Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 48 - 49

Chương 48

Cát bụi mịt mù vì thiên lôi giáng xuống đã dần lắng, Nhược Nhất ôm đứa bé, ngẩng đầu nhìn tấm lưng đứng chắn phía trước. Người ấy hơi quay đầu lại, khuôn mặt bị bịt kín nên cô không nhìn được dung mạo của hắn. Hắn vung tay, hồ nước lập tức đóng thành một tầng băng dày. Mây đen vẫn cuồn cuộn trên trời, hắn quay người kéo Nhược Nhất, đẩy mạnh cô: “Đi đi”. Tiếng nói phát ra đầy uy lực, Nhược Nhất cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Nhưng tình cảnh lúc này không cho phép Nhược Nhất nghĩ nhiều, thấy một tia sét trên trời sắp giáng xuống, Nhược Nhất vội cúi người chạy nhanh trên lớp băng. Cô vẫn chưa vào trong hang động sau thác nước thì thiên lôi đã đuổi theo sát phía sau. Nam tử thần bí chắp hai tay tạo ra tầng sáng vàng để chống lại, không ngờ thiên lôi ấy đột nhiên biến mất giữa không trung.

Nhược Nhất ôm đứa bé lao qua thác nước chảy xiết, chạy vào trong hang động, không may cô bị trượt chân ngã. Cô không màng đau đớn, lập tức đứng dậy xem đứa bé thế nào. May mà đứa bé này tuy không khỏe mạnh như lúc nãy nhưng vẫn còn hít thở được. Nhược Nhất yên tâm thở phào. Cô lại nghĩ tới người lúc nãy cứu mình, cô lo lắng nhìn ra ngoài nhưng trước mắt cô là thác nước trắng xóa, chỉ nghe thấy tiếng thác chảy ầm ầm, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Điều duy nhất Nhược Nhất dám khẳng định là, nam tử thần bí mà lúc nãy cô nhìn thấy chắc chắn là người quen trước đây của cô. Nếu không, hắn sẽ không năm lần bảy lượt cứu cô như thế: một lần là giúp cô giết Mã Phúc, hai lần là giúp cô diệt xà yêu, lần này lại thay cô chắn thiên lôi. Nếu như không quen biết thì chẳng có ai tình nguyện giúp đỡ cô nhiều lần như vậy! Hơn nữa, hắn cũng từng gặp Thương Tiêu, Thương Tiêu cũng không quen hắn.

Người này… Đột nhiên đầu Nhược Nhất xoẹt qua ý nghĩ, lẽ nào… lẽ nào…

Nhược Nhất đang nghĩ thì nam tử áo đen thần bí ở ngoài thác nước ung dung đi vào. Mặc dù tiếng thác nước ầm ầm như vậy nhưng Nhược Nhất vẫn nghe thấy tiếng chuông bạc mà hắn đeo trên người. “Đi sâu vào trong nữa đi”, hắn không dừng bước mà đi tới phía trước Nhược Nhất.

Nhược Nhất chần chừ một lúc rồi cũng mạnh dạn đi theo. Sâu bên trong hang động này là một hang động đá vôi rộng rãi. Hắn dừng bước, nhìn Nhược Nhất, nói: “Hình như thiên lôi đã bị thứ gì đó ăn rồi. Trốn ở đây tạm thời sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng không biết thứ đó có thể ăn được bao nhiêu thiên lôi, nếu nó không thể ăn hết số thiên lôi còn lại…”.

Lời chưa tận mà ý đã tường.

Thiên lôi đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, nhưng lúc này thiên lôi chưa giáng xuống được bao nhiêu mà đã ép họ tới mức này, sức mạnh của thiên lôi càng về sau càng lớn, mấy đợt thiên lôi cuối cùng nếu không bị Trình Giảo Kim(*) đột ngột xuất hiện giữa đường này ăn hết mà cứ thế giáng xuống, có lẽ họ cũng không tránh được kết cục chết thảm.

(*) Trình Giảo Kim(?/?/589 – 26/02/665), tên tự Tri Tiết, là công thần khai quốc nhà Đường, 1 trong 24 công thần Lăng Yên các. Câu này chỉ sự việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài dự liệu.

Nhược Nhất nhìn đứa bé trong lòng mình, nếu thật sự đến lúc ấy, cô nên ôm đứa bé này chết cùng Thương Tiêu, hay là vứt đứa bé này đi… Trong lúc lựa chọn khó khăn, Nhược Nhất đột nhiên hiểu được những lời kiên quyết mà Mạc Mặc đã nói lúc trước. Có lẽ Mạc Mặc sợ sẽ làm liên lụy tới cô…

Nhược Nhất thở dài: “Ngươi…”. Cô nhìn người áo đen và nói, “Ngươi có cách cứu nó không?”.

Người đó gật đầu: “Ta sẽ giúp cô”.

Nhận lời dễ dàng như vậy sao? Nhược Nhất khẽ giật mình, trong tình cảnh này lại có người đồng ý giúp đỡ cô, đối với cô mà nói thì đó là ân huệ vô cùng to lớn. Niềm cảm kích cùng sự hiếu kỳ về người này càng thêm trỗi dậy trong lòng Nhược Nhất, cô nghĩ một lúc, dè dặt hỏi: “Chúng ta, ừm… trước đây đã từng quen biết?”.

Người đó đang chỉnh lại áo bào, nghe Nhược Nhất nói vậy liền dừng lại, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Nhược Nhất lại nói: “Vì sao lại giúp ta nhiều lần như vậy?”.

Người đó dường như khẽ thở dài một tiếng. “Vì ta từng hứa với cô nương, nếu có một ngày cô nương bị trời phạt, ta sẽ chịu phạt cho cô”.

Nhược Nhất ngây người trong thoáng chốc, một cuộc đối thoại đã chôn sâu trong ký ức chợt hiện ra:

“Nhược Nhất, cô nương ép một người tu đạo như ta phá sát giới thì sẽ bị trời phạt đấy”.

“Chí hướng của người tu đạo là phổ độ chúng sinh, tới lúc ấy nếu ta thật sự bị trời phạt thì ngươi chịu thay ta nhé”.

“Huân… Huân Trì”

Hình như người đó khẽ cười một tiếng: “Ta tưởng cô nương sẽ sớm nhận ra ta, không ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua mà cô nương vẫn như xưa, không nhanh nhạy chút nào”.

Nhược Nhất bước nhanh đến bên Huân Trì, đưa tay định chạm vào người hắn nhưng lại không dám, cô sợ chạm vào thì hắn sẽ hóa thành bọt biển và tan biến.

Huân Trì thở dài một tiếng: “Nhược Nhất, ta quay lại rồi”, rồi đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

Sự động chạm chân thực tựa như đã cho Nhược Nhất dũng khí. Cuối cùng ngón tay cô chạm vào tấm vải bịt mặt của hắn, chậm rãi tháo nó xuống, đôi mắt trong veo không nhuốm bụi trần như lấp lánh sáng trong hang động. Vẫn là đôi mắt hơi cong, khóe môi luôn nở nụ cười, khuôn mặt quen thuộc…

Nhưng khuôn mặt vốn thanh tú giờ đây lại hằn một vết sẹo dài từ Thái Dương bên phải tới bờ môi. Nhược Nhất bịt miệng, không dám tin vào mắt mình.

“Đây là… vì sao vậy?”. Cô nhìn vào vết sẹo đáng sợ trên mặt Huân Trì rồi lại đưa tay cầm một lọn tóc bạc của hắn, “Vì sao vậy?”.

Huân Trì chỉ mỉm cười.

“Vì thế… vì thế ngươi mới bịt kín mặt, không cho ta nhìn thấy sao? Vì thế ngươi mới không muốn nói với ta là ngươi đã quay về…”. Nhược Nhất vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, đá vụn trên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống.

Huân Trì nghiêm mặt: “Xem ra thiên lôi vẫn chưa hoàn toàn bị ăn hết”. Hắn chưa nói dứt lời, Nhược Nhất đã nghe thấy những tiếng đứt vỡ, cô ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh hang động những tia điện quay chớp giật, chiếu sáng hang động.

Huân Trì kéo tay Nhược Nhất: “Mau ra ngoài đi”.

Nhược Nhất không ngờ uy lực của thiên lôi lại lớn như vậy. Ngọn núi trên hang động đá vôi này chí ít cũng cao trăm mét, vậy mà lôi kiếp đã xuyên qua cả ngọn núi để đánh vào hang động.

Nếu chỉ dựa vào sức người để ngăn cản…

Trước đây Tử Đàn từng nói với cô, khi Thương Tiêu chịu kiếp số, tám mươi mốt lôi kiếp giáng xuống gần như san bằng nửa dãy U Đô. Lúc ấy cô chỉ nghĩ Tử Đàn đã nói phóng đại lên, nhưng bây giờ xem ra Tử Đàn nói như vậy vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều.

Đến cửa thác nước, Nhược Nhất kéo Huân Trì: “Không được, bây giờ sấm sét mạnh như vậy, nếu ra ngoài thì chắc chắn khó có thể chống cự được”.

Huân Trì đánh một chưởng vào thành vách đá, vách đá có vẻ kiên cố lập tức vỡ vụn rồi đổ xuống. Nhược Nhất kinh hãi. Huân Trì nói: “Ngọn núi này đã bị thiên lôi đánh như vậy rồi, bây giờ nếu không ra ngoài thì e rằng lát nữa sẽ bị chôn sống ở trong hang mất. Hơn nữa, ta thấy độ mạnh của thiên lôi này có lẽ là những đợt cuối cùng rồi. Nếu chỉ có mấy đợt này, ta có thể chống đỡ được”. Huân Trì nói rồi ôm Nhược Nhất lao qua thác nước.

Họ vừa mới ra khỏi hang động thì thiên lôi liền theo tới đánh xuống cửa hang, ngọn núi đổ sụp, vỡ vụn. Thác nước mất đi điểm tựa làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng sấm sét chưa dừng lại, vẫn đuổi theo bước chân của Nhược Nhất, càn quét khắp nơi, thiêu đốt tới mức mặt đất cháy đen.

Cuối cùng, sau khi sấm sét chẻ đôi một thân cây thì ngừng lại.

Bụi đất mù trời, Nhược Nhất hoảng hồn ôm đứa bé, tròn mắt nhìn ngọn núi bị phá vụn. Huân Trì tạo ra một kết giới chói mắt, chắn uy lực còn lại của thiên lôi lúc nãy. Không cho họ một phút để thở, ánh sáng trắng lóe lên, thiên lôi lại đến.

Nhược Nhất chỉ biết ôm chặt đứa bé, nằm sấp xuống, lòng cầu nguyện hết lần này đến lần khác. Lúc này, cô oán hận mình một chút bản lĩnh cũng không có, chỉ có thể đứng nhìn, bất lực chờ người tới cứu. Nếu… nếu Nhược Nhất có chút sức mạnh, cô cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ thì tốt biết bao…

Huân Trì chống lại đợt thiên lôi này, cơ thể hơi loạng choạng, kinh ngạc nói: “Thiên kiếp của cửu vĩ bạch hồ quả là lợi hại…”.

Nhược Nhất thầm nghĩ, sở dĩ kiếp số mà họ gặp lại mạnh như vậy, có thể là vì đứa bé này là con của Mạc Mặc và Quý Tử Hiên, trong cơ thể nó có dòng máu của thế giới khác, bởi vậy thiên kiếp cũng theo đó mà biến đổi.

Trong đầu Nhược Nhất đột nhiên hiện lên gương mặt của Thương Tiêu… vậy sau này nếu mình và Thương Tiêu có con thì sẽ phải hứng chịu kiếp số như thế nào đây…

Cùng với một tiếng nổ lớn, lưng Nhược Nhất nóng rát, kết giới của Huân Trì bị phá vỡ, Huân Trì khuỵu chân xuống.

Nhược Nhất thất kinh gọi: “Huân Trì!”

Hắn lau vết máu ở khóe miệng: “Không sao, chẳng qua là lúc nãy hai tia sấm sét cùng giáng xuống, ta chưa kịp chuẩn bị”.

“Hai tia!”. Nhược Nhất run sợ.

Huân Trì nhìn mây đen dày đặc trên trời, thần sắc nghiêm trọng: “Lôi kiếp cuối cùng sắp giáng xuống rồi”. Hắn chắp hai tay lại, miệng đọc thần chú, một luồng khí vàng hóa thành một dải lụa lộng lẫy quấn quanh hai người, chầm chậm quấn một vòng tròn tạo thành một kết giới vững chắc.

Hai mắt hắn khẽ cụp xuống, vẻ mặt trầm tĩnh, không buồn không vui, không hề sợ hãi, nhìn hắn giống như thần Phật trong miếu. Nhược Nhất ngây người nhìn.

Đã lâu không gặp, khí tức trên người Huân Trì càng trở nên phiêu diêu. Ánh sáng trắng với thế “rồng kêu hổ gầm” xuyên thủng vòm trời chiếu xuống, Nhược Nhất chỉ thấy không khí xung quanh như bị nén xuống. Lôi kiếp va vào kết giới, tai Nhược Nhất đau đớn vô cùng. Cô chỉ có thể khom người, cố gắng bảo vệ đứa bé.

Ánh mắt Huân Trì không biến đổi, nhưng Thái Dương đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hắn cũng tái nhợt. Mái tóc vốn màu bạc của hắn lúc này càng có vẻ xơ xác trước ánh sáng chói mắt.

Không biết sau bao lâu, dường như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Nhược Nhất chỉ thấy áp lực quanh người giảm mạnh, âm thanh chói tai cũng không còn, khí nóng như thiêu đốt con người cũng biến mất.

Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn lên trời, mây đen đã tan biến, chỉ còn những tầng mây trùng điệp màu trắng bạc nặng nề trên bầu trời.

Nhược Nhất quay đầu nhìn ra phía sau. Huân Trì vẫn đứng thẳng như không hề bị thương.

“Huân Trì?”. Nhược Nhất khẽ gọi, người trước mặt không hề có phản ứng. Cô nhẹ bước tới bên cạnh Huân Trì, nhìn má hắn mới phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt tới mức gần như trong suốt khiến vết sẹo sậm màu trên mặt càng trở nên đáng sợ. Nhược Nhất kéo tay hắn, chỉ thấy bàn tay ấy vô cùng buốt giá. “Huân Trì, đã độ xong lôi kiếp rồi”.

Huân Trì vẫn nhìn lên bầu trời, lông mày khẽ nhíu: “Chưa đâu”. Hắn chưa nói dứt lời, tiếng sét ầm vang.

Đây mới là đạo thiên lôi cuối cùng! Nhược Nhất chấn động trong lòng, cảnh tượng Nhược Nhất rạch ngực Huân Trì bất chợt hiện lên trong đầu cô. Cô gần như vô thức nhào tới nằm lên người Huân Trì, che chắn cho hắn và đứa bé.

Thiên lôi giáng xuống xé toạc không khí, Nhược Nhất ngửi thấy mùi tóc của mình cháy khô.

Cô sẽ chết…

Trong ánh sáng trắng tràn ngập đất trời, một bóng đen loạng choạng chạy đến bên họ, dang rộng hai tay chắn giữa thiên lôi và Nhược Nhất. Nhược Nhất quay lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi.

“Mạc Mặc!”.

Chương 49

Mạc Mặc!

Nhược Nhất mở miệng nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào thì cả thế giới bị bao phủ trong một vùng ảm đạm. Hình bóng của Mạc Mặc biến mất trong ánh sáng chói mắt ấy… Thời gian như dừng lại, bên tai Nhược Nhất chỉ còn tiếng khóc của đứa bé, vô cùng thê lương.

*

Tầm Thường cung.

Khuynh Nguyệt chậm rãi bước vào đại điện nhưng không nhìn thấy Quý Tử Hiên thường ngày vẫn ngồi sau thư án xử lý sự vụ đâu. Ả quay người đi lên lầu gác tìm, nhưng khi tới dưới lầu thì thấy Thái Phùng yên lặng đứng ở lối vào.

Thái Phùng có chút bất lực mỉm cười với ả: “Cung chủ có lệnh, không ai được đi lên”. Sau đó hắn bĩu môi, “Sáng nay cung chủ vừa thức dậy đã vô cùng nổi nóng, cứ đứng ở trên lầu mà không chịu xuống. Lúc nãy ta nghe thấy trên đó có nhiều tiếng động lớn, muốn đi lên xem sao nhưng bị khiển trách”.

Khuynh Nguyệt gật đầu, vẫn chưa kịp nghĩ nhiều thì Quý Tử Hiên đã chậm rãi bước ra.

“Cung chủ”. Hai người quỳ xuống hành lễ.

Quý Tử Hiên lạnh nhạt ừ một tiếng rồi bước đi.

Hai người nhìn nhau. Thái Phùng cười khổ: “Rốt cuộc ai có bản lĩnh làm cung chủ có tâm trạng xấu như vậy, chẳng để ý tới ai”.

Khuynh Nguyệt nhìn bóng lưng của Quý Tử Hiên, cau mày khó hiểu: “Lúc nãy ngươi có nhìn thấy, hình như mắt của cung chủ có gì khác thường”.

“Khác thường?”. Thái Phùng cười lạnh lùng. “Cung chủ tập đồng thuật, hai trăm năm trước sau khi bị Thương Tiêu hủy đi đôi mắt, mắt của cung chủ còn bình thường được sao”.

Đồng thuật chính là phép thuật dựa vào đôi mắt, hoặc là quyến rũ, hoặc là uy hiếp, hoặc là trực tiếp tấn công kẻ địch. Quý Tử Hiên thích thuật này, gần như dành linh lực cả đời cho nó.

Hai trăm năm trước, Thương Tiêu phế đôi mắt của Quý Tử Hiên, hành động này không khác gì việc chặt bốn móng ngựa, chặt đôi tay của người luyện võ. Tuy Quý Tử Hiên vẫn có thể cảm nhận được cảnh vật xung quanh, nhưng nói về phép thuật thì hắn đã là nửa phế nhân rồi. Tất cả những gì hắn có bây giờ chẳng qua chỉ là linh lực lớn mạnh và sự cơ trí hơn người mà thôi. Đấu với yêu vật bình thường, đối với hắn tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng nếu luận về “một mình chiến đấu” thì hắn không thể sánh với Thương Tiêu.

Khuynh Nguyệt nghe Thái Phùng nói vậy, lông mày của ả vẫn cau lại. Điều ả lo lắng là lúc nãy ở giữa hai lông mày của cung chủ hình như có mùi máu tanh nồng nặc, giống như cung chủ vừa quyết đấu với ai đó vậy…

*

Quay về tẩm cung, Quý Tử Hiên đóng cửa, đứng im sau cửa một lúc rất lâu. Đôi mắt của hắn vẫn không nhìn thấy gì nhưng con ngươi lại đen hơn bình thường rất nhiều.

Dường như buồn ngủ, hắn nhắm mắt, chậm rãi đi vào giường. Nhưng hắn mới đi được vài bước thì lảo đảo, khuỵu gối quỳ xuống. Hắn vội bám vào cột nhà ở ngay bên cạnh, tay còn lại che mắt. Chỉ trong chốc lát, từ kẽ tay hắn liền chảy ra vài giọt huyết lệ. Máu men theo mu bàn tay chảy qua cổ tay rồi chảy vào trong tay áo.

Nghỉ ngơi một lúc, cảm giác đau đớn trong mắt dần tan đi. Quý Tử Hiên cười khổ sở: Tu hành hai trăm năm, vì một phút mềm lòng mà thất bại.

Hắn không nên nhúng tay vào việc đó, nhưng thấy từng đạo thiên lôi giáng xuống giống như bùa chú thúc giục làm nhiễu loạn tất cả lý trí và kế hoạch của hắn… cuối cùng khiến hắn thê thảm như thế này. Nhưng cho dù như vậy, trái tim đầy ưu phiền lo lắng của hắn lúc này lại trở nên thư thái.

“Tình căn…”. Quý Tử Hiên cười tự giễu, “Rốt cuộc ta vẫn chưa đoạn hết”.

Hắn nghỉ ngơi chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng. Hắn ngồi trong giường, vừa hạ rèm xuống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi”.

“Cung chủ”, Khuynh Nguyệt hành lễ, không cúi đầu mà nhìn vào trong giường.

“Có chuyện gì?”.

Khuynh Nguyệt sực tỉnh, nghiêm mặt trả lời: “Mật thám bố trí ở Thanh Khâu truyền cấp báo, Toan Dữ điểu đã hóa thành hình người rồi”.

Quý Tử Hiên nhướn mày.

Dạo trước mới nghe nói Toan Dữ điểu đang chiến đấu với Thương Tiêu ở Thanh Khâu, với tác phong hành sự của Thương Tiêu và Tử Đàn, sao họ lại để cho Toan Dữ điểu phá phong ấn của thần minh thượng cổ và hoàn toàn thức tỉnh…

Nghĩ tới mấy đạo thiên lôi lúc nãy biến mất một cách kỳ lạ, Quý Tử Hiên liền biết nguyên nhân.

Bây giờ đã cứu được người nhưng lại xuất hiện phiền phức lớn là Toan Dữ. Một khi có một yêu thú thượng cổ thức tỉnh thì thế gian chắc chắn sẽ tràn ngập ma khí, khi ấy sợ là ngày các yêu ma khác đội đất chui lên sẽ càng lúc càng nhanh. Quý Tử Hiên trầm giọng nói: “Mau triệu đệ tử hồi cung”.

Khuynh Nguyệt nói: “Cung chủ, vì sao không làm như lần đối phó với Cửu Man trước kia. Chúng ta chỉ đứng ngoài cuộc, để Toan Dữ điểu gây khó khăn cho yêu tộc, chúng ta có thể mượn đao giết người, trợ giúp Toan Dữ một tay để nó tiêu diệt Thương Tiêu, sau đó chúng ta sẽ giết Toan Dữ…”.

“Đao này ta không thể mượn được”. Quý Tử Hiên bình tĩnh nói: “Bây giờ Toan Dữ đã hoàn toàn phá phong ấn, không thể xem thường sức mạnh của yêu thú thượng cổ, lúc này, nếu hắn lập lại yêu tộc, tiên tộc ta chắc chắn khó có thể diệt trừ hắn. Tới lúc ấy, Cửu Châu chắc chắn sẽ rơi vào cảnh sinh linh lầm than. Không ai gánh được tội này”.

“Khuynh Nguyệt lỗ mãng, xin cung chủ trách phạt”.

“Thôi, chúng ta và yêu tộc đã tranh đấu nhiều năm, cũng quen với việc cân nhắc nặng nhẹ rồi. Sau này, e là chúng ta sẽ phải hợp tác với yêu tộc, ngươi là một trong tứ tướng, bất kể trong lòng nghĩ thế nào thì cũng không được nói năng như vậy”. Quý Tử Hiên nói: “Hãy đi triệu tập tất cả đệ tử của Tầm Thường cung tới đây. Vân Chử đâu?”.

Khuynh Nguyệt hơi cau mày: “Sau khi cùng cung chủ đi qua Anh Lương lần trước, hắn cứ chạy ra ngoài trong khi cơ thể đầy thương tích, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn đi đâu. Bây giờ triệu hắn về gấp e là rất khó”.

Quý Tử Hiên im lặng một lúc rồi nói: “Vụ Quy đâu”, ngữ khí của hắn mang theo tiếng thở dài bất lực.

Khuynh Nguyệt nghe thấy tên người này mà gân xanh trên trán giật giật, trước mặt Quý Tử Hiên, ả vẫn lễ phép trả lời: “Mười hai năm trước nói là muốn tới đảo tiên ngoài biển tìm một người tuyệt đẹp về lấy làm vợ, sinh con, nhưng từ khi hắn ra biển tới nay vẫn chưa có tin tức gì”.

Quý Tử Hiên thở dài một tiếng: “Thôi. Hắn tự do quen rồi, tình hình bây giờ cũng không phải quá cấp bách, cứ mặc hắn”.

Khuynh Nguyệt nghe Quý Tử Hiên căn dặn một số chuyện, sau đó ả cúi người lui ra khỏi điện. Khi ra khỏi cửa, ả làm ra vẻ vô tình nhìn vào giường của vị Quý Tử Hiên, ả loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của vị cung chủ đầy mưu lược sau tấm rèm.

Tiếng thở dài này đầy vẻ bất lực và mệt mỏi của cung chủ.

Nhưng ả biết, lần sau gặp lại Quý Tử Hiên sẽ vẫn là Tầm Thường cung chủ kiêu ngạo như trước đây.

Kẻ vô tình đương nhiên sẽ không yểu mệnh.

*

Khi Nhược Nhất tỉnh lại, ánh nắng đã lâu không được thấy chiếu vào qua rèm trúc. Vừa ngoảnh đầu thì nhìn thấy Huân Trì đang ngồi bên bàn sắp xếp thảo dược. Hình như Huân Trì cảm thấy sau lưng có động tĩnh, hắn chậm rãi quay lại, mỉm cười ôn hòa: “Tỉnh rồi sao, có chỗ nào khó chịu không?”.

Nhược Nhất chớp mắt, ký ức trong đầu lập tức hiển hiện, cô ngồi bật dậy: “Mạc Mặc đâu?”.

Huân Trì liền ấn Nhược Nhất nằm xuống, khẽ “suỵt” một tiếng rồi chỉ vào bên cạnh cô. Lúc ấy Nhược Nhất mới ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Mạc Mặc áo quần tả tơi đang nằm bên cạnh. Đứa bé mũm mĩm ấy cũng đang ngủ ngon lành. Bàn tay nhỏ xíu của nó nắm chặt ngón trỏ của Mạc Mặc.

Nhược Nhất sau khi trải qua sự truy sát kinh tâm động phách của lôi kiếp, bây giờ nhìn thấy hai mẹ con họ nằm ngủ bên nhau như vậy, cô không kìm được nước mắt.

Huân Trì nói: “Không biết đạo thiên lôi cuối cùng ấy bị ai cản lại, nhưng uy lực còn sót lại vẫn làm Mạc Mặc bị thương. Ta đã lau mặt giúp Mạc Mặc, nhưng không tiện thay y phục cho nàng ấy, đúng lúc cô nương tỉnh lại, cô nương hãy lo liệu cho nàng ấy đi. Giờ ta ra ngoài sắc thuốc, Mạc Mặc vừa mới sinh con mà đã phải trải qua phong ba này nên phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian”.

“Huân Trì…”. Nhược Nhất xúc động, không biết nên nói gì, cuối cùng cô chỉ nói: “Cảm ơn!”.

Huân Trì khẽ cười, nói: “Nhiều năm không gặp, cô nương lại khách sáo với ta rồi. Nếu cô nương thật sự muốn cảm ơn ta…”, hắn ngừng lại, “Thôi, để hôm khác ta sẽ nói”. Huân Trì nói rồi quay người đi ra, không cho Nhược Nhất cơ hội hỏi thêm.

Lúc này Nhược Nhất cũng không muốn hỏi đến cùng. Cô lấy trong tủ ra một bộ quần áo mà Mạc Mặc thường ngày vẫn mặc. Nhược Nhất đang định thay đồ cho cô ấy thì Mạc Mặc mở mắt, hai mắt đằng đằng sát khí. Sau khi nhìn rõ Nhược Nhất, cô ấy mới thở phào rồi lại đùa: “Nhược Nhất, ban ngày ban mặt mà cởi áo ta, nàng không chịu được nữa sao?”.

Nếu là trước đây, khi nghe câu này Nhược Nhất nhất định sẽ đùa lại, nhưng hôm nay nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Mạc Mặc, Nhược Nhất vẫn tiếp tục cởi bộ đồ rách trên người Mạc Mặc, nghiêm mặt nói: “Cô đã làm mẹ rồi, không làm gương cho ‘cục thịt’ của cô sao?”.

Mạc Mặc nghe thế thì sững sờ, quay sang nhìn thấy “cục thịt” đang nằm bên cạnh, cô ấy liền ngây người: “Là… là Đồ hại cha?”.

Nhược Nhất gật đầu.

Mạc Mặc véo véo khắp người đứa bé. Nhược Nhất không đành lòng, cô đánh vào tay Mạc Mặc: “Đâu phải là bọt biển, cô đừng có cấu véo nó như vậy nữa! Đến lúc nó bị thương thì làm thế nào?”.

“Là Đồ hại cha hả?”.

Mạc Mặc không thèm nghe những gì Nhược Nhất nói, cô ấy lại cấu véo đứa bé, sau đó nói: “Nó nhăn nhúm và xấu xí như thế này chắc chắn không phải là con của tôi”.

Nhược Nhất thở dài, bỗng cảm thấy tương lai của đứa bé này thật đáng lo khi nó có một người mẹ như Mạc Mặc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mạc Mặc, cô lại thầm nghĩ: Nếu bây giờ có ai muốn cướp đứa trẻ này khỏi tay cô ấy, e là cô ấy sẽ bất chấp tất cả để cứu nó.

Một lúc lâu sau Mạc Mặc mới cảm nhận được ngón trỏ của mình đang bị đứa bé nắm chặt, cô ấy giật nảy mình định rụt tay lại, không ngờ đứa bé lại run rẩy khiến Mạc Mặc đờ người. Đứa bé kéo ngón tay của Mạc Mặc vào miệng, ngậm rồi mút. Ánh mắt của Mạc Mặc trở nên dịu dàng.

“Nhược Nhất, nó… tôi chưa bao giờ coi nó là con, tôi ngạc nhiên khi biết mình mang thai, tôi coi nó là sự sai lầm và phiền phức không đáng có, nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng, nó là con người, là con của tôi. Còn tôi, tôi suýt chút nữa thì vứt bỏ nó…”.

“…”.

“Bây giờ nó may mắn sống sót, tôi cũng sống sót. Đáng ra tôi nên cảm thấy vô cùng may mắn và vui sướng, nhưng bây giờ, khi nó ở trước mặt tôi như thế này, tôi lại cảm thấy sợ hãi vô cùng”. Mạc Mặc rút ngón trỏ mà đứa bé đang nắm ra, rồi cầm cánh tay mũm mĩm của đứa bé như truyền cho nó sức mạnh, “Tôi không thể chỉ sống vì bản thân tôi nữa, tôi phải sống cho con tôi, tôi sợ vì tôi mà nó phải sống trong sự bất an”.

Nhược Nhất cụp mắt, đây là lần đầu tiên cô thấy Mạc Mặc thản nhiên nói cô ấy sợ hãi như vậy. Đối với Mạc Mặc, vai trò người mẹ là một thách thức to lớn. Thân thế của đứa trẻ này đã định trước là khó có cuộc sống yên ổn, tộc cửu vĩ bạch hồ không đón nhận nó, Quý Tử Hiên cũng không đón nhận nó, Mạc Mặc có thể đưa nó trốn tránh khắp nơi, nhưng có thể trốn được bao lâu chứ…

Cách duy nhất bây giờ là tới đâu hay tới đó.

Nhược Nhất muốn làm dịu bầu không khí, cô cười nói: “Được rồi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, những chuyện này tới lúc đó rồi tính. Bây giờ điều quan trọng là đặt tên cho đứa bé đã. Mạc Mặc…”.

“Đồ hại cha”, Mạc Mặc nói không chút do dự.

“Này…”.

Hình như cảm thấy mình đặt cái tên này cho đứa bé là quá tàn nhẫn, Mạc Mặc suy nghĩ một lúc, cười gượng gạo: “Gọi nó là Mạc Tầm đi”.

Mạc Tầm… Xin đừng tìm kiếm nữa.