Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 27 - 28

Chương 27

Nhìn thấy bộ dáng của cô, Lưu Chấn Dĩnh duy nhất có thể làm chính là ôm chặt lấy cô, để tránh cô kích động mà làm tổn thương mình, “Được, được, đừng nghĩ nữa, anh sẽ bảo bác sĩ đến xem cho em.” Hắn vừa trấn an cô, vừa ấn nút báo động đầu giường.

“Có phải bác sĩ đến tôi sẽ biết tên mình là gì, tôi tại sao biến thành thế này?”

Trước khi bác sĩ vẫn chưa xuất hiện, cô chỉ có thể bất lực dựa vào hắn, đem tất cả vấn đề thổ lộ cho hắn nghe, hy vọng hắn có thể cho cô một đáp án chính xác.

Một người có thể quên quá khứ, rốt cuộc là tốt hay không tốt? Hắn không biết.

Nhưng nhìn qua vẻ mặt khủng hoảng xen lẫn bất lực của cô, hắn thật đau lòng! Nhưng năng lực hắn chỉ có hạn, duy nhất có thể làm chính là ôm chặt cô, ở bên tai trấn an cô.

...

Mất trí nhớ. Đây là bệnh bác sĩ chẩn đoán cho Lưu Tư Kỳ.

“Vậy cô ấy chừng nào nhớ lại?” Lưu Chấn Dĩnh ở bên cạnh quan tâm hỏi.

“Rất khó nói.” Bác sĩ nhíu mày vẻ mặt cứng ngắc, “Có thể cả đời, cũng có thể một thời gian ngắn. Nguyên nhân do đầu va chạm mạnh dẫn đến mất trí nhớ, mặt khác cũng có thể do trong lòng cô bài xích không muốn nhớ lại.”

Bác sĩ nói vậy làm cho Lưu Chấn Dĩnh không còn gì để nói, đơn giản hắn biết chuyện này có thể.

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ và y tá cũng rời khỏi, để lại hai người Lưu Chấn Dĩnh cùng Lưu Tư Kỳ trong phòng.

Hắn nhìn cô, cô cũng quay lại nhìn hắn, hai người ai cũng không tín mở miệng, nhưng cuối cùng cô gái lòng đầy hoài nghi mở miệng: “Mất trí nhớ là một loại bệnh sao? Nó chừng nào mới lành?”

“Em muốn không?” Nếu thật do trong lòng cô bài xích, có thể cô muốn trốn tránh cả đời cũng không chừng.

“Tại sao không muốn?” Nhìn hắn nói giống như cô rất thích bị mất trí nhớ không bằng, cô rất tức giận trả lời, “Ai thích đầu mình trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nha!”

Nhìn cô tức giận hất cằm bộ dáng rất đáng yêu, thật có vài phần khác trước kia.

“Bác sĩ không phải nói bệnh này không được gấp, chỉ có thể từ từ mới khỏe hắn?” Lưu Chấn Dĩnh bị vẻ mặt của cô chọc cười, một lần nữa đưa tay ôm chặt cô vào ngực, dịu dàng mở miệng: “Như vậy tốt lắm, nếu em muốn biết gì cứ hỏi anh là được.”

Hắn tại sao động một chút là ôm cô nha? Chẳng lẽ hắn biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?

Lưu Tư Kỳ đáng lý muốn đẩy hắn ra, vừa nghe nói lời kia lập tức quên tất cả, vui vẻ hỏi hắn: “Anh có biết quá khứ của em không?” Nếu hắn biết, vậy thật tốt quá!

“Biết, đương nhiên biết.” Không chỉ biết thậm chí ngay cả nguyên nhân cô mất trí nhớ cũng rõ mồn một, bất quá vấn đề này đương nhiên hắn không trả lời cô.

“Thật tốt quá!” Cô vui vẻ cơ hồ huơ tay múa chân, “Nói cho tôi biết, tôi tên là gì? Ba mẹ là ai? Tôi có ba mẹ không? Mặt khác quan hệ giữa tôi và anh là gì, tại sao anh cứ thích ôm tôi, còn nữa...”

Thật sự chịu không nổi một đống vấn đề hỗn độn của cô, Lưu Chấn Dĩnh không mở miệng không được ngăn cản cô hỏi tiếp: “Vấn đề của em anh sẽ trả lời từng câu. Đầu tiên anh trả lời em vấn đề thứ nhất, tên của em gọi là Lưu Tư Kỳ, về phần ba mẹ em thì qua đời rồi...”

Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ tới ba ba vì bọn họ mới chết, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của cô, hắn lắc lắc đầu, bức mình quên đi những hình ảnh không vui. “Lúc em mười sáu tuổi mẹ em đã qua đời, sau đó ba cũng mất, về phần quan hệ giữa em và anh...” Không thể nói anh em, nếu cô đã mất trí nhớ, vậy xem như ông trời cho hắn cơ hội, hắn không thể lần nữa bị thân phận anh em cản trở tương lai hai ngươi, “Là vợ chồng.” Đây cũng có thể giải thích quan hệ thân mật giữa bọn họ.

Tuy nói dối nhưng Lưu Chấn Dĩnh lại nói không hề áy náy, chẳng qua trong lòng còn có chút bóng ma.

“Vợ chồng?” Vừa nghe đến quan hệ vô cùng thân thiết, cô thật không thể tin được, làm sao có thể? Ngay cả chuyện đã kết hôn cũng quên không còn một mống, “Đứa bé thì sao? Chúng ta có con chưa?” Nếu ngay cả chuyện có con cô cũng quên, vậy thật không tốt.

Chương 28

“Không có.” Hơn nữa cũng không thể có. “Chúng ta chỉ mới đám cưới một năm, con ở đâu ra?” Suy nghĩ đến sau này, Lưu Chấn Dĩnh không thể không thêm một câu nói dối, “Hơn nữa trước khi lấy nhau chúng ta đã nói qua, đời này vĩnh viễn không người thứ ba chen vào, cho dù con cũng không được.” Đời này hắn chỉ cô đã đủ, còn lại căn bản không đáng kể.

Mới vừa nghe được bọn họ không có con, Lưu Tư Kỳ thật sự thở phào nhẹ nhỏm, may quá, may quá, cô chưa đến trình độ quên cả con mình, sau khi hắn cô nói hắn hoài nghi.

Không thể! Cô làm sao cùng hắn ra điều kiện hoang đường như vậy?

Lưu Tư Kỳ tuy rằng mất trí nhớ, nhưng trực giác cơ bản vẫn còn. Cô căn bản không tin mình đồng ý điều kiện hoang đường kia.

Nhìn biểu tình trên mặt cô, Lưu Chấn Dĩnh có thể rõ ràng nhìn thấy hai chữ, chính là – hoài nghi.

“Em hoài nghi lời anh nói sao?” Lưu Chấn Dĩnh tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng tính đánh đòn phủ đầu, xóa bỏ hoài nghi tồn tại trong đầu cô.

“Không có, không có.”

Cho dù thật sự hoài nghi, cô cũng không dám nói rõ. Nhìn biểu tình của hắn, chỉ sợ cô nói không tin, sẽ làm hắn tức giận ăn cô vào trong bụng.

Cho nên thông minh như cô, đương nhiên dù có đánh chết cũng không nói mình hoài nghi hắn.

Dù sao thời gian rất dài, cô có thể từ từ làm hắn thay đổi ý nghĩ không có con, đến lúc đó... Không phải mọi chuyện như ý sao, ha ha!

Biểu tình trên mặt cô thật đặc sắc hết mức, “Đang nghĩ gì vậy bà xã của anh.” Vì ép hỏi cô đang suy nghĩ gì, Lưu Chấn Dĩnh cố ý bày ra nụ cười vô hại, nhưng lại cố ý nhích đến gần cô.

“Ha ha!” Trong lòng đều có tính toán, Lưu Tư Kỳ thấy hắn đến gần thật có phần khẩn trương, “Nào có?”

Cho dù khẩn trương, cô vẫn kiên trì không lộ ra suy nghĩ trong lòng ra cho hắn thấy. Nhưng hắn tạo sức ép quá lớn, làm cho cô không thể không dùng bàn tay nhỏ bé của mình đẩy ra hắn.

Chỉ là đẩy thật lâu hắn vẫn bất động, hơn nữa ánh mắt hắn biến thành đáng sợ hơn.

Hiện tại làm sao bây giờ? Không thể giương đôi mắt nhìn chằm chằm hắn mãi! Đúng rồi, cô giống như nhớ tới một lời nói chí lý - lấy nhu khắc cương, một khi đã làm cô phải chịu hy sinh một chút!

Suy nghĩ hy sinh trong đầu làm cho Lưu Tư Kỳ không lùi mà tiến tới, đưa hai tay ôm chặt cổ hắn, trong khi hắn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, dâng lên đôi môi mềm mại đỏ mọng.

Ngoài ý muốn vui mừng khiến Lưu Chấn Dĩnh cảm thấy kinh ngạc! Cô gái này chưa từng chủ động qua với hắn, mà nay mất đi trí nhớ cô lại trở nên lớn mật nhiệt tình, bảo hắn làm sao không vui, làm sao bỏ cơ hội có được người hắn yêu thương?

Cô muốn vậy, hắn tuyệt đối phối hợp.

...

Không muốn đưa Lưu Tư Kỳ trở lại nơi trước kia bọn họ ở, Lưu Chấn Dĩnh thừa dịp trong lúc Lưu Tư Kỳ nằm viện, tự mình mua một khu nhà cấp cao lần nữa bắt đầu tổ ấm mới của hai người.

Vì muốn cắt đứt qua lại tất cả, hắn không tiếc đem thành quả cả đời của ba ba, toàn bộ quyên tặng cô nhi viện, viện dưỡng lão, còn một số quyên vào nơi xã hội công ích.

Sau khi làm xong tất cả, hắn mới đưa Lưu Tư Kỳ từ bệnh viện về căn nhà mới hắn mua.

Hai người vừa đi vào phòng, Lưu Chấn Dĩnh lập tức mở miệng: “Thích cách bài trí phòng này không? Nếu không thích thì cứ nói, xem cần cái gì nữa không, hôm nào chúng ta có thể cùng nhau mua thêm.” Chỉ cần cô muốn, cho dù táng gia bại sản, hắn cũng không tiếc.

“Đủ rồi.” Nhìn thiết bị trong phòng, cái gì cần đều có, Lưu Tư Kỳ thật sự nghĩ không ra còn thiếu cái gì.

Nhìn căn phòng này, cô có thể nhìn ra được tình cảm hắn dành cho mình. Tuy rằng mất đi trí nhớ, nhưng khi nhìn đến căn phòng này, Lưu Tư Kỳ theo trực giác thích nó.

Tất cả bài trí trong phòng, hắn đều dựa theo cô yêu thích mà mua. “Cám ơn anh.” Cảm động phần tình cảm hắn dành cho mình, khiến cô kích động có chút nghẹn ngào.

“Nếu thật lòng muốn cảm ơn anh, vậy không được trước mặt anh lộ ra vẻ mặt không vui như khóc tang.”

Hắn vẫn bá đạo như cũ, chẳng qua có thêm tính nhẫn nại, cũng có thêm chút dịu dàng.

“Anh rốt cuộc có nhìn rõ không? Em vui mừng nên khóc chứ không phải khóc tang, hiểu không?”

Tính cách thích khiêu khích hắn vẫn không thay đổi, chẳng qua có thêm nụ cười, hất cằm lên bộ dáng cực kỳ đáng yêu, Lưu Chấn Dĩnh không chỉ kích động, thân thể càng phấn khởi không thôi. “Em có muốn xem phòng ngủ của chúng ta một chút không?”

Đây là lời mời ám muội, vẻ mặt gian tà làm cho người ta có chút kinh hãi.

“A...” Tuy rằng biết hắn là chồng mình, nhưng trong lòng Lưu Tư Kỳ vẫn tràn ngập bất an, cô biết không thể trốn quan hệ thân mật vợ chồng, “Em nghĩ... A...” Nghĩ! Cố gắng nghĩ! Nghĩ ra một lý do quan minh chính đại cự tuyệt hắn, “Đúng rồi! Em đã đói bụng.” Đây là lý do duy nhất cô nghĩ ra trong đầu, cô đương nhiên chỉ miễn cưỡng dùng.

“Hiện tại?” Không thể trách hắn hoài nghi, sự thật là trên đường từ bệnh viện về nhà, hắn đã đưa cô đi ăn no nê, “Em đói bụng không phải quá nhanh chứ?” Hắn đưa tay ôm cô đến trước ngực, vẻ mặt trêu chọc nhìn thẳng vào gương mặt lúng túng của cô.

“Em muốn... Đúng rồi! Chúng ta có thể vào xem phòng bếp trước. Đi! Nói đi là đi, chúng ta hiện tại đi tham quan phòng bếp trước.” Vì không cho hắn cơ hội từ chối, Lưu Tư Kỳ rõ ràng chủ động đưa tay kéo hắn, đi thẳng về phía phòng bếp.