Sư sĩ truyền thuyết - Chương 130 - 131

Chương 130: Phòng làm việc dưới đất

Sư phụ của Hắc tử chính là ông nội của Niếp Niếp.

Diệp Trùng đi theo Hắc tử vào hậu viện, Hắc tử vẫn luôn không dẫn Diệp Trùng tới hậu viện, tính tò mò của Diệp Trùng vốn không nặng, tự nhiên sẽ không có việc lén lút lẻn vào xảy ra. Hậu viện chiếm diện tích cực lớn, nhưng có trực giác của dã thú, Diệp Trùng lại ngửi thấy mùi vị nguy hiểm ẩn tàng ở trong đó. Hắc tử dẫn đường cũng cực kỳ cẩn thận, dặn tới dặn lui Diệp Trùng nhất định phải theo sát mình. Hai người theo sát nhau, Diệp Trùng không có ý nghĩ muốn thử xem trong này rốt cuộc là có càn khôn gì.

Bởi vì Mục đã ở trong lòng Diệp Trùng tán dương: - Không tồi, cách bảo hộ đầy sáng tạo! - Nhưng do không có quang não, Mục cũng không có cách nào chuyển tin tức mình quét được cho Diệp Trùng, Diệp Trùng cũng không đoán được “cách bảo hộ đầy sáng tạo” trong miệng Mục rốt cuộc là cái gì, nhưng đã là thứ Mục đã khen ngợi qua, vậy Diệp Trùng tin rằng về mặt phương diện uy lực sẽ hoàn toàn không cần phải hồ nghi. Còn sáng tạo, ai mà quản được chứ?

Có cảnh báo của Mục, vốn dĩ theo rất sát, Diệp Trùng lúc này gần như hoàn toàn đạp lên dấu chân của Hắc tử, từng bước bước đi.

Bên trong hậu viện là một căn nhà bằng gạch đá khá to, từ ngoài nhìn xem ra vô cùng bình thường, nhưng một câu nói của Mục làm cho Diệp Trùng hiểu được bên trong không đơn giản: - Diệp tử, bức tường hai lớp này có một lớp hợp kim cường độ cao rất dày, còn có năng lực chống quét hình nhất định!

- Năng lực chống quét hình nhất định? - Diệp Trùng có chút nghi hoặc, nhất định? Đây là chỉ mức độ nào? Mục chắc sẽ không dùng giọng điệu hàm hồ này mới đúng chứ! - Hừ, tuy rằng đối với ta không thể có chút tác dụng nào, nhưng năng lực chống quét hình mức độ này đối với hệ thống quét hình cho dù là tiên tiến nhất trên thị trường cũng có thể có tác dụng triệt để hiệu quả! - Mục giải thích nói. Thì ra như vậy, Diệp Trùng bừng tỉnh ngộ.

Đi vào phòng mới phát hiện không gian bên trong cực lớn. Trên tường đối diện cửa chính trong căn phòng treo một miếng gỗ màu tím nâu, trên tấm gỗ khắc bốn chữ “Cốt đao xuất hồn”, đáng tiếc Diệp Trùng đối với thư pháp cổ không biết tí gì, cũng chưa từng phân biệt chữ này viết tốt hay không! Trong căn phòng to như thế xếp đầy rất nhiều máy móc hiếm có lạ đời Diệp Trùng chưa từng thấy qua, trên mặt đất rơi vãi đủ loại tạp vật, cẩn thận nhìn một chút, Diệp Trùng lập tức nhận ra có không ít thứ chắc là xương cốt của sinh vật biến dị, mấy thứ này Diệp Trùng đã thấy qua vô số trên hành tinh rác! Bộ phận còn lại, Diệp Trùng không biết, nhưng tính chất có chút cổ quái, thậm chí một số còn phát ra vẻ rực rỡ của kim loại.

- Những thứ này đều là tàn thứ phẩm. Vứt đi lại đáng tiếc, cho nên sư phụ để mấy thứ này ở đây. Có lúc còn có thể lợi dụng phế phẩm một chút! - Hắc tử vừa vào cửa, dáng vẻ liền trở nên thoải mái, quay đầu nói với Diệp Trùng.

Bước chân của Hắc tử rất lớn, trong lúc nói chuyện thì đã tới giữa căn phòng, Hắc tử liên tục tùy tiện khảy lên mấy cái máy vài cái, rồi dẫn Diệp Trùng đi tới một góc của căn phòng. Diệp Trùng bỗng phát hiện trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một cái hố hình vuông, cầu thang kéo dài xuống dưới. Đoán chừng mấy cái khẩy vừa rồi của Hắc tử chính là một loại công tắc để mở. Thiết kế thật là kỳ diệu a, mang công tắc giấu ở trong này, nhìn lại nhiều máy móc như vậy, muốn tìm ra không phải là việc dễ dàng gì!

Cửa động hơi hơi chiếu ra ánh sáng, nhưng cầu thang lại không nhìn thấy tận cùng, phỏng chừng đi rất sâu vào lòng đất! Tại sao mấy người này đều thích khoan sâu vào đất chứ? Diệp Trùng có chút nghi hoặc.

Hắc tử đi đầu men theo cầu thang đi xuống dưới, Diệp Trùng tự nhiên vội đi theo sau. Vừa xuống tới, trước mắt Diệp Trùng lập tức tối lại, sàn nhà di động phía trên đã đóng lại! Diệp Trùng có chút kinh ngạc, nếu như không phải ánh sáng trước mắt thay đổi, Diệp Trùng tuyệt đối không biết sàn nhà di động phía trên đã đóng lại, bởi vì hắn căn bản không nghe thấy chút âm thanh nào truyền lại, với thính lực của hắn, lại không nghe được chút âm thanh nào, tuy rằng chẳng qua chỉ là một chi tiết vô cùng nhỏ bé, nhưng đây cũng phản ánh cái sàn nhà di động này có trình độ công nghệ vô cùng cao!

Hắc tử vừa đi vừa nói: - Nơi đây mới thật sự là phòng làm việc thật sự, sư phụ thông thường đều ở trong này làm việc, phần lớn thời gian của ta cũng ở đây! Chẳng qua vẫn chỉ có thể giúp sư phụ thôi! - Giọng nói của Hắc tử vốn lớn, ở trong địa đạo này càng vang lên ông ông.

Diệp Trùng ừ một câu rồi theo sau Hắc tử, tới tận bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra ông nội của Niếp Niếp tìm mình có việc gì, với lại, nơi này xem ra vô cùng ẩn mật, chắc sẽ không tùy tiện dẫn người vào như vậy, đây là có ý gì chứ? Đối với sự an toàn của mình, Diệp Trùng ngược lại không hề lo lắng, dù sao lúc trước, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, càng huống chi hiện giờ còn có Thủ hộ, trong hoàn cảnh này, hắn tuyệt đối là là vương giả không cần phải bàn cãi!

Càng huống chi, còn có Mục!

Cái cầu thang này lại còn dài hơn dự tưởng, vô cùng sâu vào trong lòng đất, chẳng qua may mà tốc độ của hai người đều cực nhanh, ánh sáng trước mắt cũng càng lúc càng sáng, tiếng máy móc cũng càng lúc càng to, Diệp Trùng nhạy bén phát hiện mặt đất trước mặt có chút rung động, lúc này mới hiểu ra, chẳng trách phòng làm việc được xây dựng trong lòng đất sâu như vậy.

Bọn họ rốt cục là làm cái gì? Diệp Trùng cuối cùng có chút tò mò!

Cầu thang cuối cùng đi tới điểm cuối, Diệp Trùng lại nhìn thấy một cảnh tượng làm hắn cảm thấy chấn động!

Không gian rộng lớn mà trống trải, Diệp Trùng tin tưởng, căn phòng dưới lòng đất này ít nhất to bằng một tàu vũ trụ thông thường, thiết kế trần nhà do kim loại màu bạc tạo thành vô cùng xảo diệu, rất nhiều khung kim loại to bằng cánh tay chồng chéo lên nhau, phòng dưới đất to lớn như vậy mà không có một cái trụ dùng để chống đỡ nào! Ánh sáng của phòng dưới đất rất tốt, ít nhất Diệp Trùng thu tất cả vào trong đáy mắt. Phía gần cầu thang bị chia thành từng khu vực hình vuông một, mỗi một khu vực chất đống chỉnh tề cùng một loại linh kiện quang giáp, nhưng dù cho là cùng một loại linh kiện, nhưng bởi vì hình dáng và tính chất đều không giống nhau, làm cho Diệp Trùng có cảm giác nhìn hoa cả mắt.

Quá hoành tráng rồi! Mấy cái linh kiện quang giáp này được đặt cực kỳ chỉnh tề, giống như một đội binh lính! Càng huống chi nhãn lực của Diệp Trùng bất phàm, tự nhiên là có thể nhận ra mấy cái linh kiện quang giáp này không có cái nào không là hàng xịn bậc nhất! Nhiều hàng xịn như vậy đặt cùng một chỗ, cho dù là linh kiện cũng vẫn làm Diệp Trùng say mê. Hắn biết, mấy linh kiện này, có thể ráp được bao nhiêu cái quang giáp! Đây tuyệt đối đủ để mở triển lãm quang giáp rồi!

Trong mấy linh kiện quang giáp sắp xếp chỉnh tề này có một khu vực trống trơn, Hắc tử dẫn Diệp Trùng theo con đường này đi về phía trước.

Dọc đường, Diệp Trùng giống như sói đói, hai mắt phát sáng, ánh mắt thèm thuồng không ngừng quét qua quét lại giữa mấy cái linh kiện quang giáp này. - Linh kiện khá tốt! - Mục đưa ra đánh giá của mình rất thích hợp, điều này cũng làm cho ánh mắt của Diệp Trùng lại phát sáng thêm vài phần!

Hắc tử vừa bước vào chỗ này, lập tức im lặng, dáng vẻ cũng trở nên nghiêm túc vài phần, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi vài phần.

Đi qua khu vực đáng yêu nhất trong mắt Diệp Trùng này, thu hồi ánh mắt lưu luyến không nỡ rời, Diệp Trùng lúc này mới bắt đầu đánh giá những nơi khác. Trong một khu vực rộng lớn bên cạnh vùng “đất quý” này đặt rất nhiều loại máy móc Diệp Trùng chưa từng thấy qua, tiếng ầm ì chính là từ trong mấy cái máy này truyền ra, chẳng qua xem ra hình như đều có chút cũ kỹ, không hề là máy móc vô cùng cao cấp, tiên tiến. Nhưng, không nghi ngờ gì, mỗi cái máy đều được bảo trì cực kỳ tốt. Mấy cái máy này cũng sắp xếp rất chỉnh tề, một ông lão đang tập trung tinh thần chăm chú nhìn một cái máy đang vận hành, mà sản phẩm trên đó đã có dáng có vẻ rồi, đây chắc là một cái khóa bên trong quang giáp, Diệp Trùng thầm đoán trong lòng.

Phía sau mấy cái máy này chính là nguyên liệu được chất như núi, Diệp Trùng rất dễ dàng từ trong đó tìm thấy không ít hài cốt của sinh vật biến dị mà mình biết, nhưng càng nhiều hơn là những thứ mà Diệp Trùng không biết.

Hắc tư cung kính đi tới bên cạnh ông lão, nhỏ giọng nói vài câu, tiếng ồn quá lớn, Diệp Trùng không nghe rõ được. Ông nội của Niếp Niếp xoay người lại gật đầu với Diệp Trùng, rồi lại xoay người lại, cẩn thận quan sát công việc của mình. Hắc tử quay đầu lại, ray rứt nhoẻn miệng cười với Diệp Trùng, Diệp Trùng lắc đầu ra dấu không để ý.

Đợi tới nửa giờ đồng hồ, ông nội của Niếp Niếp mới làm xong việc trên tay, tắt máy, lập tức cả căn phòng trong chốc lát trở nên cực kỳ yên tĩnh! Ông nội của Niếp Niếp mái tóc bạc trắng, vẻ mặt mệt mỏi, hiện rõ sự lao lực, miễn cưỡng nói với Diệp Trùng: - Nhìn mấy thứ này, cảm thấy thế nào?

- Không tồi! - Diệp Trùng trả lời đơn giản.

Ông nội Niếp Niếp cười sảng khoái: - Ha ha, vậy thì tốt, ta còn sợ mấy thứ này không lọt vào mắt của ngươi chứ! Ngươi lần này cứu Niếp Niếp, ta vẫn chưa cám ơn ngươi, nghe Hắc tử nói ngươi vô cùng yêu thích quang giáp, nghĩ chắc cũng có nghiên cứu nhất định! Ta ở chỗ này cũng có một chút linh kiện, nói thực, quang giáp ta không hiểu rõ lắm, mấy linh kiện này đều là sau khi giúp người khác làm giữ lại một phần, nếu như cần cái gì, ngươi cứ lấy, để ở chỗ này cũng không có dùng được gì! Cũng xem như là ta cám ơn! Ngàn vạn lần đừng khách khí! Nếu như có vấn đề gì có thể hỏi Hắc tử, về mặt quang giáp, hắn hiểu hơn ta nhiều. À, lão già ta thật sự là quá mệt mỏi rồi, đi ngủ trước đây, các ngươi ở chỗ này từ từ chọn! - Nói xong, ông nội của Niếp Niếp liền vừa ngáp vừa đi về phía đống nguyên liệu đó, không ngờ tới nơi đó lại có hai căn phòng, nghĩ chắc là nơi ở của ông ta và Hắc tử hai người.

Bất quá Diệp Trùng lúc này lại vui quá hóa cuồng, thiên hạ còn có việc hạnh phúc hơn việc lúc này sao? Đối với việc lắp ráp quang giáp, hắn vốn rất rành, tuy rằng mấy linh kiện này dáng vẻ có quái một chút, số lượng nhiều một chút, nhưng vẫn còn có Mục mà!

Sau khi thương lượng với Diệp Trùng xong, Mục mau chóng thực hiện quét hình toàn bộ linh kiện quang giáp trong phòng dưới đất, rồi tiến hành tiêu chuẩn hóa cao độ tham số của nó. Còn Diệp Trùng vừa nói chuyện với Hắc tử, vừa chờ đợi Mục hoàn tất quét hình toàn bộ linh kiện quang giáp, tiến hành phân tích, ưu hóa chúng, cuối cùng đưa ra vài phương án tham khảo cho Diệp Trùng!

Loại cơ hội này khó mà cầu được, Diệp Trùng bây giờ muốn quang giáp cũng sắp phát điên rồi, chẳng lẽ bây giờ có người rộng rãi như vậy, không lựa cái tốt nhất cũng không được.

Hắc tử rất kỳ quái nhìn Diệp Trùng vẫn ở chỗ đó tiêu diêu tự tại, lúc này không đi chọn linh kiện mà lại đứng ở chỗ này làm gì. Dáng vẻ còn thong dong như vậy. Hắc tử vội vàng nhắc nhở Diệp Trùng mau chọn linh kiện thích hợp với mình.

Diệp Trùng ra ý đã hiểu, nhưng vẫn như cũ không động đậy, chỉ cùng Hắc tử nói chuyện!

Diệp Trùng lúc này mới biết hai người rốt cuộc là làm cái gì, thì ra họ là Cốt Tượng Sư!

Chương 131: Quang giáp bằng xương

Xương cốt động vật vốn dĩ chính là một loại vật liệu sinh vật, có rất nhiều đặc điểm vật lý đặc biệt. Còn xương cốt của sinh vật biến dị càng cường hãn khác thường. Xương cốt của một số loại sinh vật biến dị đặc biệt nào đó thậm chí còn cứng rắn hơn hợp kim cường độ cao, với lại độ bền cực tốt. Điều quan trọng nhất là nhẹ hơn kim loại nhiều lắm, điểm này cực kỳ quan trọng, là một loại vật liệu nhẹ, nó sẽ giảm rất nhiều gánh nặng cho động cơ quang giáp, làm cho đặc tính của động lực quang giáp sẽ được tăng lên kha khá!

Nhưng xương cốt là một loại vật liệu đặc biệt, do tính chất của nó không hề đồng đều, cực khó gia công, càng đừng nói tới gia công nó thành các loại linh kiện quang giáp, độ khó trong đó không nghĩ cũng biết. Cho dù miễn cưỡng gia công nó thành hình dáng linh kiện, do hoa văn của nó thường làm cho những linh kiện này chịu lực không đồng đều, không hề bền chắc như trong tưởng tượng, mà là có tính ngẫu nhiên rất lớn.

Thành phẩm có giá quá cao mà lại rất khó làm người ta vừa ý, cho nên vật liệu xương vẫn luôn không được coi trọng.

Ông nội của Niếp Niếp vốn là một cốt tượng sư, cuộc sống túng thiếu. Có một lần, một người khách mang theo một cục cao của ếch tìm ông ta, còn đưa cho ông ta một sơ đồ, yêu cầu ông dùng khối cao ếch này làm ra sản phẩm như trên sơ đồ, đồng thời sản phẩm yêu cầu làm ra càng kiên cố, thù lao thu được sẽ càng cao.

Ông nội của Niếp Niếp từ nhỏ đã giao tiếp với xương cốt, đắm mình trong đó rất nhiều năm, đối với kết cấu hoa văn của xương cốt không còn quen thuộc hơn được nữa. Rất nhanh, ông liền theo yêu cầu của đối phương mà làm ra sản phẩm, trải qua sự kiểm nghiệm của máy móc chuyên môn, tính chất cơ học của sản phẩm ở các phương diện cực kỳ xuất sắc, điều này làm cho vị khách đó vô cùng vui vẻ. Ông nội của Niếp Niếp cũng vì vậy mà thu được thù lao rất cao!

Từ đó về sau, người tìm tới ông ta cũng càng lúc càng nhiều, mà ông ta cũng không bỏ qua nghiên cứu, kỹ nghệ cũng tăng tiến từng ngày. Trong một phạm vi cố định, tiếng tăm của ông ta vang dội vô cùng! Chẳng qua, tuy rằng ông ta vẫn luôn vì người khác làm ra linh kiện của quang giáp bằng xương, nhưng do ông ta không hề quen thuộc với quang giáp, cho nên người tìm tới đều tự mang sơ đồ tới, ông ta mới có thể theo sơ đồ làm ra sản phẩm đúng chuẩn.

Tất cả những người biết ông ta đều gọi ông ta là Cốt tượng sư.

Cuộc sống càng lúc càng tốt, mà tiếng tăm của ông ta cũng càng lúc càng vang, tổ chức lôi kéo ông ta càng lúc càng nhiều. Các loại thủ đoạn đều có người dùng qua, nhưng ông ta cứng mềm đều không chịu, người khác cũng chỉ phí công. Về sau, ông ta bị một tổ chức nhòm tới. Không giống thủ đoạn ôn hòa của những tổ chức lúc trước sử dụng, thủ đoạn mà tổ chức này sử dụng cực kỳ tàn khốc, đẫm máu, bạo lực! Cha mẹ của Niếp Niếp chính là trong loạt biến cố đó mà mất mạng, ông nội của Niếp Niếp dẫn theo Niếp Niếp bỏ chạy, lưu lạc tha phương tới Quỹ hình khuyên.

Ở nơi đầy bạo lực này, ông rất nhanh lại tìm được nơi an thân, với lại, kỹ nghệ của ông ta làm cho ông ta ở nơi này rất được tôn trọng. Không có ai gây chuyện với Cốt tượng sư, ở Quỹ hình khuyên, không có tổ chức nào dám ra tay với những người có bản lĩnh đặc biệt này, bọn họ chịu sự bảo vệ của Tông sở. Cho dù là đám thuật thừa sư của Tông sở, cũng vô cùng khách khí với bọn họ.

Đương nhiên, điều này không hề có nghĩa là tuyệt đối an toàn, thí dụ lần trước Diệp Trùng gặp được mấy tên uy hiếp bác sĩ Lộ, tính mạng bị uy hiếp luôn luôn có người sẽ túng quá hóa liều, huống chi, người ở chỗ này có ai không phải là thứ liều mạng chứ?

Cho nên ông nội Niếp Niếp mới lắp đặt thiết bị cảnh báo cực kỳ tiên tiến ở trong nhà!

Khắc xương vốn là một nghề ít được quan tâm, cực kỳ hiếm có trong điêu khắc, chỉ e không có trường học nào lấy nó làm một ngành học, nó chẳng qua chỉ truyền thừa trong nghệ nhân dân gian, càng ngày càng tàn lụi!

Hắc tử là đồ đệ ông nội Niếp Niếp thu sau khi tới Quỹ hình khuyên, chịu khổ chịu khó, ra sức học tập, làm ông lão khá yêu thích. Điều nuối tiếc duy nhất là tuổi tác khi Hắc tử học cái này có lớn một chút, với lại tư chất có hạn, tiến bộ rất chậm.

Hắc tử thấy Diệp Trùng nghe tới nhập thần, không khỏi càng thêm hưng phấn, thao thao bất tuyệt: - Ngươi xem cái này. Đây chính là mai lưng của Hoàng Phiêu (hoàng: châu chấu, phiêu: ổ trứng bọ ngựa, dịch tạm là châu chấu vậy, sinh vật biến dị mà), xem ra rất giống kim loại a, nhưng ta đã kiểm tra qua, bên trong không có chút kim loại nào. Thứ này cực kỳ cứng rắn, hơn nữa độ bền cực tốt, thích hợp nhất là dùng để làm khiên của quang giáp, điều quan trọng nhất là, tính chất vô cùng nhẹ. Ngươi thử xem!

Một cái mai hơi lõm vào, diện tích bằng hai, ba cái bàn, trên mặt cái mai lấp lánh vẻ rực rỡ giống như của kim loại. Cả cái mai có màu xanh đen, trên mặt phân bố dày đặc những cái vằn màu vàng sáng giống như từng gợn sóng, vô cùng đẹp đẽ. Diệp Trùng gõ hai cái, âm thanh trong trẻo, quả nhiên là vô cùng cứng rắn, thò tay nắm lấy bên mép của cái mai, khe khẽ dùng lực, cả cái mai lưng Hoàng Phiêu liền dễ dàng bị nhấc lên.

Thật sự rất nhẹ, nếu như thứ này thật sự có thể làm thành khiên, vậy không cần phải nghi ngờ, có thể giảm mạnh gánh nặng cho động cơ quang giáp, đồng dạng cũng có thể rút ngắn được tốc độ phản ứng của cánh tay cầm khiên đó, chẳng qua, điều duy nhất vẫn luôn lo lắng chính là hy vọng tính chất của nó thật sự cứng rắn như lời Hắc tử nói, tới mức có thể làm khiên chắn.

- Đây là cánh tay máy của quang giáp, ngươi xem năm ngón tay này, toàn bộ đều là dùng xương chân của Hàm Hương Vinh (sa giông có mùi thơm, sa giông là thằn lằn sống trong cát, đặc sản ăn nhậu ở Mũi Né đó) đục lỗ gia công mà thành, ngoại trừ tính chất cứng rắn ra, bề mặt xương chân của Hàm Hương Vinh có một lớp nhám tự nhiên, có thể có tác dụng chống trơn trợt. Gia công xương chân Hàm Hương Vinh cũng khá tiện lợi. - Hắc tử tiện tay nhón lấy.

Nếu như một cái quang giáp toàn bộ đều là do xương cốt tạo thành, giống như quang giáp của Hắc tử, chỉ cần trang bị một động cơ không tồi, vậy ít nhất là về mặt tốc độ tuyệt đối có biểu hiện hơn người, tốc độ chính là một vũ khí sắc bén để chiến thắng! Nếu như được trang bị đại quy mô, thử nghĩ xem đầy trời là quang giáp toàn do xương cốt tạo thành bay với tốc độ cao, da đầu của Diệp Trùng cũng có vài phần tê dại.

- Mấy cái này một ngày có thể làm ra bao nhiêu cái? - Diệp Trùng cẩn thận hỏi.

- Một ngày có thể làm ra bao nhiêu cái? - Hắc tử lắc đầu: - Ngươi nên nói một cái linh kiện phải làm bao nhiêu ngày! Xương cốt do người ta mang tới mỗi lần đều hoàn toàn không giống nhau, sư phụ mỗi lần trước khi ra tay chế tạo đều phải phân tích tỉ mỉ, sau đó thiết kế một phương án hợp lý, điều này thông thường phải tốn vài ngày! Nếu như đụng phải một loại xương chưa từng gặp qua, vậy thời gian càng dài hơn! Tiếp theo là gia công thô, sau khi gia công thô xong còn phải ngâm trong dung dịch đặc biệt, thí dụ như dung dịch cường hóa để làm cho tính chất xương cốt càng thêm cứng rắn, sư phụ quản lý mấy cái dung dịch gọi là dung dịch cường hóa này.

- Mấy dung dịch cường hóa này đều là do dì Quản chế tạo ra, dì chính là thợ chế thuốc lợi hại nhất khu vực xung quanh đây. Thời gian ngâm thuốc dài ngắn phải xem xương cốt mà xác định, thông thường từ khoảng bảy đến mười hai ngày.

- Sau đó mới là gia công kỹ, gia công kỹ chính là công nghệ phức tạp nhất ở chỗ này, với lại gần như là đều do làm bằng tay, sơ suất một chút cũng coi như xong, những công việc lúc trước đều bỏ phí hết, cho nên sư phụ thông thường đều yêu cầu khách cung cấp ít nhất hai phần xương cốt trở lên, một lần làm hai phần, ở đây chính là do chút dư thừa để lại.

- Ngươi xem mấy cái linh kiện quang giáp trên mặt đất này, đều là sư phụ lúc trước làm ra, mỗi lần làm thành công hai món, giao một món cho khách, một món dư lại thì để ở chỗ này. Tất cả tác phẩm này đều do sự phụ làm từ trước tới giờ, tất cả đều để ở đây, ài, lần tai họa trước thiếu chút nữa đều mất hết, cũng may vận khí của sư phụ khá tốt, mấy thứ này đều được người của Tông sở đưa trở lại!

- Làm một linh kiện bình thường, thông thường đều cần nửa tháng. Nếu như linh kiện lớn giống như chủ thể của quang giáp, vậy thời gian càng dài hơn, ta nhớ linh kiện tốn thời gian làm dài nhất, sư phụ làm suốt gần ba tháng!

- Lâu vậy sao? - Diệp Trùng có chút kinh ngạc, phải biết trình độ khoa kỹ ở chỗ này rất phát triển, là thời đại của hiệu suất, cả quá trình sản xuất một cái quang giáp thông thường căn bản sẽ không quá 10 phút, mà một cái linh kiện này lại tốn thời gian nửa tháng, vậy không nghĩ cũng biết. Chẳng qua Diệp Trùng lập tức thầm thở ra một hơi, đây cũng có nghĩa là không cách nào sản xuất quy mô lớn, đối với Diệp Trùng mà nói, đây không nghi ngờ gì, là một tin tức tốt. Nếu như có thể thực hiện sản xuất quy mô lớn, vậy thì nơi đầu tiên trang bị loại quang giáp toàn do xương tạo thành này khẳng định là Tông sở thuật thừa sư của Quỹ hình khuyên. Mà mình vừa gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ e việc lùng bắt mình lập tức sẽ được triển khai, thực lực của Tông sở càng mạnh mẽ, sự nguy hiểm của mình cũng sẽ càng lớn! Đạo lý này Diệp Trùng vẫn biết rõ!

- Tính năng quang giáp toàn bằng xương như thế nào? - Diệp Trùng hỏi Hắc tử, Hắc tử có một cái quang giáp toàn bằng xương của mình, chắc là hiểu rõ ưu điểm trong đó.

Hắc tử trầm ngâm một lát nói: - Cái này vẫn không nói là tốt. Thông thường mà nói, quang giáp bằng xương về mặt tốc độ, nhẹ nhàng thì mạnh hơn quang giáp kim loại nhiều, với lại khả năng bay liên tục cũng cao hơn nhiều! Nhưng xương cốt về mặt cứng rắn, tuy rằng đã qua xử lý của dung dịch cường hóa, nhưng so với kim loại có công nghệ đã vô cùng phát triển mà nói, vẫn kém một chút. Cho nên quang giáp bằng xương thường không thích hợp cứng đấu cứng, dùng cách đánh linh động thì khá thích hợp.

- Đương nhiên, thứ ta nói chỉ là thông thường, tính năng của quang giáp bằng xương chủ yếu quyết định bởi chủng loại xương cốt, mà trong các loại xương cốt, sự khác biệt giữa chúng thường rất lớn, một số xương cốt cực phẩm trong đó, cường độ thậm chí có thể so với kim loại có cường độ siêu cao còn mạnh hơn, nhưng độ khó gia công mấy loại xương cốt này cũng thường cực lớn! Với lại, loại xương cốt cực phẩm này thông thường rất khó gặp được!

- Nhưng có một điểm rất quan trọng là, giá thành của quang giáp bằng xương hoàn toàn không cùng một cấp độ với quang giáp thông thường, với lại việc bổ sung và sửa chữa cũng rất không tiện, linh kiện bằng xương nếu như hư rồi, về cơ bản không có khả năng sửa chữa, chỉ có thể đổi một cái mới thôi! Cho nên, trừ phi bản thân ngươi chính là một Cốt tượng sư, nếu không, điều khiển quang giáp bằng xương đi làm một số việc thông thường, xem ra cũng thật là quá ngốc rồi.

Diệp Trùng không khỏi thầm tự gật đầu, đích thật rất có đạo lý! Ưu điểm và khuyết điểm đều rất đặc biệt, chẳng qua Diệp Trùng hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ mấy việc này, bây giờ nếu đặt một cái Hắc điểu trước mặt Diệp Trùng, chỉ e Diệp Trùng cũng sẽ không chút do dự mà thu lấy! Huống chi trước giờ chưa từng nghe nói qua quang giáp bằng xương.

Giọng nói của Mục đúng lúc vang lên: - Quét hình hoàn tất, tổng cộng có 372 linh kiện các loại, giới thiệu ba phương án, Diệp tử, ngươi cần thông tin chi tiết chứ?