Kẻ May Mắn - Chương 12

12

Beth

Đêm xuống, Beth đứng ở hiên sau, nhìn Logan đang tập trung vào bàn cờ trước mặt và nghĩ, Mình thích anh ta. Ý nghĩ đó xuất hiện rất bất ngờ nhưng lại cũng rất tự nhiên.

Ben và Logan đang chơi ván cờ thứ hai, và Logan đang suy nghĩ nước tiếp theo. Ben đã thắng ván đầu một cách dễ dàng, và cô có thể đọc thấy vẻ ngạc nhiên trên nét mặt của Logan. Anh đã chấp nhận thua trận đầu một cách thoải mái, thậm chí còn hỏi Ben xem mình đã đi sai nước nào. Họ xếp quân cờ về lại vị trí trước đó, rồi Ben chỉ cho Logan thấy một loạt các nước cờ sai mà anh đi, trước tiên là với con xe, con hậu và sau đó là với con mã.

“Chà, chú sẽ rút kinh nghiệm,” Logan nói. Anh cười với Ben. “Cháu chơi tốt đấy,”

Cô thậm chí còn không muốn tưởng tượng cảnh Keith sẽ phàn ứng thế nào nếu anh ta bị thua Ben. Thực tế là cô chẳng cần phải tưởng tượng xa xôi làm gì. Cách đây vài năm hai bố con đã từng chơi một ván cờ, và lần đó Ben thắng - Keith đã hất tung bàn cờ rồi hầm hầm bỏ ra sân. Sau đó vài phút, trong lúc Ben vẫn còn đang nhặt các quân cờ rơi vãi khắp nơi dưới bàn ghế, Keith quay vào phòng. Thay vì xin lỗi con, anh ta tuyên bố chơi cờ là phí phạm thời gian, và rằng sẽ tốt hơn cho Ben nếu nó làm việc gì đó quan trọng hơn, như học bài ở lớp hay tập bóng chày chẳng hạn, vì “nó đánh như người mù vậy”.

Lắm lúc cô quả thực chỉ muốn siết cổ anh ta.

Với Logan thì mọi việc hoàn toàn khác. Beth có thể thấy rằng Logan lại đang gặp khò khăn. Cô không thể nhận định tình hình bằng cách nhìn vào bàn cờ - các nước cờ quá rắc rối đối với cô, cô không phân biệt được tình thế của đôi bên - nhưng bất cứ khi nào thấy Ben chăm chú nhìn đối thủ nhiều hơn nhìn vào bàn cờ là cô biết rằng ván cờ sắp két thúc, mặc dù chính Logan không nhận ra điều đó.

Điều mà cô thích nhất là mặc dù cần phải rất tập trung vào ván cờ, nhưng Logan và Ben vẫn tìm được cách để... chuyện trò. Về trường lớp và các thầy cô giáo của Ben, về chuyện Zeus trông như thế nào khi còn bé; và bởi vì thấy Logan quan tâm một cách chân thành, Ben đã tiết lộ một số điều làm cô bất ngờ - một cậu bạn cùng lớp đã từng mấy lần lấy suất cơm trưa của nó, và nó thích một bạn gái tên là Cici. Logan không đưa ra lời khuyên gì, anh chỉ hỏi Ben xem nó nghĩ mình nên làm gì. Theo kinh nghiệm của cô về đàn ông, hầu hết bọn họ đều cho rằng một khi bạn kể với họ về một vấn đề hay một tình huống khó xử nào đó thì có nghĩa là bạn muốn hỏi ý kiến của họ, ngay cả khi thực chất bạn chỉ muốn họ nghe bạn nói mà thôi.

Bản tính ít nói của Logan dường như đã cho Ben cơ hội để thể hiện mình. Rõ ràng là Logan thấy thoải mái với con người thật của mình. Anh không hề cố gắng gây ấn tượng với Ben hoặc với cô bằng cách phô cho cô thấy anh có thể làm thân với Ben dễ đến mức nào.

Mặc dù ít khi hẹn hò với ai trong mấy năm qua, nhưng cô thấy hầu hết những người theo đuổi cô đều hoặc giả vờ như Ben không tồn tại và hạn hữu lắm mới nói với thằng bé vài câu, hoặc vồ vập chuyện trò với nó, cố gắng chứng minh sự tuyệt vời của họ bằng cách thân thiện thái quá với con trai cô. Ngay từ khi còn rất bé, Ben đã có thể nhìn rõ hai loại người này hầu như ngay lập tức. Cô cũng vậy, và thế là đủ để cô kết thúc mối quan hệ với họ. Tất nhiên, ấy là khi họ không định bái bai cô trước.

Rõ ràng là Ben thích chơi với Logan, và tuyệt vời hơn nữa, cô cảm thấy Logan cũng thích chơi với Ben. Ba người không ai nói tiếng nào, Logan thì tiếp tục chăm chú nhìn vào bàn cờ, anh đặt ngón tay lên con mã vài giây rồi thay đổi quyết định, chuyển sang con tốt. Lông mày Ben khẽ nhướng lên. Cô không biết Ben nghĩ nước cờ Logan đang định đi là hay hay dở, nhưng Logan đã quyết, và anh di chuyển con tốt lên phía trước.

Gần như ngay lập tức, Ben đi nước cờ của mình, và cô nhận ra đây là dấu hiệu không tốt cho Logan. Vài phút sau, có vẻ như Logan cũng thấy là dù có đi thế nào thì con vua của anh cũng chẳng có cách gì trốn thoát được. Anh lắc đầu “Cháu đã thắng.”.

“Vâng,” Ben xác nhận. “Cháu đã thắng.”

“Thế mà chú tưởng mình đã chơi khá hơn cơ đấy.”

“Chú chơi khá hơn thật mà,” Ben nói.

“Cho tới khi?”

“Cho tới khi chú đi nước thứ hai.”

Logan bật cười thoải mái. “Một kiểu đùa trong cờ vua hả?”

“Bọn cháu có nhiều kiểu đùa thế lắm,” cu cậu tự thấy rõ. Rồi nó nhìn ra sân. “Tối thế này đã đủ chưa ạ?”

“Ừ, chú nghĩ đủ rồi đấy. Mày sẵn sàng chưa Zeus?”

Zeus vểnh tai và ngỏng đầu dậy. Khi Logan và Ben đứng lên, nó bèn trườn đến cạnh chân anh.

“Mẹ có đi không?”

Beth đứng lên khỏi ghế. “Có, mẹ sẽ ở ngay sau con.” Họ đi trong bóng tối ra phía trước ngôi nhà. Beth dừng lại ở bậc tam cấp. “Có lẽ mẹ nên đi lấy đèn pin.”

“Thế là gian lận!” Ben phản đối.

“Không phải là vì con chó, mà là vì con. Để con khỏi lạc.”

“Ben không lạc được đâu,” Logan trấn an. “Zeus sẽ tìm được thằng bé.”

“Nói thì dễ vì nó không phải là con anh.”

“Con không sao mà mẹ,” Ben chen vào.

Cô nhìn Ben, rồi lại nhìn sang Logan, và lắc đầu. Cô thấy không thoải mái cho lắm nhưng Logan thì không có vẻ gì lo lắng cả. “Được rồi,” cô thở dài. “Mẹ muốn một cái đèn pin cho mẹ, được chứ?”

“Được ạ,” Ben đồng ý. “Cháu sẽ làm gì đây?”

“Trốn,” Logan nói. “Và chú sẽ cho Zeus đi tìm cháu.”

“Bất cứ đâu cháu muốn?”

“Sao cháu không trốn ra phía ngoài kia?” Logan nói, chỉ về một khu vực cây cối rậm rạp ở phía tây con suối, đối diện với con đường dẫn vào khu trại chó. “Chú không muốn cháu trượt chân xuống suối đâu đấy. Thêm nữa, nếu trượt chân xuống nước thì mùi của cháu sẽ bị mất. Hãy nhớ lại xem, trước lúc ăn tối cháu và Zeus đã chơi kiểu này rồi đúng không. Còn bây giờ, một khi nó tìm thấy cháu thì cháu phải theo nó về ngay, đồng ý không? Như vậy cháu sẽ không bị lạc.”

Ben nhìn chăm chú về phía khu rừng. “Vâng ạ. Làm sao cháu biết được là nó sẽ không nhìn lén lúc cháu đi trốn?”

“Chú sẽ cho nó vào trong nhà và đếm đến một trăm rồi mới thả nó ra ngoài.”

“Và chú sẽ không cho nó nhìn trộm chứ?”

“Chú hứa.” Rồi Logan quay sang Zeus. “Đi,” anh nói. Anh đi tới cửa ra vào, mở cánh cửa ra rồi ngừng lại. “Tôi cho nó vào nhà được không?”

Beth gật đầu, “Được ạ.”

Logan ra hiệu cho Zeus đi vào trong và nằm xuống, sau đó đóng cửa lại. “Được rồi, đã sẵn sàng.”

Ben co chân chạy về phía khu rừng ngay khi Logan bắt đầu đếm to. Tới giữa chừng, Ben ngoái đầu kêu lên, “Chú đếm chậm thôi!” Bóng cậu bé nhòa dần vào bòng tối, rồi mất dạng trước cả khi kịp chạy tới bìa rừng.

Beth khoanh tay. “Phải nói là tôi cảm thấy không thoải mái về việc này.”

“Vì sao?”

“Con trai tôi trốn trong rừng vào buổi tối? Tôi thấy thế nào ấy.”

“Nó sẽ ổn thôi. Zeus sẽ tìm được nó trong vòng hai hoặc ba phút. Không hơn.”

“Anh quá tin tưởng con chó của mình rồi đấy.”

Logan mỉm cười. Và bỗng chốc, cả hai chợt nhận ra là họ đang đứng trước thềm nhà, tận hưởng không gian yên tĩnh của buổi tối. Không khí ấm áp và hơi ẩm, nhưng không còn nóng, tỏa mùi của trang trại: một thứ mùi pha trộn của sồi thông và đất, thứ mùi luôn nhắc Beth nhớ rằng dù thế giới có không ngừng thay đổi thì nơi này vẫn sẽ nguyên vẹn như xưa.

Cô biết là Logan đã quan sát cô suốt cả buổi tối, dù anh đã cố gắng tránh nhìn cô chằm chặp; và cô biết mình cũng đã làm vậy với anh. Cô nhận ra rằng mình thích cái cảm giác mà ánh nhìn của anh đem lại. Cô cũng hài lòng vì biết anh bị mình hấp dẫn, song ở anh lại không có bất cứ một biểu hiện háo hức hay dục vọng trần trụi nào mà cô thường cảm thấy ở những người đàn ông khác mỗi khi họ nhìn cô chòng chọc. Thay vào đó, có vẻ như anh thỏa mãn với việc chỉ đơn giản là được đứng cạnh cô; và dù vì bất cứ lý do gì thì đó cũng chính là điều cô cần.

“Tôi rất vui vì anh đã ở lại ăn tối,” cô lên tiếng, chẳng biết nói gì khác. “Ben đã rất vui.”

“Tôi cũng rất vui.”

“Anh thật quá tốt với thằng bé. Ý tôi là chơi cờ với nó.”

“Chuyện đó thì có khó khăn gì đâu.”

“Người khác sẽ không nghĩ vậy đâu.”

Anh ngần ngừ. “Có phải là chúng ta lại đang nói về chồng cũ của cô nữa không?”

“Tôi lộ liễu đến thế sao?” Cô tựa lưng vào một cây cột. “Dù sao thì anh cũng nói đúng. Tôi đang nói về chồng cũ của tôi. Một kẻ vô tích sự.”

Anh tựa vào tay vịn bên kia của cầu thang, đối diện với cô. “Rồi sao?”

“Tôi chỉ ước giá như mọi chuyện có thể khác đi.”

Anh do dự, và cô biết anh đang phân vân liệu có nên nói thêm gì nữa hay thôi. Cuối cùng, anh im lặng.

“Anh sẽ không thích nổi anh ta đâu,” cô lên tiếng truớc “Thực ra thì tôi cũng không nghĩ là anh ta sẽ thích anh.”

“Không ư?”

“Không. Và cứ xem như mình may mắn đi. Anh không bỏ lỡ điều gì hết.”

Anh đăm chiêu nhìn thẳng vào cô, không nói gì. Elizabeth đoán chắc là anh đang nhớ lại hồi chiều cô đã dứt khoát không cho anh đề cập tới chuyện này. Cô gạt những sợi tóc vướng vào mắt, băn khoăn tự hỏi liệu có nên tiếp tục đề tài này hay không. “Anh có muốn nghe chuyện đó không?”

“Chỉ khi cô muốn kể cho tôi,” anh nói.

Cô thấy suy nghĩ của mình đang trôi dạt từ hiện tại về quá khứ và chợt thở dài. “Đó là câu chuyện xưa như trái đất... Hồi ấy tôi là một cô nữ sinh năm cuối trung học khờ khạo ngây ngô, anh ta hơn tôi vài tuổi, nhưng chúng tôi đi lễ cùng một nhà thờ trong suốt thời gian khá dài, do vậy mà tôi biết rất rõ về anh ta. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò khoảng vài tháng trước khi tôi tốt nghiệp. Gia đình anh ta khá giả, và anh ta luôn hẹn hò với những cô gái nổi tiếng nhất, và tôi đoán mình đã bị cuốn vào những ảo mộng hão huyền xung quanh chuyện đó. Anh ta có những vấn đề quá là hiển nhiên mà tôi đã không nhận ra, vấn đề tôi nhận ra thì tôi lại tìm cách bào chữa hộ, và việc tiếp theo thì anh biết đấy, tôi phát hiện mình đã có thai. Quá sức bất ngờ, thế là cuộc đời tôi... thay đổi, anh có hiểu không? Mùa thu năm đó tôi không vào đại học, thậm chí tôi còn không có cả khái niệm làm mẹ là thế nào nữa, chứ nói gì đến làm một bà mẹ đơn thân; tôi không thể tưởng tượng nổi mình đã vượt qua tất cả những chuyện đó ra sao. Tôi chưa bao giờ mơ đến chuyện anh ta cầu hôn tôi. Nhưng, vì một lý do nào đó, anh ta đã cầu hôn, và tôi đồng ý, và mặc dù tôi muốn tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và đã ra sức thuyết phục bà tôi rằng tôi biết rõ việc mình đang làm, nhưng tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều biết đó là sai lầm trước cả khi dấu mực kịp khô trên tờ chứng nhận kết hôn. Chúng tôi rành rành là không có bất cứ điểm chung nào. Chúng tôi cũng thường xuyên cãi lộn, và kết thúc là đường ai nấy đi không lâu sau khi Ben chào đời. Tới đó, tôi thực sự bị mất phương hướng.”

Logan đan hai tay vào nhau. “Nhưng nó đã không ngăn được cô.”

“Ngăn tôi chuyện gì?”

“Chuyện cuối cùng thì cô cũng đã vào đại học và trở thành cô giáo. Cả việc hiểu được làm một bà mẹ đơn thân là thế nào nữa.” Anh cười. “Và bằng cách nào đó cô đang làm rất tốt.”

Cô mỉm cười vẻ biết ơn. “Đó là nhờ sự giúp đỡ của bà tôi đấy.”

“Dù sao thì cô cũng đã làm tốt.” Anh đứng bắt tréo chân, dường như đang thăm dò cô trước khi cười tủm tỉm. “Khờ khạo ấy hả?”

“Ở trung học á? Ờ phải. Quả thực tôi rất khờ mà.”

“Tôi thấy khó tin quá.”

“Tin hay không tùy anh.”

“Hồi đại học thì thế nào?

“Ý anh là khi đã có Ben? Không dễ dàng. Nhưng khi đó tôi đã có vài tín chỉ AP[1], chúng giúp tôi có chút thuận lợi ban đầu, và thế là tôi theo học ở trường cao đẳng cộng đồng khi Ben vẫn còn đang quấn tã. Tôi chỉ lên lớp hai hoặc ba ngày một tuần trong khi bà ở nhà chăm sóc Ben, và khi về nhà, tôi tranh thủ học bài những lúc không phải làm mẹ. Tình hình tương tự khitôi chuyển đến Đại học Tổng hợp Wilmington của Bắc Carolina, đủ gần để sáng đi tối về. Tôi phải mất sáu năm mới lấy được bằng đại học, nhưng tôi không muốn lợi dụng bà, lại càng không muốn cho chồng cũ có bất cứ lý do gì để giành toàn quyền nuôi con. Mà nghĩ lại thì hồi đấy anh ta nên thử làm vậy, đơn giản là anh ta hoàn toàn có thể thắng tôi.”

[1]AP credits (Advanced Placement credit): là một chương trình cho vay tín dụng học đại học ở Mỹ, được tài trợ bởi Hiệp hội các trường đại học và dưới đại học, dành cho các học sinh trung học đạt kết quả tốt qua kỳ thi AP.

“Anh ta có vẻ đào hoa.”

Cô nhăn mặt. “Anh không hình dung được đâu.”

“Cô có muốn tôi nện anh ta một trận nhừ tử không?

Cô cười lớn. “Chuyện đó thật buồn cười. Đúng là trước kia thì có thể tôi sẽ đề nghị anh làm thế đấy, nhưng giờ thôi. Anh ta chỉ... chưa trưởng thành thôi. Anh ta nghĩ mọi phụ nữ anh ta gặp đều phát điên vì anh ta, anh ta có thể nổi cáu vì những thứ nhỏ nhặt nhất và đổ hết tội lên người khác khi hỏng việc. Ba mươi mốt tuổi đầu mà hành xử như đứa trẻ mười sáu, nếu anh hiểu được ý tôi là gì.” Từ phía bên cô cảm nhận được Logan đang nhìn mình. “Nhưng về anh ta như vậy đủ rồi. Kể cho tôi nghe về anh đi.”

“Kể cái gì?”

“Bất cứ cái gì. Tôi không biết. Vì sao anh lại chọn học ngành nhân loại học?”

Anh suy nghĩ về câu hỏi. “Do tính cách, tôi đoán vậy.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Tôi biết mình không muốn học bất cứ cái gì thực dụng như kinh doanh hay kĩ sư này nọ, vàhồi cuối năm học thứ nhất tôi bắt đầu tìm hiểu về các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Và ngành mà tôi thấy thú vị nhất là nhân loại học. Tôi muốn là một người thú vị.”

“Anh đang đùa à.”

“Không hề. Đó là lý do vì sao tôi tham gia các lớp đầu tiên giới thiệu về môn này, ít nhất là thế. Sau đó, tôi nhận thấy nhân chủng học là sự kết hợp tuyệt vời giữa lịch sử, giả thuyết và huyền thoại, mà tất cả những thứ đổ đều hấp dẫn tôi. Tôi đã bị cắn câu.”

“Còn những buổi tiệc tùng hội nhóm thì.”

“Tôi không quan tâm.”

“Bóng đá?”

“Có khi nào anh nghĩ mình đã bỏ lỡ những thứ vui của quãng đời sinh viên không?”

“Không.”

“Tôi cũng vậy,” cô đồng ý. “Nhất là khi tôi đã có Ben.”

Anh gật đầu, sau đó ra hiệu về phía khu rừng, “Ừmm..., cô có nghĩ là ta nên cho con Zeus đi tìm Ben rồi không?”

“Ôi, trời ơi!” cô kêu lên, giọng hơi hoảng loạn. “Vâng. Nó có thể tìm được Ben, đúng không? Đã bao lâu rồi nhỉ?”

“Không lâu lắm đâu. Năm phút, có lẽ thế. Để tôi cho Zeus ra. Và cô đừng lo. Không mất nhiều thời gian đâu.”

Logan bước tới mở cửa, Zeus xổ ngay ra, đuôi ngoe nguẩy, rồi đi lững thững xuống từng bậc thang. Chợt nó quay ngoắt lại và phi ngược lên chỗ Logan.

“Ben đâu?” Logan hỏi.

Tai Zeus dỏng lên. Logan chỉ về hướng Ben đã đi “Tìm Ben.”

Zeus quay lại và bắt đầu chạy theo những đường vòng cung rộng, mũi gí sát đất. Chỉ sau vài giây nó đã phát hiện ra dấu vết và biến mất trong màn đêm.

“Ta có nên đi theo nó không?” Beth hỏi.

“Cô có muốn đi không?”

“Có.”

“Vậy thì đi thôi.”

Họ chỉ vừa tới chỗ những cái cây đầu tiên thì đã nghe tiếng sủa vui mừng của Zeus. Ngay sau đó là tiếng ré lên thích thú của Ben. Khi Beth quay sang nhìn Logan, anh nhún vai.

“Anh không nói dối nhỉ?” cô nói. “Sao nhỉ? Hai phút.”

“Việc này không khó đối với nó. Tôi biết là Ben không đi quá xa.”

“Khoảng cách xa nhất mà con chó từng lần theo là bao nhiêu?”

“Nó đi theo dấu một con hươu, tôi không rõ lắm, chắc khoảng mươi mười lăm cây số gì đó. Đáng ra nó còn có thể đi tiếp, nhưng rồi nó phải dừng lại trước hàng rào nhà ai đó. Đó là ở Tennessee.”

“Vì sao anh lại lần theo con hươu đó?”

“Thực tập thôi mà. Nó là một con chó thông minh. Nó thích được học và thích được sử dụng kĩ năng của mình.” Đúng lúc đó, Zeus hiện ra từ các lùm cây, Ben bước sát gót nó. “Đó là lý do vì sao mà trò này vui vẻ với Ben bao nhiêu thì cũng thú vị với nó bấy nhiêu.”

“Thật kinh ngạc!” Ben kêu lên. “Nó cứ thế đi thẳng đến chỗ con. Mà con không hề phát ra tiếng động nào cả!”

“Cháu có muốn chơi lại không?” Logan hỏi.

“Được không ạ?” Ben reo lên.

“Nếu mẹ cháu đồng ý.”

Ben quay sang phía mẹ, và cô khoát tay. “Con chơi tiếp đi.”

“Được rồi, chú cho Zeus vào trong đi. Lần này cháu sẽ trốn thật kĩ,” Ben tuyên bố.

“Cháu biết chơi rồi đấy,” Logan nói.

Lần thứ hai Ben trốn, Zues tìm thấy nó trong một cái hốc. Lần thứ ba, Ben đi tới đi lui nhằm đánh lạc hướng của Zeus, con chó tìm thấy cu cậu cách xa khoảng nữa cây số, trong cái nhà cây trên con suối. Ben chẳng thích thú gì với chỗ trốn cuối cùng này; vào đêm tối thì cây cầu chênh vênh và sàn nhà cũ kĩ lúc nào cũng có vẻ nguy hiểm hơn nhiều, nhưng tới lúc đó thì Ben đã thấy mệt và sẵn sàng kết thúc cuộc chơi.

Logan theo họ trở lại nhà. Sau khi chúc Benlúc này đã quá mệt ngủ ngon, anh quay sang Beth và hắng giọng, “Tôi muốn cảm ơn cô vì buổi tối tuyệt vời, nhưng chắc tôi phải về thôi.” anh nói.

Mặc dù đã gần mười giờ đê rồi mà cô vẫn muốn anh đừng đi ngay.

“Anh có muốn tôi lấy xe đưa anh về không?" cô đề nghị. “Mấy phút nữa là Ben ngủ rồi, và tôi thì rất vui khi được đưa anh về nhà.”

“Tôi rất cảm ơn, nhưng chúng tôi sẽ ổn thôi. Tôi thích đi bộ.”

“Tôi biết. Tôi không biết nhiều về anh, nhưng tôi biết là anh thích đi bộ.” Cô mỉm cười. “Sáng mai tôi sẽ gặp anh, đúng không nhỉ?”

“Tôi sẽ có mặt lúc bảy giờ.”

“Tôi có thể cho lũ chó ăn nếu anh có đến muộn một chút.”

“Không sao đâu. Vả lại tôi cũng muốn gặpBen trước khi cậu nhóc sang nhà bố nó. Tôi chắc Zeus cũng thế. Anh chàng tội nghiệp chắc sẽ chẳng biết làm gì nếu không có Ben cùngchơi đuổi bắt.

“Được thôi, vậy thì…” Cô khoanh tay trước ngực, bỗng cảm thấy thất vọng vì Logan sắp ra về.

“Có phiền không nếu ngày mai tôi mượn cô cái xe tải vào thị trấn mua mấy thứ để sửa cái phanh? Nếu không tôi có thể đi bộ.”

Cô mỉm cười. “Vâng, tôi biết mà. Không có vấn đề gì. Tôi phải đưa Ben đi và làm vài việc lặt vặt, nhưng nếu không gặp anh, tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm để chân ở bên ghế lái.”

“Tối rồi,” anh nói. Anh nhìn thẳng vào cô. “Chúc cô ngủ ngon, Elizabeth.”

“Chúc anh ngủ ngon, Logan.”

Khi anh đã đi khỏi, Beth vào xem Ben thế nào và hôn lên má con trai trước khi về phòng mình. Trong lúc cởi quần áo cô nhớ lại buổi tối vừa qua, đăm chiêu suy nghĩ về sự bí ẩn của Logan Thibault.

Anh khác với tất cả những người đàn ông cô từng gặp, cô nghĩ, và rồi lại ngay lập tức tự chế giễu mình vì sớm nghĩ chuyện xa xôi. Tất nhiên anh ấy khác với họ, cô tự nhủ. Anh với cô chỉ như người mới quen. Trước đó cô chưa từng dành nhiều thời gian với anh mà. Dẫu vậy, cô vẫn tin là mình đã đủ chín chắn để nhìn ra đâu là sự thực.

Logan rất khác biệt. Có Chúa chứng giám, Keith chẳng có điểm nào giống anh cả. Mà thực tế là anh cũng chẳng giống bất kỳ ai trong số những người mà cô đã từng hẹn hò sau khi ly dị. Hầu hết những người đàn ông đều khá dễ đọc vị; bất kể họ là người lịch sự quyến rũ hay thô lỗ thiếu tinh tế, thì mọi thứ họ làm dường như đều nhằm một mục đích là đưa cô lên giường. Theo lời bà miêu tả thì ấy là “cái lũ đàn ông rác rưỡi”. Mà bà thì cô biết là không nói sai bao giờ.

Nhưng với Logan thì… chà, quả là cả một vấn đề. Cô không biết anh muốn gì ở cô. Cô biết là anh thấy cô hấp dẫn, và anh có vẻ thích bầu bạn với cô. Nhưng ngoài ra, cô hoàn tòa không biết những mục đích khác của anh. Anh có vẻ cũng thích chơi với Ben. Theo một cánh nào đó, cô nghĩ anh đối xử với cô giống như cung cách của một số nguời đàn ông có gia đình mà cô biết: Cô xinh đẹp và thú vị thật đấy, nhưng tôi đã có nơi có chốn rồi.

Cô chợt nảy ra ý nghĩ hay là anh đã có người yêu rồi. Có thể anh đã có bạn gái ở Colorado, hoặc có thể anh vừa chia tay với tình yêu của đời mình và giờ vẫn đang cố gắng để vượt qua. Nghĩ lại, cô nhận ra rằng mặc dù anh kể với cô những gì anh đã thấy và những việc anh đã làm trong cuộc hành trình xuyên đất nước, nhưng cô vẫn không rõ vì sao anh lại đi bộ hoặc vì sao anh lại quyết định kết thúc cuộc hành trình của mình ở Hampton. Lý lịch của anh thì chẳng có gí bí ẩn phải che đậy, điều này thật lạ. Nếu cô có học được điều gì về đàn ông thì ấy là họ rất thích nói về mình; công việc của họ, thú vui của họ, thành tựu trong quá khứ của họ, động cơ của họ. Logan chẳng đề cập đến bất cứ điều gì trong số đó. Thật khó hiểu.

Cô lắc đầu, tự nhủ mình đang nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này. Dù gì thì họ đã hẹn hò nhau đâu cơ chứ. Họ mới chỉ trải qua một buổi tối thân tình - ăn bánh taco, chơi cờ và trò chuyện. Một sự kiện mang tính gia đình.

Cô mặc đồ ngủ rồi nhặt một cuốn tạp chí trên chiếc bàn cạnh giường. Cô lơ đãng lật qua mấy trang trước khi tắt đèn. Nhưng khi nhắm mắt lại, cô không thể ngăn mình đừng hình dung thấy cái cách mà khóe miệng anh nhếch lên đôi khi nào cô nói điều gì mà anh thấy buồn cười, hoặc cách đôi lông mày của anh nhíu vào nhau mỗi khi anh đang tập trung vào công việc. Lâu lâu cô lại trở mình, mãi không ngủ được, và cô băn khoăn tự hỏi liệu có thể nào, chỉ là có thể thôi, Logan cũng đang thức và nghĩ về cô không.