Tứ quái TKKG (Tập 12) - Chương 04 - Phần 2

Ngay giữa lúc ba quái vô tư đạp xe về thành phố thì định mệnh chúng đã được sắp đặt sẵn tại văn phòng một xưởng thợ tư nhân.

Trên cổng vào xưởng, một tấm biển hiện ra lồ lộ:“Xe hơi cũ – Otto Krug và con trai”, còn phía trong sân có khoảng hai chục chiếc xe hơi từ sang trọng đến dơ dáy đủ chủng loại.

Otto Krug ngồi trong văn phòng, một tay cầm ống nghe một tay vỗ rầm rầm trên mặt bàn. Ông ta gầm gừ:

- Tôi không bao giờ nghĩ tới việc nhận lại một chiếc xe chỉ vì chiếc radio gắn ở đó không kêu đúng cái kiểu mà đôi tai kì cục của ông muốn nghe, ông hiểu chưa. Tôi cúp máy đây!

Ông ta liệng ống nghe xuống mà không cần liếc qua máy điện thoại. Cánh cửa bật mở. Thằng con trai Karl - Otto còn gọi là Karlo khệnh khạng bước vào. Gã hai mươi hai tuổi, cao lớn, to mập và cũng có cái mũi dư thừa thịt của loài sư tử y như… “ông già”. Hai cha con thật giống nhau. Chỉ trừ có mái tóc. Ông bố đã hói nhiều, thằng con chỉ mới hơi thưa nơi trán.

- Có chuyện bực mình sao ba?

- Ừ, có một thằng muốn ngáng chân công việc của chúng a. Nó đòi trả lại chiếc xe hơi mà tao đã bán cho nó cách đây hai tháng chỉ vì cái radio phát nhạc Pop chói tai, sẵn sàng chịu thiệt là… một trăm mark. Mày coi nó nói năng như giỡn.

- Con chắc hắn giỡn thiệt.

- Ừ, tao cũng đoán thế. Ai đời chiều thứ bảy còn phải trụ ở văn phòng. Tao đang điên tiết lên vì một khách hàng hẹn mà không đến, rồi tiếp theo lại thêm vụ khiêu khích qua máy điện thoại này nữa. Bữa nay xui tận mạng.

Karlo cười hà hà:

- Ôi, sá gì ba cái “chuyện nhỏ”. Ba nên mừng là mai chúng ta sẽ mua vô một chiếc Jaguar với giá rẻ bất ngờ. Chỉ cần tân trang nước sơn “din” là ăn lời ít nhất năm ngàn mark. Con đã “chấm” một gã thiêu thân đang hám loại xe này…

Chuông điện thoại lại réo ầm ĩ làm Karlo tạm ngừng giấc mơ dịch vụ. Krug – Bố giọng sang sảng:

- Tôi là Otto Krug đây. Ai đang nói vậy?

Tiếng người bên kia đầu dây thì thầm:

- Ai đang nói, không quan trọng. Ông là ông chủ xưởng mua bán xe hơi hả, và cũng là ông chủ của căn nhà gỗ xinh đẹp ven bờ hồ Oberrieder đúng chưa? Tôi có chuyện cần tiết lộ với ông. Dầu gì tôi cũng chỉ có ý tốt với ông.

Krug vẫy thằng con trai hộ pháp lại. Ông ta nháy mắt với gã và hắng giọng:

- Có chuyện gì cứ nói…

- Chuyện chẳng lành cho ông, thưa ông Krug. Ông cần biết rằng mới nãy có ba thằng choai choai lảng vảng ở gần căn nhà gỗ của ông. Ba thằng này cực kì khả nghi. Một thằng cao lớn tóc quăn mặc áo có chữ T trước ngực. Một thằng béo lùn tai vểnh. Một thằng ốm nhách như cái ống điếu có gắn cặp kính tròn gọng kền.

- Sao nữa?

- Ba thằng này quan tâm lộ liễu tới căn nhà của ông. Tôi tình cờ đi ngang và nghe ba thằng nói chuyện với nhau. Chúng luôn luôn xì ra những chữ “lửa” và “phóng hỏa”. Chúng còn bàn bạc đêm nay sẽ hành động. Chà chà, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đêm nay căn nhà gỗ của ông bốc cháy. Hẳn ông cũng biết ở vùng này vô số nhà đã ra tro rồi.

Kẻ gọi phôn nặc danh gác máy. Coi, Krug – Bố đờ người ra. Bộ mặt thô kệch củaông xám ngoẹt nhưngười chơi cờ bị chiếu bí.

- Mày nghe từ đầu rồi đó, Karl?

Thằng con trai gật đầu. Gã phô hàm răng vàng khè:

- Chó đẻ thiệt. Con đang nghĩ đến Con Quỷ Lửa.

- Mày quả là “thái tử” của tao. Nói giống ý ba hết sức.

- Tiền thưởng cho việc tóm gáy thủ phạm là mười ngàn mark đó ba.

- Tao biết, lời gấp đôi vụ chiếc Jaguar.

- Nhưng con nghi ngờ gã gọi phôn, tại sao gã không chịu xưng danh?

- Mày ngu như con bò. Tại sao nó phải xì tên họ, lỡ Con Quỷ Lửa biết được trả đũa thì sao?

- Ờ, ờ… ba nói cũng có lí. Gã có vẻ… hèn nhát. Còn ba thằng choai choai là cái gì của Con Quỷ Lửa? Đệ tử của gã chăng? Hừm, bây giờ thành phố thiếu gì bọn đầu trọc tuổi mới lớn. Cử chỉ cứ y như đám tiểu sát tử. Vậy là chúng định tiêu diệt căn nhà nghỉ của gia đình mình hả? Ba ạ, chúng sẽ… tử.

Krug – Bố xoa tay:

- Còn phải hỏi. Đêm nay tao và mày sẽ đón ba thằng nhãi đó với “bữa tiệc gậy gộc” thịnh soạn, con trai ạ. Chúng ta sẽ đậu xe ở xa căn nhà để tránh bại lộ rồi êm đềm rình chúng trong bóng tối. Nào, sửa soạn trước là vừa. Lũ đốt nhà sẽ thấy quan tài choàng lên thân thể chúng.

*

Trong bữa ăn tối ở kí túc xá, Tròn Vo ăn không kịp xoa bụng. Tarzan phải nhắc nhẹ:

- Rồi sẽ tới ngày mày bị đứt thang dây lúc “vượt ngục” cho xem. Cái thằng dại dột.

Thằngmập nhồm nhoàmđáp:

- Không dám đâu, thưa đại ca. Tao đã thiết kế cái thang trèo tường chịu đựng tới hai tạ rưỡi.

- Đúng vậy. Nhưng vẫn không mang nổi mày mới có chuyện chớ.

- Đại ca cứ việc lải nhải. Tao đâu có thừa gờ-ram trọng lượng nào, chỉ thiếu chừng mười phân chiều cao. Nhưng tao còn đang tuổi lớn chớ bộ!

Tarzan chỉ còn nước lắc đầu. Hai thằng mò lên giường khá sớm khiến thầy giám thị rất hài lòng. Tarzan nhìn ra cửa sổ chép miệng:

- Trăng sáng nhưng mây dày đặc.

- Vậy thì khổ cho thân tao. Tao sẽ phải u đầu trong bóng tối.

- Cũng đâu có sao, chỉ cần mày đừng bị té sấp để khỏi… tức bụng là được. Mà mày cũng thuộc đường y như tao kìa.

- Ôi, tiếc rằng trực giác tao hơi yếu. Tao đâu có giác quan thứ sáu như mày. Tao chỉ có…

- Một giác quan dành cho sôcôla chứ gì!

Tarzan ngồi bật dậy cố nén cười:

- Đã tới giờ tiến hành đặc vụ. Nào mời ông Địa!

Giống như mọi lần, hai thằng giấu sẵn chiếc thang dây trên kho chứa đồ và nhiệm vụ của chúng lúc này là chỉ việc lấy xuống, thòng qua cửa sổ hành lang rồi… hô “biến”.

Tại điểm hẹn, Karl Máy Tính đã đợi từ bao giờ. Ba quái hăng hái lên đường. Mặt trăng có vẻ thương hại cái bụng tròn trịa của Kloesen nên từ từ ló ra khỏi đám mây khiến thằng mập hoan hô hết cỡ:

- Cảm ơn ánh sáng của Thượng đế.

Làng Ponsdorf dang tay đón đám trẻ bằng cái quán duy nhất mở toang cửa. Tròn Vo có thèm nhỏ dãi cách mấy cũng không dám ngó nghiêng cái quán bởi nó thấy con mắt của “đại ca” cứ gườm gườm. Nhưng thằng mập lần này ngộ nhận đó thôi, chẳng qua là Tarzan đang nhìn chằm chằm một chiếc xe hơi đậu trước quán.

“Phước lành của Thượng đế” cũng có giới hạn. Mặt trăng lại rúc vào đám mây khổng lồ thả một tấm màn đen bao trùm lên đám trẻ.

Đang đạp tiên phong, Tarzan chợt buông lỏng guồng chân rồi khựng lại: một chiếc xe hơi đậu bên đường.

Một ý nghĩ chợt đến khiến hắn như bị điện giật. Chắc chắn chiếc xe kia không phải dành cho một đôi uyên ương ra đây ngắm trăng hóng gió, vậy thì chủ nhân của nó có thể là… Hắn lập tức dừng hẳn, chờ Tròn Vo và Karl lên kịp.

Tarzan quay sang bảo Karl:

- Mày thấy chiếc xe hơi cáu cạnh chớ gì?

Máy Tính Điện Tử bần thần:

- Thấy. Và tao cho rằng chủ nhân của nó dám là… Con Quỷ Lửa quá.

- Ôkê. Mày nói đúng ý tao. Có thể tụi mình đã chậm chân hơn hắn rồi.

Tròn Vo trợn mắt:

- Các huynh cho rằng hung thần đã xuất hiện ở căn nhà gỗ rồi ư? Lạy Chúa…

Tarzan không nói không rằng ghi nhận số xe chớp nhoáng.

Giờ thì ba đứa đã lọt vào khu rừng. Mặt trăng vướng đám cây rừng chỉ để lộ ra một chút ánh sáng bàng bạc khiến bọn chúng di chuyển trong tâm trạng của người đang ở trong hầm tối. Tất cả đều phải dắt xe lết bộ, cố gắng giữ im lặng nhưng thỉnh thoảng một cành cây khô lại gãy răng rắc dưới gót giày bồ… tượng của Kloesen. Rừng im lặng đồng lõa với bóng tối. Chỉ có gió đêm nô giỡn trong tán lá và xào xạc trên cỏ.

Ánh trăng như dát vàng mặt hồ khiến Tarzan dừng bước. Hắn thì thầm:

- Tụi mình rẽ sang trái để tìm cây dẻ lớn. Sẽ giấu xe ở đó rồi tính tiếp.

Tròn Vo rên rỉ:

- Tao giơ bàn tay sát mặt vẫn không thấy ngón. Chắc tụi mình đành sờ soạng mà tìm cây dẻ. Ngay cả cái mồm của tao đây, chưa chắc tao đã tìm thấy được.

- Mày lại đem theo sôcôla hả mập? – Tarzan cau mày trong bóng đêm.

- Ờ, chỉ… hai phong thôi, đại ca à.

Ba đứa nối tay nhau dưới sự dẫn đường của Tarzan. May phước, hắn đã mò trúng cây dẻ. Nào, lúc này thì căn nhà gỗ của Krug mờ mờ ảo ảo trước mặt. Con Quỷ Lửa ở đâu trong đêm tối mịt mùng?

Ba quái thả xe đạp xuống đất nhẹ nhàng như thả… ba cục bông gòn. Đất chỗ này phủ đầy dương xỉ như một cái nệm cách âm hết mọi tiếng động. Nhưng Tròn Vo bỗng vụng về quệt vào cái chuông xe của nó. “Biiiiing!” – một tiếng chuông khẽ vang lên nhưng trong đêm yên ắng cũng đủ để làm Tarzan toát mồ hôi:

- Mày… khùng hả?

- Ôi, tao đâu muốn thế. Nhưng tiếng kêu cũng có thể giống tiếng… chuột rừng lắm chớ bộ.

Tarzan cáu kỉnh cự nự:

- Chuột rừng sắm chuông khi nào vậy mày?

Máy Tính Điện Tử bụm miệng không dám cười vì câu biện hộ lãng nhách của thằng mập. Có điều Tarzan đã bỏ qua chuyện đó, mắt hắn trân trối tìm kiếm mục tiêu. Coi, tự nhiên chỗ căn nhà gỗ có một chấm đỏ rực lóe lên rồi tắt ngấm. Trời ạ, thế là thế nào?

- Mày hiểu gì không Tròn Vo?

- Hiểu chứ. Một con đom đóm khiêu vũ.

Thằng quân sư gạt phăng:

- Đừng giỡn mặt tử thần Kloesen. Chấm đỏ rực đó theo tao là đầu thuốc lá đang cháy.

- Hoặc một con mèo đang ở đó, đã nhắm một mắt ngủ. – Tròn Vo bướng bỉnh khăng khăng.

Tarzan thấy lạnh buốt sống lưng:

- Có thể là Con Quỷ Lửa núp ở một chỗ nào đó ngồi hút thuốc chăng? Tụi mày ở đây đợi tao.

Nhanh như điện xẹt, hắn biến mất dưới đám cây ven đường không một tiếng động.

Tarzan nhón gót chạy đến căn nhà. Cổng vẫn bỏ ngỏ mời mọc như hồi chiều. Mọi thứ đều im lặng chào đón hắn. Ấy vậy mà hắn vẫn rùng mình. Linh tính nhắc nhở hắn rằng tối thiểu cũng có một cặp mắt đang rình rập hắn từng giây từng phút.

Hắn cắn môi dấn thêm hai bước và… lọt bẫy. Đầu gối hắn vướng liền một sợi dây thép căng trên lối đi kéo theo một thùng rác to kềnh đổ ập xuống cái rầm. Tiếng kim loại loảng xoảng.

Tarzan cứng người như bị tê liệt. Đúng lúc đó, bên hông nhà hai ngọn đèn pha sáng quắc chiếu sáng toàn bộ mặt sân trước.

Một giọng đàn ông rền vang:

- Mày đã lọt bẫy rồi, thằng chó đẻ. Xông vào nó, Karl. Ba con mình sẽ cho thằng đốt nhà đáng nguyền rủa này về chầu âm phủ.

Hai bóng người to mập từ màn đêm phóng ra với hai cây gậy vĩ đại, đâm nhào vào Tarzan.