Chúng mình lấy nhau đi - Phần III - Chương 13

Chương 13

Hóa ra chẳng ai phải chịu, mỗi mình cô chấp nhận

Từ lễ cưới của Khương Kiệt trở về, Tô Xán Xán trầm ngâm cả mấy ngày.

Nhưng như đứa trẻ hồn nhiên, mấy ngày sau cô lại hoạt náo như trước, muốn ăn là ăn, muốn uống là uống, muốn ngủ là… không ngủ.

Nguyên nhân thế này, hôm ấy khi cùng Cao Vũ về nhà, bị Triệu Noãn Noãn bắt trúng quả tang. Thấy hai người bọn họ đi cùng với nhau, Triệu Noãn Noãn vẻ không vui lắm, không chỉ sa sầm mặt với Xán Xán, mà mấy ngày sau hình như cũng chẳng niềm nở với Cao Vũ.

Xán Xán dằn vặt trong lòng lắm. Liệu có phải mình đi chung với Cao Vũ khiến Noãn Noãn hiểu nhầm? Suy cho cùng thì bọn họ là một đôi danh chính ngôn thuận, còn mình chỉ là cái bóng thôi mà.

Nghĩ đến đây, cô không tránh khỏi cảm giác phiền muộn. Làm sao Triệu Noãn Noãn chơi với mình từ nhỏ lại mau chóng kết đôi với người khác kia chứ? Chất chứa trong lòng nỗi niềm đó suốt mấy ngày, rồi cũng đến cuối tuần.

Vừa cuối tuần, mẹ đã điện thoại thúc giục.

- Xán Xán à, lâu lắm rồi dấy, cái chân giò hun khói con có đến lấy không?

Xán Xán vội vã đáp:

- Có ạ! Đương nhiên con đến lấy!

- Thế thì mau lên, đừng có vì lấy chồng mà quên mẹ chứ! – Nói xong, mẹ gác máy.

Nhận điện thoại xong, Xán Xán thu dọn đồ chuẩn bị đi. Vừa mới đến cổng thì đụng ngay Triệu Noãn Noãn vừa đi tập thể thao buối sớm về:

- Em đi đâu đấy?

- Về nhà.

Triệu Noãn Noãn cau mày:

- Em về nhà làm gì?

- Mẹ em bảo em về nhà lấy chân giò hun khói.

Hôm ấy là ngày nghỉ của Triệu Noãn Noãn. Anh nghĩ một lát rồi cầm chìa khóa xe:

- Nào, để anh đưa em đi.

Tô Xán Xán sững người, mấy ngày vừa rồi Triệu Noãn Noãn đối với mình xa cách lắm, sao hôm nay bỗng dưng lại chủ động muốn đưa mình về nhà? Nhưng Xán Xán chẳng phải người nghĩ nhiều, có người tự nguyện đưa đi, có ngốc mới từ chối, nhỉ?

Thế là cô gật đầu:

- Tốt quá.

Thực ra Triệu Noãn Noãn đánh xe đưa Xán Xán về nhà là cũng có suy nghĩ. Một là, về danh nghĩa cô ấy là vợ anh, đưa vợ về nhà mẹ đẻ là danh chính ngôn thuận. Hai là, anh muốn nhân cơ hội này nhắc nhở Xán Xán đừng có quá gần gũi Cao Vũ.

Từ hôm biết Xán Xán cùng đi với Cao Vũ, anh thấy rất không thoải mái. Xán Xán là người như thế nào, anh đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, đã sớm hiểu lắm rồi. Cô bé này trông vẻ ngoài bô lô ba la ngốc nghếch vậy, thực ra nội tâm rất mong manh, không biết đùa cợt tý nào cả.

Còn Cao Vũ, trực giác cho anh biết, người đàn ông này tuyệt đối không lành.

Không thể không thừa nhận là từ Cao Vũ toát ra sức hấp dẫn rất lớn, nếu không vậy thì đã chẳng có lúc vì nhất thời, anh đã rượu say mà tình ý mơ hồ. Nhưng thực tế thì kiểu người ấy hoàn toàn không phải là hình mẫu lý tưởng của anh. Nhìn ngoài dường như đùa giỡn chớt nhả, thực chất thì tâm tư chặt chẽ, làm việc gì cũng khiến người ta không thể lường trước, như cái việc anh ta đột ngột đòi chuyển đến đây ở chẳng hạn, đơn giản chẳng hề báo trước, khiến người ta khó mà hiểu nổi.

Một người đàn ông nguy hiểm như thế ở bên cạnh Xán Xán, nhỡ đâu cô lòng dạ thuần phác khiến anh ta động lòng giở trò giỡn mặt thì sao. Triệu Noãn Noãn và Xán Xán chơi với nhau từ nhỏ, không nói ra miệng nhưng từ lâu anh coi cô ngốc này là người thân. Em gái thân thiết đương nhiên không thể trở thành đồ chơi của người khác được.

Vì thế, Triệu Noãn Noãn quyết định nhắc nhở Xán Xán một cách thích đáng.

- Hôm trước, em với Cao Vũ đi đâu vậy? – Khi xuống lầu, Noãn Noãn hỏi Xán Xán.

Nghe hỏi, trống ngực Xán Xán đập thình thịch; thôi rồi, anh Noãn Noãn chắc chắn là hiểu nhầm rồi.

Thế là cô cuống quýt giải thích:

- Anh Noãn Noãn à, nhất định anh đừng hiểu nhầm đấy, em với anh Cao không có gì đâu!

- Ai hỏi em việc đó! – Triệu Noãn Noãn hơi rầu rĩ. – Là anh nhắc nhở em đừng có quá gần gũi Cao Vũ.

- Thế còn không phải là ghen… – Xán Xán cúi đầu lẩm bẩm.

- Em!

Đúng lúc ấy, Cao Vũ đi làm về buổi sớm đột ngột đụng trúng hai người.

- Hai người sao vậy? – Anh cười, ánh mắt không lộ vẻ gì khác lạ.

- Không có gì, không có gì! – Xán Xán vội vàng lấp liếm. – Bọn em đang định ra ngoài, anh Noãn Noãn nói anh sớm nào cũng mới trở về, nên lo anh làm quá mệt.

- Vậy hả? – Cao Vũ nhướn mày, bỗng nhiên cúi mình chạm lên môi Triệu Noãn Noãn:

- Cưng ơi, cảm ơn em đã quan tâm tới anh.

Nói rồi, nháy mắt với Noãn Noãn, anh bước vào thang máy:

- Về sớm đấy nhé!

Triệu Noãn Noãn ức đến mức định xông vào thang máy gây lộn với anh ta một trận, lớn thế này mà vẫn bị người ta làm trò, mà lại còn trước mặt Tô Xán Xán nữa, nghĩ đến đây anh không kìm nổi, liếc mắt sang người bên cạnh. Quả nhiên cô đang bịt mồm cười trộm.

- Cười cười cái gì? – Anh nổi cáu.

Xán Xán biết Triệu Noãn Noãn đang xấu hổ, thè lưỡi sợ hãi cum cúp đi theo anh.

***

Thành phố này mới sớm ra mà xe cộ đã đông nghẹt, hôm nay là cuối tuần mà các tuyến đường xe chạy nối đuôi nhau thành hàng dài. Từ nhà Triệu Noãn Noãn đến nhà Xán Xán lại phải đi qua mấy tuyến đường như thế, đủ biết là xe chạy với tốc độ thế nào.

Tô Xán Xán ngồi trong xe nhớ lại màn kịch vừa rồi, cảm thấy có chút gì đó gượng gạo. Lúc này, bên tai cô vang lên tiếng phát thanh viên thông báo tình hình trên đường, nào là đường Kiến Quốc lại tắc, tuyến Nam lộ ở trung tâm thành phố xảy ra sự cố giao thông… Đến khi phát thanh viên đề cập đến tình hình trên đường Củng Thọ, Xán Xán đột nhiên liên tưởng đến chuyện gì đó.

Đường Củng Thọ? Chợt nghĩ đến đoạn Cao Vũ hôn Triệu Noãn Noãn lúc nãy, xem ra anh Noãn Noãn chẳng có vẻ gì là nữ trong lốt nam, chẳng lẽ… Cô nhìn đăm đăm vào Noãn Noãn, buột miệng:

- Anh Noãn Noãn, anh với Cao Vũ rốt cuộc ai là trai ai là gái?

Triệu Noãn Noãn phanh gấp xe, chút nữa thì húc vào đuôi xe phía trước.

- Em hỏi nhiều như vậy làm gì? – Mặt anh xanh lét.

Nhìn vậy, trong bụng Xán Xán đoán được Triệu Noãn Noãn là nữ trong lốt nam.

- Anh Noãn Noãn ơi, không ngờ rốt cuộc anh giống em đấy, phái yếu. – Xán Xán nhủ thầm.

- Tô Xán Xán, bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày em phải lau máy hút mùi trong phòng bếp một lần, nếu để dính một giọt dầu nào thì đừng có nghĩ đến việc ăn cơm đấy!

Tô Xán Xán chưng hửng.

Hóa ra chẳng ai là phái yếu cả, mà là chính cô!