Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 13 - Phần 1

Chương 13:

Đáp án em cần

Kỷ Nhược Lịch chậm rãi quay lại, nhìn Lộ Phi. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt vốn sâu thẳm và trầm tĩnh của anh ánh lên tình cảm phức tạp không thể nói nên lời. Cô bỗng hiểu ra tất cả.

Kỷ Nhược Lịch vốn hẹn Tân Địch cùng ăn tối, nhưng buổi tối Tân Địch có việc, hơn nữa trước nay cô vẫn ngại đi ăn cùng những người không quen biết, thế là đề nghị: “Hay là bây giờ ngồi đâu đó đi. Gần với khách sạn của chị, Hoa viên Tứ Nguyệt. Chị đi taxi mười phút là đến”.

Hoa viên Tứ Nguyệt là một kiến trúc cũ nằm sâu trong một khu phố nhỏ, nghe nói trước kia là dinh thự của một vị tướng quân nào đó. Trong thời đại thiên biến vạn hóa, nháy mắt đã trở thành nơi cho những người bình dân tụ tập, đến khi chính phủ hoàn trả lại chủ cũ thì nó đã bị phá hoại tơi bời. Có người sáng suốt nhắm trúng nơi đây, đã trả một cái giá rẻ mạt để có được quyền sử dụng lâu dài. Sau khi bỏ ra một số vốn lớn để sửa chữa lại, biệt thự ba tầng theo lối Đông Tây kết hợp bên trong đã gần như phục hồi lại nguyên trạng. Cây cỏ trong khu nhà được cắt tỉa lại, đào thêm một cái ao hình bầu dục, nuôi cá chép, trồng sen, trên cánh cổng đen bóng treo một tấm bảng hiệu nho nhỏ, mở ra một quán trà đạo và café tên Hoa viên Tứ Nguyệt. Ngoài đại sảnh, mỗi một căn phòng đều được trang trí đặc sắc, trưng bày tác phẩm nghệ thuật mà chủ nhân sưu tập được. Trên lầu còn có một hành lang nhỏ chuyên để treo tranh, gồm tác phẩm của các họa sĩ trong thành phố.

Trước cổng Hoa viên Tứ Nguyệt là con đường một chiều chật hẹp, mà lại không tiện đậu xe, làm ăn không khấm khá mấy nhưng chủ nhân vốn chỉ vì hứng thú, kiên trì bám trụ, dần dần nét đặc sắc nơi đây đã khiến những nhân sĩ các nơi khác và những nhà khá giả của thành phố thích thú. Mọi người truyền tai nhau, nơi đây dần trở thành một nơi rất tốt để người ta giải trí nhân lúc rảnh rỗi.

A Ken không hiểu vì sao mà lại rất tâm đầu ý hợp với chủ nơi này, buổi chiều thường xuyên mang công việc đến đây làm, vừa uống trà và cắn hạt dưa, vừa vẽ những bản thiết kế. Tân Địch cũng không cần quẹt thẻ đi làm như anh ta, có điều cô nghĩ làm thế cũng hơi phí công - cô vẫn quen hoàn thành công việc trong phòng thiết kế hơn.

Tác Mỹ sắp chụp một bộ album mới, mời Nghiêm Húc Quân bạn cũ của Tân Địch từ Bắc Kinh đến đây. A Ken sau khi xem qua phương án bên công ty quảng cáo của Đới Duy Phàm thì đề xuất, nếu có chủ đề “phục cổ hoài cựu” thì có thể đến Hoa viên Tứ Nguyệt chụp. Ý kiến đó cũng khá hợp với suy nghĩ của Đới Duy Phàm. Hôm nay hai người mang phần mẫu thiết kế của bộ album đó đến đây để thảo luận, tiện thể đợi Đới Duy Phàm đón Nghiêm Húc Quân đến.

Chốt lại mẫu thiết kế có lúc là việc vô cùng khốn khổ. Hai người lúc nào cũng tranh luận, sẽ tỏ ra luyến tiếc mà gạt bỏ một số mẫu thiết kế nào đó. Đến một nơi yên tĩnh thanh vắng thế này, ngồi trong căn phòng phía đông có bộ ghế sofa hoa văn li ti, ánh nắng xuyên qua màn cửa rất đỗi dịu dàng, một người uống trà, người kia uống café, khi thảo luận mệt thì ra ngoài đi dạo đến ngắm ao nuôi cá chép ở một góc khu nhà, công việc cũng không mấy rắc rối nữa. Tân Địch không thể không đồng ý lời A Ken nói, chuyện phí công cũng có niềm vui của nó.

Nhân viên phục vụ dẫn một cô gái mặc váy liền bằng lụa trắng, xách túi Chanel vào, cô ta mỉm cười chào Tân Địch. Xưa nay Tân Địch vẫn kém cỏi về khoản nhận người, cũng may cô gái thanh tú xinh đẹp này cũng chẳng mấy khác biệt gì với ấn tượng mờ nhạt cô còn giữ lại trong đầu.

Tân Địch nói với A Ken một tiếng rồi đưa Kỷ Nhược Lịch, đến căn phòng phía Tây, lại không quên quan sát trang phục cô ta, cười nói: “Mẫu mới của Miumiu, rất đẹp”.

Kỷ Nhược Lịch cười, “Không hổ là nhà thiết kế. Lần trước gặp tôi đã nhìn ra ngay là tôi mặc mẫu của DKNY hai mùa trước, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Không giấu gì cô, lần này tôi cố ý mặc mẫu mới để đến gặp cô đấy”.

Tân Địch không hề nghi ngờ rằng mình lại nói những lời khiếm nhã như thế khi gặp ai đó lần đầu, “Xin lỗi, chị đừng để bụng. Tôi bị bệnh nghề nghiệp, thực ra cũng không quan tâm là thiết kế của mùa nào, chỉ cần mặc hợp với người đã là quần áo đẹp rồi”.

“Tôi biết. Cô cũng khá nương tình với tôi nên chỉ nói sự thật mà không đánh giá”. Kỷ Nhược Lịch lúc đó đã cố giữ vẻ bình thản nhờ vào thói quen được dạy dỗ từ gia đình. Có điều về sau thấy Tân Địch cũng phê bình Lộ Phi không kiêng nể gì thì mới hiểu ra, “Lần đó cô còn phê bình bộ âu phục Dunhill mà Lộ Phi mặc là già nua cũ kỹ, giống một ông già bốn mươi. Anh ấy cũng nói mắt cô thực sự là chỉ nhìn thấy trang phục”.

“Đồng nghiệp A Ken của tôi nói tôi là người nhìn trang phục bắt hình dong, lợi thế đó khác hẳn người thường. Ha ha”. Tân Địch chưa bao giờ chủ động bình phẩm hành vi của ai đó, nhưng hoàn toàn không kiềm chế được mà sẽ đi soi mói cách ăn mặc của người ấy, gần như lần nào thấy Lộ Phi cũng phê bình, không thích nổi phong cách chín chắn đạo mạo của anh. Còn Lộ Phi bao giờ cũng mỉm cười để mặc cô nói, không có ý định tiếp thu ý kiến của cô.

Phục vụ mang café vào rồi lui ra. Kỷ Nhược Lịch nhìn phòng trà nho nhỏ này, mỉm cười, “Tôi nghe nói mùa hè ở đây rất kinh khủng từ lâu rồi, quả đúng thế. Nhưng vào đây lại thấy khác hẳn. Không ngờ thành phố náo nhiệt lại có một nơi yên tĩnh thế này, có thể gọi là “chốn riêng tư của thành phố””.

Thành phố vào cuối tháng tám, cái nóng mùa hạ vẫn còn sót lại, oi bức khó chịu, nhưng ở đây cây cỏ xanh tươi, trong phòng mở máy lạnh vừa phải, rất thoải mái. Tân Địch cười, đùa: “Chị nên đi ra ngoài cảm nhận thử, thế thì mới không phí công đến đây vào mùa này”.

Kỷ Nhược Lịch cười phụ họa, nhưng có thể thấy cô không định ra ngoài trải nghiệm thử, “Cô chẳng thay đổi chút nào, cô Tân, vẫn như hai năm trước”.

Tân Địch vẫn còn việc phải làm nên rất sợ kiểu hàn huyên không biên giới như thế, “Chị cũng vậy. Hôm qua còn gặp Lộ Phi, sao không nghe anh ấy bảo chị đến đây?”.

“Lần này đến đây, tôi vẫn chưa gọi điện cho Lộ Phi, muốn đến gặp cô trước”.

Tân Địch tỏ vẻ lạ lùng.

“Tháng năm năm nay Lộ Phi đi Mỹ công tác, sau khi về bỗng nói chia tay, hủy hôn ước với tôi”. Cô nhíu mày nhìn tách café trước mặt, rồi khựng lại, như đang cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình lại.

Tân Địch căng thẳng nhìn cô ta. Cô chẳng có chút lòng tự tin nào về bản lĩnh an ủi người khác của mình, ngón tay bất giác sờ tìm túi xách, mới sực nhớ ra đã vứt nó ở gian phòng phía đông. Mắt cô liếc về hộp khăn giấy đặt trên một chiếc bàn khác, đồng thời thầm mong rằng Kỷ Nhược Lịch đã dùng mascara chống thấm nước.

Chưa đợi cô nghĩ ngợi lung tung xong, Kỷ Nhược Lịch đã ngước mắt lên, bên trong quả nhiên đã có ánh lệ, nhưng cô kiềm chế rất giỏi, “Để cô cười mất rồi, cô Tân ạ. Tôi chỉ mong là, chết cũng phải chết cho rõ ràng, nên mới đến đây, muốn tìm một câu trả lời”.

Tân Địch khó tránh khỏi cảm thấy thương xót, đồng thời rất giận Lộ Phi, “Chẳng lẽ Lộ Phi đề nghị hủy hôn mà không giải thích gì? Quá đáng thật”.

“Anh ấy có giải thích, vô cùng thành thật. Bảo rằng khi anh ấy nhận ra không yêu tôi mà lại cưới tôi thì đúng là không tôn trọng tôi và vô trách nhiệm; bảo rằng người anh ấy luôn yêu thương là một người khác, yêu rất lâu rồi, nhưng anh ấy lại không nhận ra; anh ấy mong sửa chữa sai lầm này trước khi quá muộn”.

Tân Địch không biết phải nghiêng về lý hay tình thân nữa. Rõ ràng khi người đàn ông nói thế với vị hôn thê của mình thì rất lạnh lùng, dù thành thật thế nào đi nữa cũng khiến người ta khó chấp nhận, nhưng người Lộ Phi yêu chắc là Tân Thần em họ cô, cô không thể không thiên vị một chút. “À… tôi… tôi không giỏi an ủi người khác, chị Kỷ ạ. Nhưng tôi thấy hai người nên nói rõ với nhau. Nếu không thể níu kéo thì cũng chỉ có thể giảm bớt tổn thương”.

“Tổn thương ư? Lần đầu gặp tôi đã thích anh ấy, một thời gian rất dài sau đó anh ấy mới chấp nhận tôi. Tôi ngỡ chúng tôi ở bên nhau là quyết định sau khi đã suy xét thận trọng rồi. Sau hơn hai năm chúng tôi chính thức quen nhau, cuối năm ngoái quyết định kết hôn, sau đó gặp cha mẹ hai bên. Bạn bè người thân đều biết hôn lễ của chúng tôi sẽ cử hành vào tháng chín rồi. Cô nghĩ xem tổn thương ấy phải giảm bớt thế nào đây?”.

Tân Địch lắp bắp, thừa nhận lời nói mình quá ư nhẹ nhàng, nhưng lại khó tránh khỏi thấy phản cảm. Thất tình một lần thì phải bắt cả thế giới khóc chung với chị hay sao, cô nghĩ.

Kỷ Nhược Lịch hít thở thật sâu, cố kìm chế nỗi xúc động, “Xin lỗi, tôi nói hơi sai, chuyện này không thể trách cô”.

“Không sao, không sao. Tôi… thực sự rất đồng cảm với chị, cũng thấy Lộ Phi xử lý không tốt lắm”. Tân Địch băn khoăn, không biết nên nói gì, đành thẳng thắn: “Xin lỗi, tôi không biết tôi có thể giúp gì được cho chị”.

“Tất nhiên là cô không giúp được tôi. Chuyện tình yêu không ai giúp được ai. Tôi cũng không định cầu xin cô. Nhưng tôi phải biết, Lộ Phi yêu cô đã bao năm nay mà tại sao không nói với cô? Ba năm trước anh ấy có về đây, chắc đã đến gặp cô, nhưng tại sao lúc về lại đón nhận tình cảm của tôi? Cô đã từ chối? Về sau hình như hai người chỉ gặp một lần vào mùa thu hai năm trước. Tôi cũng ở đó, hoàn toàn không nhìn ra giữa hai người có chuyện gì. Tại sao anh ấy từ Mỹ về lại nhận ra người anh ấy yêu là cô?”.

Lần này quá bàng hoàng, Tân Địch mắt chữ A miệng chữ O, hồi lâu cũng không khép lại được. Cô biết dáng vẻ của mình nhìn rất khờ khạo, đành lắp bắp nói: “Ai… ai bảo rằng người anh ấy yêu là tôi?”.

Kỷ Nhược Lịch nhìn cô, vẻ mặt phức tạp: “Cô không biết gì cả à?”.

Tân Địch biết rõ lúc này mà đùa thì thật không thích hợp, nhưng thực sự không nhịn nổi, cô gật gù, “Đúng thế, anh ấy giấu kỹ thật. Nhưng sao chị lại biết? Anh ấy nói ư? Ngay cả tôi mà anh ấy cũng chẳng nói”.

“Cô Tân, tôi nghĩ trong tình yêu ai thắng ai thua cũng chẳng là gì. Cô không cần phải tỏ vẻ chiến thắng thoải mái như thế”. Kỷ Nhược Lịch rõ ràng đã có vẻ bị chọc giận, “Hơn nữa cô như vậy là không tôn trọng tình cảm của Lộ Phi, quá tàn nhẫn. Tôi ngỡ cô chí ít cũng biết yêu thì mới đối tốt với người khác được”.

Tân Địch nghẹn lời bởi bài giáo huấn đó, một lúc sau mới cười khổ, “Ở đây có hiểu lầm lớn lắm, chị Kỷ ạ. Tôi và Lộ Phi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng là bạn thân, nhưng tôi không cho rằng anh ấy yêu tôi, càng không cho rằng tôi yêu anh ấy. Lý luận tình yêu chị nói tôi thấy rất huyền diệu, có điều tôi nghĩ tình yêu là chuyện giữa hai người, không thể ép buộc người ngoài thấu hiểu được”.

“Nói thế thì cô hoàn toàn không định đón nhận tình cảm của Lộ Phi?”.

Tân Địch nhìn cô, lòng thoáng do dự. Kỷ Nhược Lịch này có vẻ dịu dàng ôn hòa, nhưng sự cuống quýt trong mắt thì thấy rất rõ. Tân Địch dù khờ khạo đến mấy trong tình cảm, cũng hiểu đối phương tất nhiên không chỉ đơn giản là đến gặp tình địch thôi. Cô không muốn đối xử tàn nhẫn với một cô gái lạ, đặc biệt là đối phương mới bị tổn thương vì tình yêu, thế nhưng cũng không muốn mối quan hệ chưa kịp bắt đầu của Lộ Phi và Tân Thần lại nảy sinh rắc rối.

“Chị Kỷ, tôi không nhiệt tình lắm với tình yêu, luôn cho rằng nó chỉ là một việc trong cuộc sống. Lộ Phi là bạn thân của tôi. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng, người anh ấy luôn yêu không phải tôi. Nếu chị không cam tâm thì nên trò chuyện với anh ấy. Tự đi tìm đáp án thế này, người bị tổn thương e rằng vẫn là chị thôi”.

“Còn có thể làm tổn thương mình thế nào nữa? Từ nhỏ đến lớn, gia đình yêu thương tôi, tôi cũng rất yêu thương bản thân. Nhưng ta quan tâm đến ai đó, thì coi như đã cho người ấy quyền làm tổn thương ta rồi, tôi đành chịu thôi. Tôi định ở đây một thời gian, tìm ra đáp án, cũng xem như đã cố cứu vãn hết sức mình thôi”.

Tân Địch nhớ lúc nhắc đến Lộ Phi với Tân Thần, cô bé đã lắc đầu một cách dứt khoát, không thể thương lượng thì đành cười khổ, “Chị Kỷ, tôi không thích bị kéo vào khúc mắc tình cảm của người khác. Hơn nữa hình như chị đã quyết định rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa”.

“Trước khi tôi đến đây đã hẹn Lộ Phi đến đón. Chắc anh ấy sắp tới rồi. Cô không để tâm chứ?”.

Tân Địch cười thầm, cô ta quả nhiên không hoàn toàn vô hại như vẻ bề ngoài, tất nhiên sẽ không tin lời mình, muốn thấy phản ứng của Lộ Phi, “Hoàn toàn không”.

Kỷ Nhược Lịch tay trái bưng tách café, tay phải cầm quai tách, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác chuẩn mực không chê vào đâu được, mỉm cười nói: “Ôi, tôi và Lộ Phi ở Mỹ đã quen uống café ly to rồi, cầm tách nhỏ kiểu này thật không quen”.

Tân Địch ung dung: “Chắc hai người đã quen nhau rất lâu rồi nhỉ”.

“Đúng vậy, đến nay đã là năm năm rồi”. Cô đưa tay lên, ra hiệu về phía cửa. Tân Địch quay lại, quả nhiên thấy Lộ Phi đang đi tới.

“Nhược Lịch, em hẹn Tiểu Địch à?”.

“Vâng, em cũng phải gặp người anh luôn yêu chứ”.

Lộ Phi nhìn Tân Địch vẻ lạ lùng. Cô không nhịn được cười, “Theo chị Kỷ nói thì anh đã yêu thầm em lâu lắm rồi. Thế mà em không biết gì hết. Haizz, Lộ Phi à, người đàn ông ít nói đúng là tai họa”.

Lộ Phi bất lực, “Đừng làm thế nữa, Nhược Lịch. Tiểu Địch là bạn anh. Em quấy rối cô ấy như vậy không ổn đâu. Chúng ta đi”.

Kỷ Nhược Lịch ngồi im, nhìn anh chằm chằm, “Không phải hai người điên mà chắc là em điên. Lộ Phi, Đinh Hiểu Tình bạn học của anh đã kể, từ lúc còn đi học anh đã thích một cô gái học thiết kế, từ chối tất cả mọi người vì cô ấy. Người anh liên lạc thường xuyên là cô ấy, hơn nữa trong hộp mail riêng luôn giữ lại tất cả email của cô ấy. Anh giữ ảnh chụp chung, album thiết kế trang phục và cả tác phẩm vẽ phác thảo của cô ấy nữa. Bây giờ còn giả vờ giả vịt với em, có lý do đặc biệt nào hay không?”.

Tân Địch trợn mắt nhìn hai người, thực sự không nói được gì, đành đau khổ nhớ lại, Lộ Phi không thể nói bừa rằng đang thích ai đó, có lẽ là có người đã thổi phồng, nếu lọt đến tai mẹ cô thì phiền phức lớn đây. Ảnh chung được chụp từ khi nào, cô cũng không nhớ; mấy năm nay Lộ Phi quả thực là gửi rất nhiều email, cô cũng trả lời lại không ít, có lúc cô nhờ Lộ Phi giúp mua hộ tư liệu thời trang nước ngoài, đa phần chỉ chuyện phiếm về các chuyện vặt vãnh và thông báo tình hình của nhau gần đây mà thôi. Còn về album tác phẩm và phác họa, ngoài một phần cô giữ lại làm tư liệu, thì thông thường là hay để lung tung khắp nơi, hoàn toàn không có thói quen tặng lung tung như thế. Vậy thì phải nói từ đâu đây?

Còn Lộ Phi lại tỏ ra bình tĩnh, không có vẻ bất ngờ hoặc ngượng ngùng, “Em lục lọi đồ đạc của anh là không tốt, Nhược Lịch. Chúng ta đều là người lớn, anh tưởng đã nói rõ rồi, chia tay một cách hòa bình, không cần làm chuyện khó coi như thế”.

Kỷ Nhược Lịch phì cười, “Em luôn muốn giữ phong độ, Lộ Phi à. Anh phải thừa nhận là từ lúc anh chia tay em đến nay, ba tháng nay em thực sự đã tỏ ra rất phóng khoáng, thoải mái đúng không? Có điều em cố nhịn, thực sự không thể đón nhận kiểu kết thúc mập mờ như vậy được. Thế nên em đã làm một việc mà em hoàn toàn không ngờ rằng mình lại làm. Em đến nhà anh, lục tìm mọi thứ trong thư phòng của anh, mở vi tính vào hộp thư của anh để tìm đầu mối. Nhưng hai người chơi trò ú tim này lại khiến em giống như một con ngốc”. Cô nhìn Lộ Phi rồi nhìn Tân Địch, “Hoặc là Lộ Phi, bây giờ anh nói thật với em đi, rốt cuộc anh có tình yêu khác, hay chỉ đơn thuần là không muốn kết hôn với em?”.

“Anh không lừa em, Nhược Lịch. Anh luôn cố hết sức thành thật với em”.

Kỷ Nhược Lịch vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt lại rưng rưng, “Đúng, em không nên nghi ngờ anh. Lộ Phi, anh thực sự rất thành thật, chưa bao giờ lừa gạt nói rằng anh yêu em. Em ngỡ cách anh bày tỏ tình cảm chính là lặng lẽ như thế. Hôm mà anh chịu chấp nhận em, em nghĩ mọi cố gắng đều không phí hoài, cuối cùng đã khiến anh cảm động. Nhưng em đã sai, em chỉ có thể khiến mình cảm động mà thôi. Em đã sai”.

Lộ Phi im lặng. Tân Địch đã ngại ngùng đến nỗi đứng ngồi không yên. Cô chưa bao giờ xem phim mì ăn liền, càng sợ cảnh tình cảm dâng trào trong cuộc sống thực tế như vậy, “Em còn việc phải xử lý, Lộ Phi, anh đưa chị Kỷ về khách sạn nghỉ ngơi đi”.

Lộ Phi gật đầu, “Nhược Lịch, anh đưa em về. Chuyện này không liên quan đến Tiểu Địch. Đi thôi”.

Tân Địch đi ra ngoài với họ, định về gian phòng phía đông nhưng bất chợt khựng lại. Hai người đang đứng chỉnh máy ảnh và giá ba chân kia, chính là Tân Thần và Lâm Lạc Thanh.

Tân Thần nhìn thấy ba người đứng trước mặt qua ống kính: Lộ Phi đang nhìn cô vẻ sững sờ, dường như muốn nói gì đó nhưng lại mím chặt môi; cô gái đứng cạnh anh có vẻ ấm ức, không nhìn ai cả; còn Tân Địch nhìn cô, lại nhìn Lộ Phi, cười khổ.

Tân Thần khựng lại một lúc rồi từ từ rời máy ảnh, mỉm cười với Tân Địch, “Trùng hợp quá, Địch Tử. Sao chị lại ở đây, không cần đi làm sao?”.

Tân Địch nghĩ, cuộc gặp gỡ hôm nay đúng là phiền phức quá. Nhưng thấy Tân Thần vẫn tự nhiên thì cô thấy yên tâm hơn, “Chị và A Ken bàn mẫu thiết kế ở đây, tiện thể đợi Đới Duy Phàm đưa nhiếp ảnh gia đến để xem nơi chụp ảnh. Em đến đây làm gì thế?”.

“Lạc Thanh muốn chụp kiến trúc cổ nên em đi cùng cậu ấy đến đây”. Tân Thần lại nhấc máy ảnh lên, hơi quay người, điều chỉnh góc máy độ chếch lên phía trên biệt thự, “Góc này rất hay”.

Lâm Lạc Thanh gật đầu chào Lộ Phi, dựng giá đỡ xong cười nói: “Kiến trúc biệt thự này rất đặc biệt. Ở hướng bắc và quay mặt về hướng nam, phòng đông tây đối xứng, trên sân thượng còn có một ngôi đình lục giác nhỏ, phong cách Trung Quốc điển hình, nhưng hành lang lại theo kiểu thực dân, dung hòa rất thú vị. Tôi đang chuẩn bị chụp ngôi đình đó”.

Tân Địch đưa mắt ra hiệu với Lộ Phi, ý bảo anh đi trước. Anh hiểu ý, “Nhược Lịch, chúng ta đi”.