Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 143 - Phần 1

Chương 143: Tuyển phi.

Có điều, Phượng Thương bội phục tình địch “đặc biệt” này từ tận đáy lòng, Minh Nguyệt Thịnh là một đối thủ đáng giá để tôn trọng. Hắn chưa vai giờ sử dụng âm mưu, bày ra quỷ kế, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì dơ bẩn sau lưng, chân thành như lời mà hắn từng nói: “Ta yêu nàng, không liên quan đến nàng.” Phượng Thương tự nhận rằng trong tình yêu, mình không làm được điều này.

Tin tức tân hoàng của Nam Phượng quốc muốn tuyển tú như chắp cánh theo gió, không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ Nam Phượng quốc.

Vào những ngày này, mỗi khi lên triều, Minh Nguyệt Thịnh đều có thể cảm nhận được ánh mắt là lạ của đám đại thần, họ nhìn hắn cứ như nhìn bánh trái thơm ngon. Lại có người kẹp cả hình tiểu nữ nhà mình vào tấu chương, hi vọng khi Minh Nguyệt Thịnh phê duyệt tấu chương có thể nhìn thấy, hơn nữa còn lưu lại ấn tượng tốt với nữ nhi nhà mình. Tất cả mọi người đều coi trọng Minh Nguyệt Thịnh, hi vọng có thể lôi kéo chút quan hệ với hoàng gia.

Trong kinh thành, một cuộc tuyển tú hừng hực khí thế bắt đầu, tất cả tú nữ đều được an bài tiến vào hoàng cung, bắt đầu sơ tuyển, nhị tuyển. Mỗi người đều cố gắng triển lộ mình, hy vọng có thể được Minh Nguyệt Thịnh chọn trúng.

“Phúc Nhĩ, sự tình tiến hành như thế nào?” Minh Nguyệt Thịnh cũng không hề bị ảnh hưởng bởi sự huyên náo bên ngoài, cẩn trọng phê duyệt tấu trương như trước, ngẫu nhiên sẽ hỏi đôi lời về chuyện tuyển tú.

“Bẩm hoàng thượng, sơ tuyển còn chưa bắt đầu kìa! Chất lượng tú nữ lần này rất cao, những người được chọn đều rất ưu tú, xem ra, lần này Cổ Đức đại nhân phải đau đầu rồi!”

“Hì…” Minh Nguyệt Thịnh cười, giọng cười không phân biệt được vui hay buồn, phê duyệt xong tấu chương cuối cùng, Minh Nguyệt Thịnh đứng lên, thư giãn gân cốt, đột nhiên nói ra một câu: “Phúc Nhĩ, thời tiết hôm nay khá đẹp, ngươi cùng ta xuất cung một chút!”

“Vâng…” Đối với yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh, từ trước tới giờ Phúc Nhĩ đều tuân theo, lập tức thay đổi y phục bình thường cho Minh Nguyệt Thịnh, Phúc Nhĩ đi theo sau lưng Minh Nguyệt Thịnh, hai người ra khỏi hoàng cung.

Đã vào đầu xuân, mùa xuân của Nam Phượng quốc đến từ rất sớm, trên phố có thể nhìn thấy những nữ nhân đang bán hoa, những đóa hoa đua nhau khoe sắc được cắm trong bình, bán chỉ mấy đồng, có thể bó một ít ôm đi, quả thực rất tiện lợi.

Minh Nguyệt Thịnh nhìn đám hoa trước mặt hồi lâu, cuối cùng chọn một bó hoa đào. Đầu mùa xuân, chính là thời điểm hoa đào diễm lệ nhất. Hoa đào đơn giản, xinh xắn, sắc hoa tinh khiết, cánh hoa nho nhỏ nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân, cứ như muốn dùng hết sức mình ôm trọn mùa xuân.

“Đẹp không Phúc Nhĩ?”

“Rất đẹp! Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.*”

* Hai câu trong bài “Đào yêu” của Khổng Tử, xem tại đây.

“Hay, nói rất hay!” Minh Nguyệt Thịnh cầm bó đào, chẳng có mục đích mà dạo quanh kinh thành, người người lướt qua, nụ cười gắn liền trên môi, những nụ cười kia khiến cho tâm tình Minh Nguyệt Thịnh cũng lây nhiễm đôi chút.

Đang lúc Minh Nguyệt Thịnh đắm chìm trong vẻ tươi đẹp của mùa xuân, đâu đây truyền đến một tiếng tỳ bà.

Lần theo âm thanh, đầu đường, cách đó không xa, có một nữ tử áo trắng thanh lịch đang quỳ, trên đầu nàng cắm một cọng rơm dài màu vàng, trước mặt nàng là một thi thể. Dưới mặt đất, chỗ cạnh thiếu nữ để một trang giấy, trên ấy viết rõ bốn chữ: “Bán mình chôn cha.”

Tiếng tỳ bà thê thảm của nữ tữ, có chút không hòa hợp với ngày xuân hài hòa, nàng cúi thấp đầu, trước ngực ướt một mảnh, nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống. Giọng nói của thiếu nữ hết sức nghẹn ngào, cho nên hát một khúc, hết sức bi thương.

“Đi, qua đó xem!” Minh Nguyệt Thịnh đi đến trước mặt nữ tử, nữ tử cúi thấp đầu, một đôi tay trắng nõn, thon dài gảy trên đàn tỳ bà, nàng quỳ gối nơi góc đường, chiếm một góc nho nhỏ, đôi mắt căn bản không nhìn đến cảnh phồn hoa, ngựa xe như nước, chỉ cúi đầu đánh đàn, nhẹ giọng ngâm xướng, tạo thành một góc khác biệt giữa chốn phồn hoa.

“Bao nhiêu tiền?” Minh Nguyệt Thịnh nhìn thật lâu, chậm rãi mở miệng.

“Hai lượng.” Thấy có người hỏi mình, thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy đôi mắt ẩn lệ kia, tim Minh Nguyệt Thịnh thoáng đập nhanh một nhịp. Đôi mắt này, khuôn mặt này, vậy mà có vài phần tương tự với Mộ Dung Thất Thất.

“Văn tự bán đứt* sao?” (*không thể chuộc được.)

“Đúng vậy.” Nữ tử áo trắng không nghĩ tới người hỏi mình lại là một công tử anh tuấn, dịu dàng, nhìn quần áo, chắc là một vị công tử quý tộc, trong lòng nữ tử áo trắng co chút khẩn trương. Nghe nói nữ công tử nhà quý tộc không xem nữ nhân là người, một cô nương trong thôn nàng ở, bị người ta bắt làm nô tài, hành hạ đến chết. Hiện tại, vận rủi kia phải chăng lại giáng xuống người nàng?

“Phúc Nhĩ, cho nàng hai trăm lượng, giúp nàng chôn cất người, rồi mang về.”

Để lại lời này, Minh Nguyệt Thịnh xoay người rời đi, khiến cho nữ tử áo trắng có chút kinh ngạc.

“Cô nương, đi thôi!” Phúc Nhĩ thở dài, xem ra, Mộ Dung Thất Thất đã hãm sâu trong tim bệ hạ, đây ruốt cuộc là kiếp số hay là duyên phận?

Chạng vạng, Phúc Nhĩ đã làm xong hết thảy, dẫn nữ tử áo trắng tiến vào hoàng cung.

Lúc trước, nữ tử còn suy đoán rốt cuộc Minh Nguyệt Thịnh là nhân vật nào một hồi lâu, mặc dù đã nhìn đến hoàng cung to lớn nguy nga, vàng son lộng lẫy, nàng vẫn không hề nghĩ rằng Minh Nguyệt Thịnh có liên quan gì đến hai chữ hoàng thượng. Chỉ đến khi theo Phúc Nhĩ tiến vào ngự thư phòng, nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh một thân long bào, nữ tử mới biết được thân phận của hắn.

“Ngài, ngài là hoàng thượng?” Nữ tử kinh ngạc mà nhìn Minh Nguyệt Thịnh. Phúc Nhĩ nghe thấy lời này, nhướng mày: “Lớn mật…”

Thanh âm nghiêm nghị kia kéo dài, khiến cho nữ tử càng thêm hoảng sợ, vội vã quỳ xuống. Nữ khí kia của Phúc Nhĩ, càng khẳng định ý nghĩ trong nội tâm nữ tử. Minh Nguyệt Thịnh là hoàng đế? Hoàng đế mua nàng làm chi?

Lúc này, trong lòng nữ tử, lo lắng chiếm phần lớn, không có cha mẹ, nàng một mình cực khổ, hôm nay lại gặp Minh Nguyệt Thịnh, thật sự không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì.

“Bao nhiêu tuổi? Tên gọi là gì?” Minh Nguyệt Thịnh không để cho nữ tử nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm vào nàng. Vừa rồi, Phúc Nhĩ đã bảo nữ tử thay đi bộ áo trắng, mặc vào một bộ áo lam thanh lịch, giúp nàng tẩy đi chút oán khí.

“Ta… không không, dân nữ tên là Lam Thải Vân, năm nay mười lăm tuổi.” Lam Thải Vân quỳ, hít sâu, không dám thốt một tiếng.

“Biết chữ không?”

“Bẩm bệ hạ, dân nữ từng học theo cha được vài năm, có nhận ra mấy chữ.”

“Ừ. Đứng lên, thoải mái đi vài bước.”

Đối với yêu cầu này của Minh Nguyệt Thịnh, Lam Thải Vân kinh ngạc, thế nhưng nàng không dám phản bác, chỉ có thể đứng lên, nghe theo yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh, bước một vòng quanh thư vòng.

“Ngươi sẽ trung thành với trẫm chứ?”

Vấn đề này của Minh Nguyệt Thịnh khiến cho Lam Thải Vân “ầm” một tiếng, quỳ trên mặt đất: “Bệ hạ đã giúp dân nữ chôn cất cha, dân nữ ắt thành nô tỳ của bệ hạ, cả đời đều nghe theo bệ hạ.”

Lam Thải Vân nói, Minh Nguyệt Thịnh nghe, không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn một tay chống chằm, ngón tay gõ trên mặt hai cái, nhẹ gật đầu: “Trẫm tạm thời tin tưởng ngươi! Phúc Nhĩ, dẫn Thải Vân đi nghỉ ngơi! Từ ngày mai trở đi, an bài lão ma ma dạy nàng lễ nghi trong nội cung. Trẫm muốn ngươi học hết trong vòng ba ngày, nếu không, ngươi sẽ không còn giá trị để tồn tại. Hiểu không?”

“Nô tỳ đã biết, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết sức mình…”

“Lui xuống đi…”

Sau khi Phúc Nhĩ an bài cho Lam Thải Vân xong, quay trở lại ngự thư phòng.

“Bệ hạ, nô tài không hiểu ý của ngài?” Ngoài miệng nói không hiểu, nhưng trong lòng Phúc Nhĩ đã đoán được phần nào dụng ý của Minh Nguyệt Thịnh, chỉ là không xác định. Dù sao, nếu Minh Nguyệt Thịnh nghĩ như vậy, thế thì thật quá liều lĩnh rồi.

“Phúc Nhĩ, ngươi thấy Lam Thải Vân như thế nào?” Minh Nguyệt Thịnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phúc Nhĩ, như vậy càng khiến Phúc Nhĩ khẳng định ý nghĩ trong lòng mình.

“Bệ hạ, Lam Thải Vân thiếu chút bản lĩnh, chỉ sợ không thể trấn giữ hậu cung.”

Điều Phúc Nhĩ nói, Minh Nguyệt Thịnh biết rõ, lão nhân này đã theo mình nhiều năm, ắt đoán được ý nghĩ chân thật trong lòng mình.

Hoàn toàn chính xác, ý định của Minh Nguyệt Thịnh đúng là cho Lam Thải Vân tham gia tuyển tú. Những người kia không phải dùng việc truyền thừa huyết mạch Hoàng tự, dùng việc nước không thể không có hậu mà “khiến” hắn nạp nữ nhân đấy sao? Vậy hắn đây sẽ chọn một người khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn.

Không phải hắn không hiểu chút thủ đoạn vặt vãnh kia trong triều đình, chỉ là lòng hắn có một thứ tên là Mộ Dung Thất Thất, không có thời gian để ứng phó những nữ nhân khác. Chỉ là, chuyện tuyển phi đã được chiêu cáo khắp nước, nếu hắn đổi ý vậy sợ sẽ không cách nào chiếm được lòng dân. Đã như vậy, tìm một nữ nhân mình có thể khống chế, ví dụ như Lam Thải Vân.

Lúc chiều, Ám Ảnh đã tra xét thân thế của Lam Thải Vân. Một nữ tử không cha không mẹ, không có bất kỳ thân phận, bối cảnh gì, chỉ cần cho nàng một thân phận mới, thay hình đổi dạng, có thể bắt đầu một khởi đầu mới rồi.

Hậu vị? Hắn đã hứa sẽ cho Mộ Dung Thất Thất, mặc dù nàng sẽ không trở thành hoàng hậu của hắn, vị trí này, được đong đo tạo nên chỉ vì nàng, người khác không có tư cách ngồi!

“Phúc Nhĩ, ngươi cho rằng trẫm muốn kết hôn với rất nhiều nữ nhân sao? Không có lòng trẫm, trẫm tình nguyện không cần.”

Trong lời nói của Minh Nguyệt Thịnh lộ ra vẻ cô đơn cùng ý cố chấp, Phúc Nhĩ nhìn ánh mắt kiên định sáng rực dưới ánh đèn của chủ tử, không biết nên khuyên Minh Nguyệt Thịnh như thế nào. Hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, Phúc Nhĩ hiểu rõ, vị Quân Vương trước mắt quật cường đến cỡ nào. Đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi, nếu không, Mộ Dung Thất Thất sánh đôi với chủ tử nhà mình, quả thật quá xứng.

“Bệ hạ, chuyện này ngài cần hiểu rõ. Tuyển tú đã bắt đầu, Lam cô nương không có bất kỳ hậu thuẫn nào, người định để nàng trà trộn vào đám tú nữ bằng cách nào?”

“Cái này rất dễ…” Khóe môi Minh Nguyệt Thịnh nhếch lên: “Thừa tướng lừa trẫm, trẫm cần, hắn tất muốn giúp.”

Qua ba ngày sau, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên triệu Cổ Đức tiến cung, khiến cho Cổ Đức có chút buồn bực. Đã gần đến sơ tuyển lắm rồi, hoàng thượng đột nhiên triệu kiến, hẳn là có chuyện gì muốn dặn dò, hay là, hoàng thượng đổi ý rồi?

Mang theo trái tim thấp thỏm không yên, Cổ Đức tiến vào ngự thư vòng. Nhìn kỹ vào mắt Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Đức không phát giác ra bất luận điều gì khác thường, còn chưa mở miệng, Minh Nguyệt Thịnh đã ngẩng đầu: “Cổ Đức thúc thúc, ngồi!”

Phúc Nhĩ sai người mang ghế tới, sau đó cho những người khác lui, trong phòng, chỉ còn lại hai người Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Đức, Phúc Nhĩ lại đứng ở một nơi xa trông coi.

Chờ một hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn cư thao thao bất tuyệt những chuyện không đâu vào đâu, khiến cho tim Cổ Đức bắt đầu bất ổn. Theo như ông biết, Minh Nguyệt Thịnh không phải là một hoàng đế rảnh rỗi đến mức kiếm người nói chuyện phiếm, tấu chương trên bàn hắn đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Hiện tại Minh Nguyệt Thịnh ngừng phê duyệt tấu chương, nói chuyện phiếm cùng ông, thật sự quá mức quỷ dị rồi.

Đợi hồi lâu, Minh Nguyệt Thịnh vẫn không đề cập đến vấn đề chính, Cổ Đức rốt cuộc không chịu nổi, chủ động mở miệng: “Không biết hôm nay bệ hạ triệu thần tiến cung là có việc chi? Liệu có phải vì chuyện tuyển tú ngày mai hay không? Bệ hạ yên tâm, lão thần biết nên làm thế nào?”

“Thừa tướng thật sự biết rõ nên làm thế nào sao?” Minh Nguyệt Thịnh kéo dài thanh âm, xưng hô hắn dùng với Cổ Đức, cũng từ “thúc thúc” chuyển thành “thừa tướng”. Chuyển biến như vậy, cùng với uy nghiêm lộ rõ trong lời nói, khiến cho Cổ Đức khẽ giật mình.

“Bệ hạ nói vậy, là có ý gì?” Cổ Đức không hiểu, cũng đoán không ra ý nghĩ của vị hoàng đế trẻ tuổi trước mắt. Hắn “rào trước đón sau” như vậy, giọng hết trầm lại cao, thật đúng khiến Cổ Đức khó nắm bắt, không biết Minh Nguyệt Thịnh giấu cái gì trong hồ lô*. (*Ý cũng như khó nắm bắt.)

“Phúc Nhĩ, cho người vào đi!”

Lúc Lam Thải Vân theo Phúc Nhĩ tiến vào, Cổ Đức tựa hồ hiểu được chút ít ý nghĩ trong lòng Minh Nguyệt Thịnh.

“Nữ nhi Cổ Quân Dao bái kiến nghĩa phụ!”

Lam Thải Vân đi đến trước mặt Cổ Đức, dựa theo lễ nghi quý tộc, quỳ gối hành lễ theo đúng tiêu chuẩn, cái này, Cổ Đức đã hoàn toàn hiểu được ý của Minh Nguyệt Thịnh.

“Bệ hạ, ngài…”

“Chúc mừng thừa tướng!” Minh Nguyệt Thịnh cắt đứt lời Cổ Đức: “Nghĩa nữ của thừa tướng quả nhiên không giống người thường, ắt hẳn có thể trổ hết tài năng trong kỳ tuyển tú. Thừa tướng, ngài thấy sao?”

“Ha ha…” Ngoại trừ gượng cười, Cổ Đức thật sự không tìm được lời nào để nói, xem ra, Minh Nguyệt Thịnh đã sớm chuẩn bị những thứ này, chỉ đợi ông tới khoác lên cái áo này!