Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Ngoại truyện 04 - Phần 2

Mùa thu năm 1998

Anh Thiếu Khanh và Tử Yên yêu nhau, dưới sự che đậy của tôi và Thiếu Thần, khéo léo che giấu được bác trai, bác gái Trình. Còn Thiếu Thần cũng sắp đi du học.

Tôi đồng thời mất đi đối tượng yêu thầm, bạn tốt nhất, cùng với bạn bè thủa nhỏ. Sau này, tôi cũng không có dũng khí say đắm anh Thiếu Khanh nữa, cũng không có cách nào giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục quan hệ thân thiết với Tử Yên. Thậm chí khi tôi cần tìm người tâm sự để giội gáo nước lạnh, người đó cũng sắp đi xa vạn dặm.

Nghĩ đến đây, tôi khóc trong bữa tiệc tiễn Thiếu Thần.

Người lớn nói: “Tình cảm của Tịnh Nhã và Thiếu Thần tốt nhất, quyến luyến nhau như vậy.”

“Đã nói rồi, để con bé cùng Thiếu Thần ra nước ngoài, cũng có người chăm sóc, sao con bé không chịu chứ?”

Đúng thế, tôi cũng hối hận. Tôi vốn tưởng mình ở đây, ít nhất có thể không xa không gần ở bên cạnh anh Thiếu Khanh, nghe anh kể chuyện, nhìn anh cười. Bây giờ tôi biết, vì bản thân mình, thật ra tôi nên trốn đi càng xa càng tốt.

Thiếu Thần kéo tôi ra khỏi tiếng cười đùa của mọi người. Cậu ta ít khi an ủi người khác, chỉ giúp tôi tìm một nơi, để tôi có thể khóc thoải mái.

Đợi tôi khóc đủ, Thiếu Thần nói: “Ôn Tịnh Nhã, nếu cậu và tôi đến ba mươi tuổi, hai người đều chưa có người thích hợp, không bằng chúng ta kết hôn đi, cũng tốt hơn cùng sống với người lạ.”

Tôi lại bắt đầu khóc: “Mặc kệ cậu, giá của mình không thấp như thế!”

“Tùy cậu. Chỉ là cậu phải lau mắt cho sáng, tìm một người yêu cậu hơn cậu yêu anh ta, nếu không nhất định cậu sẽ bị thiệt thòi.”

Năm 2000

Chuyện của anh Thiếu Khanh và Tử Yên cuối cùng đã lộ, vì anh định cưới cô ấy.

Tôi không biết tình hình nội bộ kịch liệt thế nào, vì lúc đó tôi được công ty phái đi xa học nửa năm. Mẹ nói trong điện thoại, anh Thiếu Khanh xưa nay hiểu chuyện lại nghe lời, là tấm gương cho các em, lần này không biết vì sao trúng tà, thề sống chết chống lại gia đình. Bác Trình gần như muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh ấy, bác Tiêu tức đến đổ bệnh.

“May mà cô gái đó biết thời thế,” mẹ nói. “Cô ta chấp nhận điều kiện nhà họ Trình đưa ra, chủ động rời xa Thiếu Khanh, đã xuất phát đi châu Âu du học.”

Trái tim tôi rơi xuống đáy vực. Mẹ nói, anh Thiếu Khanh bị bác Trình giam lỏng trong nhà đã hai tuần rồi.

Sau khi về nhà, tôi đi thăm anh Thiếu Khanh. Anh gầy đi rất nhiều, thần thái không còn nhanh nhẹn và phong độ nho nhã ngày thường, nhưng khuôn mặt, thần sắc anh như thế vẫn khiến tôi động lòng và thương xót.

Trong giây phút đó lần đầu tiên tôi hận Tần Tử Yên. Người đàn ông này vì tương lai của họ liều mạng kháng cự, còn cô ấy nói một câu “Em mệt rồi.” liền thoải mái bỏ đi. Có lẽ đạt được quá dễ dàng, cho nên cô ấy từ bỏ nhẹ nhàng như thế.

Bác Tiêu thấy tôi rất vui. Bác nói Tịnh Nhã, cháu nhất định giúp chúng ta khuyên bảo Thiếu Khanh. Thiếu Thần không chịu về, từ chối nhúng tay vào việc này, có thể nói chuyện với Thiếu Khanh cũng chỉ có cháu.

Cuối cùng tôi vẫn phản bội lại sự giao phó và tín nhiệm của bác Tiêu. Tôi ngày ngày đến chơi với anh Thiếu Khanh, khiến tất cả mọi người trong nhà họ Trình buông lỏng cảnh giác, cho nên tôi thuận lợi giúp anh lấy trộm hộ chiếu, mua vé máy bay, đồng thời đích thân lái xe đưa anh đến sân bay.

Bác Tiêu, cho dù sau này là mẹ chồng tôi, đến rất nhiều năm sau, mỗi lần giáo huấn tôi, vẫn thường lật lại món nợ cũ, không có việc gì liền lấy việc này ra để kể tội tôi, lần nào ngoài mặt tôi cũng không dám phản bác, nhưng trong lòng gần như phát điên.

Cho đến rất lâu sau này tôi cũng không biết việc ấy có phải tôi đã làm đúng không. Vì hai tuần sau anh Thiếu Khanh gầy gò quay về, xảy ra chút sự cố, lại bệnh nặng, suýt nữa mất mạng.

Anh ấy có tìm được Tử Yên hay không, giữa họ lại xảy ra điều gì, anh không nói, sự việc có lẽ vĩnh viễn sẽ là một ẩn số.

Trong những ngày anh hôn mê, tôi cũng ngày ngày ở trước giường bệnh. Anh nói đúng, hai nhà chúng tôi quen thân như thế, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi luôn như em gái anh. Anh đối với tôi chỉ có tình thân, không có tình yêu.

Lúc đó tôi rất sợ anh sẽ không tỉnh nữa. Tôi lợi dụng tất cả thời gian có thể đọc sách đọc báo cho anh, kể chuyện hồi nhỏ: Có lần tôi và Thiếu Thần lạc đường trên núi, anh tìm thấy chúng tôi, cõng tôi xuống núi; năm đó người lớn đều không ở nhà, tôi khiến cô giúp việc tức giận bỏ đi, cho nên anh ấy nấu cơm cho tôi và Thiếu Thần một tuần liên tiếp…

Vì anh ấy vẫn không có bất cứ phản ứng gì, cho nên tôi kể cho anh ấy nghe tôi thích anh ấy từ lúc nào. Tôi nhớ từng giây phút tôi thích anh ấy, lúc anh ấy làm người cầm cờ trong đại hội thể thao ở trường, lúc anh ấy tham gia thi đấu, khi anh ấy cúi đầu suy tư, lần đầu tiên anh ấy say trước mặt tôi, thậm chí còn cả lúc anh ấy tiều tụy vì Tử Yên.

Tôi nói lảm nhảm nhiều như thế, nói đến khàn cả giọng. Tôi nói: “Xin anh phấn chấn lên. Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu, cuộc đời anh cũng không chỉ thuộc về một người. Bây giờ anh như thế, quá có lỗi với cha mẹ và thầy cô đã kỳ vọng vào anh, ngay cả với em anh cũng có lỗi, người em thích không nên như vậy.”

Tôi ôm cánh tay lộ ra ngoài chăn của anh ngủ thiếp đi, nước mắt chảy từng hàng, ướt đẫm tay áo anh, ướt cả ga trải giường của anh.

Trong mơ tôi trở về lúc nhỏ, ở đó tôi vô cùng nghịch ngợm, ngày ngày trèo cây, có lần ngã từ trên cây xuống, anh không kịp đỡ tôi đành lấy thân mình làm đệm thịt, bị ngã đè dưới đất. Anh nằm trên đất nhắm mắt không động đậy, tôi tưởng anh chết rồi, khóc đến kinh thiên động địa, anh lại mở bừng mắt dọa tôi.

Lúc đó thật hạnh phúc, đáng tiếc không quay lại được nữa.

Trong mơ tôi đang khóc thì cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình. Bắt đầu từ khi tôi dậy thì, anh không đối xử với tôi như thế nữa. Tôi tiếp tục ôm cánh tay đã ướt một khoảng đó không dám động đậy, sợ giật mình tỉnh giấc, sau đó tôi nghe thấy giọng khàn khàn của anh Thiếu Khanh: “Tịnh Nhã, nếu tấm lòng của em đến bây giờ vẫn chưa thay đổi, vậy, xin em hãy lấy anh.”

Cuộc hôn nhân này khiến nhà họ Ôn và nhà họ Trình vui mừng muôn phần, ngoài tôi.

Nhưng nhiều phiếu đấu một phiếu, tiếng nói phản đối yếu ớt của tôi bị nhấn chìm trong sự vui mừng dâng trào như triều dâng của bề trên.

Thôi tùy họ đi, tùy vận mệnh đi. Nhiều năm nay, tôi cố gắng nhớ thương anh như thế, cố gắng quên anh như thế, bây giờ, tôi đã không có sức lực từ chối nữa rồi.

Hôn lễ chuẩn bị rất nhanh. Hai tuần trước hôn lễ, Thiếu Thần đột nhiên về nhà.

Tôi đi tìm cậu ta, được biết cậu ta đi đánh bóng với Thiếu Khanh. Trong lòng tôi lo lắng, cứ đợi họ trong phòng Thiếu Khanh.

Hôm đó họ về rất muộn, anh Thiếu Khanh được Thiếu Thần đỡ về, cánh tay anh quấn băng, còn chân cũng rõ ràng bị thương, về nhà liền nằm trên giường, mấy ngày sau không thể hoạt động bình thường lại.

Thiếu Khanh nói, lúc đánh bóng Thiếu Thần đánh trượt, mấy lần đánh vào người anh.

Tôi từng đánh bóng với Thiếu Thần, con người cậu ta, nếu chỉ cần một phần năm sức, cậu ta tuyệt đối không dùng thêm một phần. Còn vết thương trên người Thiếu Khanh, nếu là bóng đập vào, đó rõ ràng là dùng hai trăm phần trăm sức lực. Ngày hôm sau, sáng sớm tôi gặp Thiếu Thần đang chạy bộ. Thấy tôi, cậu ta cũng không chạy chậm lại, tôi đuổi rất lâu, gần như thở hổn hển mới theo kịp cậu ta.

“Tại sao cậu đánh anh cậu?”

“Chuyện của tôi và anh hai, không liên quan đến cậu.”

“Trước đây không liên quan đến tớ. Nhưng bây giờ người cậu đánh là chồng sắp cưới của tớ.”

Thiếu Thần dừng bước, cười cười với tôi: “Vậy cũng đúng. Tôi quên mất không chúc mừng cậu, chúc cậu sớm như vậy đã lấy chồng, hơn nữa toại nguyện.”

“Cậu giận gì chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ, tôi còn tưởng sau này cậu sẽ lấy tôi.”

“Cậu đừng có nói là cậu đang đố kỵ với anh trai mình đấy!” Tôi tức giận vì vẻ mặt và giọng điệu của cậu ta, ngay cả lời nói không có chừng mực như vậy cũng nói ra được.

“Cậu đừng ngại, cứ nghĩ như vậy đi.” Trình Thiếu Thần quay đầu chạy nhanh về phía trước, lần này tôi không đuổi kịp cậu ta nữa.

Hôm sau Thiếu Thần liền bỏ đi. Một dạo tôi lo lắng cậu ta từ chối tham gia hôn lễ của tôi.

Nhưng trước khi tôi và Thiếu Khanh kết hôn một ngày, cậu ấy vẫn quay về, trong hôn lễ giúp Thiếu Khanh tiếp gần như toàn bộ rượu.

Chuyện ở sân bóng của cậu ta và Thiếu Khanh hôm đó, được phủ lên đầy màu sắc, sinh ra bảy, tám dị bản.

Nhưng khi Thiếu Khanh và Thiếu Thần cười nói vui vẻ, dáng vẻ thân thiết yêu thương xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt mọi người lại bắt đầu nghi ngờ.

Sau tiệc rượu, tôi hỏi Thiếu Thần: “Cậu sẽ chúc phúc cho mình chứ?”

“Đương nhiên.”

“Tại sao cậu đánh Thiếu Khanh?”

“Đã nói rồi, không liên quan đến cậu.”

Nếu có thể, tôi thật sự mong vĩnh viễn không biết tại sao cậu ta ra tay đánh Thiếu Khanh.

Chúng tôi vừa nghỉ tuần trăng mật về, trong nhà lại nổi cơn sóng lớn, bố mẹ chồng không biết có tin từ đâu, nói nhìn thấy Thiếu Thần và Tử Yên cùng nhau xuất hiện, hơn nữa nghi ngờ một dạo họ bên nhau.

Bố chồng tức giận, gọi điện qua, kết quả Thiếu Thần hoàn toàn không phủ nhận, khiến bố chồng tức suýt tắt thở. Mẹ chồng vừa lau nước mắt, vừa nói Thiếu Thần nhất định trúng tà, bị yêu nữ lôi kéo. Sắc mặt Thiếu Khanh lại trắng bệch.

Vụ bê bối lớn như thế, nếu không phải mẹ chồng ôm chân bố chồng, có lẽ hôm đó ông đã lao đến.

Ngày thường bố và Thiếu Thần vẫn luôn gay gắt với nhau, lần này lại triệt để nổi giận.

Nhưng ông chuyên chế một thời, lại luôn hết cách với Thiếu Thần, chỉ đành hễ nghĩ đến liền giậm chân quát mắng trong nhà, còn nỗ lực tránh Thiếu Khanh và tôi.

Có lúc tôi nghĩ, nếu thay Thiếu Khanh bằng Thiếu Thần, nhất định cậu ta sẽ không bị ép đến ngày hôm nay. Nếu cậu ta yêu Tử Yên, bất luận trong nhà phản đối đến đâu, chắc chắn cậu ta sẽ cưới bằng được cô ấy; nếu Tử Yên không yêu cậu ta, vậy bất luận cậu ta yêu cô ấy đến đâu, cậu ta nhất định có thể rút lui vẹn toàn.

Đáng tiếc Thiếu Khanh không phải Thiếu Thần. Dùng lời Thiếu Thần nói, anh trai cậu ta ôn hòa, lương thiện, trung thành lại hiếu thuận, cho nên bị tổn thương luôn là anh ấy.

Nếu tôi ngây thơ hơn thì tốt, như vậy tôi sẽ tin trên thế giới này thật sự có cổ tích. Cô gái yêu chàng trai, vì không được đáp lại, dùng khuôn mặt tương tự thay thế. Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng cô ấy được toại nguyện.

Đáng tiếc tôi quá hiểu Thiếu Thần.Trước đây cậu ta đã không yêu Tử Yên, lúc này cậu ta càng không thể vứt bỏ danh dự gia đình và tình cảm anh em bỗng nhiên yêu cô ấy. “Yêu”, cái loại này không được xếp thứ tự cao trong thế giới của cậu ta.

Hơn nữa, tuy cậu ta không phải là chàng trai trong sáng, nhưng có quan niệm luân lý trong sạch đến kỳ dị. Ví dụ, cậu ta tuyệt đối không qua lại với người từng là bạn gái của bạn bè anh em, cho dù cậu ta thích đối phương đi chăng nữa. Cho nên, làm sao cậu ta mờ ám với Tử Yên được?

Có lẽ cậu ta cố ý chọc tức bố chồng, vì cậu ta luôn không hài lòng với việc họ nhúng tay vào tình yêu của Thiếu Khanh. Có lẽ cậu ta làm chỉ để Thiếu Khanh và tôi yên tâm sống.

Mong là như vậy.

Năm 2001

Thiếu Thần về nước, nhưng không chịu về nhà làm. Bố chồng phẫn nộ: “Thằng nhãi ranh, có phải ta sinh ra không? Mặc kệ nó đi!”

Hôm cậu ta chuyển vào kí túc độc thân ở tạm, Thiếu Khanh đang ở vùng khác, tôi lái xe mấy tiếng đồng hồ đi thăm cậu ta, đem theo một túi đồ bổ dưỡng lớn mà mẹ chồng chuẩn bị, lại sắp xếp đồ cho cậu ta một lượt, đánh dấu từng thứ trên sổ ghi nhớ.

Cậu ta không thích người khác động vào đồ đạc riêng tư của mình, bản thân lại không muốn dọn dẹp, cho nên trong phòng luôn chất một đống hòm, cần cái gì thì tìm ngay. Dù sao trí nhớ cậu ta tốt, luôn nhớ được đồ để ở đâu.

Tôi hỏi: “Tử Yên vẫn ổn chứ?”

“Ừ.”

“Thật ra cậu cũng không cần vì che giấu tớ, bản thân chịu oan ức lớn như vậy, khiến tất cả mọi người hiểu lẩm.”

“Đứa bé đó…”

“Không liên quan đến cậu.”

“Nhưng có liên quan đến Thiếu Khanh, việc của anh ấy chính là việc của tớ.”

“Tịnh Nhã, phụ nữ ngốc một chút vẫn hạnh phúc hơn.”

“Thật ra… đứa bé đó không phải là bản thân Tử Yên không muốn, mà là cậu yêu cầu cô ấy…”

Sắc mặt Thiếu Thần biến đổi, do đó tôi biết mình đoán đúng.

Như vậy mới hợp lý. Lúc đầu Tử Yên chủ động rời xa Thiếu Khanh, nhưng giữ lại con của anh ấy.

Lúc đó Thiếu Khanh chỉ cách thành công có một bước nhỏ, nhưng lựa chọn từ bỏ. Bố chồng tuy không chấp nhận Tử Yên, nhưng nhất định chấp nhận cháu trai hoặc cháu gái họ. Còn Thiếu Khanh lại không biết.

Vì anh ấy sắp lấy tôi, mà đó là tâm nguyện nhiều năm của tôi, cho nên Thiếu Thần biết sự thật thậm chí không thể ngăn cản, chỉ có thể dùng bóng đánh anh ấy mấy cái trút giận.

Sau đó cậu ta tìm đến Tử Yên, lợi dụng địa vị của cậu ta trong lòng cô ấy, khuyên cô ấy phá bỏ đứa bé mà cô ấy vốn định giữ lại.

Cho nên Thiếu Thần mới cam tâm tình nguyện chăm sóc cô ấy rất lâu, cam tâm tình nguyện vì cô ấy mà mang tiếng xấu. Cậu ta phụ cô ấy hai lần, một lần từ chối cô ấy, một lần lợi dụng cô ấy, có lẽ khiến người nhà hiểu lầm, tưởng họ có gì mờ ám, nhưng đó lại là cách cậu ta bù đắp cho Tử Yên. Ngoài như thế, không thể nhiều hơn.

Tôi xưa nay không phải là học sinh thông minh, Toán Lý Hóa rất kém, thành tích trung bình. Nhưng tôi lại thích làm câu hỏi suy đoán, hơn nữa tỷ lệ chính xác cao. Theo logic mà nói, điều này không hợp lý lắm.

Một dạo tôi tự hào vì điều đó. Nhưng bây giờ, tôi mong mình ngốc hơn chút nữa thì tốt.

“Cậu tin không… thật ra tớ chấp nhận được đứa bé đó, thật đấy. Cho dù lúc đó Thiếu Khanh muốn quay đầu, tớ cũng có thể chấp nhận. Cậu không nên để Thiếu Khanh cứ mãi hiểu lầm cô ấy, như thế không công bằng với cô ấy.” Tôi thì thầm nói.

“Ôn Tịnh Nhã, tôi xin cậu, vĩnh viễn đừng để anh hai biết, đứa bé đó không phải Tử Yên không muốn. Bản thân Tử Yên không nói, tôi cũng sẽ không nói.”

“Cậu để tớ cả đời mang tội với lương tâm sao? Thiếu Thần, cậu vốn không cần làm những điều đó vì tớ.”

“Tôi không làm vì một mình cậu, tôi làm vì gia đình tôi. Đối với tôi, con người trên thế giới này chỉ có hai loại, người nhà, còn lại là người ngoài. Cậu đừng vì người ngoài mà làm tổn thương người nhà.”

“Nếu giữ đứa bé đó lại, đó cũng là người nhà cậu.” Tôi trở nên kích động.

“Chị dâu.” Thiếu Thần gọi nhỏ một tiếng. Đây là lần đầu cậu ấy gọi tôi bằng cái tên này. “Về lẽ phải, có lẽ cậu thấy không công bằng với cô ấy. Nhưng trước đây cô ấy chấp nhận điều kiện của cha mẹ tôi, bây giờ lại chấp nhận điều kiện của tôi. Đó là giao dịch cô ấy tự nguyện, về hình thức, là công bằng. Cậu không có lỗi với cô ấy, việc này cậu không sai gì hết. Nhưng, nếu cậu dùng sự thật làm tổn thương anh tôi một lần nữa, làm phiền cha mẹ tôi một lần nữa, đó chính là tội của cậu.”

Năm 2004

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi và Thiếu Khanh không nhiều biến động, thỉnh thoảng chỉ cãi nhau nhỏ.

Quả nhiên có khoảng cách mới thấy đẹp, ngày ngày ăn cơm cùng một bàn, ngủ cùng một giường, anh ấy không phải người anh trai lịch thiệp nho nhã nữa, không còn thuận theo tôi mọi thứ nữa. Tôi cũng không phải cô em gái hoạt bát ngọt ngào, cái gì cũng nghe theo anh nữa.

Có lúc anh ấy bị tôi chọc giận cả ngày không để ý đến tôi, tôi cũng từng đạp cửa muốn chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng luôn chạy đến nửa đường lại chán nản về nhà.

Như vậy rất tốt, trước đây như thế anh đứng quá cao, tôi luôn phải ngước nhìn. Bây giờ cổ tôi không cần mệt như thế nữa.

Bố chồng rất nghiêm khắc, nhưng rất hiền từ với tôi. Mẹ chồng rất kỹ tính, nhưng tôi cũng không sợ bà chút nào.

Thiếu Khanh không phải người dịu dàng chu đáo, nhưng anh cũng sẽ nhớ lễ tình nhân tặng tôi hoa hồng, kỷ niệm ngày cưới tặng tôi quà, thỉnh thoảng rãnh rỗi cũng đưa tôi đi du lịch.

Tôi thấy rất hạnh phúc, chỉ trừ một điểm, về con cái.

Thiếu Khanh bắt đầu tránh thai từ đêm tân hôn của chúng tôi, không hề sai lệch. Mỗi lần tôi nhắc đến con cái, anh luôn nói: “Tịnh Nhã, em vẫn là trẻ con.”

Tôi biết anh có ám ảnh. Anh không khắc phục được trở ngại từng mất đi một đứa con.

Anh thậm chí mua một bài vị nho nhỏ trong linh đường của núi Lam Sơn. Anh nói với tôi đó thuộc về một kẻ địch.

Mỗi lần đến đó, tôi sẽ tự giác bỏ đi, để anh một mình ở đó thắp một nén nhang, lặng lẽ tưởng nhớ.

Anh chưa từng nhắc đến chuyện cũ, cũng không thích nghe tôi hoài niệm. Thỉnh thoảng anh buồn bã chìm vào suy tư, nhưng chưa từng gọi tên người con gái khác trong mơ.

Buổi tối hôm bố chồng đi họp ở tỉnh bên về, cuộc sống yên bình của chúng tôi cuối cùng có một chút mới mẻ.

Bố chồng vui vẻ nói với mẹ chồng: “Đồ em chuẩn bị cho con dâu có thể lấy ra rồi.” Ông nhắc đến Thiếu Thần luôn là hai kiểu cực đoan, hoặc là tức giận lạ thường, hoặc là vui vẻ lạ thường.

Mẹ chồng nói: “Đừng tưởng bở. Bạn gái nó quen biết không một tá cũng cả chục người. Ai ông cũng nói tạm được, nhưng ai cũng không có hy vọng.”

“Người này khác, thật sự khác. Bà tin đi, tôi nhất định không lầm, con trai là tôi sinh ra, nó thích người như thế nào, tôi còn không biết?”

“Ông còn nói nó tuyệt đối không thể ở bên con yêu nữ đó, nhất định là đồn đại. Kết quả thì sao, đến bây giờ nó cũng chưa từng phủ nhận.”

“Khụ khụ, bà đừng nhắc cô ta nữa, đừng để Tiểu Nhã nghe thấy sẽ không vui. Việc này rất kỳ lạ, nhưng cuối cùng nó không ở bên cô ta, phải không?”

Hai ngày sau, ngày tháng năm sinh, tổ tông ba đời của bạn gái mới Thiếu Thần đã được điều tra rõ ràng. Lần này mẹ chồng rất hài lòng.

Người con gái đó bề ngoài xinh đẹp, hành động khéo léo, khí chất nho nhã, gia thế trong sạch, công việc danh giá, rất được người khác khen ngợi, không có ghi chép xấu nào.

“Thằng Hai bình thường tuy hơi buông thả, nhưng việc lớn lại rất có chừng mực.” Mẹ chồng nhìn tập tài liệu dày cộp gật đầu, trong tập tài liệu đó thậm chí bao gồm một tờ kiểm tra hồi còn niên thiếu của cô gái đó.

May mà tôi không bị họ điều tra như thế, làm con dâu nhà họ Trình thật không dễ dàng, chẳng trách Tử Yên bị ép không quay đầu lại.

Tôi gọi điện cho Thiếu Thần: “Chúc mừng, chúc mừng.”

“Ồ?”

“Nghe nói cậu sắp kết hôn rồi?”

“Tin đồn nhảm.”

Năm 2005

Quả nhiên Thiếu thần sắp kết hôn, cô dâu không thay đổi, là cô gái tên Thẩm An Nhược cả nhà đều thuận mắt đó. Tôi cũng rất thích cô ấy.

Hôm đó trong lễ cưới, Thiếu Khanh uống rất nhiều rượu, cười cũng nhiều hơn bình thường.

Buổi tối tôi đỡ anh lên giường nghỉ ngơi, giúp anh thay quần áo lau mặt, bỗng nhiên bị anh trên người toàn mùi rượu đè xuống. Ánh mắt anh xa xăm, nói nhỏ: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Tôi không biết trong mắt anh lúc này là ai, nhưng tôi đưa tay ra ôm lấy anh, nhắm mắt chấp nhận sự nhiệt tình đột ngột ập đến của anh.

Sau này tôi phát hiện mình có thai. Bố chồng còn vui hơn tôi, chỉ có Thiếu Khanh ngỡ ngàng.

Mấy tháng đầu, tôi ốm nghén, anh lóng ngóng nhìn tôi, giống như đứa trẻ mắc lỗi, chỉ có căng thẳng và lo lắng, mà không có kỳ vọng và vui mừng.

Phản ứng của Thiếu Khanh làm giảm bớt niềm vui của tôi. Tôi có thể thấu hiểu, nhưng tôi không thể coi như không thấy.

Thiếu Thần lại hứng thú kỳ lạ với cái thai này, hưng phấn đoán rốt cuộc là con trai hay con gái, đáp án của cậu ta cứ thay đi đổi lại.

Thật ra tôi sớm biết là con gái, nhưng không nói cho cậu ta.

Có lần cậu ta dùng ngón tay ấn lên bụng tôi, bị thai nhi đá một cái, lập tức cười hì hì nói: “Chắc là con trai, tốt nhất là con trai.”

“Sao cậu cũng trọng nam khinh nữ?”

“Nếu hai người sinh con trai, theo xác xuất khả năng tương lai chúng tôi sinh con gái sẽ nhiều hơn.”

“Biến, dựa vào cái gì tớ sinh con trai con gái đều để thỏa cái tâm nguyện vô vị của cậu?”

“Tôi cũng là muốn tốt cho câu. Chẳng lẽ cậu không nghe nói, con trai thân thiết với mẹ hơn, là thần bảo vệ của mẹ?”

“Tớ cũng không thấy cậu gần gũi mẹ cậu.”

“Đó là vì mẹ tôi đủ dũng mãnh, không cần tôi bảo vệ. Hơn nữa không phải còn có anh cả sao?” Cậu ấy tiếp tục nói chuyện nho nhỏ với đứa bé trong bụng cách lớp quần áo dày. “Này, chú là chú con. Lại nào.”

Tôi đập tay cậu ta: “Không biết lớn bé! Thích như thế về sinh một đứa mà nghịch!”

Cậu ta không nghịch nữa, trước khi đi khẳng định nói: “Nhất định là con trai.” Tôi đi lại ngày càng bất tiện. Thiếu Khanh rất nhẫn nại, đa phần cũng rất dịu dàng, giúp tôi tìm bác sĩ và y tá được khen là tốt nhất, cho dù công việc bận rộn cũng sẽ cùng tôi đi kiểm tra, thậm chí đồng ý cùng tôi về nhà mẹ đẻ ở, hằng ngày nghe cha tôi càu nhàu, chịu đựng mẹ tôi cằn nhằn.

Buổi tối tôi luôn trằn trọc không ngủ, Thiếu Khanh cũng bị đánh thức từng lần rồi từng lần. Ban ngày tôi có thể ngủ bù thoải mái, còn anh lại phải làm việc cao độ. Tôi rất ngại.

Tôi nói: “Chúng ta chia ra ngủ đi.”

Thiếu Khanh nói: “Đừng trẻ con.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay