Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 090 - Phần 3

Thấy Tô Mi không hiểu được ý tứ lời nói của mình, Hoàn Nhan Khang cười. Nha đầu này, tâm tư thật đơn thuần, đại não cũng đơn giản, có lẽ chính bởi vì nàng nóng nảy cùng đơn giản, mới hấp dẫn mình! Trong cung nữ nhân tranh đấu khiến hắn phiền chán, cũng cảm thấy ác tâm. Chỉ có ở bên cạnh Tô Mi, Hoàn Nhan Khang mới cảm thấy cả người thoải mái. Không có tâm cơ, nữ nhân trong sáng, thật tốt!

Thấy Hoàn Nhan Khang không giải thích nguyên nhân, chỉ hướng về phía mình cười khúc khích, Tô Mi giận, đập vào đầu Hoàn Nhan Khang, “Ngươi mau nói a! Rốt cuộc là ai muốn tính toán tiểu thư của chúng ta a? Có phải hay không là mẹ ngươi a? Ngươi nói, là người nào?”

Tô Mi đánh khiến cho Hoàn Nhan Khang đau đến nhe răng trợn mắt, hắn ôm đầu, làm bộ rất đau kêu lên, “Ai nha nha, đau chết mất! Ai nha nha, mưu sát chồng a!”

“Mưu cái đầu ngươi a!” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tô Mi vẫn nhịn không được đi qua nhìn, “Thật rất đau sao? Cho ta nhìn một chút!”

“Ngươi nhìn đi ——” Hoàn Nhan Khang ủy khuất bĩu môi, đưa đầu mình ra cho nàng nhìn.

Nhìn Hoàn Nhan Khang bị mình đánh thành như vậy, Tô Mi một trận ảo não. Nàng ra tay khí lực thật lớn, hạ thủ không phân nặng nhẹ, hoàng tử như Hoàn Nhan Khang da mịn thịt mềm, khi nào thì bị đập như vậy đâu!

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý!” Tô Mi lập tức cầm thuốc bôi cho Hoàn Nhan Khang, “Ngươi nhanh một chút nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a! Nói một nửa, thật là ức chết người rồi!”

Tô Mi cùng Mộ Dung Thất Thất chủ tớ tình thâm, Hoàn Nhan Khang hiểu rõ, thấy Tô Mi gấp gáp chuyện của Mộ Dung Thất Thất như vậy, hắn liền dứt khoát nói rõ ra.

“Trong lịch sử hoàng thất… công chúa cưng chiều nhất mới có tư cách làm trấn quốc công chúa. Hơn nữa trấn quốc công chúa được quyền tham gia vào chính sự triều đình, trong tay cũng có binh quyền, là vinh quang cao nhất, cũng là tượng trưng cho thân phận quyền lợi.”

“Phụ hoàng sắc phong biểu tẩu làm trấn quốc công chúa, nói vậy trong lòng phá lệ thương yêu biểu tẩu, sau này còn không biết sẽ ban thưởng những gì cho biểu tẩu. Hiện tại, hoàng hậu cùng mẫu phi ta đều đánh đánh chủ ý lên người biểu tẩu, có con dâu tôn quý như vậy, địa vị của các nàng sẽ được củng cố!”

Hoàn Nhan Khang nói rõ ràng như thế, đã không dễ dàng, một bên là Mộ Dung Thất Thất, một bên là mẹ đẻ của hắn, hắn có thể đem dụng tâm của những nữ nhân trong cung kia nói ra với mình, Mộ Dung Thất Thất biết, Hoàn Nhan Khang là thật tâm trợ giúp nàng.

“Cám ơn ngươi, a Khang!”

“Ha ha, không cần khách khí!” Hoàn Nhan Khang khoát khoát tay, nhưng sau một khắc, vẻ mặt trở nên trầm trọng.”Thật ra thì hẳn là ta nên nói lời xin lỗi mới đúng, mẫu phi ta thật sự là quá đáng. Bất quá nàng là mẫu phi của ta, ta không có khả năng làm thế nào với nàng.”

“Biểu tẩu, ta biết tính cách của ngươi có cừu tất báo, hôm nay ta đem những điều này thẳng thắn nói cho ngươi, cũng có tư tâm của ta. Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, nếu ngày sau, mẫu phi ta có làm cái gì có lỗi với ngươi, mong ngươi nể mặt ta, lưu cho nàng một con đường sống. Coi như ta van ngươi!”

Hoàn Nhan Khang thành khẩn thẳng thắn, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới khi ở khảo nghiệm tầng thứ sáu của bảo tháp, Hoàn Nhan Khang ôm gương khóc gọi mẫu phi. Xem ra, Hoàn Nhan Khang thật tâm vô cùng yêu thương mẫu phi của mình, chẳng qua là, Lâm Khả Tâm vẫn say đắm quyền lợi, xem nhẹ mẫu tử thân tình...

Lại nói Hoàn Nhan Khang bất cần đời, cũng là giả bộ thôi, vị hoàng tử này nhìn thì vẻ vang, thật ra thì cũng chỉ là hi vọng nhận được tình thương của mẹ mà thôi.

“Được!” Mộ Dung Thất Thất sảng khoái trả lời, khiến Hoàn Nhan Khang thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần Lâm Khả Tâm không quá phận, Mộ Dung Thất Thất sẽ không xuất thủ với nàng, hi vọng mẫu phi tự giải quyết cho tốt, không nên tính toán nhiều như vậy!

“Thật ra thì, mẫu phi ta muốn tác hợp ngươi với nhị ca, bất quá, ngươi có biểu ca, trong lòng tự nhiên sẽ không để ý tới người khác. Chỉ là nhị ca ta tâm tư thâm trầm, biểu tẩu ngàn vạn lần hãy cẩn thận!”

Hoàn Nhan Khang liên tục dặn dò, làm Mộ Dung Thất Thất rất cảm kích. Vị hoàng tử này, quả thực chính là một đóa hoa tuyệt thế của hoàng thất Bắc Chu. Sinh trưởng trong hoàng thất, lại có thể giữ lại cho mình phẩm tính chính trực, Hoàn Nhan Khang thật sự là người không tồi!

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Tô Mi. Hai người này thật là xứng đôi, nếu có thể để bọn họ ở chung một chỗ, vậy sẽ trở thành một đoạn giai thoại!

“Công chúa, thánh chỉ đến!” đúng lúc ấy, Phượng Tề cung kính đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Xin ngài di giá đến tiền thính!”

“Phượng bá, ngươi đừng khách khí như vậy, ta có chút không chịu nổi. Hãy đối với ta như bình thường đi! Để một vị lão nhân gia làm như vậy, sẽ làm ta giảm thọ!” Phượng Tề cung kính đối với mình, Mộ Dung Thất Thất có thể cảm giác được, đó là một loại tôn kính mà lão nhân Phượng gia đối với chủ nhân Phượng gia. “Vương gia!” Tâm tình trước nay chưa từng có nảy lên trong lòng Mộ Dung Thất Thất, nàng dường như hiểu được, vì sao Phượng Thương không ở trên đại điện tuyên bố bọn họ không phải là huynh muội, bởi vì thân phận của hắn quá phức tạp, liên quan đến Tần quốc khi xưa.

Nếu như người đương quyền Bắc Chu, Tây kỳ cùng Nam Phượng biết được hoàng thất Tần quốc trước kia còn lưu lại huyết mạch, thì cái Phượng Thương phải đối mặt, chính là sự đuổi giết của ba nước! Những thứ quyền quý kia, họ mất công mưu tính lâu như vậy mới giành lấy được thì làm sao còn có thể lưu lại mầm mống tai họa đây!

Thân phận của Phượng Thương, càng ít người biết càng tốt, nếu như bị bại lộ, sẽ mang họa diệt thân đến cho hắn...

“Khanh Khanh, nàng biết không? Công chúa lúc có mang nàng, liền cùng tướng quân ước hẹn với ta, nếu họ sinh hạ nữ nhi, chắc chắn sẽ cho nàng làm tân nương của ta.”

“Khi đó, nàng vẫn còn đang ở trong bụng công chúa, thời điểm nàng ấy mang thai, nàng ấy thường để cho ta dán lên bụng nghe thanh âm của nàng. Vừa nghe, công chúa vừa nói cho ta biết, đây là tiểu tân nương của con a! Ngay lúc đó ta cảm thấy được mình thật hạnh phúc!”

“Nàng có biết không, khi nàng tháo kính Thủy Nguyệt xuống, tim ta thiếu chút nữa thì ngừng đập. Làm sao nàng lại đẹp như thế!” Chờ Phượng Thương một lần nữa ngẩng đầu lên, ướt át trong mắt đã biến mất không còn. (TNN: ca này miệng ngọt ghê =]])

“Một khắc kia, ta cảm thấy như được trời cao ân điển! Ta cứ nghĩ nàng đã đi theo tướng quân cùng công chúa, không nghĩ tới nàng còn sống trên đời này, còn sớm chiều chung đụng cùng ta, còn yêu ta! Mặc kệ là hôn ước cha mẹ định ra, hay là tình cảm ta và nàng từ quen biết nảy sinh, cuối cùng nàng vẫn là Khanh Khanh của ta, tân nương của ta, nàng nói xem, đây không phải ý nói chúng ta có duyên phận rất sâu sao, bất cứ chuyện gì cũng không thể chặt đứt?”

“Vương gia...”

Mộ Dung Thất Thất không biết nên nói như thế nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này, nàng cúi đầu, lần đầu tiên hôn lên trán Phượng Thương, đây là chuyện Phượng Thương thích làm nhất. Nghe nói, nếu như nam nhân thích hôn lên trán ngươi, chứng tỏ ngươi là người hắn thương yêu nhất, được hắn thương yêu lâu như vậy, hôm này nàng sẽ thương yêu hắn!

“Nếu như chàng là phu quân của ta, ta cũng sẽ vui vẻ.”

Phượng Thương hôn Mộ Dung Thất Thất, cạy mở đôi môi anh đào của nàng, thăm dò hương thơm của nàng.

Không có áp lực thân phận huynh muội, gánh nặng trong lòng Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn buông xuống. Đối với nụ hôn của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất không hề cự tuyệt, nàng như con chim nhỏ, rúc vào trong ngực Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé leo lên vai hắn, nhẹ nhàng mà chủ động đáp lại sự ôn nhu của hắn.

Hai người cùng tìm được cảm giác ấm áp trên thân thể của đối phương.

Hai người đều là cô nhi, phụ mẫu đều mất, hơn nữa cha mẹ của bọn họ cũng bị người ta tính toán, chết thảm trong tay ác nhân. Phượng Thương thẳng thắn nói ra sự thật, khiến cho những chướng ngại ngăn cách hai người hoàn toàn sụp đổ, đối với người yêu, hôn đến như si như say, phảng phất nụ hôn này như kéo dài cả thế kỷ.

Chờ tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất đỏ lên, không thở nổi, Phượng Thương mới buông nàng ra.

Hiểu lầm được hóa giải, tảng đá trong ngực Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng bị đánh nát, cho nên tâm tình rất tốt, nụ cười còn mang hương vị hạnh phúc ngọt ngào.

Bỗng nhiên, Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến một chuyện, cho nên đứng lên nhìn Phượng Thương hỏi, “Vương gia, chàng sẽ không bởi vì yêu ta, nên mới dựng lên một chuyện xưa để gạt ta chứ! Huynh muội yêu nhau ta không phản đối, nhưng là, huynh muội là họ hàng gần, sinh hạ hài tử sẽ không khỏe mạnh, dễ xuất hiện dị dạng!”

Thấy trên mặt tiểu nữ nhân này vẫn có nghi ngờ, Phượng Thương cười khẽ, điểm điểm lên cái mũi nhỏ xinh xinh của Mộ Dung Thất Thất.

“Khanh Khanh, chẳng lẽ nàng không biết, chỉ có huyết thống hoàng thất của Tần quốc mới có đôi mắt màu tím sao? Trong đó màu nho được xem là tôn quý nhất, là huyết thống thuần chánh nhất! Nếu không ta việc gì phải hao hết tâm tư che dấu mắt của mình chứ!”

“Tam quốc phân chia, tất cả hoàng thất Tần quốc, bao gồm cả trẻ nhỏ, cũng bị diệt sạch. Ta là người duy nhất sống sót, nếu bị người ta phát hiện, vậy thì đối mặt với ta sẽ chính là ba nước ——”

Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức ý thức được tình cảnh của hắn. “Vương gia, vậy người bên cạnh chàng có thể tin được không?” Mộ Dung Thất Thất nói tới người bên cạnh hắn, là những người đã thấy được màu mắt của hắn. Nếu như những người này không đáng tin, vậy đây không phải là phiền toái rồi sao?

Mộ Dung Thất Thất quan tâm như vậy, làm cho Phượng Thương rất vui mừng. Hắn nắm tay Mộ Dung Thất Thất, hôn một chút lên tay nàng rồi nói, “Bọn họ đều là người của ta, sẽ không phản bội ta. Người phản bội ta, đã sớm chết rồi.”

“Vậy thì tốt!” Mộ Dung Thất Thất dựa vào Phượng Thương, không có cấm kỵ tình yêu huynh muội, Mộ Dung Thất Thất liền khôi phục bộ dáng trước kia.”Vương gia, vậy bây giờ chàng muốn làm thế nào? Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Muốn khôi phục lại Tần quốc sao?”

“Không muốn.” Phượng Thương lắc đầu.

“Tại sao? Nam nhân không phải đều có ham muốn với quyền lực sao?” Mộ Dung Thất Thất ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Phượng Thương.

“Khanh Khanh, ta chỉ mê luyến nàng.” Trong giọng Phượng Thương mang mùi vị tán tỉnh, khiến Mộ Dung Thất Thất xấu hổ một trận, “Người ta nói thật! Chẳng lẽ chàng không nghĩ tới báo thù cho cha mẹ? Đoạt lại những thứ vốn thuộc về chàng?”

“Ha hả...” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương cười một tiếng, trong mắt phong tình vạn chúng, “Nước loạn, chịu khổ chính là dân chúng. Bốn nước chia đều thiên hạ, sống chung hòa bình đã hơn hai mươi lăm năm, nếu ta đánh vỡ cục diện bế tắc này, đối mặt sẽ là áp lực trước nay chưa từng có.”

“Hơn nữa, làm hoàng đế chưa chắc đã tốt. Ngồi ở địa vị cao, sẽ vì quyền lực, lạc mất nhân tâm, tiêu mất nhân tính, ta không muốn mình một ngày nào đó biến thành một kẻ lạnh lùng vô tình, tư lợi như vậy. Nếu ta không thích, ta sẽ không bước vào cái vòng thị phi đó, càng muốn nhận được, lại càng mất đi. Ta không muốn mất đi những điều vốn có, tỷ như nàng!”

“Bất quá, nếu Khanh Khanh muốn làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vì nàng, ta nguyện ý!”

“Không! Ta không muốn!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, tựa vào ngực Phượng Thương, “Mới vừa rồi, ta còn lo lắng, lo lắng Vương gia sẽ có ý nghĩ phục quốc, lo lắng Vương gia mê luyến quyền thế, tham lam phú quý. Hiện tại, ta nói xin lỗi với chàng, là ta nghĩ sai rồi. Ta không thích cái tôn quý chàng nói, ta chỉ muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ, bình an vượt qua quãng đời này. Đầu bạc răng long, không rời không bỏ!”

“Khanh Khanh ——” Phượng Thương trong lòng cao hứng, nữ tử hắn chọn, quả nhiên bất đồng cùng người khác.

Hắn đã gặp qua nhiều nữ nhân, so với nam nhân còn ham mê quyền quý hơn, hơn nữa vì quyền quý mà giở thủ đoạn, hại người hại mình, từ đơn thuần trở nên phức tạp, từ thiện lương trở thành ác độc. Hắn còn lo lắng Mộ Dung Thất Thất sẽ thích quyền lực, không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất lại như vậy, cũng rất hợp ý hắn. Nữ nhân của hắn, cũng sẽ nghĩ ý nghĩ giống hắn!

“Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu cái gì cũng không có, chỉ qua là dân chúng tầm thường, vậy cũng không được, chàng nói đúng không, Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời lóe lên tia giảo hoạt, “Huống chi, Hoàn Nhan Liệt là kẻ thù của chàng và ta, mặc dù chúng ta muốn buông tha, nhưng có người chưa chắc đã nguyện ý.”

“Ý của nàng là?” “Nếu Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt là cha mẹ ta, mà cái chết của bọn họ có liên quan tới Hoàn Nhan Liệt. Thì bất kể thế nào, ta cũng muốn báo thù cho bọn họ! Huống chi hai người bọn họ đối với chàng có ân cứu mạng, cũng có ơn dưỡng dục. Có câu công dưỡng dục còn hơn ơn sinh thành, chỉ bằng những thứ này, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho Hoàn Nhan Liệt!”

Ý kiến của Mộ Dung Thất Thất lại lần nữa không mưu mà hợp với ý của Phượng Thương, vẻ mặt Phượng Thương bất khả tư nghị nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, nàng thật sự là bảo vật ông trời đưa tới cho hắn, thậm chí ngay cả ý nghĩ nội tâm chân thực nhất của hắn cũng nói ra được.

Mặc kệ thân phận của hắn thế nào, mặc kệ Long Dục và Hạ uyển Oánh thế nào, những người đó và sự tình phát sinh, khi hắn chưa biết gì, hắn chỉ có thể từ miệng Phượng Tà kể lại mà suy đoán những chuyện đã xảy ra. Nhưng Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của hắn, cho hắn vô hạn quan tâm, vô hạn ấm áp, thay thế Long Dục và Hạ uyển Oánh, cho hắn tình thương yêu của cha mẹ, để hắn cảm nhận được ấm áp gia đình.

Cho nên, hắn có thể từ bỏ ý định phục quốc, từ bỏ báo thù, nhưng không thể từ bỏ cừu hận của Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Những người kia làm hắn đánh mất cảm giác có một gia đình ấm áp, làm nữ nhân hắn yêu mến nhất mất đi cha mẹ, hắn sẽ không bỏ qua, một người cũng sẽ không!

“Khanh Khanh, nàng như vậy bảo ta như thế nào không thương đây!” Nữ nhân này, khiến hắn thương yêu tới tận đáy lòng rồi, hiện tại biết nàng là nữ nhi thân sinh của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn nguyện ý đem nàng yêu thương tới tận xương tủy, dùng tính mạng của mình yêu nàng!

Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng là cha mẹ hắn, cho hắn rất nhiều. Tiếc rằng thời gian vội vã, âm dương cách biệt, hắn không cách nào báo đáp ơn của họ, chỉ có thể đem những thứ này, hoàn lại gấp bội trên người nữ nhi bọn họ. Hắn muốn làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này! Vĩnh viễn không có ưu sầu phiền não!

Trong vòng một ngày, Yên kinh Bắc Chu quốc, đã trải qua hai lần rung chuyển.

Một, chính là Mộ Dung Thất Thất sống qua đêm tân hôn, khiến cho cơ hồ nửa số người trong kinh thành thua tiền.

Thời điểm những người đem tiền đi đánh cược kia đang bi thương kêu trời trách đất thì lại có một tin tức khác khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn động đem chuyện kia bay lên chín tầng mây đó là —— Mộ Dung Thất Thất cư nhiên là nữ nhi của Phượng Tà Đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa, là muội muội của Phượng Thương!

Thời điểm tin tức kia được truyền ra, tất cả mọi người đều ngây dạ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay