Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 23 - 24

Chương 23

Bị con trai con gái bỏ lại mình trong phòng khách, Lưu Hạo Trăn trong lòng không chỉ buồn bực còn có dự cảm xấu.

Con gái chột dạ khiến ông khó hiểu còn có chút hoài nghi. Khi ông mở miệng đề cập hôn sự cho đứa con gái, ai ngờ con trai phản ứng kịch liệt hơn, điều này làm ông không yên tâm.

Giữa hai anh em bọn họ chắc chắn có bí mật giấu ông! Đây là đều ông có thể chắc chắc.

Phải lên lầu hỏi rõ ràng! Nếu không cứ âm thầm đoán cũng không có đáp án. Khi trong lòng Lưu Hạo Trăn quyết định hỏi rõ ràng, người cũng từ trên ghế đứng lên.

Bước ra từng bước, nhưng một bước khác lại giơ không ra. Ông do dự không biết nên làm thế nào cho phải.

Lỡ như do ông đa nghi, hành động lỗ mãng chẳng phải sẽ khiến cho hai đứa con càng thêm xích mích! Đến lúc đó...

Quên đi, tốt nhất không nên đi! Ông đang định quay về phòng nghĩ ngơi, bỗng nhiên trên lầu truyền đến một tiếng động rất nhỏ, ông không khỏi nghiêng tai lắng nghe.

Kỳ quái! Hiện tại lại không có. Quên đi, phải trở về phòng thôi!

Ông vừa bước đi, trên lầu lại truyền đến tiếng vang so với ban nãy lớn hơn một chút, không phải là ông đa nghi.

Trên lầu chắc đang xảy ra chuyện gì, không biết có phải những lời ông nói ban nãy, làm cho hai đứa con cãi vã!

Lưu Hạo Trăn không an tâm, sải bước chậm rãi đi lên lầu hai.

Ông nghe tiếng động phát ra từ phòng của con gái, vì thế ông rảo bước đi đến phòng Lưu Tư Kỳ.

Không có xông thẳng vào, ông chỉ dựng thẳng lỗ tai nghe thanh âm bên trong, ở bên ngoài nghe nghe được vì chuyện gì hai anh em bọn họ tranh chấp.

Ông càng nghe càng kinh sợ. Ông cho rằng con trai đang dùng vũ lực với con gái. Không hề chần chờ, ông đưa tay muốn mở cửa phòng, ai ngờ cửa phòng bị khóa lại!

Tuy rằng biết hành vi lúc này của mình thật không đúng, nhưng vì muốn con gái mình an toàn, ông đành phải lấy ra chìa khóa con gái giao cho ông, mở ra khóa cửa phòng, nhìn vào bên trong liền thấy.

Ông thấy con trai đang hôn con gái ông, càng làm cho ông kinh ngạc không thể tin chính là con gái đang lõa lồ.

“Lưu Chấn Dĩnh, Lưu Tư Kỳ, các con rốt cuộc đang làm gì?” Đây là lời duy nhất ông có thể nói lúc này.

Vừa nghe thấy giọng ba ba, Lưu Tư Kỳ đưa tay dùng sức đẩy, thuận lợi đẩy Lưu Chấn Dĩnh cũng đang kinh ngạc ra, hai người trố mắt nhìn ba ba đứng ngoài cửa.

Ba người, ba vẻ mặt khác nhau.

Lưu Hạo Trăn khổ sở không dám tin, hai mắt nhìn qua lại con trai cùng con gái của mình.

Còn Lưu Tư Kỳ xấu hổ không thôi, cô cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt ba ba, chỉ có thể cúi đầu khóc nức nở.

Lưu Chấn Dĩnh lớn mật ý chí kiên định nhìn ba ba, không quên mở miệng nói rõ với ông: “Con muốn Tư Kỳ, cả đời này cô ấy chỉ có thể thuộc về con.”

Hắn lớn mật tuyên bố không chỉ làm cho Lưu Tư Kỳ càng thêm xấu hổ, đồng thời cũng làm cho Lưu Hạo Trăn không thể tiếp nhận. Tại sao! Tại sao chuyện lại diễn biến đến tình trạng khó xử như vậy? Ông tại sao không phát giác giữa anh em bọn họ ôm ấp tình cảm với nhau?

Lúc này Lưu Hạo Trăn không chỉ tự trách chính mình sơ ý, còn đem tất cả lỗi đẩy lên người mình.

Là ông trời trừng phạt ông, trừng phạt hắn bất trung với tình yêu. Ông trời thật tàn nhẫn, để ông đến tuổi này còn phải chịu đả kích nặng nề.

Ông tuy rằng có thể nhìn ra ý kiên định trong mắt con trai, cũng thấy được xấu hổ trên mặt con gái.

Đối mặt đứa con cùng con gái biểu hiện khác nhau, Lưu Hạo Trăn luống cuống cảm giác khó xử, ông thở dài một hơi, hai đứa con rơi vào tình cảm cấm kỵ, ông nên làm gì cho phải?

Phút chốc một trận đau lòng làm bệnh tim ông tái phát. Loại đau đớn đó làm ông không thở nổi, cả người vô lực, ông muốn đưa tay ra lại không được, chỉ có thể bất lực rơi vào trong vô tận bóng tối.

Vừa thấy thân người ba ba yếu đuối ngã trên sàn nhà lạnh như băng, Lưu Tư Kỳ cùng Lưu Chấn Dĩnh không cần suy nghĩ liền chạy đến chỗ ba ba, chỉ một động tác Lưu Chấn Dĩnh so với Lưu Tư Kỳ nhanh hơn một bước.

Hắn đưa tay ôm lấy thân thể gầy yếu của ba ba, tiếp theo hét về phía Lưu Tư Kỳ: “Gọi điện thoại, mau gọi xe cứu thương đến.”

Không chần chờ, Lưu Tư Kỳ xoay người vọt tới điện thoại, dùng bàn tay run rẩy giọng cực thấp nói với đầu dây bên kia: “Ba tôi ngất xỉu, xin các người mau đến đây, địa chỉ là…”

Trong khoảng thời gian chờ xe cứu thương đến, Lưu Tư Kỳ không nói gì, Lưu Chấn Dĩnh cũng trầm mặc, bọn họ đều ăn ý lãng tránh ánh mắt đối phương, thời điểm không cẩn thận giao nhau bọn họ đều nhìn ra được trong mắt cả hai đều có tự trách.

Hắn không muốn! Hắn chưa bao giờ nghĩ đến phải bức ba ba đến hoàn cảnh hiện tại.

Tất cả đều là cô sai, nếu không sinh cô ra, hay lúc trước cô dứt khoát không chịu về cùng ba ba về đây, sẽ không xảy ra tình trạng hiện tại.

Lỡ như ba ba gặp chuyện không may, cô phải làm sao?

Hậu quả ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ, trong lòng chỉ có thể khẩn cầu, hy vọng ba ba có thể bình an vô sự.

Cô hạ quyết tâm, chỉ cần ba ba có thể bình an vô sự, cô liền lập tức rời khỏi căn nhà này, rời xa tất cả, chấm dứt tất cả tội lỗi do cô tạo thành.

Chương 24

Trong căn nhà to chỉ có ba người đã có chút lạnh lẽo, mà nay Lưu Hạo Trăn qua đời trong nhà có thêm một loại vô hạn sầu bi.

Không khí căn thẳng trong nhà làm cho người ta thở không nổi, căn phòng lạnh tanh càng làm người xót xa.

Nhìn linh đường đặt di ảnh ba ba, Lưu Tư Kỳ bên tai tựa hồ vẫn như cũ có thể nghe giọng ba ba thoải mái cười to bên cạnh cô.

Gương mặt và tiếng nói dường như vẫn còn. Nhìn hàng chữ viết trên di ảnh ba ba, cô không khỏi càng thêm đau buồn. Ba ba chết không chỉ làm cho cô áy náy, càng làm cho cô buồn rầu, cô không thể nào tiếp nhận chuyện ba ba đã mất.

Sau khi thở dài một hơi, cô rốt cuộc không mặt mũi nào tiếp tục ở trong căn nhà này.

“Em muốn rời đi.”

Đột nhiên vang lên câu nói như sấm sét giáng xuống mặt đất, kéo Lưu Chấn Dĩnh còn trong trạng thái trầm tư bừng tỉnh.

“Em mới vừa nói gì?” Hắn không phải không nghe thấy, chẳng qua không tin cô nhẫn tâm lựa chọn vào lúc này bỏ lại một mình hắn rời đi.

Cô biết quyết định này rất tổn thương người, nhưng lời đã nói không thể thay đổi, cô chỉ có thể cắn răng, nhìn hắn lặp lại một lần nữa quyết định của mình: “Em muốn rời đi. Chờ xong tang sự của ba ba, em lập tức rời đi.”

“Không được!” Tâm trạng đã đủ hỗn loạn, hắn thật sự không thể chấp nhận quyết định của cô, bình tĩnh thường ngày của hắn hoàn toàn biến mất, khí phách kêu căng biến mất không thấy bóng dáng, vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía cô, “Đừng rời khỏi anh vào lúc này, anh sẽ điên, thật đấy!”

Nhìn vẻ mặt bất lực của hắn, Lưu Tư Kỳ trong lòng không khỏi bị hắn kéo đi, tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt lo lắng của hắn.

Đưa tay ra, cô ôm lấy đầu hắn, dùng trán mình đặt lên hắn, dịu dàng khuyên giải an ủi: “Không cần tự trách, em tin tưởng ba ba sẽ không trách anh, tất cả đều do em, sai lầm này nên để em gánh vác.”

“Tại sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ em cho anh là người đàn ông dám làm không dám nhận sao? Cho dù sai cũng nên để chúng ta cùng gánh vác. Anh không thể buông tha em!” Biết rõ sai, hắn vẫn kiên trì không chịu buông tha cô, suy nghĩ này đã chôn sâu trong lòng hắn, cho dù trời đất không tha hắn cũng không tiếc! “Cho nên xin em, đừng rời khỏi anh được không?”

Lời hắn nói ra Lưu Tư Kỳ nghe hết sức kinh hoảng, cô thật sự không thể tin được, chuyện đã phát triển đến tình trạng khó có thể xử lý, hắn vẫn như cũ không chịu buông tha cô! Đối với ý chí kiên định của hắn, cô thật không biết mình nên trả lời thế nào, phản ứng ra sao.

“Đồng ý với anh, đừng rời xa anh, xin em đấy.” Đã không có khí phách ngược lại càng thêm dịu dàng giữ lại, hắn tuy rằng không bức cô đồng ý, nhưng cố ý hôn cô triền miên muốn cô ở lại.

Một cái tiếp theo một cái hôn dừng ở lông mi, mắt, mũi, còn có môi.

Cô muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy không được, đơn giản vì hắn lúc này bất lực còn có dịu dàng. Cô muốn giữ vững lý trí của mình, lại bị hắn nhiệt tình bao phủ.

Thôi, cho phép giữa bọn họ một lần cuối cùng đi! Không từ chối, ngược lại cô dùng hai tay ôm chặt cổ hắn, không tiếng động đồng ý cùng hắn hoan ái. Cho dù vì vậy xuống địa ngục cũng không sợ.

“Không nên ở chỗ này, chúng ta trở về phòng đi. ”

...

Sau khi về đến phòng, hai người gấp rút giúp đối phương cởi trói buộc trên người, vội vàng giải phóng đối phương, đồng thời bận rộn dùng môi mình hôn đối phương.

Giống nhau tâm tình làm cho bọn họ cùng nhau giao hoa, Lưu Tư Kỳ cần hắn an ủi, cũng muốn giao ra cho hắn, tâm trạng này hoàn toàn giống với Lưu Chấn Dĩnh.

Khi hai người hoàn toàn lõa lồ, hắn mê muội thân thể xinh đẹp của cô, cô cũng vì gương mặt anh tuấn của hắn run rẩy không thôi.

Nhanh chóng dùng tay ôm cô, cô cũng ôm chặt hắn, môi bọn họ như trước bận rộn thăm dò đối phương. Hắn cần cô, cô cũng cần hắn.

Không chỉ… tình dục tinh khiết, mà loại khao khát này vượt hơn ham muốn bản thân. Mỗi một cái chạm đến, mỗi một nụ hôn môi, đều làm bọn họ quyến luyến lẫn nhau, rung động tâm hồn lẫn nhau...

Như vậy đủ rồi, chỉ cần như vậy là đủ rồi!

Chẳng sợ lúc này đồng thời mất đi sinh mệnh, hay sắp sửa bị xã hội ruồng rẫy, chỉ cần trong lòng có hắn, tất cả đều không còn sợ hãi.

Cơ hồ lập tức, lúc hắn tiến vào thân thể cô, tiếp theo cao trào kéo đến làm người ta phát điên. Không có nhẫn nại, càng không có áp lực, hắn dẫn dắt cô rơi vào bể dục không cùng, trầm luân, lại trầm luân.