Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 19 - Phần 2

Đến tháng Chín năm đó, Tân Thần mới xuất hiện trở lại trên diễn đàn, đăng ký tham gia một chuyến thám hiểm ngắn. Cô chưa bao giờ nhắc đến chuyến đi Bắc Kinh và Tần Lĩnh.

Năm sau, cô đi Cam Nam; năm sau nữa, cô đi Tân Cương; năm nay, cô đã đi Tây Tạng. Những người tổ chức đăng những topic dài về chuyến đi, tổng kết… cô chỉ bổ sung một ít. Trong ảnh tập thể, cô luôn đeo kính râm và mũ, không có tấm ảnh chụp một mình nào.

Như vậy có thể tìm được gì, Lộ Phi hoàn toàn không dám chắc.

Anh đã bỏ lỡ cô những bảy năm. Trong cuộc đời cô đã xuất hiện những gì và mất đi những gì? Cô đã từng là khách qua đường trong cuộc đời ai, và ai từng để lại dấu vết trong cuộc đời cô? Diễn đàn này chỉ ghi lại một phần quá khứ của cô, không thể mách bảo anh biết toàn bộ. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn lật lại từng chủ đề cũ, xem kỹ từng tấm ảnh, những chủ đề có liên quan đến cô.

Cũng chính quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng như thế, đã khiến anh đứng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tân Thần và Phùng Dĩ An. Anh không thể kháng cự mọi cơ hội hiểu thêm về Tân Thần.

Lộ Phi biết rõ, anh đang tự mình lạc lối sâu thêm, không hề do dự và hối hận.

Tân Địch nghe mẹ gọi về nhà ăn cơm, đồng thời bắt cô phải đưa cả Đới Duy Phàm về. Trong thời gian bà Lý Hinh nhập viện, anh bận rộn như con thoi, có vẻ rất chu đáo ân cần, đã giành được thiện cảm của bà Lý Hinh.

Tân Địch gọi điện rủ Tân Thần cùng về theo thói quen, “Lát nữa nhờ Đới Duy Phàm tiện đường đưa em đến luôn”.

“Không”. Tân Thần đáp rất nhanh, rồi cười, “Em bận chút việc, không ngồi xe anh ấy đâu. Nói hai bác hộ em là em sẽ tự đến, muộn một tí”.

Tân Thần đến muộn hơn họ khoảng gần nửa tiếng. Cô chỉ chăm chú ăn cơm, ít khi lên tiếng. Cả bữa chỉ thấy Đới Duy Phàm cười nói vui vẻ. Biểu hiện của anh vẫn khiến bà Lý Hinh cực kỳ vui lòng, thậm chí Tân Khai Minh hiếm khi mở miệng cũng tươi cười ra mặt. Một cảnh hài hòa như thế, không hiểu sao Tân Địch lại thấy hơi hối hận. Cô vẫn chưa quyết định phải tiếp tục với Đới Duy Phàm thế nào, vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời mẹ đưa anh về nhà, chẳng phải là tự chuốc phiền phức hay sao?

Tân Khai Minh hỏi tiến triển việc phá bỏ nhà bên Tân Thần, cô nói: “Hôm nay hàng xóm cũng vừa gọi điện thoại cho con, bên công ty đã công bố giá đền bù”. Cô nói ra một con số bình quân, hơi cao hơn so với dự đoán bi quan trước đó, chí ít người hàng xóm gọi điện cho cô thấy cũng tàm tạm.

Tân Khai Minh gật gù: “Khu đó thì giá đó cũng không gọi là cao, có điều so với tuổi thọ khu nhà thì cũng chấp nhận được”.

“Công ty phá dỡ đồng thời tuyên bố cả điều khoản bổ sung, cũng khá hấp dẫn. Trong một tuần thông báo, và trong khoảng mười ngày đến nửa tháng mà ký tên sẽ có số tiền thưởng tương ứng. Chính sách này vừa công bố, nghe nói đã có ngay người đến ký tên. Rất nhiều người cũng động lòng, có lẽ những hộ chây lì cũng không nhiều”.

“Thành phố cũng rất xem trọng công tác phá bỏ khu đó, mấy lần triệu tập các bộ ngành chính phủ có liên quan và tập đoàn Hạo Thiên để mở cuộc họp. Lộ Thị đại diện cho bên khai thác rất đúng mực, tin rằng sẽ thuận lợi. Tiểu Thần, con đừng dây dưa nữa, làm thủ tục nhanh đi”.

“Con biết rồi. Ngày mai sẽ đi”.

“Có phải em lấy được tiền rồi sẽ đi Côn Minh?”. Tân Địch hỏi.

Tân Thần gật đầu, “Vâng. Vừa hay là việc đã làm xong, không định nhận nữa”.

Tân Địch đang định nói thì bà Lý Hinh lại bắt đầu dặn dò những việc cần chú ý để hôm sau đi công tác, Đới Duy Phàm cũng phụ họa. Tân Địch kêu khổ, “Con chỉ đi New York xem tuần lễ thời trang thôi, có phải di dân lên sao Hỏa đâu. Nếu mang theo cả một danh sách mẹ kê khai ra, chắc chắn hành lý sẽ quá cân cho xem”.

“Con cẩu thả quá. Lát nữa nhất định phải để Tiểu Đới kiểm tra lần nữa cho. Đừng bao giờ để quên cái gì”.

Đới Duy Phàm gật đầu ra vẻ nhất định sẽ không phụ trọng trách được giao.

Ăn cơm xong, mọi người giúp dọn dẹp bát đũa vào nhà bếp. Bà Lý Hinh không cho họ đụng tay vào rửa, chỉ bảo ra ngoài xem tivi, sau đó đi gọt hoa quả. Tân Khai Minh nói: “Tiểu Thần, đến thư phòng một lúc. Bác có chuyện muốn nói với con”.

Thư phòng của Tân Khai Minh có giá sách chiếm hết hai mặt tường, bài trí rất trang nghiêm và có hơi hướng hoài cổ, theo cách nói của Tân Địch thì không khác với kiểu trang trí văn phòng của Tân Thần là mấy. Tân Khai Minh ngồi xuống chiếc ghế mây trước cửa sổ, Tân Thần ngồi cạnh ông, cười nói: “Bác, có phải là định phê bình con chuyện gì không?”.

Trước khi Tân Thần nghịch ngợm, Tân Khai Minh cũng không muốn mắng cô trước mặt mọi người, lúc nào cũng gọi cô vào thư phòng. Dù cô bướng bỉnh thế nào mà hễ nghe nói vào thư phòng thì sẽ tỏ ra hối lỗi trước, sẽ biết cúi đầu ăn năn. Còn Tân Khai Minh thấy dáng vẻ đó của cô thì cũng không nỡ trách móc, chỉ ôn hòa nói lý lẽ, mà theo bà Lý Hinh là: “Sự kiên nhẫn của anh đều trút vào cháu gái anh cả”.

Nhớ đến chuyện cũ, Tân Khai Minh cũng cười, “Mấy năm nay con rất ngoan, Tiểu Thần, bác thật sự chẳng có gì để phê bình cả. Nhưng…”. Ông ngần ngại, “Con nói thật với bác đi, con có thích Lộ Phi không?”.

Tân Thần cười khổ. Cô hiểu, bác cô xưa nay luôn thận trọng dè dặt, Lộ Cảnh Trung cha của Lộ Phi lại là cấp trên cũ, ông luôn được yêu mến nên lúc nãy ắt sẽ thấy khó xử. Cô nói rõ ràng: “Bác ạ, con và Lộ Phi rất lâu rồi không gặp cũng không liên lạc, bây giờ cơ bản chỉ là người lạ, không thể nói là thích hay không”.

Câu trả lời đó khiến Tân Khai Minh không biết phải nói thế nào. Tất nhiên, bà Lý Hinh đã phát biểu ý kiến về chuyện này, rất sắc sảo và thẳng thắn.

“Không phải em có thành kiến với con bé Tiểu Thần. Hai năm nay nó thực sự đã thay đổi rất nhiều, nhưng nó tùy tiện quấy rối cuộc sống của Lộ Phi, chứng nó vẫn chưa đủ chín chắn”.

“Bí thư Lộ nghĩ thế nào thì em không đoán bừa được, nhưng chị Tạ bình thường nghiêm khắc thế nào, em và anh đều biết. Chị ấy trước nay kỳ vọng Lộ Phi ra sao có cần em nói nữa không?”.

“Chẳng lẽ anh muốn cấp trên cũ tìm đến anh nói chuyện mới vui à?”.

“Ngay cả một gia đình ngang bằng anh như nhà họ Phùng cũng thấy Tiểu Thần không hợp với con trai họ, Khai Minh, anh phải thật thận trọng”.

Tân Thần nói vẻ thoải mái: “Bác, bác đừng lo lắng chuyện của con. Con vẫn định đến Côn Minh ở trước đã. Hôm qua bố gọi điện, hỏi khi nào con đến đó nữa. Bố và dì đã sắp xếp phòng con xong cả rồi, đợi con đến là họ sẽ đi lĩnh giấy kết hôn, làm một buổi lễ đơn giản”.

Nhắc đến hôn sự của Tân Khai Vũ, Tân Khai Minh vẫn rất tán thành, còn đặc biệt dặn dò em trai đến Tết phải dẫn vợ về chơi, nên không có lý do gì để ngăn cản Tân Thần. Nhìn cháu gái đang mỉm miệng cười như thể không có chút tâm sự nào, Tân Khai Minh cảm thấy tâm trạng rất phức tạp.

Hôm ấy sau khi nghe bà Lý Hinh kể lại nguyên nhân Phùng Dĩ An và Tân Thần chia tay, ông rất bàng hoàng. Lại liên tưởng đến chuyện Tân Thần không nói tiếng nào, chỉ bảo tính cách không hợp, hoàn toàn đón nhận sự sỉ nhục đó như không có gì xảy ra là lửa giận của ông đã bốc lên, cầm lấy di động định gọi điện lý luận với ông Phùng một phen.

Bà Lý Hinh ngăn cản quyết liệt, “Khai Minh, Tiểu Thần nhà anh cũng có tốt đẹp gì đâu. Phùng Dĩ An cũng làm một trận tưng bừng trong nhà rồi, cứ đòi làm lành với nó. Thế mà anh còn định tự sỉ nhục mình hay sao? Em cũng thấy họ quá đáng, nhưng anh không thể không phủ nhận là người ta suy nghĩ rất thực tế. Anh cần gì phải đi gây chuyện nữa?”.

“Tiểu Thần có gì mà không xứng với Phùng Dĩ An, bị họ soi mói như thế?”.

Bà Lý Hinh cười lạnh, “Hễ nhắc đến Tiểu Thần là anh lại thiên vị rồi. Lúc đầu em đã nói với anh mà anh không nghe. Nói thực là, nếu em có con trai, em cũng mong nó tìm cô gái nào có gia đình tử tế, tính cách ôn hòa”.

Cuộc tranh cãi đó đã kết thúc khi bà Lý Hinh thấy tức ngực, đau đầu, Tân Khai Minh đành đưa ngay bà đến bệnh viện trong đêm đó, không nhắc lại chuyện này nữa.

“Tiểu Thần, bác từng này tuổi rồi nên suy nghĩ cũng hơi cổ hủ, lúc nào cũng nghĩ rằng con gái có sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là có một gia đình. Bác thương con như thương Tiểu Địch vậy. Tiểu Đới ngồi ngoài kia có phải là bạn trai thích hợp với Tiểu Địch hay không, nói thực là bác chẳng chắc chắn tí nào. Nhưng Lộ Phi thì khác. Nếu con ở cạnh cậu ấy, bác hoàn toàn không lo lắng gì nữa. Nên nếu con thích cậu ấy thì dù thế nào đi nữa, bác cũng sẽ ủng hộ”.

Trong mắt Tân Thần ánh lên ngấn lệ. Cô hiểu rõ, lúc này bác nói với cô như thế là đã nghĩ cho hạnh phúc của cô đầu tiên. Cô cố gắng kiềm chế, gật đầu, “Con hiểu, bác ạ. Bác yên tâm, con sẽ tìm được người con yêu. Tiểu Địch cũng thế. Chị ấy trước nay vẫn hiểu rõ bản thân”.

Bà Lý Hinh ngoài kia đang cao giọng gọi họ ra ăn hoa quả, hai người bèn ra khỏi thư phòng. Tân Thần nói phải đi trước, Tân Khai Minh bảo: “Khoan đã, để Tiểu Đới đưa con và Tiểu Địch về cùng”.

Tân Thần cười đáp: “Con còn chút việc, chưa về nhà vội. Địch Tử cứ ngồi lại đây vậy”. Cô chào mọi người rồi vội vã ra về.

Từ nhà cha mẹ Tân Địch ra, Đới Duy Phàm đưa cô về nhà, rất tự đắc, nói với vẻ huênh hoang: “Bây giờ ngoài Tân Thần ra, người nhà em cũng có thể nói là đều thích anh cả rồi”.

“Thần Tử xưa nay vẫn tốt với anh mà”.

“Cô em cuồng bà chị ấy đã đến tầm cao mới rồi, bắt đầu nhìn anh là thù địch đấy. Mấy hôm nay ngày nào phải ở lại công ty anh làm thêm đến tối muộn cũng thà gọi taxi chứ nhất quyết không cho anh tiện đường đưa về, thậm chí cũng chẳng thèm nói với anh câu nào”. Đới Duy Phàm hẳn nhiên cũng không để tâm mấy đến thái độ của Tân Thần, chỉ cười nói đùa.

Tân Địch sững người. Lúc ấy cô mới nhận ra, Tân Thần gần đây thực sự đã cố tình giữ một khoảng cách nhất định với Đới Duy Phàm. Một Tân Thần xưa nay giao thiệp tự nhiên thân thiện với mọi người mà lại thế, đương nhiên không phải vì chứng “cuồng chị” buồn cười, chắc sự nghi kỵ của mẹ ít nhiều đã lọt vào mắt Tân Thần. Tân Địch thấy lòng trĩu nặng, sự nghi kỵ đó làm tổn thương người khác rất nhiều, còn cô lại không biết phải giải thích thế nào.

Đới Duy Phàm đưa cô lên lầu, vào nhà ngồi, tỏ vẻ kẻ cả: “Theo lời mẹ em thì đưa hành lý ra đây để anh kiểm tra xem có sót gì không?”.

Tân Địch cười bảo: “Vậy thì, đúng là em có sót một thứ. Anh giúp em mua đi”.

“Gì thế?”.

“Băng vệ sinh”.

Đới Duy Phàm vốn đã đứng dậy bỗng nhiên do dự, “Cái này… hình như anh không tiện đi mua lắm. Hay anh đưa em đi mua?”. Anh thấy vẻ mặt tinh nghịch của Tân Địch thì đột ngột tỉnh ngộ, túm chặt lấy cô, “Bây giờ em không đùa anh ngày nào thì thấy thiếu gì đó phải không?”.

Tân Địch gật đầu nghiêm túc, “Haizz, anh nói cũng đúng. Nếu chúng ta chia tay thì em phải tìm đâu ra nhiều niềm vui như thế này?”.

Đới Duy Phàm dở khóc dở cười, ôm cô ngồi xuống ghế, “Được rồi, anh quyết định hy sinh mình để em hành hạ. Để em ỷ lại vào anh, xem sau này em dám nghĩ đến chuyện chia tay anh nữa không?”.

Anh ôm chặt cô, gương mặt điển trai áp lại gần. Cô ngửa đầu ra tránh vẻ không chịu nổi, “Chúng ta ngồi đàng hoàng nói chuyện chứ. Lát nữa Thần Tử về đó”.

Đới Duy Phàm cười to, nhưng vẫn kiềm chế mà buông cô ra, “Tân Thần đã không là tu nữ, cũng không phải cảnh sát phòng chống tệ nạn, chúng ta không cần ngồi thẳng, đợi cô ấy về kiểm tra chứ. Hơn nữa có phải là cô ấy không về thì anh muốn làm gì thì làm?”.

Tân Địch lườm anh, “Nghĩ hay gớm nhỉ!”.

Đới Duy Phàm đang định nói thì điện thoại đã reo vang. Anh nghiêng người đến lấy ống nghe đưa cho Tân Địch đang ngồi trong lòng, là Tân Thần gọi, “Địch Tử, bạn em hẹn uống rượu, em sẽ về muộn. Mang chìa khóa rồi, đừng đợi em”.

“Đi uống ở đâu thế?”. Tân Địch chỉ muốn bảo cô về sớm để nói chuyện.

“Không xa lắm, ở ngay Forever thôi. Ôi, A Phong muốn nói chuyện với chị”.

Trong ống nghe vẳng đến tiếng A Phong, “Tiểu Địch, anh về rồi đây”.

“Xem như anh cũng chịu về rồi à, em cứ tưởng anh định ở lại Chu Phong làm người tuyết luôn chứ”.

A Phong cười nói: “Nhớ anh rồi à?”.

“Nhớ cái đầu anh!” Họ đã quen nói đùa nên Tân Địch cũng cười, “Anh về mà làm việc đàng hoàng lại đi, cửa hàng sửa chữa và quán bar của anh sắp mọc cỏ rồi kìa. Lần này hình như đi cũng gần tháng nhỉ?”.

“Khoảng đó. Năm nay là huấn luyện mang tính thích ứng, năm sau anh nhất định sẽ leo lên đỉnh. Đúng rồi, ở đó anh còn gặp một người bạn cùng nghề với em, một nhà thiết kế thời trang ở Bỉ, rất thú vị, đã leo lên được ngọn núi cao nhất mấy châu lục rồi. Anh ta đi Thượng Hải trước, mấy hôm sau đến đây anh sẽ giới thiệu cho hai người làm quen nhé”.

“Mai em đi New York, chắc một tuần sau mới về được. Đến lúc đó hẵng tính”.

“Ừ. Em không đến đây uống cùng à?”.

Tân Địch biết A Phong hẹn đa số là những người bạn cùng đi du lịch. Cô thừa nhận ảnh họ chụp rất đẹp, nhưng cô không có hứng mấy với trò dã ngoại đó, “Thôi, ngày mai em phải đi chuyến bay sớm rồi. Mọi người chơi vui vẻ nhé, nếu Thần Tử uống nhiều thì anh phải phụ trách đưa nó về đó”.

Gác điện thoại rồi, Đới Duy Phàm đang nhìn cô với nụ cười nửa miệng, “Thì ra em đúng là có một anh chàng dự bị với sở thích leo núi”.

Tân Địch ngẩn người, không nhớ đã nhắc đến A Phong khi nào. Có điều nếu nói cô và A Phong đều là “hàng dự bị” của nhau thì cũng không oan uổng lắm. Bạn bè bình thường hẳn nhiên sẽ không hẹn sau ba mươi lăm tuổi kết hôn, cho dù là kiểu nói đùa. Cô đành đáp qua loa, “Em đi kiểm tra đồ đạc phải mang theo đây”.

Cô vừa nhúc nhích thì Đới Duy Phàm đã ôm chặt cô, ấn cô ngồi yên trên đùi, “Giải thích cho anh nghe chứ. Lâu lắm rồi anh không ghen, cảm giác này thật mới mẻ kích thích”.

Tân Địch cười, “Giải thích gì cơ? Em và A Phong là bạn thân, chỉ thế mà thôi”.

“Vậy còn anh thì sao, quan hệ gì?”.

Tân Địch cứng người, có điều cô chưa bao giờ chịu thua, “Quan hệ nam nữ ấy. Còn là quan hệ gì được?”.

Đới Duy Phàm bị chọc cười, “Chính xác, hơn nữa còn là quan hệ nam nữ khá là trong sáng”.

Dạo này Tân Địch vừa phải ở cạnh mẹ trong bệnh viện, lại bận xử lý công việc trước khi đi công tác nên ít có thời gian hẹn hò với Đới Duy Phàm. Lúc này thân mật như thế, hơi nóng của anh phả vào tai cô ngưa ngứa, cô khó mà không rung động, chỉ cố gắng trấn tĩnh lại, “Bộ dạng này của anh rất giống đang quyến rũ kẻ khác”.

Đới Duy Phàm cười xòa, kề vào tai cô, giọng trầm khàn và rất mờ ám: “Tất nhiên. Vốn trời sinh mà không lợi dụng thì chẳng phải là có lỗi với bản thân, mà còn có lỗi với em đó sao? Đến đây, tận tình hưởng thụ anh đi, không cần sợ sẽ nghiện đâu!”.

“Này này, chưa thấy ai tự sướng như anh!”.

“Lần ở Hồng Kông, rõ ràng em có ý nghĩ đó mà!”.

Nhắc đến Hồng Kông, Tân Địch vẫn có vẻ thiếu tự nhiên, “Khác mà”.

Đới Duy Phàm nheo mắt nhìn cô, “Lúc đó em định quậy tung rồi bỏ, đúng không?”.

Mặt Tân Địch nóng lên, cô cười khan, nói như van xin: “Anh làm ơn đừng ai oán thế được không. Em nghe mà nổi cả da gà lên đây”.

Đới Duy Phàm cười đáp: “Còn những thứ nghe sến hơn nữa cơ, không nghe là tổn thất của em”.

Kiểu đối thoại này thực sự rất ấu trĩ. Tân Địch thầm kỳ thị, nhưng đồng thời phải thừa nhận rằng cô rất thích nghe, “Nói đi nói đi, cũng thử thách sức chịu đựng của em xem sao”.

Thế nhưng Đới Duy Phàm bỗng chuyển chủ đề: “Ban ngày anh gọi điện cho A Ken, nhờ anh ta giúp anh trông nom em, nếu đánh mất em ở New York thì phiền lắm”.

“Có cần nhờ vả thế không? Anh và mẹ em người này khoa trương hơn người kia, tự dưng đối xử với em như thể là trẻ bị thiểu năng ấy”.

“Anh ở Hồng Kông theo em suốt về đây, thấy em qua cửa kiểm soát vừa nghe điện thoại vừa đặt túi một bên, vào khách sạn đăng ký không tìm ra chứng minh nhân dân, ở sân bay thì đi sai cửa lên máy bay, xuống máy bay lại quên túi xách bên cạnh… đã đủ xác định em thực sự kém thông minh rồi”. Tân Địch cười khổ sở, đang định lên tiếng thì cánh tay Đới Duy Phàm đặt ở eo cô đã xiết chặt, “Cũng may em thiếu thông minh thế nên anh mới có gan theo đuổi”.

Tân Địch nghẹn lời. Tài năng của cô sau khi được mọi người công nhận thì sự cẩu thả và xem thường tiểu tiết đều được mọi người tha thứ, trở thành những tật xấu nho nhỏ vô hại, cô cũng vui vẻ bỏ qua cho bản thân. Nhưng kiểu nói thẳng thắn như Đới Duy Phàm thì vẫn là lần đầu cô nghe thấy, “Anh đang khen sự quyến rũ của em hay là chê bai em đó?”.

“Em nghĩ sao?”.

“Căn cứ vào nhận thức bản thân, thì danh tiếng nhỏ bé của em không đến nỗi dọa đàn ông chết khiếp không dám theo đuổi, sự thiếu thông minh của em cũng không đến mức độ đáng yêu”. Tân Địch cười thật thà, “Thế nên, em thà tin rằng anh đã bại dưới sức quyến rũ của em còn hơn”.

Trên gương mặt tròn trịa của Tân Địch, bộ phận nổi bật nhất chính là đôi mắt cô, sáng rỡ linh hoạt, đồng tử hơi nâu, khi chớp mắt lấp lánh ánh sáng thông minh. Khóe môi nhướn lên, nụ cười tinh nghịch khiến vẻ mặt cô càng thêm sinh động. Đới Duy Phàm không còn nhịn được nữa, cúi xuống hôn thật sâu. Nụ hôn ấy dần trở nên nóng bỏng, từ đôi môi di chuyển vào tận bên trong, quấn quýt đùa nghịch, vấn vương không rời.

Tân Địch nghĩ mơ màng rằng, quả nhiên sức cám dỗ của sắc đẹp có thể phá tan ý chí. Nhưng cảm giác bay bổng như đi trên mây thế này quá tuyệt vời quá mê đắm, nếu tập trung ý chí để chống cự thì hình như có lỗi với bản thân quá. Khi cánh tay mạnh mẽ bế cô lên đi về phía phòng ngủ, cô đã ôm chặt lấy cổ anh.

Thì ra cơ thể của hai người có thể thân mật đến thế. Tân Địch thực sự cảm thấy rất kỳ diệu.

Trước mười tám tuổi, Tân Địch trưởng thành dưới sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ, gần như không tưởng tượng gì về những bạn khác giới. Lên đến đại học, đầu tiên là phải làm việc giữa đám người mẫu nam nữ chỉ mặc nội y chờ thay quần áo trong hậu đài, rồi về sau bắt đầu học lớp về cơ thể người do khoa thiết kế thời trang mở. Sự kinh hãi ban đầu đã biến mất, cô nhanh chóng quen với những người khác giới xuất hiện trước mặt cô và cơ thể của họ, bắt đầu quan sát họ bằng cặp mắt chuyên nghiệp, không còn tưởng tượng linh tinh nữa.

Mấy cuộc tình về sau tất cả đều nhàn nhạt, không thể phát triển đến giai đoạn thân mật với nhau.

Khi Đới Duy Phàm đặt cô lên giường, tay luồn vào áo lót của cô, cô cũng có chút hoảng sợ, nhưng cô quyết định lần này không bắt dừng lại nữa. Nụ hôn của anh quấn quýt cuồng nhiệt khiến cô nghẹt thở; cơ thể anh rất đẹp, săn chắc và những cơ bắp rõ ràng cuộn lên dưới tay cô; mồ hôi từ cơ thể có màu da đồng mạnh khỏe của anh rơi xuống người cô; khi tiến vào mang theo cả cơn đau, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Cô vừa nghĩ thì ra cũng chỉ thế mà thôi, thì nụ hôn của anh đã rơi xuống tai cô, cơ thể bắt đầu cử động, kết hợp chặt đến mức không còn một kẽ hở nào. Cô không tài nào nghĩ nổi nữa, chỉ toàn tâm ôm chặt lấy anh.