Viễn cổ y điện - Chương 09 + 10
Chương 09
Tiếng động phía bên ngoài dần dần lắng xuống, bên tai của Mộc Thanh chỉ còn lại tiếng gió lướt trên những ngọn cây cao trong rừng rậm, vang lên như tiếng nức nỡ nghẹn ngào.
Một trận tiếng bước chân dần dần truyền đến, càng ngày càng gần.
Màn cửa da thú bỗng chốc bị vén lên rồi một cái bóng cao lớn khom lưng tiến vào, Mộc Thanh cảm giác được một trận gió theo tấm da thú mới vừa rồi bị vén lên tràn vào, mang theo một mùi hanh khô của rừng rậm đặc biệt chỉ có trên người của hắn.
Mộc Thanh đem bộ dáng của mình cong lại như con tôm, ngoảnh mặt khép lại tứ chi, nằm đó không nhúc nhích, phảng phất như cô đã ngủ say, nhưng lỗ tai vẫn lưu ý đến động tĩnh của Ly Mang.
Cô nhớ tới tối nay nhìn thấy tình cảnh Tiểu Bàn Nữu kia vây bắt Ly Mang xoay quanh, trong lòng âm thầm hi vọng mới vừa rồi hai người họ, cô nam quả nữ xích lõa đã đến bên cạnh rừng hoàn thành chuyện tốt, nói như vậy tối nay cô có thể ngủ ngon giấc rồi.
Nhưng mà cô rất nhanh liền thất vọng.
Cô cảm giác được hắn nằm ở bên người mình, sau đó, từ phía sau liền đem mái tóc dài nắm ở trên tay hắn.
Tóc của cô vừa dày vừa mềm mại, trước kia có đồng nghiệp đã cười đùa nói rằng cô có thể đi đóng quảng cáo dầu gội đầu, và chính cô cũng rất thích tóc như thế, nên luôn bảo vệ rất cẩn thận.
Hắn tựa hồ rất có hứng thú đối với tóc của cô, nên không ngừng vuốt ve, nơi lòng bàn tay kéo xuống rồi buông ra.
Vậy còn chưa tính, vấn đề là hắn rõ ràng không khống chế được sức lực của bàn tay.
Da đầu của Mộc Thanh bị kéo đến có chút phát đau.
Cô nhịn một hồi, rốt cuộc không nhịn được nữa, tung mình bật dậy túm tóc của mình kéo trở về, sau đó thở mạnh một tiếng rồi ngồi dậy, quay đầu nhìn chằm chằm hắn.
Bên trong liều có chút tối, nhưng mượn ánh trăng chiếu vào từ những khe hở và lỗ thủng, Mộc Thanh vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ dáng của hắn.
Hắn đang nằm ở bên người cô và nhìn cô, lúc này bộ dáng dường như có chút kinh ngạc. Sau đó rất nhanh, Mộc Thanh nhìn thấy hắn đưa ra một cái tay về phía mình, đem cô kéo xuống nằm chết dí bên cạnh hắn xong, bàn tay lập tức mò qua, cách một lớp quần áo không ngừng dao động ở trên người cô.
Mộc Thanh lại đang nhịn, cho đến khi cô cảm giác nơi mình bị hắn đụng chạm qua đều nổi lên một tầng da gà.
Nếu chuyện nhất định phải xảy ra, vậy bắt đầu sớm một chút để kết thúc sớm. Nhưng dù có xảy ra chuyện này, thì cô sẽ coi như mình bước đi không cẩn thận rơi xuống hầm cầu là được rồi. Huống chi, bên hông cô vết thương bị cạo rách đến bây giờ còn không có khỏi hẳn. Cô không muốn ở trên người mình lại có thêm mấy vết thương nữa, càng không muốn cái quần lót còn lại duy nhất của mình cũng bị xé vỡ.
Mộc Thanh đẩy tay hắn ra, tự mình cởi bỏ áo sơ mi, sau đó là quần, cuối cùng là quần lót. Rồi tách chân ra nằm ngang xuống không nhúc nhích.
Cô biết nhìn thấy phụ nữ cởi bỏ quần áo trên người đối với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước vậy. Vì ở nơi này, phụ nữ cùng đàn ông trưởng thành dầu gì cũng chỉ che lại chỗ đáng thẹn thôi. Cô như bây giờ giang tay giang chân nằm ở đó, cho dù tiếng nói không thông nhưng hắn cũng sẽ biết được ý của cô.
Hắn đối với cử động của cô tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn cô một hồi lâu, sau đó vươn tay ra nhéo mấy cái lên bộ ngực của cô, rồi rất nhanh hắn đè lên người cô.
Hắn có chút nặng, hơn nữa, trên người có chút cảm giác ướt nhẹp. Có thể là mới vừa ở trong nước tắm qua?
Bàn tay của hắn có chút thô ráp khi lướt qua toàn thân của cô, thì cô có cảm giác không thích, khi hắn ma sát mạnh một chút, da của cô thậm chí cảm thấy khá đau. Từ từ, hắn cũng giống như lần trước, đem đầu đưa tới nơi đó của cô, sau đó như ngửi cái gì đó.
Mộc Thanh đột nhiên có một loại rất cảm giác quỷ dị.
Cô không biết hắn rốt cuộc đang ngửi cái gì, hay hoặc là, chẳng lẽ đàn ông ở khu tụ cư đều làm như vậy trước khi làm chuyện đó, đây chẳng lẽ là truyền thống mà tổ tông bọn hắn lưu truyền xuống sao?
Cô có chút lúng túng, muốn khép chân lại, nhưng đã bị hắn dùng hai tay nắm thật chặc.
Trong cổ họng của hắn phát ra một tiếng kêu, nghe giống như là có chút thất vọng. Sau đó hắn buông lỏng chân của cô ra, lại giống như lần trước, đem mình nằm ở phía ngoài của cô rồi ngủ. Chỉ có đều lần này, hắn đem đầu của cô đặt ở trên cánh tay của mình, rồi ôm lấy cô, một cái tay khác tiếp tục bao trùm lên bộ ngực của cô. Hắn tựa hồ rất thích sờ chỗ này.
Mộc Thanh vừa bắt đầu đã tưởng tượng như mình rớt xuống hầm cầu, cho nên cũng không có quá nhiều khẩn trương. Hiện tại cô bị ôm không nhúc nhích được, trái tim nằm ở dưới bộ ngực bị tay của hắn bao trùm đang đập có chút tăng nhanh.
Hành động của người đàn ông này rốt cuộc đại biểu cái gì? Hắn đến cùng muốn ngửi cái gì?
Ngày thứ hai lúc cô tỉnh lại, thì phát hiện hắn đã rời đi, còn mình vẫn thân thể trần truồng nằm ở trên da thú, nhưng mà dưới hạ thể đã được đắp bằng áo sơ mi của cô, sau đó cô phát hiện trong cái chén bên cạnh có gì đó, thoạt nhìn giống như mảnh tổ ong ngày hôm qua Do Do đã cho cô ăn, cũng lấy xuống từ vật này.
Mộc Thanh đang có chút ít ngẩn người, thì màn cửa đột nhiên bị người ta vén lên. Cô theo bản năng lấy tay che lại bộ ngực, quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện là Do Do tiến vào. Mặc dù thở phào nhẹ nhỏm, nhưng vẫn có chút lúng túng, cô nhanh chóng quay lưng lại vội vã mặc xong quần áo của mình, lúc này mới xoay người hướng về phía Do Do cười một cái.
Cô chỉ xuống mảnh tổ ong trong chén, muốn hỏi có phải Do Do đưa tới hay không? Nhưng rất nhanh cô đã hủy bỏ cái ý nghĩ này, vì trong đôi mắt Do Do tỏa ra ánh sáng vui mừng, Mộc Thanh nhìn thấy cô bé vươn đầu lưỡi ra liếm môi của mình.
Mộc Thanh cười, đem cái chén kia đưa cho Do Do, Do Do mới đầu không chịu nhận, cho đến khi Mộc Thanh không ngừng chỉ vào miệng mình rồi khoát tay, Do Do hẳn là hiểu cô không thích ăn cái này hoặc là ăn không hết cái này, lúc này mới cẩn thận nhận lấy, hướng về phía cô lộ ra nụ cười rực rỡ, sau đó kéo tay cô đến trước lều của nhà cô bé.
Mẹ của Do Do nhìn thấy chén tổ ong kia, thì lộ ra vẻ có chút kinh ngạc. Do Do chỉ vào Mộc Thanh nói vài lời, Mộc Thanh thấy cô ấy nhìn về phía mình liền gật đầu cười. Cô ấy tựa hồ đang do dự muốn khước từ, nhưng khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt có chút khát vọng của Do Do, lúc này mới nhận lấy cái chén cầm đi vào, chỉ từ phía trên đó chia thành mấy mảnh nhỏ chia cho Do Do và mấy chị em của cô bé.
Cô ấy để cho Mộc Thanh ăn thức ăn giống như ngày hôm qua, sau đó dặn dò Do Do mấy câu, hẳn là bảo cô bé trông nom chị em cẩn thận, còn mình thì chui vào bên trong của cái lều, lúc đi ra ngoài trên tay đã cầm theo cái sọt, bên trong là dao đá, xẻng đá. Sau đó cô ấy cùng phụ nữ ở nhà lều bên cạnh chào hỏi mấy câu, bốn năm phụ nữ liền cùng nhau đi ra ngoài. Đi được vài bước, thì mẹ của Do Do quay đầu lại nhìn xuống Mộc Thanh, nói câu gì đó rồi ngoắt ngoắt tay với cô. Mộc Thanh suy đoán hẳn là hỏi cô có muốn đi cùng hay không? Cô gật đầu đi qua theo.
Thay vì chờ ở chỗ này cả ngày không có việc gì làm, cô tình nguyện cùng những phụ nữ này đi dạo chung quanh, ít nhất có thể đối với địa hình quanh đây tìm hiểu rõ ràng. Cô không muốn ngày nào đó thật sự có thể thoát đi, chạy ra đi mới phát hiện trước mặt mình là một con sông đang chảy qua.
Ngày hôm qua cô đã tìm khắp cả căn lều, nhưng cũng tìm không được cái ba lô của mình. Không biết đã bị Ly Mang giấu tới nơi nào đi. Trong lúc này la bàn đối với cô mà nói là vô cùng quan trọng.
Mộc Thanh đi bên cạnh đám phụ nữ kia, một đường hướng phía nam đi một hồi, là xuyên qua phiến rừng. Các phụ nữ đều là áo rách quần manh, tóc dài khô héo gấp gáp kết lại, da có chút thô ráp lõa lồ lộ ra bên ngoài, ở bên trên thậm chí còn có ít mụn. Nhưng các cô đều rất sung sướng, phảng phất như đang đem cô làm đề tài trung tâm, nên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô, sau đó phát ra tiếng cười khanh khách, Mộc Thanh chỉ nghe được rõ ràng phát âm “Ly Mang” thôi.
Mộc Thanh có chút lúng túng. Cũng may mẹ của Do Do đã nhìn thấu tâm tư của cô, nên kịp thời ngăn trở các cô. Lúc này các cô mới ngừng lại.
Mộc Thanh mới phát hiện thì ra là bọn họ ở cánh đồng trồng đồ, đồ được trồng một mảng lớn, bốn phía dùng hàng rào vây quanh.
Cô không nhận ra đây rốt cuộc là thực vật gì, nhưng thoạt nhìn thực vật màu vàng mà cô mới uống vừa rồi trong chén cháo thì ra là trồng ở nơi này.
Mộc Thanh còn đang nhìn chung quanh, thì mấy người phụ nhân bên cạnh đã phát ra tiếng kêu sợ hãi, rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Nơi đó một mảnh hàng rào đã bị xô ngã, đồ vật trồng ở bên cạnh cũng bị ngã xuống tại chỗ, xem ra giống như đã bị giẫm đạp gặm cắn qua. Hẳn là đêm qua bị dã thú gì đó xông tới.
Các phụ nữ vừa không ngừng mắng, vừa đỡ hàng rào lên, bắt đầu sửa chữa.
Mộc Thanh giúp đỡ chuyển cành cây các loại, chờ hàng rào dựng lên rồi, lại cùng các cô ấy đào cỏ dại trong đất lên, sau đó thì các cô ấy phân tán nhau đến phụ cận cánh rừng hái quả dại và rau dại. Mộc Thanh liền theo mẹ của Do Do cùng nhau đi ra khỏi nơi đó rất xa, chờ khi quay trở về thì trời đã sụp tối.
Người nơi này hẳn là chỉ ăn hai buổi sáng chiều. Nên vào giữa trưa Mộc Thanh bị đói bụng đến khó chịu, vốn định ăn mấy quả dại hái được ở trong sọt, nhưng nhìn thấy mẹ của Do Do không chút nào có ý định ăn, nên mình cũng không dám duỗi tay ra. Sau đó vì quá đói, lúc này mới đem áo sơ mi nhét vào trong quần, len lén đem mấy trái cây mình hái được nhét vào thắt lưng, rồi thừa dịp cô ấy không chú ý trốn ra phía sau cây đại thụ cắn vài miếng nuốt vào.
Lúc Mộc Thanh đi theo mẹ của Do Do trở lại, thì thấy tất cả những phụ nữ khác cũng đã lục tục quay về. Mộc Thanh chú ý thấy các cô không có đem đồ hôm nay mình hái được mang vào lều của mình, mà phần lớn đều giao đến chỗ người phụ nữ ngày đó giám sát cô đi tắm rửa, số lượng đem trở lại lều của mình không nhiều lắm. Mấy người đàn ông còn không có trở về.
Mẹ của Do Do bận rộn nổi lửa làm cơm tối. Lúc này mây tía ở cuối đường chân trời bị ánh nắng hoàng hôn tô vẽ lên những đường viền vàng, giống như cầu vòng năm màu đang bị thiêu đốt, đẹp như cảnh sắc ảo ảnh.
Hôm nay là ngày thứ tư mà cô bị sét đánh. Trong thời gian bốn ngày này, cô chỉ tắm qua có một lần và cũng không có đánh răng, lúc buổi sáng thậm chí ngay cả rửa mặt cũng không có.
Hôm nay lúc đi hái quả dại, cô phát hiện ra một loại thực vật kì quái, cành của nó to bằng đầu ngón tay, phía trên còn mọc ra mấy sợi lông xù, hơn nữa những sợi lông đó có chút cứng, sờ sờ nhiều lần lên đầu lông cũng không đâm rách tay. Cô cảm thấy có thể dùng làm bàn chải đánh răng, nên cắt một mảng lớn mang về. Mẹ của Do Do nhìn thấy, thì có chút khó hiểu, nhưng cũng không có ngăn cản.
Cô hôm nay cũng coi như ở bên ngoài làm lao động thủ công một ngày, nên hơi mệt chút. Nhưng mà toàn thân thấm đẫm mồ hôi khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.
Cô nhớ tới chỗ ngày hôm trước đã tắm qua một lần, liền do dự nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mang theo đoạn bàn chải đánh răng vừa mới tạo, nhắm hướng đó mà đi
Chương 10
Mộc Thanh đến bên bờ con suối chảy lần trước, giờ phút này nơi đây không có một bóng người. Cô suy nghĩ một chút rồi cố ý đi dọc theo dòng suối lên thượng nguồn ước chừng khoảng cách hai trăm mét, chọn lấy chỗ có khối đá nham thạch lớn che chắn, để cởi quần áo ra rồi xuống nước. Đầu tiên là cô đem áo sơ mi và quần lót ngâm vào trong nước rồi chà xát để giặt, cố gắng vắt cho khô xong rồi giũ ra, sau đó phơi ở trên khối nham thạch. Mặc dù phơi không đụng được ánh mặt trời chiếu đến, nhưng bởi vì vào ban ngày tảng đá kia đã hấp thu nhiệt lượng nên hiện tại đưa tay sờ vào cũng rất nóng, đoán chừng đợi cô tắm xong, nó đã bị hong đến khô rồi.
Mộc Thanh thử đem đoạn nhánh cây kia làm bàn chải đánh răng, hiệu quả rất đáng hài lòng, trừ việc dễ bị rụng lông ra. Đánh răng súc miệng xong, Mộc Thanh liền gội đầu, sau đó chà lau thân thể, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời màu xanh, bên cạnh cô cũng tụ lại không ít đom đóm đang bay múa… nhớ tới lần trước ở lòng sông gặp phải con muỗi đặc biệt lớn, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi nên vội vàng đứng dậy đi ra khỏi mặt nước, nắm lấy áo sơ mi lau khô qua loa nước ở trên người, rồi quay người đi trở về. Chỉ có cái quần lót vải bông vẫn còn có chút ẩm ướt, cô do dự một chút sau đó chỉ mặc có quần jean, đem quần lót gấp lại cẩn thận nhét vào túi quần, định trở về giắt phơi ở trong lều, sáng mai hẳn có thể mặc, lúc này đầu ngón tay chạm đến mấy viên nút trong túi quần.
Mộc Thanh sợ sắc trời tối xuống sẽ đụng phải dã thú gì đó, nên vừa vội vàng hướng về phía khu tụ cư mà đi, vừa đi vừa nghĩ ngày mai có thể hướng mẹ của Do Do mượn một ít kim chỉ hay không? Đem mấy nút áo vá lại trên y phục. Cô chú ý tới đồ vây quanh bao lấy hạ thân của họ có dấu vết may vá, chỉ có điều sợi chỉ giống như là được kéo sợi từ vỏ cây.
Mộc Thanh đi được vài bước, bên tai đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng nói, dừng lại một chút, cô theo tiếng nói nhìn qua, lúc này mới phát hiện phía trước cách bờ suối chảy khoản vài chục bước, có hai người đang giằng co. Lại còn là một nam một nữ. Mặt của người đàn ông quay về phía cô, nên cô nhận ra chính là người tuổi trẻ ngày hôm qua vừa cùng Ly Mang đối chọi, mà phụ nữ, thì Mộc Thanh từ bóng lưng của cô cũng nhận ra được, chính là Tiểu Bàn Nữu. Cô ta tựa hồ có chút không muốn, nên không ngừng giãy giụa, người đàn ông kia thì không ngừng thấp giọng như đang nói gì đó, sau đó rốt cuộc cũng đem cô ta đè xuống một bụi cỏ bên cạnh dòng suối. Có thể là do quá mức chuyên tâm với chuyện của mình, nên bọn họ không nghe thấy tiếng bước chân của cô.
Mộc Thanh bị sợ hết hồn, trực giác đầu tiên chính là không thể để hai người kia phát hiện ra mình, cô bối rối không nhìn xuống phía dưới, sau đó ngồi xỗm xuống đống cỏ dại bên cạnh cao hơn bả vai cô, rồi không nhúc nhích.
Có thể nhìn ra được, Tiểu Bàn Nữu vẫn có chút không muốn, chỉ là không chịu nổi thế công của gã kia, rất nhanh, nơi đó liền truyền đến một trận tiếng ừ a liên tục không ngừng.
Mộc Thanh đang nghĩ có phải nên thừa cơ hội dịp này, lén lút đi vòng qua họ hay không? Nhưng cô không dám bảo đảm mình sẽ không kinh động hai người này. Thay vì bị phát hiện, còn không bằng cứ đợi ở chỗ này, chờ bọn hắn rời đi trước, dù sao loại chuyện thân mật nơi dã ngoại này sẽ không kéo dài quá lâu.
Mộc Thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vừa cẩn thận xua con muỗi đang bay lượn bên cạnh mình, vừa tận lực không phát ra tiếng vang. Cũng may là có dòng suối róc rách rung động, âm thanh của nó cũng giúp cô phần nào.
Thời gian người đàn ông kia kéo dài không ngắn, cho đến khi sắc trời hoàn toàn đen lại, thì âm thanh kia mới ngừng lại, hai người trước sau đứng lên.
Mộc Thanh thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng âm thầm hi vọng hai người này mau chút ít rời đi.
Nhưng mà, cô lại không tưởng được chuyện xảy ra tiếp theo. Người đàn ông đó lại nhắm hướng Mộc Thanh đang ẩn nấp đi tới. Mộc Thanh nhìn khắp mọi nơi, lúc này mới phát hiện trên một tảng đá lớn bên cạnh bụi rậm này hẳn là nơi hắn bỏ cung tên. Có lẽ lúc trước hắn đã đặt nó ở nơi này. Vậy mà vừa rồi mình vẫn không có phát hiện.
Trong lòng Mộc Thanh quay cuồng một trận. Nhìn trộm người khác vụng trộm từ đầu tới cuối, còn bị người trong cuộc phát hiện, cái này thật sự không phải là một chuyện tốt, nhưng mà hiện tại cho dù cô muốn lui về phía sau nữa cũng đã không còn kịp rồi. Người đàn ông kia đã một cước giẫm vào trong bụi cỏ, cúi người đang muốn cầm lấy cung tên trên tảng đá. Đột nhiên hắn phát hiện ra Mộc Thanh, cúi đầu nhìn rồi ồ lên một tiếng.
Phía sau, bộ dạng của Tiểu Bàn Nữu có chút không kiên nhẫn, nên gọi mấy tiếng”Dĩ Gia,” ngày hôm qua thời điểm những người đó hướng về phía trước mặt hắn và Ly Mang đặt mấy cục đá, cô cũng nghe được qua âm thanh này, hẳn là tên hắn.
Ánh mắt của Dĩ Gia ngó chừng cô chằm chằm, nhưng không phát ra một âm thanh nào, Mộc Thanh cũng có chút ít hoảng sợ. Cô không biết người này sau khi biết chuyện mình cùng nữ nhi thủ lĩnh vụng trộm bị người thứ ba phát hiện, sẽ xử trí cô này như thế nào. Cô hiện tại vô cùng hối hận tại sao mình lại chạy đến cái chỗ này tắm.
Tiểu Bàn Nữu đã có chút ít bất mãn hướng chỗ này đi tới.
Mộc Thanh hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm dù sao cũng tránh không khỏi, cô đang muốn từ trên mặt đất đứng lên, thì đột nhiên, cô nghe thấy ở dưới hạ du của dòng suối truyền đến mấy tiếng thét gọi, nghe giống như là tiếng của mẹ Do Do, mà cô ấy đang gọi tên của cô.
Sắc mặt Dĩ Gia khẽ biến đổi, hắn nhanh chóng đi qua lấy cung tên, rồi đột nhiên hướng Mộc Thanh nở nụ cười âm u, sau đó mới xoay người lại kéo lấy Tiểu Bàn Nữu đi vào trong rừng, bóng dáng của hai người họ liền biến mất rất nhanh.
Mới vừa rồi trái tim của Mộc Thanh nhảy thiếu chút văng ra ngoài, lúc này đã đập chậm lại một chút. Cô nghe thấy âm thanh gọi tên của mình dần dần trở nên yếu đi, có lẽ là mẹ của Do Do thay đổi phương hướng, đi qua bên rừng rậm tìm cô. Nhanh chóng đứng lên, cô hướng về nơi phát ra âm thanh kia hô đáp lại, vừa vội vã đi về phía khu tụ cư. Đi không đến khoảng cách chừng mười thước, thì cánh rừng bên tay phải đột nhiên lại nhảy ra một bóng đen, cánh tay của cô bỗng chốc bị nắm lấy thật chặc, một trận đau nhức truyền đến, như muốn chặt đứt cánh tay.
Mộc Thanh lại bị làm cho sợ đến không nhẹ, kinh hô lên một tiếng, chăm chú nhìn lại thì thấy là Ly Mang, lúc này mới thở dài một hơi.
Trên mặt Ly Mang lộ ra vẻ rất tức giận, kéo lấy cánh tay cô lớn tiếng nói chuyện, bộ dáng giống như đang chất vấn cô.
Mộc Thanh không cách nào nói cho hắn biết tại sao cô phải chậm chạp không về, mặc dù cô biết nói tiếng nói của bọn họ, chuyện như vậy, cô cũng muốn lập tức quên đi, tuyệt sẽ không nhắc tới với người khác, hi vọng duy nhất hiện tại của cô chính là hắn mau buông cô ra, cổ tay của cô sắp bị đứt rồi, không nhịn được nữa liền dùng tay trái chỉ chỉ tay phải đang bị hắn nắm lấy của mình, vẻ mặt đầy thống khổ.
Ly Mang bỏ tay cô ra. Hắn hẳn cũng ý thức được giữa hắn và cô tồn tại chướng ngại trong việc trao đổi, nên không nói gì nữa, chỉ nhíu lông mày nhìn cô.
Mộc Thanh xoa cổ tay giống như bị bóp nát của mình, trong lòng dâng lên giận dữ, hừ một tiếng quay đầu liền đi về hướng khu quần cư. Ly Mang đi theo phía sau cô được mấy bước, rồi hướng trong rừng hô lên vang dội, hẳn là báo cho mẹ của Do Do biết đã tìm được người rồi.
Mộc Thanh trở lại khu quần cư, Do Do vừa nhìn thấy cô, liền kêu to một tiếng hướng về phía cô chạy tới. Mộc Thanh sợ cô bé đi lại bất tiện, vội vàng xông về phía trước mấy bước bế cô bé lên. Do Do ôm cổ cô, trong miệng không ngừng thì thầm cái gì đó, vẻ mặt rất là vui mừng. Mẹ của Do Do cũng trở về rất nhanh, thấy cô bình yên vô sự, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Điều này làm cho Mộc Thanh có chút băn khoăn, cô cảm thấy mình đã tạo ra phiền toái cho họ. Vài hớp ăn xong cơm tối chừa lại cho cô. Bắt gặp Ly Mang vẫn đứng ở một bên nhìn mình, gương mặt dưới ngọn lửa nhấp nháy lộ ra vẻ sáng tối khó đoán, nhớ tới cử động đêm qua hắn đối với mình, trong lòng thật sự có chút không muốn trở về.
Do Do cùng mấy chị em bị mẹ của cô bé bắt vào nhà lều đi ngủ, đống lửa có chút tối xuống, sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông đi về hướng này, nhìn dáng dấp hẳn là người đàn ông của nhà lều này.
Mộc Thanh đành bất đắc dĩ đứng lên, trở về nhà lều của Ly Mang, thời điểm đi qua bên cạnh hắn, mặt của cô nhăn lại.
Hắn tựa hồ đối với việc cô mất tích mới vừa rồi rất là bất mãn, sức xoa nắn da thịt cô so sánh với đêm qua nặng hơn một chút, khi đầu của hắn lần nữa trượt tới nơi, Mộc Thanh đột nhiên cong một chân lên, hướng bả vai hắn nặng nề đạp tới.
Chỗ đó của hắn, là vết thương đã kéo màn mấy ngày hôm trước bị con quái điểu mổ trúng, nhưng còn không có khỏi hoàn toàn.
Mộc Thanh nghe thấy hắn phát ra âm thanh đau đớn, lúc này cô mới ý thức được mình làm cái gì.
Cô cũng không biết mới vừa rồi tại sao mình phải vọng động như vậy, cứ thế mà một cước đạp tới.
Mấy ngày nay phải chịu cuộc kiểu dã nhân không giải thích được, trên cổ tay bị đau, rồi nụ cười âm u của Dĩ Gia trước khi đi, còn có mới vừa rồi cảm giác không thư thích mà hắn mang tới cho mình, đều kích thích thần kinh của cô. Cô cơ hồ dưới sự vọng động của đại não, một cước này đã hung hăng đạp đi ra ngoài.
Cô đá xong, lúc này mới ngồi dậy, cung đầu gối ôm quanh người, ngó chừng người đàn ông rõ ràng đang hết sức tức giận ở trước mặt cô.
Rất kì quái, cảm giác hiện tại của cô chẳng những không có e ngại, ngược lại còn rất là thống khoái, phảng phất như uất khí chồng chất trong lòng mấy ngày nay đều theo một cước này phát tiết ra ngoài. Nếu như có thể, cô thật muốn ở chỗ miệng vết thương nặng của hắn đạp thêm mấy cái nữa.
Cô chắc chắn người đàn ông này sẽ không làm gì cô.
Hắn quả nhiên không làm gì, chẳng qua chỉ cúi đầu rống lên một tiếng, rồi mãnh liệt đem cô đẩy trở về da thú, lúc này hắn có chút thô bạo giạng chân ở trên eo cô, hai tay đè lại bả vai cô, tàn bạo đưa mắt nhìn xuống cô.
Mộc Thanh hơi vùng vẫy một chút rồi bỏ cuộc, cô không đẩy được người đàn ông như ngọn tháp sắt đặt ở trên người mình, chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm giống như trước, không một chút ý tứ muốn thối lui. Hai người không nói lời nào, chỉ còn lại tiếng hít thở càng ngày càng nặng của hắn.
Hắn đột nhiên cúi người đi xuống, lè lưỡi liếm bộ ngực của cô, sau đó đổi thành dùng hàm răng gặm cắn, một cảm giác vừa đau vừa ngứa hướng cô đánh tới, cô cúi đầu a một tiếng, rồi vươn hai tay ra tùy tiện bắt được mái tóc trên đầu hắn hướng bên cạnh đẩy đi. Hắn hơi ngẩng đầu, đem hai tay cô gắt gao đặt trên mặt đất ở đỉnh đầu, lưỡi lướt qua nách cô rồi lần nữa trở lại bộ ngực, sau đó thì trượt dần xuống dưới.
Mộc Thanh tức giận cực kì, lúc này cong cặp chân lên bởi vì mới vừa rồi dằn co mà nó được tự do, chỉ là cô còn chưa kịp đạp ra ngoài, hắn đã dùng một cái tay bắt được hai cái cổ chân của cô, mạnh mẽ nhấc lên. Mộc Thanh sợ hãi kêu lên một tiếng, nửa thân thể đã nằm trên không. Sau đó hắn đem đầu gối của cô mạnh mẽ đẩy đến bụng, một cái tay khác của hắn đã nặng nề đánh lên mông của cô.
Dù Mộc Thanh không giãy giụa, thì tay của hắn cũng không có dừng lại, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bành bạch không ngừng vang lên, nghe hết sức vang dội, lại mang theo chút mùi vị sắc tình.
Mộc Thanh cảm nhận được sỉ nhục cùng cực.
Cô rốt cuộc ngưng giãy giụa, nước mắt chảy ra, chảy tới khoan tai của cô, có cảm giác lành lạnh.
“Khốn kiếp, anh là tên khốn kiếp, con rùa khốn kiếp, ngày mai ra cửa bị sét đánh chết, bị xe đụng...”
Cô vừa nức nở, vừa không ngừng mắng.
Tay của hắn rốt cuộc ngừng lại, bàn tay như gông cùm xiềng xiếc ở chân cô cũng thả ra.
Mộc Thanh một khi đạt được tự do, lập tức xoay người hướng phía bên trong, đem mình co lại thành một đoàn, càng không ngừng nức nở.
Chỗ bị hắn đánh qua có chút rát đau, nhưng đây không phải là nguyên nhân làm cô khóc. Cô chẳng qua là cần phát tiết tâm trạng hoảng sợ và bất lực ở sâu trong nội tâm của cô, mặc dù chính cô cũng không có ý thức được, nhưng mà trong lòng cô đúng là hoảng sợ và bất lực, hiện tại vừa vặn có một cơ hội làm cho cô khóc mà thôi.
Người đàn ông kia không có làm gì cô nữa, cho đến khi tiếng nức nở của cô ngưng lại, liều kéo áo sơ mi của mình loạn xạ lau đi nước mắt trên mặt, lúc này mới cảm giác có một cái tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng cô, mang theo chút ít cảm giác thăm dò.
Mộc Thanh không quay đầu lại, chỉ nặng nề hất tay của hắn ra, sau đó đem áo sơ mi che ngang hông mình, che luôn cái mông.
Hắn không có đưa tay đụng cô nữa, Mộc Thanh cảm giác được hắn ở bên cạnh mình lăn qua lộn lại, qua một lúc lâu, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, hẳn là đã ngủ.