Chúng mình lấy nhau đi - Phần IV - Chương 14 - 15

Phần IV: Bà xã tôi sánh với mẹ đẻ

Chương 14

Triệu Noãn Noãn, em nguyền rủa anh suốt đời làm kẻ bị trị

Từ hôm đến nhà mẹ lấy chân giò hun khói về, quả thực Triệu Noãn Noãn không chút nương tình, bắt Xán Xán lau sạch máy khử mùi bếp. Tô Xán Xán đáng thương, cầm giẻ lau lau một lượt từ trong ra ngoài, vừa lau vừa rủa Triệu Noãn Noãn:

- Triệu Noãn Noãn, em nguyền rủa anh suốt đời làm kẻ đàn bà trong lốt đàn ông.

Đúng lúc, chuông điện thoại reo vang.

- A lô? – Cô khó chịu nhấc điện thoại.

- Xán Xán! – Giọng cao vút từ trong điện thoại cất lên, Xán Xán lặng người.

- A… dì…

- Con bé này, vẫn còn gọi là dì nữa!

- …

- Không gọi bằng mẹ đi à!

Xán Xán cất lời mà lòng bàng hoàng:

- Mẹ… – Ai ngờ được mẹ của Triệu Noãn Noãn bỗng dưng gọi điện thoại, khiến cô không kịp trở tay.

- Ngoan quá! Hai đứa các con sống với nhau thế nào? Noãn Noãn có bắt nạt con không?

Có ạ, có ạ! Bị ức hiếp gần chết đây ạ! Xán Xán phải suy nghĩ nhiều đến đắng cả miệng đây ạ! Nhưng rốt cuộc cô lại nuốt nước miếng, nói:

- Không đâu ạ, anh Noãn Noãn đối với con tốt lắm…

- Đã là chồng rồi, vẫn còn gọi anh cơ đấy.

Xán Xán cười khẩy.

- Hai đứa các con cũng thật là…, vội vàng đi đăng ký kết hôn, rồi hôn lễ cũng không tiến hành, khách cũng không mời, tuy nhiên, mẹ biết thanh niên có cách nghĩ của thanh niên, không giống với bố mẹ hồi trước…

Bà mẹ nhà họ Triệu bắt đầu thao thao bất tuyệt trong điện thoại, giảng giải đạo lý một hồi, tiện thể nhớ lại tình sử lãng mạn của mình hồi trẻ, Xán Xán chịu trận đến tối tăm đầu óc, phát buồn ngủ…

Nửa giờ đồng hồ sau.

- Tốt rồi, nói như vậy là hiểu rồi, mẹ gác máy nhé?

- Vâng! Vâng ạ! – Cuối cùng cũng kết thúc, Xán Xán cảm động suýt khóc. – Tạm biệt, tạm biệt mẹ!

- Ai gọi điện thoại tới vậy? – Triệu Noãn Noãn từ thư phòng đi ra.

- Mẹ anh…

Triệu Noãn Noãn nghiêm sắc mặt, hạ giọng:

- Mẹ bảo gì?

- Mẹ bảo… mẹ bảo… – Tự dưng cô bị phản ứng gì đó, khuôn mặt tuyệt vọng nhìn Triệu Noãn Noãn. – Mẹ bảo ngày mai tới thăm chúng ta…

***

Từ lúc đó, Xán Xán với Noãn Noãn rối tung cả lên.

Một khi mẹ Noãn Noãn tới, bí mật về vụ kết hôn giữa hai người nhất định sẽ bị Cao Vũ biết, đến lúc ấy Cao Vũ sẽ nhìn Triệu Noãn Noãn thế nào? Xán Xán tuy da mặt dày hơn một chút nhưng cũng không muốn vì thế mà phá nát mối nhân duyên của ông anh giai.

Thế là hai người thì thì thầm thầm bàn bạc suy tính cả nửa ngày trời, quyết định tạm thời che mắt Cao Vũ.

Nhưng nói thì dễ, làm được khó biết bao? Cái cớ then chốt nhất thì hai người đều không thống nhất được!

- Nếu không thì anh dẫn anh ta đi xem phim ảnh gì đó đi?

- Em ngốc thế! Mẹ anh tới, sao anh lại vắng nhà được? – Triệu Noãn Noãn bĩu môi nhìn Xán Xán đang mệt mỏi trông đợi.

Xán Xán ngây mặt:

- Thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ em dắt anh ta đi dạo phố?

- Tô Xán Xán, em đã ngốc mà IQ còn quá thấp nữa đấy! Mẹ anh bây giờ cũng là mẹ em, mẹ anh tới, em là con dâu, sao có thể vắng nhà?

- Thế cũng đúng… – Xán Xán đau khổ ôm đầu. – Anh đi không được, em đi cũng không được, thế thì anh nói thế nào để lừa anh ta đi khỏi nhà? Chẳng lẽ nói với anh ta là ngày mai trong nhà phong thủy không lành, để anh ta đi ra ngoài tránh mặt một ngày?

- Việc này… – Triệu Noãn Noãn suy nghĩ rất lung mà đến giờ vẫn chưa tìm được cách gì.

- Hai người đang nói gì vậy? – Cao Vũ đột ngột từ phía sau ùa vào.

Xán Xán và Triệu Noãn Noãn cùng quay đầu lại, thần thái cả hai chẳng tự nhiên chút nào:

- Không, không… không có gì…

- Em đang bàn với anh Noãn Noãn xem ngày mai ăn món gì? – Vẫn là Xán Xán luôn bản lĩnh hơn một tý.

- Phải, phải đó, chúng em đang bàn xem ngày mai ăn gì. – Triệu Noãn Noãn vội vàng đế theo.

- Thật hả? – Cao Vũ hấp háy mắt dò xét hai người. – Anh cảm thấy sao mà dường như hai người có chuyện gì giấu anh?

- Có đâu! Sao lại thế được! Ha ha, ha ha ha… – Xán Xán càng nói càng thấy nhạt nhẽo. Triệu Noãn Noãn từ nhỏ không biết dối ai càng lúng túng hơn, mặt trắng bệch, nhìn qua biết ngay trong lòng đang rối bời.

Cao Vũ nghiêng mình, nhìn chăm chăm vào hai người, nhìn đến nỗi tim hai người đập thình thịch. Đang lúc bọn họ không biết phải phản ứng tiếp theo ra sao, bỗng dưng, Cao Vũ đứng thẳng lên:

- Được rồi, hai người đang làm gì chơi anh thì anh không biết, nhưng nhớ ngày mai khi làm cơm thì bớt đi một suất, ngày mai anh không ăn.

- Sao cơ! – Xán Xán lạ lẫm nhìn Cao Vũ. – Anh, anh nói lại xem nào?

- Anh nói ngày mai anh đi sớm có việc, không giúp em làm cơm được.

Thực đúng là bõ công! Xán Xán hớn hở đến nỗi suýt phát khóc.

- Sao thế? Anh nói có việc phải đi, em họ có vẻ mừng quá nhỉ? – Cao Vũ thẽ thọt.

Lúc này Xán Xán mới nhận ra mình đắc ý quá sớm:

- Không, không phải chuyện ấy… Anh sắp đi, em mừng quá, không đúng! Em vui, cũng không phải! Em đau lòng còn chưa hết ấy chứ… ôi chao!

Cô phun ra một tràng lộn xộn không đầu không cuối, bị Triệu Noãn Noãn từ phía sau dúi cho một cái rõ mạnh, đau đến mức Xán Xán ngáp ngáp.

Tô Xán Xán ơi là Tô Xán Xán, lần này chịu báo ứng rồi đây!

Chương 15

Em hỏi anh, dối người có bị coi là trái luân thường đạo lý không?

Sớm hôm sau, Xán Xán chủ định dậy sớm, giấu mình trong phòng, nhìn rõ Cao Vũ ra khỏi cửa từ sớm mới thấy yên tâm, coi như tạm thời giải quyết được một mối lo lớn.

Nhưng mối lo lớn hơn còn ở sau cánh cửa cơ, mẹ Triệu Noãn Noãn tinh như sói già, tuy hai gia đình quen biết nhau từ xưa, bà mẹ nhà họ Triệu vẫn coi Xán Xán là con gái, nhưng càng quen biết càng dễ nhận ra vấn đề, nhỡ mà bà ấy phát hiện ra điều gì, coi như hai người không sống nổi rồi!

Trong lúc lo đối phó với vấn đề nghiêm trọng, Xán Xán và Noãn Noãn bất ngờ gặp nhau trong ý tưởng.

- Em mau đi sắp xếp lại phòng đi, đem con búp bê to tướng của em vào phòng anh đi! Mau lên!

- Vâng! Thế anh mau chóng đi dọn phòng của Cao Vũ đi! Cất hết những cái gì có vẻ không phải của anh đi! Nhất định không để dì phát hiện ra sơ suất nào đâu đấy!

Cả buổi sáng, hai người quay cuồng bày biện.

Vội vội vàng vàng thu dọn xong thì tiếng chuông cửa vang lên.

Noãn Noãn đẩy tay Xán Xán:

- Em ra mở cửa đi!

Thực ra Xán Xán cũng không dám đi mở cửa:

- Sao cái gì cũng bắt em đi thế? Có lẽ là mẹ anh đấy!

- Thì bây giờ cũng là mẹ em rồi!

Hai người nhìn vào mặt nhau, thì cùng đi!

Cửa mở ra, quả nhiên bà mẹ nhà họ Triệu hiên ngang sừng sững đứng ngay ngoài cửa.

- Mẹ! – Nụ cười của cả hai đều giả lả.

- Ui chao! Xán Xán đấy à! – Bà mẹ thoắt cái đã lọt vào trong, vuốt má Xán Xán. – Lâu rồi mẹ chưa gặp con, vẫn dễ thương thế này cơ đấy! Gì vậy? Hình như gầy đi thì phải? Sờ mặt chẳng thấy đầy đặn như hồi trước? Nói xem! Có phải Noãn Noãn bắt nạt con không? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ bảo nó phải tốt với con!

Khuôn mặt bầu bĩnh của Xán Xán đáng thương bị xoa xuýt phồng cả lên.

Đây chính là điểm đáng sợ thứ nhất của bà mẹ nhà họ Triệu. Bà là giáo viên tiểu học ba mươi năm, tuy không đi làm nữa nhưng vẫn không đổi được cái giọng điệu và động tác của cô giáo cấp Một. Nhìn thấy cái gì dễ thương, bà không ngăn nổi mình vuốt ve, mà mặt Xán Xán lại là cái mà bà luôn thấy dễ thương đáng mến. Xán Xán đáng thương từ nhỏ tới lớn luôn bị xoa xuýt, đến nỗi cô còn nghi ngờ cái mặt mình không phải do ăn nhiều nên bầu bĩnh, mà là do bị bà mẹ nhà họ Triệu sờ nắn mà thành…

Đang lúc Xán Xán phát khóc, Triệu Noãn Noãn mở miệng:

- Mẹ ơi, con không bắt nạt Xán Xán đâu.

- Mẹ ơi! Anh Noãn Noãn không bắt nạt con đâu! – Xán Xán chộp lấy tay bà mẹ, trong ánh nhìn an ủi của Triệu Noãn Noãn, mắt cô sáng lên, miệng thoáng một nét cười giảo hoạt, cô nói thêm nửa câu sau. – Hàng ngày anh… anh chỉ để con lau sàn nhà, rửa bát, lau cửa sổ, dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo nữa thôi ạ.

Cứ nghĩ mà xem, bà mẹ nghe ngần ấy thứ thì kinh động dường nào.

- Triệu Noãn Noãn! Con là đứa không có lương tâm! Con có còn là con trai của mẹ không? Sao con lại đối xử với con dâu như thế? Xán Xán là vợ con, là con dâu của mẹ mà! Con muốn nó mệt đến chết à? Sao mẹ lại sinh ra đứa con trai không có trái tim như thế này…

Chính xác, đây là điểm đáng sợ thứ hai của bà mẹ nhà họ Triệu, bà than vãn không ngừng nghỉ, nhất là với con trai mình. Về điểm này, Xán Xán rất thích bà.

Triệu Noãn Noãn từ nhỏ đã được tiếng là đứa con có hiếu, vì thế khi mẹ răn dạy, anh luôn luôn im lặng lắng nghe, thái độ này khiến Xán Xán rất khoái chí, bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay chốc lát tiêu tan cả.

Dưới cái nhìn căm giận của Triệu Noãn Noãn, Xán Xán cười rạng rỡ như hoa, hớn hở níu tay bà mẹ Noãn Noãn:

- Mẹ à, mẹ với nhà con cứ từ từ trò chuyện, con đi lấy nước mời mẹ để mẹ khỏi khát…

- Ngoan quá! Quả không hổ danh con dâu hiền của mẹ, biết lo cho mẹ quá… – Lòng mẹ chồng vui sướng làm sao! Thoắt một cái, lại đổi ngay giọng. – Triệu Noãn Noãn! Con ngay đơ mắt ra đó làm gì? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi đấy! Con không muốn lấy vợ, nhưng mẹ thì vẫn muốn có cháu bế chứ! Từ nay về sau nếu mẹ còn biết con bắt nạt Xán Xán, thì đừng trách mẹ làm gì con đấy nhé!

Xán Xán ở trong bếp, cười đến nỗi ngoác cả mép.

Cứ như thế, đòn phản kích của Tô Xán Xán giăng ra…

- Con dâu yêu thương của mẹ ơi, nhìn con bị Noãn Noãn hành hạ đến nỗi gầy mòn thế này… – Bà mẹ xoa má Xán Xán, lòng đau như cắt! – Được rồi! Mẹ quyết định rồi! Tối nay sẽ bù đắp cho con, sẽ bù đắp hết những gì con phải chịu đựng khiến bị gầy đi!

Triệu Noãn Noãn nấu bếp không tồi nhưng còn xa mới sánh được với mẹ anh. Vì thế, mới nghe nói mẹ sẽ nấu nướng cho mình ăn, Xán Xán đã rớt nước miếng, thiết gì đến giảm béo nữa.

Một bên, bà mẹ sấp sấp ngửa ngửa trong bếp, một bên, Triệu Noãn Noãn mắm môi mắm lợi kéo Xán Xán, bắt đầu đấu khẩu.

- Tô Xán Xán! Em làm gì mà trước mặt mẹ anh lại giẫm đạp anh như thế? Anh đã cho em ăn ở đâu vào đấy, có bắt nạt ức hiếp gì đâu hả? – Triệu Noãn Noãn bị mẹ nhiếc móc xám cả mặt, bao nhiêu trách móc đổ hết lên đầu Xán Xán.

Xán Xán chớp chớp mắt:

- Oan uổng quá! Em nói anh bắt nạt em lúc nào?

- Cái này… – Triệu Noãn Noãn bị hỏi vặn, ngẩn ra một hồi, vẻ không phục. – Nhưng mà em cũng không thể kể với mẹ anh là anh bắt em nấu bếp, còn bắt em dọn dẹp vệ sinh…

Xán Xán lập tức cắt ngang:

- Em hỏi anh, không phải là anh bắt em đi chợ cơm nước mấy ngày nay à?

Triệu Noãn Noãn im bặt, gật gật đầu.

- Nhà không phải anh bảo em lau à?

- …

- Cửa sổ không phải anh bắt em lau à? Phòng ốc không phải anh bảo em quét dọn sao? Cửa kính không phải anh sai em lau ư? – Xán Xán hỏi liền tù tì, hỏi đến nỗi Triệu Noãn Noãn mặt tối sầm.

Xán Xán phẩy tay, ra vẻ đương nhiên nhìn vào mặt Triệu Noãn Noãn:

- Chẳng phải đúng hết sao, em nói sai chỗ nào? Có oan cho anh không?

Đến lúc này, Triệu Noãn Noãn câm bặt, chỉ còn nước gằn giọng, hạ nhiệt:

- Xán Xán, nhưng em cũng không thể kể với mẹ anh như thế, em không biết mẹ anh nóng tính hay sao, mẹ đã coi em như con gái yêu, em kêu khổ với mẹ như thế, nhất định mẹ sẽ không bỏ qua cho anh…

Xán Xán cười thầm trong bụng, làm ra vẻ vô can nhìn Triệu Noãn Noãn:

- Đó là việc của mẹ con anh, em đã kể với mẹ rồi, dù sao cũng đã trót rồi.

Triệu Noãn Noãn nổi cáu:

- Tô Xán Xán! Em thực lòng không cho anh yên ổn phải không?

Phải đấy, phải đấy! Xán Xán lòng tươi như hoa, mặt làm bộ oan khuất:

- Em đâu có…

- Anh nói cho em biết, cái hợp đồng sống chung của chúng ta vẫn còn vứt trong ngăn kéo kia, trên đó quy định rồi, em phải nghe lời anh. Bây giờ anh nói rồi, em mà không chịu nói lại với mẹ về những việc nhà anh bảo em làm, anh sẽ… cắt dây internet!

- Anh, anh dựa vào cái gì mà đòi làm thế? – Vừa nói đến mạng internet, Xán Xán đã cuống lên.

- Thì dựa vào thỏa thuận đã ký giữa hai chúng ta! Trên đó viết, mọi yêu cầu bên A đưa ra, trong trường hợp không vi phạm luân thường đạo lý, phải tuân thủ tuyệt đối, vô điều kiện! Vì vậy em nhất thiết phải nghe lời anh.

Xán Xán uất hận nghiến răng kèn kẹt!

- Em hỏi anh, lừa dối người ta có coi là vi phạm luân thường đạo lý không?

Triệu Noãn Noãn nghi ngờ nhìn Xán Xán:

- Em hỏi thế làm gì?

- Mẹ anh hỏi em, em không nói, là lừa dối bà ấy. Lừa dối người trên tức là làm trái luân thường đạo lý, cho nên yêu cầu mà anh vừa đề xuất, em có quyền không chấp nhận! Xán Xán đột nhiên nhận ra, sau khi Cao Vũ biến đi, sức sống trong cô lại mạnh lên rõ rệt.

- Em… – Triệu Noãn Noãn tức đỏ bừng cả mặt.

- Ái dà! Hai đứa đang nói gì thế? – Bà mẹ từ bếp đi ra, liếc thấy hai người đang trợn trừng nhìn nhau.

- Mẹ! – Xán Xán ngoảnh mặt nũng nịu, nước mắt rưng rưng nhìn bà mẹ nhà họ Triệu. – Noãn Noãn nói muốn cắt internet của con!

Trông thì biết, Triệu Noãn Noãn sẽ lại lãnh đủ…

Trong tình thế Xán Xán được Hoàng Thái hậu tay chống nạnh che chở, Triệu Noãn Noãn rốt cuộc không thể phản kháng, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng phóng ánh mắt oán hận vào bộ mặt đắc ý của Xán Xán, để rồi bị Xán Xán lườm lại.

- Mới cưới mà hay nhỉ! Hai đứa vẫn còn tranh thủ giao lưu bằng mắt nữa cơ đấy! Sóng tình dường đã xiêu xiêu… hay thật! Hay thật! – Bà mẹ cười đến nỗi không thể khép miệng.

Triệu Noãn Noãn:

- …

Tô Xán Xán:

- …

Cơm tối xong, Triệu Noãn Noãn cần mẫn thu dọn bát đũa, Xán Xán đấm lưng cho mẹ chồng, hầu chuyện mẹ chồng, tiện thể nói xấu Triệu Noãn Noãn thêm vài câu.

Cơ hội tốt thế này, đâu có dễ được!

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ vất vả quá! Các món mẹ nấu ngon cực đấy! – Xán Xán hả hê xoa bụng, khiến bà mẹ không khép được miệng vì cười.

- Xán Xán nhà mình có cái miệng ngọt quá! Mẹ thích làm bếp mà! Yên tâm đi, lần sau nhé, Noãn Noãn mà có bắt nạt con, không làm món ngon cho con ăn, con cứ bảo mẹ! Mẹ sẽ làm cho con!

- Vâng ạ! – Xán Xán cố ý nói dõng dạc.

Trong bếp, bóng Triệu Noãn Noãn co rúm lại.

- Mẹ ơi, mẹ cũng đừng trách Noãn Noãn, anh ấy công việc bộn bề, con làm việc nhà cũng đúng mà.

- Cái gì mà đúng? Công việc bận rộn chỉ là cái cớ thôi chứ! Xán Xán à, con không thể chiều chồng như thế được, nó sẽ trèo lên đầu lên cổ con mất. Con xem mẹ ở nhà, dù có không làm việc nhà, bố nó trước nay cũng đâu có kiếm cớ này nọ gì được! – Nói rồi, bà lại cao giọng. – Sau này, ai mà bắt con làm việc nhà, con cứ bảo mẹ! Mẹ có liều cái mạng già cũng phải cho nó biết tay!

Trong bếp, bóng Triệu Noãn Noãn căng ra.

- Mẹ! Mẹ tốt với con quá! – Xán Xán đắc ý. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp biết bao! Những gì truyền hình phát sóng đều sai toét!

- Không phải sao! Con là con dâu quý báu của mẹ mà! Hôm nay không còn sớm nữa, mai đi cùng mẹ nhé, muốn mua gì mẹ sẽ mua cho!

- Vâng ạ! – Xán Xán vỗ tay hoan hô, đột nhiên dừng phắt lại.

- Mẹ à, mẹ nói rõ là… sáng sớm mai?

- Ừ! Sáng sớm mai! Nếu con muốn ngủ thêm một chút thì chiều mai đi cũng được! Dù sao mẹ cũng có thời gian mà.

- Thế tối nay mẹ…

- Tối nay đương nhiên ngủ ở đây!

- Cái gì! – Xán Xán trợn mắt đến nỗi con ngươi như sắp nhảy ra ngoài.

Triệu Noãn Noãn nghe tiếng, mặc cả tạp dề từ trong bếp vội vã chạy ra:

- Mẹ! Tối nay mẹ định ngủ ở đây á?

Bà mẹ đưa mắt lườm một cái:

- Sao? Không chào đón mẹ của con hả?

- Chào… chào đón… – Mặt Triệu Noãn Noãn trắng bệch như tờ giấy.

- Con dám không chào đón! Bây giờ mẹ sẽ gọi điện thoại bảo bố con mang hành lý của mẹ tới, mẹ ở đây dăm bữa nửa tháng luôn, xem con có chào có đón mẹ không! – Bà mẹ lên mặt ghê gớm.

- Mẹ… – Xán Xán dè dặt tiến lên trước. – Mẹ tới tất nhiên là chúng con mừng lắm, chỉ tội một mình bố ở nhà, con sợ bố thấy quạnh quẽ quá…

- Có làm sao? Vợ chồng già rồi, có phải như hai con mới cưới đâu… – Bà mẹ đúng là lắm lưỡi, thoắt cái đã lại cười ha hả.

Đánh mắt với con dâu, thực là biết quan tâm quá!

Trong tình thế Cao Vũ sắp trở về, bà mẹ lại đột nhiên nói muốn ngủ lại, phải làm sao đây? Triệu Noãn Noãn với Xán Xán nhìn nhau cùng trơ mắt ếch.

- Nếu không, anh gọi điện thoại cho bố tới đón mẹ anh về?

- Sao thế được? Bố anh ngày nào cũng muốn mẹ anh ở lại đây cho rồi, bố muốn mẹ đừng có về nữa ấy chứ!

Xán Xán cuống lên:

- Vậy nếu không, anh gọi cho Cao Vũ, nói nhà có họ hàng tới thăm, không còn chỗ ngủ, để anh ấy ở ngoài một hôm, được không?

Triệu Noãn Noãn chớp mắt nhìn Xán Xán:

- Muốn gọi thì em đi mà gọi.

- Này! Anh ta là bạn trai của anh, sao em lại phải gọi? Vả lại việc này, em có quyền gì để gọi cho anh ta?

- Nói bao nhiêu lần rồi, anh với anh ấy không phải là quan hệ đó!

- Xí, người ta chả hôn anh là gì!

- …

Hai người đang đấu khẩu thì chuông cửa chợt reo vang.

- Hỏng rồi! – Xán Xán vỗ đùi, xông phắt ra, nhưng không kịp nữa.

Chỉ thấy bà mẹ và Cao Vũ đang đứng ở hai bên cửa, nhìn nhau đăm đăm, nét mặt hai người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Hai người nhìn chòng chọc vào nhau rất lâu, bà mẹ lên tiếng trước:

- Xin hỏi anh là…

Xán Xán vừa thấy tình hình không ổn, nhân lúc Cao Vũ còn chưa đáp lời, vội vàng kéo Cao Vũ:

- Mẹ à! Đây là… bạn học của Noãn Noãn! Vâng, bạn học ạ!

Thực tế chưa đến nỗi be bét, thì nói bạn học là hợp lý nhất.

Bà mẹ đầu tiên sững sờ, sau đó định thần, cười ha hả:

- À, hóa ra là bạn học của Noãn Noãn? Hình như tôi chưa gặp lần nào! Nào, vào đây ngồi xuống, mau ngồi xuống đi…

Cao Vũ bị hai người tung hứng như sương đầu cành:

- Em họ… ái chà! Em làm gì vậy?

Chưa nói hết câu đã bị Xán Xán nhéo ngầm cho một cái.

- Sao thế? – Bà mẹ hiếu kỳ nhìn hai người.

- Không… không có gì… – Xán Xán cuống quýt gần chết.

May sao Triệu Noãn Noãn thấy Xán Xán ứng phó không nổi, kịp thời bước tới:

- Mẹ à! Anh ấy tới tìm con… không cần trò chuyện… không cần trò chuyện…

- Sao lại không cần trò chuyện? Hai đứa trẻ bọn con sao lại thiếu hiểu biết thế nhỉ? – Bà mẹ nói rồi, cười chuộc lỗi với Cao Vũ. – Hai đứa nhỏ này không có phép tắc gì, cậu đừng chấp! Để tôi tự giới thiệu, tôi là mẹ của Noãn Noãn.

Bà mẹ vừa mở miệng, Xán Xán đã tái mặt, chỉ còn nước học lối đà điểu rúc đầu vào cát, cắm mặt xuống đất.

Triệu Noãn Noãn thì vẻ mặt cũng chẳng hơn gì, trong tình cảnh quẫn bách đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm gì.

Thời gian trôi từng phút, từng giây, đúng vào lúc Xán Xán lấy hết sức bình sinh định liều mạng tự thú, bỗng nhiên nghe thấy Cao Vũ dõng dạc:

- Ôi! Thì ra là bác ạ! Cháu chào bác, cháu là bạn hồi đại học của Noãn Noãn, cháu tên là Cao Vũ.

- Hóa ra là bạn đại học cơ đấy! Chả trách bác chưa gặp lần nào. – Bà mẹ nói rồi, lườm Noãn Noãn. – Còn ngây ra đó làm gì? Còn chưa đi pha trà mời khách sao?

Triệu Noãn Noãn vẫn đờ người, bị mẹ trừng mắt mới giật mình:

- Dạ, con đi ngay! – Rồi vội vàng chui vào bếp.

- Bác khách sáo quá ạ!

- Khách sáo gì đâu! Nào, vào ngồi đây đi! – Bà mẹ nhiệt tình dẫn vào phòng khách.

Xán Xán đứng một bên chống mắt nhìn, không biết chui đi đâu?

- Ôi chao! Anh mau nghĩ ra cách gì đi! Nhỡ mà sơ xảy thì làm sao? – Xán Xán hạ giọng, sợ hai người ngoài phòng khách nghe được.

- Bây giờ có cách gì được? Em thấy mẹ anh nhiệt tình thế nào rồi đấy! Chẳng lẽ bảo anh ra đuổi khách đi à?

- Việc này… – Xán Xán cũng mắc họng. – Thế anh lôi Cao Vũ về phòng nói rõ mọi chuyện đi, nhỡ mà anh ta để lộ việc gì, hai chúng ta không… – Nói rồi, đưa tay làm động tác cắt ngang.

- Em dày mặt, em đi mà nói!

- Anh ta là bạn học của anh, sao em lại đi? Không khéo mẹ anh lại cho rằng em trai gái bất chính!

- …

- Pha trà thế nào mà lâu thế? – Tiếng mẹ giục từ ngoài vọng vào.

Lúc này, hai người đành liều chết ngẩng lên.

- Đây ạ, đây ạ! – Tay Xán Xán bưng trà mà run lẩy bẩy.

- Hai đứa nhỏ mới kết hôn, đang trăng mật đấy, cậu đừng chấp chúng. – Bà mẹ nói, lại còn nháy mắt với Xán Xán.

Xán Xán nhếch miệng cười mà khó coi hơn cả khóc, mẹ ơi là mẹ! Mẹ có thể bớt mồm đi được không?

- Thế ạ? – Cao Vũ cười, đón tách trà trong tay Xán Xán, chả biết vô tình hay cố ý liếc cô, khiến tim Xán Xán nảy tưng tưng.

- Sao ạ? Cậu không biết hai đứa nhỏ nhà tôi kết hôn à?

Tim Xán Xán chẳng khác gì giọt sương treo đầu ngọn cỏ.

Cao Vũ lắc lắc đầu, cũng chẳng thèm để ý tới Xán Xán đứng bên cạnh đang ra sức nháy mắt ám hiệu, cứ từ tốn uống trà, thủng thẳng đáp:

- Tốt nghiệp xong cháu đi làm xa, không có cơ hội gặp Noãn Noãn, khi quay lại thành phố thì cũng bận rộn cho nên không biết tình hình ạ.

- Thì ra là vậy. – Bà mẹ gật đầu thông cảm.

Cao Vũ lại đưa mắt nhìn Xán Xán:

- Lúc gặp thì cũng qua quýt, không hỏi thăm kỹ càng, không biết hai bạn có việc vui từ lúc nào? Đến bạn học cũ là tôi đây cũng không được uống rượu mừng nữa. – Vừa nói anh vừa nhìn Xán Xán, khiến cho Xán Xán đang căng thẳng chỉ còn nước cười gượng.

- Nói ra thì lại mang tiếng tôi làm mẹ mà lắm lời! Hai đứa này nhà tôi cứng đầu cứng cổ không chịu tổ chức tiệc cưới, nói là quá lãng phí ư, không có thời giờ ư! Tôi khuyên thế nào cũng không được! – Bà mẹ buôn chuyện, càng buôn càng không dừng được.

- Chẳng phải vội đâu ạ, việc gì phải tới sẽ tới mà.

Không hiểu sao, nghe câu này, Xán Xán cảm giác rất khó chịu.

Cứ như thế, Triệu Noãn Noãn và Xán Xán thấp tha thấp thỏm chống mắt nhìn mẹ và Cao Vũ buôn chuyện, càng buôn càng vui vẻ hào hứng! Hai nhân vật chính lúc này miệng ngậm hột thị, lúng túng như gà mắc tóc.

Buôn chán chê đến gần 10 giờ, bà mẹ cất lời:

- Xem ra cũng muộn rồi, cậu cũng đừng đi đâu, ở lại đây đêm nay luôn đi!

Nói xong quay qua con trai:

- Có phải vẫn còn một phòng trống đấy chứ? Không đi dọn cho bạn học ngả lưng đi?

Nhiệt tình đến mức đó ư? Xán Xán cuống lên:

- Mẹ, còn mẹ ngủ ở đâu ạ?

- Ngốc ạ, không phải có ba phòng sao? – Nói xong chỉ tay vào phòng Xán Xán. – Phòng này đang trống còn gì? Mẹ sẽ ngủ ở đó! Bạn học của Noãn Noãn ngủ ở phòng kia, cứ như vậy đi! – Dứt lời, rất thư thái khua khua tay.

- Cảm ơn bác ạ. – Cao Vũ cười mỉm, khoan khoái quét mắt qua hai kẻ đang ngây như phỗng.

- Thế… thế con ngủ ở đâu? – Xán Xán thều thào hỏi.

Bà mẹ nhà họ Triệu sững người nhìn Xán Xán, bỗng nhiên cười to:

- Con dâu tôi ngốc quá! Con hỏi con ngủ ở đâu à? Đương nhiên con hỏi chồng con ấy! Yên tâm đi, mẹ già rồi, tai mắt lãng đãng lắm, buổi tối động tĩnh thế nào mẹ không nghe không thấy gì đâu! Hai đứa bay… cứ tự nhiên, tự nhiên đi!

- …

Xán Xán nín thở, thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Còn Triệu Noãn Noãn, mặt thất thần không biết chui đi đâu, dáo dác nhìn trộm Cao Vũ, nhận ra Cao Vũ vẫn giữ nguyên vẻ cười mỉm trên mặt, hoàn toàn không thể biết trong bụng đang nghĩ gì.

Xem ra tình hình này, đêm nay Xán Xán bị ép phải vào phòng ngủ chính rồi.