Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 21 - 22

Chương 21

“Đừng làm vậy! Anh có thể đứng
đắn một chút hay không, ba ba đang bên cạnh.”

Người một nhà ở trong phòng
khác xem tiết mục trên TV, nhưng Lưu Chấn Dĩnh không thể an phận lớn mật đưa
tay về phía Lưu Tư Kỳ đang ngồi bên cạnh, thoải mái cẩn thận ăn đậu hủ của cô,
khiến cô đành phải dùng hai tay giữ chặt bàn tay tác quái kia.

“Đừng lo! Thời điểm ba xem TV
tuyệt đối rất chuyên tâm, ba sẽ không chút ý đến động tác mờ ám của chúng ta
đâu!” Đã sớm gọi cô lên lầu, sớm về phòng nghĩ ngơi, cô lại cố tình muốn cùng
ba ba xem TV, làm cho trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, đương nhiên chỉ có thể
dùng động tác ái muội ăn một ít đậu hũ phát tiết dục hỏa đọng lại trong cơ thể.

Haizz! Nói thật Lưu Chấn Dĩnh
rất không thích mình như thế, nhưng chỉ đành đè nén ham muốn cô.

Hai người bốn ngón tay, bận rộn
anh đuổi em trốn, cô giữ bàn tay này, rồi lại làm sỏng bàn tay khác, hoặc sơ ý
một chút, không nghĩ tới bàn tay kia tranh thủ thời gian sờ lên ngực cô, dẫn
đến cô nhất thời khống chế không được hét to một tiếng.

“Làm sao vậy! Xảy ra chuyện
gì?” Con gái sợ hãi hét thành công khiến Lưu Hạo Trăn chú ý, cởi mở nhìn vẻ mặt
chột dạ của con gái. Con bé chột dạ cái gì? Lưu Hạo Trăn khó hiểu, quan sát vẻ
mặt của đứa con, sau đó chuyển hướng sang con trai không yên phận. Kỳ quái!Anh
em hai người từ lúc nào thân nhau như vậy? Đây là nghi ngờ Lưu Hạo Trăn lâu nay
giấu trong lòng, chẳng qua ông không hỏi ra miệng thôi.

“Không có việc gì, không có
việc gì, chẳng qua đột nhiên có con rệp cắn, làm cho con nhịn không được thét ra
tiếng.” Lưu Tư Kỳ lúng túng trả lời ba ba, vừa dùng ánh mắt roi vọt nhìn sang
tên đầu sỏ, ám chỉ hắn cẩn thận một chút, nếu không đừng trách cô lòng dạ ác
độc.

Hừ! Là em không nén nổi tự mình
thét ra, tại sao trách anh?

Có lẽ tội danh làm Lưu Chấn
Dĩnh ủy khuất, hắn còn lộ ra vẻ mặt cô vợ nhỏ bị uất ức, khiến Lưu Tư Kỳ nhịn
không được cười ra tiếng.

Không đúng, thật sự không đúng!

Một loại cảm giác kỳ quái nói
không nên lời làm cho Lưu Hạo Trăn nhíu mày. Theo lý thuyết hiềm khích giữa con
trai và con gái được giải trừ ông nên vui mới đúng, nhưng nhìn dáng vẻ hai
người lại làm cho ông có chút hoảng sợ.

Có phải hai người thường xuyên
tiếp xúc, cho nên động tác có chút thân thiết? Đây suy đoán trong lòng Lưu Hạo
Trăn.

Thấy ba ba nhìn chằm chằm mình,
Lưu Tư Kỳ có thể nói càng lúc càng chột dạ.

Cô muốn kéo dài khoảng cách với
Lưu Chấn Dĩnh, nhưng bàn tay tà ác sau lưng làm cô không cách nào hoạt động tự
do, làm cho cô chỉ có thể cười phụ họa ba ba, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng
vào con ngươi có thể nhìn thấu tất cả mọi việc.

Lưu Hạo Trăn nhìn ra con gái
lúng túng, lại quay đầu sang hướng con trai. Vẻ mặt con trai bình thường không
cảm xúc, ông căn bản không tìm ra manh mối, con gái ông tại sao lúng túng?

Mang theo mấy phần dò xét, Lưu
Hạo Trăn mở miệng nói với con gái: “Tư Kỳ, trước đó vài ngày bác Lâm của con có
đến tìm ba, bác ấy muốn giới thiệu con một người bạn trai, lúc ấy ba chỉ trả
lời tất cả do con quyết định, hôm nay vừa lúc có cơ hội, ba muốn nghe ý kiến
của con.”

“Con...”

Đang lúc Lưu Tư Kỳ muốn mở
miệng trả lời vấn đề ba ba, thì Lưu Chấn Dĩnh bên cạnh đã giành trả lời trước:
“Từ chối! Tư Kỳ không lấy chồng.” Hơn nữa cả đời không lấy.

Một câu trả lời đơn giản, sau
đó Lưu Chấn Dĩnh căn bản không cho thời gian ba hắn phản ứng trả lời, trực tiếp
đưa tay kéo Lưu Tư Kỳ, hai người tay nắm tay cùng nhau đi lên bậc thang lầu
hai.

Lưu Hạo Trăn bị bỏ lại một mình
trong phòng khách, chỉ có thể giương một đôi mắt không dám tin, sững sờ nhìn
một đôi trai gái rời khỏi trước mắt ông.

Hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện
gì? Ông tự hỏi trong lòng.

Chương 22

Bị Lưu Chấn Dĩnh ép buộc, Lưu
Tư Kỳ cho dù quan tâm phản ứng phụ thân thế nào cũng không có cách.

Khi hai người cùng nhau vào
phòng, Lưu Tư Kỳ lập tức hất ra bàn tay kìm chặt mình, chất vấn hắn: “Thái độ
vừa rồi của anh là gì?”

“Đương nhiên là thái độ cự
tuyệt.” Hắn trả lời thản nhiên, vẻ mặt cho là đúng. Bất kể ai cũng không thể mơ
ước có được người phụ nữ của hắn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn.

“Anh...” Hắn ích kỷ cùng bá đạo
thật làm cô không lời nào để nói, “Cho dù muốn từ chối, cũng có thể lựa chọn
cách nói ôn hòa, anh vừa rồi quá bức xúc, chẳng lẽ không sợ trong lòng ba ba
hoài nghi?”

“Anh từng nói rõ với em, anh
không sợ ba ba biết chuyện giữa chúng ta, ngược lại anh còn hy vọng ba ba có
thể hiểu rõ, ít nhất tránh được tất cả phiền phức.” Nghe được có người đến làm
mối, đã đủ làm cho hắn phiền muộn trong lòng, hiện giờ cô gái này lại cãi nhau
với hắn, càng làm cho hắn không thể yên tâm.

Nếu không phải hắn đã hứa với
cô, hắn thật nghĩ hiện tại chạy đến trước mặt ba ba, nói rằng hắn yêu Tư Kỳ,
hắn không sợ ba ba không thể chấp nhận, chỉ sợ ông ngăn cẳn chút ít tình cảm
hắn khó khăn lắm mới bồi dưỡng được.

Vừa nghe lời hắn nói, Lưu Tư Kỳ
trong lòng lửa giận thiêu đốt hừng hực. Nếu hắn có thể cái gì cũng không quản,
vậy cô cần gì phải lo lắng cho nhiều. “Tốt!Anh đã không sợ, em cũng không cần
sợ hãi? Thay vì cả đời bị anh khống chế, không bằng hiện tại em đi tìm ba ba,
nói với ông mọi chuyện rõ ràng, sau đó tùy tiện tìm người gả cho rồi!”

Buồn bực làm cho Lưu Tư Kỳ mất
đi tất cả lý trí, cô không quan tâm muốn xông ra cửa.

Vừa thấy cử chỉ của cô, Lưu
Chấn Dĩnh lập tức phản ứng. Không để cho cô cơ hội mở cửa, hắn đưa hai tay từ
sau lưng ôm lấy cô, không để ý cô quyền đấm cước đá mãnh liệt giãy giụa, cường
hãn ôm cô đến giường, dùng thân thể hạn chế cô trên giường, “Đây là em bức anh.

“Buông! Không được mỗi lần cãi
vã là dùng chiêu này với em!” Hận hắn bỉ ổi, hận hắn liều ích kỷ, càng hận hắn
dồn ép cô, lúc này Lưu Tư Kỳ dĩ nhiên bị hắn chọc tức muốn điên, cô cố gắng
giãy giụa, dùng sức huy động hai tay, ở trong lòng thề tuyệt đối không khuất
phục hắn.

“Im lặng một chút, bé con!” Bị
cô điên cuồng chống cự khơi dậy tức giận trong lòng Lưu Chấn Dĩnh cao giọng
thét lớn, cố gắng muốn kiềm chế cô.

Nhưng khi hắn thật vất vả ngăn
cản động tác công kích của cô, tay khác của cô lập tức thoát khỏi trói buộc bắt
đầu giằng co với hắn, vẫn không quên thét với hắn: “Đừng hòng! Nói cho anh
biết, anh đừng mơ trói buộc được em!”

Giằng co kết quả chính là khơi
dậy bản tính bá đạo của hắn, vì muốn cô phục tùng, hắn đành phải vừa ngăn cô
giãy giụa, vừa bắt đầu xé rách quần áo trên người cô.

Hắn không tin một cô gái lộ ra
trọn vẹn còn có thể tiếp tục tác quái trước mặt hắn.

Đối mặt chiêu thức hèn hạ của
hắn, Lưu Tư Kỳ ngoại trừ dũng cảm chống cự, còn không quên những chiêu cô biết
được công kích hắn, thẳng đến hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, dứt khoác
dùng môi mình phủ lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ồn ào.

“Ưm...” Buông, đã thề không
khuất phục hắn, Lưu Tư Kỳ đương nhiên không ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Cô
không ngừng giãy giụa, hiện tại còn mím chặt môi mình, không cho hắn cơ hội
thành công chiếm đất.

Phản kháng của cô càng kịch
liệt, Lưu Chấn Dĩnh phản ứng cũng mạnh hơn.

Ngay lúc hai người giằng co,
phút chốc cửa phòng bị mở ra, tiếp theo truyền đến tiếng thét của ba ba bọn họ.

“Lưu Chấn Dĩnh, Lưu Tư Kỳ, các
con rốt cuộc đang làm gì?”