Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 068 + 069
Chương 68: Bị đâm
Vì để có thể ngồi thoải mái, Hàn Nguyệt Nguyệt yêu cầu xe ngựa thật lớn,
bên trong tựa như một gian phòng nhỏ, trên đường đi có thể xem sách một chút,
xem phong cảnh ven đường một chút, nhưng mà nhiều nhất cũng là ngủ, Mạnh Dịch
Vân đối với loại mệt mỏi này của Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không có biện pháp nào.
“Lão gia, phu nhân, đến rồi,” Như Ngọc ở bên ngoài nói, Hàn Nguyệt Nguyệt vén
rèm lên, nhìn ra phía ngoài, hóa ra đã đến khách điếm, duỗi cái lưng mỏi, Mạnh
Dịch Vân không quen, trực tiếp ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi xuống xe, thị vệ bên
cạnh đều làm bộ như không nhìn thấy.
“Mệt mỏi?”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt rửa mặt xong liền chui vào chăn, Mạnh Dịch
Vân đi tới giường hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Sớm biết chậm như vậy chi
bằng chúng ta hai người tự đi, lại tiết kiệm được nhiều thời gian,” lấy công
lực hai người, bốn năm ngày tất sẽ chạy tới đỉnh núi tuyết, hiện tại một đoàn
người với người, mỗi ngày chậm chạp đi như vậy chẳng biết lúc nào mới có thể
đến, hiện tại cũng đã tháng chín, qua nữa hai tháng, Tuyết Sơn nhất định sẽ có
tuyết rơi lớn.
Mạnh Dịch Vân cười cười, kéo chăn ra, cũng chui vào, đem Hàn Nguyệt Nguyệt kéo
tới, “Nàng đây đúng là lười,” ban ngày ở trên xe ngựa, một nửa thời gian của
nàng cũng là ngủ, bây giờ còn la mệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay vòng qua eo Mạnh Dịch Vân, cọ cọ, “Hiện tại mới phát
hiện ta lười a, quá muộn rồi,” nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch
Vân mỉm cười không nói gì.
…
“Vương gia, xung quanh có mai phục,” Hắc Ưng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh
Dịch Vân, “Cẩn thận một chút,” những người này võ công chắc không phải yếu, Hàn
Nguyệt Nguyệt lo lắng nói, khinh công của mình nếu là chạy trối chết còn có thể
dư dả, chỉ sợ nhiều người như vậy, nàng không thể mang đi hết.
Mạnh Dịch Vân gật đầu, chuyện này hắn đã sớm đoán được cho nên tất cả ám vệ đều
mang theo, hẳn là vẫn có thể ứng phó những người đó.
Một lát sau, phía ngoài liền truyền đến thanh âm đánh nhau, Hàn Nguyệt Nguyệt
vén rèm lên, chỉ thấy phía ngoài kia vài thị vệ và mấy tên áo đen đang đánh
thành một đoàn. “Như Ngọc vào đây,” Như Ngọc không biết võ công, ở bên ngoài
rất nguy hiểm, nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Ngọc lập tức tiến vào
trong xe ngựa, thấy Mạnh Dịch Vân mặt lạnh như băng, nàng lập tức chui vào góc
không dám lên tiếng, nàng lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy trực
diện việc đánh giết, trong lòng có chút sợ.
Hắc Ưng và Tiểu Tinh luôn bảo vệ bên ngoài xe ngựa, tiếp tục tiến tới phía
trước, những tên áo đen kia mục tiêu chính là Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch
Vân, chưa một hồi liền xông tới, Hắc Ưng giao xe ngựa cho Tiểu Tinh, chính mình
đi đối phó những tên áo đen đuổi theo kia.
Không biết chạy bao lâu, xe ngựa mới ngừng lại được, “Những người đó đuổi không
kịp nữa,” Tiểu Tinh mở miệng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức theo Mạnh Dịch Vân
xuống xe ngựa, bọn họ bây giờ ở trong rừng sâu, xung quanh tất cả đều là cây.
“Chúng ta ở tại đây nghỉ một chút, Hắc Ưng hẳn là đuổi tới kịp,” Hàn Nguyệt
Nguyệt lần đầu tiên gặp phải chuyện chạy trốn này, trong lòng cảm thấy vạn phần
kích thích, ánh mắt luôn nhìn ngó xung quanh, rất sợ trong rừng thoáng cái nhảy
ra mấy tên áo đen.
“Vương gia,” lúc sau Hắc Ưng mới vội vàng chạy tới, trên người không có vết
thương, những tên áo đen kia hẳn là đã được giải quyết. “Lên đường thôi,” chưa
đi thì trời liền đã tối, vào không được thành, ở bên ngoài chỉ càng thêm nguy
hiểm.
Từ lần đó, qua vài ngày sau cũng chưa gặp lại những tên áo đen kia đến, hẳn
là lần trước bọn họ thương vong nặng, bây giờ còn đang dưỡng thương. Hàn Nguyệt
Nguyệt cảm thấy càng nhiều người sẽ càng nguy hiểm, chi bằng nhanh chóng lên
đường, sớm chạy tới Dược cốc mới được, cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt liên tục yêu
cầu, Mạnh Dịch Vân vậy mới quyết định đem các thị vệ lưu lại, chỉ đem Hắc Ưng
và ba người Hàn Nguyệt Nguyệt cùng nhau lên đường.
Năm người, một chiếc xe ngựa, một con ngựa, so sánh với tốc độ ban đầu nhanh
hơn rất nhiều. Mạnh Dịch Vân mặt lạnh chỉ có Hàn Nguyệt Nguyệt không sợ, Như
Ngọc chỉ dám tình nguyện đầu xe ngựa, Trương Tiểu Tinh đuổi cũng không muốn vào
trong xe.
“Những tên áo đen kia là ai?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, những người đó võ công
không thấp, sợ là bọn họ tới lấy mạng, bình thường nàng làm việc thiện cũng
không ít, chưa từng đắc tội người nào. Thụ đại chiêu phong (cây to đón gió),
chỉ sợ là đại thụ Mạnh Dịch Vân này có rất nhiều người nhìn không vừa mắt, cộng
thêm việc trong bụng nàng có hài tử truyền ra ngoài, những người đó không thể
nào bỏ qua cho bọn họ. Bình thường ở kinh thành có lẽ còn có chút e dè, bây giờ
đi ra ngoài vừa lúc cho bọn hắn cơ hội.
Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, lắc đầu, “Những người này đều là sát thủ
đánh thuê trên giang hồ, vô cùng nhiều tiền, tạm thời ta còn chưa tra ra là
người phương nào mua chuộc,” trên giang hồ sát thủ cao nhất không ai là không
run sợ Vô Hoa Các, chỉ cần ra giá tiền, làm gì cũng làm, nhìn chiêu thức những
người đó, tám chín phần chính là người của Vô Hoa Các.
“Chờ ta tìm ra là ai ở sau lưng giở trò quỷ, ta nhất định sẽ đem cả nhà của hắn
độc chết hết,” xem người nào dám chủ ý giết nàng. Tư liệu Mạnh Dịch Vân thu
thập trên giang hồ cũng có một chút nhưng điều tra không ra, xem ra người nọ
chuẩn bị rất chu đáo, kế hoạch này e là đã sớm tính kỹ lắm.
Mạnh Dịch Vân khóe miệng giương lên, cười nói, “Được, đợi tìm ra người đứng
sau, đem cả nhà của hắn đều độc chết cho hả giận,” dám đụng vào Mạnh gia cũng
không xem chính mình có đủ bản lãnh hay không.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bất kể dù nguy hiểm thế nào, chỉ cần các
nàng ở chung một chỗ còn sợ khó khăn gì ngăn cản được.
“Tiểu thư, cẩn thận,” nghe được lời Như Ngọc nói, thân thể Hàn Nguyệt
Nguyệt nghiêng một bên, tránh thoát mũi tên bay tới, Mạnh Dịch Vân kéo Hàn
Nguyệt Nguyệt, lập tức bay ra ngoài xe ngựa, trong nháy mắt xe ngựa liền nổ
thành nát bấy. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy thình thịch một tiếng, chính mình
bị té ngã trên đất, cảm thấy tình huống không ổn, lập tức từ trong ngực Mạnh
Dịch Vân chui ra ngoài, chỉ thấy xe ngựa không còn nữa, Tiểu Tinh và Hắc Ưng
đang cùng mấy tên áo đen đánh nhau, Như Ngọc không biết võ công, nhưng khinh
công coi như không tệ, bay đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Tiểu thư, Vương gia không có sao chứ,” Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, đẩy Như Ngọc
ra, phi châm bắn về phía tên áo đen đang tấn công tới, Mạnh Dịch Vân đem Hàn
Nguyệt Nguyệt kéo ra phía sau, chính mình tiếp chiêu, công phu mèo quào của Hàn
Nguyệt Nguyệt căn bản không phải đối thủ những người này.
“Nguyệt Nguyệt, nàng cùng Như Ngọc đi trước, chờ ta tìm các nàng,” nghe được
lời Mạnh Dịch Vân nói, giữa hai chân mày Hàn Nguyệt Nguyệt nháy mắt xuất hiện
ba đường hắc tuyến, chẳng lẽ nàng là cái loại người sợ chết? Hiện tại gặp phải
nguy hiểm, nàng làm sao có thể để lại một mình hắn.
“Không cần phải để ý đến thiếp,” lần này đi ra ngoài nàng chuẩn bị rất nhiều,
những thứ khác không nói chứ độc dược quả thật đã đeo đến mấy bao lớn, đối phó
với những người này hẳn là có thể. Hàn Nguyệt Nguyệt đem một bọc thuốc nhét vào
trong tay Như Ngọc, “Chính mình cẩn thận một chút, theo phía sau ta,” mấy năm
nay thứ khác Như Ngọc chưa học được nhưng công phu dụng độc vẫn là làm Hàn
Nguyệt Nguyệt tương đối hài lòng.
Như Ngọc gật đầu, theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt đến giết những người kia, ống
tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt vung lên, thuốc bột liền trong nháy mắt khuếch tán ra,
mấy tên áo đen đang định vận khí thì cảm thấy toàn thân như nhũn ra, rối rít té
xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt chen đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, lấy ra một viên thuốc
nhét vào trong miệng Mạnh Dịch Vân, nếu như không uống thuốc giải thì bọn họ
cũng sẽ trúng chiêu.
Đám người áo đen kia nhìn ra Hàn Nguyệt Nguyệt lợi hại, chỉ cần đến gần người
cũng bị dính, không có cách nào khác hơn là toàn bộ hướng đánh tới Mạnh Dịch
Vân và Hắc Ưng.
Dù sao kẻ địch cũng quá nhiều người, một lát sau thấy rõ ràng thể lực chống đỡ
hết nổi, tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết ở chỗ này, Mạnh Dịch Vân mang theo
bốn người từ từ hướng rừng cây bên kia thối lui, vừa vào đến trong rừng, nhân
cơ hội chạy trốn. Mấy tên áo đen võ công mặc dù không tệ, chính diện giao thủ
còn có thể, nhưng vừa vào đến bên trong rừng thì khinh công theo không kịp, bị
bỏ xa.
Bởi vì rừng cây tương đối dày đặc, mấy người bọn họ bay ra một khoảng cách xa,
những tên áo đen kia đã đuổi không kịp, nhưng không dám khinh thường, cho đến
khi không biết xuyên qua mấy cánh rừng, mấy người bọn họ mới dừng lại nghỉ
ngơi.
“Không có sao chứ?”, Mạnh Dịch Vân lo lắng hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Trên
người của thiếp tất cả đều là độc dược, bọn hắn căn bản không đến gần được, yên
tâm, chàng có bị thương không?”, nhìn khả năng của những tên kia, Mạnh Dịch Vân
hẳn là hơn một bậc.
“Tại sao không chạy trước?” Tình huống nguy hiểm như thế, nàng dư sức chạy
thoát nhưng mà nữ nhân này lại dám lưu lại, không sợ hại hắn lo lắng sao?
“Tình huống như thế thiếp làm sao có thể bỏ lại một mình chàng mà chạy đi,
chúng ta là vợ chồng, hẳn là phải cùng đối mặt với địch nhân mới đúng, chàng
nghĩ để thiếp là con rùa rút đầu a?”, ba người còn lại thấy Hàn Nguyệt Nguyệt
và Mạnh Dịch Vân như vậy đều ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía nơi khác, làm
như không nghe thấy.
Đối mặt với những lý do kia của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân cũng đành
chịu, kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt qua, xoay người hướng về phía ba người đang làm
lơ nói: “Nơi này không an toàn, chúng ta đi nhanh một chút thôi,” những người
đó nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng liền đuổi theo tới. Ba người
gật đầu, Như Ngọc vốn định đi qua đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt, kết quả nhìn thấy hai
người dắt tay, nháy mắt mặt phát hồng, xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, đi
theo phía sau Trương Tiểu Tinh không dám lên tiếng.
Mấy người cũng biết Hàn Nguyệt Nguyệt giả mang thai, cho nên thấy Hàn Nguyệt
Nguyệt đánh nhau cũng không có kinh ngạc xuất hiện, nếu là Hàn Nguyệt Nguyệt
thật sự mang thai, bọn hắn bây giờ hẳn sẽ phiền toái nhiều.
“Có mệt hay không?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không có
chuyện gì, tiếp tục đi thôi,” nàng mặc dù lười chút ít, nhưng vẫn có một chút
thể lực.
“Vương gia, phía trước có một thôn trang,” Hắc Ưng dò đường trở lại, bẩm báo
nói.
“Sắc trời đã tối, e là phải tá túc ngoài trời, ngươi đi xuống xem chủ nhân thôn
trang có ở đó hay không?”, trên đường đến đây, đi không biết bao lâu, trong
khuôn viên vài dặm cũng chưa từng thấy ai, cũng khó thấy nhà dân, hy vọng ở chỗ
này tá túc một đêm, sáng sớm lại lên đường.
Cốc, cốc, cốc, sau mấy tiếng gõ, thấy cánh cửa đóng chặt không có phản ứng,
Trương Tiểu Tinh không phục lại gõ mấy cái, một lát sau, bên trong cuối cùng
cũng có động tĩnh.
Chỉ thấy mở cửa là một lão đầu chừng năm mươi tuổi, nhìn thấy mấy người, trên
mặt có chút ít âm trầm, “Mấy vị có chuyện gì?”, nơi này hoang vu vắng lặng lại
xuất hiện mấy nam nữ trẻ tuổi, lão nhân kia quả thật không dám khinh thường.
“Lão nhân gia, chúng ta là đi ngang qua đây, thấy sắc trời đã tối cho nên muốn
ở chỗ này tá túc một đêm, có tiện hay không?”, Trương Tiểu Tinh mở miệng nói,
lão nhân kia nghe được tá túc, đánh giá mấy người một phen. “Làm phiền ở tại
đây, ta đi vào hỏi một chút,” nói xong, đem cửa đóng lại, mấy người sớm biết
lão nhân kia không phải là chủ nhân nên cũng chỉ có thể ở ngoài cửa chờ.
Chương 69: Tri âm
“Các vị trước nghỉ ngơi một chút, để ta phái nha hoàn đưa thức ăn tới,” lão
đầu kia nói xong xoay người đi, lưu lại mấy người khó hiểu nhìn nhau.
Bọn họ tới tá túc không phải là nên đến chào chủ nhà một chút sao? Chẳng lẽ
người ta không muốn? Có lẽ vậy, nhưng có thể cho bọn họ tá túc đã không tệ rồi.
Một lát sau, có mấy người nha hoàn thức ăn đến, còn có mang một ít quần áo để
tắm giặt, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm y phục liền vào phòng trong, bôn ba một ngày,
toàn thân đều đổ mồ hôi, khó chịu muốn chết.
Ban đêm, truyền đến một tiếng đàn du dương, Mạnh Dịch Vân mở mắt, đứng dậy đi
ra phía ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt trở mình, tiếp tục ngủ.
“Người đã đến rồi?”, tiếng đàn dừng lại, cô gái ngồi ở trước cây đàn mở miệng
nói, Mạnh Dịch Vân bước chậm đi lên trước, “Thì ra thôn trang này là của cô.”
Nàng kia đứng dậy, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Đúng vậy a, thế gian quá mức hỗn loạn,
khó có được một chỗ thanh tĩnh như nơi này, không ngờ chúng ta còn có thể gặp
mặt, thật là có duyên.”
Mạnh Dịch Vân khẽ mỉm cười, “Đúng vậy a, Bổn vương cũng không nghĩ tới chỗ này
có thể gặp Minh Nhi cô nương, nếu khó gặp được nhau, Minh Nhi cô nương có thể
vì Bổn vương gảy một khúc hay không?”, nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói, Minh
Nhi khẽ mỉm cười.
“Đương nhiên, có thể vì Vương gia mà đánh đàn là phúc khí của Minh Nhi,” một
lần nữa quay mặt về cây đàn, đầu ngón tay rơi xuống trên dây, tiếng đàn du
dương từ từ vang lên, truyền khắp cả sơn cốc.
Mạnh Dịch Vân đứng ở phía sau Minh Nhi, lẳng lặng nghe, tiếng đàn của nàng luôn
làm cho người ta có một loại cảm giác bình yên, không tự chủ thả lỏng chính
mình.
“Các vị, chủ nhân nhà ta nói này bên trong thâm sơn này khó có được khách đến
thăm, cho nên muốn mời các vị lưu lại một đêm nữa,” vị kia nói xong, Trương
Tiểu Tinh và Hắc Ưng đều nhìn Mạnh Dịch Vân.
“Nếu chủ nhân đã mời sao chúng ta có thể khách khí, vậy chúng ta lưu lại một
đêm nữa, dù sao mấy ngày qua lên đường cũng không có nghỉ ngơi qua, hảo hảo
dưỡng thần, trời sáng chúng ta sẽ lên đường,” nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói,
mấy người gật đầu đáp ứng, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cao hứng, rốt cục có
thể nghỉ ngơi một ngày.
“Không phiền các vị, lão nô lui xuống trước,” Mạnh Dịch Vân gật đầu.
“Chủ nhà là ai a? Tại sao phải lưu chúng ta ở lại thêm một ngày, lại không thấy
tiếp chúng ta,” nhất định coi bọn họ như là khách, nếu nhiệt tình chứa chấp,
sao chính mình lại không lộ mặt.
“Chủ nhân họ Thái, tên là Minh Nhi, nếu người ta hảo ý, chúng ta liền tạm thời
ở,” Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, “Làm sao chàng biết? Các
người biết nhau?”, ngày hôm qua còn không biết chủ nhân là ai sao bây giờ Mạnh
Dịch Vân lại rõ ràng như thế?
“Gặp qua vài lần.”
“Vương gia, ta đi xung quanh xem tình huống như thế nào,” Hắc Ưng nói, Mạnh
Dịch Vân gật đầu, thấy Hắc Ưng đi ra ngoài, Trương Tiểu Tinh đi theo phía sau, “Ta
cũng vậy đi xem sao.” Như Ngọc thấy hai người đi, như vậy cũng chỉ còn dư lại
một mình nàng, cũng không dám quấy rầy tiểu thư và Vương gia, lập tức đuổi
theo, “Tiểu Tinh tỷ, chờ ta một chút, ta và các ngươi cùng đi.”
Thấy trong nhà chỉ còn lại có hai người bọn họ, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới cái
ghế ngồi xuống, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự tòng
nghiêm, chuyện gì xảy ra, thành thật khai báo?”, làm sao chỉ một đêm mà biết
được người này, hơn nữa còn là nữ, Mạnh Dịch Vân từ trước đến giờ không cùng nữ
nhân giao thiệp, làm sao hết lần này tới lần khác gọi Minh Nhi tự nhiên như
thế.
Mạnh Dịch Vân thấy bộ dạng Hàn Nguyệt Nguyệt, đi tới ngồi bên cạnh, “Khai báo
cái gì?”, không phải là đang vui vẻ đấy sao? Sao chớp mắt liền sinh khí? Chẳng
lẽ là bởi vì hắn nhắc tới Minh Nhi cô nương kia?
Thấy Mạnh Dịch Vân không chịu xuống nước, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay mặt qua một
bên, làm như không biết.
“Nàng nói Minh Nhi cô nương? Chúng ta chỉ là gặp qua vài lần mà thôi,” bọn họ
gặp mặt không quá mười lần, chẳng qua là tương đối hợp ý mà thôi.
“Gọi thật đúng là thân mật a? Minh Nhi cô nương? Mạnh Dịch Vân, chàng mau nói
rõ ràng cho thiếp,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thật sự sinh khí, Mạnh Dịch Vân
không giải thích không được, “Nguyệt Nguyệt, ta và Minh Nhi cô nương là bằng hữu,
hàn huyên tương đối được mà thôi,” ít nhất nàng hiểu hắn.
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại nhìn Mạnh Dịch Vân, “Bằng hữu? Bằng hữu tại sao
không gặp mặt ban ngày, tại sao phải hẹn chàng lúc nửa đêm,” đừng tưởng rằng
nàng không biết, tối hôm qua hai người bọn họ ở trong viện ngây người bao lâu.
Mạnh Dịch Vân sửng sốt một chút, cười cười, thì ra tối hôm qua nha đầu này len
lén đi theo phía sau hắn, “Tưởng gì, tối hôm qua nghe được tiếng đàn, cảm thấy
quen thuộc mới đi xem một chút, không ngờ gặp phải nàng.”
Mặc dù bọn họ không có làm gì cả, nhưng nàng kia đánh đàn, Mạnh Dịch Vân ở một
bên kia... cảnh tượng ấm áp, trong lòng nàng chính là không thoải mái, tại sao
chồng nàng nửa đêm có thể cùng cô gái khác gặp mặt.
“Tốt nhất là như vậy, nếu không đừng trách thiếp không khách khí!”, Mạnh Dịch
Vân có lẽ không muốn cùng người ta làm chuyện gì, nhưng không có nghĩa là người
ta không đem hắn để ý a.
Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà trong lòng cũng rất ngọt ngào,
Nguyệt Nguyệt đây là đang ghen, để ý hắn và nữ nhân khác ở chung một chỗ.
“Cô nương, tiểu thư của chúng ta cho mời,” một đứa nha hoàn đi tới trước mặt
Hàn Nguyệt Nguyệt nói. “Dẫn đường đi,” nàng vừa đúng lúc muốn nhìn cái người
gọi là Minh Nhi cô nương này một chút, rốt cuộc là có rắp tâm gì.
“Tiểu thư, người đã tới,” Hàn Nguyệt Nguyệt bị dẫn tới một cái đình phía
trước, xung quanh đều treo rèm, không nhìn thấy người ở bên trong, nghe được
lời nha hoàn, bên trong truyền ra một thanh âm nữ tử: “Lui ra đi.”
Sau khi nha hoàn đi, Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm lên đi vào, chỉ thấy một bạch y
nữ tử ngồi ở trước đàn gảy, cũng không để ý Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt nghe ra đây là thủ khúc tối hôm qua dẫn dụ Mạnh Dịch Vân đi
ra ngoài, cô gái này hẹn nàng đến đây không phải là để cho nàng nghe đánh đàn chứ?
“Hàn tiểu thư cảm thấy thủ khúc này như thế nào?”, gảy xong, Thái Minh Nhi đứng
dậy đến ngồi đối diện Hàn Nguyệt Nguyệt, đưa tay cầm bình rót trà cho Hàn
Nguyệt Nguyệt.
“Rất đẹp, nhưng mà so với tướng mạo xinh đẹp của Minh Nhi cô nương vẫn không bì
kịp,” quả thật, Thái Minh Nhi rất là đẹp, giống như một tiên tử rơi vào chốn
hồng trần, ngay cả nàng nhìn cũng không nhịn được ngẩn người.
Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Thái Minh Nhi khẽ mỉm cười, “Hàn tiểu thư
quá khen.”
“Không biết Minh Nhi cô nương gọi ta đến đây có chuyện gì?”, khoe khoang với
nàng, khoe rằng tướng mạo mình không bằng nàng, sẽ không thể gảy ra khúc nhạc
hay sao?
“Ta và Vương gia quen biết nhau năm năm trước, khi đó Vương gia xuống phía nam,
ta ở nhờ nhà người thân ở đây, vốn là nhàm chán nên đánh đàn giết thời gian,
không ngờ vào được tai Vương gia, khi đó người cũng có khen ngợi qua,” nói đến
đây, Thái Minh Nhi nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt cười một tiếng.
“Người nói tiếng đàn của ta làm cho người an tĩnh, có thể làm cho người quên
hết phiền não, khó gặp được tri âm, ngày đó ta gảy hết khúc này tới khúc khác,
mà người lại cũng nghe suốt một buổi chiều. Cho nên từ đó về sau, người mỗi lần
đến đây đều tất sẽ nghe ta gảy mấy khúc,” Thái Minh Nhi trên mặt đầy hoài niệm,
lúc ấy bọn họ cũng không nói gì, cũng không làm gì, chỉ cần hắn lẳng lặng nghe
nàng đánh đàn, nàng đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, đây là ý gì? Cùng nàng khoe khoang sao? Khoe ra
hai người lúc ấy là ngọt ngào cỡ nào sao?
“Minh Nhi cô nương đây đang làm gì vậy? Bất kể ban đầu các người quan hệ tốt
như thế nào, nhưng chàng hiện tại không phải có thê tử là ta sao? Ở trước mặt
người ta kể quá khứ của mình và trượng phu nhà người ta, cô nương nghĩ điều này
là hay sao?”, dù trước đây như thế nào, chỉ cần Mạnh Dịch Vân hiện tại trong
lòng có nàng là đủ rồi.
“Hàn tiểu thư không cần kích động, ta chỉ là muốn tìm cô nói một chút tâm sự mà
thôi,” nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Thái Minh Nhi lập tức cười nói.
“Minh Nhi cô nương định cùng ta nói cái gì? Chẳng lẽ Minh Nhi cô nương không
cảm thấy cần nên tôn xưng ta một tiếng Vân Vương phi sao?”, biết rất rõ ràng
nàng có chồng, lại hết lần này tới lần khác muốn gọi nàng là Hàn tiểu thư,
chẳng lẽ nàng ta không thừa nhận nàng là thê tử Mạnh Dịch Vân?
Thái Minh Nhi từ trong ống tay áo lấy ra một miếng ngọc bội đưa đến trước mặt
Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua, không nói gì.
“Hàn tiểu thư hẳn là biết ngọc bội này chứ?”, nàng làm sao lại không nhận ra,
cái này là ngọc bội ngày ngày Mạnh Dịch Vân mang theo ở bên người, nhưng tại
sao lại ở trong tay Thái Minh Nhi? Chẳng lẽ là tối hôm qua Mạnh Dịch Vân đưa
cho nàng?
Hàn Nguyệt Nguyệt đè nén hỏa khí trong lòng, tự nói với mình phải tỉnh táo,
không nên mắc mưu nữ nhân này, mình mới là danh chính ngôn thuận, nàng ta bất
quá chỉ là kẻ thứ ba mà thôi.
“Cái này a, đương nhiên nhận ra, Hắc Ưng và Tần Minh cũng có một miếng như vậy,
không ngờ Minh Nhi cô nương cũng có,” Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lấy ngọc bội nhìn
thoáng qua, sau đó để xuống, cười nói.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không tức giận, lại là một bộ dạng vân đạm phong khinh,
Thái Minh Nhi có chút hoài nghi, chẳng lẽ người truyền tin tức đoán sai rồi?
Không phải chứ, khối ngọc bội này đúng là của Mạnh Dịch Vân đeo bên người mà,
nàng đã thấy qua rồi.
Thấy Thái Minh Nhi không nói gì thêm, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Nếu như
Minh Nhi cô nương không có chuyện gì khác, vậy bổn Vương phi liền cáo từ trước,”
xem nàng trở về làm sao trừng trị tên Mạnh Dịch Vân kia, còn dám tặng đồ cho nữ
nhân khác.
“Khoan đã,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, Thái Minh Nhi lập tức nói. “Minh
Nhi cô nương còn có chuyện gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng bước lại.
“Cô một chút đều không để ý quan hệ của ta và Vương gia?”, nghe được Thái Minh
Nhi nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Ta là vợ hắn, tại sao có thể không để ý,
nếu như ngày nào đó hai người các ngươi thật là có chuyện gì thì khi đó ta mới
phải thương tâm, nhưng hiện tại vẫn chưa cần thiết,” tính tình Mạnh Dịch Vân
nàng còn có thể không biết sao, hai người bọn họ quen biết nhau so với nàng còn
sớm hơn, nếu như Mạnh Dịch Vân thật có ý tứ với Thái Minh Nhi thì làm sao còn
có thể cùng nàng thành thân.
“Hàn tiểu thư thật đúng là rộng lượng, nếu Hàn tiểu thư không tin, vậy Minh Nhi
cũng chỉ có thể để cho Hàn tiểu thư tận mắt thấy,” nói xong, Hàn Nguyệt Nguyệt
chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích được, nữ nhân này thật là lớn
mật, lại dám điểm huyệt nàng.
“Người đâu, đem Hàn tiểu thư dẫn đi, chiêu đãi thật tốt,” trong đình liền xuất
hiện mấy nha hoàn, nâng Hàn Nguyệt Nguyệt lên, đi ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt
vẫn nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhớ kỹ đường đi, có cơ hội tốt sẽ chạy
trốn.
Hàn Nguyệt Nguyệt bị đưa vào trong một gian phòng, thả lên trên giường, trong
lòng nhẹ nhàng nới lỏng, may không phải là phòng tối. Mấy nha hoàn để Hàn
Nguyệt Nguyệt xuống xong liền đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt đánh giá chung
quanh, mặc dù không thể quay đầu, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được, đây là
gian phòng của một cô gái.
Không biết qua bao lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt mơ mơ màng màng nghe được có tiếng
người nói chuyện, liều mạng mở mắt, đẩy lui cơn buồn ngủ.
Nghe được giọng nói phía ngoài hình như là một nam một nữ, nhưng lại cảm thấy
không phải, có thể khoảng cách quá xa, nàng nghe không rõ.
Bây giờ là giờ nào? Sao Mạnh Dịch Vân còn chưa tới tìm nàng? Nam nhân đều là
một loại, chẳng lẽ có tình nhân cũ đều đem nàng là danh chính ngôn thuận vứt ra
sau sao.