Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 072 + 073

Chương 72: Rơi xuống vực (2)

Trương Tiểu Tinh và Hắc Ưng chạy tới, bên vách núi đã một đoàn đánh nhau, hai người lập tức rút kiếm đi vào.
Như Ngọc trúng một chưởng, Hàn Nguyệt Nguyệt bay qua che ở trước mặt Như Ngọc nhận mấy chiêu của Thái Minh Nhi, “Như Ngọc, đi nhanh lên,” nhiều người như vậy, không biết có thể ứng phó được hay không, một người có thể đi thì tốt một người.
“Tiểu thư, ta không sao,” nàng sao có thể để lại tiểu thư mà chạy trốn.
“Chủ tớ các ngươi cũng thật thâm tình,” Thái Minh Nhi cười nói, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn nàng không vừa mắt, vẻ mặt cười mị hoặc. “Đúng thế, so với người nào đó không có ai để ý thật là tốt hơn,” nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Thái Minh Nhi lập tức đại biến.
Mạnh Dịch Vân biết võ công Hàn Nguyệt Nguyệt không phải là đối thủ của Thái Minh Nhi, thấy hai người so chiêu lập tức che ở trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt: “Mang Như Ngọc đi, bọn họ quá nhiều người.”
Một nhóm áo đen lại xuất hiện, như giết mãi sẽ không hết, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Như Ngọc, hai người bị bức đến bên vách núi.
Trương Tiểu Tinh và Hắc Ưng thấy thế lập tức hướng bên đó nhích tới gần, năm người bị đám áo đen vây đến khe núi, “Làm sao bây giờ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt gấp gáp hỏi, té xuống chỉ có đường chết.
“Nhảy xuống đi,” phía trước cũng là chết, phía sau cũng là chết, chi bằng nhảy xuống có lẽ sẽ có cơ may sống, nếu như rơi vào trong tay những người này, đến lúc đó thật chỉ có một con đường chết.
“Như Ngọc…” Chỉ thấy một người hướng Hàn Nguyệt Nguyệt đánh tới, Như Ngọc chặn phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt, còn chưa kịp phản ứng, Như Ngọc đã biến mất ở dưới vách đá.
Mạnh Dịch Vân kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt, hướng Hắc Ưng gật đầu, hai tay vòng ở eo Hàn Nguyệt Nguyệt, bốn người cùng nhau nhảy xuống. Đầu óc Hàn Nguyệt Nguyệt lại dừng ở khắc Như Ngọc té xuống kia, chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy thân thể không ngừng rơi xuống, ngẩng đầu, thấy Mạnh Dịch Vân vẫn nhìn mình.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi,” nếu như không phải là vì nàng, Như Ngọc cũng sẽ không chết, nếu như không phải là vì nàng, bọn họ cũng không cần nhảy xuống.

Mạnh Dịch Vân ôm sát người trong ngực, “Đồ ngốc, nói xin lỗi gì chứ,” nếu như nàng chết, hắn sống còn có ý nghĩa gì.
Không biết qua bao lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, dù cố gắng thế nào, ánh mắt vẫn không mở ra được, suy nghĩ từ từ chìm xuống, tiếp theo đầu óc trống rỗng.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, ánh mặt trời chói chang làm cho nàng lập tức lại nhắm mắt, điều hòa lại suy nghĩ, một tay khó khăn giơ che lên trên ánh mắt.
Dùng một tay khác chống đỡ thân thể ngồi dậy, lắc đầu, nhìn xung quanh một chút phát hiện hơn phân nửa mình đều ngâm ở trong nước.
Mạnh Dịch Vân? Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức thức tỉnh, bọn họ cùng nhau nhảy xuống, Mạnh Dịch Vân đi đâu? Hàn Nguyệt Nguyệt bò dậy, nhìn xung quanh, không có thấy thân ảnh Mạnh Dịch Vân.
Khó khăn đi từng bước, hướng đi tới bờ, nàng nếu có thể rơi vào trong nước mà nhặt về một mạng vậy thì Mạnh Dịch Vân hẳn là cũng không có chuyện gì, sông này lớn như vậy, hẳn là bị nước cuốn trôi đi, Hàn Nguyệt Nguyệt đi thẳng dọc theo bờ sông, dõi mắt tìm kiếm.
Đi một chút dừng lại rốt cục thấy một người nằm ở trong nước, trong lòng vạn phần kích động, lập tức đi tới.
Khó khăn đem thân thể khổng lồ của Mạnh Dịch Vân kéo lên trên bờ, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười cười, may là Mạnh Dịch Vân vẫn còn thở.

Ngồi xổm xuống giúp Mạnh Dịch Vân bắt mạch, phát hiện thân thể chẳng qua bị trúng lực chạm mạnh nên tạm thời hôn mê mà thôi, không có nguy hiểm tánh mạng, đại nạn không chết tất có hậu phúc, Hàn Nguyệt Nguyệt dùng ống tay áo lau nước trên mặt Mạnh Dịch Vân.
Lúc rơi xuống Mạnh Dịch Vân luôn đem nàng ôm sát vào trong ngực, nhất định là Mạnh Dịch Vân cản cho nàng một lực đánh cực mạnh cho nên chính mình mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên lồng ngực của Mạnh Dịch Vân, người nam nhân này có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất đem nàng bảo vệ toàn vẹn.
Mặt trời tháng chín mặc dù không có lớn như tháng bảy tháng tám nhưng chiếu xuống vẫn làm đầu Hàn Nguyệt Nguyệt choáng váng, đứng dậy đem Mạnh Dịch Vân dời đến rừng cây bên cạnh.
Tối hôm qua bọn họ té xuống lúc trời tối, bây giờ mặt trời mọc lớn như vây hẳn là ngày thứ hai đi, không biết Hắc Ưng và Tiểu Tinh rơi xuống nơi nào, còn Như Ngọc nữa, nha đầu này sao ngu như vậy a, hai… mấy người khá lắm, hiện tại sinh tử còn chưa biết, quay đầu nhìn Mạnh Dịch Vân một chút, may vẫn còn hắn.
Hàn Nguyệt Nguyệt phát hiện bụng kêu, nhìn xung quanh một chút, không có gì có thể ăn, không thể làm gì khác hơn là chạy đến bờ sông, hy vọng có cá xuất hiện, luyện ám khí nhiều năm như vậy, bây giờ lại dùng để bắt cá?
Ngân châm trên người lại rơi sạch, Hàn Nguyệt Nguyệt nhặt hòn đá nhỏ lên, lẳng lặng chờ chực, đợi cá vừa xuất hiện liền lập tức tiêu diệt hết.
Đến khi bắt được ba con cá lớn cỡ bàn tay, Hàn Nguyệt Nguyệt lần nữa gặp khó khăn, không có lửa? Làm sao để chín a.
Chạy đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, móc móc trái, móc móc phải, rốt cục móc ra một ống trúc và một thanh chủy thủ (dao găm) Mạnh Dịch Vân phòng thân.
Hàn Nguyệt Nguyệt đem ống trúc mở ra, may là bên trong không dính nước, hộp quẹt vẫn còn tốt.
Hàn Nguyệt Nguyệt ăn đầy bụng, chùi miệng, quay đầu nhìn Mạnh Dịch Vân nằm một bên, chính mình ăn no nhưng Mạnh Dịch Vân thì làm như thế nào? Cũng không biết người này lúc nào tỉnh lại, muốn vào trong núi tìm chút thảo dược nhưng lại sợ Mạnh Dịch Vân gặp nguy hiểm.

Hàn Nguyệt Nguyệt xé góc áo của mình, đem giặt sạch rồi đựng nước cho Mạnh Dịch Vân uống, nhưng nước đều từ khóe miệng chảy xuống, căn bản không chảy vào trong miệng. Hàn Nguyệt Nguyệt một bên cạy miệng Mạnh Dịch Vân, một bên đem vải nhúng nước đưa đến trong miệng Mạnh Dịch Vân, thấy môi không chảy nước ra nữa, Hàn Nguyệt Nguyệt mới dừng tay. Thấy y phục trên người đã khô, Hàn Nguyệt Nguyệt cởi áo ngoài xuống sau đó đem y phục Mạnh Dịch Vân cởi ra, y phục Mạnh Dịch Vân còn có chút ươn ướt, mất rất nhiều sức lực mới đem y phục Mạnh Dịch Vân cởi ra được, sau đó đem y phục của mình trải dưới mặt đất, cho Mạnh Dịch Vân nằm xuống sau đó mới cầm y phục Mạnh Dịch Vân đến chỗ nước gột rửa rồi treo trên cây hong khô.
Đi trở về, trong rừng cây nhiều muỗi, Mạnh Dịch Vân lại cởi áo nên trên người bị cắn rất nhiều vết, Hàn Nguyệt Nguyệt nhịn không được buồn cười một tiếng, quen Mạnh Dịch Vân lâu như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên gặp bộ dạng chật vật như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, giải khai y phục của mình, cả người úp lên trên người Mạnh Dịch Vân, dùng y phục tận lực bao trùm thân thể hai người.
Mạnh Dịch Vân mở mắt, phát hiện mình nằm trên mặt đất, không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức đứng dậy, nhưng y phục trên người trượt xuống, thân mình lõa lồ, nhìn lại bộ y phục phía dưới kia, là áo của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng rốt cục thở phào, nha đầu này chắc không có chuyện gì, nếu không sao còn có thể đem hắn lột sạch như vậy.
“Tỉnh rồi?” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân ngồi dưới đất, lập tức chạy tới, “S…,” nghe được thanh âm hít vào của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức ấn xuống, “Đừng động, trên người của chàng có thương tích,” không biết bị thương do té xuống hay là do bị mình kéo tới đây, Hàn Nguyệt Nguyệt chột dạ nói.
“Không có chuyện gì,” Mạnh Dịch Vân thích ứng một chút, nhẹ nhàng cử động, thấy không có gì đáng ngại, cười nói. “Để cho thiếp giúp chàng bôi thuốc,” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, cầm vải ướt đã chuẩn bị cẩn thận lau phía sau lưng Mạnh Dịch Vân và vết thương trên cánh tay, sau đó đem thảo dược đã dã nát thoa ở phía trên, cầm miếng vải sạch băng bó kỹ.
“Có đau hay không?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Mạnh Dịch Vân lắc đầu, “Không có chuyện gì,” một chút vết thương nhỏ này hắn chịu đựng được.
Hàn Nguyệt Nguyệt giúp Mạnh Dịch Vân băng kỹ vết thương, đem thuốc còn dư lại cất kỹ, “Thiếp đỡ chàng qua bên kia ngồi đi,” đỡ Mạnh Dịch Vân dậy đến một gốc cây ngồi xuống sau đó lấy y phục phơi bên cạnh đưa qua, “Cầm lấy, nhanh mặc vào, trong rừng nhiều muỗi.”
“Có đói bụng không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt lại hỏi, Mạnh Dịch Vân nhìn mặt Hàn Nguyệt Nguyệt: “Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao?” Nàng mới vừa rửa mặt a, lại bị bẩn sao, liền dùng ống tay áo lau loạn trên mặt.
Thấy bộ dáng này của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân đưa tay kéo Hàn Nguyệt Nguyệt lại, “Không bẩn, rất đẹp.” Thấy Mạnh Dịch Vân qua loa nói ra câu tình ý như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt tỏ ý không bằng lòng, “Hẳn là rất xấu, lại mang thiếp ra làm trò cười,” y phục rách rưới, đầu tóc rối bù, có chỗ nào dễ nhìn.
Mạnh Dịch Vân đưa tay đem những sợi tóc tán loạn trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt vén ra sau, “Thật,” Mạnh Dịch Vân đột nhiên nói tình cảm, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút không biết làm sao, mặt hơi ửng đỏ, đẩy tay Mạnh Dịch Vân ra, “Chỉ được cái dẻo miệng, nghỉ ngơi cho tốt, thiếp đi chuẩn bị đồ ăn cho chàng,” nói xong, xoay người chạy, Mạnh Dịch Vân nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, khóe miệng không tự chủ hướng về phía trước mỉm cười.
“Nguyệt Nguyệt, thế nào?” Hàn Nguyệt Nguyệt dùng nội lực trị thương cho Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân xoay người thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mặt mày tái nhợt, gấp gáp hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe,” quá hao phí nội lực, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nhìn Mạnh Dịch Vân cười cười, nhắm mắt lại đã ngủ.

Mạnh Dịch Vân mặc quần áo tử tế, đem Hàn Nguyệt Nguyệt kéo qua ôm vào trong ngực, hai người cùng nhau dựa vào thân cây, vết thương của hắn e là phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục.
May là ông trời thương hại hai người, ở trong rừng mấy ngày trời không mưa, cá sông và con mồi trên núi miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng, mặc dù món ăn dân dã rất ngon nhưng không có muối nên một chút mùi vị cũng không có. Vì đói bụng Hàn Nguyệt Nguyệt mới cau mày mà ăn xong, Mạnh Dịch Vân ở bên ngoài nhiều, tình huống như thế thấy đã gặp không ít, mỗi lần đều yên lặng ăn được, sau đó qua một bên nghỉ ngơi.
Ngoại thương căn bản đã lành, chẳng qua là nội lực chưa hoàn toàn khôi phục. Hai người đi dọc theo bờ sông hai ngày vẫn không thấy có người, Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt đau khổ, nhưng lại không dám oán trách, dù sao Mạnh Dịch Vân cũng không dễ chịu gì, không còn cách gì hơn là cắn răng tiếp tục đi phía sau Mạnh Dịch Vân.
“Chúng ta còn đi bao lâu nữa mới có thể ra ngoài a?” Hàn Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, nhìn mặt trời phía trên, mồ hôi đã sớm dính ướt người.
“Cũng sắp rồi,” Mạnh Dịch Vân dừng bước lại, ngồi xổm người xuống.

“Làm gì vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.

“Đi lên, ta cõng nàng,” Nguyệt Nguyệt thân thể yếu như vậy, đi xa hẳn là lòng bàn chân hẳn là đã sớm sưng vù, tuy nhiên lại không nghe nàng rên một tiếng, Mạnh Dịch Vân không thể không bội phục tiểu nữ nhân này trước mắt, mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng không phải cố tình gây sự, có chút bá đạo nhưng lại hiểu lòng người.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Không cần, thiếp có thể tự mình đi,” Mạnh Dịch Vân lại đang bị thương, mình sao nhẫn tâm làm chàng thêm phiền toái.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, Mạnh Dịch Vân trực tiếp kéo Hàn Nguyệt Nguyệt qua úp lên trên lưng mình, trực tiếp đứng dậy, Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, thân thể nghiêng ngửa ra sau, sợ chính mình rơi xuống, lập tức đưa tay ôm lấy cổ Mạnh Dịch Vân.

Chương 73: Mang thai

“Thả thiếp xuống,” sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt giữ được thăng bằng liền la lên, nếu vết thương nặng lên thì làm thế nào.
“Yên lặng chút,” Mạnh Dịch Vân xốc lại người trên lưng, tiếp tục đi về phía trước, vợ của mình cõng không nổi nếu truyền ra ngoài không chết cười mới là lạ.
Nghe thấy Mạnh Dịch Vân khó chịu, Hàn Nguyệt Nguyệt không còn cách nào là ngậm miệng, nàng lo thương thế của hắn vẫn còn chưa lành, nhưng mà tựa vào lưng hắn làm cho nàng cảm giác rất an tâm, cho dù gặp bao nhiêu khó khăn nàng cũng không sợ.
“Làm sao vậy?” Trên đường đi không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mở miệng, Mạnh Dịch Vân cho là nàng đã ngủ, nhưng khi để Hàn Nguyệt Nguyệt xuống, mặt nàng lại tái nhợt, Mạnh Dịch Vân lập tức vội hỏi.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không có chuyện gì, chỉ là bụng có chút đau, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi,” không phải là kỳ kinh nguyệt tới chứ, nguyệt sự của nàng từ trước đến giờ đều rất chính xác, sao bây giờ lại đau bụng như vậy.
Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt ôm vào trong ngực, hai người ngồi ở chỗ râm mát, miệng Hàn Nguyệt Nguyệt cắn môi dưới, chịu đựng từng trận đau, kỳ nguyệt sự của nàng từ trước đến giờ đều rất có chừng mực, sao lần này lại hành hạ người như vậy.
“Nguyệt Nguyệt?” Mạnh Dịch Vân thấy vạt áo trắng của Hàn Nguyệt Nguyệt bị nhuốm đỏ lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên trên người Hàn Nguyệt Nguyệt. Mặc dù là vợ chồng nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn ngượng ngùng cúi đầu, “Thiếp, thiếp có lẽ có nguyệt sự.”
Mạnh Dịch Vân không hề nghĩ ngợi, lập tức ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt bay ra ngoài, bình thường nguyệt sự của Nguyệt Nguyệt hắn vốn không quan tâm, tại sao bây giờ trong lòng lại càng lúc càng lo lắng.
Hàn Nguyệt Nguyệt tùy ý Mạnh Dịch Vân ôm đi, hy vọng sớm tìm được nhà dân, đau đớn làm cho nàng mất đi ý thức, chỉ biết là bụng truyền đến cơn đau làm thức tỉnh nàng.
“Đại phu, mau xem nương tử ta thế nào?” Mạnh Dịch Vân chạy nhanh tiến vào một dược quán, mặt kinh hoảng, lúc này Hàn Nguyệt Nguyệt cũng đã sớm mất đi ý thức, mặt mày tái nhợt kinh khủng, hạ thân lại càng nhuốm đỏ một mảnh.
Đại phu là một lão đầu sáu mươi mấy tuổi, nghe được thanh âm từ từ ngẩng đầu, chỉ thấy nam tử trước mắt mặt đầy hoảng sợ ôm một cô nương sắc mặt tái nhợt.
“Đem cô ấy để bên kia đi,” đại phu chỉ vào cái giường nhỏ ở góc tường nói. Mạnh Dịch Vân không dám chậm trễ, lập tức ôm Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới đặt lên trên giường. Đại phu kia thấy Mạnh Dịch Vân một thân sát khí, hẳn là người không dễ chọc, lập tức thả gói thuốc trên tay xuống, đi tới bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Nương tử ta thế nào?”, thấy lão đại phu híp mắt vuốt râu, Mạnh Dịch Vân gấp gáp hỏi. Lão đại phu để tay Hàn Nguyệt Nguyệt xuống, đứng dậy đi về phía Mạnh Dịch Vân.
“Hai… tuổi trẻ đúng là không biết chú ý, nương tử ngươi đã có thai hơn một tháng lại còn để cho nàng bôn ba, ra nhiều máu như vậy, hài tử sợ là không giữ được,” lão Đại phu lắc đầu, tuổi trẻ thích hoạt động, mất đi một tiểu sinh mạng, đáng tiếc, đáng tiếc.
Mạnh Dịch Vân bị lời nói của lão đại phu làm cho ngỡ ngàng, phản ứng không kịp. Có thai? Nguyệt Nguyệt có thai vốn là cao hứng lại bị câu nói kế tiếp của đại phu tạt cho một chậu nước lạnh. Hài tử giữ không được, hài tử đầu tiên của Mạnh Dịch Vân hắn cứ như vậy mà mất? Ông trời tại sao lại tàn nhẫn như vậy.
“Còn đứng đó làm cái gì, đem nương tử ngươi ôm vào bên trong nhanh một chút đi, ta đi nấu thuốc, phải mau đem bào thai trong thân thể ra nếu không sẽ nguy hiểm tánh mạng, người trẻ tuổi không nên sôi nổi như vậy, hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa,” thấy Mạnh Dịch Vân đứng bất động, lão đại phu liền thúc dục, nếu là không mau xử lý, cả người mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần, ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào bên trong, lão đại phu thấy vợ chồng bọn họ không thể tiếp nhận việc mất đi hài tử, trong lòng có chút thương cảm liền gọi vợ của mình giúp Hàn Nguyệt Nguyệt xử lý thân thể rồi tìm y phục sạch sẽ thay.
“Các ngươi còn trẻ, ngày sau sẽ lại có, bây giờ nương tử mới là quan trọng nhất, tâm nên thả lỏng chút ít,” lão đại phu thấy Mạnh Dịch Vân bộ dạng ngơ ngác liền an ủi.
Mạnh Dịch Vân gật đầu, hắn đáng lẽ nên cẩn thận một chút nếu không hài tử cũng sẽ không như thế, Mạnh Dịch Vân đánh một quyền vào trên tường.
“Nương tử ngươi đã tỉnh, mau đi xem một chút, hảo hảo an ủi nàng, đừng để nàng nghĩ quẩn,” vợ lão đại phu nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt lập tức đi gọi Mạnh Dịch Vân.
“Nguyệt Nguyệt, thế nào rồi? Còn đau không?” Mạnh Dịch Vân ngồi bên giường, nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt gấp gáp hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Thiếp bị làm sao vậy?”, không phải là nguyệt sự tới à, sao lần này nghiêm trọng như thế.
Mạnh Dịch Vân lắc đầu, “Không có chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ sẽ khỏe lại.” Thấy ánh mắt đau thương của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày.
“Thiếp có phải đã mang thai hay không?”, nàng nên sớm đoán được mới đúng, tháng này nguyệt sự đã chậm hơn mười ngày, một mực lên đường làm nàng quên chuyện quan trọng như vậy. Kể từ khi cữu mẫu cho nàng phương thuốc kia, nàng vẫn không ngừa thai, sao lại không cẩn thận như vậy chứ.
Sợ Hàn Nguyệt Nguyệt bị kích động, Mạnh Dịch Vân đưa tay vuốt mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, cười nói, “Không có chuyện gì, sau này chúng ta sẽ lại có, nàng nên hảo hảo điều dưỡng thân thể.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ đến chuyện không ổn, chẳng lẽ hài tử đã mất? Mở to mắt nhìn Mạnh Dịch Vân, “Đại phu đâu? Gọi hắn vào đây,” đây là hài tử đầu tiên của trong hai đời của nàng, sao lại có thể dễ dàng mất đi như vậy, không được, tên kia đúng là lang băm.
“Được, được, ta gọi đại phu vào, nàng đừng kích động,” thấy bộ dạng Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, Mạnh Dịch Vân lập tức trấn an, đứng dậy đi ra ngoài gọi lão đại phu kia đi vào, y thuật Nguyệt Nguyệt cao minh như vậy, có lẽ còn có cách xoay chuyển tình thế.

Lão đại phu vốn tưởng là Hàn Nguyệt Nguyệt gọi hắn vào hỏi tình hình của hài tử nhưng không ngờ sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi xong còn đọc lên một toa thuốc gọi hắn đi sắc. Lão đại phu nhìn phương thuốc này kích động không thôi, không ngờ cô nương này tuổi còn trẻ mà y thuật cao như thế, hắn bội phục không dứt, mạng người quan trọng, một khắc cũng không dám chậm trễ, lão đại phu liền tự mình đi sắc thuốc.
“Mở đai lưng của thiếp ra, lấy hương bên trong đốt đi, sư huynh và sư tỷ hẳn là tối ngày mai có thể tới,” y giả bất y tự kỷ (thầy thuốc không thể chữa cho chính mình), phương thuốc của nàng chỉ có thể tạm thời giữ được hài tử, hết thảy còn phải đợi sư huynh hoặc sư tỷ đến mới có thể xác định, chỉ cần có một tia cơ hội, nàng cũng không thể buông tha.
Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân mở đai lưng Hàn Nguyệt Nguyệt ra, bên trong quả nhiên có hai cây hương dài bằng ngón út. Mạnh Dịch Vân ngửi ngửi, thì ra là hương truyền ngàn dặm, chỉ cần đốt nó thì hương tản ra với tốc độ cực nhanh, mặc dù mùi hương rất nhạt, nhưng người nội lực thâm hậu liền biết.
Xế chiều ngày hôm sau, một cô gái phong trần cỡi Bạch Hổ mệt mỏi chạy tới y quán nhỏ kia, không nói hai lời, kéo lão đại phu lại hỏi, “Nàng ở đâu?”, lão đại phu bị làm cho sợ hết hồn, “Cô nương, buông lão phu ra trước,” cổ tay bị nắm đến đau điếng, nhíu mặt nói.
Y Huyên thấy mình thất thố, lập tức buông tay, “Ta quá gấp gáp, lão nhân gia, thật xin lỗi.”
Nguyệt Nguyệt đã sớm đã thông báo, nếu là có cô nương cực đẹp hoặc nam tử cực kỳ cổ quái tìm đến, lập tức mang đến gặp. Lão Đại phu đi ra quầy, bị con Bạch Hổ kia làm sợ hết hồn, hổ ăn thịt người, cô gái này sao lại mang động vật hung mãnh như vậy ở bên người.
Y Huyên đưa tay vỗ nhè nhẹ đầu Bạch Hổ, “Nó sẽ không cắn ngươi,” Tiểu Bạch rất hiểu con người.
Y Huyên nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tái nhợt co quắp ở trên giường, lập tức đi tới bên giường, “Nguyệt Nguyệt, tại sao lại như vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, thấy Y Huyên đứng ở bên giường, lập tức cao hứng kêu lên, “Sư tỷ, tỷ rốt cuộc đã tới!”
Thấy bộ dạng ủy khuất của Hàn Nguyệt Nguyệt, Y Huyên vỗ vỗ mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Không có chuyện gì nữa rồi, đừng khóc, có sư tỷ ở đây,” khi còn bé mỗi lần Nguyệt Nguyệt ngã bệnh cũng sẽ có một bộ dạng nửa khóc nửa không quấn lấy sư tỷ.
“Đại thúc, người đi ra ngoài trước đi, nàng là sư tỷ của ta,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói với lão đại phu phía sau, lão đại phu gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Y Huyên ngồi vào bên giường, Tiểu Bạch an tĩnh gục ở bên chân nàng, thật giống như bất mãn việc Y Huyên đối xử tốt với những người khác vậy, dùng mặt chà chà trên chân chủ nhân.
Y Huyên đem tay khoác lên mạch của Hàn Nguyệt Nguyệt, gương mặt lập tức lạnh xuống, “Hài tử là của ai?”, rốt cuộc là xú nam nhân nào, nàng biết nhất định đem hắn bằm thây vạn đoạn.
“Sư tỷ, cứu hài tử của muội, muội không muốn mất nó,” Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Y Huyên kích động nói, Y Huyên nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nguyệt, chỉ tiếc rèn sắt nhưng vẫn không thành thép.
“Hắn ở đâu?” Làm chuyện xấu chẳng lẽ còn không dám thừa nhận lại trốn đi? Y Huyên trong lòng vạn phần tức giận, Nguyệt Nguyệt còn nhỏ như vậy, tên nào lại nhẫn tâm như thế.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Y Huyên mặt đầy lửa giận, nhất thời vẻ diễm lệ đã mất đi ba phần, nhỏ giọng nói, “Chàng có việc, mới ra ngoài, sẽ trở lại thôi,” mới vừa rồi Mạnh Dịch Vân còn đang ở đây, chẳng qua là đến không đúng lúc, lấy tâm tình của sư tỷ bây giờ mà nói, không lột da Mạnh Dịch Vân mới là lạ.
“Đem hài tử phá đi,” thân thể Nguyệt Nguyệt bây giờ yếu như vậy có lẽ hài tử đang rất thống khổ. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Sư tỷ, muội đã thành thân, đây là hài tử đầu tiên của muội và phu quân, muội muốn sinh ra nó,” Hàn Nguyệt Nguyệt thật cẩn thận nhìn sắc mặt Y Huyên.
“Cái gì? Muội thành thân? Ta tại sao lại không biết,” Nguyệt Nguyệt thành thân khi nào, nàng vì sao một chút tin tức cũng không có, nha đầu này càng ngày càng làm càn, chuyện lớn như vậy cũng không nói bọn họ một tiếng.
“Nói ra rất dài dòng, sau này có thời gian rồi nói sau, sư tỷ, muội thật muốn sinh đứa bé này, van xin tỷ có được không?” Thấy Y Huyên sinh khí, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo ống tay áo Y Huyên nói.
“Hai… sợ muội, nằm xuống,” thật ra thì nàng cũng rất thích hài tử, Dược cốc hiu quạnh như vậy, nếu là có đứa bé hẳn sẽ rất náo nhiệt.
“Biết sư tỷ là tốt nhất mà,” Hàn Nguyệt Nguyệt vui vẻ cười nói, chỉ cần sư tỷ ra tay, hài tử nhất định không có chuyện gì.
Mạnh Dịch Vân khi trở về thấy Hàn Nguyệt Nguyệt an tĩnh nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, trên mặt cũng có chút ít huyết sắc, hướng Y Huyên ánh mắt cảm tạ.
Y Huyên không ngờ Nguyệt Nguyệt lại gả cho Mạnh Dịch Vân, có một chút kinh hãi, không ngờ Nguyệt Nguyệt khẩu vị lớn như vậy, sợ ầm ĩ đến Hàn Nguyệt Nguyệt, hai người liền ra khỏi phòng.
Mặc dù Y Huyên rất giận Hàn Nguyệt Nguyệt thành thân, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bọn họ biết, nhưng hôm nay gạo đã nấu thành cơm, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận thực tế, dù sao trở về còn có sư phụ xử lý.
Sau một tháng nghỉ ngơi, Hàn Nguyệt Nguyệt khôi phục bình thường, hài tử mới hai tháng, bụng vẫn còn chưa nhìn thấy, cũng còn chưa tới thời kỳ bị phản ứng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay