Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 070 + 071

Chương 70: Ép buộc

Nghe được tiếng cửa mở, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ, chỉ cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cảm giác người nọ đi tới bên giường, tuy nhiên không thấy có động tác gì, dừng trong chốc lát. Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng người nọ lại đi ra, Hàn Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt khẽ mở ra, hé mắt liếc nhìn, chỉ thấy cách đó không xa rèm buông xuống thật dầy, đem gian phòng cách thành hai nửa, người nọ hẳn là ở rèm bên kia nên Hàn Nguyệt Nguyệt không thấy đến thân ảnh.
Tiếng đàn từ từ vang lên, Hàn Nguyệt Nguyệt mới xác định trong phòng có một người là Thái Minh Nhi, Hàn Nguyệt Nguyệt không giải thích được tại sao nàng ta lại đem nàng nhốt ở gian phòng của mình.
“Ngồi xuống đi, nghe ta gảy một khúc nữa,” sau một khúc hoàn, nghe được thanh âm Thái Minh Nhi, Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ mơ màng thức tỉnh, ngoài nàng ta còn có người khác? Nếu không thì Thái Minh Nhi đang cùng người phương nào nói chuyện.
Một lát sau, tiếng đàn lại dừng, Hàn Nguyệt Nguyệt vểnh tai chú ý động tĩnh bên ngoài.
“Vương gia tìm đến Minh Nhi có chuyện gì?”, Mạnh Dịch Vân? Nghe được lời Thái Minh Nhi nói, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng lập tức bốc lửa, nàng biến mất lâu như vậy, Mạnh Dịch Vân cũng chưa từng tìm đến, lại còn chạy tới cùng tình nhân cũ ước hẹn.
“Quấy rầy Minh Nhi cô nương đánh đàn, Bổn vương đến đây chỉ là muốn hỏi thăm Minh Nhi cô nương có thể cho ta vào nhìn trong phòng một chút?”, nghe được Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt, coi như ngươi có lương tâm.
“Vương gia đến đây chính là vì chuyện này?”, Thái Minh Nhi nhìn Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân gật đầu, “Kính xin Minh Nhi cô nương đáp cho,” xế chiều hôm nay Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài, hắn cho là nàng sẽ lập tức sẽ trở về, hiện tại trời sắp tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng, trong lòng có chút lo lắng.
“Nếu như ta nói nàng đã đi rồi thì sao?”, Thái Minh Nhi nói, Mạnh Dịch Vân không giải thích được lời Thái Minh Nhi, được lắm, Nguyệt Nguyệt đã đi đâu.
Thái Minh Nhi thấy Mạnh Dịch Vân không có nói tiếp, cầm ngọc bội trên tay đưa tới phía trước Mạnh Dịch Vân, nhìn chằm chằm mặt Mạnh Dịch Vân, tận lực nhìn vẻ mặt biến hóa của hắn.
“Cô nương tại sao có thể có cái này?”, không cầm qua, thấy ngọc bội này và ngọc bội của mình giống nhau như đúc, không giải thích được hỏi, cái ngọc bội này từ mấy năm trước hắn cũng không biết ném đi đâu, sau lại đủ loại nguyên nhân, chính mình vừa kiếm được một khối giống nhau như đúc, chính là hiện đang ở trên người.
Thái Minh Nhi khẽ mỉm cười, “Vương gia thật là quý nhân hay quên chuyện, cái ngọc bội này chính là đích thân Vương gia đưa cho Minh Nhi, Vương gia đã quên? Bốn năm trước, Từ Châu đêm đó?”, nàng vĩnh viễn không quên được, ngày Mạnh Dịch Vân nói với nàng những lời kia.
Mạnh Dịch Vân suy nghĩ một chút, “Minh Nhi cô nương có thể nói rõ ràng chút ít hay không?”, Từ Châu? Đêm đó có phải là mình uống rượu say hay không? Bất quá hắn ngày sau tỉnh lại thì ấn tượng đêm trước đó một chút cũng không có.
Thấy Mạnh Dịch Vân không nghĩ ra, Thái Minh Nhi khẽ cảm thấy mất mát, “Thì ra chỉ có một mình Minh Nhi nhớ, Vương gia đã sớm quên,” đêm đó hắn lôi kéo tay nàng nói trên đời này nàng là người duy nhất hiểu con người của hắn, cũng là nữ nhân đầu tiên hắn đến gần, nhưng sao ngày thứ hai hắn cũng không chào hỏi liền đã đi, sau mấy lần gặp lại, hắn càng ngày càng xa cách mình, có phải lúc đó hắn đã cùng cô gái kia quen biết hay không?
Mạnh Dịch Vân xụ mặt xuống, bọn họ mặc dù gặp nhau có thể là do ở nơi xa lạ, quá mức hỗn loạn, chẳng qua là khó được tìm được người nói chuyện mà thôi, không ngờ lại làm cho nàng cho hiểu lầm. Còn miếng ngọc bội, hắn đưa lúc nào chính mình một chút ấn tượng cũng thật không có.
Thấy Mạnh Dịch Vân không nói tiếp, Thái Minh Nhi đi qua một bên, “Ta biết người thành thân, ngọc bội này không nên lưu lại cho nên muốn chuyển cho Hàn tiểu thư, nhưng Hàn tiểu thư hình như hiểu lầm ý của ta, nói cái gì cũng không nói liền bỏ đi, ta còn tưởng rằng nàng đi tìm ngươi, thật xin lỗi, ta không biết ngọc bội này đối với nàng đả kích lớn như vậy,” Thái Minh Nhi cúi đầu, nhịn xuống nước mắt muốn rơi.
Mạnh Dịch Vân cau mày, nha đầu kia nhất định hiểu lầm, hắn làm sao có thể đem đồ bên mình đưa bậy cho những cô nương khác.
“Minh Nhi cô nương không nên tự trách, nơi này xung quanh không có bóng người, Nguyệt Nguyệt hẳn là đi không xa, quấy rầy,” Mạnh Dịch Vân xoay người muốn đi. Thái Minh Nhi thấy Mạnh Dịch Vân không để ý đến mình, hung hăng cắn môi dưới, ngẩng đầu, vẻ mặt đau thương nhìn Mạnh Dịch Vân: “Vương gia chẳng lẽ đối Minh Nhi một chút quyến luyến cũng chưa từng có sao? Chúng ta quen biết năm năm, còn các người chung đụng chưa đến một năm mà,” nàng tướng mạo, tài hoa so ra không kém người đàn bà kia, vì sao Mạnh Dịch Vân lại lấy nàng ta mà không lấy mình.
Mạnh Dịch Vân dừng cước bộ, trừ Hàn Nguyệt Nguyệt ra, hắn đây là lần đầu tiên, không biết làm sao đối mặt cô gái đang khóc như vậy, “Chúng ta là vợ chồng, lòng ta để ý cũng chỉ có một mình nàng, ý tốt của Minh Nhi cô nương, Bổn vương không dám tiếp nhận,” nếu như không phải là gặp mặt lại, hắn thật đã quên sự tồn tại của nàng.
Thấy bóng lưng Mạnh Dịch Vân biến mất ở cửa gian phòng, Thái Minh Nhi hung hăng nắm quả đấm, móng tay đều ấn vào trong thịt, lộ ra một tia máu dài, ánh mắt đau thương đã sớm biến mất một khắc lúc Mạnh Dịch Vân xoay người kia, thay vào đó tất cả đều là tức giận và ghen tỵ, còn có căm hận.
Mấy năm giao tình lại không sánh bằng nữ nhân kia mấy tháng, trong lòng không cam tâm, phẫn hận tập trung chạy lên não. Ngươi đã để ý nàng như vậy, vậy thì xem tình cảm vợ chồng các ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào.

Hàn Nguyệt Nguyệt sững sờ ngây ngốc ở trên giường, ánh mắt nhìn lên nóc nhà, trong lòng lúc này không biết là cảm động vì câu nói kia của Mạnh Dịch Vân hay là đang suy nghĩ về hắn và những nữ nhân khác hắn từng gặp, nếu như không có nàng xuất hiện, vậy Mạnh Dịch Vân có phải sẽ cùng Thái Minh Nhi thành thân hay không? Nếu như không phải là vô tình gặp được, nàng có phải cả đời cũng chưa từng biết Mạnh Dịch Vân còn có một hồng nhan tri kỷ hay không, ông trời dẫn dụ bọn họ đến đây chẳng lẽ chính là vì muốn nói cho nàng biết những điều này?
Thái Minh Nhi đi tới bên giường, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bộ dạng xuất thần, tay vừa động, giải huyệt câm trên người Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn mặt Thái Minh Nhi, mỹ nhân khuynh thành như vậy tại sao Mạnh Dịch Vân không hảo hảo nắm chặt? Chẳng lẽ là do bọn họ đã thành thân nên hắn có trách nhiệm hay không, nếu như bọn họ còn chưa thành thân thì phen tỏ tình của Thái Minh Nhi kia có phải đã làm hắn động tâm rồi hay không.
“Đã nghe được rồi? Trong lòng rất không thoải mái sao?”, Thái Minh Nhi nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Tại sao không thoải mái, người bị cự tuyệt không phải là cô sao? Không quan tâm các người từng như thế nào, nhưng hiện người trong lòng chàng nhớ sẽ chỉ là ta, ta không phải là nên cảm thấy cao hứng mới đúng sao?”, ông trời không để cho cô ta như ý, nếu quả thật tức giận thì sẽ trúng chiêu nữ nhân này.
Thái Minh Nhi cười lạnh một tiếng, “Cô thật đúng là rộng lượng, đều nói con gái nhà quan được nuôi dạy quả không sai, nam nhân tam thê tứ thiếp ở trong mắt các người vĩnh viễn đều là đạo lý hiển nhiên, ta với cô bàn bạc chút chuyện làm ăn có được không?”
“Ta và cô nương thật giống như không cùng chí hướng, không biết cô nương có chuyện làm ăn gì muốn cùng bổn Vương Phi bàn bạc?”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bộ dạng vô lễ, Thái Minh Nhi cũng không tức giận, chậm rãi nói, “Ta muốn gả vào Vương phủ, nhưng mà vị trí chánh phi của cô ta có thể không tranh giành, như thế nào?”, chỉ cần có thể gả cho Mạnh Dịch Vân, nàng còn sợ sẽ bị Hàn Nguyệt Nguyệt ép chế?
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn mặt Thái Minh Nhi, cười ha ha một tiếng: “Minh Nhi cô nương thật đúng là thẳng thắn, nhưng mà cô hình như tìm lộn người, cô muốn gả vào Vương phủ hẳn là nên đi tìm Vương gia mới phải, Vương gia từ trước đến giờ làm việc độc lập, cũng sẽ không nghe ý kiến của ta,” cướp trượng phu người ta còn có thể “có lý chẳng sợ” như vậy, Thái Minh Nhi này thật đúng là một người hiếm thấy.
“Cô…, đừng không biết cao thấp, Vương gia là một người có tình nghĩa, nếu cô không muốn hắn sẽ không cưới ta vào cửa! Vương gia bất quá xem cô là Đại tiểu thư tướng phủ nên giữ cho cô chút mặt mũi mà thôi,” nếu như không phải là vì thân phận Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân sao lại tiếp chỉ thành thân.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bộ dạng không thèm để ý, trong lòng Thái Minh Nhi liền vạn phần tức giận, nàng vốn là muốn đợi Mạnh Dịch Vân tới cửa cầu hôn, kết quả đợi tới đợi lui lại là một tờ thánh chỉ tứ hôn.
Thấy bộ dạng khí hận của Thái Minh Nhi, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cuối cùng cảm thấy xong xuôi một ván, mới vừa rồi Mạnh Dịch Vân cũng đã cự tuyệt, nàng cũng không tin Thái Minh Nhi còn dám đi hỏi, dựa vào tính tình Mạnh Dịch Vân, nhắc tới lần nữa nhất định sẽ sinh khí, Thái Minh Nhi hiểu rõ Mạnh Dịch Vân, đương nhiên không dám lại động vào giữa chân mày kia, muốn trợ thủ từ nàng, cũng không có cửa đâu.
“Ta không có sức hấp dẫn kia, nếu Minh Nhi cô nương tự tin như vậy tại sao không tự mình đi nói cho Vương gia, nếu như Vương gia nói chấp thuận, một nữ nhân gia như ta nào dám không đáp ứng?”, có cho hắn cũng không dám cưới tiểu thiếp.
Thái Minh Nhi bị Hàn Nguyệt Nguyệt nói trúng điểm yếu lập tức điểm huyệt câm của Hàn Nguyệt Nguyệt, tức giận đá cửa bỏ đi. Ánh mắt Hàn Nguyệt Nguyệt chuyển vài vòng, nghe được cước bộ đi xa, trong lòng len lén cười mấy tiếng.
Nữ nhân này thật thông minh, đem nàng giấu ở trong phòng của mình, cho dù Mạnh Dịch Vân phát hiện nàng bị Thái Minh Nhi bắt đi cũng sẽ không tìm tới nơi này. Hai… Mạnh Dịch Vân thật là heo đần, không có chuyện gì làm lớn lên làm yêu nghiệt, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, cuối cùng người chịu tội luôn là nàng.
“Vương gia, tìm khắp mọi ngóc bên trong trang đều không thấy Vương phi,” Hắc Ưng đứng ở phía sau Mạnh Dịch Vân nói, nơi này khuôn viên vài dặm đều hoang tàn vắng vẻ, một mình Vương phi sẽ đi nơi nào?
“Tiểu thư vậy đi đâu? Có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không, không được, chúng ta lại đi tìm xem,” Như Ngọc gấp gáp nói, sớm biết không thấy tiểu thư nàng sẽ không đi theo Tiểu Tinh, bây giờ không thấy bóng dáng tiểu thư trong lòng nàng vô cùng gấp gáp, núi rừng hoang vu, tiểu thư sẽ đi đâu đây?
“Như Ngọc, đừng nóng vội, ta và Hắc Ưng đi ra bên ngoài trang tìm tiếp, có lẽ Vương Phi đi ra ngoài giải sầu, ngươi ở trong trang tìm thêm lần nữa,” nghe được lời Trương Tiểu Tinh nói, Như Ngọc gật đầu: “Được, ta đi ngay bây giờ.” Chậm thêm một chút trời sẽ tối, thấy Mạnh Dịch Vân gật đầu, mấy người lập tức lên đường.
Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, suy nghĩ tới lời Thái Minh Nhi nói, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt tức giận mình? Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, theo tính tình Nguyệt Nguyệt hẳn là phải cầm lấy miếng ngọc bội kia tìm hắn tính sổ mới phải, chắc chắn sẽ không nói một tiếng mà rời khỏi, như vậy chỉ có một khả năng, Nguyệt Nguyệt gặp phải chuyện gì.
Thôn trang này là của Thái Minh Nhi, chẳng lẽ là nàng đem Nguyệt Nguyệt giam lại? Mạnh Dịch Vân cẩn thận nhớ lại những lời của Thái Minh Nhi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu như vậy thì không thể đánh rắn động cỏ, nếu như bị phát hiện, bọn họ có thể sẽ đem người mang đi.

Chương 71: Rơi xuống vực (1)

“Minh Nhi, con làm cái gì vậy?” Thái Minh Nhi xoay người, “Phụ thân, con không xuống tay được, xin đừng ép con,” người mà mình mỗi ngày đều nhớ tới, khó khăn lắm mới gặp lại, kêu nàng làm sao xuống tay đây.
“Minh Nhi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện tình cảm, con phải lấy đại cục làm trọng, bỏ qua cơ hội lần này, sau này hạ thủ rất khó khăn,” nhiều sát thủ như vậy đều giết không được hắn, bây giờ hắn lại tự chui đầu vào lưới, đây là cơ hội trời ban.
“Con biết, cho con thêm chút thời gian, con nhất định sẽ đòi cho phụ thân một công đạo,” chỉ còn một cơ hội, nếu như Mạnh Dịch Vân vẫn không quý trọng vậy thì đừng trách nàng vô tình.
“Được, nhưng mà nhất định phải hạ thủ trước khi đuổi bọn hắn ra khỏi thôn trang này, hy vọng con không làm ta thất vọng.”
Đám người rời đi, Thái Minh Nhi đứng sững sờ ở trong phòng, nhìn hai tay của mình, từ mười tuổi nó đã dính máu tươi, bao nhiêu mạng người đều biến mất từ đôi tay này của nàng. Nếu như có thể, nàng lúc nào cũng không muốn giống như vậy, đây là hai tay để đánh đàn chứ không phải để giết người, nàng không phải khúc gỗ, nàng không phải không muốn chạy trốn nhưng chẳng qua là không được lựa chọn mà thôi.
“Vương gia,” nghe được tiếng gõ cửa, Mạnh Dịch Vân đang thất thần chợt bừng tỉnh, “Vào đi,” Thái Minh Nhi hiện tại tìm đến hắn không biết có việc gì.
Thái Minh Nhi đi vào trong phòng, phía sau có hai nha hoàn đi theo, trên tay đều cầm cái khay đựng đồ ăn, “Vương gia hẳn là đói bụng rồi đúng không, Minh Nhi gọi riêng phòng bếp chuẩn bị mấy món ăn, có muốn nếm thử một chút?”
“Tạ ơn Minh Nhi cô nương chu đáo, chẳng qua là Bổn vương hiện tại chưa có tâm tư ăn những thứ này,” trong lòng hắn đang lo lắng cho an nguy Hàn Nguyệt Nguyệt, còn có tâm tư ăn cái gì nữa.
Thấy Mạnh Dịch Vân không động tới, Thái Minh Nhi ngồi vào đối diện Mạnh Dịch Vân, “Minh Nhi biết Vương gia đặt tâm lên Vương Phi, nhưng mà Vương gia cũng không thể để mình đói bụng a, Vương Phi có lẽ chỉ đi ra ngoài giải sầu, sẽ trở về thôi.”
Thấy Thái Minh Nhi không có gì khác thường, Mạnh Dịch Vân không lần ra được đầu mối gì đành cầm lấy chiếc đũa, “Làm phiền Minh Nhi cô nương phí tâm.”
“Khó khăn mới gặp lại, Vương gia có thể bồi Minh Nhi uống hai chén hay không?”, nha hoàn phía sau tiến lên hỗ trợ rót rượu, Mạnh Dịch Vân thấy Thái Minh Nhi ánh mắt kỳ vọng liền gật đầu.
“Vương gia đường xa mà đến, Minh Nhi kính Vương gia một chén,” Thái Minh Nhi bưng chén rượu lên, dứt khoát ngửa đầu uống xong, Mạnh Dịch Vân thấy thế, cầm lấy chén rượu, “Đa tạ Minh Nhi cô nương chiêu đãi.”
Uống qua mấy chén, Thái Minh Nhi một bên giới thiệu cho Mạnh Dịch Vân món ăn màu sắc rực rỡ trên bàn, không có một câu trò chuyện, Mạnh Dịch Vân thật sự đoán không ra Thái Minh Nhi có ý đồ gì đây.
“Các ngươi đi xuống trước đi,” Thái Minh Nhi vung tay lên, hai nha hoàn xoay người lui ra ngoài.
“Vương gia có nhớ được lúc chúng ta lần đầu tiên gặp mặt?”, Thái Minh Nhi cười cười, nhìn Mạnh Dịch Vân tiếp tục nói, “Chớp mắt đã mấy năm trôi qua nhưng Minh Nhi cảm thấy nó thật giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy,” rõ ràng như vậy, mỗi ánh mắt, mỗi động tác, nàng đều ghi nhớ ở trong lòng.
“Năm nay hoa mẫu đơn ở Từ Châu so với năm trước nở còn đẹp hơn, đáng tiếc Vương gia chưa đi xem,” nàng vì đợi hắn mà mỗi ngày không biết ban đêm trằn trọc trở mình bao nhiêu lần, ngủ không yên, đáng tiếc ngày đó hắn vẫn không xuất hiện.
Thái Minh Nhi nói rất nhiều, đáng tiếc Mạnh Dịch Vân vẫn không mở miệng đón ý tứ, xong bữa cơm, Thái Minh Nhi phát hiện toàn bộ là mình độc thoại.
“Đã muộn rồi, Minh Nhi cô nương nên trở về nghỉ ngơi đi,” sắc trời đã tối, cô nam quả nữ ở chung một phòng có chút không ổn.
Thấy Mạnh Dịch Vân muốn tiễn khách, Thái Minh Nhi viện cớ uống quá chén, chóng mặt gục ở trên bàn, không để ý lời Mạnh Dịch Vân nói.
Mạnh Dịch Vân thấy Thái Minh Nhi không có phản ứng, đứng dậy đi qua, “Minh Nhi cô nương? Minh Nhi cô nương?” Đáng tiếc một chút phản ứng cũng không có liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài gọi nha hoàn tới đem Thái Minh Nhi đỡ trở về.
Vừa mới chuyển mình, bên hông bỗng xuất hiện một đôi tay, suy nghĩ nhất thời sửng sốt, “Minh Nhi cô nương nếu đã tỉnh thì trở về nghỉ ngơi đi, uống nhiều rượu hại thân thể.”
Thái Minh Nhi đem mặt dán ở phía sau lưng Mạnh Dịch Vân, “Đừng động, chỉ một lát sẽ tốt lên thôi,” nàng cả ngày lẫn đêm đều tưởng tượng cảm giác được hắn ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, khóe miệng Thái Minh Nhi giương lên.
“Vương gia,” cửa ngoài truyền tới thanh âm Hắc Ưng, Mạnh Dịch Vân lập tức hất tay Thái Minh Nhi, “Minh Nhi cô nương xin tự trọng.”
Thái Minh Nhi đột nhiên bị Mạnh Dịch Vân đẩy ra, ngã lui mấy bước mới đứng vững đươc, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Dịch Vân, trong nháy mắt trên mặt rơi xuống hai hàng nước mắt, “Trong mắt ngươi, ta là như vậy ư? Ta không quan tâm ngươi đã thành thân, ta cũng không quan tâm trong lòng ngươi có nàng, ta chỉ hy vọng ngươi có thế để cho ta ở lại bên cạnh ngươi, coi ta như là nha hoàn cũng không sao, có được hay không?”
Thấy bộ dáng Thái Minh Nhi, Mạnh Dịch Vân kinh động, cô nương này sao có thể nói trắng ra như vậy. “Vương gia? Có phải có việc gì hay không?”, ngoài cửa lại truyền tới tiếng hỏi của Hắc Ưng.
“Đa tạ tấm lòng Minh Nhi cô nương, đáng tiếc Bổn vương đã có người trong lòng, tâm nguyện của cô nương, Bổn vương không cách nào tiếp nhận, cô nương nên sớm đi về nghỉ ngơi một chút,” đời này thê tử của hắn cũng chỉ có một người là Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Mạnh Dịch Vân, nếu ngươi vô tình vậy thì đừng trách ta không khách khí,” vừa nói, Thái Minh Nhi liền hướng Mạnh Dịch Vân đánh tới, Mạnh Dịch Vân nhanh chóng tránh ra, hắn thấy bình thường cô ta thoạt nhìn yếu đuối nhưng không ngờ ra chiêu tàn nhẫn như vậy.

Nghe được trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau, Hắc Ưng lập tức xông vào, Trương Tiểu Tinh theo ở phía sau, Như Ngọc đã sớm trốn ở góc phòng, hy vọng mình đừng liên lụy bọn hắn.
Công phu của Hắc Ưng và Tiểu Tinh cũng coi như là cao thủ nhưng đối với Thái Minh Nhi mà nói, bọn họ vẫn cảm thấy phải cố hết sức, không ngờ cô gái yếu mềm như vậy mà võ công lại cao cường, giang hồ thật đúng là ngọa hổ tàng long a.
“Đừng đuổi theo, chúng ta nhanh đi tìm Nguyệt Nguyệt,” thấy Thái Minh Nhi chạy trốn, Mạnh Dịch Vân lập tức ngăn cản hai người đuổi theo, hiện tại việc quan trọng chính là tìm được chỗ ẩn giấu Nguyệt Nguyệt, bây giờ vạch mặt Thái Minh Nhi, Nguyệt Nguyệt rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh dừng bước lại, đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân, “Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”, bọn họ tìm cả ngày đều không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, xem ra bọn họ đã chuẩn bị chu toàn.
“Như Ngọc ra bên ngoài trang chờ trước, chú ý xem bọn họ có thể đem người chở đi hay không, có tin tức lập tức thông báo. Hai người các ngươi tìm kiếm mọi nơi trong trang, xem có nơi nào khả nghi hay không, ta đi theo dõi Thái Minh Nhi.”
Nghe xong an bài của Mạnh Dịch Vân, mấy người lập tức lên đường, Như Ngọc chưa có võ công, nếu như gặp phải nguy hiểm, chạy trốn vẫn có thể.
Trong trang vẫn yên ắng như trước kia, thật giống như không có chuyện gì phát sinh, Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh lặng lẽ ở thị sát xung quanh.
“Các ngươi không phải là yêu nhau sao? Ta đây muốn xem các ngươi có thể yêu nhau bao lâu, nam nhân không chịu nổi tịch mịch, chỉ cần ngươi biến mất, tin rằng không đến mấy tháng, hắn sẽ quên ngươi đi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm mặt Thái Minh Nhi, không biết nữ nhân này nổi điên vì cái gì, sao đột nhiên mặt lại biến sắc, vốn là khuôn mặt làm rung động lòng người, hiện tại trở nên âm độc như vậy.
“Đem nàng khiêng đi, ném xuống Vạn Nguyên cốc,” Vạn Nguyên cốc chính là sơn cốc vực sâu vạn trượng, chỉ cần là rơi xuống, võ công cao tới đâu cũng sẽ mất mạng.
Hàn Nguyệt Nguyệt muốn giãy dụa, đáng tiếc toàn thân không nhúc nhích được, muốn chửi ầm lên, đáng tiếc thanh âm không phát được. Nếu để cho nàng được tự do nhất định phải đem con hồ ly tinh này băm thây vạn đoạn, Mạnh Dịch Vân tại sao còn chưa tìm tới, chẳng lẽ thật muốn nàng chết ở trong tay nữ nhân này? Tiểu Tam (ý muốn nói kẻ thứ ba) mưu sát chính thê, khách đoạt chủ, giờ này khắc này, trí nhớ Hàn Nguyệt Nguyệt hoàn toàn đều là hình ảnh Mạnh Dịch Vân ngọt ngào cùng hồ ly tinh này, nếu nàng sau khi chết mà hai người bọn họ thật như vậy, nàng nhất định biến thành quỷ cũng sẽ không để cho bọn họ sống thư thái.
Hàn Nguyệt Nguyệt bị một tên to lớn vắt trên bờ vai, bụng bị xương vai cứng mài thật đau.
Hiện tại trời đã tối không còn thấy đường, Hàn Nguyệt Nguyệt tận lực mở mắt nhìn lại thời đại này một lần, nếu nàng biến mất ở thời đại này không biết có thể lại xuyên không thành một người ở thời khác hay không.
“Đáng tiếc bây giờ sắc trời quá mờ nên không nhìn thấy phía dưới sơn cốc, cảm giác không kinh khủng lắm, coi như ngươi hời,” một tên to cao kéo cánh tay Hàn Nguyệt Nguyệt, Thái Minh Nhi giải huyệt câm cho Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy mình có thể lên tiếng, lập tức hắng giọng, nhìn chằm chằm Thái Minh Nhi, “Ngươi cho rằng ta chết thì Mạnh Dịch Vân sẽ cưới ngươi? Nằm mơ đi, cho dù ngươi kề cận hắn không tha nhưng trong lòng hắn nhớ thương thủy chung ta đến già thì làm sao? Có phải không phục hay không?”, cho dù chết cũng không thể để ngươi toại nguyện.
Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, sắc mặt Thái Minh Nhi lập tức đại biến, “Dựa vào cái gì? Ngươi đẹp không bằng ta, không tài hoa bằng ta, tại sao hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn ngươi, nhất định là ngươi câu dẫn hắn, hạ thuốc mê gì đó, nhất định là như vậy, đợi ngươi chết, hắn sẽ từ từ quên hết, hắn là của ta, hắn chỉ có thể là người của mình ta.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Ô? Như vậy a, đáng tiếc ta hạ loại thuốc mà hắn đời này đều không giải được, sợ là phải cho ngươi thất vọng.”
“Ngươi cứ mạnh miệng đi, người đâu, đem cô ta ném xuống, xem cô còn nói thế nào,” tên cao to kia đem Hàn Nguyệt Nguyệt kéo đến bên cạnh vách đá, Hàn Nguyệt Nguyệt nheo ánh mắt, không dám nhìn xuống, nơi này nhảy xuống nhất định cả xương cũng nát vụn.
“Tiểu thư! Tiện nữ nhân kia, mau thả tiểu thư nhà ta,” Như Ngọc vọt tới phía trước Thái Minh Nhi.
“Nha đầu này thật là trung thành nha, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi qua, ta cũng không biết tiểu thư nhà ngươi lúc nào sẽ rơi xuống đó,” nghe được Thái Minh Nhi nói, Như Ngọc dừng bước lại.
“Ngươi mau thả tiểu thư nhà ta, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm,” Vương gia sao còn chưa tới, nếu là chậm thêm một chút, tiểu thư sẽ mất mạng a.
“Ô? Thế thì phải xem ngươi có bản lãnh gì khiến ta chết vô cùng thảm, đem nàng ném xuống,” nha đầu này nếu có thể tìm tới nơi này thì Mạnh Dịch Vân hẳn cũng sắp đến rồi.
“Như Ngọc, chạy nhanh đi, không cần lo ta,” mặc dù nàng rất sợ chết, nhưng là nàng cũng không có thể liên lụy người khác.
“Tiểu thư! Ta liều mạng với ngươi!”, Như Ngọc xoay người hướng về phía sau Thái Minh Nhi đánh tới, đáng tiếc nha hoàn của Thái Minh Nhi lập tức đón được. “Khinh công thật không tệ nha,” thấy Như Ngọc dễ dàng tránh thoát, Thái Minh Nhi nói, một nha hoàn nhỏ này có khinh công nếu cao như thế thì hẳn khinh công Hàn Nguyệt Nguyệt có thể càng cao?
“Chàng rốt cuộc đã tới,” thấy tên cao to đang kéo mình bị té xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt mới thấy mặt của yêu nghiệt Mạnh Dịch Vân.
“Không có chuyện gì, đừng sợ,” Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt, hắn lần đầu tiên sợ như vậy, sợ mất đi nàng.
“Khen cho một đôi vợ chồng ân ái, ha ha, sợ là các ngươi phải về Diêm vương để tiếp tục tiền duyên, lên cho ta,” trong rừng cây lập tức xuất hiện một đoàn áo đen, xem ra là sớm có chuẩn bị, chỉ chờ Mạnh Dịch Vân nhảy vào.
“Mau giải huyệt đạo cho thiếp,” Hàn Nguyệt Nguyệt gấp gáp nói. Thân thể rốt cục được tự do, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức hướng Thái Minh Nhi bay đi, nàng phải tính toán với nữ nhân này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay