Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 04 - Phần 2

Lâu sau, y dời ánh mắt, thản nhiên nói: “Cho tới bây giờ, không ai quan tâm đến tình cảm của người máy. Chúng tôi không đau khổ, không yêu thương, cũng không hận thù.”

Y lầm bầm như tự nhủ: “Tôi lấy tên là Vacant, bởi tôi luôn nghĩ đầu óc mình là một mảng trống rỗng, bởi nó chỉ là một con chip.” Mặt y hiện lên vẻ kiêu ngạo: “Con chip hiện đại nhất năm 2026 đang ở trong đầu tôi.”

Tôi kinh ngạc nhìn y, trống rỗng sao…

“Chỉ còn một tiếng nữa là thuốc giải độc cho cô sẽ chế xong.” Y không nhìn tôi nữa, lại trở về với A Ngõa tự tin âm độc nọ.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, y nhanh nhẹn rút cây súng bên hông, bước ra phòng khách.

Ngoài cửa chắc là người đưa cơm tới. A Ngõa giấu súng sau lưng, ra hiệu cho A Tắc mở cửa. Hai người còn lại vốn đang ngồi trước máy tính cũng cảnh giác cầm súng lên, bước ra.

A Tắc đang định mở cửa lại nghe A Ngõa nhắc: “Cẩn thận!”

Vì vậy anh ta nhìn vào lỗ mắt mèo trên cửa. Chẳng qua chỉ là người đưa cơm thôi, họ cảnh giác ghê thật!

Nhưng hết thảy lại phát sinh ngay trong giây lát ngắn ngủi đó! Tôi thề rằng mình chưa bao giờ phản ứng nhanh như vậy trong đời.

Ngay khi A Tắc áp mặt vào mắt mèo nhìn ra ngoài – tôi dám chắc anh ta còn chưa kịp nhìn thấy người đứng ngoài đó – chỉ trong tích tắc, một mũi dao nhọn đã xuyên qua đầu anh ta!

Tôi ngẩn người, giây sau lấy tốc độ nhanh nhất nhảy ngay ra phía cái giường duy nhất trong phòng. Bởi vì trong khoảnh khắc khi A Tắc bị tập kích, tôi nghe thấy giọng Sở Vong.

Giọng nói trầm thấp của anh xuyên qua máy định vị sau tai tôi truyền đến: “Trốn đi!”

Sau này Sở Vong nói cho tôi biết, chính nhờ hành động chớp nhoáng này của tôi đã quyết định thắng thua trận ấy!

“A Tắc!” Ba người trong phòng kinh hãi hô to, không hẹn mà cùng nhào tới thân thể A Tắc, lại nhất loạt dừng lại. Động tác của họ rất nhanh, chưa đầy một giây, họ đã vọt tới cách thi thể A Tắc chừng nửa mét.

Sau đó, một tia chớp xoẹt qua! A Ngõa lao vút vào, ngay khoảnh khắc đã đứng trong phòng, y hất tay đẩy chiếc giường qua một bên, căm giận nhìn tôi!

Nhưng mà, không kịp nữa rồi! Trước khi bọn họ kịp nhào tới thi thể A Tắc, cũng là lúc A Tắc bị đâm, một tiếng nổ mạnh vang lên ngay cửa, hai bóng người một đen một trắng vọt vào. Cái bóng màu trắng, ngay khi tiếng nổ vang lên liền phóng về phía tôi, nhanh hơn A Ngõa một chút mà thôi!

Lúc này, khi A Ngõa xốc cái giường thì Triển Trảm trong bộ đồ màu trắng đã đứng cạnh tôi rồi.

“Anh thua rồi, A Ngõa!” Triển Trảm nói nhẹ tênh, cùng lúc đó, những viên đạn bay ra từ khẩu súng trên tay cậu ta, hướng về A Ngõa. Còn tôi thì nhanh chân trốn vào góc tường phía sau.

“Đoàng đoàng đoàng đoàng!” Vài tiếng súng đanh gọn vang lên, thân hình A Ngõa xẹt đi nhanh như điện, tránh thoát đường đạn của Triển Trảm, khi dừng lại, trên người y không có lấy một vết xước.

Hình như Triển Trảm cũng giật mình trước phản ứng mẫn tiệp của đối thủ, xạ kích dừng lại trong một giây.

Còn tôi đã bị trận chiến bên ngoài thu hút sự chú ý.

A Dân và A Khố vừa mất đi đồng bạn còn chưa kịp phản ứng, bóng người màu đen kia – cái bóng cao to kinh khủng như Tu La đã làm một cử động khiến bọn họ cứng đờ tại chỗ.

“Xoẹt!” Một tiếng vang nhỏ. Không phải âm thanh do người phát ra. Cũng không phải tiếng xé vải.

Là âm thanh khi cái đầu và thân thể được tạo từ vật liệu kim loại hoàn hảo nhất năm 2026 – lìa khỏi nhau.

A Tắc, người máy thiện lương đơn thuần đã khiến tôi nảy sinh thiện cảm, từ đầu tới chân, bị xé thành hai mảnh. Ngay khi thân thể ấy vỡ ra, một làn khói đen bay lên từ đống kim loại rách nát, bóng đen kia đứng sững, tay phải đao nhọn, tay trái tiểu liên!

Anh ta cứ thế chém A Tắc thành hai mảnh. Ngay cả A Ngõa đang muốn tấn công Triển Trảm cũng bị thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn qua. Chỉ một tíc tắc này! Bóng người màu đen vụt vào phòng, đối diện với A Ngõa! Phía sau, một cái bóng màu hồng – Bạch Huyễn Tư – đã xông tới hỗn chiến cùng A Dân và A Khố.

Lần đầu tiên tôi thấy được, thì ra Sở Vong có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến như vậy, thân thủ mẫn tiệp đến như vậy, tính toán thời gian chuẩn xác đến như vậy! Thảo nào, con tôi cử anh ta tới bảo hộ tôi! Lạnh lùng tàn nhẫn và mưu trí mới chính là điểm mạnh nhất của anh ta! Giống như bây giờ, Bạch Huyễn Tư đang một mình cùng chiến đấu với hai người ở phòng khách, mệnh ở sớm tối; mà Sở Vong cùng Triển Trảm đứng ở đây cùng đối phó A Ngõa, thật dư dả thoải mái! Liều mạng như vậy, làm sao không thắng?

Nhưng mà Sở Vong, không phải anh đã trúng độc sao?

Rất ăn ý với nhau, Sở Vong cũng trầm giọng: “Huyễn Tư, Triển Trảm, ngừng tay!”

A Ngõa chỉ hỏi một câu: “Vì sao?”

Sở Vong bỗng liếc nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi: “Điều gì khiến anh xác định tôi cần một ngày để hồi phục?”

A Ngõa xanh mặt: “Chết tiệt! Anh lợi dụng Hứa Thanh Oánh!”

Sở Vong cười lạnh lùng: “Con chip của các người lợi hại thật đấy, có thể cấy vào đầu Hứa Thanh Oánh, lại có thể nghe trộm, theo dõi, còn thoát được khỏi hệ thống phòng ngự của Huyễn Tư!” Anh nhướng mày, “Song tôi đã biết các anh chắc chắn có gài máy nghe lén.”

Cho nên, anh mới nói với tôi, anh cần một ngày mới có thể hồi phục, cho A Ngõa một thông tin sai lầm.

Mà A Ngõa sở dĩ không nghi ngờ, cũng vì quá tự tin với thuốc của mình.

Sở Vong chậm rãi bước về phía tôi, không ngoảnh lại, hỏi y: “A Ngõa, anh biết tại sao mình thất bại không?”

Sở Vong đã đi tới bên tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Bởi nghĩ nhiều quá.” Giọng anh chợt lạnh lùng: “Một người máy không có linh hồn, băn khoăn quá nhiều về ý nghĩa sinh tồn sẽ làm chính mình lạc lối.”

A Ngõa cứng đờ cả người: “Anh không sợ tôi cho nổ căn phòng này, liều chết ư?”

Sở Vong cười nói: “Còn một năm, anh vẫn còn cơ hội. Anh muốn trở về tương lai giúp thủ lĩnh của mình thì sẽ không dễ dàng chọn cái chết.”

“Ha ha,” A Ngõa cười khẽ, “Đúng vậy. Ngày hôm nay các anh cũng không giết được chúng tôi. Thắng bại, còn khó mà nói được!”

A Ngõa bỗng dưng ngẩng đầu về phía tôi: “Vừa rồi Dịch tiểu thư phản ứng rất nhanh đấy.”

Tôi ngẩng lên nhìn y.

“Chúng tôi vì thương tiếc nên không giết cô, cô lại dùng một hộp cơm khiến A Tắc táng mệnh! Dịch tiểu thư thật không đơn giản!”

“Không phải…” Tôi hoảng loạn lắc đầu, trái tim như rơi xuống đáy vực.

A Ngõa không nhìn tôi nữa, quay lại cùng A Dân và A Khố nâng thi thể A Tắc qua một bên.

“Đi thôi!” Sở Vong ôm tôi, Triển Trảm và Bạch Huyễn Tư một trước một sau cầm súng che chắn cho chúng tôi rời đi. Tôi bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực bắn theo. Quay đầu lại, tôi thấy A Khố - thiếu nữ xinh đẹp ấy – hai mắt bốc lửa. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, như hận không thể băm vằm tôi ra.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sát ý của người khác đối với mình – sát ý tận xương tủy.

Tôi nhìn vào đôi môi đang mấp máy, từng cử động hợp thành một câu: “Tôi – sẽ - giết – cô!”

***************

Mùa thu Bắc Kinh, hơi lạnh thấm xương, đêm sâu sương nặng. Phía Tây trường học có một sân thể dục lớn.

Mọi người trong trường đều thích ngồi cạnh rừng cây hay ven hồ đọc sách buổi sáng. Tôi lại thích ngồi cạnh sân thể dục. Phóng mắt nhìn từng hàng từng hàng cầu thang bằng đá, không gian đặc biệt trống trải, đối mặt với khoảng sân mênh mông ấy, lòng lại an tĩnh hơn.

Hứa Thanh Oánh lại không thể ngấm được cảm xúc sâu sắc của tôi, lại nói tôi đọc sách ở đây để ngắm trai đẹp.

Ờ thì, hai bên sân thể dục còn có mấy cột bóng rổ. Sương nặng quá, không thấy rõ phía xa, chỉ nghe thanh âm đập bóng truyền đến.

Là anh ấy, người mỗi sáng tập bóng ở đây. Người ấm áp như ánh mặt trời – Hà Khiêm Dương. Sớm sớm tôi đến đây đọc sách sẽ thấy anh.

Mỗi ngày tôi lại chọn đường xa, đi một vòng quanh sân bóng rổ để về kí túc xá. Kì thực Hà Khiêm Dương rất nổi tiếng, cao ráo đẹp trai, lại đứng đầu Khoa Điện tử năm thứ tư, có người nói đã mấy công ti lớn đã đến chiêu mộ anh ấy. Nhưng hình như tiêu chuẩn của anh ấy khá cao, đến giờ vẫn chưa có bạn gái.

Một buổi sáng, tôi như thường lệ thong thả dạo quanh sân thể dục, một quả bóng rổ chợt nảy về phía tôi.

Tôi tính rất chuẩn, bóng vừa lúc dừng lại ở ngay chân. Tôi cúi người nhặt lên. Một bóng người cao ráo rẽ sương mà đến, dừng trước mặt tôi.

Tôi ném bóng cho anh, anh nhẹ nhàng đón được.

“Tốt đấy, tư thế rất chuẩn.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

Tim chợt đập thật mạnh, anh ấy bắt chuyện với tôi rồi, hạnh phúc muốn chết! Tôi nói: “Hồi trung học có chơi một thời gian.” Nhìn gần, anh quả là đẹp trai quá mức. Mắt anh như mang ý cười, cứ đứng trước mặt tôi, không nói một lời, cũng không rời đi, chỉ nhìn như vậy. Tôi đương nhiên không chịu thua kém, mở to mắt nhìn lại, thế nhưng tình này cảnh này thật sự khiến tôi nôn nóng hồi hộp.

“Hình như sáng nào anh cũng đến rất sớm thì phải?” Tôi luống cuống tìm chuyện để nói, nói xong lại muốn ăn luôn lưỡi mình – chẳng phải tôi vừa thú nhận mình luôn chú ý đến anh sao?

“Ừ.” Anh ném bóng ra phía sau cho bạn, nói một cách thâm thúy: “Giống như em vậy.”

Bạn anh cách đó không xa bắt quả bóng, hô to: “Không cần quay lại chơi tiếp đâu! Đưa người ta về phòng đi!”

Khóe miệng anh cong lên, mắng một câu: “Thằng ranh!” Rồi lại nhìn tôi, nói: “Mai gặp lại.”

Tim… từ đó đã triệt để dao động rồi.

Thời gian vùn vụt trôi, hình như tôi và anh quen nhau đã nửa năm. Mặc dù chẳng nói ra nhưng tôi biết, trong lòng anh nhất định có mình.

Vẫn mỗi buổi sáng, khi đi qua sân thể dục, tôi lại không nhịn được mà dừng bước, nhìn anh chơi bóng. Dưới ánh mặt trời, anh gạt mồ hôi, nhìn tôi cười ấm áp; anh thích quân sự, thường đưa tôi đi dạo khắp các cửa hàng bán các loại mô hình hay triển lãm về binh khí. Thường anh không nói nhiều, chỉ khi đề cập đến vũ khí, anh mới thao thao bất tuyệt…

Một buổi tối, là sinh nhật tôi, sau khi liên hoan cùng bạn bè, tôi một mình ngồi trên bãi cỏ ở sân trường.

Lát sau, bên cạnh truyền đến tiếng động khe khẽ. Người con trai tôi ngày nhớ đêm mong, đã ngồi cạnh tôi.

Tay anh cầm một chiếc bánh ga-tô, dường như được làm rất công phu. Tôi cười vui vẻ, giơ tay đón bánh, nói với anh: “Anh biết à?”

Anh nói: “Luôn luôn biết.”

Bàn tay đang bóc hộp bánh của tôi sững lại, tôi hỏi: “Có mua nến không đấy?”

Anh lấy một túi nến nhỏ thả trước mặt tôi.

Tôi mở hộp, thắp nến. Anh vẫn ngồi bên, nghiêng đầu nhìn tôi. Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh, tôi bối rối không dám ngẩng đầu.

Đêm tối lờ mờ, mặt cỏ vắng vẻ, ánh nến nhàn nhạt, tôi nói: “Em cắt nhé.”

Anh bảo: “Ước trước đã chứ.”

Tôi đặt con dao nhựa xuống, chắp hai tay lại, yên lặng ước nguyện.

Còn chưa mở mắt ra, giọng anh chợt vang lên trên đầu tôi: “Anh biết em ước điều gì đấy.”

Mặt tôi nóng bừng lên, vội mở mắt, lại hoảng sợ nên ngửa ra sau.

Anh đỡ lấy tôi. Mặt gần trong gang tấc, anh lặp lại: “Em có tin không, anh biết em ước điều gì.”

“Em… anh…” Tôi nghĩ khi ấy nhất định mặt tôi rất đỏ.

Anh còn nói: “Vậy em có tin không, anh có thể biến điều ước của em thành sự thực?”

Tôi mở to mắt, đến khi môi anh áp lên môi tôi, đặt một nụ hôn dịu dàng và dài lâu.

Thật lâu sau, anh mới buông ra, tôi thậm chí còn cảm giác môi mình đã sưng đỏ. Anh vẫn ôm tôi vào ngực như cũ, tựa hồ nhốt chặt tôi trong lòng.

Anh nói: “Mai anh phải đi Thụy Sĩ tham gia khóa giao lưu sinh viên một tháng. Tuy chỉ một tháng nhưng anh sợ, nếu không làm rõ chuyện chúng ta, nhỡ bị người khác chen chân thì phải làm sao?”

Tôi lập tức phản bác: “Không đâu, anh giỏi như vậy mà.”

Trong mắt anh như viết hai chữ “thỏa mãn,” như chưa tan khao khát, một cái hôn thật sâu, thật đằm thắm lại đặt lên môi tôi.

Tối đó, anh đưa tôi về kí túc. Anh nói: “Chờ anh về nhé!”

Tối hôm đó là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi, tôi cho là tình cảm giữa hai đứa đã rõ ràng. Tôi nghĩ không ra bất cứ điểm gì chứng minh rằng anh không yêu mình. Anh lặng lẽ nhiều năm như vậy mới gặp tôi, một người nguyện ý để anh nắm tay đi tới.

Một tháng ấy, tôi sống trong ngọt ngào và nhớ nhung giày vò, thời gian như tính bằng từng giây. Anh quá nổi tiếng, tôi chỉ dám nói chuyện chúng tôi cho mấy người bạn thân. Các cậu ấy mới đầu kinh ngạc, sau đó lại đều vui vẻ chúc mừng tôi.

Đợi Hà Khiêm Dương trở về đã thành điều có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của tôi lúc ấy.

Vậy mà chớp mắt, bên tai chỉ còn lại những thanh âm vô nghĩa.

Còn lại chỉ là, khi anh về nước, nắm tay hoa hậu giảng đường, hạnh phúc nói với mọi người: “Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ cùng đi Mỹ.”

“Thiếu Hàn, vào học một trường quốc tế hàng đầu để học chuyên sâu là mơ ước của anh. Em không thể đuổi kịp ước mơ ấy.”

“Cô ấy rất dịu dàng, cũng rất chín chắn, ở bên cô ấy anh mới tìm được chính mình.”

“Rất xin lỗi vì những đường đột trước đây, tất cả đã qua, em quên anh đi.”

Thì ra, tất cả chỉ là ảo giác. Tôi đã nhầm khi cho rằng chúng tôi yêu nhau, đã nhầm khi cho rằng chúng tôi đã gắn bó.

Tim, lại quặn đau từng trận. Lạ quá, chẳng phải đã hai năm rồi ư? Vì sao, nước mắt còn rơi dễ dàng như vậy?

“Đừng khóc, Dịch tiểu thư.” Một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, tôi quay đầu lại, Sở Vong đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt như sao.

Tôi nhất thời an tĩnh lại.

“Sở Vong.” Tôi chạy về phía anh, choàng tay ôm cổ, “Hà Khiêm Dương không cần em, anh sẽ cần em chứ?”

Sở Vong cúi đầu nhìn tôi, ôm chặt lấy tôi: “’Dịch tiểu thư, tôi sẽ dùng sinh mệnh của mình để bảo hộ cô.”

“… Anh yêu em chứ?” Anh yêu em chứ? Nếu không yêu, vì sao còn hôn em?

Dịu dàng trên mặt Sở Vong chợt tan thành mây khói, chỉ còn lại lạnh lùng hờ hững: “Dịch tiểu thư, tôi bảo vệ cô, chỉ bởi vì cô là mẹ của chủ nhân! Nếu không phải, tôi căn bản sẽ không nhìn cô lấy một cái, sẽ không bao giờ để ý đến mong muốn của cô, không quan tâm đến những vui buồn của cô. Ngay cả tính mạng cô, đều không đáng để tôi chú ý một lần!”

Tôi như rơi vào hầm băng, hét to: “Nếu không thật tâm với tôi, vậy đừng trêu chọc tôi!”

Tôi dùng hết sức lực, muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn.