Sư sĩ truyền thuyết - Chương 106 - 107
Chương 106: Lẻn vào chiến hạm
Diệp Trùng không thấy được cảnh tượng rực rỡ khi chiếc Bạch Khả đó nổ tung, vội vàng tránh ra xa, tránh va chạm với mấy cái quang giáp đang bay thẳng tới. Mấy cái quang giáp tuy rằng cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng mấy tay lão luyện này rất rõ, trên chiến trường rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ mấy vấn đề này, chỉ thấy thân hình bọn họ đan xen hỗ trợ lẫn nhau, rồi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu!
Chiến trường hỗn loạn vô cùng, khắp nơi là quang giáp đang bay với tốc độ cao, chùm tia laser giăng đầy trời giống như là bắn pháo hoa, lâu lâu lại có một vụ nổ đẩy bữa tiệc này lên một cao trào rồi lại một cao trào khác.
Không chỉ là kẻ địch, ngay cả đám đạn lạc này cũng làm người ta không thể đề phòng, có nguy hiểm bị bắn trúng.
Mục nói: - Diệp tử, xem ra kỹ xảo xạ kích của ngươi nếu có thời gian nhất định phải rèn giũa đi, trong hoàn cảnh này, xạ kích càng phát huy được tác dụng!
Diệp Trùng không khỏi thầm tán đồng. Nhìn thế nào cận chiến cũng giống như cực khổ cày cuốc vậy!
Diệp Trùng đi lòng vòng khắp nơi, chốc chốc lại bắn ra vài viên đạn hỗ trợ các loại trong hộp, nhưng Diệp Trùng rõ ràng là không có năng khiếu xạ kích tầm xa, mặc dù thiết bị bắn của hộp bắn đạn đã được đơn giản hóa, nhưng Diệp Trùng vẫn thường xuyên xảy ra chuyện bắn lầm.
Số lượng Bạch Khả giảm xuống nhanh chóng, hỗn chiến bắt đầu chưa tới năm phút, số lượng Bạch Khả đã không còn lại một nửa. Nhưng tổn thất của quang giáp phía Saberi càng nghiêm trọng hơn, trung bình một Bạch Khả tiêu diệt 7, 8 cái quang giáp thông thường của bên này, hơn nữa còn ở trong tình huống bị vây công.
Sức chiến đấu mạnh mẽ của Bạch Khả có thể thấy rõ! Thực lực của Hiệp hội sư sĩ làm Diệp Trùng không khỏi cảm thấy lạnh lòng!
Phía bên này đều là cao thủ khá có danh tiếng, giả sử là sư sĩ bình thường, vậy thì đây chắc chắn là một cuộc đồ sát!
Mục đột nhiên nói với Diệp Trùng: - Diệp tử, theo ta!
- Ừ! - Diệp Trùng trả lời theo bản năng, đến khi nhìn rõ hướng bay của Mục, không khỏi giật bắn người: - Mục, chúng ta thế này không phải là đi tìm chết sao?
- Rất kỳ quái, trong đống tư liệu hư hại trong kho tư liệu của ta lại có tư liệu về loại chiến hạm này! - Mục không nóng không lạnh nói.
- Cái gì? - Diệp Trùng thất kinh: - Ngươi lại có tư liệu của chiến hạm này?
- Đúng vậy! Nhưng không hoàn chỉnh, có một bộ phận đã bị tổn hại! Nếu như tư liệu của ta không sai, 42 cái quang giáp màu trắng này chẳng qua chỉ là đợt công kích đầu tiên! Theo như bố trí tiêu chuẩn của nó, chắc là 42 cái quang giáp tiêu chuẩn, còn có 6 cái quang giáp chủ lực còn cao cấp hơn. - Mục bình tĩnh nói.
- Còn có 6 cái quang giáp còn cao cấp hơn? - Diệp Trùng lập tức nhíu mày, vừa cẩn thận né tránh đạn lạc, vừa hỏi ngược lại: - Tại sao chúng không phái 6 cái quang giáp này ra ngay từ đầu? Vậy thắng bại không phải đã sớm quyết định rồi sao?
- Theo tư liệu cho biết, đáp án không biết. Nhưng, theo tư liệu bị hư hại trong kho tư liệu của ta thì biết, tác dụng thật sự của chiến hạm này tịnh không phải là dùng để chiến đấu!
- Vậy là gì? - Diệp Trùng tò mò hỏi.
- Tên đầy đủ của nó là Tàu hộ vệ Song Nguyệt! Tác dụng chủ yếu là hộ tống nhân vật hoặc vật phẩm đặc biệt quan trọng. Thông thường lấy 7 con tàu làm thành một đơn vị tác chiến! Cũng có thể có tàu đơn lẻ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu! Hỏa lực của nó lắp đặt không kỹ càng, làm cho tổn hại nội dung! Theo như tín hiệu ta vừa thu được thì phát hiện, phương thức mã hóa và tần suất tín hiệu của nó hoàn toàn giống với tín hiệu mà chúng ta thu được trên tàu. Về cơ bản có thể phán định hai đám này là một bọn! - Mục bình tĩnh nói.
- Hơn nữa, hệ thống nhận biết tín hiệu của chúng là nhận biết tín hiệu bị động, liên quan tới phương thức mã hóa và tần suất tín hiệu của bọn họ đã chuyển tới quang não của ngươi, dùng quang não cài đặt tự động, chúng ta sẽ có thể tránh được hệ thống quét tín hiệu của chúng.
- Ừ! - Diệp Trùng nửa hiểu nửa không gật đầu, lập tức hỏi: - Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Đánh lén tàu địch?
Mục nói kỹ lưỡng: - Theo tính toán, kế hoạch của ta là mai phục bên cạnh lối ra nào đó của bọn chúng, đánh lén quang giáp đi ra, rồi thừa cơ lẻn vào trong chiến hạm, với tốc độ nhanh nhất tiêu diệt trung tâm chỉ huy của tàu địch, rồi biến chiến hạm của địch làm chủ chiến trường! Ở trong đó ưu thế của chúng ta mới càng thêm rõ ràng.
Diệp Trùng hỏi: - Nếu như lối ra chúng ta mai phục không có quang giáp đi ra thì làm sao?
Mục không hề lúng túng nói: - Theo tư liệu cho biết, lối đi mà quang giáp chủ lực và quang giáp tiêu chuẩn sử dụng không hề giống nhau, 6 lối ra cộng thêm hai lối ra dự bị, xác suất cực kỳ lớn! Nếu như không được, vậy chúng ta chỉ có thể sử dụng tạc đạn đánh phá cửa lối ra! Nhưng như vậy sẽ rất dễ làm cho kẻ địch cảnh giác! Khi đó có thể sẽ vô cùng nguy hiểm!
Diệp Trùng dường như nghĩ tới một cách không tệ: - Mục, ngươi không phải có thể xâm nhập sao? Chẳng lẽ đối với cái này không có tác dụng? Với lại, chúng ta không thể nhờ tín hiệu mà ngươi nói để lẻn vào sao?
- Thời gian không đủ! - Mục ngắn gọn giải thích: - Hơn nữa tín hiệu này chỉ là dùng để nhận biết bên ngoài. Nếu như muốn vào bên trong, bọn họ có tín hiệu nhận biết phức tạp hơn! Hơn nữa, chúng ta cũng không cách nào tránh được cửa ải quét hình. Quang giáp của chúng ta khác biệt quá lớn với bọn họ!
Chính trong lúc nói chuyện này, Diệp Trùng và Mục đã bay tới nơi rất gần với Tàu hộ vệ Song Nguyệt, ở không xa còn có hai cái quang giáp, cũng đang bay về phía chiến hạm, hình như bọn họ cũng có cùng ý nghĩ với Diệp Trùng. Nhưng bọn họ rõ ràng không có tín hiệu nhận biết. Vừa mới tới gần chiến hạm, mấy cái pháo laser liền bắn về phía bọn họ, làm cho bọn họ vội vàng né tránh, chật vật vô cùng!
Nhưng kỹ xảo né tránh của bọn họ lại làm trước mắt Diệp Trùng sáng lên, hai người này là cao thủ! Trong lòng Diệp Trùng lập tức đưa ra đánh giá!
Giọng nói của Mục truyền tới: - Theo ta!
Diệp Trùng vội vàng tỉnh lại, không rảnh quan tâm người khác, cẩn thận trôi nổi hai bên cửa ra mà Mục đã chọn.
Hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cửa khoang của lối ra này, lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hai tay thoải mái đặt trên bàn điều khiển, đặt trong tình trạng có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Vẫn chưa quá quen thuộc với Ngư, nếu là Sương chi Vịnh Thán Điệu, Diệp Trùng dám xác định mình tuyệt đối có thể nắm rõ trong tay!
Thời gian từng giây, từng giây vô cùng chậm, hai cái quang giáp đó vẫn không ngừng né tránh hỏa lực của chiến hạm, nhưng chiến hạm rõ ràng không coi hai con ruồi nhặng này ra gì, muốn nhờ hai cái quang giáp này mà công phá chiến hạm, đây đơn giản là người điên nói chuyện viễn vông. Nhưng đối với bọn Diệp Trùng, rõ ràng đã được cho là quang giáp của phe mình.
Mục đột nhiên nói: - Diệp tử, chuẩn bị!
Diệp Trùng không dám sơ suất, toàn thân có hơi căng cứng, hai tay hơi để trên bàn điều khiển, chỉ đợi Mục hạ lệnh một tiếng.
Cửa khoang lối ra từ từ mở ra.
- Ra tay!
Hai tay Diệp Trùng đột nhiên hóa thành một màn hư ảnh! Ngư đột nhiên tăng tốc, bay tới trước cửa khoang lối ra, trường thương laser nhắm thẳng cửa khoang lối ra!
Trước mắt quang giáp đối phương đột nhiên tối sầm, nhưng tốc độ quang giáp đã được đưa lên tối đa, thêm vào sự tăng tốc của thiết bị phóng, căn bản là không kịp có chút phản ứng nào!
Diệp Trùng vừa mới tới vị trí, binh, một lực lớn truyền tới!
Ngư giống như bị một ngôi sao băng đụng phải, trong thoáng chốc bị bắn ra xa!
Độ lớn của lực va chạm, vượt hẳn dự liệu của Diệp Trùng, trong khoảnh khắc va chạm, Diệp Trùng cảm thấy toàn thân giống như bị một cái chùy sắt mạnh mẽ đập vào, trước ngực khó chịu, lập tức phun ra một ngụm máu tươi! Nhưng cho dù như vậy, động tác của hai tay lại không hề dừng lại. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, tốc độ tay kinh người của Diệp Trùng điểu khiển đao từ trường siêu tần chém trúng đối phương một nhát, trong khoảnh khắc bị đẩy ra, Diệp Trùng vẫn không quên bắn mũi thương laser về phía đối phương, khoảng cách gần như vậy, chắc là sẽ không bắn hụt đâu! Diệp Trùng nghĩ!
Còn Mục trong khoảnh khắc mà cái quang giáp đó xông ra, xông vào trong lối bay ra ngoài, nếu không, quang giáp vừa rời khỏi lối ra, cửa khoang lối ra sẽ tự động đóng lại.
Quang giáp bay ra khỏi lối ra với tốc độ lớn nhất đâm thẳng vào Ngư, lập tức với tốc độ không thua gì lúc lao ra bay ngược trở lại!
Mục tiêu sái hơn Diệp Trùng nhiều, khẽ nghiêng người, cái quang giáp này liền giống như một viên vẫn thạch, mạnh mẽ va trúng cửa khoang trong của lối ra, lực đạo rất mạnh, cửa khoang trong vốn chỉ có tác dụng bảo vệ, cách ly lập tức vỡ tan tành, không khí trong chiến hạm điên cuồng thoát ra, cả lối ra lập tức trở thành một đầu ngọn gió.
Cùng lúc này, năm cái quang giáp chủ lực còn lại cũng đã bay ra khỏi lối ra! Rõ ràng là cũng chú ý tới sự khác lạ ở bên này, Diệp Trùng vừa thấy không ổn, không rảnh mà kiểm tra tình hình thụ thương của mình thế nào, cũng không kịp kiểm tra tình hình của Ngư thế nào, với tốc độ nhanh nhất chui vào trong lối ra. Cũng may hệ thống lực hấp dẫn của chiến hạm không bị mất tác dụng, nếu không, đủ loại mảnh vỡ trong tình trạng không trọng lực, bị luồng khí này thổi đi, sẽ có lực sát thương rất lớn!
Hai cái quang giáp vẫn luôn né tránh bên cạnh chiến hạm vừa thấy tình hình này, cũng vội vàng theo sau Diệp Trùng chui vào trong lối ra!
Lối ra không hề dài, trong thoáng chốc, Diệp Trùng đã bay tới cuối đường, trên mặt đất sau cửa khoang trong có một cái quang giáp màu trắng đang nằm, hình dáng đã sớm làm người ta không thể phân biệt rõ ràng, trước ngực có một lỗ sâu rất lớn, bên cạnh bị cháy đen một mảng, vai trái bị vỡ nát, phỏng chừng là bị đao từ trường siêu tần chém trúng! Dưới thân còn đè lên rất nhiều mảnh vỡ của cửa khoang trong, xem ra, có thể sống sót cũng chỉ còn kỳ tích, một loại khả năng này nữa thôi!
Tường bên trong chiến hạm không hề dày, rõ ràng khi thiết kế, bọn họ cũng không hề nghĩ tới loại tình huống này xảy ra, độ cứng và độ dày của chúng không hề gây cản trở gì với quang giáp, đừng nói chi tới Mục và Ngư!
Mấy cái quang giáp vừa bay ra đồng thời phát hiện sự khác thường, lập tức bay về phía này, Mục căn bản không có thời gian xâm nhập toàn bộ hệ thống của chiến hạm, chỉ có thể phá hoại phòng điều khiển chính trước khi đám người này tới, nếu không, nhất cử nhất động của mấy người đều lộ ra dưới sự giám sát của đối phương, vậy thật sự trở thành rùa trong vại rồi, tuy rằng Diệp Trùng chưa từng nhìn thấy qua loại động vật này!
Hai cái quang giáp đó cũng xông vào trong chiến hạm, đợi hai người vừa lướt qua bên cạnh Diệp Trùng, Diệp Trùng liền hướng về phía trong lối ra bắn một viên đạn nổ mạnh, bắn xong ngoảnh đầu bỏ đi, sư sĩ trong hai cái quang giáp cũng không ngốc, hiểu rõ thứ Diệp Trùng bắn ra cũng tuyệt sẽ không phải thứ tốt đẹp gì, vội vàng theo sau Diệp Trùng bay về phía trước!
Không quá 2, ba giây, sau lưng liền truyền tới một tiếng nổ lớn!
Thử nghĩ trong hoàn cảnh nhỏ hẹp như thế bị đạn nổ mạnh đánh trúng, tình hình tuyệt đối làm cho người ta phải tê cả da đầu!
Mấy cái quang giáp theo Mục rẽ ngang rẽ dọc, giết thẳng tới phòng điều khiển chính!
Chương 107: Diệp Trùng ra oai
Lão Bàng cũng không ngờ kẻ địch lại lợi hại như vậy, chính xác mà nói, phải là quang giáp của kẻ địch thực sự là quá lợi hại. Lão Bàng và Kashan đều thuộc về tổ 1, trong lần công kích đầu tiên của kẻ địch, sư sĩ của hai cái quang giáp không bị kẻ địch bắn trúng, chính là Lão Bàng và Kashan. Về sau, chiến trường quá hỗn loạn, Lão Bàng kinh nghiệm phong phú liền quyết định đánh úp tàu địch. Khi Lão Bàng dẫn theo Kashan, hai người bay về phía tàu địch, không ngờ lại phát hiện hai cái quang giáp khác của phe mình. Địch ta phân biệt vô cùng đơn giản, quang giáp bên mình, loại màu sắc nào cũng có, còn quang giáp của kẻ địch lại thuần một màu trắng! Mà điều làm Lão Bàng kỳ quái là, hai cái quang giáp này lại không bị hỏa lực của tàu địch quấy nhiễu!
Là gian tế! Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lão Bàng, đang suy nghĩ xem có nên tiêu diệt hai tên này. Nhưng động tác tiếp theo của hai cái quang giáp này lại đánh bay sự nghi ngờ của Lão Bàng! Tới khi nhìn thấy cái quang giáp có hình dạng quái dị đó va chạm với quang giáp bay ra, trái tim Lão Bàng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng!
Tên này không muốn sống nữa ư? Không ngờ tới sư sĩ này lại cương liệt đến vậy, xả thân tạo cơ hội cho đồng đội. Va chạm mức độ này, độ lớn của lực lượng trong nháy mắt, cho dù hệ thống đệm bằng chất lỏng có tiên tiến hơn cũng căn bản là không có bao nhiêu tác dụng, cơ thể yếu ớt của con người càng không cách nào chịu nổi! Trong lòng Lão Bàng không khỏi sinh ra vài phần kính trọng, lại không khỏi có vài phần đau thương.! Đối thủ lần này mạnh ra ngoài ý liệu của hắn, nghĩ tới chỗ này, hắn nhịn không được nhìn sang Kashan, lần này thật không nên dẫn hắn theo!
Động tác của quang giáp gẫy tay màu lam trắng đó thật linh hoạt, nắm bắt thời cơ thật chuẩn, làm hắn nhịn không được la lên một tiếng! Sư sĩ thật lợi hại!
Đến khi thấy cái quang giáp 4 tay màu đen đó lảo đảo bay về phía bên này, con ngươi của Lão Bàng cũng xém chút rơi xuống đất, chẳng lẽ mình thấy quỷ sao?
Không thể nào! Làm sao lại có người có thể sống sót sau vụ va chạm kịch liệt như vậy chứ?
Nhưng cũng may Lão Bàng nhạy bén, thấy cái quang giáp đó chui vào lối ra, lập tức nắm được ý đồ của họ. Không khỏi vô cùng thán phục, thấy quang giáp kẻ địch đều đã bay lên, Lão Bàng vội vàng kêu Kashan theo sát hai người!
Hai cái quang giáp đó rõ ràng cũng biết mình và Kashan là bạn, không phải địch.
Một hàng người tới trước cửa phòng điều khiển chính, cánh cửa hợp kim của phòng điều khiển chính ngăn chặn lại con đường của mọi người, Mục đột nhiên đổi lại tần số ban đầu. Ba người đều nhận được tin tức của Mục: - Phòng ngự của phòng điều khiển chính là một hệ thống độc lập, muốn chính diện đột phá sẽ có một độ khó nhất định. Ta cần thời gian ba phút!
Diệp Trùng nói: - Ừ!
Lão Bàng rõ ràng cũng hiểu được tình hình, không chút do dự nói: - Hiểu rõ! - Nhưng trong lòng có chút hoài nghi, ba phút thì có thể công phá cánh cửa? Đây chính là cửa hợp kim do hợp kim Brown chế thành, hắn hiểu biết rộng nên vừa nhìn thì đã nhận ra ngay, nhưng hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào sư sĩ của cái quang giáp gẫy tay này thật sự có cách nào đó!
Lối đi nội bộ của chiến hạm quá mức nhỏ hẹp, không gian né tránh vô cùng hạn chế. Nếu như cho đối phương cơ hội nổ súng, tin rằng kỹ thuật của đối phương, sẽ không lãng phí chút cơ hội nào! Nhưng địa hình nơi này vô cùng phức tạp, điều này cũng cho Diệp Trùng cơ hội tốt để phát huy, hơn nữa, tin rằng đối phương cũng không dám sử dụng vũ khí có lực sát thương lớn như súng từ nano! Vậy thì chỉ có một kết quả, mọi người đều bị hủy diệt!
Gần như giọng nói của Mục vừa dứt, kẻ địch đã tới rồi!
Ba cái quang giáp màu trắng xem ra vô cùng thê thảm, đạn nổ mạnh vừa rồi của Diệp Trùng xem ra đã làm họ bị thương không nhẹ, ít nhất là về mặt vẻ ngoài! Bị thiệt thòi, mấy cái quang giáp này xem dáng vẻ có chút phẫn nộ không thể kiềm nén được. Vừa gặp mấy người, chằng chịt những chùm tia laser bắn về phía mấy người.
Không gian nhỏ như vậy, căn bản không kịp cũng không có chỗ nào né tránh, Diệp Trùng chỉ có thể dùng khiên chắn bảo vệ thân hình, chỉ hy vọng cái khiên chắn chưa từng được kiểm nghiệm này có thể chịu được thử nghiệm này!
Phốc! Phốc!
Cái khiên chắn màu đen không bắt mắt này bỗng nhiên mở rộng ra, xì nhẹ một tiếng, mép khiên chắn giống như xếp gỗ vậy, mở ra xung quanh, trong thoáng chốc, diện tích lớn hơn trước vài lần, hình dạng cũng hoàn toàn thay đổi. Một phù điêu quái thú dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn uy phong lẫm liệt nằm ngay chính giữa tấm khiên, hai con mắt đỏ rực, ở trên tấm khiên toàn màu đen giống như hai điểm sáng đỏ trong bóng đêm, khá là ngụy dị! Mà cả bề mặt của tấm khiên lập lòe những làn sóng giống như ngấn nước, Diệp Trùng nhớ đã từng thấy qua trên tấm khiên của quang giáp của Johnson.
Chùm tia laser bắn lên tấm khiên, chỉ làm cho tầng hạt của tấm khiên không ngừng dao động, giống như mưa đánh lên mặt hồ, cặp mắt của quái thú ở chính giữa tấm khiên lại càng lúc càng sáng!
Diệp Trùng cuối cùng cũng yên tâm, xem ra tấm khiên này cũng không tệ nha! Mấy thứ vũ khí bình thường đã không còn uy hiếp được mình!
Diệp Trùng, Lão Bàng, Kashan, ba cái quang giáp tạo thành chữ ‘phẩm’ bảo vệ Mục ở giữa.
Quang giáp của Lão Bàng là một cái quang giáp hình người màu cà phê, nhìn không có gì đặc biệt, khiên chắn khá nhỏ, cần Kashan ở bên cạnh liên tục giúp đỡ, nhưng chỗ hắn đứng vô cùng xảo diệu, đã có thể che chắn cho Mục, lại nằm trong phạm vi bảo vệ của tấm khiên to đùng của Kashan. Lão Bàng phản kích vô cùng sắc bén, phát nào cũng không bị hụt, điều này làm Diệp Trùng lập tức có cái nhìn khác về sư sĩ của cái quang giáp này! Nhưng khả năng phòng ngự của mấy cái quang giáp này cũng thật sự xuất sắc, súng laser đã được cải tiến của Lão Bàng đánh lên người chúng chỉ tạo thành một lỗ rất nông!
Quang giáp của Kashan xem ra có vài phần thô ráp, phần mặt của quang giáp hình người không chút biểu hiện nào, cũng không biết là ai sản xuất, thật là lười biếng! Cái khiên khổng lồ đó cũng chẳng có tí trang trí nào, giống như một tấm sắt, nhưng bên mép lại sắc bén như lưỡi đao, lộ ra từng tia sát khí!
Đối phương rõ ràng cũng nhìn ra được ý đồ của bọn Diệp Trùng, không khỏi cuống lên, súng từ nano trên tay quang giáp đứng trên cùng khe khẽ nâng lên!
Diệp Trùng kinh hoảng, hắn không xác định được là tấm khiên trên tay có thể tiếp được chùm sóng từ nano sắp tới không!
Hai tay Diệp Trùng cử động! Ngư giống như tên rời cung xông về phía ba cái quang giáp màu trắng!
Lão Bàng nhảy dựng lên, vội vàng dịch sang bên cạnh, bù đắp khoảng trống do Ngư xông lên để lại!
Diệp Trùng đột nhiên xông lên cũng làm cho ba cái quang giáp đó kinh hãi, lập tức, tất cả hỏa lực đều tập trung lên người Diệp Trùng!
Chỉ thấy hai chân của Ngư không ngừng đạp qua lại lên tường hai bên lối đi, tiến lên theo hình chữ ‘chi’, đổi hướng nhanh làm cho ba cái quang giáp lại luống cuống tay chân!
Diệp Trùng không biết biểu hiện của hắn làm người ta kinh ngạc đến mức độ nào! Lão Bàng và Kashan trố mắt nhìn! Trong hoàn cảnh nhỏ hẹp như vậy mà vẫn có thể đổi hướng ở tốc độ cao thế này! Tên này vẫn còn là người sao? Lão Bàng dám khẳng định, áp lực mang lại cho cơ thể con người của loại đổi hướng này tuyệt đối lớn hơn cực hạn có thể chịu đựng của cơ thể con người!
Quá khủng bố rồi!
Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người!
Thật ra một bộ phận công lao trong đó phải quy về cho Ngư. Tính năng động cơ của Ngư cực tốt, vượt ngoài dự liệu của Diệp Trùng, một loạt đổi hướng liên tục này cứ như nước chảy mây trôi, lưu loát không nói nên lời! Hơn nữa, yếu tố hoàn cảnh cũng rất quan trọng, nếu như không phải hai bên có tường để mượn lực, chỉ dựa vào động cơ thì không cách nào làm được tới mức độ này!
Nhưng dù chỉ là thế này cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi!
Áp lực do đổi hướng tốc độ cao như vậy mang lại cho đối phương không gì có thể sánh bằng!
Quang giáp tầm xa mà bị quang giáp cận chiến tới gần, không nghi ngờ gì, là một cơn ác mộng!
Ba cái quang giáp hoảng loạn cũng không lo được gì nhiều, tung tất cả hỏa lực ra! Ngay cả chùm sóng từ nano cũng bắn ra!
Tốc độ tay của Diệp Trùng lúc này đây phát huy được tác dụng quan trọng nhất, nó làm cho hắn có thể trong lúc điều khiển phức tạp như vậy mà vẫn còn dư hơi đi làm việc khác! Cho dù đang trong lúc đổi hướng tốc độ cao như vậy, tấm khiên từ đầu tới cuối cũng bị Diệp Trùng che trước người!
Chùm tia laser, tia hồng ngoại cường độ cao, chùm sóng từ nano các loại, tất cả hỏa lực giống như mưa to xối xả trút xuống!
Diệp Trùng đứng mũi chịu sào, tầng hạt trên tấm khiên chắn dao động kịch liệt, mà cặp mắt của quái thú đó lại càng lúc càng sáng, cuối cùng, oành một tiếng, cả bề mặt tấm khiến đỏ rực lên, quanh mép tấm khiên có thêm một vòng tia laser hình răng cưa, xem ra giống như tấm khiên chắn này đang bốc cháy dữ dội!
Chùm sóng từ nano không bắn trúng Diệp Trùng gây nổ dữ dội, cả chiến hạm đều rung động với biên độ lớn, khí lưu tạo ra gần như làm cho quang giáp của Lão Bàng và Kashan đứng không vững! Lão Bàng khâm phục liếc nhìn quang giáp màu lam trắng gẫy tay không hề động đậy, một tên thật bình tĩnh! Trong tình huống này mà vẫn không chịu chút ảnh hưởng nào, quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản!
Diệp Trùng lúc này đã lao tới trước mặt ba cái quang giáp, khoảng cách gần thế này, vũ khí tầm xa căn bản không có cách nào phát huy thực lực. Ba sư sĩ rõ ràng cũng được huấn luyện nghiêm khắc, không hẹn mà đồng thời rút ra kiếm laser, hy vọng mượn sức của ba người có thể tiêu diệt tên khủng bố trước mặt!
Gương mặt lạnh lùng của Diệp Trùng giống như tượng băng, chỉ có chiến ý bốc cháy hừng hực trong cặp mắt mới nói rõ được trạng thái thật sự của Diệp Trùng lúc này!
Ngư linh hoạt xoay tít một vòng, tránh thoát kiếm laser chào hỏi của ba người, tấm khiên lúc này trở thành một món binh khí, giống như rìu một lưỡi khổng lồ chém ngang eo, trường thương laser đâm dưới sườn đối phương, còn đao từ trường siêu tần lại im hơi lặng tiếng chém vào trán của quang giáp đối phương!
Lão Bàng vừa muốn xông lên giúp đỡ Diệp Trùng, nhìn thấy Diệp Trùng trong thoáng chốc điều khiển ba món vũ khí, không nhịn được rên rỉ, trời, đây là quái vật gì vậy chứ! Hắn không dùng đầu cũng có thể tưởng tượng ra trong vòng không tới một giây này, sư sĩ trong quang giáp này thực hiện thao tác phức tạp đến mức nào!
Cái quang giáp này của Hiệp hội sư sĩ về mặt cận chiến thật sự rất bình thường, Diệp Trùng cho rằng, hoàn toàn không tương xứng với công kích tầm xa siêu mạnh của chúng!
Gần như trong khoảnh khắc, cái quang giáp này bị xé nát tại chỗ! Quang giáp có khả năng phòng ngự kinh người cũng không đỡ nổi công kích mạnh mẽ như vậy của Ngư!
Lực phá hoại của đao từ trường siêu tần làm mảnh vỡ của quang giáp này bắn ra khắp nơi! Hai cái quang giáp còn lại thấy tình thế bất ổn, quay đầu bỏ chạy!
Diệp Trùng vừa muốn đuổi theo, thì nghe thấy giọng nói của Mục: - Tốt rồi!
Quay đầu lại xem, cánh cửa của phòng điều khiển chính đã mở ra!