Hai Lần Gặp Gỡ - Chương 05

Chương 5

Tôi mở bừng hai mắt, nhìn trần nhà
trắng tinh – ra là nằm mơ.

Muốn giơ tay lau đi vệt nước nơi khóe
mắt, lại phát hiện không thể động đậy.

Sở Vong ngồi bên giường, hai tay nhẹ
nhàng nắm tay phải tôi. Anh mở mắt ra.

“Tỉnh rồi?” Giọng anh hơi khàn khàn,
“Đây là một căn nhà ở ngoại ô. Bọn A Ngõa tạm thời không tìm được nơi này đâu.”

Vừa nhắc tới A Ngõa, thảm trạng của A
Tắc khi bị giết và ánh mắt đầy sát ý của A Khố như hiện lên trước mắt, thân thể
tôi khẽ run lên.

Đúng vậy, đây mới là hiện thực. Không
có Hà Khiêm Dương, không có hoa hậu giảng đường. Chỉ có truy sát và chạy trốn.

Cũng may, tôi còn có ba người Sở Vong
làm bạn.

“Sở Vong… các anh nhất định phải đánh
đến cùng với bọn A Ngõa sao?” Tôi hỏi.

Anh nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, để đầu
tôi tựa vào ngực mình. “Đừng sợ. Trên đời này có kẻ nào muốn gây nguy hiểm cho
cô, tôi sẽ xé hắn ra thành từng mảnh.”

Bất cứ cô gái nào đều không thể khống
chế lại một Sở Vong dịu dàng như vậy, và không thể từ chối cái ôm kiên định đến
như vậy.

“Ừ.” Tôi chui vào ngực anh, đáp lời.

Anh bỗng nhiên nâng mặt tôi, cúi đầu,
nhẹ nhàng hôn lên. Môi anh lướt qua má tôi, làm trái tim tôi gần như ngừng đập.

Cảm giác êm dịu từ trong tim lan ra
khắp chốn. Liệu tôi có thể, có thể nghĩ rằng, anh, cũng có cảm giác với tôi
chăng? Hay…

“Vừa rồi tôi đã giải độc cho tiểu
thư?” Anh bình tĩnh nói.

Tôi chợt hiểu. Nhìn anh buông tay, ra
khỏi phòng, tôi đột nhiên cảm thấy, mình, có lẽ nên chủ động hơn.

***************

Hứa Thanh Oánh cũng bị chúng tôi đưa
đến đây, Sở Vong sợ bọn người A Ngõa lần này chịu đả kích quá lớn sẽ có thể mất
lí trí mà gây nguy hiểm cho cô ấy.

Thanh Oánh cũng đã nghe đại khái câu
chuyện, có lẽ vì sự tình vượt quá sức tưởng tượng, cô ấy trở nên trầm mặc khác
thường.

Tôi nắm tay cô ấy, nói: “Xin lỗi,
khiến cậu bị kéo vào chuyện này.” Tôi thực sự áy náy, chuyện bị cấy chip vào
đầu, cô ấy cũng đã biết.

“Đừng lo!” Cô cúi đầu nói.

“Triển Trảm, các buổi tối cậu canh
giữ ở cửa phòng Hứa tiểu thư để bảo vệ cô ấy.” Sở Vong nhàn nhạt ra lệnh.

“Vâng.” Triển Trảm không nhăn mày lấy
một cái, trả lời, gương mặt tuấn tú dị thường vẫn lộ nụ cười xán lạn. Tôi kinh
ngạc nhìn Bạch Huyễn Tư đứng bên cạnh, cô ấy vẫn dửng dưng như không.

Còn về phía Hứa Thanh Oánh, cô ấy dường
như hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hề cự tuyệt. Tôi nhớ đến gương mặt hồng
lên của Thanh Oánh khi cô ấy nhìn thấy Triển Trảm ở Lộc Cảng ngày nào, cũng
không phản đối.

Vài ngày sau, tôi mới biết được, thì
ra nỗi sợ hãi do tận mắt chứng kiến cái chết của A Tắc còn nghiêm trọng hơn tôi
tưởng nhiều lắm. Cứ nửa đêm lại giật mình bừng tỉnh vì ác mộng, ban ngày trong
đầu lại vu vơ hiện lên nụ cười ấm áp ấy cùng thảm trạng khi anh ta bị giết! Tôi
bắt đầu chán ăn, bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu đờ đẫn.

Tôi thực sự rất sợ. Ánh mắt oán độc
đến kinh người cùng câu nói vô thanh đầy sát ý của A Khố khiến tôi thường giật
mình toát mồ hôi lạnh. Thậm chí tôi hay có cảm giác, cô ta hình như đang núp ở
một góc nào đó nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt oán độc kia, nguyền rủa tôi sớm
ngày tử vong!

Sở Vong nói, ngày mai sẽ thay đổi chỗ
ở, bởi vì ở lâu một chỗ hơi nguy hiểm.

Tôi không nhịn được nữa. Nếu cứ trốn
chạy như thế, bao giờ tôi mới có bạn trai, bao giờ mới có thể kết hôn sinh con?
Hay là, một khả năng tồn tại đã lâu trong lòng tôi, càng lúc càng kêu gào ầm ĩ
– cha của con tôi, liệu có phải…

Ban đêm, trăng sáng treo cao. Sở Vong
ngủ ở giường đối diện tôi.

Tôi nghĩ mình nên chủ động một chút.
Tôi thực sự thích anh, thích vẻ anh tuấn, lạnh lùng, dịu dàng và săn sóc của
anh. Tuy Sở Vong là người do con tôi phái tới nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng
đến chuyện chúng tôi mến nhau, phải không?

Tôi đi tới bên anh: “Sở Vong, tôi có
chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?” Anh lập tức ngồi dậy,
lẳng lặng nhìn tôi.

“Tôi sợ lắm.” Tôi thành thật nhìn
anh, để anh thấy được sợ hãi trong mắt mình, “Từ sau hôm đó, tôi thực sự sợ
lắm.”

“Tôi biết, mấy ngày nay tôi cũng nhìn
ra cô không ổn.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của tôi.

“Chúng ta rời khỏi nơi này có được
không?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi như không hiểu.

“Ý tôi là, các anh có thể mang tôi
đến năm 2026, để con tôi bảo vệ tôi, như vậy tôi có thể bình an sinh con. Sau
đó tôi lại quay về 2006, tất cả thành kết cục đã định, sẽ không cần hi sinh ai
nữa.”

Tay anh cứng đờ giữa không trung:
“Tôi không thể mang cô về. Trách nhiệm của tôi chỉ là ở năm 2006, tại Bắc Kinh,
bảo hộ cô một năm mà thôi.”

Sự lạnh lẽo trong từng thanh âm của
anh ngày càng sâu hơn.

Tôi vội la lên: “Vì sao không thể
thay đổi một chút? Một chút thời gian, một chút địa điểm? Không được ư? Vì
sao?”

Anh im lặng, không lên tiếng, trong
đôi mắt đen sẫm tựa hồ có một tia phức tạp mà tôi không sao hiểu được.

Thôi được, anh không muốn nói, bỏ đi.
Đổi vấn đề quan trọng khác…

“Anh nghĩ tôi thế nào?” Tôi cảm giác
mặt mình sắp cháy mất rồi. Tuy tính tình tôi luôn hào sảng nhưng tỏ tình với
con trai vẫn là lần đầu tiên.

“Cái gì thế nào?” Anh nghi hoặc nhìn
tôi.

“Tôi muốn hỏi… anh nghĩ con người tôi
cũng được chứ? Có thể làm… bạn gái anh không? Anh, có muốn ở bên tôi, bảo vệ
tôi suốt đời?” Tôi nói một hơi.

Thân thể anh cứng lại, đôi mắt chăm
chú nhìn tôi.

“Không phải vì tôi là mẹ Dịch Cảnh
Dương, chỉ là bởi vì, tôi là chính tôi. Nếu như tôi, Dịch Thiếu Hàn, muốn anh
đưa tôi quay về năm 2026, muốn anh cả đời bảo vệ tôi, anh nguyện ý chứ?”

Trong đôi mắt anh, chợt ánh lên một
tia đau đớn.

Trầm mặc. Trầm mặc chết chóc.

Hồi lâu, anh vẫn không nói gì, chỉ
nhìn tôi, gắt gao nhìn tôi.

“OK, tôi hiểu rồi, coi như tôi chưa
nói gì đi.” Tôi không nhìn anh nữa, leo xuống giường trở về giường tôi. Tôi
hiểu, đáp án là như vậy.

Chúng tôi mới quen nhau một thời gian
ngắn, thậm chí chỉ đo được bằng ngày, tôi cũng biết anh bảo hộ tôi theo lệnh
của chủ nhân. Nhưng mà Sở Vong, anh không biết, trên đời, có một loại người,
chỉ cần có kể đối xử tốt với mình một chút, cô ta sẽ dễ dàng yêu người đó. Bởi
vì, loại người này, trời sinh khuyết thiếu yêu thương. Cho nên, đừng đối với
tôi như vậy nữa!

Tôi đưa lưng về phía anh, vùi đầu vào
gối. Tôi nghĩ anh đã ngủ lại rồi.

Lâu sau, trong không khí bỗng vang
lên một tiếng thở dài. Rất nhẹ, lại rất trầm. Lòng tôi căng thẳng, vì sao anh
thở dài, anh muốn nói gì?

Dường như một thế kỉ đã trôi qua, tôi
mới nghe được giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh truyền đến: “Chỉ có vật
chất phi sinh mệnh mới có thể đi qua đường hầm không gian. Cho nên tôi không
thể đưa cô đến năm 2026, cũng không thể… cả đời bảo hộ cô.”

Vật chất phi sinh mệnh… Tôi ngồi phắt
dậy, trợn to mắt nhìn anh ở phía đối diện, mặt chẳng chút biểu tình.

“Anh nói cái gì?” Tôi lớn tiếng,
“Chẳng phải các anh đã tới đây sao? Anh đã nói ba người đâu phải người máy…”

Trên mặt anh hiện lên nụ cười kì lạ.

“Chúng tôi quả thực không phải người
máy.” Anh nhìn tôi, bình thản nói, “Cũng không phải người.”

Tôi như bị sét đánh, chết đứng tại
chỗ, đầu thoáng trống rỗng. Rất nhanh, tôi tìm lại được lí trí để phản bác:
“Không phải người máy, không phải người, vậy là gì? Chẳng lẽ yêu quái? Cho dù
anh không thích tôi thì cũng đâu cần lấy lí do vụng về như thế để từ chối?”

Anh nhìn tôi, mắt đầy bi ai.

“Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nói,
chúng tôi là nhân loại.”

Xung quanh thật tĩnh mịch, tôi nhìn
anh, mọi thứ trong phòng như mờ dần đi, chỉ có gương mặt anh càng lúc càng trở
nên rõ nét.

Tôi nghe thanh âm của anh trầm thấp,
rõ ràng, từng lời vọng vào tai tôi: “Chúng tôi, là người nhân tạo.”

“Cái gì? Người nhân tạo là cái gì?”
Trái tim tôi cứ đập gấp gáp như vậy, vang dội như vậy, dường như muốn phá lồng
ngực ra ngoài. Tôi mơ hồ nghĩ, dường như có điều gì đó thực sự trọng đại mà anh
sắp nói, nhưng tận đáy lòng tôi lại kêu gào chối bỏ.

Cho nên tôi lảng tránh ánh mắt anh,
giọng vẫn trấn tĩnh như cũ: “Các người hàng ngày chẳng phải vẫn ăn ngủ như tôi
sao? Tôi chẳng nhận ra có gì bất đồng cả.” Tôi cúi đầu: “Tôi nghĩ, là một người
đàn ông thì nên đối mặt với hiện thực, phải biết chịu trách nhiệm về hành vi
của mình. Đừng nên tùy tiện kiếm cớ.”

Anh ngồi xuống bên tôi, ngắt lời:
“Người nhân tạo, tên đầy đủ là người nhân tạo chuyển hồn. Cô có biết ý nghĩa
của cụm từ ấy không?”

Tôi nhìn sườn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng
của anh, lắc đầu.

“Thân thể tôi làm bằng máu thịt con
người. Toàn bộ xương thịt, tứ chi, nội tạng… đều không khác gì người thường.
Nhưng thật ra tất cả đều được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Khác với người
máy, thứ khống chế tư tưởng, hành vi của chúng tôi không phải một con chip mà
là… linh hồn. Thông thường, khi nhân loại tử vong, linh hồn sẽ nhanh chóng rời
khỏi thân thể. Song nếu thân thể bị đông lạnh, linh hồn cũng sẽ bị năng lượng
này giữ lại trong thân thể. Linh hồn trên người tôi là từ trên thi thể một
người chết thả ra, cho nên mới có thể hoạt động như người thường, suy tư như
người thường. Bằng không, tôi chỉ là một đống cơ quan nhân tạo tổ hợp lại – một
tổ hợp không có sinh mệnh mà thôi.”

“Vậy anh với nhân loại có gì khác
biệt?” Tôi giật mình vì cái lí thuyết không thể tưởng tượng nổi kia.

Anh nhìn tôi thật sâu, không trực
tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói: “Là do con tiểu thư sáng lập học thuyết người
nhân tạo chuyển hồn này, đồng thời thu lấy linh hồn từ trên thân người chết,
cho chúng tôi sinh mệnh thứ hai.” Thì ra là thế. Bạch Huyễn Tư từng nói “sống
lại,” không phải chỉ địa vị xã hội hay thân phận mới, mà là chân chính cho bọn
họ một sinh mệnh mới.

“Thế nhưng,” ánh mắt anh ám chút bi
thương, “tuy rằng con của tiểu thư đã rót vào cơ thể chúng tôi đủ loại kích
thích tố, chuyển hóa và cải tạo không ít bộ phận thành kim loại để chúng tôi có
được sức mạnh và tốc độ vượt xa con người, nhưng ngài vẫn không thể giải quyết
một vấn đề - trái tim.” Anh nắm tay tôi, đặt lên ngực mình, “Lẽ nào cô không
phát hiện, cho tới bây giờ, cô chưa từng nghe thấy nhịp đập con tim tôi?”

Ngón tay phủ trên ngực anh, chỉ thấy
lạnh lẽo tận xương… và tĩnh lặng. Tôi hoảng sợ rút tay về.

“Dù chủ nhân cố gắng thí nghiệm đến
đâu, dẫu là tim nhân tạo hay cấy tim người, trái tim ấy vẫn bài xích linh hồn.”
Anh xoa lên lồng ngực mình, “Vì vậy ở đây không có trái tim, chỉ có một con
chip, cần định kì nạp điện.”

Tôi cắn chặt môi dưới. Sở Vong không
có tim. Bởi vì không có tim cho nên mới mê man đau thương như vậy, bởi vì linh
hồn không tìm được tim mình sao? Tôi chợt nhớ. A Ngõa cũng có thần sắc như vậy.
Có điều, A Ngõa chỉ mê man, mà Sở Vong, bởi vì có linh hồn, cho nên mới phải
đau thương sao?

Tay tôi chậm rãi giơ lên, dịu dàng
xoa nhẹ những bi ai giữa hai hàng lông mày: “Sở Vong…”

Bàn tay lạnh lẽo của anh cầm lại tay tôi.
Cảm giác từ lòng bàn tay biến hóa quá mạnh, từ lạnh lẽo mềm mại đến thô ráp
cứng rắn. Tôi giật mình nhìn mu bàn tay đang phủ lên tay tôi. “Cô xem, trong cơ
thể tôi có một vài nguyên tố phóng xạ, nhờ chủ nhân phối hợp, giúp tôi có công
năng biến hình.” Anh giơ “tay phải” – cũng khó mà gọi là tay, bởi vì dưới cổ
tay đã chuyển thành một thanh đao sắc nhọn sáng loáng.

“Giết chết A Tắc, là tay này của
anh?” Tôi nhẹ nhàng trở tay cầm lấy “tay” anh.

Anh nói: “Đúng vậy. Đây là loại kim
khí sắc bén nhất năm 2026 mà người ta có thể chế tạo, chém sắt như chém bùn,
cắt mọi vật đều không gây tiếng động. Cô đang nghĩ tôi như vậy thật quái dị
phải không?”

Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp.
“Nhưng tôi lại rất tự hào khi có một cánh tay biến hình được như vậy. Nhờ nó trợ
giúp, tôi mới cứu được cô.”

Trái tim, lại triệt để mềm trở lại.
Lúc này đây, tôi tinh tường nhận ra mình muốn gì.

Tôi ngẩng đầu, hai tay nhẹ nhàng ôm
lấy bờ vai anh, ấn một nụ hôn thật dịu lên môi anh.

Môi của anh, vẫn lạnh lẽo như xưa.
Bỗng nhiên, tôi rất muốn cho anh chút ấm áp. Vì vậy, tôi hôn thật sâu. Gương
mặt anh dường như có một khoảnh khắc thất thần, đầu lưỡi lạnh lẽo đáp lại tôi
ngay sau đó, cùng tôi quấn quýt.

Nhưng mà, cũng chỉ trong nháy mắt. Ở
nháy mắt tiếp theo, anh đột nhiên đẩy tôi ra, đứng lên.

“Chẳng phải cô hỏi người nhân tạo
chúng tôi có gì khác con người sao?” Khóe miệng anh gợn lên một nụ cười, “Chúng
tôi mạnh hơn nhân loại, mẫn tiệp hơn nhân loại và có khả năng hồi phục nhanh
hơn nhân loại cả trăm lần.” Trên mặt anh lộ rõ vẻ kiêu ngạo và khinh thường,
“Cho dù là người máy được cài đặt con chip tiên tiến như A Ngõa cũng chỉ xấp xỉ
với tôi, nhưng khi đối mặt với tôi, hắn vẫn sẽ tự ti. Người nhân tạo chuyển hồn
chúng tôi là phát minh vĩ đại nhất thế kỉ hai mươi mốt.”

Giọng anh rất bình tĩnh, tựa như đang
kể một chuyện bình thường, “Mà điều khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và nhân
loại… chúng tôi cũng giống như người máy… không có tình cảm.” Mặt anh lúc này
như có một tia sáng lạnh lẽo dị thường. “Trong giây phút linh hồn sống lại, tất
cả kí ức, tình cảm đều ở lại thân thể đã chết. Cho nên, Dịch tiểu thư, tôi hiểu
ý cô, nhưng thật xin lỗi.”

Tâm tình như chìm vào đáy vực, tôi
ngã xuống giường. Sở Vong, thì ra bi thương của anh chỉ bởi vì không tìm được
phương hướng cho mình, thì ra tất cả tâm tình của anh, không có chút nào… vì
tôi.

Dịch Thiếu Hàn, mày lại đi yêu một
người nhân tạo.

“Được rồi, coi như tôi chưa nói gì.”
Tôi cố đè nén đau đớn và tiếc thương trong ngực, “Anh cứ tiếp tục thực hiện
chức trách của anh, một năm sau đó, tôi sẽ tiễn anh về tương lai.”

Hôm sau, chúng tôi dời đến một căn
nhà ở phía Tây thành phố. Một tiểu khu mới xây, có tới ngàn hộ. Từng tòa nhà
cao tầng san sát, tôi nghĩ ở nơi này, bọn A Ngõa sẽ khá mất thời gian tìm chúng
tôi.

Sở Vong vẫn chu đáo tận tình với tôi như
trước, từ ăn đến ngủ. Nhưng giờ đây tôi đã không còn nhìn vào mắt anh nữa. Điều
tôi phải làm là lẳng lặng đợi qua một năm này, an toàn sinh một đứa con, hoặc
là chết đi.

Nhưng, cha của đứa bé đến tột cùng là
ai? Tôi nghĩ mình nên tâm sự với Thanh Oánh một chút, bởi chỉ có cô ấy mới hiểu
nỗi đau của tôi, nỗi cô độc của tôi. Sau khi Hà Khiêm Dương ra đi, chỉ có cô ấy
hiểu.

Triển Trảm đi mua lương thực dự trữ
mấy hôm. Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn Sở Vong tập trung điều phối thuốc,
Bạch Huyễn Tư lúc này đang nhíu mày trước máy tính, tăng công năng cho hệ thống
phòng ngự mới.

Mấy ngày nay tôi chưa nói chuyện với
Thanh Oánh. Bởi Sở Vong hầu như một tấc không rời tôi, mà Triển Trảm cũng phụng
mệnh kề cận cô ấy để bảo vệ. Hiện tại Thanh Oánh vẫn ở trong phòng mình và
Triển Trảm, không hề đi ra.

Tôi nhìn thoáng qua Sở Vong đang hết
sức chăm chú phối thuốc, sau đó lén lút, lặng lẽ rời phòng khách.

“Cốc cốc!” Tôi gõ nhẹ cửa phòng Thanh
Oánh, lại nghe tiếng cô ấy đầy vui sướng, “Triển, về nhanh như vậy à…”

Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Thanh
Oánh ngồi bên cửa sổ, mở to mắt nhìn tôi, trong mắt thoáng một tia hoảng hốt.

Tôi cảm thấy có gì đó kì quái, bước
tới ngồi bên cô ấy: “Thanh Oánh, cậu biết không…” Tôi hạ giọng, “Bọn họ không
phải người thường.”

Ánh mắt cô ấy như có nét sợ hãi
thoáng qua nhưng không mạnh như tôi dự đoán.

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Cậu biết
rồi?”

“Ừ.” Cô cúi đầu. Có lẽ Triển Trảm đã
nói cho cô ấy biết.

Cũng phải, bọn họ chưa từng nói mình
là người. Chỉ là tôi cứ tự cho rằng như thế.

“Tớ…” Tôi muốn nói với cô ấy chuyện
về Sở Vong, lại không biết nên mở miệng thế nào. Nói gì bây giờ? Bảo rằng tôi
yêu một người nhân tạo ư?

Tôi thật sự yêu Sở Vong sao? Hay là
vẫn coi anh ấy như một nơi kí thác, một nơi dựa dẫm?

Bản thân tôi cũng không rõ tình cảm
của mình nữa.

Tâm sự đầy trong lòng, tôi lại chỉ
nói: “Bọn họ không có tình cảm. Cậu đừng động tâm với Triển Trảm.”

Cô ấy cứng đờ người, ngẩng lên nhìn
tôi, đôi mắt trong suốt cháy lên một tình cảm mãnh liệt: “Không thể!”

Phản ứng của cô ấy mãnh liệt quá.
Chẳng phải Thanh Oánh vẫn rất có cảm tình với Triển Trảm hay sao? Lẽ nào sự
thực về thân phận bọn họ đã khiến cô ấy bị đả kích?

Đã đến nước này, tôi cũng không cần
nhiều lời nữa, huống hồ bản thân còn đắm mình sâu hơn cô ấy. Trong lòng bỗng
nhiên nổi lên một mảnh lạnh lẽo kì quái, đầu lại hiện ra tình cảnh A Tắc khi
chết, tôi lẩm bẩm: “Cái chết của A Tắc làm tớ rất khổ sở.”

Cô ấy lại sững người, hỏi: “Vì sao?
Chẳng phải bọn họ là kẻ địch hay sao?”

“Thanh Oánh!” Tôi ngước mắt nhìn cô
ấy, “Cậu không hiểu đâu! Tớ đã trò chuyện với A Tắc rất nhiều, tớ dám khẳng
định anh ấy là một người máy rất thiện lương, rất tử tế. Tuy không có linh hồn
nhưng anh ấy không phải một người máy xấu! Anh ấy chỉ làm theo mệnh lệnh mà
thôi! Huống chi bọn họ bắt được cũng không giết tớ, họ căn bản không hề lạm sát
người vô tội. Bọn họ còn tốt hơn rất nhiều người!” Tôi chợt buột miệng nói ra
những điều đã cố chôn chặt trong lòng mấy ngày nay, “Thậm chí còn nhân từ hơn…
mấy người Sở Vong nữa! Sở Vong cứ thế giết mất A Tắc! Tớ cảm thấy A Tắc vô tội!
Tớ thấy có lỗi với anh ấy!”

Thanh Oánh trầm mặc. Một hồi lâu, cô
thấp giọng: “Đúng vậy.”

Ra khỏi phòng, tôi chợt thấy Sở Vong
dựa bên tường, tay phải đã biến thành đao nhọn, lặng thinh. Không biết anh đã
đứng bao lâu? Liệu có nghe hết những lời tôi nói?

“Anh…” Tôi mở miệng, lại thấy đắng
chát vô cùng.

“Triển Trảm đã mang đồ ăn về rồi, ra
ăn cơm thôi.” Anh vươn tay muốn nắm lấy tay tôi, lại bị tôi nghiêng người tránh
né.

Tôi nghĩ trái tim chúng tôi đang càng
lúc càng xa nhau rồi. Từ mờ mịt, ham muốn và ỷ lại nay đã thành cự tuyệt lạnh
lùng.

Mà tôi đang nghĩ gì thế này? Anh ấy
căn bản đâu có tim?