Kẻ May Mắn - Chương 21

21

Clayton

Clayton ngồi sau tay lái, cảm thấy cực kỳ hài lòng với chính mình.

Trong lúc nói chuyện, có những lúc gã phải suy tính rất nhanh, nhưng rồi mọi việc đã diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều so với gã tưởng, đặc biệt với cái kiểu bắt đầu cuộc nói chuyện của Beth. Có kẻ nào đó đã phản gã, và trong khi lái xe, gã cố đoán xem đó là ai. Thường thì ở các thị trấn nhỏ chẳng có gì là bí mật cả, đây có thể coi là một trường hợp ngoại lệ mà thôi. Biết được chuyện này chỉ có thể là vài gã mà Clayton đã nhẹ nhàng chấn chỉnh, và tất nhiên, cộng thêm gã nữa.

Gã nghĩ có thể là một trong số bọn đó, nhưng không hiểu sao gã vẫn cứ thấy hoài nghi. Lũ sâu bọ đó, tất cả bọn đó, tất cả đều đã cuốn gói. Chẳng có lý do gì để chúng hé ra nửa lời. Ngay cả cái tên Adam đần độn kia cũng đã tìm được cô ả mới, nên cũng chẳng cógì mà giờ hắn lại đào xới chuyện này lên để nói cả.

Vậy thì, rất có thể đó chỉ là tin đồn. Hoặc là có kẻ nào đó nghi ngờ gã, sau khi liên kết các sự kiện lại với nhau. Một phụ nữ đẹp, liên tục thất bại trong tình trường mà chẳng có lý do gì rõ ràng... à, nghĩ lại thì biết đâu gã đã kể gì đó về Beth cho Moore, hoặc cho Tony nữa, rồi có người nghe được cũng nên, nhưng gã không đời nào lại ngu ngốc và say xỉn tới độ tuôn ra tất tần tật. Gã thừa biết mình có thể gặp rắc rối gì với ông bố, nhất là khi gã thường xuyên lạm dụng quyền lực để dọa dẫm người ta. Nhưng chắc chắn phải có ai đó đã nói gì đó cho Beth.

Gã chả tin cái trò “một cô bạn đã kể”. Cô ta có thể dễ dàng thay đổi cái chi tiết nhỏ đó để đánh lạc hướng gã. Có thể là đàn ông hoặc đàn bà; nhưng một điều gã biết chắc chắn ấy là cô ta chỉ vừa biết chuyện này thôi. Biết tính Beth từ lâu nên gã tin là cô ta không thể kiềm chế mà không có phản ứng gì trước một việc như vậy trong một thời gian dài.

Đây là mấu chốt khiến mọi việc trở nên rối rắm. Gã đón Ben đi vào sáng hôm thứ Bảy; cô ta không nói gì. Chính cô ta còn tự kể ra rằng hôm đó đã ở bãi biển với Thigh-bolt. Chủ nhật thì gã thấy cô ta ở nhà thờ, và đến chiều tối thì về nhà.

Vậy ai đã nói cho cô ta? Và nói khi nào?

Có thể là Nana, gã nghĩ. Mụ già đúng là cái gai trong mắt gã. Cả với ông nội gã nữa. Suốt bốn, năm năm qua, ông gã đã cố thuyết phục mụ bán mảnh đất để ông có thể phát triển nó. Không chỉ nhìn ra dòng sông tuyệt đẹp, mà cả con suối cũng rất đáng giá. Những người từ miền Bắc đến thường tìm kiếm bất động sản gần sông nước. Ông nội thì chấp nhận việc bị từ chối một cách tương đối thoải mái; và dù gì đi nữa thì ông vẫn quý mến Nana. Có lẽ vì họ vẫn đi lễ ở cùng một nhà thờ trong khi mà bà ta đánh giá chẳng ra gì về cái thằng “cháu rể” cũ của mình, kẻ cũng đi lễ ở chính nhà thờ đó.

Tuy nhiên, dám là gã Thigh-bolt gây ra lắm. Nhưng làm thế quái nào mà hắn biết được? Họ mới chạm mặt nhau hai lần, và chẳng lý gì Thigh-bolt lại suy ra được sự thật hai lần đó. Nhưng còn vụ đột nhập? Clayton nghĩ một lúc rồi gạt bỏ cái ý tưởng này. Gã chỉ vào và ra trong vỏn vẹn hai mươi phút, thậm chí gã cũng chẳng cần cạy cửa bởi cái tên đó đâu thèm khóa cửa trước. Và cũng không thứ gì bị mất, vậy làm sao mà Thigh-bolt có thể nghi ngờ ai đó đã vào nhà cơ chứ?

Mà thậm chí có nghi ngờ đi nữa thì tại sao hắn lại nghĩ đến Clayton?

Gã không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng, nhưng cái giả thiết Thigh-bolt dính líu đến trò mách nước nho nhỏ này có vẻ hợp lý. Trong đời gã chưa từng gặp bất cứ rắc rối nào, cho đến khi Thigh-bolt xuất hiện. Vậy là gã đã quyết định Thigh-bolt sẽ đứng đầu danh sách những kẻ nên lo cho cái thân mình thì hơn. Thêm một lý do nữa để xử lý thằng này.

Tuy vậy, gã sẽ không làm việc đó ngay. Gã vẫn còn khoái chí với cái cách mình vừa xoay chuyển tình thế. Đáng ra mọi chuyện đã bung bét hết ấy chứ. Lúc cô ta gọi gã ra nói chuyện, gã không thể ngờ được là mình lại bị hỏi về chuyện dính dáng đến các mối quan hệ trước của cô ta. Nhưng gã đã xử lý một cách hoàn hảo. Không những đưa ra sự phủ nhận khéo léo, mà còn khiến cô ta suy nghĩ lại về Thigh-bolt. Căn cứ vào cái vẻ mặt của Beth, gã tin là mình đã khai sáng cho cô ta thấy một số vấn đề về Thigh-bolt mà trước đây cô ta không hề tính tới... và tuyệt vời hơn cả, gã làm cô ta tin rằng tất cả đều vì lợi ích của Ben. Ai mà biết được? Có khi cô ta sẽ đá bay Thigh-bolt cũng nên và cái thằng cha ấy sẽ phải cuốn xéo khỏi thị trấn. Việc đó lại không tốt hay sao? Một mối hẹn hò nữa của Beth sẽ được giải quyết, còn Thigh-bolt thì biến khuất mắt gã.

Gã vừa lái xe chầm chậm vừa nhấm nháp hương vị chiến thắng. Gã tự hỏi liệu có nên tự thưởng cho mình một chầu bia không, nhưng rồi lại thôi, vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra. Vấn đề trước mắt là phải tìm hiểu nguồn cơn của vụ này mới được.

Sau khi rẽ vào phố nhà mình, gã đi tuần tra một loạt các ngôi nhà to và được bảo dưỡng tốt, mỗi cái nằm trên một mảnh đất rộng cỡ nửa mẫu Anh. Gã sống ở cuối phố; hàng xóm là một bác sĩ và một luật sư. Nếu phải tự nhận xét về mình thì gã thấy những gì gã làm được đến giờ cũng không quá tệ.

Chỉ đến khi rẽ vào con đường dẫn vào nhà, gã mới để ý thấy có ai đó đang đứng trên vỉa hè trước nhà gã. Giảm tốc độ, gã nhìn thấy cạnh kẻ đó là một con chó đứng im như tượng, và gã phanh gấp, mắt chớp lia lịa không tin nỗi cảnh tượng trước mắt. Gã cho xe vào chỗ đỗ. Mặc kệ trời mưa, gã vẫn ra khỏi xe và đi thẳng tới chỗ Thigh-bolt.

Zeus gầm gừ và dợm bước về phía trước, khiến Clayton khựng lại. Thigh-bolt giơ một tay lên, và con chó như bị đóng băng.

“Mày làm cái quái gì ở đây?” gã gầm lên để Thigh-bolt có thể nghe thấy qua màn mưa.

“Đợi anh,” Thigh-bolt trả lời. “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện.”

“Lý do quái gì tao lại muốn nói chuyện với mày nhỉ?” gã nhổ nước bọt.

“Tôi nghĩ anh biết đấy.”

Clayton ghét cay ghét đắng cái giọng đó, nhưng gã không định để tên này hăm dọa mình. Không phải lúc này. Không bao giờ.

“Tao chỉ biết mày đang lảng vảng trong khu này. Ở cái hạt này thì đấy là một tội rồi đấy.”

“Anh không bắt được tôi đâu.”

Quả thực gã đang tính đến chuyện đó. “Đừng tự tin thế.”

Thigh-bolt nhìn chằm chằm vào gã như thách thức chứng minh điều ngược lại. Clatyon rất muốn tương vào mặt Thigh-bolt một quả đấm cho hết cái vẻ tự đắc đó. Nhưng con Cujo khốn kiếp lại đang ở đây.

“Mày muốn gì?”

“Như tôi đã nói, đã đến lúc chúng ta cần phải nói chuyện.” Giọng Thibault đều đều, bình thản.

“Tao không có gì để nói với mày cả,” Clayton hầm hầm lắc đầu. “Tao vào trong đây. Nếu tao vào đến hiên nhà mà mày vẫn còn ở đây thì tao sẽ bắt mày vì tội hăm dọa người thi hành công vụ bằng vũ khí giết người.”

Gã quay về phía cửa nhà.

“Anh không tìm thấy cái thẻ nhớ,” Thigh-bolt nói to.

Clayton khựng người quay lại. “Cái gì?”

“Cái thẻ nhớ,” Thigh-bolt lặp lại. “Đó là cái mà anh muốn tìm khi đột nhập vào nhà tôi. Khi anh lục ngăn kéo tìm dưới nệm, kiểm tra tủ.”

“Tao không đột nhập vào nhà mày.” Gã nheo mắt nhìn Thigh-bolt.

“Có đấy,” anh nói. “Anh đã làm thế vào thứ Hai tuần trước, khi tôi đang ở chỗ làm.”

“Chứng minh xem nào,” Clayton gầm lên.

“Tôi đã có tất cả những bằng chứng tôi cần. Máy cảm biến chuyển động tôi để trên lò sưởi đã khởi động máy quay video. Nó được giấu trong lò sưởi. Tôi đã tính trước là có thể một ngày nào đó anh sẽ đến tìm cái thẻ nhớ, và anh sẽ không nghĩ đến việc tìm ở chỗ đó.”

Dạ dày Clayton quặn lại khi gã cố nghĩ xem liệu tên Thigh-bolt này có đang bịp bợm hay không. Có thể có, mà cũng có thể không; gã không thể biết được.

“Mày nói dối.”

“Vậy thì được thôi. Tôi sẽ rất vui nếu được đưa cuốn băng video đó cho báo chí và văn phòng cảnh sát trưởng ngay bây giờ.”

“Mày muốn gì?”

“Tôi nói rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút.”

“Về cái gì?”

“Về việc anh là loại rác rưởi kiểu gì.” Anh nói rề rà. “Chụp trộm các nữ sinh, mà toàn ảnh bẩn thỉu. Ông anh sẽ nghĩ gì về chuyện này? Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy biết chuyện, hoặc báo chí sẽ nói thế nào. Hoặc bố anh – tôi được biết ông ấy là cảnh sát trưởng hạt này - sẽ nghĩ sao về việc con trai mình đột nhập vào nhà tôi.”

Clayton thấy dạ dày lại quặn lên một lần nữa. Thigh-bolt không cách gì biết được những chuyện này... vậy mà hắn lại biết, “Mày muốn gì hả?” Dù đã cố kiềm chế nhưng biết giọng mình vẫn cao lên một chút.

Thigh-bolt vẫn đứng yên trước mặt gã, nhìn gã bằng ánh mắt điềm tĩnh. Clayton thề rằng từ lúc gặp đến giờ tên này chưa chớp mắt một lần nào luôn.

“Tôi muốn anh sống tốt hơn,” anh nói.

“Tao không hiểu mày đang nói cái gì.”

“Có ba điều. Hãy bắt đầu với điều này: tránh xa khỏi cuộc sống của Elizabeth.”

Clayton chớp mắt. “Elizabeth là ai?”

“Vợ cũ của anh.”

“Ý mày là Beth hả?”

“Anh đã phá hoại các cuộc hẹn hò của cô ấy kể từ khi hai người ly dị. Anh biết và tôi biết. Và bây giờ thì cô ấy cũng đã biết. Điều đó sẽ không lặp lại nữa. Không bao giờ. Anh đã rõ chưa?”

Clayton không trả lời.

“Thứ hai, đừng chõ mũi vào việc của tôi. Tức là nơi ở, công việc, cuộc sống của tôi. Hiểu không?”

Clayton vẫn im lặng.

“Và thứ ba. Việc này rất quan trọng.” Anh giơ một bàn tay lên giống như tuyên thệ. “Nếu anh trút cơn giận dữ với tôi lên đầu Ben, tôi sẽ tìm anh hỏi cho ra nhẽ.”

Clayton cảm thấy tóc gáy gã dựng lên. “Đó là một lời đe dọa hả?”

“Không,” Thigh-bolt nói. “Là một lời cảnh báo nghiêm túc. Làm được ba việc đó, anh sẽ không gặp rắc rối với tôi. Sẽ không ai biết những việc anh từng làm.”

Clayton nghiến răng.

Thigh-bolt lẳng lặng tiến về phía gã. Zeus vẫn ở yên một chỗ, rõ ràng là đang thất vọng vì bị bắt đứng im đằng sau. Thigh-bolt tiến lại gần hơn cho đến khi họ mặt đối mặt. Giọng anh vẫn điềm tĩnh như không.

“Anh nên biết điều này: trước đây anh chưa từng gặp ai như tôi. Và anh sẽ không muốn có kẻ thù như tôi đâu."

Nói xong, Thigh-bolt quay người bỏ đi. Zeus vẫn nhìn chằm chằm vào Clayton cho đến khi nghe thấy mệnh lệnh phải đi. Rồi nó lon ton chạy theo Thigh-bolt, bỏ lại Clayton đứng trong mưa, tự hỏi làm thế nào mà mọi chuyện tưởng như đang rất hoàn hảo lại có thể đột nhiên trở nên tồi tệ đến thế.