Im lặng - Chương 5 phần 1

CHƯƠNG 5 - SỰ CHẾT (HẾT)

Những sự việc đã xảy ra ở nhà thầy pháp đã gây hoang mang
tột cùng cho Bình và Dũng. Thật sự họ vẫn không biết những chuyện xảy ra mang ý
nghĩa gì hết. Nó quá quái dị và huyền bí. Mang một màu sắc âm u và tàn nhẫn. Có
thể đó là một lời cảnh báo chăng?

Bình cho xe tấp vào nhà mình. Sau khi dắt xe vào nhà, hai
người ngồi xuống ghế, tâm trí vẫn hoang mang tột cùng. Như chợt nhận ra được
điều gì, Bình nhanh chóng tiến tới kệ sách và lấy quyển nhật kí.

Hắn mở lại từng trang đọc, vẻ mặt như đăm chiêu suy nghĩ rất
lung. Một hồi sau, Dũng chợt lên tiếng:

- Những gì chúng ta vừa biết, chắc có liên hệ với cuốn sổ
này. Hồn ma đó đã cho chúng ta biết tên là Tư Ngọc Lan, chết cách đây mười năm;
bị giết chết ở Song Pha.

- Đúng là có liên
quan. Nhưng có điều không khỏi thắc mắc? – Bình nhận định.

- Ý anh là sao?

- Cậu đọc lại cái
này đi. – Bình vừa nói vừa đưa cuốn sổ trên tay cho người đối diện, nói tiếp:

- Trang mười ba
và mười bốn ấy.

Dũng nhận lấy
cuốn sổ và lật tới trang mà bạn gợi ý thì có nội dung như sau:

"Căn nhà mẹ
tôi mua lại, sau trong làng. Có một khu vườn trái cây rộng. Ở đây rất xanh mát
lại gần núi. Mẹ tôi trồng rau sau vườn và bỏ mối ngoài chợ nhỏ. Tôi bắt đầu đi
học lại. Nhưng chúng tôi có một cuộc sống khép kín và ít ra ngoài nếu không có
chuyện gì cần thiết."

"Có nhiều
người đàn ông hay lân la tới nhà tôi. Mẹ tôi cố gắng tránh mặt họ. Những người
đàn ông này có lẽ vì si mê sắc đẹp của mẹ tôi. Mẹ tôi thật sự rất đẹp cho dù bà
đã ba mươi lăm tuổi. Tôi cũng không thích những người đàn ông này."

Dũng cũng nhận
thấy sự bất hợp lí ở chỗ: "Khu vườn trái cây rộng" chắc chắn là một
khu vườn nào đó của Song Pha, vì cuốn sổ này được tìm thấy tại khu vực này. Còn
"mẹ tôi thật sự rất đẹp cho dù bà đã ba mươi lăm tuổi", hồn ma lúc cầu
cơ cho biết khi chết là ba mươi sáu tuổi. Như vậy, người viết cuốn sổ này là
con gái của hồn ma kia sao? Hồn quỷ kia, nếu chắc chắn là người mẹ thì người
viết cuốn sổ này là con gái của bà ta, vậy rốt cuộc lời nguyền này là của ai?
Và người viết cuốn sổ này còn sống hay đã chết?

Bình đăm chiêu
nhận định:

- Những sự việc
vừa xảy ra ở nhà thầy pháp, có thể rằng con quỷ này, nó đã ban một lời nguyền
rủa và cách giải lời nguyền đó. Nhưng thật sự, nó chẳng muốn lời nguyền bị phá
bỏ. Nó muốn dồn chúng ta đến chỗ chết.

- Chẳng lẽ đã hết
cách sao? – Dũng đâm ra lo lắng.

- Nó đã ban cách
hóa giải lời nguyền, nhưng không muốn cho ai biết. Vì vậy chúng ta cần phải tìm
cho ra. Chắc nó muốn chơi một trò chơi sinh tử với chúng ta. – Bình tiếp tục
nhận định.

- Vậy trước mắt
chúng ta phải tìm hiểu kĩ về cái chết này. Theo tôi, hồn ma này chết oan khuất
nên chưa siêu thoát được và đâm ra thù hận. Vì vậy chúng ta cần làm sáng tỏ mọi
việc về cái chết của nó, biết đâu đó chính là cách hóa giải lời nguyền quái quỷ
này. – Dũng đưa ra ý kiến.

- Tôi cũng nghĩ
vậy. Hồi giờ tôi cũng nghe người ta nói rằng những người chết đi mà trong lòng
còn uẩn khuất nhiều thì khó siêu thoát và những hồn ma đó cứ vật vờ và không
bao giờ được siêu thoát. Chỉ khi nào mọi chuyện được hóa giải thì lúc đó họ mới
chịu siêu thoát. – Bình chép miệng đồng tình.

Nghĩ đến đây
trong lòng hai người có chút nhẹ nhàng. Như vậy cũng còn chút hi vọng. Cả hai muốn
chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt. Họ quyết định sẽ giúp cho hồn ma này sớm
siêu thoát và đồng thời cũng tự giúp mình.

Dũng đã nghỉ phép
được tám ngày từ khi em trai chết. Giờ hắn cũng muốn trở lại với công việc
thường nhật. Việc cái chết của em trai hắn là một thực tế phũ phàng nhưng không
thể nào thay đổi được gì. Hiện thời hắn thấy bất lực nếu đối đầu với kẻ sát
nhân, hắn chỉ muốn mọi chuyện nên dừng lại. Cái ác không nên tiếp diễn.

Còn Bình thì cảm
thấy đây là một trò chơi quá nguy hiểm. Hắn đang đánh đổi tính mạng của mình
cũng như của vợ mình. Nếu thua thì cái giá hắn trả quá đắt. Nhưng hắn chẳng còn
lựa chọn nào hết. Giờ đây hắn chỉ muốn chấm dứt sự việc càng sớm càng tốt. Nó
quá nguy hiểm.

- Chúng ta nên
bắt đầu từ đâu? – Bình chợt hỏi, trong đầu vẫn chưa định hình được những bước
cần làm.

- Ở trang mười
với nội dung: "Họ cứ chỉ trỏ bàn tán về chúng tôi. Lúc nào, ánh đèn flash
cũng chực sẵn xung quanh chúng tôi. Chúng tôi được lên các mặt báo. Toàn những
lời lẽ không tốt đẹp về mẹ tôi. Tôi như phát điên xé tan nát tờ báo và ôm mẹ
khóc." – Dũng mắt chăm chú vào cuốn sổ trên tay và đọc.

- Mặt báo! – Bình
chợt lóe lên và đánh tay vào đùi vẻ mừng rỡ.

- Đúng vậy. Theo
tôi, dựa vào cuốn nhật kí này và cả những thu thập từ việc cầu cơ, có thể đưa
ra giả thuyết như thế này: Khoảng hơn mười năm về trước, người đàn bà với tên
Tư Ngọc Lan, ba mươi lăm tuổi, vì biến cố gia đình đã dắt theo một người con
gái học lớp chín tới sống tại Song Pha. Tại đây, bà ta đã bị giết chết, quá ức
hận nên đã ban lời nguyền vào cuốn nhật kí của con gái mình. Và theo những gì
cuốn nhật kí ghi thì họ đã có lúc lên mặt báo. – Dũng trở nên hào hứng với suy
luận của mình.

- Giờ chúng ta sẽ
theo hướng đó. Vậy bước tiếp theo là lục lại những bài báo trước đây mười năm,
với từ khóa là: Tư Ngọc Lan. – Bình sốt sắng lên.

Không chần chừ
nhiều. Bình vội vào trong nhà lấy chiếc laptop ra. Mở máy và cắm USB 3G (mạng
không dây) vào và bắt đầu công việc.

Đúng như dự đoán
của Bình và Dũng, sau khi gõ từ khóa: Tư Ngọc Lan vào công cụ tìm kiếm thì hiện
ra kết quả. Bình đưa chuột nhấp vào một kết quả đầu tiên.

Mọi chuyện gần
đúng như giả thuyết của Dũng đưa ra. Bài báo đó có nội dung đại khái là: Câu
chuyện xảy ra tại Sài Gòn, Tư Ngọc Lan từng là một hoa khôi của Đại học sư
phạm. Đã có quan hệ tình ái với Trần Cao Văn, một đại gia trong ngành bất động
sản. Và hai người đã có một người con gái chung tên là Trần Ngọc Minh Nguyệt.
Sự việc chỉ bị vỡ lỡ sau khi vợ của đại gia đã thuê người theo dõi và đã xảy ra
một cuộc đánh ghen gây chấn động. Và mối tình vụng trộm tồn tại gần hai mươi
năm này đã gây một làn sóng dư luận rất lớn. Mọi người cho rằng Tư Ngọc Lan là
người phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, một kẻ thứ ba. Sau sự kiện này,
Tư Ngọc Lan tự nhiên đã mất tích cùng người con gái. Theo báo chí thì họ đã bán
nhà và chuyển đi nơi khác để né tránh dư luận. Lúc này, đại gia Trần Cao Văn đã
nặng lòng với Tư Ngọc Lan nên sau khi sự việc vỡ lỡ đã lâm bệnh nặng. Ông cũng
ra sức ngày đêm tìm kiếm mẹ con Tư Ngọc Lan nhưng chưa thấy. Cuối cùng, một phần
vì thương nhớ Tư Ngọc Lan và vì sức ép từ phía gia đình nhà vợ, ông đã đột ngột
lên cơn đau tim và chết sau đó vài tháng.

Tiếp tục đọc
nhiều bài báo khác nhau, nội dung cũng na ná như nhau. Và thời gian đều cách
đây trên mười năm. Chính xác là khoảng mười một năm trước. Như vậy, mọi giả
thuyết đã có chút sáng tỏ. Nhưng những bài báo đó đều không nói đến rằng sau
khi Tư Ngọc Lan đã dắt con rời khỏi Sài Gòn thì về Song Pha? Cần phải khẳng
định chuyện này. Nghĩ vậy, Bình đưa chuột vào bức ảnh chụp Tư Ngọc Lan trên mặt
báo để copy vào USB.

Bức hình là một
người phụ nữ rất đẹp, một cái đẹp gây đê mê cho bất kì người đàn ông nào. Cả
Bình và Dũng đều có cảm giác xốn xang khi nhìn bức ảnh người đàn bà này.

Vừa lúc đó, ngoài
cổng có tiếng xe máy quen thuộc của Đặng Lê về. Bình vội vàng tắt những trang
đang đọc trên laptop, lấy lại sự bình tĩnh. Dũng cũng sửa lại tư thế ngồi, đưa
tay rót một li nước và uống. Đặng Lê đi vào trong nhà với tay xách túi, tay
xách thức ăn để nấu buổi trưa. Theo sau là một người con gái với khuôn mặt xinh
xắn, da trắng và nụ cười thân thiện, tuổi trạc chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm
thôi. Quả thật người con gái rất dễ nhìn, làm cho Dũng không khỏi chú ý, hắn
chăm chú nhìn từng cử chỉ của người con gái theo một cách vô thức.

- Hôm nay anh ở
nhà à? – Đặng Lê hỏi.

- Anh mới về. –
Bình đáp, nhìn người con gái đi sau vợ và hỏi:

- Hôm nay, Lâm
không đi làm hả em?

- Dạ có anh. Mới
tan ca, em ghé qua gặp anh có chút chuyện. – Người con gái cười đáp rồi tiến
tới chỗ Bình và Dũng ngồi và kéo ghế ngồi. Sau đó ngước mắt nhìn Đặng Lê và
cười tinh nghịch:

- Chị cho em ăn
cơm trưa ở đây luôn nha.

Đặng Lê gật đầu
rồi cười thân thiện, sau đó xách túi đồ ăn xuống nhà dưới.

- Có chuyện gì
cần anh giúp? – Bình nhìn người con gái hỏi và chưa kịp nghe trả lời thì như
nhớ ra điều gì, hắn nhìn về phía Dũng:

- À quên, đây là
anh Dũng, cùng ngành với em đấy, ảnh đang công tác dưới tỉnh. – Sau đó, Bình
lại tiếp:

- Còn đây là Lâm,
em họ của Đặng Lê và là nữ công an xinh đẹp của huyện mình.

Người con gái
quay nhìn Bình, cười hiền rồi nhìn Dũng chào. Dũng cũng chào lại và tế nhị:

- Chắc tôi phải
tránh mặt một chút rồi!

- Không anh Dũng!
Chuyện này có liên quan với anh mà! – Người con gái nói một cách hàm ý.

- Liên quan đến
tôi? – Dũng hỏi lại với vẻ tò mò, mà cả Bình cũng đang tò mò.

- Vâng! Có hai
anh ở đây thì tốt quá. Em vô thẳng vấn đề nha. Hai anh đang theo vụ những cái
chết bất thường trong tỉnh ta gần đây, đúng không?

- Ai nói như vậy?
– Bình hỏi ngược lại, bộc lộ chút ngạc nhiên.

- Bọn em đã tìm
hiểu và biết rằng hai anh đang theo vụ này. – Người con gái khẳng định.

- Nhưng, vụ này
dự đoán kết luận là do virut gây bệnh mà. – Dũng dò hỏi.

- Trước mắt là
như vậy, nếu là virut thì đó là loại mới, bọn em đang điều tra xem nguồn gốc
của loại virut này có kẻ nào gây ra không?

- Em nghĩ những
cái chết này là do virut gây ra à? – Bình lỡ miệng.

- Vậy không phải
sao? – Người con gái thắc mắc.

- À... không... Không
có gì. - Bình ấp úng.

- Bọn anh đã điều
tra được gì à? – Trước thái độ của người anh rể, người con gái bắt đầu hoài
nghi.

- Vậy hướng điều
tra bên em như thế nào? – Dũng lái qua chuyện khác.

- Một thời gian
ngắn mà xảy ra nhiều cái chết giống nhau quá. Lãnh đạo yêu cầu bên em điều tra
xem có phát hiện ra điều gì không? – Người con gái nhỏ nhẹ.

- Vậy có kết quả
gì chưa em? – Dũng tiếp tục.

- Trước mắt, phía
em đang kết hợp với bên pháp y nhưng chưa có gì khả quan lắm. Phía em biết hai
anh đang theo vụ này nên nhờ hai anh giúp. – Người con gái mỉm cười.

- Bọn anh chắc
không giúp được gì đâu. – Dũng né tránh.

- Em không biết.
Trước mắt... Em xuống nấu nướng với chị Lê đây. Chiều nay, em sẽ gặp anh. Mong
anh sẽ hợp tác. – Người con gái nhìn Dũng lém lỉnh. Và nở một nụ cười thân
thiện, đứng dậy và đi xuống nhà dưới.

Căn phòng chỉ còn
Dũng và Bình trong sự tĩnh lặng. Dũng đưa tay xem giờ. Đã hơn mười một giờ ba
mươi trưa rồi. Hắn định chào Bình và ra về. Chưa kịp mở lời thì Bình đã hối
thúc hắn ra tiệm rửa ảnh. Thì ra Bình muốn rửa bức ảnh của Tư Ngọc Lan vừa copy
trên bài báo xuống. Sau đó hai người hẹn chiều sẽ lên Song Pha tìm hiểu tiếp,
rồi ai về nhà nấy.

Trong đầu Dũng
giờ đây có những suy nghĩ ngổn ngang. Những chuyện xảy ra mới đây nhất, sau cái
chết của Tân hai ngày thì Luân cũng chết, chuyện cầu cơ gặp hồn quỷ ở nhà thầy
pháp hồi sáng. Tất cả cứ như xảy ra liên tiếp và gần nhau. Điều đó thật kinh
hãi. Theo những gì tiến triển, hắn cảm thấy rõ ràng mình và Bình đang gặp nguy
hiểm, và cũng có thể là Đặng Lê nữa. Còn chuyện Lâm, em họ của Đặng Lê, chuyện
này Lâm không nên tham gia, nó không tốt chút nào. Tự dưng hắn nghĩ như thế. Mà
thật ra càng ít người biết chuyện này càng tốt, vậy mà bên phía công an huyện
đã bắt đầu vào cuộc. Dũng chợt hiểu giờ đây họ bắt đầu cũng giống như từ cái
chết của Lãnh, hắn cũng bắt đầu với một tâm thế như họ bây giờ.

Riêng Bình cũng
không yên được. Suốt bữa cơm trưa, hắn phải gữ cho mình thật tỉnh táo để né
những câu chất vấn được cô em tìm cách gài nhằm khai thác thông tin. Không điều
tra được gì, cô ta quay qua xin số điện thoại của Dũng. Lúc này, Bình đành phải
đưa và thầm mong Dũng cũng sẽ tỉnh táo nếu được nữ công an thông minh này chất
vấn. Vì bản thân hắn, chuyện Đặng Lê đọc cuốn nhật kí là ngoài ý muốn, hắn
không muốn thêm ai biết chuyện này. Dẫu vậy, hắn cũng biết chắc một khi bên
phía công an đã điều tra thì sớm hay muộn cũng không giấu giếm được họ.

Đã một giờ ba
mươi chiều.

Đặng Lê và Lâm đã
rời khỏi nhà tới cơ quan. Bình cũng lục đục thu xếp đồ đạc và dắt chiếc xe máy
rời khỏi nhà. Hắn tấp vào tiệm ảnh để lấy ảnh rửa hồi trưa. Cầm bức ảnh của
người đàn bà trên tay, hắn không khỏi trăn trở vì thật sự người đàn bà rất đẹp,
một đôi mắt long lanh với hàng long mi đen và dài, sống mũi cao, làn da trắng,
một vẻ đẹp thanh nhã khó tả hết. Có lẽ đây là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng
thấy. Hắn thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến những khuôn mặt quỷ gớm ghiếc thay
cho khuôn mặt đẹp đẽ này.

Lúc này, Dũng
cũng vừa tới. Họ hẹn gặp nhau tại đây rồi cùng đi.

Bầu trời Song pha
vẫn cái không khí nặng nề, những đám mây nặng, có vẻ trời sắp mưa. Cơn nắng hạn
kéo dài sắp hết dành chỗ cho những cơn mưa đầu mùa.

Hai người cho xe
tấp vào trụ sở xã. Tại đây, họ đã tìm hiểu được, trong sổ tạm trú tạm vắng cách
đây mười năm đúng là có người đàn bà tên Tư Ngọc Lan đến đăng kí hộ khẩu tại
một thôn của xã. Nhìn những bức hình thẻ trong đống giấy tờ thì đúng là người
họ cần tìm.

Bình và Dũng phải
nhờ một cán bộ ở xã chỉ đường về thôn mà người đàn bà đăng kí hộ khẩu thường
trú. Khi về thôn thì cán bộ nhân viên ở thôn hình như không còn thông tin gì
nhiều. Người trưởng thôn mười năm trước đã nghỉ hưu. Họ được chỉ dẫn đến để gặp
ông ta.

Sau một hồi dạo
quanh vào những con đường đất nhỏ thì người dẫn đường cũng dùng lại trước một
căn nhà khá khang trang với khu vườn rộng và xanh mát.

Phía sau vườn
người đàn ông đang lúi húi với cây cuốc trong vườn trái cây. Thấy có tiếng xe
vào sân nhà liền dừng cuốc, tới lu nước nhà sau rửa tay, chân và đi lên nhà.
Ông niềm nở mời khách vào trong nhà, pha trà và rót nước mời.

- Thưa ông, hai
anh đây có chuyện muốn gặp ông. Cháu xin phép trở lại trụ sở. – Nói rồi anh
thanh niên dẫn đường cuối chào ông cụ, quay qua cuối chào hai vị khách và dắt
xe rời khỏi căn nhà.

- Không biết hai
anh đây là...? – Ông lão bắt chuyện.

- Dạ. Cháu tên
Bình! – Bình trả lời người đàn ông với mái tóc bạc phất phơ. Đồng thời móc
trong túi ra tấm card visit trong túi ra và hai tay đưa về phía ông lão. Ông ta
nhận lấy chiếc card nheo mắt nhìn một lúc rồi hỏi lại:

- Không biết nhà
báo gặp tôi có chuyện gì không?

- Dạ, chúng cháu
muốn hỏi về người đàn bà tên Tư Ngọc lan? – Bình không ngại ngùng vô thẳng vấn
đề.

- Lan nào? – Ông
lão hỏi lại.

- Dạ, cách đây
mười năm, bà ấy đã đăng kí thường trú ở thôn ta. – Bình vừa nói, vừa đưa tấm
ảnh ra trước mặt ông cụ.

Người đàn ông đưa
tay nhận lấy tấm ảnh, nhìn chằm chằm một lúc rồi lại đặt xuống, đưa tay lấy li
nước uống một ngụm rồi thở hắt ra. Ông không giấu được xúc động. Rõ ràng là
người đàn bà đó. Đã mười năm trôi qua nhưng ông không thể nào quên được hình
ảnh này. Người đàn bà với khuôn mặt đẹp đẽ đã đến nhờ ông đăng kí thường trú về
mười năm trước. Ông cụ nhìn hai vị khách và dò hỏi:

- Cô ta chết rồi.
Hai anh tìm hiểu cô ấy làm gì?

- Dạ, chúng cháu
muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. – Dũng chợt lên tiếng.

Người đàn ông tay
run run với lấy li nước định uống rồi lại đặt xuống, thở dài ra một tiếng, ánh
mắt ngân ngấn nhìn về một nơi xa xăm, rồi chậm rãi với những hồi ức lâu ngày
dội về:

- Đó là một buổi
sáng sớm trung tuần vào độ cuối hè, như thời gian này. Người phụ nữ tên Lan dẫn
theo một người con gái mười lăm tuổi đến thôn này. Họ mua nhà và muốn làm hộ
khẩu, khi đó tôi là trưởng thôn. Cô ấy đã gặp tôi. Tôi vẫn nhớ như in người phụ
nữ ấy, vì sắc đẹp và cả vì hoàn cảnh gia đình. Trong khai báo đăng kí tạm trú,
tôi mới biết cô ta mồ côi cha mẹ, không một người thân thiết, không chồng. Đúng
nghĩa là một cuộc sống cô độc nếu không có đứa con. Có lẽ người con gái chính
là niềm an ủi của cô ta ở cõi đời này. Thật là một cuộc đời bất hạnh.

Người đàn ông
trầm ngâm khi kể đến đó. Có gì đó như ứ nghẹn nơi cổ họng, một niềm xúc động
mạnh mẽ trong lồng ngực. Bình và Dũng chăm chú nhìn người đàn ông như kéo theo
trong niềm xúc động ấy. Người đàn ông, hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

- Cô ấy sống rất
khép kín ở đây. Không dao du bạn bè nhiều, suốt ngày nếu không có chuyện thì cứ
lầm lũi trong khu vườn trồng rau. Nhưng ngược lại, từ khi cô ấy đến sống ở đây
thì dân tình ở đây như có xáo động. Đàn ông, thanh niên thì si mê sắc đẹp của
mẹ con cô ấy. Đàn bà, con gái thì ganh ghét với sắc đẹp đó. Đúng thật là họa
đơn vô chí... Rồi một buổi sáng nọ, có người phát hiện ra một xác người phụ nữ lõa
thể trên đầu con suối... đó là Lan. – Người đàn ông nói một cách khó khăn. Sau
một khoảng đứt quãng và im lặng, ông bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh và chậm rãi
nói tiếp:

- Công an vào
điều tra thì bắt được lũ khốn nạn đó. Chúng nhậu nhẹt say xỉn và đã bắt cô ấy
và cưỡng bức cô ấy, sau đó giết cô ấy. Đúng là lũ sát nhân. Một lũ khốn nạn!

- Như vậy là công
an đã bắt được bọn người hãm hại người đàn bà hả ông? – Bình hỏi.

- Bọn thú tính đó
thật đáng đời. – Người đàn ông chợt nhép miệng cười:

- Các anh biết gì
không, sau khi xét nghiệm xong, người ta cho biết cô ấy đã bị HIV. Thật là... bọn
khốn nạn đó sau khi biết chuyện đó có đứa đã tự tử, đứa thì bị điên.

- Vậy xác cô ấy
thì như thế nào? – Dũng chợt hỏi.

Người đàn ông
không nói gì, ngồi nhìn hai người khách rồi đứng dậy và nói:

- Các anh đi theo tôi.

Bình và Dũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy và đi
theo người đàn ông ra con đường làng nhỏ và hướng về cuối làng. Đi khoảng được
năm trăm mét thì người đàn ông tiến đến trước một căn nhà với khu vườn rộng
xanh tốt và đẩy cánh cổng đi vào trong. Dũng và Bình cứ thế đi theo, người đàn
ông lách qua bên hông nhà và tiến về phía sau khu vườn. Sau đó, đứng trước một
ngôi mộ được xây cất bằng gạch và quét nước vôi màu xanh da trời. Bức ảnh trên
ngôi mộ là của người đàn bà. Người đàn ông lấy bó nhang trước mộ đốt ba cây
nhang và chia cho mỗi người một cây rồi cắm vào lư hương. Bình và Dũng cũng cắm
cây nhang trên tay vào lư hương. Trong người hai người trào dâng lên cảm giác
ớn lạnh, bởi lẽ hồn quỷ mà luôn theo đuổi họ là người đang nằm trong mộ phần
trước mắt sao?

- Đây là khu nhà mà cô ấy đã mua và ở. – Người đàn ông chợt
lên tiếng. Ông ta lại tiếp tục nói:

- Vì cô ấy bị HIV nên bên phía công an yêu cầu phải hỏa tán
xác chết. Và cô ấy cũng chẳng có ai thân thích nên tôi đã xin chôn cất tro cốt
tại khu vườn của cô ấy. Từ khi cô ấy chết, cũng chẳng ai dám bén mảng đến đây.
Họ đồn đại ngôi nhà này bị quỷ ám, thật nực cười. Tôi đến đây hàng ngày mà có
thấy gì đâu.

- Vậy con gái của bà ấy đâu? – Dũng chợt hỏi.

Người đàn ông nhìn ngôi mộ ra hiệu đi vào nhà. Bên trong
ngôi nhà rất giản dị với một bộ bàn ghế gỗ với nước sơn đã cũ. Căn nhà không có
vẻ gì là bỏ hoang cả, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Phía trên tường có một bàn thờ
với bức di ảnh là người đàn bà. Người đàn ông mời hai vị khách ngồi xuống ghế
rồi mới nói:

- Sau đám tang của mẹ, người ta không thấy con bé đâu cả.
Nhiều người nghĩ vì quá sốc với cái chết của mẹ nên con bé đã bỏ đi. Nhưng lạ
là đồ đạc, tiền bạc vẫn còn ở đây, chẳng lẽ con bé bỏ đi mà không đem theo thứ
gì? Công an vào điều tra, đăng tin tìm kiếm cũng không có kết quả. Con bé đã
mất tích một cách bí hiểm.

- Mất tích? – Bình hỏi.

- Chưa biết là còn sống hay đã chết... Giờ toàn bộ nhà cửa,
đất đai ở đây đều là của con bé. Tôi chỉ trông giúp thôi, đến khi con bé trở về
thì là của nó. Hàng ngày tôi vẫn qua đây lau dọn nhưng đã mười năm trôi qua,
con bé chưa một lần ghé lại đây. - Người đàn ông nói với vẻ bùi ngùi.

***