Ông Già Và Biển Cả - Chương 09

Chương 9

“Mày nghĩ quá nhiều,
lão già ạ”, lão nói lớn. Nhưng mày hả dạ khi giết con dentuso, lão nghĩ. Nó
sống bằng những con cá sống như mày. Nó không phải là loài vật tìm thịt thối để
ăn và cũng không phải là cái dạ dày biết bơi như lũ cá mập kia. Nó đẹp đẽ, cao
thượng và chẳng sợ bất cứ thứ gì.

“Ta giết nó chỉ để tự
vệ”, ông lão nói lớn.

“Và ta đã giết được
nó.”

Ngoài ra, lão nghĩ,
bằng cách này hay cách khác thì vạn vật cũng sát hại lẫn nhau. Nghề câu cá hại
ta y hệt như đã nuôi sống ta vậy. Thằng bé giúp ta sống, lão nghĩ. Ta chớ tự
lừa dối mình quá nhiều. Lão cúi người qua mạn rứt mẩu thịt cá chỗ con cá mập
ngoạm dứt. Lão nhai và cảm nhận chất cá và mùi vị dễ chịu của nó. Thịt con cá
săn, nhiều nước như chất thịt súc vật, nhưng không đỏ bằng. Thịt con cá không
dai, lão biết loại thịt này sẽ được giá cao nhất trên thị trường. Nhưng chẳng
có cách nào ngăn không cho mùi cá tỏa trong đại dương và lão biết rằng giai
đoạn rất cam go đang đến gần. Gió vẫn thổi đều. Hướng gió hơi chuyển sang Đông
Bắc và lão biết điều đó có nghĩa là gió sẽ không tắt. Nhìn thẳng phía trước,
lão chẳng hề thấy một lá buồm, một bóng thuyền hay một làn khói tàu nào cả. Chỉ
có đàn cá chuồn phóng lên từ dưới mũi thuyền, bay giạt sang phía kia và những
vệt rong vàng của vùng Nhiệt Lưu. Thậm chí lão không còn thấy bóng dáng của một
con chim nào nữa. Trong suốt hai tiếng đồng hồ, lão lái thuyền đi và sau khi
tựa người sau lái, thỉnh thoảng nhai một mẩu thịt cá kiếm, cố nghỉ ngơi để phục
hồi sức thì lão nom thấy con đầu tiên trong hai con cá mập.

“Ay”, lão thốt lớn.
Không thể nào diễn nghĩa được từ này và có lẽ nó chỉ là thứ âm thanh vô tình
thốt lên khi một người cảm thấy cái đinh xuyên qua tay mình ghim vào gỗ.

“Galanos”, lão nói lớn.
Bây giờ lão mới trông thấy chiếc vây thứ hai bám sau con thứ nhất; nhìn chiếc
vây hình tam giác màu nâu và cách thức quẫy đuôi, lão nhận dạng đó là loài cá -
mập - mũi - xẻng. Chúng bắt được mùi, háo hức và trong cơn điên cuồng do bị cái
đói thôi thúc, chúng lạc lối rồi lại huyên náo khi định hướng mùi vị. Nhưng mỗi
lúc chúng lại đến gần hơn. ông lão buộc chặt dây lèo buồm, nêm kỹ bánh lái. Rồi
lão cầm mái chèo đã buộc sẵn lưỡi dao. Lão ráng nâng lên từ từ bởi hai bàn tay
lão đang nhức nhối. Rồi lão cứ khẽ buông, nắm mái chèo để đôi tay quen dần. Lúc
này lão nắm chặt để chúng quen với cơn đau; không nao núng, lão nhìn hai con cá
mập đang đến. Giờ thì lão có thể nhìn thấy mấy cái đầu dẹt, phẳng, nhọn như hai
mũi xẻng và những chiếc ông vi bên sườn rộng, viền chóp trắng của chúng. Những
con cá mập đáng ghét, thối tha, những kẻ săn tìm thịt chết và cũng là những kẻ
giết thịt; khi đói chúng đớp cả mái chèo hay cả bánh lái của con thuyền. Loài
cá mập này có thể cắt đứt phăng chân và chân chèo của loài rùa khi chúng ngủ lơ
mơ trên mặt nước; nếu đói thì chúng tấn công cả con người dưới nước dẫu cho
người ấy không có mùi máu cá hay chút nhớt cá nào trên mình.

“Ay”, ông lão gọi.

“Galanos! Hãy đến đây
galanos.” Chúng đến nhưng lại không theo kiểu của con Mako. Một con lắc mình,
lặn khuất dưới thân thuyền; lão có thể nhận thấy chiếc thuyền rung lên khi nó
đớp và rứt thịt con cá. Còn con kia giương đôi mắt vàng ti hí nhìn lão rồi há
rộng cái mõm như nửa vòng tròn của nó, bất thình lình xáp vào đớp con cá ngay
nơi đã bị đớp. Đường nhăn hằn rõ trên đỉnh đầu nâu xám vắt ngược ra sau nơi não
của con cá mập nối với xương sống, ông lão cắm mũi dao đầu mái chèo vào chỗ ấy,
rút ra đâm vào đôi mắt vàng như mắt mèo của nó. Con cá mập buông mồi, chìm
xuống, nuốt vội chỗ thịt đã ngoạm được trong cơn hấp hối. Chiếc thuyền vẫn cứ
chao đảo bởi sức tàn phá của con cá mập còn lại vào con cá; ông lão buông chùng
dây lèo buồm để con thuyền lạng sang bên làm con cá mập phải hiện ra. Khi nhìn
thấy, lão cúi người qua mạn phóng mũi dao vào nó. Lão mới chỉ chạm vào phần
thịt bởi da cá mập rất cứng và lão khó có thể thọc sâu lưỡi dao xuống. Cú đâm
dội lại không chỉ làm buốt đôi tay mà còn làm đau cả vai lão nữa. Nhưng con cá
mập lại trồi nhanh đầu lên, ông lão đâm thẳng xuống đỉnh đầu bẹt khi mũi nó nhô
khỏi mặt nước, áp chặt vào con cá. Ông lão rút dao ra rồi đâm trở lại ngay
chính chỗ ấy. Nó vẫn bám chặt con cá bởi bộ hàm đã ngoạm vào, ông lão đâm vào
mắt trái. Con cá mập vẫn cứ đeo cứng.

“Không hả”, ông lão nói
rồi phóng dao đâm vào giữa điểm nối xương sống và não. Lúc này, cú đâm đã dễ
dàng, lão cảm thấy chỗ xương sụn vỡ tan. Ông lão rút mái chèo lách lưỡi dao vào
giữa hàm con cá mập, cạy mở. Lão xoáy lưỡi dao và khi con cá mập buông ra Lão
nói.

“Cút đi galanos. Cứ
chìm sâu cả ngàn thước. Đi mà gặp bạn mày, hay gặp con ********* ấy.” Ông lão
chùi lưỡi dao rồi đặt cây chèo nằm xuống. Lão tìm dây lèo buồm, cánh buồm no
gió, lão đưa con thuyền vào bờ.

“Bọn chúng đã xơi hết
một phần tư con cá, mà lại vào chỗ thịt ngon nhất nữa cơ chứ”, lão nói lớn.

“Giá mà đây chỉ là giấc
mộng và ta chưa hề câu được nó. Ta lấy làm tiếc về điều đó, cá à. Nó khiến mọi
chuyện hỏng bét cả rồi.” Lão ngừng lại và bây giờ không muốn nhìn con cá nữa.
Kiệt máu và bềnh bồng trên sóng, trông con cá có màu bạc xỉn của lớp thủy tráng
gương nhưng những cái sọc của nó vẫn rõ nét.

“Lẽ ra ta đừng nên đi
quá xa, cá à”, lão nói.

“Không nên đối với mày
và cả đối với ta. Ta lấy làm tiếc, cá à.” Nào, lão tự nhủ. Hãy nhìn sợi dây
buộc dao xem nó có bị đứt không. Rồi chuẩn bị sẵn sàng bởi vì những con khác sẽ
đến.

“Giá mà mình có hòn đá
mài dao”, lão nói sau lúc kiểm tra xong sợi dây buộc lưỡi dao vào mái chèo.

“Lẽ ra mình nên mang
theo hòn đá ấy.” Lẽ ra mày phải mang theo nhiều thứ, lão nghĩ. Nhưng mày đã
không mang, lão già ơi. Giờ thì không phải lúc nghĩ về những thứ mày mang hay
không mang. Hãy nghĩ về những việc mày có thể xoay xở với những dụng cụ có sẵn
ở đây.

“Mày răn bảo tao quá
nhiều lời hay hớm rồi đấy”, lão nói lớn.

“Tao mệt mỏi lắm rồi.”
Lão cặp tay lái vào nách và nhúng cả hai bàn tay xuống nước khi con thuyền lướt
về phía trước.

“Lạy Chúa, cái con cuối
cùng ấy đớp mới nhiều làm sao”, lão nói.

“Nhưng bây giờ con
thuyền đã nhẹ hơn nhiều.” Lão không muốn nghĩ đến cái bụng dưới rách nát của
con cá. Lão biết mỗi cú giật rung của con cá mập thì một mảng thịt bị rứt đi và
bây giờ con cá lại để lại một vệt máu loang rộng, trải dài như con đường cao
tốc trên đại dương cho họ hàng lũ lĩ nhà cá mập kia. Con cá này có thể nuôi
sống một người suốt cả mùa đông, lão nghĩ. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Hãy nghỉ
ngơi và xoa dịu đôi tay để bảo vệ chỗ thịt cá còn lại. Bây giờ với tất cả khối
mùi vị ấy trong nước, mùi máu từ đôi tay mình sẽ chẳng nghĩa lý gì cả. Vả lại
chúng không chảy nhiều máu. Bất kì vết cắt nào cũng đâu phải hoàn toàn vô giá
trị. Không chừng, chỗ máu chảy kia sẽ ngăn bàn tay trái khỏi chứng chuột rút.
Bây giờ mình có thể nghĩ về cái gì nhỉ? Lão nghĩ. Chẳng gì cả. Mình phải không
suy nghĩ và chờ đợi những con sắp đến. Giá mà chuyện này chỉ là giấc mơ thật,
lão nghĩ. Nhưng ai biết được... Không chừng nó lại hóa ra tốt lành. Con cá mập
tiếp theo đi một mình, thuộc loài mũi-xẻng. Nó lao tới như con lợn xông vào
máng ăn nếu con lợn ấy có cái mõm rộng đủ để bạn đút lọt đầu mình vào. Ông lão
chờ nó đớp con cá rồi phóng mũi dao đầu mái chèo vào não nó. Con cá mập trằn
mạnh người ra sau, lúc nó lăn tròn lưỡi dao gãy. Ông
lão cầm lấy tay lái. Thậm chí lão cũng chẳng buồn nhìn con cá mập đồ sộ từ từ
chìm xuống nước, lúc đầu còn giữ nguyên kích cỡ, rồi nhỏ dần chỉ còn một chấm
nhỏ. Cảnh ấy luôn hấp dẫn lão. Nhưng bây giờ lão cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn.

“Bây giờ ta còn cây sào
móc”, lão nói.

“Nhưng cây sào ấy chẳng
giúp ích gì nhiều. Ta cũng còn hai mái chèo, tay lái và cái chày ngắn.” Giờ thì
chúng thắng ta rồi, lão nghĩ. Còn ta thì đã quá già để có thể vung chày đập
chết lũ cá mập kia. Nhưng ta sẽ cố cầm cự nếu trong tay còn hai mái chèo, cái
chày ngắn và tay lái. Lão lại nhúng tay xuống biển. Chiều đang xế, lão chẳng
nhìn thấy gì cả ngoài mặt biển và bầu trời. Gió thổi mạnh hơn lúc trước, và lão
hi vọng chẳng mấy chốc lão sẽ về đến đất liền.

“Mày đã rã rời, lão già
kia”, lão nói.

“Mày rã rời đến tận
xương tủy.” Lũ cá mập không tiếp tục tấn công mãi cho đến ngay trước khi mặt
trời lặn. ông lão nhìn thấy mấy chiếc vi xám lao theo vệt hơi rộng mà con cá
kiếm hẳn đã để lại trong nước. Chúng thậm chí không thèm tản ra đánh hơi. Cùng
sánh đôi, chúng bơi thẳng đến con thuyền. Lão chèn tay lái, buộc chặt dây lèo
buồm rồi đưa tay xuống đuôi thuyền tìm cái chày. Đấy là khúc cán được cưa từ mái
chèo gãy, dài chừng tám tấc. Lão chỉ có thể sử dụng nó hiệu quả bằng một tay
bởi chỗ tay nắm của nó chỉ vừa vặn với một bàn tay; tay phải lão đã nắm chắc
cái chày trong lúc lão nhìn lũ cá mập xông đến. Cả hai con thuộc loài galanos.
Mình phải để con đầu tiên ngoạm chặt rồi mới nện nó vào ngay giữa mũi hay giã
thẳng vào đỉnh đầu, lão nghĩ. Hai con cá mập cùng tiến sát và khi thấy con gần
lão há mồm cắn phập vào bên lườn ánh bạc của con cá thì lão nâng cao cái chày,
dốc sức bình sinh giáng ngay xuống đỉnh đầu rộng của con cá mập. Khi chạm
xuống, lão cảm thấy cái chày chùng lại như chạm phải lớp cao su rắn. Nhưng lão
cũng cảm nhận được độ cứng của xương rồi lão giáng thêm một đòn cật lực vào
chóp mũi của con cá mập khi nó trượt khỏi con cá. Con cá mập kia cứ nhào vào
táp rồi lùi ra, bây giờ nó lại ngoác to mồm xông vào. Ông lão có thể nhìn thấy
những dải thịt cá kéo thành vệt trắng trong khóe hàm con cá mập khi nó lao vào
con cá kiếm và khớp mõm xuống. Lão chồm người bổ một đòn nhưng chỉ trúng vào
đầu nó, con cá mập nhìn lão rồi bứt nốt chỗ thịt đã bị cắn rời ra. Ông lão lại
vung chày giã xuống khi nó lảng ra nuốt, cái chày chỉ đánh trúng lớp thịt dày,
chắc như cao su.

“Nhào vô đi, GALANOS”,
ông lão nói.

“Hãy lại nhào vô xem.”
Con cá mập xốc thẳng tới và khi nó vập hàm xuống, lão giáng cho nó một chày.
Lão giáng cật lực từ độ cao mà lão có thể nâng cái chày hết cỡ. Lần này lão cảm
nhận được lớp xương sọ, rồi lão lại quật tiếp vào ngay chỗ ấy trong lúc con cá
mập lờ đờ kéo đứt miếng thịt chìm xuống. Ông lão chờ nó lại xông đến nhưng
chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Rồi lão thấy một con đang lượn vòng trên mặt nước.
Lão không thấy vi của con kia. Mình không hi vọng giết được chúng, lão nghĩ.
Như mình có thể làm thuở còn trai trẻ. Nhưng mình đã đánh chúng bị thương nặng
và cả hai con cá mập ấy đều đã choáng váng. Nếu mình có thể cầm cái chày bằng
cả hai tay thì chắc mình đã hạ gục con đầu tiên rồi. Thậm chí ngay cả bây giờ,
lão nghĩ. Lão chẳng muốn nhìn con cá. Lão biết nó đã bị hủy hoại mất một nửa.
Mặt trời đã lặn trong lúc lão đang kịch chiến với hai con cá mập.

“Chốc nữa trời sẽ tối”,
lão nói.

“Rồi mình sẽ nhìn thấy
ánh đèn Havana. Nếu mình đi quá xa về hướng Đông thì mình cũng thấy ánh đèn của
một trong những bãi biển mới.” Bây giờ mình không còn xa quá nữa, lão nghĩ. Mình
hi vọng không có ai phải lo lắng nhiều. Dĩ nhiên chỉ có mỗi thằng bé lo mà
thôi. Nhưng mình chắc nó vẫn tin tưởng. Nhiều bạn chài luống tuổi cũng sẽ lo
lắng. Nhiều người khác cũng vậy, lão nghĩ. Mình sống trong một thành phố nghĩa
tình. Lão không thể nói chuyện với con cá được nữa bởi lẽ nó đã bị xâu xé nát
tươm cả rồi. Lát sau đầu lão chợt nảy ra ý tưởng.

“Nửa con cá kia ơi”,
lão nói.

“Cá à, trước khi mày là
thế đấy. Ta ân hận vì đã đi quá xa. Ta đã hủy hoại cả hai chúng mình. Nhưng
chúng ta đã tiêu diệt được nhiều cá mập, mày và ta, đã đánh trọng thương nhiều
con khác. Mày đã từng giết được bao nhiêu con, hỡi anh bạn cá già kia... Cái
lưỡi kiếm trên đầu mày chẳng phải vô cớ mà được sinh ra như thế.” Lão thích
tưởng tượng về con cá và những gì nó có thể làm đối với một con cá mập nếu nó
được tự do bơi lội. Có lẽ mình nên cắt cái lưỡi kiếm để dùng làm vũ khí chiến
đấu, lão nghĩ. Nhưng chẳng có cái rìu nhỏ hay con dao nào cả. Nhưng nếu ta có
và có thể buộc nó vào mái chèo thì đấy mới đích thực là vũ khí. Rồi chúng ta sẽ
cùng chiến đấu với bọn chúng. Bây giờ mày sẽ làm gì nếu bọn chúng kéo đến vào
ban đêm? Mày có thể làm gì?

“Chống lại chúng”, lão
nói.

“Mình sẽ chống lại
chúng cho đến lúc chết.” Nhưng lúc này, trong bóng tối, không một quầng sáng
lấp lánh, không một ánh điện, chỉ có gió và con thuyền lững thững trôi, lão cảm
nhận như thể lão đã chết tự bao giờ. Lão áp hai bàn tay vào nhau, sờ vào lòng
bàn tay. Chúng chưa chết và lão có thể cảm nhận nỗi đau đớn bằng cách đơn giản
là nắm, mở đôi bàn tay. Lão ngả người tựa lên đuôi thuyền và biết mình chưa
chết. Đôi vai đã mách lão điều đó. Mình nhớ đọc tất cả những bài kinh khi mình
bắt được con cá, lão nghĩ. Nhưng lúc này, mình đã quá mệt để đọc nổi nữa rồi.
Tốt hơn là mình nên lấy cái bao đắp lên vai.

Lão nằm xuống phía sau
thuyền, tay vẫn lái và mắt dõi nhìn quầng sáng hắt lên nền trời. Mình còn một
nửa, lão nghĩ. Có lẽ vận may sẽ đến giúp mình mang nửa con cá này vào bờ. Ít ra
thì mình cũng phải có chút may mắn nào đấy. Không, lão nói. Cứ đi quá xa thế
này thì mày đã tự làm tổn hại cái vận may của mày rồi.

“Đừng có ngốc”, lão nói
lớn.

“Cố mà thức và lái
thuyền đi. Không chừng mày lại gặp may nhiều đấy.”

“Ta muốn mua một ít may
mắn nếu nó được bán ở bất cứ nơi nào”, lão nói. Thế ta lấy gì để mua nó đây?
Lão tự hỏi. Ta có thể mua nó bằng ngọn lao mất, con dao gãy và đôi tay bị
thương ư...

“Mày có thể”, lão nói.

“Mày cố mua nó bằng tám
mươi tư ngày đi biển. Suýt nữa nó đã được bán cho mày.”