôi bước đến bên hắn,
ngẩng đầu lên cười nói, “Đa tạ nhé, xem như Ngài vẫn còn chút nhân tính.”

Hắn
cười lạnh một tiếng, đáp lại, “Không cần cám ơn, không chừng ngươi sẽ nhanh
chóng hận ta ngay thôi!” Nói xong cười tàn nhẫn rồi cưỡi ngựa bỏ đi.

Loại
người này, người khác cảm ơn lại còn thấy ngứa ngáy! Tôi liếc hắn một cái,
không thèm đếm xỉa nữa.

Lúc
đưa Ô Nhật Na Giai về chỗ bà Ô Vân, tôi nhìn thấy Cách Nhĩ Thái. Vì bên cạnh bà
luôn có tên lính kia lẵng nhẵng bám theo nên tôi không tiện hỏi về chuyện của
Thừa Đức, chỉ nói chuyện qua loa với bà vài câu rồi rời khỏi lều của bà Ô Vân.
Không ngờ lúc ra khỏi đó lại đụng ngay A Nhã Kỳ, cô nàng thấy tôi thì có vẻ
hoảng hốt, vội vội vàng vàng quay trở lại.

“A
Nhã Kỳ!” Tôi gọi, lúc này cô nàng mới dừng lại nhìn tôi, rồi phát hiện ra toàn
thân tôi đang ướt sũng.

“Cô
bị sao vậy?” A Nhã Kỳ hỏi.

Tôi
nhìn người mình đang ướt như chuột lột, cười đáp: “Tắm một cái, không có gì. Cô
làm gì thế, sao mấy ngày nay chẳng nhìn cô đâu cả?”

“Có...
có gì đâu” Cô trả lời, “Tôi bị đau bụng, muốn tìm bà Ô Vân xin chút thuốc uống.
Cô mau về nhanh đi, mặc đồ ướt sẽ bị lạnh đó.”

Tôi
nhìn cô nàng, cảm thấy cô như đang cố ý che giấu điều gì đó, nhưng lúc này cảm
thấy người mình bắt đầu lạnh dần, tạm thời không nghĩ ngợi nhiều, nên chạy lúp
xúp trở về lều trại lớn.

Về
đến nơi, may mà Nặc Đốn Vương không ở đó, bên trong cũng chẳng có ai khác, tôi
lục lọi tìm kiếm quần áo mà hôm đó Cách Nhĩ Thái đưa đến, cuối cùng tìm đại một
bộ để thay, vừa mặc xong thì nghe thấy bên ngoài lều vẳng đến giọng mồm loa của
tên Râu quai nón.

“Hoa
Bất Thoát! Ngươi sao rồi?” Hắn đưa tay vén bức trướng, sải từng bước dài đi
đến.

“Ta
không sao! Ngươi yên tâm được rồi!” Tôi cố làm vẻ điềm tĩnh né tránh bàn tay
gấu của hắn, cái tên Râu quai nón này, mấy hôm nay lúc nào cũng lui tới tìm
tôi, xem ra có vẻ nảy sinh hứng thú với tôi rồi đây. Tôi thì chẳng muốn vướng
mắc gì với hắn, nên trốn được thì cố trốn thôi. Khó khăn lắm mới đuổi tên Râu
đi được, tôi mới tìm ra cơ hội để ngồi xuống nghỉ ngơi, thở ra một hơi cho
thoải mái. Những ngày tháng ở đây, tôi đã sống đủ rồi, tóm lại phải làm sao mới
khỏi đây được chứ? Tôi có thể không? Lần đầu tiên, tôi thấy không chút tự tin
với bản thân mình.

Tối
hôm nay, lại có tên lính khác đưa gái đến chỗ Nặc Đốn Vương, tôi nhìn chiếc
chăn nhàu nhĩ quăn queo, cười lạnh một tiếng, tinh lực của hắn quả thật dồi
dào, khinh thị đảo mắt một cái rồi theo tên lính kia ra khỏi căn lều. Tôi vừa
tìm được một chỗ khuất gió gần căn lều để ngồi xuống, liền nghe trong lều vẳng
ra tiếng kêu thét hãi hùng.

Tiếng
thét đó như ngọn roi quất thẳng vào tim tôi, tôi nhảy vọt lên, vội vàng vén bức
trướng căn lều nhào vào.

Quả
nhiên, Ô Nhật Na Giai mặt đầm đìa nước mắt đang co rúm lại ở một góc trong lều,
thấy tôi bước vào, Nặc Đốn Vương vẻ mặt đầy nét cười lạnh lùng đang nhìn về
phía tôi.

“Ngươi
không phải là người!” Giọng của tôi không kìm được run lên.

Hắn
nhếch nhếch mép, hỏi: “Ngươi lại nhìn không quen rồi à? Chẳng phải đã coi như
chuyện thường rồi sao?”

Tôi
nhào đến Ô Nhật Na Giai, kéo cô bé đứng dậy, gào lên điên cuồng với Nặc Đốn
Vương: “Ngươi nhìn nó đi, nhìn đi, năm nay nó mới mười hai tuổi, nó vẫn còn là
trẻ con mà! Đến cả đứa trẻ con ngươi cũng không tha hay sao hả?”

Hắn
đảo mắt nhìn Ô Nhật Na Giai đang run rẩy rúm ró lại, lại nhìn về phía tôi cười
cười, “Con gái trên thảo nguyên, mười hai tuổi đã là lớn rồi, nó đâu có thấp bé
hơn ngươi bao nhiêu!”

Tôi
giận đến mức không nói được gì, chỉ lắp bắp nhìn hắn, ban ngày tôi mới cứu được
Ô Nhật Na Giai khỏi dòng nước, buổi tối hắn đã đưa cô bé vào trong lều, đây
chẳng phải rõ ràng là đang hành hạ tôi sao? Tôi còn có thể giữ được vẻ trơ lì
như mấy ngày trước không? Khoan không nói đến chuyện bà nội của cô bé là người
đã cứu sống tôi, cho dù giữa tôi và họ không có ân tình gì, tôi có thể thản
nhiên nhìn một đứa bé gái như Ô Nhật Na Giai bị tên biến thái này bức hại
không?

“Hôm
nay không ra ngoài à? Hay là muốn cạnh thưởng thức?” Hắn cười nói, nụ cười tàn
khốc như của một tên ma quỷ ăn thịt người.

Tôi
nhắm nghiền mắt lại, cố kiềm chế lửa giận trong lòng, từ từ mở miệng, “Rốt cuộc
ngươi muốn thế nào đây? Nói thẳng ra đi, ta không tin ngươi chỉ là thích thú
với cô bé!”

“Ngươi
nói xem nào?” Hắn đến bên cạnh, nâng cằm tôi lên, nheo đôi mắt màu xanh thẫm
nhìn tôi, giống như sói dữ đang nhìn con mồi.

“Ta
nghĩ vốn ngươi là kẻ làm việc không từ thủ đoạn, tuy không thể coi là anh hùng,
nhưng cũng có thể gọi là kiêu hùng, nhưng, bây giờ, ta coi thường ngươi, thật
sự coi thường ngươi!” Lần đầu tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, không hề lùi
bước, chỉ muốn nhìn thấu tận đáy lòng hắn, xem rốt cuộc ở nơi sâu kín âm u ấy
hắn đang che giấu thứ gì.

Tay
của hắn bóp lại chặt hơn, tựa hồ muốn bóp nát cằm tôi ra.

“Thực
ra vốn chỉ là một chuyện đơn giản biết là bao, ngươi hà tất phải dụng tâm khổ
não như thế? Chẳng lẽ là vương của người Tây La Minh lại rảnh đến mức đi so đo
thiệt hơn với một đứa con gái bình thường như ta?” Tôi cười bảo, “Sử dụng sức
mạnh với phụ nữ, là chuyện ngươi quá quen thuộc rồi, giờ ta đã rơi vào tay
ngươi, xử lý thế nào chẳng phải đều tùy thuộc ở ngươi cả à?”

Hắn
không nói gì, chỉ nhìn tôi ra chiều thích thú.

Tiếng
khóc của Ô Nhật Na Giai từ từ dừng hẳn, cô bé mở to đôi mắt sợ sệt nhìn Norton.
Tôi nhìn cô bé, thấy tim co thắt lại, tôi biết, bất kể bà của cô bé có từng cứu
tôi hay không, tôi cũng không thể làm được cái chuyện bỏ rơi cô bé một mình lại
đây được.

“Đưa
cô bé về đi, tôi thay.” Tôi quay đầu đi nói.

Nặc
Đốn Vương nhìn tôi ra chiều suy nghĩ, ánh mắt sắc nhọn như có thể nhìn thấu tim
tôi, nhìn thấy nhịp tim tôi đang đập cuồng lên dữ dội, nhìn thấy sự khiếp đảm
bắt đầu nảy nở trong lòng tôi. Hắn cười, khẽ vỗ tay hai cái, có người bước vào,
không đợi hắn dặn dò đã khiêng Ô Nhật Na Giai ra ngoài.

“Nghĩ
kỹ hậu quả rồi chứ?” Hắn hỏi tôi.

Tôi
cười nhạt, hậu quả, có nghĩ đến thì cũng liên quan gì.

“Ngươi
phải biết rằng một khi ngươi thất thân ở đây, tên hoàng tử của ngươi sợ rằng có
yêu cũng không chịu đựng nổi đâu.” Hắn nói.