Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 13 - Phần 2

Chưa đợi họ cất bước, Đới Duy Phàm đã dẫn một người đàn ông cao gầy vai vác túi nhiếp ảnh to vào. Người đàn ông đó sung sướng hét lên: “Tân Địch, vinh hạnh quá! Em đích thân đứng ở cổng đón anh cơ đấy”.

Tân Địch hừ một tiếng, “Anh huênh hoang quá đấy, anh Nghiêm à”.

“Tân Thần, em cũng ở đây à, tốt quá! Lúc nãy còn nói với anh Đới muốn nhờ em làm chế tác hậu kỳ cho album này đấy”. Người mà Đới Duy Phàm đưa đến chính là Nghiêm Húc Quân, bạn cùng trường của họ. Mấy năm trước anh ta thôi việc phiêu dạt đến miền bắc, bây giờ đã trở nên nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh Bắc Kinh. Trước sự châm chọc chế giễu của Tân Địch, anh ta hoàn toàn không lưu tâm.

Tân Thần bó tay, đành đặt máy ảnh xuống, cười nói: “Chào anh, Húc Quân, lâu quá không gặp”.

Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống mặt Tân Thần, nụ cười nhẹ trên gương mặt được nhuộm sắc vàng nhạt nổi bật. Kỷ Nhược Lịch vốn đang thẫn thờ bỗng sững người, trong tích tắc cô nhìn chằm chằm vào mặt Tân Thần: Gương mặt nhìn nghiêng có lúm đồng tiền trên má trái kia thật quen. Mấy hôm trước cô đã mở tập tài liệu giấu sâu trong ngăn kéo bàn giấy của Lộ Phi, lấy ra bức tranh phác họa và album thời trang, từ từ lật ra xem, cô người mẫu trong đó rõ ràng đang đứng trước mắt, còn cô cứ nghe theo lời Đinh Hiểu Tình, lúc đó chỉ chú ý đến tên người thiết kế và vẽ tranh nằm ở một góc là Tân Địch.

Kỷ Nhược Lịch chậm rãi quay lại, nhìn Lộ Phi. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt vốn sâu thẳm và trầm tĩnh của anh ánh lên tình cảm phức tạp không thể nói nên lời. Cô bỗng hiểu ra tất cả.

“Nikon D80, máy này cũng được”. Nghiêm Húc Quân quan sát chiếc máy ảnh trên tay Tân Thần bằng con mắt nhà nghề, “Lão Đới nói với anh là em nhận xử lý hình ảnh của công ty cậu ta. Cuối cùng chúng ta đã có cơ hội hợp tác. Đúng là lãng phí quá, Tân Thần. Nếu lúc đầu em muốn ở lại Bắc Kinh, chắc chắn đã phát triển tốt hơn bây giờ, đâu cần phải xử lý mấy cái quảng cáo tầm thường của Lão Đới”.

Đới Duy Phàm đã quen thân với anh ta từ lâu, hai bên nói năng không khách sáo gì, nên lập tức dùng cùi chỏ huých vào người anh ta một cái, “Này, chưa bảo cậu mập mà cậu đã nói linh tinh. Cậu là nhiếp ảnh gia thương mại thôi, tưởng mình là nhà nghệ thuật vĩ đại à”.

Nếu là lúc khác thì Tân Địch đã cười nhạo Nghiêm Húc Quân rồi, nhưng lúc này cô lại tỏ ra ngạc nhiên, “Thần Tử, em đến Bắc Kinh tìm việc rồi à?”.

Tân Thần giao máy lại cho Lâm Lạc Thanh, uể oải đáp: “Chuyện lâu lắm rồi”. Cô nhìn Tân Địch, vẻ mặt bình thản nhưng ý tứ lộ ra trong ánh mắt rõ ràng là muốn bảo chị đừng hỏi về chuyện này nữa. Tân Địch lập tức im miệng.

Nhưng Lộ Phi lại lên tiếng, “Tiểu Thần, em đến Bắc Kinh lúc nào?”.

Ánh mắt Tân Thần nhìn lướt qua Lộ Phi và Kỷ Nhược Lịch nãy giờ vẫn nhìn cô đăm đăm, vẫn giữ nụ cười ấy, hờ hững nói: “Em quên rồi, quan trọng sao?”.

Nghiêm Húc Quân cười bảo: “Tân Thần, thế mà cũng quên, chính là năm mà em tốt nghiệp ấy”.

Nụ cười trên môi Tân Thần vụt tắt, lườm anh ta một cái vẻ cáu giận, “Mọi người làm việc đi. Lạc Thanh, chúng ta đến nhà thờ Đông Chính trước mặt kia đi”.

Cô chẳng nhìn một ai, quay người bỏ đi. Lâm Lạc Thanh đương nhiên có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bỗng dưng bao phủ. Cậu mỉm cười, nhấc giá máy ảnh lên, gật đầu chào Lộ Phi rồi sải bước đi theo.

Nghiêm Húc Quân đã lĩnh giáo sự bướng bỉnh và buồn giận thất thường của Tân Thần, anh ta cảm thấy đó là đặc quyền của những cô gái xinh đẹp, không quan tâm lắm, nhưng thấy Tân Địch nhìn mình chằm chằm thì khó tránh khỏi thấy thắc mắc, “Hả, Tân Địch, em lại nhìn anh bằng ánh mắt tố cáo tội dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên à. Lúc đó cô ấy đã là người lớn rồi, đến Bắc Kinh tìm việc, anh giới thiệu cho công việc thiết kế đồ họa trong tòa soạn tạp chí thời trang, kỳ thử việc cũng vượt qua rồi, đãi ngộ rất tốt. Người ta còn có ý mời cô ấy thử làm người mẫu nữa, hẹn tuần sau sẽ đăng ký. Vốn hôm đầu còn ổn thỏa, đến ngày hôm sau đại tiểu thư ấy chả biết bị gì mà bỗng nói không có hứng, xách hành lý bỏ đi luôn”.

“Xin hỏi, lúc đó khoảng tháng mấy?”. Lộ Phi hỏi, giọng trầm khàn.

Nghiêm Húc Quân ngẫm nghĩ, “Không rõ lắm. Có điều hôm tôi đưa cô ấy đến ga tàu, Bắc Kinh có một trận bão cát, chắc khoảng tháng ba, tháng tư gì đó”.

Sắc mặt Lộ Phi nặng nề, còn Tân Địch bỗng đờ đẫn.

Tháng ba năm ấy, Tân Thần đang học học kỳ hai năm thứ tư, trong một tối cuối tuần ăn cơm ở nhà bác, cô bỗng nói định đi nơi khác tìm việc. Tân Khai Minh kinh ngạc, hỏi cô cụ thể là đi đâu. Cô cười đáp: “Cơ hội tìm việc về ngành thiết kế đồ họa ở các thành phố lớn sẽ nhiều hơn, con sẽ đến Thượng Hải trước”.

Tân Khai Minh không tán đồng. Ông luôn chủ trương Tân Thần và con gái mình sẽ đều ở lại đây. Bà Lý Hinh vẫn không phát biểu ý kiến gì như thường lệ. Tân Địch thì cười: “Lúc chị tốt nghiệp cũng nghĩ thế, tiếc là không thành công. Thần Tử đi thử xem sao cũng tốt mà. Làm việc liên quan đến thiết kế, vùng duyên hải và các thành phố lớn sẽ tốt hơn”.

Thấy cô quả quyết, Tân Khai Minh đành chịu thua, dặn dò cô mang đủ tiền, liên lạc thường xuyên về nhà, nếu không tìm ra việc phù hợp thì phải về ngay. Tân Thần gật đầu nhận lời, hôm sau nữa thì lên đường. Khoảng nửa tháng sau, cô lặng lẽ quay về, bỗng dưng trở nên trầm tư hơn nhiều. Tân Địch chỉ nghĩ là cô tìm việc không suôn sẻ lắm nên cũng chẳng hỏi nhiều, bây giờ là lần đầu cô liên hệ chuyện ấy và việc Lộ Phi cuối tháng hai năm đó về nước đến Bắc Kinh làm việc, sau đó sa sầm mặt.

“Thần Tử có đến tìm anh không?”.

Lộ Phi lắc đầu, “Anh không thấy cô ấy. Về rồi nói sau vậy, Tiểu Địch”. Anh khẽ giữ cánh tay Kỷ Nhược Lịch lúc đó đang định mở miệng hỏi, rồi gật đầu chào mọi người, “Chúng tôi có việc đi trước, tạm biệt”.

Trước cổng không có chỗ đậu xe, Lộ Phi dừng xe ở một con đường khác gần đó. Kỷ Nhược Lịch đi theo anh trên con đường chật hẹp. Bước chân Lộ Phi rất nhanh, sải bước đi như bay, dường như quên mất Kỷ Nhược Lịch phía sau. Cô mang giày cao gót, gượng theo được mấy bước rồi khựng lại, tuyệt vọng nhìn theo bóng anh.

Anh vẫn đi ước chừng hơn mười mét mới sực nhớ ra, dừng bước quay lại, “Xin lỗi, Nhược Lịch. Hay em đợi ở đây, anh lái xe đến đón?”.

“Là cô gái cầm máy ảnh, đúng không?”. Cô khẽ hỏi. Lộ Phi không trả lời. Cô cười mỉa, “Em cũng không biết em nhận ra cô ấy thì có ý nghĩa gì nữa. Quá khứ của anh với em hoàn toàn trống rỗng. Lúc chúng ta thân mật nhất, anh cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Em còn nghĩ là không sao, chúng ta có được hiện tại và tương lai thì được rồi. Anh thấy em tự lừa dối chính mình thế, nực cười quá”.

“Nhược Lịch, anh xin lỗi vì đã không kiên định, lúc trong lòng vẫn còn người khác mà lại đón nhận tình cảm của em”.

“Em rời đây bảy năm rồi, Lộ Phi. Thế thì anh yêu cô ấy bao lâu rồi? Em thấy hình như cô ấy còn trẻ lắm”.

“Năm nay cô ấy hai mươi lăm tuổi, từ lúc cô ấy mười bốn, anh đã bắt đầu yêu. Những gì anh có thể nói với em chỉ là thế thôi”.

Kỷ Nhược Lịch quay phắt đầu đi, “Em đúng là tự ngược đãi mình thật rồi, bay đến thành phố nóng kinh khủng này chỉ để nghe anh nói câu đó”.

“Xin lỗi”.

“Xin anh đừng nói xin lỗi nữa! Nghe nói khi đàn ông nói câu này với phụ nữ, tức là đã hạ quyết tâm sẽ phụ bạc cô ta rồi”. Kỷ Nhược Lịch cười đau khổ, hoang mang nhìn xung quanh.

Con đường hẹp này là đường một chiều, bên đường trồng loại ngô đồng Pháp thường thấy nhất ở thành phố, tán cây rậm rạp che ánh nắng hè gay gắt; những dãy nhà dày đặc hai bên đều là những tiệm cắt tóc, quán ăn nhỏ hoặc đủ loại cửa hàng; trước cửa rất nhiều quán ăn là những cô gái làm công đang rửa rau xanh trên lối đi, đồng thời cười đùa huyên náo. Không khí rất náo nhiệt. Nơi họ đứng chính là bên ngoài bức tường trắng hồng của Hoa viên Tứ Nguyệt, nhưng không hề cảm nhận được chút thanh tịnh nào của không khí bên trong.

“Anh thích nơi này ư, Lộ Phi? Trước kia em hỏi anh, anh luôn đáp qua loa rằng ở đây bốn mùa rõ rệt, mùa hè rất nóng, thành phố huyên náo tạp nham”. Kỷ Nhược Lịch thực sự không thích nơi hỗn loạn thế này, càng không thích cái oi bức ở đây.

“Anh sinh ra ở đây, đã quen rồi - có lúc yêu thích không bằng thói quen. Tất nhiên có rất nhiều nơi tốt hơn ở đây, không khí trong lành hơn, đường phố sạch sẽ hơn, phồn hoa hơn, cơ hội công việc nhiều hơn, khí hậu thích hợp hơn. Nhưng dù sống ở đâu, anh cũng vẫn thường nhớ đến thành phố này”.

Kỷ Nhược Lịch hiểu, điều khiến anh nhớ nhung tất nhiên không chỉ là cảnh hồng trần ồn ào trước mắt, “Anh định định cư ở đây? Vậy công việc của anh thì sao?”.

“Hai hôm trước anh đã về công ty đưa đơn thôi việc”.

Kỷ Nhược Lịch sững sờ, ngẩng lên nhìn anh, khóe môi dần dần nở nụ cười lạnh lẽo, “Anh về Bắc Kinh cũng không liên lạc với em, cắt đứt thật hoàn toàn và sạch sẽ nhỉ”.

“Nhược Lịch, hôm đó buổi sáng anh bay đi, tối bay về, thời gian rất gấp rút. Hơn nữa chúng ta đã nói để cho nhau bình tĩnh lại, đợi em trả lời, nên anh mới không quấy rầy em”.

“Cũng may mà thế nên anh mới không phải nhìn thấy cảnh em lục lọi đồ đạc trong chung cư của anh. Cảnh ấy đúng là xấu hổ thật! Em vừa tìm vừa nghĩ, trước kia em đến chỗ anh cũng sẽ gọi điện trước, chưa bao giờ đụng đến di động của anh, chưa bao giờ dùng máy tính của anh, cho dù anh nghe điện thoại công việc, em cũng biết ý mà tránh đi, sợ rằng anh nghĩ em không cho anh không gian riêng tư, thế mà lại đi làm chuyện đó!”.

“Thôi, anh không trách em!”.

“Không cần anh tha thứ, em cũng không định tự trách mình”. Kỷ Nhược Lịch vênh mặt nói vẻ không khách sáo, “Em chẳng thấy cảm giác tội lỗi gì cả. Đã đính hôn nên em cũng có quyền biết tại sao lại chia tay chứ”.

“Còn nói nữa thì anh lại phải nói câu xin lỗi mà em không thích nghe đấy”.

“Tốt thôi, em biết chắc em đã bất bình thường rồi, nhưng em thật sự muốn biết, Lộ Phi ạ. Một người đàn ông lý trí như anh, yêu cô ta cái gì nào? Tình cảm thời trẻ sâu sắc thế sao? Tại sao em nhớ đến những chàng trai em yêu thầm từ năm mười bốn, mười lăm thì chỉ cảm thấy buồn cười?”.

“Tình cảm mỗi người trải qua đều khác nhau. Đừng so sánh, vô nghĩa lắm”.

“Nói vậy thì tình cảm của em đã bị anh phán là loại vô nghĩa, không đáng lưu luyến chăng?”.

Lộ Phi lắc đầu bất lực, biết Kỷ Nhược Lịch lúc này tuy vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đã soi mói châm biếm khác hẳn với thường ngày, “Không phải thế, Nhược Lịch. Anh cảm kích sự bao dung và những gì em đã làm cho anh”.

“Đó là ý muốn của em, không cần ai cảm kích. Lộ Phi, thứ em cần chỉ là một lời giải thích rõ ràng”.

“Anh thực sự đã nợ em một lời giải thích, Nhược Lịch. Bảy năm trước anh từ bỏ cô ấy, đi du học ở Mỹ. Lúc rời khỏi thành phố này, cô ấy đã nói không còn muốn thấy anh nữa. Xưa nay cô ấy không bao giờ chịu thỏa hiệp, nói là làm, không nhận email, không nghe điện thoại của anh. Ba năm trước anh quay về, muốn xin cô ấy một cơ hội nhưng cô ấy đã bỏ đi trước, không gặp anh. Anh đã ngỡ anh và cô ấy không còn khả năng nào nữa”.

“Thế là anh quay về và đón nhận em?”. Câu nói đó đã gần như buột ra, nhưng Kỷ Nhược Lịch lại nuốt vào. Tất nhiên, kỳ thực ba năm trước cô đã nhận ra, nhưng cô chỉ tự nhủ rằng chỉ cần quý trọng hạnh phúc hiện tại là được. Nhưng giờ đây đành phải nhìn thẳng vào điều đó, cô bỗng cảm thấy dưới sức nóng gay gắt thế này mà toàn thân cô lại lạnh toát.

“Em phải gọi anh là người đào hoa chăng? Lộ Phi, ai thời trẻ chẳng có chút tình cảm vương vấn, mà đáng để anh nhớ mãi đến bây giờ, lại còn chọn đúng thời gian sắp kết hôn mà phát tác ư? Bây giờ cô ta lại tỏ ý cho anh biết? Thế là anh nghĩ giữa anh và cô ta vẫn còn khả năng nên vội vã đuổi em đi?”.

“Cô ấy không tỏ ý gì với anh cả, Nhược Lịch. Chỉ là anh bỗng nhận ra, nếu bảy năm trước anh bỏ đi còn có lý do, thì ba năm trước là anh đã từ bỏ quá dễ dàng. Rõ ràng yêu cô ấy nhưng lại không chịu chờ đợi và kiên trì, không đợi được thêm ngày nào mà bỏ về Bắc Kinh. Anh mãi mãi cũng không tha thứ cho mình được”.

“Tại sao em nghe mà thấy cảm động thế nhỉ? Vậy anh xem tình cảm trước đây của chúng ta là gì? Tiếp theo có phải là sẽ nói với em rằng, đó là do em tự nguyện, anh chưa bao giờ có tình cảm với em?”.

“Em rất tốt với anh. Anh thích em. Ở cạnh em, chúng ta có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng anh không thể nào điềm nhiên hưởng thụ tình cảm của em nữa, tiếp tục là bất công với em”.

“Giờ còn nói đến công bằng với em cơ đấy. Lộ Phi, em đã quen anh năm năm, yêu anh năm năm, cái em cần chỉ là một sự công bằng thì đã không công bằng lâu rồi. Dựa vào đâu mà em yêu anh lâu như thế, mà anh thì chỉ khi không có được thứ anh cần mới chịu quay về đón nhận em? Anh nghĩ xem, anh cũng giống em, đều chấp nhận cái không công bằng đó rồi. Giờ em chỉ muốn biết, là điều gì đã khiến anh chợt nhớ ra là phải trả lại sự công bằng cho em?”.

“Nhược Lịch, anh không thể nào phân tích tình cảm của mình để đổi lấy sự tha thứ của em. Anh chỉ có thể nói là, xin lỗi”.

Kỷ Nhược Lịch không chịu nổi nữa, nước mắt tuôn rơi, “Lại là xin lỗi! Vẫn là xin lỗi! Giữa chúng ta ngoài xin lỗi ra thì không còn gì khác sao?”.

Lộ Phi đưa khăn tay cho cô, “Anh là người đàn ông rất kém cỏi, Nhược Lịch. Em xứng đáng có người khác tốt hơn yêu em. Quên anh đi”.

“Kiểu chúc phúc thất tình này đúng là kém cỏi thật”. Kỷ Nhược Lịch cẩn thận lau nước mắt, mở túi xách lấy gương trang điểm ra ngắm kỹ, “Trước khi đến em đã định sẽ ôm anh khóc một trận, nên đều dùng mascara chống thấm nước, hy vọng không khó coi lắm. Nhưng bây giờ mới rơi tí nước mắt mà em đã không khóc nổi nữa”.

Lộ Phi lặng im. Kỷ Nhược Lịch ném gương vào túi rồi nhìn anh chằm chằm, “Nếu em nói rằng em chịu đợi anh thì sao?”.

Lộ Phi cau mày, “Không, Nhược Lịch…”

“Xin hãy nghe em nói hết đã, Lộ Phi. Hai người đã không liên lạc bảy năm rồi. Lúc nãy anh cũng nghe đấy, cô gái đó ba năm trước đã đến Bắc Kinh, thậm chí không đi gặp anh. Chưa chắc cô ấy còn yêu anh, đúng không? Trước kia em đã nói, cho nhau chút thời gian để bình tĩnh, anh cũng đồng ý. Quãng thời gian này em sẽ ở lại đây, nhưng sẽ không cản trở anh. Anh nói với cô ấy đi. Nếu cô ấy chịu đón nhận anh thì em không còn gì để nói, sẽ đi ngay lập tức. Nhưng nếu cô ấy không có cảm nhận như anh, thế thì, em hy vọng chúng ta vẫn cho nhau một cơ hội”. Kỷ Nhược Lịch bình tĩnh nói, “Anh xem trọng tình cảm của mình, nhưng cũng đừng xem nhẹ tình cảm của em, được không?”.

Lộ Phi nhìn cô, vẻ mặt chưa bao giờ mệt mỏi như bây giờ, “Anh đã khiến cô ấy tổn thương, bây giờ thậm chí còn không biết phải đối diện với cô ấy thế nào, đừng nói là tỏ tình. Xin lỗi, Nhược Lịch, đừng đợi anh nữa. Anh rất cảm kích tấm lòng của em, nhưng anh đã không còn có thể ở cạnh người khác được nữa”.