Tẩm quân - Chương 080-081-082-083

Chương
080 – AN ỦI

“Ngươi có cách nào mua chuộc
hết các cung nữ bên cạnh Hoa Phi không?” Khinh Tuyết hỏi.

Linh Phi nghe nàng hỏi thế,
gật gật đầu: “Chuyện này không thành vấn đề, người của bản cung trong hậu cung
này rất nhiều, chỉ là mua chuộc vài cung nữ, căn bản là không thành vấn đề.”

“Tốt lắm!” Khinh Tuyết cười
nói: “Ngươi mau nghĩ cách mua chuộc hết các cung nữ đó.”

“Mua chuộc xong rồi làm gì?”
Linh Phi hỏi.

Khinh Tuyết cúi đầu: “Buổi
sáng ngày kia, thời điểm Hoàng thượng bãi triều hồi cung, ngươi nghĩ cách dẫn
Hoàng thượng tới Ngọc Hà Hồ, ta sẽ dùng kế, khiến Hoa Phi đẩy ta xuống hồ, một
màn đấy, ngươi nhất định phải nghĩ cách để Hoàng thượng thấy, tất cả cung nữ
của Hoa Phi cũng phải thống nhất một lời, Hoa Phi muốn hại chết ta.”

“Hoàng thượng sẽ tin sao?”
Linh Phi hỏi.

Khinh Tuyết thản nhiên gật
đầu: “Ta sẽ khiến cho Hoàng thượng phải tin, ngươi chỉ cần xử lý vấn đề mua
chuộc cung nữ, và dẫn Hoàng thượng đến Ngọc Hà Hồ, những chuyện khác không cần
lo lắng.”

“Được.” Linh Phi gật đầu: “Ta
đi an bài.”

Khinh Tuyết nghe xong gật gật
đầu, lúc này đây, nàng sẽ khiến Hoa Phi hoàn toàn thất sủng.

Nhưng người có lòng tin mãnh
liệt như nàng, lại không hề hay biết, bản thân đã rơi vào lưới của kẻ khác tự
lúc nào.

Chu Đãi đeo hòm thuốc muốn
đến xem bệnh cho Khinh Tuyết, đã thấy Linh Phi đi ra ngoài.

Mặt hắn hiện chút vẻ khả
nghi, rồi sau đó đi vào.

Lại thấy Khinh Tuyết nằm trên
giường, sắc mặt bình tĩnh không suy tư, gương mặt mỹ lệ ngập tràn đau xót, nước
mắt lưng tròng, ánh mắt mờ mịt mà bi thương.

Khiến người nào nhìn cũng
thấy phiền muộn.

Chu Đãi chậm rãi đi vào, lúc
này đây, hắn chẳng muốn khó dễ nàng, hắn bĩnh tĩnh ngồi xuống, chờ nàng hoàn
hồn.

Nàng thế này, khiến hắn chẳng
biết nói gì.

Hắn thầm nghĩ lẳng lặng ngồi
bên nàng thế này.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có
tiếng thở của hai người.

Một lúc lâu sau, Khinh Tuyết
mới quay đầu, nhìn hắn một cái, rồi sau đó vươn tay ra, quay mặt vào tường,
nàng phục tùng, lại khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Chu Đãi thủ nhẹ nhàng chẩn
mạch cho nàng, ánh mắt nhìn nàng chăm chú.

Hắn vẫn nghĩ nàng là một nữ
tử lắm âm mưu nhiều thủ đoạn, vì mưu cầu quyền lợi sẽ không từ thủ đoạn nào,
thật không ngờ, nàng lại có lúc bi thương thế này.

Nàng thế này, thoạt nhìn,
không giống một nữ tử bị quyền lợi làm mờ mắt.

“Thân thể của ngươi, đã không
còn trở ngại, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian mới khỏe hẳn
được.” Chu Đãi nói.

Hắn nói xong, Khinh Tuyết
chẳng nói nửa lời, chỉ tự đắm chìm trong nỗi bi thương của riêng nàng.

Hắn làm nghề y đã mười năm,
chưa từng khuyên bảo bệnh nhân điều gì, hắn chỉ làm những việc thuộc vào tránh
nhiệm của hắn, nếu bệnh nhân có nghĩ quẩn trong lòng, cũng không liên quan đến
hắn.

Thế nên, hắn mới có thể nổi
danh là Thái y lạnh lùng nhất Thái y viện.

Nhưng giờ phút này, đối mặt
với nàng, hắn lại không nhịn được lên tiếng: “Chuyện như vậy, nào ai muốn phát
sinh, nhưng chuyện đã xảy ra, không có cách gì cứu vãn, làm người nên nhìn vào
tương lai mà sống, đừng nên canh cánh chuyện đã qua, đã là quá khứ thì để nó
trôi qua đi, hiện tại, tĩnh dưỡng mới là điều quan trọng nhất đối với ngươi.”

Lòng hắn thầm cười, xem ra,
xinh đẹp luôn khiến người ta không thể kháng cự.

Nhưng xem ra, hắn thành vác
tù và hàng tổng rồi, Khinh Tuyết trước mắt, chỉ nhìn đỉnh màn chăm chú, căn bản
là hoàn toàn thờ ơ với mấy lời hắn nói.

“Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, ta
cam đoan, ba tháng sau, ngươi lại có thể có một đứa con khác!” Chu Đãi còn nói
thêm.

Khinh Tuyết chậm rãi nghiêng
đầu, nhìn nam tử trước mắt.

Thái y này, thật sự là rất kỳ
quái, vì sao, hắn lại lắm lời với nàng thế chứ?

Hắn không phải vẫn luôn cảm
thấy hành vi của nàng là vô liêm sỉ sao?

Nhưng lúc này, nàng không
muốn nghe bất cứ lời nào, nàng thầm muốn yên lặng một chút.

Chu Đãi thấy nàng quay đầu
nhìn mình, cho rằng nàng đã thông suốt, vì thế nói tiếp: “Ngươi yên tâm, có lẽ
người khác không có khả năng đó, nhưng có Chu Đãi ta ở đây, chỉ cần ba tháng,
ba tháng sau, cam đoan ngươi có thể mang thai lần nữa.”

Khinh Tuyết nhìn hắn một cái,
thanh âm nặng nề âm u, đứt quãng mà thống khổ: “Vậy, chẳng lẽ có thể thay thế
cho đứa con đã mất của ta sao?”

“Chuyện đó…” Bị nàng hỏi, Chu
Đãi có chút không biết trả lời như thế nào cho phải, há mồm mà một lúc lâu sau
vẫn không nói được lời nào.

Đích thực là thế, cho dù mang
thai lần nữa, cũng không thể thay thế cho đứa bé đã mất.

“Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng
ta muốn yên lặng một chút, đừng để ai quấy rầy.” Khinh Tuyết lạnh lùng nói.

Nàng thật sự mệt mỏi quá.

Trên thế gian này, không có
nổi một người thân.

Bi thương này, nàng cũng chỉ
có thể chịu đựng một mình.

Miệng vết thương đau, nàng
cũng chỉ có thể tự mình xoa dịu.

Cảm giác tịch mịch bất lực,
đau xót thầm kín, không ai biết được.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt,
ta sẽ lại đến thăm ngươi sau.” Chu Đãi nói, rồi sau đó nhấc hòm thuốc.

Đi tới cửa, hắn đột nhiên
quay đầu, nhìn thân thể nhu nhược dưới lớp chăn gấm của nàng, đột nhiên cảm
thấy vô cùng tịch mịch mà bất lực, nữ nhân này, khiến người ta đau lòng.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá,
nhân sinh còn rất nhiều việc cần hoàn thành.”Hắn chốt lại một câu.

Khinh Tuyết nhìn hắn, khẽ
nói: “Cám ơn…”

Ít nhất, lời an ủi của Chu
Thái y này, không phải hư tình giả ý.

Chương
081 – MÙI HƯƠNG AN ỦI

Đêm khuya.

Một bóng người cao lớn, lén
lút đi vào Hải Đường Cung, đến phòng ngủ của Khinh Tuyết.

Bóng người kia cao lớn ngang
tàng, khí thế hơn người.

Trong đêm đen, màu xanh đen
của trường bào không còn rõ ràng như khi trời sáng, nhưng ánh mắt quan tâm, lại
vô cùng quen thuộc.

Hắn đi tới đầu giường, vô
cùng lo lắng nhìn người con gái gầy yếu nằm trên giường, tràn ngập thương xót

Khinh Tuyết mở mắt.

Không biết vì sao, tuy bước
chân của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn biết là hắn đến.

Bởi vì, trên người hắn, có sự
ấm áp của tình thân, cho nàng cảm giác ấm lòng: “Ngươi đã đến rồi.”

Hắn gật gật đầu, trong bóng
đêm, lặng lẽ duỗi bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm nhiều năm.

Vì xung quanh tối đen nên thế
nàng không thể nhìn rõ hắn cầm gì trong tay.

Nhưng có một mùi hương nhàn
nhạt, đưa đến trước mũi nàng.

Hương hoa quế.

Thấm tâm nhập phế.

Nàng vươn bàn tay nhỏ bé xanh
xao ra, nhận lấy một chùm hoa quế, nhẹ nhàng nắm lại trong lòng bàn tay.

Nước mắt, rốt cục lại chảy ra
một lần nữa.

Hương hoa quen thuộc này.

Tình cảm duy nhất khiến nàng
thấy ấm lòng, nàng rất muốn không kiêng nể gì mà khóc lớn một hồi, nàng thật sự
tín nhiệm hắn như là ca ca ruột thịt, rất muốn khóc lớn rồi kể cho hắn nghe tất
cả nỗi khổ trong lòng!

Nhưng nàng biết, chung quy là
không có khả năng.

“Đừng khóc!” Hắn có một chút
hoảng, nhìn những giọt lệ lăn xuống như trân châu, đường đường thị vệ trưởng,
hộ vệ trưởng của kinh thành thế mà giờ phút này lại không biết làm sao.

Hắn đưa tay ra, muốn lau nước
mắt cho nàng, nhưng cánh tay lại cứng đờ giữa không trung, không dám đưa về
phía trước.

“Ta chỉ là khó chịu, thầm
muốn khóc cho hết bi thương trong lòng.” Khinh Tuyết cắn răng, thấp giọng nói.

“Vậy nàng cứ khóc cho hết
đi!” Hách Liên Trường Phong nghe nàng nói thế, trong lòng nhói đau, từ sau khi
nghe nói nàng bị thương rồi hôn mê, ngày nào hắn cũng thấp thỏm lo âu.

Nhưng Hoàng thượng ngày đêm
canh giữ bên nàng, hắn căn bản là không tìm được lúc nào đến thăm nàng, mãi cho
đến khi nghe nói Hoàng thượng bởi vì chính sự chồng chất đã mấy ngày nay, đêm
nay không còn cách nào ở lại, mới vụng trộm nửa đêm đến thăm nàng.

Hắn cũng chẳng ngờ, vừa đến
đã phải thấy cảnh nàng đau đớn, hắn chỉ cảm thấy lòng mình đau như dao cắt.

Khinh Tuyết nghe hắn nói
xong, lòng càng đau đớn, rốt cục, nàng kéo chăn lên trùm kín đầu, nức nở trong
lặng lẽ.

Hắn chỉ lẳng lặng đứng một
bên, không nói gì, nâng niu chùm hoa quế trong tay, như đang cầm một vật thật
thân thiết.

Hắn không phải một người đàn
ông giỏi chuyện an ủi dỗ dành, hắn không biết phải làm thế nào nàng mới hết bi
thương, điều hắn có thể làm, chỉ có lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, bi thương
cùng nàng.

Nhưng đây cũng chính là điều
Khinh Tuyết cần nhất vào lúc này.

Bất cứ lời lẽ an ủi nào, đều
không thể xoa dịu vết thương đau đớn trong lòng nàng.

Rốt cục, dường như khóc đủ,
Khinh Tuyết chậm rãi ngừng khóc.

Hách Liên Trường Phong thấy
thế mới nói: “Chuyện này tuyệt không đơn giản, chỉ trách ta ngày đấy không đi
theo, nếu bằng không, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó phát sinh!”

Hắn thật hối hận, lúc ấy đáng
lẽ nên kiên trì đi theo.

Cho dù thất trách cũng thế,
chỉ cần nàng không có việc gì, có thế nào hắn đều bằng lòng.

“Chuyện này không liên quan
tới ngươi, kẻ địch ở trong tối, khó lòng phòng bị.” Khinh Tuyết cắn răng nói,
chỉ cảm thấy đau xót sâu sắc.

“Nàng yên tâm, chuyện này, ta
nhất định sẽ tra ra manh mối, bất cứ ai hại nàng, ta đều sẽ không bỏ qua.” Hách
Liên Trường Phong nói, ngữ khí vô cùng kiên định.

Khinh Tuyết nhìn hắn, thở
dài, không nói gì thêm.

Nam nhân này, hắn càng vì
nàng như thế, nàng càng không thể mở miệng yêu cầu bất cứ điều gì, càng thêm sợ
hãi sẽ liên lụy đến hắn: “Chuyện này, ngươi không cần lo, ta sẽ tự xử lý.”

“Nàng đang mang thương tích,
lại chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, không có chỗ dựa, có thể xử lý thế nào
chứ? Nàng cứ yên tâm, ta sẽ không cho kẻ hại nàng nhơn nhơn ngoài vòng pháp
luật.” Hắn trầm giọng nói, ánh mắt trở nên sắc bén.

Vẻ mặt vô cùng kiên định.

“Ta không muốn liên lụy đến
ngươi.” Nàng nhẹ nhàng nói, càng là người mà nàng quan tâm, nàng càng không
muốn hắn có việc gì.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá,
việc nàng cần làm hiện nay, chính là tĩnh dưỡng cho tốt.” Hách Liên Trường
Phong nói, hắn chủ ý đã định, sẽ không thay đổi.

Hắn nhẹ nhàng với tay đến đầu
giường: “Mỗi ngày, ta sẽ hái một chùm hoa quế mới cho nàng, hương hoa quế sẽ
xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng.”

“Cám ơn ngươi…” Khinh Tuyết
chậm rãi nói, hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt.

“Vì sao lại nói cám ơn chứ?
Đây là việc ta nguyện ý, chỉ cần nàng vui là tốt rồi.” Hắn nói, ánh mắt tràn
ngập tình ý.

Nhưng nàng lại không thấy.

“Hoa này thơm lắm, mang theo
sự ấm áp của mẫu thân.” Tay Khinh Tuyết, nhẹ nhàng nhặt chùm hoa quế đầu
giường, khẽ nở nụ cười.

Vài phần buồn bã, vài phần
nguội lạnh.

Khiến lòng người khác cũng
nhói đau theo.

Chương
082 – LỜI CẢNH CÁO NGỜ VỰC

Một đêm này, có hương hoa quế
thoang thoảng bầu bạn cùng nàng.

Giúp nàng nặng nề ngủ thiếp
đi.

Trong mộng.

Nàng lại mơ thấy mẫu thân một
lần nữa.

Nàng nhỏ nhắn yếu đuối, bé
bỏng vô tội, dựa vào trong lòng mẫu thân, mẫu thân khẽ hát khúc hát ru, êm ái
như suối nguồn trong trẻo.

Bà nở một nụ cười ngọt ngào
mà nàng cũng chưa từng được thấy.

Nhưng tại sao, thiên không
đột nhiên biến đổi, mây đen che kín bầu trời, gió dữ rít gào, mẫu thân đột
nhiên biến mất.

Nàng tìm kiếm khắp xung
quanh, cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng mẫu thân.

Nàng kinh ngạc, hoảng loạn.

Không biết phải làm thế nào
cho phải.

Chỉ biết tìm kiếm khắp cả
ngọn núi.

Nhưng chẳng thể tìm thấy chút
tung tích nào của mẫu thân, chỉ có một chùm hoa quế trong tay, phiêu tán một
làn hương mờ ảo.

Hai hàng lệ trào ra trong bất
lực.

Chậm rãi tỉnh lại, mở mắt
nhìn, đã thấy Hách Liên Bá Thiên ngồi ở đầu giường không biết tự lúc nào, đang
nhìn nàng đầy quan tâm.

Tay hắn cầm một khăn tay màu
lam, đang tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng: “Làm sao vậy, nàng mơ thấy ác mộng sao?”

Gật đầu: “Vâng.”

“Mơ thấy ác mộng gì?” Hách
Liên Bá Thiên hỏi.

Khinh Tuyết lắc đầu, vẻ mặt
đau xót: “Thiếp không nhớ rõ, chỉ nhớ là xung quanh tối đen, rất đáng sợ vô
cùng đáng sợ, có thứ gì đó đuổi theo thiếp, thiếp chỉ có thể liều mạng chạy
trốn, nhưng không ai tới cứu thiếp.”

Nàng nói dối hắn.

Đúng vậy, lời nói dối này, là
muốn hắn phải rõ ràng, việc gặp gấu trong hoàng viên đã khiến nàng bị chấn
thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hách Liên Bá Thiên nhướng
mày, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Không phải sợ, có trẫm ở đây, sẽ không có ai
tổn thương được đến nàng.”

“Hoàng thượng, nếu có một
ngày, thiếp phạm sai lầm, người có thể tha thứ cho thiếp hay không?” Khinh
Tuyết nói, nàng biết hắn không thích những kẻ thủ đoạn xảo trá.

Nhưng nàng lại không thể
không làm thế.

Đồng tử Hách Liên Bá Thiên
hiện lên một tia không hiểu, dường như có chút đau lòng và không tin được, hắn
cúi đầu một lúc, những băn khoăn nghi hoặc, đau lòng chua chát dần tan biến
hết, chỉ còn lại sự dịu dàng: “Nàng sẽ phạm sai lầm sao?”

“Nhân vô thập toàn, thiếp
không thể cam đoan, bản thân sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm.” Khinh Tuyết
nói với ngữ khí nhạt nhẽo.

Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng
thở dài: “Tuyết Nhi, bất kỳ ai cũng có lúc phạm sai lầm, nếu là nhất thời hồ
đồ, trẫm có thể tha thứ, nếu là biết rõ còn cố ý, trẫm sẽ không tha thứ. Nàng…
sẽ biết rõ mà vẫn còn cố ý sao?”

Hắn không trả lời câu hỏi của
nàng, mà đặt một câu hỏi khác.

Khinh Tuyết ngẩng đầu lên,
cười, có chút vô lực: “Sẽ không.”

Nàng buông xuôi trong lồng
ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm trầm mà hữu lực.

Người đàn ông này, là người
gần gũi với nàng nhất về mặt thể xác, nhưng tâm hồn của hai người chưa từng
chung bước.

Nhãn thần Hách Liên Bá Thiên
lóe một tia sáng màu lam u tối, nhìn thân thể nhu nhược mềm mại.

Rốt cuộc hắn lên tiếng:
“Chuyện đàn bà các nàng tranh giành tình cảm trẫm không thể ngăn cản hoàn toàn,
nhưng trẫm không hy vọng mọi chuyện đi quá giới hạn của nó, đàn bà thủ đoạn xảo
trá, cho dù tốt, trẫm cũng sẽ không cần! Vì thế, Tuyết Nhi, tuy rằng trẫm thật
sủng ái nàng, nhưng sẽ không dung túng nàng, trẫm hy vọng nàng sẽ không cô phụ
nỗi khổ tâm này của trẫm.”

Ngữ khí của hắn hàm chứa vài
phần cảnh cáo, khiến đáy lòng Khinh Tuyết khẽ run lên.

Tại sao, những lời này, nghe
qua, lại giống như đang ám chỉ nàng?

Phải chăng, hắn đã biết điều
gì?

Nhưng hắn làm sao mà biết
được chứ?

“Hoàng thượng đang nói gì!
Nghiêm khắc như thể Tuyết Nhi chính là loại đàn bà thủ đoạn xảo trá!” Nàng nhẹ
nhàng nói, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào hắn, như muốn tìm ra điều gì đấy từ
trên mặt hắn.

Nhưng Hách Liên Bá Thiên là
người thế nào chứ, tâm tư của hắn, kẻ khác có thể nhìn thấu một cách dễ dàng
sao.

Vẻ mặt hắn hoàn toàn bình
tĩnh, trầm lặng nhìn nàng chằm chằm.

Khiến nàng chẳng thể nhìn ra
chút manh mối nào.

Nàng lơ đãng đưa mắt nhìn
Ngọc cô cô, đã thấy cô ta bầy ra vẻ mặt bình tĩnh, chẳng thể nhìn ra chút bất
thường nào.

“Trẫm tin tưởng Tuyết Nhi mà
trẫm yêu thương, nàng sẽ không phải loại người đấy.” Hách Liên Bá Thiên nói,
nhãn thần sâu kín, nhìn xa xăm.

Đầu giờ chiều, Hách Liên Bá
Thiên đi xử lý chính sự.

Khinh Tuyết nằm một mình trên
giường.

Đối với những lời cảnh cáo
trong ngờ vực của Hách Liên Bá Thiên ban sáng, nàng cảm thấy rất nghi hoặc.

Không lẽ là Ngọc cô cô đi cáo
mật?

Vừa nghĩ đến đó, Ngọc cô cô
đã đến: “Tuyết Phi nương nương, nô tỳ xin được lớn mật nhắc nhở nương nương một
lần.”

“Có chuyện gì, ngươi nói đi.”
Khinh Tuyết đáp.

Ngọc cô cô nói: “Tuyết Phi
nương nương, kế hoạch sáng mai, có nên lùi lại không? Nô tỳ cảm thấy những lời
Hoàng thượng nói sáng nay nghe qua có chút không ổn, có phải kế hoạch đã bị
tiết lộ rồi không?”

Nghe cô ta nói xong, Khinh
Tuyết nhìn cô ta chằm chằm một hồi lâu, cho đến khi xác nhận được rằng cô ta
không giống đang nói dối, mới lên tiếng: “Chuyện này, ta tự có chủ trương.”

Nàng nói xong, ngẫm nghĩ tỉ
mỉ một lúc rồi lại tiếp: “Chuyện này, không thể lùi lại, chỉ có thể đẩy lên
trước, tiến hành ngay chiều tối nay, nhưng tạm thời đừng cho Linh Phi biết. Đến
chiều tối, ta sẽ cho ngươi đi báo với Linh Phi, để cô ta dẫn Hoàng thượng đến.
Làm thế thì sẽ không còn sơ hở nữa.”

Chuyện này, không thể đợi
nữa, nỗi đau trong lòng nàng, đã quá sâu sắc.

Nhưng nàng không biết, muốn
làm việc gì cũng không được nóng vội, dục tất bất đạt, một khi nóng vội, chỉ có
thất bại.

Mà thất bại này, đã giáng cho
nàng một bài học quá nặng nề.

“Nhưng thân thể nương nương
chưa lành, sao có thể rời giường chứ?” Ngọc cô cô lo lắng nói.

Khinh Tuyết cười nhạt: “Phải
thế mới được.”

“Nô tỳ đã biết.” Ngọc cô cô
đáp.

Khinh Tuyết nhìn cô ta xoay
người đi ra ngoài, đột nhiên gọi giật lại: “Ngọc cô cô!”

Ngọc cô cô quay đầu: “Nương
nương còn chuyện gì.”

Khinh Tuyết nhìn cô ta một
cái, chỉ nói: “Cám ơn.”

Ngọc cô cô cười câu nệ: “Nô
tỳ không dám nhận!” Khoảnh khắc cô ta cúi đầu, nhãn thần hiện sự phức tạp và
giằng xé.

Chương
083 – KẾ HOẠCH (1)

Trời càng lúc càng tối đen.

Khinh Tuyết chậm rãi đứng
lên, rồi đi ra ngoài.

Nhìn vầng trăng mới lên nơi
ngọn cây, ánh mắt trở nên quả quyết chưa từng có.

Nàng nhẹ nhàng vịn vào lan
can, thân thể có chút suy yếu, đi lại rất khó khăn, nàng xoay người nhìn Ngọc
cô cô: “Đã cho người đi thỉnh Hoa Phi chưa?”

“Rồi ạ.” Ngọc cô cô nói.

Khinh Tuyết gật đầu: “Chuyện
cần làm, đã dặn dò hết các cung nữ của Hoa Phi chưa?”

“Tất cả đã được dặn dò kỹ
lưỡng, tối nay, là Hoa Phi thỉnh nương nương đến Ngọc Hà Hồ.” Ngọc cô cô nói.

“Uh, tốt lắm, về phần Linh
Phi, bây giờ ngươi phái người đi thông tri cho cô ta một tiếng đi.” Khinh Tuyết
chậm rãi nói.

Ngọc cô cô gật đầu: “Nô tỳ đã
cho người đi thỉnh rồi.”

Khinh Tuyết nhẹ nhàng gật
đầu: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Nàng khẽ vịn vào tay Ngọc cô
cô, gắng gượng đi về phía Ngọc Hà Hồ.

Trăng sáng sao thưa, trăng
đêm nay đã được nửa vầng, nhưng nhìn qua lại không được sáng cho lắm, bốn bề
lặng yên, như thể biết là có chuyện sắp phát sinh.

Trong lòng Khinh Tuyết, không
ngừng bất an.

Nhưng nàng lại không biết là
bất an vì cái gì, nàng không muốn để ý tới, chỉ một lòng muốn báo thù cho đứa
con.

Tình mẫu tử to lớn, khiến
nàng như quên hết tất cả, thẳng đường bước tiến.

Thời điểm đi đến Ngọc Hà Hồ,
Hoa Phi đã đứng đó chờ, cung phục viền bằng chỉ vàng chỉ bạc, dáng vẻ đoan
trang quý phái, kim châu ngọc sức, cài trên mái tóc được chải bới cầu kỳ, khiến
cô ta càng thêm mỹ lệ.

Bờ hồ có chút lạnh, Khinh
Tuyết kéo lại vạt áo, khẽ ho một tiếng, thân thể của nàng hiện giờ, tuy là đại
nạn không chết, nhưng đã yếu ớt lắm rồi.

Yếu ớt, rất nên như thế.

Tuy gió không quá mạnh, nhưng
nàng lại cảm thấy thật lạnh, có hương hoa sen, đang thấm vào xương cốt.

Ống tay áo nàng bị gió thổi
phần phật, mái tóc dài chỉ dùng một sợi dây buộc hờ, không cài bất cứ thứ trang
sức gì, tuy đơn giản, nhưng lại khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Mặc kệ là khi nào, nàng đều
xinh đẹp động lòng người.

Hoa Phi quay đầu lại, nhìn
thấy nàng, nở nụ cười quyến rũ: “Không biết tối nay Tuyết Phi thỉnh bản cung
đến đây, là có chuyện gì?”

Nụ cười đắc ý của cô ta.
Khiến Khinh Tuyết cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Nàng cười lạnh: “Ta có chuyện
này, muốn hỏi riêng Hoa Phi.”

“Ô, không biết Tuyết Phi có
chuyện gì muốn hỏi bản cung đây?” Hoa Phi hỏi, nhãn thần tươi cười như hoa,
mang vài phần khí thế cao quý ép người.

Khinh Tuyết không cắn môi,
buông cánh tay Ngọc cô cô ra, đi về phía hồ: “Chuyện này, ta không muốn cho bất
cứ kẻ nào khác biết. Ta chỉ muốn chính tai mình nghe một phen.”

Hoa Phi cười, nhãn thần lóe
vài tia thâm trầm độc ý.

Rồi sau đó đi theo nàng.

Đi tới bên hồ, Khinh Tuyết mở
miệng nói: “Trữ Như Hoa, chuyện lần này, ta biết là ngươi chủ mưu, mà ta cũng
biết, ngươi làm việc cẩn thận, sẽ không lộ ra sơ hở, muốn tra ra chứng cớ là
việc vô cùng khó khăn.”

Hoa Phi chỉ nhìn nàng và
cười, không nói gì, giống như chấp nhận.

Khinh Tuyết tập trung ánh
nhìn, bật ra hận ý, tuy trong lòng nàng đã thầm đoán ra, nhưng đến khi được xác
nhận chân chính, vẫn có cảm nhận thật khác biệt, nữ nhân này!

“Nhưng không có chứng cớ,
không có nghĩa là ta không có biện pháp bắt ngươi!” Khinh Tuyết cắn răng nói.

Hoa Phi chỉ cười: “Ờ, ngươi
cho là ngươi có thể làm gì ta nào? Ngươi chẳng qua chỉ là một cống nữ, cho dù
nhận được thánh sủng, tấn phong đến hàm quý phi, thì làm sao chứ, thứ ngươi có
chỉ là một danh vị, muốn đối đầu với ta sao, không dễ vậy đâu!”

“Ngươi thật sự nghĩ như thế
sao?” Khinh Tuyết cắn răng nói, thật không ngờ, cô ta có thể kiêu ngạo một cách
đáng giận đến thế.

“Sự thật vốn là như thế, cha
anh ta là quan trong triều, hơn nữa ta chính là con dân Nhật Liệt Quốc, ngôi vị
hoàng hậu, sớm hay muộn cũng là của ta!” Hoa Phi đắc ý cười nói.

Khiến nỗi hận trong lòng
Khinh Tuyết càng lúc càng trào dâng mãnh liệt.

Nàng đưa mắt nhìn bụi hoa bên
kia, có một khăn tay màu trắng rất dễ nhìn thấy trong buổi chiều tối, đó là ám
hiệu nàng qui ước, khi vẫy khăn tay, là muốn báo hiệu Hách Liên Bá Thiên sắp
đến.

Nàng nghiến răng nghiến lợi
nói: “Trữ Như Hoa, ta sẽ cho ngươi biết là ngươi đã sai, hơn nữa, tối nay,
ngươi sẽ thất bại thảm hại! Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hy vọng có thể lên làm
hoàng hậu!”

Nhưng Khinh Tuyết không biết,
những lời nàng vừa nói, đã bị Hách Liên Bá Thiên đi đến và nghe được.

Thời điểm khăn ám hiệu được
vẫy lên, thật ra Hách Liên Bá Thiên đã đến nơi.

Lời của nàng, lọt vào tai
Hách Liên Bá Thiên không sót một chữ.

Trong bóng tối, ánh mắt lạnh
lùng tàn nhẫn của người đàn ông kia trở nên nặng nề, có chút đau lòng nhìn
những chuyện đang diễn ra trước mắt.

Khinh Tuyết nói xong, đột
nhiên giơ tay tóm lấy cánh tay Trữ Như Hoa, còn tự ngả người về phía sau, nhìn
qua, dáng vẻ kia rất giống như thể Hoa Phi đẩy Khinh Tuyết rơi xuống hồ.

“Hoa Phi nương nương, cô muốn
làm gì! Đừng làm thế! Đừng làm thế! Đừng đẩy ta xuống nước… Van cầu cô… Van cầu
cô…” Giọng nói nhẹ nhàng thánh thót của Khinh Tuyết, vang lên trong đêm tối một
cách trong trẻo.

Hoa Phi há hốc mồm, gương mặt
kiêu ngạo lập tức biến sắc, đổi sang mười phần kinh hoàng: “Tuyết Phi, cô làm
gì vậy… cô làm gì vậy…”

Hai người chống cự lẫn nhau.

Từ một bụi rậm gần đó, một
người đàn ông với thần sắc nghiêm trọng bước ra.

Trong lần chống cự cuối cùng,
Hoa Phi ngấm ngầm dùng sức.

‘Bùm’ một tiếng, bọt nước nổi
lên bốn phía.

Khinh Tuyết cứ thế rơi thẳng
xuống hồ.