Mật mã tâm linh - Chương 2 - Phần 8

Có thể để tôi khóc cùng bạn được không?

Khóc là một bản năng, người cổ xưa lại rất sợ nó. Bởi vì khóc là đại diện của một trạng khái cực đoan sắp xảy ra, bản năng của con người là chạy trốn.

Tôi đã từng nói, khi tôi làm việc ở khoa sản, tự tay mình đã từng đỡ đẻ rất nhiều em bé. Nếu như một đứa bé được thuận lợi ra đời thì phản ứng đầu tiên sau khi ra đời chính là khóc thật lớn. Thực ra, bản chất của âm hưởng này không nên là “khóc”, trẻ em từ một nơi ấm áp là tử cung người mẹ được sinh ra thế giới bên ngoài, cảm nhận được sự lạnh lẽo, thêm áp lực đột nhiên được giải thoát, phần phổi mở rộng, hít không khí một cách mạnh mẽ, cho nên mới phát ra âm thanh mà con người gọi đó là tiếng khóc. Thực ra tiếng khóc này không phải là tiếng khóc bi thương, mà là một loại vận động, thể thao.

Tôi nghĩ điều phân biệt chân chính nhất cho mức độ đau thương của tiếng khóc đó chính là nước mắt.

Thực ra khóc được chia làm hai loại, có nước mắt và không có nước mắt. Khóc mà không có nước mắt phần lớn là do ức chế. Chỉ có nước mắt trào ra, thì mới có tác dụng bài tiết, giải tỏa áp lực và có ý nghĩa tuyên bố điều gì đó.

Hành tây cũng có thể làm cho người ta rơi nước mắt, có điều nước mắt hành tây chỉ là một thành phần nước đơn giản. Còn nước mắt của con người do đau thương mà rơi lệ mới có chất kích thích và hooc-mon lớn.

Nước mắt bi thương hoặc phẫn nộ bao gồm chất Enkephalin, là một loại chất giảm đau trong não. Khóc sẽ chạm vào vật chất hóa học làm giải phóng và bài tiết ra hoocmon, bài tiết ra các hoocmon gây nên áp lực. Đây là một quá trình ngoại phân tiết quý báu. Chúng ta cần tìm lại khả năng của việc khóc, sử dụng tốt vũ khí này. Nước mắt có thể giải độc mà.

Thường nghe nỗi đau của người khác, thường khiến cho chúng ta cảm thấy khó mà chịu được.

Có một đợt, phòng khám của tôi liên tiếp phải đón người mất đi người thân, cần phải điều trị đau thương. Một số ít trong số họ là khóc không có tiếng, để nước mắt lăn dài trên má, còn phần lớn trong số họ là khóc to thảm thiết, cảm giác như có thể trấn động cả vũ trụ.

Nhân viên trong phòng khám nói, cô ấy ở bên ngoài mà còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết như thế, còn tôi ở trong này thì làm sao mà chịu được.

Tôi nói, trên thực tế không đến mức như cô ấy tưởng tượng. Thiên hạ rộng lớn như thế này thực ra rất khó khăn để có thể tìm được một nơi để khóc to. Từ góc độ này mà nói, anh ấy hoặc cô ấy có thể khóc cùng tôi, chính là mang lại cho tôi một sự tin tưởng rất lớn lao rồi.

Giữa những người bạn cũng thường xuyên có tình cảnh này.

Nếu như bạn cảm thấy không thể chịu được, phần lớn là vì nỗi đau này, cũng chính là miệng vết thương mà bạn đã che giấu đi miệng của nó. Sự nhắc lại của người khác giống như một cái xẻng xúc đất, khiến cho mạch máu của bạn cũng bắt đầu phun lên. Thời khắc này bạn không nên bỏ qua. Nếu như bạn không thể lắng nghe thì bạn có thể chạy trốn, thế nhưng bạn phải nói rõ không phải do bản thân bạn ghét bỏ điều gì mà là do bạn không có sức chịu đựng. Tôi tin người bạn thực sự sẽ hiểu cho bạn. Nếu không thể hiểu thì bạn không nên chơi lâu dài với họ.

Thế nhưng khi bạn cảm thấy đỡ hơn rồi thì không nên bỏ qua nỗi đau ấy. Tôi đoán, cơ thể đã quen với việc gói “viên đạn” ấy ở nơi sâu nhất rồi cho nên không dễ gì chạm vào. Có điều hãy cứ bới nó lên nhé, tuy một thời gian máu sẽ không ngừng chảy thế nhưng vết thương sẽ nhanh chóng lành. Nếu như bạn luôn che giấu nó thì ngược lại có thể nó sẽ biến thành bệnh nhiễm trùng tinh thần.

Đề phòng bác sĩ tâm lý của bạn

Chẳng ai là đá Nữ Oa của ai cả, rời xa ai đó, trời cũng không phải lúc nào cũng có lỗ hở.

Nữ Oa đã từng vá trời. Trời xanh vòi vọi bao chụp vạn vật thuở ban đầu còn từng bị thủng, thì còn chuyện gì mà không thể không có thiếu sót đây?

Trên đời còn chuyện gì mà đáng phải kinh ngạc đây? Trên đầu mỗi người đều có một khoảng trời, trời của chúng ta cũng có thể bị thủng, làm mưa gió rơi xuống, rơi cả mưa đá, thậm chí rơi xuống cả máu tươi, rơi xuống cả yêu ma. Thủng rồi lại vá, tự mình luyện ra đá ngũ sắc, tự mình lên đỉnh núi vá trời.

Tự mình tạo niềm vui cho mình. Đây là quy tắc an thân lập mệnh. Trân trọng trí tuệ của bạn, thế nhưng không nên phung phí một cách không giới hạn. Cho dù bạn có trí tuệ thông minh cái thế, nếu như bạn nói quá nhiều thì tài hoa cũng bị tan rã hết thôi. Bạn còn nhớ tia laze không? Phải tập trung vào một điểm nhạy bén nhất mới có thể đạt được tốc độ cao nhất.

Cho dù là khoa học hay nhân văn, thì điểm xuất phát và điểm cuối cùng của nó đều nên là tình yêu với sinh mệnh.

Tôi cảm thấy có ba môn khoa học và sinh mệnh tương đối gần nhau nhất. Thứ nhất là y học, điều này không cần nói cũng rõ. Tiếp theo là môn tâm lý học, điều này cũng không cần nói. Tâm lý học và y học là những môn khoa học có liên quan mật thiết đến mỗi con người. Có thể bạn sẽ nói liệu có môn khoa học nào không liên quan đến con người chứ? Nếu như nói trên diện rộng thì mỗi môn khoa học đều có liên quan đến chúng ta, thế nhưng xét kĩ càng, ví dụ phân tích một ngôi sao thấp nhất trên trời ở một nơi xa nhất, điều này không có liên quan nhiều đến người bình thường, ví dụ nghiên cứu thời cổ đại đã hủy diệt một loại khủng long nào thì cũng có khoảng cách với hiện nay. Tâm lý học và y học thì không giống thế, mỗi người đều chìm đắm trong đó, bạn không chạy thoát được mà cũng không trốn được.

Còn một môn nữa là văn học. Văn học chính là nhân học, dường như câu này đã được nói quá nhiều nhưng nó lại hoàn toàn đúng. Lời nói được nói quá nhiều đôi khi lại là cách nói thông tục của chân lý.

Tôi có may mắn được học mấy môn khoa học này. Môn khoa học tốt nhất nên từ đầu đến cuối tôn trọng và yêu thích với cuộc sống của mình, nên truyền đạt một cảm giác lúc nào cũng mặt mày hớn hở, vui vẻ. Có thể có chỗ ngắt, thế nhưng nhất định phải giữ gìn được nhiệt độ bình thường của cơ thể và hơi ấm, không được máu lạnh, không được khó hiểu, không được lóa mắt. Không ngờ rằng, tất cả mọi hiện tượng tâm lý đều xảy ra trên cơ thể con người sống. Tâm lý học phải kết hợp vô cùng chặt chẽ với cuộc sống thực tế. Có lợi thực sự với tâm lý khỏe mạnh của con người, nếu không thì chỉ là nói trên giấy tờ mà thôi.

Học thuyết tâm lý học sâu xa nên cúi đầu, dựa trên phương pháp mà quần chúng nghe hiểu, để tìm hiểu mọi người. Xét về bản chất thì tâm lý học và y học giống nhau, đều là nhân học, mỗi người đều có liên quan mật thiết đến môn khoa học này. Nếu như tâm lý học lâm sàng khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu thì đó không phải là lỗi của người bình thường, mà là nỗi xấu hổ của các nhà tâm lý học. Thuật ngữ trúc trắc và lý luận vốn không phải là cùng một chuyện, lý luận là tất yếu, nó nên mang lại cho chúng ta tin tức và suy nghĩ mới mẻ, nhưng thuật ngữ trúc trắc và sự xa rời thực tế chính là “gãi không đúng chỗ ngứa”. Thuật ngữ thông thường là tượng trưng của quyền lực, có người sở dĩ không ngừng nói thuật ngữ là vì họ đang muốn cố ý nhấn mạnh quyền lực của mình. Không nên coi tâm lý học là một môn học huyền diệu ở tít trên cao.

Ngoài sự uy hiếp của kỹ thuật vật lý ra thì sự uy hiếp của tâm lý học thường bị coi nhẹ. Có thể nó còn nguy hiểm hơn bom nguyên tử, nó dẫn đến tâm lý con người trụy lạc đi.

Vì thế, có lúc phải đề phòng bác sĩ tâm lý của bạn. Bác sĩ tâm lý học không phải là vạn năng, cũng không phải tất cả đều là người tốt. Giống như trên thế giới này tất cả mọi hành động đều giống nhau, trong đó cũng có thể ẩn giấu yêu tinh hại người. Ví dụ, trước đây chúng ta luôn nói giáo viên là kỹ sư tâm hồn của nhân loại, cho rằng họ cao thượng và không ai ghét bỏ. Hiện nay câu nói này bị phản đối kịch liệt, con người không còn mê tín nữa. Từ trước nói bác sĩ là thiên thần bảo vệ con người, hiện nay không ngừng có tin những người mặc áo trắng lòng lang dạ sói, nghề bác sĩ tâm lý cũng có loại không tốt, bạn nên cẩn thận.

Có một cách nói ngang ngược liên quan đến tâm linh

Trong mỗi một sự việc luôn tồn tại những góc độ và ý nghĩa khác nhau, vấn đề mấu chốt là ở chỗ tìm kiếm.

Con người là động vật đi tìm ý nghĩa, đây không phải là vấn đề phải thảo luận nữa, mà là một định luận.

Tâm lý học rất có ý nghĩa, nó có một số vấn đề không cần thảo luận hoặc không thể thảo luận. Ví dụ như mệnh đề phía trên. Chắc như đinh đóng cột mà nói rằng con người là một loại động vật nhất định phải đi tìm ý nghĩa tiềm tàng trong nội bộ sự vật. Tìm không thấy là rơi vào hư không.

Có lúc tôi cảm thấy cách nói này không dễ để bàn cãi, có phải là hơi ngang ngược quá không?

Tôi lại nghĩ, ai muốn thảo luận thì cứ thảo luận, đằng nào nó cũng không có quan hệ mật thiết đến người khác lắm, ai thích thì chui vào chỗ bế tắc, ai cũng vì thế mà dày vò cho thoải mái đi.

Đối với người bình thường mà nói, tiếp nhận kết quả kia là xong, giống như đón nhận ánh nắng mặt trời chiếu lâu trên cơ thể thì sẽ nóng. Đương nhiên rồi, nếu như muốn bàn luận ánh nắng mặt trời tại sao lại ấm áp thế thì sẽ có rất nhiều điều để viết, đối với người bình thường mà nói biết sự ấm áp phía trên là do ánh nắng mặt trời, thế là đủ rồi.

Nhớ lấy vấn đề này nhé, tìm được những góc độ và ý nghĩa khác nhau ở cùng một sự việc thì điều đó chỉ có lợi chứ không hề có hại với chúng ta. Đừng hỏi tại sao nhé. Mệt lắm.

Cuộc sống do tổ hợp mối quan hệ không thừa không thiếu tạo thành

Cuộc sống do tổ hợp mối quan hệ không thừa không thiếu tạo thành.

Bạn nên từ trong đó mà phân tích ra mối quan hệ quan trọng nhất và mối quan hệ tương đối quan trọng. Ví dụ quan hệ của bạn và đồ ăn, có quan hệ còn thân thiết hơn là mối quan hệ của bạn với bạn học tiểu học.

Đồ ăn là thứ bạn cần mỗi ngày và một số sự việc liên quan khác cũng cần, nó cần tiến vào cơ thể của bạn. Bạn học tiểu học, ngoài những người đặc biệt ra, còn lại đều là kí ức.

Hơn 60 năm trước, nhà văn Mỹ Hemingway đã viết:

“Không người nào là một hòn đảo, không tự bản thân ai là một thể hoàn chỉnh;... cái chết của bất cứ con người nào sẽ làm chính tôi bé đi, vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại; do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn anh đấy”.

Con người nhất định phải có cảm giác liên kết, đó chính là vận mệnh của chúng ta.

Mỗi người đều có liên quan đến người khác, thời gian đoạn tuyệt, kết thúc mối quan hệ mới mênh mông trống trải. Có điều không nên thất vọng, vì còn có những mỗi quan hệ khác xảy ra, đó chính là quy luật tự nhiên.

Chín quan hệ lớn nhất của đời người

Bài tản vănTôi rất quan trọngcủa tôi được đưa vào trong giáo trình ngữ văn trung học, và nhiều lần được xuất hiện trong đề thi, về ý nghĩa tư tưởng, đại ý của đoạn, biện pháp nghệ thuật cũng trở thành nhiều đề thi có liên quan đến môn ngữ văn của các thầy cô giáo. Nói thật, đối với kỹ năng phân tích nội dung và nghệ thuật của bài văn của mình tôi hoàn toàn mù tịt. Khi viết thì có cảm xúc tuôn trào hoàn toàn không hề nghĩ đến việc sẽ phải phân tích sâu xa như thế nào, thông thường khi bị hỏi tôi sẽ nói lắp bắp, dường như bài văn đó không phải là do tôi viết vậy, không biết là sao chép ở đâu nữa.

Tôi đã từng nhận được thư của một giáo viên ngữ văn cùng thảo luận với tôi về tư tưởng chủ đề của bài tản văn này. Đại ý của anh ấy là: “Tư tưởng chủ đề của bài văn này là muốn nói mỗi cá thể đều rất quan trọng, thế nhưng phương pháp lập luận và các luận cứ lại nói rằng chúng ta trong các mối quan hệ khác quan trọng như thế nào, điều này liền trở thành một lập luận trái ngược”. Anh ấy cho rằng: một người, cho dù không trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vô cùng quan trọng.

Tôi hiểu quan điểm của anh ấy, thế nhưng tôi không thể tưởng tượng được con người nếu không trong bất kỳ mối quan hệ nào, giống như không thể tưởng tượng được một con cá cứ nhảy loạn xạ lên mà lại có thể sống được ngoài nước.

Tất cả mọi người chúng ta, trong cuộc đời này đều đấu tranh sinh tồn trong hàng trăm mối quan hệ. Sau khi nghe một bác sĩ tâm lý ở Mỹ giảng giải về cơ chế mắc bệnh trầm uất, anh ấy cho rằng: “Tất cả các nguyên nhân dẫn đến trở ngại tâm lý, đều là vì các mối quan hệ có vấn đề”.

Quan hệ ở đâu cũng có. Quan hệ cơ bản của con người có thể chia thành chín loại sau:

  1. Tự bản thân mình: Điều này tương đối dễ hiểu. Quan hệ giữa người với chính bản thân họ là quan hệ triệt để nhất, cơ bản nhất.
  2. Cha mẹ: Không có cha mẹ thì không có chúng ta. Quan hệ giữa cha mẹ và linh hồn của chúng ta cũng thân mật không gì sánh được.
  3. Anh chị em ruột: Điều này cũng không khó giải thích. Cho dù là Trung Quốc hiện nay thi hành chính sách sinh một con trai, một con gái, thì con người cũng có bạn bè tình thân như anh em. Nếu như nhìn bản thân mình và những người cùng tuổi với mình thì khẳng định rằng chúng ta không thể thoát khỏi chủ đề quan trọng này.
  4. Bạn khác giới: Không cần nói nhiều ai cũng biết tầm quan trọng và phức tạp của mối quan hệ này, từ trước đến nay đã nói rất nhiều đến chủ đề này rồi, tuy nhiên, có nói nhiều đến mấy cũng không so được với tính phức tạp ở thực tế của nó.
  5. Con cái: Sau khi kết hôn với bạn khác giới, nếu không có biện pháp gì đặc biệt và không có điều gì không may xảy ra thì chúng ta sẽ có con cái. Mối quan hệ này đối với một số người mà nói nó còn phức tạp hơn mười bài luận văn, khiến bạn phải lao tâm khổ tứ cả đời rồi.
  6. Bạn bè: Con người không thể không có bạn bè, làm bất cứ việc gì đều phải học cách đoàn kết, đều phải học hợp tác, đoàn kết với bạn bè của mình, nên là tiết học cần thiết của đời người, nên biết cách xử lý êm thấm mối quan hệ này.
  7. Thiên nhiên: Tầm quan trọng của mối quan hệ này thì không cần tôi phải nói nữa rồi. Nếu như giải quyết không tốt thì cái giá phải trả giống như khủng long là phải tuyệt chủng. (Đương nhiên, trách nhiệm tuyệt chủng của khủng long không do bản thân chúng phải chịu).
  8. Cái chết: Mối quan hệ với cái chết là mối quan hệ chắc chắn nhất trong tất cả các mối quan hệ, không ai chạy thoát được, cho dù là chạy đến đâu, ngụy trang thế nào, cuối cùng cái chết vẫn có thể im lặng bắt bạn về quy án. Cho dù sớm hay muộn thì cũng vẫn phải gặp mặt, xử lý tốt mối quan hệ này bạn sẽ hưởng thụ cuộc sống một cách tốt hơn. Xử lý không tốt, cái chết có thể lấy thân phận là khách thường xuyên đến viếng thăm bạn, bạn chặn cửa không cho nó vào thì nó cũng nhất định dùng phép thần thông quảng đại phá cửa mà vào. Lúc đó, người không chuẩn bị tốt sẽ kinh sợ mà không biết làm thế nào, sẽ hối hận vì có quá nhiều chuyện chưa thực hiện được, vì mục đích được ra đi một cách nhẹ nhàng thì tốt nhất nên xử lý tốt mối quan hệ này. Nên học cách sống hòa bình với cái chết, cho đến ngày cuối cùng bạn sống cùng với nó.
  9. Vũ trụ: Quan hệ giữa con người với vũ trụ, biểu hiện trên bề mặt dường như không rõ ràng như tám mối quan hệ trước đó, không mật thiết trong cuộc sống hàng ngày như các mối quan hệ trên. Thực ra, không hẳn thế. Mỗi tối khi bạn ngửa mặt lên nhìn sao. Đó chính là vũ trụ đang nói chuyện với bạn. Vũ trụ là một phạm trù còn rộng hơn cả thiên nhiên, nó suy xét đến sự tôn kính của một người với những thứ trong thể chế, hệ thống xa xôi, mênh mông kia. Nó làm cho cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta có liên quan với một hệ thống hùng vĩ, tươi đẹp. Chúng ta đến từ trong đó và cũng trở về đó. Đi xem vũ trụ, xem xét lại bản thân mình, tự hào và bi thương giống như hạt đậu khi ngâm trong nước, có như thế sợi giá mới non và nhiều nước. Nhìn nó yếu ớt như thế thế nhưng thực ra nó có cái móng sắt để đối phó với những chuyện vặt vãnh hàng ngày.

Chín mối quan hệ lớn nếu chúng ta đều đạt được điểm vừa đủ thì cuộc sống này như thế là an nhàn rồi.

Trong mâu thuẫn thường xuyên ẩn chứa khả năng có thể phong phú nhất

Tôi không sợ mâu thuẫn, tôi cũng không sợ lộn xộn.

Nếu như có cách nói nhất loạt như nhau vậy thì kết luận cũng vô cùng đơn giản. Trên thế giới này sở dĩ có muôn hình vạn trạng, có hứng thú chính là vì chúng thống nhất thành một thể, có đủ loại khả năng, vì thế mà xuất quỷ nhập thần.

Ở tàu điện ngầm ở Mỹ, tôi nhìn thấy một bầy học sinh tham gia trại hè, chúng mặc áo T shirt, trên đó có dòng chữ “Đoàn kết vì khác biệt”. ý nghĩa là, chúng ta cùng đoàn kết, không phải vì hy sinh các đặc tính của mình mà là vì bảo vệ sự khác biệt của nhau. Đúng là một khẩu hiệu đặc sắc.

Kinh nghiệm về những chuyện này thường học được trong những tình huống nguy hiểm. Nếu như luôn trong an toàn thì con người cũng chỉ biết đối phó với sự im lặng. Làm người khi quá thoải mái thì chẳng có gì thay đổi cả.

Tuy nói như thế nhưng khi sự việc thực sự xảy ra còn rất đáng sợ hơn. Đặc biệt là đối với con cái của mình, bạn chỉ mong muốn nó an bình mà thôi.

Có một quảng cáo nói cha mẹ luôn muốn mang những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này dành cho con cái của mình. Tôi hiểu tâm lý này, có điều thứ gì mới là thứ tốt nhất? Ngoài việc giới thiệu những nhãn hiệu sữa nổi tiếng nhất ra còn phải đối mặt với thế giới rộng lớn này nữa.

Còn đã trải qua chuyện này rồi thì tiền bình thường cũng không mua được. Số tiền để mua kinh nghiệm đó chính là nguy nan.