Ma nữ tình thù - Chương 01 + 02 + 03 + 04 + 05

Chương 1

Trung Quốc lục địa tươi đẹp phì nhiêu ở Châu Á có hai quốc gia cùng tồn tại, một ở khu vực phía Bắc chính là vương quốc Á La Tư, quyền sở hữu còn lại ở phía Nam là đế quốc Phổ Mạn, nền tảng lập quốc của cả hai là không quấy nhiễu hòa bình lẫn nhau, hàng trăm năm liên tiếp sống yên bình bên nhau, nhân dân vui vẻ hòa thuận.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Giàu có, thế nhưng quân vương đế quốc Phổ Mạn ác độc lên ngôi, cuộc sống vui vẻ hòa thuận đã từng bước thay đổi, không hề thương cảm nhân dân cần cù vất vả chút nào, trái lại tăng thêm thuế má, cưỡng bức nhân dân lao động, khiến cho nhân dân oán thán liên tục, khổ sở không thể nào nói nổi, nhưng hắn vẫn không biết hối cải, vẫn làm theo ý mình như trước.

Trị vì vương quốc Á La Tư phía Bắc là người nghiêm khắc, biết rõ nhân dân không vừa lòng kiểu thống trị tàn ác, nên mang quân đội kéo xuống đánh phía Nam, đánh dẹp bạo quân nổi tiếng, đem đội quân tinh anh chống lại đế quốc Phổ Mạn đã suy yếu không thể khôi phục.

Thế là một trận chiến xảy ra…

Hàng trăm ngọn nến trắng khiến đàn tế u ám được bao phủ ánh sáng giống như ban ngày, hai cổ tay người đàn ông búi tóc phía trên đỉnh đầu bị dây thừng trói trên bộ mũ sắt không thể cử động, mái tóc dài màu bạc cũng trắng như tuyết, mặc một chiếc áo dài giống như vật phát sáng thu hút sức mạnh trong bóng đêm.

Một bóng hồng đi chân trần bước lên đàn tế, đi tới bên cạnh bàn tế, mái tóc dài xoăn đen, nước da có thể sánh với tuyết trắng, còn khuôn mặt thì mê hoặc lòng người, khiến người ta có cảm giác đúng là âm tà, còn trên đàn tế người đàn ông thì hoàn toàn trái ngược lại.

Đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười hút hồn, nàng nhẹ nhàng thả xiêm y mặc trên vai, mặc cho quần áo trở thành một đám đỏ rực rơi xuống bên chân, không mảnh vải che thân, chăm chú nhìn sự chịu đựng của người đàn ông bị trói kia.

Ngón tay trêu ghẹo di chuyển trên khuôn mặt người đàn ông, khơi dậy từng cơn rung động mê hoặc lòng người, mùi hương mê người trên người nàng giống như lớp sương mù vây quanh người hắn, hơi thở ấm áp không ngừng trêu ghẹo ở cổ hắn ta, ý đồ khơi dậy dục vọng thực sự của hắn.

“Vì sao không mở mắt nhìn ta?” Nàng nhõng nhẽo nói giọng nỉ non, móng tay dài vuốt ve đôi môi lạnh của người nam tử.

“Thả ta ra.” Giọng nói của người nam tử bình thản, giống như y phục hai người vẫn đương chỉnh tề, đang ngồi uống trà nói về đề tài không quan trọng.

“A, không thả!” Một tràng cười quyến rũ, đôi môi đỏ thắm của nàng nghịch tai của hắn, cái lưỡi khéo léo lướt qua hai vành tai hắn.

“Hạ độc với người khác không phải là phương pháp quang minh lỗi lạc.” Người đàn ông ôn hòa nhã nhặn nói trắng rằng nàng đã dùng thủ đoạn hèn hạ.

“Trước đây ta cũng không phải là người quang minh lỗi lạc.” Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm vạt áo của hắn, vuốt ve chơi đùa trong ngực hắn.

“Quỷ kế của ngươi sẽ không thực hiện được đâu.” Giọng nói của người nam tử không hề cho thấy hắn bị cám dỗ. Nhưng chỉ có hắn mới hiểu được, trái tim hắn đã sớm loạn nhịp bởi động tác nhẹ nhàng của nàng.

“Ngươi muốn gạt ta hay là lừa gạt chính bản thân mình đây?” Nàng khẽ cười, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt liếc qua vật mạnh mẽ dưới thân hắn. “Không ai có thể không chịu ảnh hưởng của mê hương, cho dù ngươi là vị tư tế vĩ đại của Á La Tư thì cũng thế mà thôi.” Hắn chẳng qua chỉ là người sắp chết đang cố gắng giãy giụa mà thôi.

Sẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ thừa nhận buông xuôi, mà nàng cũng phải thừa nhận nàng đang muốn.

Chương 2

Tịch Ân cắn răng không trả lời, vội vàng giữ tâm trạng bình tĩnh, phớt lờ lời nói khêu gợi của ả. Là do chàng quá sơ suất, không đề phòng ma nữ Lộ. Chàng cho rằng ả sẽ quang minh chính đại đọ sức với chàng ở trên chiến trường, không ngờ tới ả sẽ sử dụng phương pháp bỉ ổi như thế để đối phó với chàng.

Đáng nhẽ vừa rồi chàng không nên cứu giúp người con gái gặp rủi ro. Trong thời kỳ chiến sự vô cùng căng thẳng, chàng nên sớm đoán ra khả năng đối thủ có thể không từ thủ đoạn nào mà đối phó với chàng, đáng tiếc bởi vì chàng nhẹ dạ, vội vàng cứu giúp người con gái bị thương, do đó trúng âm mưu của ma nữ tàn ác kia, hít vào mê hương, cho nên bây giờ mới rơi vào kết cục này.

Nhất thời sai lầm có thể gây cho Á Khắc Tư phức tạp rất lớn. Chàng mơ hồ đoán ra ma nữ Lộ muốn dùng thủ đoạn gì để đối phó mình, nếu chàng không có sức xoay chuyển càn khôn, chỉ sợ là quân đội Á La Tư sẽ thất bại. Đến lúc đó, nhân dân Á La Tư sẽ bi thảm, A Liệt hung tàn tuyệt đối sẽ không tha người Á La Tư. Sơ suất của chàng sẽ mang tới thảm họa đẫm máu đáng sợ, người Á La Tư sẽ sống trong sợ hãi. Chàng tuyệt đối không thể để chuyện như thế xảy ra, tuyệt đối không thể.

Chàng phải nghĩ ra biện pháp thoát ra khỏi nơi này mới được.

Tịch Ân nhắm chặt hai mắt vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi khó khăn này.

Thân là tư tế tối cao của vương quốc Á La Tư, tuy chàng không cách nào tự mình ra chiến trường giết địch, thế nhưng cũng không thể để quốc gia chôn vùi ở trong tay mình. Á Khắc Tư là bạn chí cốt của chàng, không thể chỉ vì một lúc cám rỗ bởi sắc đẹp mà làm tổn hại tới tình hữu nghị hai nước.

Chàng không thể để mình bị ma nữ Lộ mê hoặc, dù thế nào cũng phải thử quên đi mê hương trong cơ thể, nếu dục vọng ở phía dưới chịu khuất phục, ngay lập tức sẽ thua hết tất cả.

“Ngươi càng giãy giụa mê hương càng tác dụng nhanh chóng. A! Đương nhiên hơn hai mươi năm làm tư tế, chẳng lẽ ngươi chưa từng muốn thử một chút noãn ngọc ôn hương dào dạt cõi lòng hay sao?” Ả nhẹ nhàng lột y phục của chàng, lộ ra bộ ngực bóng loáng của chàng.

Mỗi một động tác của ả, đối với Tịch Ân mà nói, không có chỗ nào không phải là khiêu khích. Do chịu ảnh hưởng của mê hương, trong cơ thể chàng như có vạn con ngựa chạy qua, dục vọng đòi hỏi chàng ôm yêu nữ bên cạnh vào lòng. May mà hai cổ tay bị trói, nếu không chàng thật sự sợ bản thân mình không tự kiềm chế được, vứt bỏ lý lẽ ôm lấy ả.

“Sao lại không đáp lời, chẳng lẽ muốn ta đùa giỡn một mình sao?” Lộ cười cười, cả người ghé vào trên người chàng, chậm rãi cởi dây trói hai cổ tay chàng, trong khi, lưỡi ả khéo léo lướt qua bên trong sườn cổ tay chàng, khiêu khích chàng, làm cho chàng không thể khống chế được.

“Bỏ đi!” Tịch Ân không hề phát hiện hai tay của mình đã được tự do, chỉ biết trên người mình có vóc dáng xinh đẹp của một người phụ nữ trần trụi nằm úp sấp. Chàng lạnh lùng ra lệnh cho nàng đứng dậy, kiên trì bất động, vẫn giữ nguyên niềm tin.

“Làm sao ngươi lại cam lòng để cho ta rời khỏi chứ? Thật là đau lòng, không mở miệng được nửa câu đường mật còn chưa tính, để ta chơi đùa một mình cũng không được, trò đùa này nếu không có ngươi tham gia, thì không hay.” Nhiệm vụ của ả là quyến rũ hắn, làm sao có thể vì hắn từ chối mà buông tha… Bàn tay nhỏ bé của ả thong thả cởi quần của hắn, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng lưu lại trên ngực hắn vết son môi.

“Ngươi không cảm thấy nhục nhã sao?” Tịch Ân nhíu mày trách móc hành vi của ả. Đây là câu nói cả đời chàng mới nói ra, bình thường chàng là một người hiền lành, cũng không phê bình, hay trách móc hành động của người khác, yêu ma nữ Lộ chính là người đầu tiên!

Cử để cho ả tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, chàng không dám đảm bảo sẽ không ôm ả, thuận theo ý của ả, cùng ả ân ái.

Chương 3

Không được! Chàng phải nhớ đến những việc ác mà ả đã làm, phải chống lại những kích thích ả đang nhóm lên trong cơ thể chàng.

“Rất thống khổ phải không? Trước mắt có cơ hội cho ngươi phát tiết đấy, sao không nắm thật chặt chứ? Dù sao việc này cũng chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, ta sẽ không đi khắp nơi nói chuyện tốt của ta với ngươi đâu.” Ả thoải mái cởi quần chàng ra, cái đùi thon dài khiêu khích vật giữa hai chân của chàng mà cọ xát.

“Đủ rồi! Ngươi đi đi!” Tịch Ân giận dữ mở mắt ra, có bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve trên người chàng làm xằng làm bậy, mà khi con ngươi hắn chạm đến ánh mắt của nàng, chàng đã ý thức được mình đã tạo ra sai lầm lớn.

Chàng sai ở chỗ không nên mở mắt ra, sai ở chỗ không nên nổi giận, nếu chàng vẫn nằm ở trên đàn tế không nghe, không nhìn, bất động, thì mọi chuyện đã theo ý chàng.

Như vậy có thể cố thủ, không bị ả cám dỗ, đáng tiếc là chàng tự lao đầu vào trận tuyến, thất bại trong gang tấc.

“Thực sự muốn ta đi sao? Thực sự chịu để ta rời đi sao?” Con cá cuối cùng cũng mắc câu, khóe môi Lộ đắc ý khẽ nhếch lên, đôi mắt đen điềm đạm đáng yêu chăm chú nhìn hắn.

Tịch Ân nhịn không được thở dài một tiếng nữa, vừa đè đầu nàng xuống, vừa hôn lên môi của nàng. Mặc dù là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời, thêm việc mê hương ở trong cơ thể phát sinh tác dụng, làm cho đè nén tình dục bấy lâu nay bùng phát, toàn bộ theo bản năng thăm dò đôi môi cánh hoa mềm mại của nàng.

Lộ không ngừng đắc ý, nụ cười trên môi thêm rộng mở. Tịch Ân trốn không thoát đâu, lúc hôn nàng, hắn chỉ biết đòi hỏi càng nhiều, không có khả năng để nàng đi, nàng cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng A Liệt vương đối với nàng, thành công trong việc đùa bỡn tư tế Á La Tư trong tay

Môi hắn hơi thô bạo tìm kiếm vị ngọt ngào của nàng, bàn tay nôn nóng cởi quần áo dưới thân xuống, hắn khẩn trương chiêm ngưỡng thân thể của nàng.

Tịch Ân trong lúc cởi quần áo làm tắt ánh nến, làm đàn tế đang sáng ngời chuyển sang tối một chút, tiếng thở dốc ồ ồ, khí nóng vây quanh trong đàn tế không người, trên đàn tế đôi nam nữ tình cảm mãnh liệt đang quấn lấy nhau triền miên.

Lộ nằm mơ cũng không nghĩ ra bề ngoài Tịch Ân nhã nhặn, vậy mà lại mãnh liệt như vậy. Nếu không có mê hương kích thích bản tính điên cuồng của hắn, nàng sẽ không thể tin người đàn ông trước mắt này lại là vị tư tế Tịch Ân mà mình biết rõ.

Kinh ngạc đó làm cho nàng thất thần một lúc, thế nhưng Tịch Ân vẫn hôn kịch liệt làm cho nàng không cách nào không nhìn hắn, không cách nào không để cho hình ảnh của hắn đi vào chiếm giữ trong đầu nàng.

Chương 4

“Nhìn ta! Ta muốn ngươi chỉ nhìn ta thôi.” Tịch Ân nâng mặt nàng lên mà ra lệnh, mồ hôi nóng lờ mờ qua hai tròng mắt, làm cho trong mắt chàng, nàng không hề là yêu ma khiến cho người chán ghét, trái lại làm cho ta cảm giác trìu mến, mỏng manh. Chàng biết chính là do mê hương phát huy tác dụng, bằng không mặc cho Lộ trong hình dáng nào xuất hiện ở trước mặt hắn, đều là kẻ đáng ghét, đáng hận như nhau.

Đối với đôi mắt bạc còn cuồng nhiệt kia, Lộ không thể nói ra lời nào, nàng lắc lắc đầu, trong đầu không hề nghĩ tới chỉ thị của A Liệt vương, không hề nghĩ mối quan hệ đối địch của hai người, nàng chỉ hiểu làm theo lời nói của Tịch Ân.

Toàn thân nàng tê liệt, vô lực, tùy ý Tịch Ân điều khiển. Quái lạ! Rõ ràng người trúng mê hương là Tịch Ân, nên là nàng chủ động mới phải chứ, vì sao bây giờ toàn bộ thật sự trái ngược chứ?

Nàng rơi vào trầm tư, thế nhưng Tịch Ân không cho phép, lúc nàng ở trong lòng chàng, chàng chỉ cho phép nàng nhớ một mình chàng. Vì vậy chàng nghiêm khắc trừng phạt nàng, cắn lên cổ của nàng.

Đau đớn làm cho Lộ lấy lại tinh thần, nàng thiếu chút nữa đã quên việc lớn quan trọng, đó chính là hôm nay nàng thế nào cũng không thể cùng Tịch Ân phát sinh quan hệ.

Bên môi nở nụ cười xinh đẹp, nàng vừa quấn quanh cổ hắn, toàn tâm đi vào mê hương mình tạo ra, đi vào vòng xoáy kiều diễm đó.

Lý trí nói cho Tịch Ân biết là không thể, thế nhưng môi chàng, tay và mắt chàng đều không rời khỏi nàng, chàng căm ghét chính mình không thể khống chế được bản thân, rồi lại nổi cơn điên giống như dự đoán được dưới thân người con gái. Dục vọng đó gần như thiêu đốt cả người chàng. Chàng chưa từng thống khổ như vậy, đấu tranh như vậy.

Lý trí một lần nữa nói cho chàng biết, phải kiềm chế lại, ngàn vạn lần không thể vì sung sướng trong chốc lát mà nhanh chóng phá hủy tất cả nỗ lực trước đây.

Nghĩ lại tình hữu nghị giữa chàng và Á Khắc Tư trong lúc đó, chàng nếu không khống chế được sẽ mang đến thất bại đến cho Á La Tư. Do nguyên nhân tại chàng mà Á Khắc Tư có thể sẽ mất đi mạng sống; còn có Mại Nhĩ, hắn cũng sẽ chết trên chiến trường. Chàng làm sao nhẫn tâm mang đến điều xấu cho nhóm bằng hữu của mình! Còn nghĩ tới cả hàng vạn người dân Á La Tư vô tội nữa.

Chàng khó chịu rên rỉ ra tiếng, gắng sức muốn ngăn chặn thú tính liều lĩnh trong cơ thể.

“Ngươi không cần nhẫn nại, tối nay ta là của ngươi.” Lộ dĩ nhiên không thể để cho chàng lùi bước, nàng hôn trên mặt chàng một cách tỉ mỉ, khơi dậy dục hỏa.

Lời nói động lòng người, hơn nữa nụ hôn ngọt ngào mê người, Tịch Ân không thể khống chế chính bản thân mình, mê hương trong cơ thể chàng thêm phần cổ vũ, khiến cho chàng dứt bỏ tất cả, sâu trong mắt có sự tồn tại của nàng!

Bàn tay to khẽ khàng vuốt ve lưng nàng, chàng điên cuồng hôn lên đôi môi nàng, tham lam hít vào hương khí mê người trên người nàng tản mát ra.

Một âm thanh mê hoặc lòng người thoát ra từ môi nàng, dưới ánh sáng của ngọn nến thấp thoáng, hai thân thể cuốn lấy nhau càng thêm kịch liệt.

“Ngươi muốn ta, ta biết ngươi muốn ta.” Âm thanh của nàng như thần chú, vây khốn trái tim chàng.

Chương 5

Ngực Tịch Ân trắng như tuyết, đầu ngẩng lên nhìn nàng, hai người bọn họ sớm đã nghe thấy đại danh của đối phương, thế nhưng đây là lần đầu gặp mặt, nhưng dù sao chàng cũng không nghĩ rằng lần đầu gặp mặt lại đã cùng ả triền miên thân mật, bọn họ đúng là đối đầu a!

Miệng chàng nhếch lên cười nhạt bản thân mình, dục vọng tăng thêm lại mạnh mẽ và khao khát hơn.

Lộ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với hắn, nàng đang chờ đợi, đợi thời cơ đến. Nàng biết hắn không chống đỡ được bao lâu nữa, không ai có thể chống lại sức mạnh của mê hương, cho dù hắn có là tư tế cũng không phải là ngoại lệ.

Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Tịch Ân không kháng cự được, chấp nhận thất bại gầm nhẹ một tiếng, ưỡn thẳng xâm nhập, chiếm giữ lấy người con gái chàng không nên trêu ghẹo.

Sự xâm lấn mạnh mẽ làm cho cả người Lộ run rẩy, nàng cắn môi dưới kiềm chế để khỏi la lên, đau nhức này có là gì, nàng chẳng quan tâm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ A Liệt Vương đã giao cho nàng, chút đau nhức này nàng có thể chịu đựng được.

Chọc thủng màng trinh không nên tồn tại làm Tịch Ân cứng đờ, chàng không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn ả đàn bà ở dưới thân này, sao lại có khả năng này chứ?

Cử chỉ phóng đãng của ả, việc làm âm hiểm, dù thế nào ả cũng không thể là một xử nữ, thế nhưng sự thực lại chứng minh đúng là vậy. Chàng phát hiện mình càng lúc càng không hiểu nổi nàng.

“Thế nào, ngươi không muốn tiếp tục sao?” Lộ chịu đựng đau nhức cười hỏi. Nàng dĩ nhiên biết nghi vấn của hắn, chẳng qua nàng không có nghĩa vụ giải thích cho hắn, bọn họ là kẻ thù, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.

Nàng cười hoàn toàn yêu mị khiến cho Tịch Ân hiểu ra thắc mắc, bọn họ là kẻ thù, nàng là loại con gái nào cũng không liên quan đến chuyện của chàng, chàng chỉ cần thỏa mãn dục vọng là đủ rồi. Chàng không hề để ý tới chuyện nàng có đang còn đau đớn hay không, buông thả dục vọng mà rong ruổi trong cơ thể nàng.

Ban đầu đau đớn không ngớt, dần dần Lộ từ từ quen dần với động tác của hắn, chuyển động cùng hắn đi lên đỉnh cao khoái lạc.

Tiếng thở hổn hển và rên rỉ đan xen trên đàn tế tĩnh mịch, cái bóng đang điên cuồng mây mưa triền miên chiếu lên trên tường, tóc trắng và tóc đen cuốn lấy nhau trong đêm tối, tỏa ra âm thanh kịch liệt.

Vị tư tế Tịch Ân vốn vô dục vô cầu, trước mặt tà ma nữ Lộ mà nói, thì trở thành một người đàn ông bình thường rơi vào dục vọng. Chàng không hề còn là vị tư tế cao quý nữa, mà trở thành con mồi của tà ma nữ, phạm vào lỗi lầm không nên phạm phải.

Không biết đã qua bao lâu, Lộ cuối cùng thở gấp hổn hển, gối đầu lên trên ngực Tịch Ân, mặt mày của nàng đều là vẻ hài lòng.

Nhìn người đàn ông đang hối hận không ngừng, nàng càng thêm hài lòng hơn nữa.

Ngày trước tà ma pháp của nàng đều là thua Tịch Ân, rất vất vả để ngang hàng mặt mũi với hắn, thắng hắn một trận, nàng dĩ nhiên vui vẻ, cho dù là A Liệt vương hay là cái chết của sư phụ cũng đều có thể ăn nói được. Nàng không hề là bại tướng dưới tay Tịch Ân.

Tịch Ân mới là bại tướng dưới tay nàng.

“Ngươi thua.” Nàng đắc ý tuyên bố, nhìn ngực hắn dính đầy những hạt mồ hôi. Nàng tưởng rằng hắn là một tư tế yếu đuối, không nghĩ cởi y phục ra, hắn cũng không gầy yếu như nàng tưởng tượng, vẫn rất rắn chắc. Có thể là bởi vì liên quan tới chuyện nàng thắng hắn, cho nên mới khiến nàng không hề nghĩ căm hận về hắn giống như trước nữa?

Mê hương từ từ mất đi, dục vọng vì thế cũng dần thư giải mất đi. Thế nhưng chàng vẫn như thế, dục vọng vẫn mãnh liệt y nguyên như vậy, vẫn như còn rít gào chưa đủ thỏa mãn. Nhưng lần này chàng có năng lực khống chế bản thân, sẽ không tiếp tục phạm sai lầm tương tự, cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, biến nàng trở thành chất độc khiến cho người khác chán ghét.

“Tức giận sao? A, đời người khó tránh khỏi sẽ có lúc thất bại, ngươi cần gì để tâm?” Lộ không có ý tốt nói mát.

Tịch Ân để ý một chút tới nàng, hít thở sâu một lần nữa để bình ổn lại dục vọng bừng bừng.

“Không để ý tới ta ư? Không sao, ngươi tiếp tục tức giận đi! Dù thế nào thì một nửa năng lực của ngươi đã ở trong cơ thể ta, ta sẽ sử dụng hợp lý.” Nàng sở dĩ phát sinh quan hệ với hắn, là để cướp đi năng lực trên người hắn. Thân là tư tế, hắn không được cùng đàn bà phát sinh quan hệ, phải tuân thủ nghiêm ngặt không được vượt qua giới luật, nhưng nếu không cẩn thận cùng đàn bà phát sinh quan hệ, như vậy năng lực trên người hắn sẽ chuyển một nửa sang trên người đối phương.

Chính là A Liệt vương đoán ra điểm này, mới có thể yêu cầu nàng ra tay hạ mê hương mê hoặc Tịch Ân, mà nàng cũng muốn có năng lực của Tịch Ân, nên không hề cự tuyệt, so với những gì nàng mất đi thì cái lấy về còn nhiều hơn, nàng có cái gì đáng để ý, người cần quan tâm chính là Tịch Ân.