Ma nữ tình thù - Chương 57 + 58 + 59

Chương 57

“Đúng vậy!” Bốn phía đang yên lặng, câu trả lời của Tịch Ân như tiếng rống của con sư tử đánh vào tâm mọi người.

“Đáng giá sao? Nàng đáng giá để ngươi buông tha tất cả sao?” Mại Nhĩ không tìm được lời nào khuyên hắn hồi tâm chuyển ý, sự cố chấp của Tịch Ân cũng không kém bất kỳ ai.

“Đáng giá, ta chỉ quan tâm xem có thể cứu sống nàng hay không mà thôi, tất cả những thứ còn lại, đối với ta đều không có ý nghĩa.” Chàng thầm nghĩ hãy để bản thân ích kỷ sống một lần đi, chàng đã vì quốc gia, vì dân chúng nỗ lực rất nhiều rồi, sau này cũng sẽ không xảy ra chiến sự nữa, bây giờ là thời gian chàng lui về thôi.

“Những thứ còn lại, với ngươi đều vô ý nghĩa sao?! Lẽ nào ta và Á Khắc Tư cũng vậy sao? Còn đệ tử đắc ý nhất của ngươi Khinh Hồng, hắn còn chưa học được hết pháp thuật của ngươi.” Mại Nhĩ phẫn nộ nhếch mi nói, không muốn tin tình hữu nghị của hắn cũng bị Tịch Ân đặt ngoài.

“Vương và ngươi đau buồn nhiều rồi, ta không muốn tiếp tục gây phiền phức cho ngươi nữa, không nên xuất hiện ở vương quốc Á La Tư, không bao giờ xuất hiện nữa cũng tốt.” Hắn biết Lộ rất chấn động với toàn dân Á La Tư, không ai chấp nhận nàng! Không bằng cùng nàng rời đi, để tránh mang lại phiền phức cho các bằng hữu.

Về phần Khinh Hồng, chàng tuyệt đối có lòng tin, hài tử này sẽ không làm chàng thất vọng, tương lai hắn nhất định sẽ tiếp nhận được vị trí của chàng, vì Á La Tư phụng sự, làm một tư tế tốt.

“Xem ra ngươi không có cách nào buông tha nàng, ta cũng không cách nào thuyết phục ngươi trở lại như xưa.” Mại Nhĩ thở dài một hơi.

Tịch Ân nói xong không sai, Lộ xuất hiện sẽ khiến mọi người hoảng sợ, sau này nếu có chuyện gì xảy ra, cho dù không phải là nàng làm, mọi người cũng sẽ hướng ánh mắt về nàng, mà Tịch Ân muốn bảo vệ nàng, sẽ không để bằng hữu tốt dính vào phiền phức.

“Đúng vậy, ta phải rời đi.” Rời đi là chuyện vô cùng thương tâm, nhưng vì Lộ, chàng nguyện ý bỏ qua tất cả.

Mại Nhĩ không có lời nào để nói, yên lặng nhìn chàng, dường như muốn nhớ kỹ khuôn mặt đầy tình cảm của chàng.

“Tước gia…” Đỗ Lỗ đại nhân luyến tiếc nhìn Tịch Ân rời đi, muốn Mại Nhĩ có thể nói gì đó phục Tịch Ân, bằng không dùng cách trói vào cũng được, chỉ cần có thể giữ được Tịch Ân là tốt rồi, hắn không quan tâm là phải dùng biện pháp gì.

“Mại Nhĩ, xin hãy thay ta hướng Vương nói tiếng xin lỗi nhé.” Đối mặt với bằng hữu, Tịch Ân áy náy không nói nên lời.

“Ngươi không định trực tiếp nói với hắn sao?”

“Không được.” Tịch Ân cười lắc đầu, đây là con đường chàng chọn, chàng tuyệt đối không hối hận. Ôm chặt người trong lòng, chàng kiên quyết cất bước đi.

“Ngươi ngay cả lời hẹn gặp lại cũng không nói sao?” Mại Nhĩ vội vàng gọi Tịch Ân đang cất bước rời đi.

“Chúng ta có lẽ không nên gặp lại sẽ tốt hơn.” Gặp lại chi bằng không gặp, lúc đó đã trở nên xa lạ rồi.

“Tịch Ân!” Mại Nhĩ vẫn có ý định giữ chàng lại, hắn định dùng bạo lực cưỡng chế Tịch Ân ở lại, cho dù không quang minh chính đại.

Thế nhưng tình cảm vĩ đại của Tịch Ân ngăn hắn lại, hắn không thể làm Tịch Ân thương tâm, hắn cũng từng nếm qua mùi vị như vậy, cho nên để thành toàn cho Tịch Ân, hắn cố gắng kiềm chế.

“Mại Nhĩ, xin lỗi.” Một câu xin lỗi từ xa truyền tới, ly biệt mang theo vẻ u sầu, trong lòng Mại Nhĩ chấn động và chua xót.

“Tước gia, chúng ta đuổi theo tư tế đưa hắn trở về! Hắn sẽ hiểu, hắn sẽ bỏ qua tà ma nữ Lộ.” Đỗ Lỗ đại nhân vội vàng đưa ra tuyên bố.

“Để hắn đi thôi!” Vì bản thân là một nam nhân không giữ được hạnh phúc của mình, mà bằng hữu đã có dũng khí đuổi theo hạnh phúc, hắn sao có thể phá hỏng chứ.

“Thế nhưng… Nếu như vậy chúng ta sẽ không có tư tế!” Đỗ Lỗ đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định.

Mại Nhĩ quay đầu nhìn về phía Đỗ Lỗ đại nhân, nhìn nhìn lại bọn lính xung quanh, kiềm chế buồn bã, tuyên bố nói:

“Lúc tư tế Tịch Ân của vương quốc Á La Tư cùng tà ma nữ Lộ giao đấu, đã đồng quy vu tận*, không còn xương cốt.”

*Đồng quy vu tận: cùng đến chỗ chết.

Tuyên bố hùng hồn của hắn, giọng nói thuần phác đi vào lòng người, tuy mọi người không ủng hộ tư tế đi cùng tà ma nữ Lộ nhưng cũng không còn cách nào khác.

Mỗi người đều nhất trí gật đầu, đồng ý theo cách giải quyết của Mại Nhĩ.

Mà tâm tình Đỗ Lỗ đại nhân lại vô cùng kém, trong lòng kêu to không đáng. Hắn thế nào cũng không tin tư tế Tịch Ân ở cùng một chỗ với tà ma nữ Lộ có thể có hạnh phúc, cùng cái loại nữ nhân tà ác ấy một chỗ, sao có thể nói là hạnh phúc chứ? Hơn nữa điều kiện trước mắt là phải cứu sống nàng!

Ôi! Hắn vì quyết định sai lầm của Tịch Ân mà cảm thấy vô cùng khó chịu, âm thầm kỳ vọng có một ngày Tịch Ân có thể quay đầu lại.

Chương 58

Từ khi Tịch Ân mang Lộ đi ẩn cư ở núi rừng cũng đã mấy tháng rồi, trong thời gian đó, Tịch Ân ngoài trừ không ngừng dùng phép thuật cứu Lộ, thì không hề có tiếp xúc gì với bên ngoài.

Hầu hết phép thuật trên người đã dùng để cứu Lộ, thế nhưng chàng không hối hận, vả lại sắc mặt của nàng ngày càng hồng hào, cơ hội tỉnh lại tăng lên rất nhiều, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, cho dù tổn hao hết năng lực chàng cũng không bận tâm.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, ánh mắt Tịch Ân dịu dàng nhìn chăm chú vào thân hình Lộ đang nằm trên giường, muốn giải trừ hàn khí trong người nàng, chàng có dự cảm rằng, sẽ nhanh chóng thành công. Bây giờ nhiệt độ cơ thể nàng đã trở về bình thường, nhịp tim cũng ổn định, chỉ thiếu mỗi việc chưa tỉnh lại.

Mấy ngày liên tục cố gắng đã khiến hàn khí trong người Lộ bay hết, Tịch Ân thở phào nhẹ nhõm tạm thời nghỉ ngơi, ngồi bên cạnh người Lộ.

Hàn khí đã bức lui, nàng hẳn là nên tỉnh lại mới đúng! Nếu nàng không tỉnh, chàng thực sự không biết còn cách nào có thể cứu nàng nữa.

Dường như cảm nhận được chàng đang chờ đợi mình, người trên giường khó chịu mà lắc lắc cái đầu, đôi môi đỏ bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, ngón tay cũng khẽ giật mình.

Phát hiện nàng có dấu hiệu tỉnh lại, Tịch Ân vui mừng nhìn nàng, thấy cặp mắt đóng chặt nhiều tháng qua đã động đậy, nhưng đôi mắt đen kia vẫn trốn tránh không nhìn chàng, dường như không biết chàng chàng sẽ ở đấy.

“Nàng đã tỉnh! Cuối cùng cũng tỉnh.” Vừa thấy nàng tỉnh lại, Tịch Ân cuối cùng cũng buông được gánh nặng trong lòng, vui vẻ nở nụ cười.

“Ngươi…” Nhiều tháng không mở miệng nói chuyện, khiến cổ họng nàng khô khốc, nói không ra lời, Lộ cau mày, khẽ ho khan vài tiếng.

Tịch Ân thấy thế, vội vàng mang chén nước tới, đỡ thân thể yếu đuối của nàng, để nàng tựa trên ngực chàng, uống từng hớp nước một.

Lộ tham lam uống nuớc trong chén, đến khi không còn giọt nào mới thôi, thỏa mái thở phào một cái. Nàng mơ màng cảm thấy mình đang dựa vào trên ngực Tịch Ân, không,chính xác là Tịch Ân đang ôm thắt lưng nàng để nàng dựa vào chàng.

Sao lại như vậy chứ?! Hắn là Tịch Ân sao? Là gã tư tế ghét nàng đến cực điểm kia sao? Như nàng biết, hắn không có khả năng sẽ miễn cưỡng tiếp xúc gì với nàng, nhưng vì sao… Vì sao khi nàng ngủ dậy lại có cảm giác hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Hắn ôm nàng mà không cảm thấy khó chịu sao? Không cảm thấy ủy khuất sao?

Ngay cả nàng cũng thay hắn kêu oan, hiểu được sự dơ bẩn của nàng làm nhục sự quang minh chính đại của hắn.

Vì sao hắn lại thay đổi, vì sao thái độ với nàng tốt như vậy. Sau khi nàng ngủ, không phải là có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết đấy chứ?

Lộ hoang mang tìm kiếm những kí ức còn sót lại trong đầu, ý thức quay về lần gặp hắn ngày đó, nhớ mang máng lúc Mã Cơ căm hận, mọi người hốt hoảng còn hắn không nói gì, hình ảnh cuối cùng nàng thấy là nàng đỡ thay hắn đòn công kích của Mã Cơ, sau đó cái gì nàng cũng không nhớ rõ.

Nàng hiểu rồi! Cuối cùng cũng biết vì sao sắc mặt Tịch Ân đối với nàng lại dễ gần như vậy, là bởi vì nàng đỡ thay hắn một chưởng của Mã Cơ, còn hắn thẹn trong lòng, cho nên phải miễn cưỡng chăm sóc nàng, đối xử tốt với nàng!

Nàng thấy thật đáng buồn cho bản thân, khóe môi nở ra nụ cười châm biếm.

Không có cách nào khác, từ trước tới nay ngay cả người thân cũng ghét nàng nói gì đến người khác, ngược lại, nàng còn phải cảm ơn hắn mới đúng! Chí ít hắn cũng không ngại chuyện trước kia, bỏ qua tất cả mà chăm sóc nàng.

Chờ một chút! Nàng làm sao lại quên thân phận tư tế của hắn chứ! Thân là tư tế không thể tùy ý cùng nữ nhân gần gũi, đụng chạm chân tay lại càng không thể! Nàng vội vàng đẩy hắn ra, cố gắng tránh cái ôm của hắn, tránh cho hắn phá hỏng hình tượng của mình.

“Nàng làm sao vậy? Thân thể khó chịu sao?” Khước từ của nàng khiến Tịch Ân nghĩ nàng thấy không thoải mái, cuống quýt tìm ra nguyên nhân.

“Không, không phải, ta khỏe.” Cho dù nàng khó chịu cũng không thể nói với hắn được, huống chi chút không khỏe trong mắt nàng hoàn toàn không là gì cả, nàng đã từng trải qua nhiều đau khổ hơn thế, hận không thể lập tức chết đi.

Tình trạng nho nhỏ trước mắt nàng còn có thể chịu được, chỉ là nàng không muốn mang đến phiền phức cho hắn, nếu để người bên ngoài nhìn thấy hắn ôm nàng, sẽ rất tổn hại đến danh dự và địa vị của hắn.

“Nếu khỏe rồi sao nàng lại cứ giãy giụa?” Chàng ép nàng ở trong lòng chàng. Thật vất vả chàng mới có thể quang minh chính đại ôm nàng, không hề đối mặt với trở ngại nào vì sức khỏe, chàng tự nhiên là muốn ôm nàng thật chặt, không cho nàng có cơ hội rời chàng đi nữa.

“Ngươi… Không nên ôm ta”. Nói xong, nàng cắn chặt môi, mắt nhìn xuống đất, cố ý không nhìn chàng

“Vì sao không nên ôm nàng?” Tịch Ân nhất thời không nghĩ ra vấn đề then chốt ở đâu, buồn bực hỏi, chẳng lẽ nàng không thích mình sao?

Vì sao lại nói chàng không nên ôm nàng chứ?

Chương 59

“Ngươi đã quên thân phận của mình sao?” Nàng chán nản nhắc nhở hắn, không hiểu vì sao lại nhanh thất vọng như vậy.

“Thân phận của ta?” Tịch Ân thì thầm nhắc lại lời của nàng, lập tức hiểu rõ ý của nàng.

“Ta không còn là tư tế của vương quốc Á La Tư.” Chàng nhẹ nhàng tuyên bố với nàng

“Hả? Vì sao?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn không phải luôn để ý xem bản thân có thể làm tư tế tốt không sao? Vì nguyên nhân gì khiến cho hắn buông tha chức vị tư tế, nguyên nhân kia so với chuyện phải làm tư tế quan trọng hơn sao?

“Bởi vì ta không thể như trước, không cách nào trở lại cuộc sống vô tình như trước.” Tịch Ân nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, là nàng quyến rũ hắn! Khiến hắn rơi vào đầm lầy tình ái, không thể thoát ra, thế nhưng, hắn vui mừng hưởng thụ hương vị tình ái này.

“Có ý gì?” Nàng không thể giải thích được, thế nhưng lòng của nàng liên tục run rẩy, dường như là chờ mong.

“Ý tứ rất đơn giản, ta đã động tâm! Không có cách nào không để ý đến nàng, coi nàng như vô hình.” Tay chàng hướng về khuôn mặt mịn màng của nàng, vuốt khẽ, giống như yêu thương không nói lên lời.

Nàng đã trải qua không ít khổ sở mà phần lớn đều là do chàng ban cho, bây giờ nghĩ lại lúc trước giải trừ tà ma pháp trên người nàng mà quyết tâm đem nàng giam trong kính, hành động đó khiến chàng tự trách không thôi, cho nên càng thêm yêu thương nàng.

Nếu như chàng phát hiện ra tình cảm của mình sớm một chút, mà không một mực phủ nhận, trốn tránh, nàng sẽ không phải chịu những cực khổ ấy.

Là chàng không tốt, là sai lầm của chàng!

“Ngươi… Không có khả năng! Ngươi lừa gạt ta! Ngươi nói dối!”Nàng hoàn toàn không tin lời hắn nói, hắn sao có thể yêu thương nàng chứ!

Nàng cũng chưa quên người hắn hận nhất trong cuộc đời là nàng! Người hắn muốn trừ bỏ nhất cũng là nàng! Nàng cũng không quên những việc ác mà mình đã làm trước đó, đều là những việc hắn không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên những lời đó không phải là hắn nói, hắn không phải là Tịch Ân, hắn chẳng qua lớn lên giống Tịch Ân như đúc, là nam nhân có khí chất tương đồng*mà thôi.

*Tương đồng: giống.

“Ta cũng đã cho rằng không có khả năng, thế nhưng đó là sự thật.” Tịch Ân mỉm cười. Nếu như hai năm trước có người nói cho chàng, chàng sẽ yêu thương tà ma nữ Lộ, chàng tuyệt đối không tin.

Chàng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ yêu thương tà ma nữ Lộ, thế nhưng ông trời hết lần này tới lần khác cứ an bài như thế, an bài để chàng yêu thương người chàng hận nhất trong cuộc đời, khiến cho chàng không thể nào tiếp tục hận nàng nữa, chỉ mong có thể yêu thương đùm bọc nàng cả đời.

“Ngươi không phải là Tịch Ân! Ngươi chỉ là người lớn lên giống hắn mà thôi, là ai phái ngươi tới gạt ta? Gạt ta đối với ngươi có gì tốt chứ? Ta đã không có tà ma pháp nữa, hơn nữa A Liệt cũng đã chết, gạt ta cũng không thể dùng được việc gì, ngươi không cảm thấy rất lãng phí thời gian và sức lực sao?” Nàng không ngừng lắc đầu cười, trong nụ cười hàm chứa cả đau khổ và không tin tưởng.

Nàng không thể tin Tịch Ân sẽ yêu thương nàng, đây nhất định là một âm mưu! Nàng sẽ không bị lừa! Vĩnh viễn sẽ không!

“Ta là Tịch Ân! Ta không có lừa nàng, hãy tin ta, ta không có ý định lợi dụng tình cảm của nàng, những gì ta nói đều xuất phát từ tận trong tim.” Từ trong mắt của nàng, Tịch Ân nhìn thấy bi thương và không tin được, không muốn nàng đau lòng, chàng dùng sức ôm nàng, muốn dùng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim và nhiệt độ của cơ thể để làm dịu đi đau buồn của nàng.

“Ngươi không phải! Ngươi đừng mơ có thể gạt ta, ta biết Tịch Ân không có khả năng yêu ta! Vĩnh viễn không có khả năng, còn ta, ta cũng không cầu xin hắn yêu thương ta.” Trên khuôn mặt lạnh lẽo của nàng tràn ngập không tin. Nàng không có yêu Tịch Ân, Tịch Ân cũng không có yêu nàng, hai người vừa lúc huề nhau, chuyện này nên dừng ở đây.

“Lộ, nàng nhìn ta! Nhìn ta đi! Ta ở trong mắt nàng lẽ nào nàng thấy là lừa gạt sao?” Tịch Ân nắm lấy vai nàng, không cho nàng trốn tránh.

Bất đắc dĩ cộng với tò mò, nàng nhìn vào đôi mắt bạc của chàng, trong đôi mắt bạc đó tràn ngập chân thành cũng yêu thương thật sự.

Thế nhưng biểu hiện của hắn hoàn toàn khác Tịch Ân, làm sao nàng có thể tin hắn chứ? Nàng biết Tịch Ân sẽ không có khả năng dùng vẻ mặt ấy nhìn nàng.

“Mã Cơ đâu? Ngươi gọi nàng ra đây cho ta.” Nàng cuống quýt tìm chỗ dựa vào, không muốn suy nghĩ chuyện Mã Cơ yêu nàng, nàng chỉ hi vọng Mã Cơ có thể mang nàng ra khỏi chỗ này.

“Nàng ta đã chết.” Tịch Ân nhếch mi, chàng không thể tin được nàng có thể làm trò trước mặt chàng, yêu cầu chàng gọi “tình địch”, lẽ nào so với Mã Cơ chàng không đáng để nàng dựa vào hay sao?

“Đã chết?… Tại sao lại như vậy chứ?” Nàng ngây ngốc nhìn chàng, nàng cho rằng Mã Cơ sẽ nhanh chóng đi ra, lúc nào cũng có thể đến bên nàng, không nghĩ được rằng Mã Cơ sẽ chết, nàng ta sẽ không bao giờ ở bên cạnh nàng nữa.

Tuy rằng ở chung một chỗ với Mã Cơ rất lâu, nhưng nàng là một người vô tình, cho dù Mã Cơ có cố gắng quan tâm thế nào cũng vậy, thế nhưng khi nghe tin Mã Cơ chết, trong lòng nàng vô cùng đau, trong tai văng vẳng lời Mã Cơ nói yêu nàng.

Mã Cơ yêu nàng sao? Vậy sao nàng không biết? Không thể nói là không biết, mà là nàng chưa từng để ý đến tâm tình của Mã Cơ, nàng luôn lấy lợi ích của mình làm trọng tâm, người bên ngoài không phải là mục tiêu để nàng quan tâm, nhưng cho dù không thể đáp lại tình cảm của Mã Cơ thì nàng cũng không hi vọng Mã Cơ chết.

Nàng đau lòng không nói ra lời, thương xót nhắm mắt lại.

“Nàng là do ta giết chết!” Cảm nhận rõ ràng được bi thương của nàng, Tịch Ân không cách nào giấu giếm sự thật, chàng phải dũng cảm thừa nhận ở trước mặt nàng.

“Ngươi ư?” Là hắn giết sao? Tại sao lại như vậy?

“Phải, là ta”. Tịch Ân kiên định gật đầu.

“Nàng chết rồi cũng tốt, dù sao ta cũng chưa từng có cảm giác gì!” Nàng giả vờ nói những lời ngược với trái tim. Không cần hỏi nàng cũng đoán ra nguyên nhân Mã Cơ chết, bởi vì tình yêu của nàng ta không được đáp lại, thù hận của nàng ta đối với Tịch Ân sẽ càng tăng, Mã Cơ nhất định là quyết tâm sống chết với hắn, kết quả là Mã Cơ thua.

“Không nên tự lừa dối bản thân, thừa nhận là đau buồn đối với nàng khó khăn vậy sao?” Thấy nàng đem tình cảm chân thật giấu ở trong lòng, chàng mong nàng có thể dũng cảm đối mặt với sự thật.

“Ta thực sự không cảm thấy đau buồn, một chút cũng không! Mã Cơ nàng ta, Mã Cơ, nàng ta… Ta… ta …” Lời vô tình cũng không thể nói được, nước mắt cũng lăn dài trên má.

“Nàng đánh ta đi, nếu có thể làm nàng vui vẻ, ta chấp nhận để nàng đánh.” Tịch Ân không đành lòng nhìn nàng rơi lệ, từ trước đến nay nàng không hề khóc, kể cả khi bị dằn vặt trong kính thủy tinh, cũng không thấy nàng rơi một giọt lệ nào, thế nhưng Mã Cơ chết, khiến nàng khóc đẫm nước mắt.

Thực ra nàng có thể bi thương, có thể rơi lệ, đối với nàng là một chuyện tốt, ít ra nàng cũng sẽ không phải kiềm chế đau lòng.

“Không… không…” Dựa ở trong lòng Tịch Ân, Lộ liều mình lắc đầu. Nàng biết là hắn không sai, người sai là nàng, nàng không nên lơ là cảm nhận của Mã Cơ.

Lúc này nàng nhịn không được muốn hỏi, những gì sự phụ Hắc Đế Hà dạy nàng có đúng không? Lãnh huyết vô tình thực sự là chuyện tốt sao? Lẽ nào nàng trời sinh đã tàn khốc, độc ác sao?