Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 25 - 26

Chương 25

Lưu Chấn Dĩnh vô cùng bất an
giựt mình tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, hắn theo trực
giác muốn tìm cô gái hắn một lòng thương yêu, nhưng nhìn trái nhìn phải trong
phòng cũng nhìn không thấy bóng dáng Lưu Tư Kỳ!

Nhìn không thấy cô làm cho Lưu
Chấn Dĩnh lòng càng thêm bất an, hắn nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo xong
chạy ra phòng ngoài.

Trong bóng tối giống như có một
loại lực dẫn dắt hắn, bảo hắn đi tìm nơi khác, trực tiếp đi đến tầng cao nhất là
được! Thuận theo trực giác, hắn bước hai ba bước xông lên trên.

...

Từ lầu ba nhảy xuống không biết
có lập tức chết hay không? Lưu Tư Kỳ vẻ mặt cứng ngắc nhìn độ cao dưới chân
sinh ra nghi ngờ.

Không phải yếu đuối chẳng qua
không còn mặt mũi nào để sống, sau khi trải qua điên cuồng triền miên, cô rốt
cục hiểu rõ lòng mình - thì ra cô yêu anh trai mình!

Chân tướng sự thật làm cho cô
không dám tin.

Tại sao? Cô không phải thủy
chung kháng cự hắn sao? Tại sao nén không được lòng mình?

Thân thể trầm luân vì bị hắn ép
buộc, nhưng vừa rồi thì sao? Cô làm sao tìm một lý do tha thứ bản thân mình?

Tội ác cảm tràn ngập trong lòng
Lưu Tư Kỳ, tự trách càng hành hạ tâm linh của cô, vì thế cô cắn răng ra quyết
định này - chỉ cần chấm dứt cuộc sống này, mới có thể chấm dứt tất cả tội ác.

Nhưng tự sát cũng cần dũng khí
thật lớn. Đứng ở trên này, từng đợt gió lạnh thổi đến, cô thủy chung lấy không
ra dũng khí nhảy xuống.

Nhắm mắt lại! Có lẽ chỉ cần
nhắm mắt lại không nhìn xuống dưới, làm bộ trượt chân sẽ không sợ!

Đang lúc nàng nghĩ muốn thuận
theo chính mình trong lòng đề nghị khi, phút chốc, theo thân thể của nàng sau
truyền đến một tiếng thét hoảng sợ.

“Không được! Tư Kỳ đừng nhảy!”

Không cần nhìn, chỉ cần nghe
giọng thôi Lưu Tư Kỳ cũng có thể biết đối phương là ai. “Không được lại đây,
nếu anh dám đi đến em sẽ lập tức nhảy xuống.”

Bị cô uy hiếp, Lưu Chấn Dĩnh
cho dù nóng vội, cũng không dám đi đến trước một bước. Hắn đột nhiên thu lại
bước chân, mở miệng khẩn cầu: “Xin em, đừng tìm đến cái chết. Ngàn sai vạn sai
đều là anh sai, em đừng làm vậy là anh sai. ”

Hắn nói khiến Lưu Tư Kỳ càng
thêm thương tâm, khuôn mặt đau thương phản bác: “Không, không phải anh sai! Tất
cả lỗi đều là do em. Nếu không sinh em ra, mẹ cũng không cần vì nuôi em mà vất
vả lâu ngày thành bệnh, sau đó qua đời. Nếu không phải em, ba ba sẽ không bị
tức chết, cho nên đều là em sai! Đều là em, tất cả nên trách em! Em là hung thủ
giết hại cha mẹ!”

Cô kích động hét một tiếc,
không hề do dự, cũng không cho hắn cơ hội đến gần, nhắm mắt lại nhảy xuống...

Nhìn thấy cảnh kinh khủng đó,
Lưu Chấn Dĩnh phản ứng lập tức, hắn ra sức bổ nhào về phía trước, đưa bàn tay
dài muốn kéo thân thể đang nhảy xuống, bất quá đã muộn một bước.

Được! Em dùng cái chết cự tuyệt
anh, anh đây cũng dám lấy cái chết biểu hiện thành ý của mình. Trong lòng cố
chấp làm Lưu Chấn Dĩnh nhảy xuống theo cô...

Tốc độ thân thể rơi xuống khiến
trong lòng Lưu Tư Kỳ hoảng sợ, nhưng càng làm cho cô sợ hãi chính là dáng người
cường tráng nhảy theo cùng cô.

Hắn thế nhưng... thoáng cái
người tiếp xúc gần mặt đất, Lưu Tư Kỳ hối hận.

Cô không ngờ rằng hắn lại cùng
cô nhảy lầu, nếu có thể cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đáng tiếc xảy ra.

Nhưng hối hận đã quá trễ, trong
nháy mắt đầu cô đập vào mặt đất, tất cả trí nhớ không chịu nổi cũng theo đó rời
xa.

Chương 26

Có thể do ba ba phù hộ bọn họ,
có lẽ do ông trời thương xót, từ lầu ba nhảy xuống Lưu Chấn Dĩnh cùng Lưu Tư Kỳ
trên người không có vết thương nghiêm trọng.

Lưu Chấn Dĩnh bởi vì chân trước
chấm đất, cho nên ngã gãy một chân. Nhưng Lưu Tư Kỳ rơi xuống đất trước không
có may mắn như hắn, bởi vì não bộ bị thương khiến cô hôn mê một thời gian dài.

Trong khoảng thời gian này, Lưu
Chấn Dĩnh không để ý bác sĩ cùng y tá khuyên bảo canh giữ ở bên giường chăm sóc
Lưu Tư Kỳ, thâm tình không chỉ làm cho mọi người cảm động, còn làm cho bác sĩ
và y tá phá lệ an bài thêm một giường bệnh để hắn nghỉ ngơi.

...

Một tháng sau... sáng sớm một
ngày nào đó.

Thật vất vả thoát khỏi tử thần,
Lưu Tư Kỳ từ hôn mê tỉnh lại trong đầu trống rỗng, cô không chỉ không nhớ xảy ra
chuyện gì, ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ.

“Tôi là ai?” Cô tự hỏi, quay
đầu nhìn người đàn ông xa lạ nằm giường bên cạnh, “Hắn là ai?” Đây là vấn đề
thứ hai cô mở miệng, đầu cô đau nhức cố gắng từng bước đi đến gần hắn, hai mắt
nhìn chằm chằm hắn, cố gắng từ trong ký ức mơ màng tìm một cái tên thích hợp
cho hắn.

Không biết người khác thế nào
tuy rằng không thể so sánh, nhưng cô chắc chắn dáng người đàn ông này không
tồi. Đây là ấn tượng đầu tiên hắn cho cô.

Ừm! Quả thật không tệ, càng
nhìn càng đẹp trai, chẳng qua không biết chàng trai này biết cô không?

Thật vất vả Lưu Chấn Dĩnh mới
nhắm mắt nghĩ ngơi, đang ngủ hắn cảm giác được có ánh mắt đang nhìn chăm chú
vào hắn.


y tá nào sao? Hay bác sĩ? Hay bác hai đến quét phòng? Vốn không muốn để ý, hắn
rốt cục nhịn không được mở mắt.

Vừa
mới bắt đầu, hắn cơ hồ không thể nhận ra cô gái đứng trước mặt hắn là ai.

Chờ
suy nghĩ trong đầu nói cho hắn biết cô gái đứng trước mắt chính là Lưu Tư Kỳ
hôn mê mất một tháng qua, lòng hắn không cách nào nói rõ vui sướng. Hắn phản
ứng rất nhanh xoay người ngồi xuống, tiếp theo ôm cô gái còn đang nghi ngờ vào
trong ngực, “Em cuối cùng đã tỉnh! Thật tốt quá!”

A...
Nghi vấn trong lòng cô bởi vì hắn kích động mà tìm được đáp án.

Hắn
ta biết cô.

Nhưng
hắn và cô có quan hệ gì nha? Tại sao hắn ôm chặt cô không buông? Còn nữa, quan
trọng nhất là hắn ôm chặt quá làm cô khó thở. “Tiên sinh, xin ngài buông lỏng
một chút? Bằng không tôi sẽ không thể thở.” Cô tuyệt không thích chủ ý mình
chết vì bị người ta ôm không thở nổi.

“Thật
xin lỗi, anh thật sự rất vui, cho nên mới...” Lưu Chấn Dĩnh quá kích động nhờ
cô nhắc nhở hắn mới biết mình dùng lực quá mạnh, nhanh buông ra hai tay để cô
hít thở. Nhưng mới nói đến một nữa, hắn đột nhiên nhớ tới cô gọi mình là gì,
tiên sinh?

“Em
vừa gọi anh là gì?”

Theo
quan hệ thân thiết giữa hai người, cô xưng hô quá khách khí làm lòng hắn bị
thương chẳng lẽ cô cho đến bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận hắn?

“Tiên
sinh! Gọi vậy có gì không đúng?” Cô không hiểu nhìn vẻ mặt chịu tổn thương của
hắn, “Chẳng lẽ gọi anh là tiểu thư, không phải tiên sinh?” Trừ phi cô nhận lầm
giới tính hắn, bằng không có lý do gì khiến hắn tổn thương, đúng không?


thật vẫn không thể chấp nhận hắn, chuyện xảy ra trước mắt Lưu Chấn Dĩnh không
thể thừa nhận, nhưng sau đó hắn thấy vẻ mặt hoài nghi của cô.

Không
đúng! Hôm nay cho dù cô không chịu chấp nhận hắn, cũng không nên có vẻ mặt như
vậy mới đúng! Nhất là khi hai người trải qua quá nhiều chuyện, cô không thể
dùng ánh mắt nhìn người xa lạ nhìn hắn.

“Em
có biết tên mình không?” Chỉ thử dò xét, trong đầu hắn nổi lên một suy đoán to
gan.

“Tên?”
Nghe chữ đó, trên mặt cô rõ ràng xuất hiện hoang mang, “Đúng vậy!Tại sao tôi
không nghĩ ra tên mình là gì nha? Tại sao tôi nghĩ không ra? Tại sao ngay cả
tên mình cũng không nhớ?” Hoang mang bối rối, cô căn bản không biết bản thân
tại sao biến thành dáng vẻ này, tại sao ngay cả cái tên đơn giản cũng không
nhớ? “Anh biết tên tôi sao? Nói cho tôi biết!”