Nói yêu em bảy lần - Chương 6 - Phần 3

Không để Tuấn Anh đồng ý, nhỏ bắt đầu kể:

Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất:

- Người thứ nhất: vào chuồng heo được hai ngày thì chạy ra bảo: “Hôi quá chịu không nổi”

- Người thứ 2 vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì?

- Chỉ còn lại người thứ 3 ở trong đó. Sau một tuần, anh biết chuyện gì xảy ra không?

- Chuyện gì. – Tuấn Anh không đoán ra bèn lên tiếng hỏi – Chẳng lẽ heo lại chạy ra sao?

- Haha, chính xác là heo đã chạy ra. – Tùng Linh bật cười lớn bảo – Anh nghĩ xem, cái người thứ 3 đó khủng khiếp như thề nào mà đến nỗi heo ở bẩn còn phải bỏ chạy trước anh ta cơ chứ.

Tuấn Anh cũng bật cười, lắc đầu khẽ mắng:

- Em đúng là bi hâm, toàn kể chuyện gì đâu không?

Bị Tuấn Anh mắng mình hâm, Tùng Linh chẳng chút buồn mà còn cười khoái chí bảo:

- Khi ai đó nói bạn "HÂM"

Có nghĩa là ai đó:

+ Đang luôn (H)ạnh phúc khi có bạn

+ Đang luôn (Â)m thầm quan tâm bạn

+ Và luôn (M)ong nhớ bạn.

Sau đó Tùng Linh quay sang Tuấn Anh nói một câu trêu ghẹo:

- Anh à, không phải là anh đang âm thầm tỏ tình với em đấy chứ?

Tuấn Anh bậc cười lắc đầu nói:

Hâm ở đây có nghĩa là:

+ Khủng khiếp như (H)ung thần ác quỷ.

+ Sợ đến nổi (Á)m ảnh trong giấc mơ

+ Lánh xa vì (M)ê trai đến ngu ngốc

- Toàn nghĩa là, nhìn em trông chẳng khác nào hung thần xấu xí chẳng muốn nhìn, mơ mà thấy em có nghĩa là thấy ác mộng, và bộ dạng mê trai của em khiến người ta không biết có bao nhiêu sự ngốc ngảy ra ngoài phải tránh kẻo bị lây sự ngốc nghếch đó.

Tùng Linh nghe Tuấn Anh nói thế thì bĩu môi giận dỗi không thèm nói tiếp. Hậm hực đạp xe cầu mong cho mau đến rạp chiếu phim.

Cuối cùng, cả hai đã đến rạp chiếu phim.

- Em thích xem phim gì? – Tuấn Anh quay sang nhỏ hỏi, dù sao cũng là đi vì nhỏ, nên để nhỏ tự chọn phim mình thích xem nhất.

- Để em xem đã. – Tùng Linh đưa mắt tìm hiểu mấy poster phim trên tường, dù sao chỉ là kết đôi cho hai người bọn họ, cho nên cần phải chọn phim nào đó kinh dị một chút, đáng sợ một chút để cho Tuấn Anh có cơ hội làm anh hùng che chở cho người đẹp chứ. Hehe

Nhỏ nhìn cái poster kinh dị trên tường, hứa hẹn một bộ phim đầy sự rùng rợn tha hồ cho Quỳnh Chi ở bên cạnh Tuấn Anh mà không bị nghi ngờ gì hết.

Đang định nói cho Tuấn Anh biết bộ phim mà mình định xem thì chuông điện thoại của Tùng Linh vang lên. Là Quỳnh Chi gọi…

Tùng Linh hơi cau mày, chẳng phải đã bảo là khi nào nhỏ mua ba vé xem phim, sau đó đi vào rồi mới gọi điện cho nhỏ biết để nhỏ lén chuồn ra đưa vé cho Quỳnh Chi vào.

Tất nhiên lúc đó Tuấn Anh sẽ ngồi giữa nhỏ với Quỳnh Chi, Quỳnh Chi sẽ nhân cơ hội đó mà …hehe…đầu óc nhỏ qúa ư đen tối mà.

Sợ Tuấn Anh nghe thấy nhỏ bốc điện thoại nói thật khẽ:

- Chị, em đây, chờ em mua vé đã nha chị.

…….

- Chị nói cái gì? Không đến được.

Thấy ánh mắt mọi người có vẻ tập trung về phía mình, Tùng Linh hơi chột dạ, Tùng Linh nhỏ tiếng hỏi:

- Vậy đến cuối giờ chị có đến được hay không?

...

- Vậy em chờ chị đến lúc đó nhé, nhưng nhớ là phải giả vờ theo kế hoạch của em đó nha. – Tùng Linh sau khi nghe Quỳnh Chi bảo sẽ đến trước khi phim chiếu xong và coi như mình vừa xem phim xong đi ra. Kế hoạch đành bỏ qua bước đầu tiến thẳng đến bước thứ 3 luôn.

Tùng Linh nói xong thì cúp điện thoai, vừa quay lưng lại thì đã thấy Tuấn Anh đứng sừng sững sau lưng mình. Nhỏ đúng là có tật giật mình, mặt mày bỗng tái mét, nhỏ không biết Tuấn Anh có nghe được những gì nhò nói hay không?

- Sao anh lại nghe lén người ta nói chuyện điện thoại chứ? - Nhỏ sững cồ nhìn Tuấn Anh quát.

Tuấn Anh liền giơ tay gõ đầu nhỏ một cái rồi mắng:

- Anh mà thèm nghe lén em sao, anh đứng đây từ nãy giờ rồi.

- Vậy anh đứng đây làm gì?

- Anh đang hỏi em, muốn xem phim gì?

- Thì phim đó đó. – Tùng Linh giơ tay chỉ ngay bộ phim kinh dị mà lúc nãy nhỏ định mua vé phục vụ kế hoạch chua đổ Tuấn Anh của nhỏ mà diễn viên chính là Quỳnh Chi.

Mà diễn viên chính giờ đã vắng mặt, khiến nhỏ không khói chán trường. Đang xa sầm nét mặt thì nhỏ chợt nhận ra một điều:

- Khoan đã. – Nhỏ nhằm Tuấn Anh kêu lớn, muốn ngăn Tuấn Anh mua vé xem phim, nhưng đều đã muộn, trên tay Tuấn Anh là hai vé xem phim kinh dị mà lúc nãy nhỏ vừa chỉ vào tấm poster.

Nhỏ nuốt nước miếng cái ực rồi nhìn hai tấm vé trên tay Tuấn Anh với những hình ảnh máu me đáng sợ trong đầu. Cái poster này đúng là không dành cho người yếu tim mà.

Hồi nãy chẳng qua là nhỏ muốn để cho Quỳnh Chi có cơ hội sợ hãi đặng nép vào Tuấn Anh một cách công khai thôi, còn nhỏ thì cứ lén lút đi ra là xong rồi. Nhưng bây giờ thì...

- Anh à, nếu anh không thích phim này chúng ta có thể đi đổi lại phim khác cũng được.

Tùng Linh kéo tay Tuấn Anh định lôi cậu trở về phòng bán vé để đổi hai tấm vé phim kinh dị này nhưng không ngờ Tuấn Anh đã giữ tay nhỏ lại và Bảo:

- Không cần đâu. Anh cũng thích xem thể loại phim kinh dị này, cũng định xem phim này từ khi nó giới thiệu. Anh nghĩ em không thích xem phim kinh dị, không ngờ em cũng thích nó. Vậy thì cứ xem thôi.

Sét - đánh - giữa - trời - quang khiến Tùng Linh có hối cũng không kịp. Ai nói nhỏ thích xem phim kinh dị chứ, trên dời này nhỏ ghét nhất là phim ma, thứ hai là phim kinh dị, vậy mà... thôi thì tự làm tự chịu vậy.

Âm thanh mở đầu đã đủ khiến người ta sởn tóc gáy rồi, da gà lông vịt gì gì đó của nhỏ đều nổi lên hết không xót cọng nào, tóc nhỏ thiếu điều dựng đứng lên nữa thôi.

Rõ ràng lúc nãy còn thấy bình thường, vậy mà chỉ sau khi âm thanh nổi lên thì đã thấy lạnh ngắt, nếu có điều ước, nhỏ chỉ muốn mình có hai cục gòn nhét tai để không phải nghe âm thanh khiến người ta sợ hải đến như thế.

Mặc dù sợ vô cùng nhưng nhỏ quyết làm anh hùng cho nên cắn răng nhắm mắt cong ngón chân lại để...ngồi run.

Một bộ phim kinh dị rùng rợn từ giây phút đầu tiên và xuyên suốt tập phim...khiến cho cơ thể nhỏ luôn luôn sợ hãi, không ngừng thay đổi

5 phút đầu: Hít thở nhanh

15 phút sau: Tim đập mạnh gần nhảy ra ngoài, người lạnh toát, chân tay co quắp, bám chặt thành ghế.

Tuấn Anh mua hai phần nước, một phần bắp, nhỏ muốn ăn cho quên đi cảm giác sỡ hãi, ấy vậy mà nhỏ thò tay qua bốc có nắm bắp mà còn khiến bắp rơi vun vãi, nhưng sợ Tuấn Anh phát hiện ra vẻ nhát cáy của mình, nhỏ cố cười ha ha bảo:

- Phim này hay ghê ha, nhưng vẫn chưa kinh dị lắm.

Nhìn sắc mặt bình thản không chút sợ hãi nào của Tuấn Anh mà nhỏ muốn đập đầu dễ sợ. Phải chi Tuấn Anh cũng sợ thì nhỏ cũng đâu cần sợ mất mặt tỏ vẻ anh hùng, thực chất là anh hùng rơm, mà nhỏ sẽ giống biết bao người, co chân lên ghế ngồi run công khai như thế.

Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, Tùng Linh thấy muốn khóc vô cùng, đúng là ông trời quá nỗi bất công với nhỏ.

Trông khi trong rạp, ngồi xung quanh nhỏ đều là các cặp tình nhân hết, mấy cô bạn nữ kia cứ nhào vào lòng bạn trai mà sợ hãi, còn nhỏ, hic. Nhào vô ai bây giờ, chỉ có mỗi Tuấn Anh bên cạnh, mà cái ông này, nhỏ mà nhào vô, ông đã đá nhỏ bay ra ngoài rồi.

Đau buồn thương tiếc cho bản thân bất hạnh, Tùng Linh ngồi ngâm nga trong miệng bài tinh thần độc thân của dân teen bây giờ.

“Hỡi đồng bào cả nước

Khóc sướt mướt cũng không được chi

Lâm ly bi đát cũng chẳng được gì

Thôi thì cứ quấn chăn mà ngủ đi

Yêu làm gì cho đời thêm khổ,

Thà ăn nhậu tẩm bổ còn hơn

Vì 1 hội độc thân kiêu sa - xuyên quốc gia - thủng quốc tế

Tui xin khẳng định 1 thực tế

Ế đang là xu thế của thời đại”

Tuấn Anh thấy nhỏ lẩm bẩm thì hỏi:

- Em sợ à?

- Sợ gì mà sợ.

- Không sợ mà làm gì ngồi lảm nhảm thế, không phải em bị bệnh lâu năm mà giấu chứ - Tuấn Anh nhìn nhỏ cười cười trêu.

- Có anh bị bệnh lâu năm mà giấu thì có, tại thấy phim không hay như lời đồn đại nên ngồi tự kỷ chút thôi. Mà anh không biết à, con người ai chẳng có máu điên chứ.

Nói xong nhỏ hĩnh mũi “hứ” một cái rồi ca thầm một câu:

“Mỗi ngày tôi chọn một giờ điên. Ngồi nói huyên thuyên cho hết muộn phiền”

Tuấn Anh lắc đầu chịu thua trước vẻ điên điên của nhỏ quay đầu ngồi xem phim tiếp.

30 phút sau: nhỏ cảm thấy buồng tiết niệu của mình đang biểu tình dữ dội đòi thoát ra ngoài.

Điệu này thật sự là không ổn. Đến đi mà nhỏ còn không đi nổi nữa là...chân lạnh cóng đến tê luôn. Đứng còn không nổi chứ đừng nói là đi.

Thôi thì mất mặt một chút còn hơn, nhỏ túm lấy tay của Tuấn Anh khi mà trên màn hình, tên sát thủ đang giơ con dao về phía một nhân vật và đâm xuống...

Mấy chục tiếng thét thét lên, Tùng Linh cũng sợ vô cùng, nhỏ ôm chặt tay Tuấn Anh đầy sợ hãi đến nỗi không dám nhìn lên màn hình.

Một lúc sau...

- Hết rồi. – Giọng Tuấn Anh gần như đang cười bảo.

Nhỏ he hé nhìn lên màn hình, quả thật là cảnh vừa nãy đã chuyển rồi, Tùng Linh nhẹ nhàng thở phào, lấy tay vỗ ngực, nhăn mặt nhìn Tuấn Anh một cái rồi khóc thầm, đúng là quá mất mặt.

Khi nhỏ rút tay về, thì Tuấn Anh đã nắm lấy tay nhỏ luồn tay mình vào mấy ngón tay nhỏ nắm chặt để trên ghế.

Tùng Linh ngây người nhìn Tuấn Anh, mà gương mặt Tuấn Anh vẫn bình thản xem phim như cũ. Đôi khi nhỏ biết Tuấn Anh rất tế nhị, nhưng không ngờ Tuấn Anh lại tế nhị đến thế. Thừa biết nhỏ sợ, nhưng không trêu chọc nhỏ mà còn giúp nhỏ xua đi sợ hãi trong lòng. Trong lòng nhỏ rộn lên cảm xúc, tim đập thình thịch không hiểu vì sao

Tay Tuấn Anh như có điện, dòng điện như xét khắp cơ thể nhỏ. Nắm tay thôi mà, trước giờ nhỏ nắm tay con trai đâu ít, cứ xem như anh em bình thường, vậy mà hôm nay sao lại thế, cảm thấy nóng đến cả mặt luôn rồi.

Tùng Linh về nhà ngồi chống cằm cả buổi, đầu óc nhỏ trở nên lơ tơ mơ vô cùng. Bàn tay bị Tuấn Anh nắm đến giờ vẫn cảm thấy tê tê như bị điện giật. Nói thiệt là khi Tuấn Anh buông tay khỏi tay nhỏ, nhỏ cảm thấy luyến tiếc vô cùng.

Tùng Linh không biết hiện giờ nhỏ làm sao nữa, từ nãy giờ hết đứng đến ngồi đi ra ban công phòng nhìn xem Tuấn Anh đã về nhà chưa.

Đúng theo dự kiến của nhỏ, hai người vừa ra thì đã thấy Quỳnh Chi đứng bên ngoài rồi, vừa nhìn thấy hai người, Quỳnh Chi đã lên tiếng cười chào ngay lập tức. Tùng Linh cũng lập tức cười chào lại còn xem như nhọ và chị Quỳnh Chi như hai chị em vô cùng thân thiết.

Sau đó, cuối cùng dưới sự đốc thúc của nhỏ cùng vẻ mong manh tội nghiệp đầy đáng thương của Quỳnh Chi, Tuấn Anh vô cùng nam tính không cần phải bắt ép mà tình nguyện đưa Quỳnh Chi về nhà.

Chỉ có điều...khi nhỏ nhìn thấy Quỳnh Chi hơn hở ngồi phía sau xe của Tuấn Anh, nhỏ tự nhiên thấy buồn.

Về nhà cứ thấp thỏm tò mò không biết hai người kia ra sao nữa.

Tùng Linh chán nản thở dài mở máy lên mạng, nhỏ lên facebook uể oải đánh chữ treo một câu status: “Tui có chuyện muốn kể với mấy bà, ba giờ ngày mai gặp nhau ở Cát Đằng nhé”.

Đăng xong nhỏ chẳng chờ tui bạn đồng ý hay không, nhỏ tắt máy ngay rồi đứng thơ thẩn ngoài ban công chờ xem Tuấn Anh về chưa. Tuấn Anh đi cũng hơn nữa tiếng đồng hồ rồi mà Tuấn Anh đi xe đạp điện không lí nào về trễ đến thế. Chắc là Quỳnh Chi đã giữ lại. Nhỏ buâng khuâng không biết hai người đó đã làm gì?

Lòng Tùng Linh nhộn lên đầy khó chịu, cảm xúc này quả thật khác thường quá.

Nhỏ cố công lấy tập ra ngồi học bài thế nhưng trong đầu nhỏ đều chứa đầy hình ảnh lúc Quỳnh Chi ngồi sau xe Tuấn Anh cười hạnh phúc.

Tùng Linh đưa tay cầm bút lên trên quơ qua quơ lại xua đi hình ảnh như đám mây đen tụ trên đầu mình, đến nỗi suýt té xuống ghế. May mà nhỏ chụp kịp cái cạnh bàn nếu không thì thành chiến sĩ hy sinh cho mặt trận mơ tưởng rồi.

Tùng Linh nhìn lại cuốn vở bài tập của mình, nhỏ cảm thấy có ngồi tiếp cũng chẵng thể giải nổi một con chữ nữa là, cuối cùng nhỏ chấp tay nhìn quyển bài tập thầm nghĩ trong đầu: “Biển học mênh mông, quay đầu là giường”, đi ngủ cho khỏe thân.

Thế là nhỏ cứ thế thả người lên giường rồi lăn qua, lăn lại mà vẫn….trằn trọc không ngủ được. Điều này đúng thật là lạ, nhỏ vốn là heo ngủ mà vì sao nằm nãy giờ vẫn không ngủ được.

Hôm nay nhỏ đúng là bị phim kinh dị ám rồi, chắc chắn là thế rồi, nếu không, tự nhiên hôm nay đi xem phim về nhỏ lại như thế chứ?

Nghĩ tới phim kinh dị, nhỏ rốt cuộc cũng thấy ớn lạnh da gà, vội vàng chùm chăn lại kín mít để khỏi phát run, cuối cùng thì trong không khí ngột ngạt ít ỏi của tấm chăn, nhỏ cũng đã chìm được vào giấc nhủ say của mình.

Sáng hôm sau, Tùng Linh bỗng dậy thật sớm dù hôm nay là ngày chủ nhật, nhỏ có quyền tự do ngủ thả phanh không ai ngăn cả cả thế mà lăn hoài vẫn không ngủ tiếp được. Nhìn cái đồng hồ mới 6 giờ, nhỏ thật muốn quăng bể.

Nhưng nhỏ chợt nhớ lại cái lí do mà trong tiềm thức nhỏ đã đặt cái đồng hồ sinh học của bản thân, đó là dậy sớm để gặp Tuấn Anh, cho nên Tùng Linh ngồi bật dậy thoải mái vươn vai hát một câu:

“Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy

Ta thấy mình vẫn sống nhăn răng”

Hấp tấp đi xuống giường, Tùng Linh vướn vào cái mền thế là té cái đùng đau điếng, nhỏ muốn khóc dễ sợ luôn. Đã vậy không biết cái gì đã đâm vào mông của nhỏ nữa, đúng là xúi quẩy vô cùng. Khi nhỏ lọm cọm đứng dậy tìm đôi dép thì lại bị mất một chiếc đâu mất tiêu, Tùng Linh âu sầu ngửa mặt lên trời than thở:

“Bước tới đèo ngang té cái đùng

Cỏ cây đâm đít lá đâm mông

Lom khom dưới đất tìm đôi dép

Một chiếc còn đây chiếc nữa đâu rùi”

Cắn răng lếch cái thân ra mở cửa ban công phòng.

Quả đúng như nhỏ dự liệu, Tuấn Anh đang đứng giữa khoảng đất trống giữa hai nhà mà tập thể dục, thế là nhỏ thò đầu ra ban công nhìn xuống dưới nhìn Tuấn Anh nhe răng cười và gọi:

- Anh, chào buổi sáng.

Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn lên thấy nhỏ đầu tóc rối như tổ quả, mắt mũi kèm nhèm vẫn chưa đánh răng rửa mặt thì mở miệng chê cười:

- Này, em mà để bộ dạng này hoài, anh bảo đảm sau này em lại có nghề không sợ thất nghiệp, đó là đi hù dọa trẻ con để chúng nghe lời. Haha…Bộ dạng em xấu xí không bút mực nào tả được luôn đó.

Tùng Linh nghe Tuấn Anh trêu mình, nhỏ chề môi nói:

- Kệ em, xấu nhưng biến phấn đầu là được rồi.

- Biết phấn đấu kiểu như em chẳng có chàng trai nào thèm đâu. – Tuấn Anh cười khịa nói.

Tự nhiên nói đến truyện trai gái nhỏ đột nhiên nhớ ra là cần phải hỏi Tuấn Anh chuyện hôm qua thế nào?

Nhỏ cười hì hì đọc mấy câu thơ:

“Trên trời cao tôi là vì sao xấu

Dưới trần gian tôi là kẻ không may

Trong cưộc sống tôi là kẻ bất hạnh

Trên đường tình tôi là kẻ cô đơn”

- Em quyết định làm kẻ cô đơn rồi. Gia nhập hội độc thân FA rồi. Cho nên em chẳng cần con trai đâu.

Nói xong nhỏ hĩnh mũi đi vào trong nhà thay đồ, nhanh chóng phóng vù vù xuống dưới nhà, giả vờ bắt chước Tuấn Anh làm vài động tác thể dục, và bắt đầu mở xông suất hoạt động cùng trì tò mò cực hạn của mình.

- Anh! Hôm qua anh có đưa chị Quỳnh Chi về đến nhà hay không?

- Có. – Tuấn Anh vặn người trả lời nhỏ.

- Anh thấy chị ấy thế nào? – Nhỏ liền đến bên cạnh Tuấn Anh hỏi tiếp.

- Hiền. – Tuấn Anh trả lời cộc lốc.

Tùng Linh thật muốn ném ánh mắt như dao lam giết người về phái Tuấn Anh ghê, người gì mà nói chuyện cũng siêu tiết kiệm đến như thế, nhỏ hỏi hai câu thì trả lời 2 chữ, đúng là rõ chán mà.

- Em cảm thấy hình như chị ấy thích anh thì phải đó. Hôm qua anh đi về trễ ghê, hai người đã làm gì, có làm chuyện mờ ám không?

Tuấn Anh dừng động tác lườm nhỏ một cái, sau đó nói:

- Còn chưa truy cứu cái tội rình rập nghe lén chuyện của người khác của em đó. Bây giờ còn ở đó mà bày đặt làm mai nữa.

Tùng Linh xém tí là sặc nước miếng rồi. Má ơi, hóa ra Tuấn Anh vẫn nhớ vụ đó và vẫn nhớ Quỳnh Chi là người gửi thư tình cho mình mà còn làm như không có gì.

Thôi được rồi, xem như cũng biết được ý của nhau rồi, vậy thì không cần phải bày trò quá nhiều làm gì cho vất vả, nhỏ cứ trực tiếp nói:

- Anh à, anh phải biết là tuổi học trò là cái tuổi vô cùng đẹp. Cho nên cần phải phát huy hết cái đẹp vốn có của tuổi học trò, ngoài việc phát huy vẻ đẹp trí tuệ ra, anh cũng phải phát huy vẻ đẹp tình cảm chứ. Trí tuệ thì vốn tiềm ẩn trong người của anh rồi cứ thế mà phát huy thôi. Nhưng tình cảm không phải là thứ có sẵn, anh cần phải đầu tư tìm tòi và phát triển. Nhưng trước mắt đã có sẵn mục tiêu rồi, vậy thì anh cứ thế mà phát triển đi, còn chần chừ gì nữa.

Tuấn Anh vẫn chưa lên tiếng, Tùng Linh đã bắt đầu luyên huyên nói tiếp:

- Chị Quỳnh Chi, xinh xắn dễ thương như thế mà anh lại không tranh thủ đi, sau này chị ấy bị người khác cướp mất thì sao? À, hay là anh ngại chứ gì, cứ nói với em, em tác thành cho hai người, sẽ giúp anh đá phăng mấy chướng ngại vật đi. Anh cứ tin tưởng ở em. Người ta có câu nói thế này nè:

“Yêu mà không nói

Như đói mà không ăn

Như thấy chăn mà không được đắp

Như thấy ăn cắp mà không dám hô

Như thấy ô tô mà vẫn phải đi bộ”

Tùng Linh nói một hơi thật dài đến khi nhỏ quay đầu nhìn lại, Tuấn Anh đã biến mất tiêu. Nhỏ tức giận dậm chân kêu trời trách đất.