Mật mã tâm linh - Chương 5 - Phần 4

Thái độ không để ý gì khó mà làm được

Trẻ em là đối tượng dễ bị công kích nhất, chúng không biết cách đáp trả lại, nên khi bị uy hiếp, dọa dẫm sẽ im lặng, khiến cho người lớn cảm thấy dọa dẫm là một sách lược hiệu quả.

Tuy nhiên trẻ em cũng giống như bọt biển, hứng chịu sự tức giận của thế giới người lớn và cứ trồng dần vào tiềm thức trên tầng vỏ não của mình. Cùng với sự dần dần lớn lên của chúng, khi giao tiếp với người khác chúng vô thức lặp lại phương thức mà cha mẹ chúng hay dùng, chúng cho rằng đó là cách hay nhất, cho rằng đó là cách biểu đạt khúc mắc của tình yêu. Bọn chúng sẽ hình thành lên thói quen xấu nhất này và coi đó để đo lường thói quen của người khác, và bao bọc cảm xúc của mình trong sắt thép, họ cho rằng thế mới an toàn.

Các cô gái hãy nhớ lấy đừng bao giờ kết hôn với những chàng trai như thế này. Bọn họ không biết yêu thương người khác, mà chỉ biết đề phòng. Còn các chàng trai, đối với những cô gái như thế này cho dù có xinh đẹp đến mấy thì cũng nên cẩn thận.

Đáng tiếc tôi nhìn thấy rất nhiều người chấp nhận chịu khổ chứ không chịu biết chân tướng. Làm thế nào được? Chẳng có cách nào cả.

Thái độ không quan tâm thực ra là một việc rất khó làm, đặc biệt là nhìn thấy những đứa trẻ dần dần lớn lên trong vô số sai lầm, bạn nên bình tâm lại. Bạn phải mở to mắt để nhẫn nại mỗi sai lầm đi qua trong cuộc sống, có lúc rất nghiêm trọng. Bạn không nhịn được và muốn nhảy ra giúp đỡ nhưng sự thực là mỗi một lần giúp đỡ là bạn đã giết chết một cơ hội có được kinh nghiệm trong quá trình trưởng thành.

Khi chúng ta còn nhỏ và bị thu hút phương thức của người lớn cũng giống như sau khi chúng ta trưởng thành và bị thu hút bởi phương thức của người khác. Khi còn nhỏ không nhận được sự quan tâm đầy đủ những đứa trẻ sẽ cảm thấy nuối tiếc cả đời. Sau khi bọn chúng trưởng thành chúng sẽ không nhịn được khi khoa trương bản thân mình về giá trị và ý nghĩa của sự tồn tại của chính mình. Họ sẽ dùng rất nhiều cách để thu hút ánh mắt của người khác. Thậm chí họ biến cả đời thành một vở kịch, điều này là hèn hạ.

Một người trong quá trình nhận thức sự phát triển ở thời thơ ấu, những kinh nghiệm đối với hiện thực và an toàn, biên giới và giới hạn, cảm nhận và nắm bắt đều rất quan trọng. Nếu trong quá trình xảy ra hỗn loạn thì sẽ tạo thành vấn đề nghiêm trọng cả đời.

Hiện nay có rất nhiều gia đình đã ra ngoài làm thêm khi con còn học mẫu giáo, họ cho rằng kiếm tiền là sự giúp đỡ lớn nhất đối với con cái, nhưng họ không biết rằng chỗ dựa tình cảm mới là quan trọng nhất.

Khi trẻ còn nhỏ chúng sẽ vô cùng yếu ớt nhưng lại rất thông minh, chúng mở to mắt để nhìn, tâm trạng nhạy cảm, sự tò mò, chúng có thể sáng tạo ra cách giải thích của chính mình. Bọn chúng không có cách nào phân biệt giới hạn của mình với người khác và bất cứ lúc nào cũng có thể dùng cái đầu của mình để tìm hiểu thế giới, bọn chúng khát vọng xem học cái gì mới là cường tráng, an toàn và cố định.

Giai đoạn này vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng đến cả đời.

Yêu anh ấy, nói cho anh ấy biết, nhất định sẽ cảm thấy tổn thương

Con gái thường bị con gái làm tổn thương, sự tổn thương này đến rất đúng lúc và sắc nhọn. Bởi vì là con gái nên họ biết rõ nơi nào tổn thương sâu sắc nhất, phương pháp phòng bị không hề có. Nếu như nhất định muốn tìm biện pháp thì đó chính là nhanh chóng chữa lành vết thương của mình.

Tôi thường nghe các bạn gái nói: Đều là con gái sao cô ấy lại làm tổn thương tôi như thế?

Tôi chỉ cười. Không phải là hí hửng khi thấy người khác gặp nạn mà chỉ là cười vì cô ấy ngây thơ. Đương nhiên là con gái làm tổn thương con gái mới thuận lợi mọi việc chứ. Bởi vì cả hai đều biết nơi nào mềm yếu nhất mới ra tay chính xác được.

Một người trên thế giới này sẽ bị tổn thương, đây là điều bình thường. Chẳng ai có thể đảm bảo với bạn một thế giới không có sự tổn thương cả. Nếu ai nói thế, người đó không phải là tên ngốc thì sẽ là một người muốn lừa gạt bạn.

Tôi nói như thế chắc chắn sẽ có người mẹ tức giận. Họ sẽ nói: Tôi nghĩ thế này, tôi muốn con cái tôi được lớn lên trong một môi trường không bị tổn thương, làm sao mà cô lại nói tôi ngốc?

Đừng nóng vội hãy nghe tôi nói: Một người mẹ tốt, cô mang tặng con gái mình một món quà là một thế giới không tồn tại, lại còn nói là hoàn toàn đúng đắn, đây không phải tên ngốc thì là gì?

Nói cô là tên ngốc là còn khách sáo đấy. Nếu tôi nói cô làm như vậy là muốn hại con gái mình, chắc chắn cô sẽ cảm thấy oan ức và phẫn nộ. Thế nhưng sự thật có thể là như thế, bởi vì cô đã nói cho chúng biết một thế giới hoang tưởng, chúng sẽ toạc da chảy máu khi đâm đầu vào bức tường sắt ấy.

Tình yêu chân chính đó là nói cho chúng biết chúng nhất định sẽ bị tổn thương. Sự tổn thương này có thể đến từ con trai cũng như con gái, thậm chí là đến từ người yêu bạn. Cách trị vết thương chỉ có một, chính là lau sạch vết máu khô ở một nơi không người, dán một miếng cao dán lên rồi tiếp tục lên đường. Nếu như bị thương quá nặng một miếng băng dán không đủ thì dán nhiều miếng. Nếu như băng dán không dán được vết thương vậy thì hãy dùng một miếng vải trắng sạch sẽ băng bó chúng lại, nghỉ ngơi một hồi sau đó tiếp tục lên đường.

Ấm áp và máu thịt bầy nhầy đều là sự thật

Tìm một khoảng thời gian yên tĩnh, suy nghĩ về tính cách cha mẹ của mình cũng như mối quan hệ giữa họ. Giả sử bạn là một người ngoài cuộc, nhìn xem họ có hạnh phúc không, nhân cách có cao thượng không, cả đời có vừa ý không. Không nên quá câu nệ, đừng cho rằng họ đang hát, bạn nên dùng ánh mắt của người lớn để giải phẫu bọn họ.

Nếu như bạn cho rằng đây là một việc làm bất kính vậy thì đừng nói với ai cả. Tôi đề nghị bạn nên hoàn thành nó vào một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời này, hoàn thành sớm tốt hơn hoàn thành muộn. Bởi vì họ từng là những thầy giáo và khuôn mẫu đầu tiên trong cuộc đời mà bạn không thể chối từ, nếu như không trải qua sự chỉnh đốn có hệ thống, thì sau khi trưởng thành, bạn sẽ không thể tạo dựng lại một cách vô thức những cách thức, khuôn mẫu của họ, về cơ bản là điều này không thể tránh khỏi. Vì hạnh phúc của bạn bạn nên có một quá trình tinh lọc tinh hoa và bỏ đi những gì tồi tệ. Bạn có thể bảo mật kết quả này nhưng không được vì thế mà bỏ trốn.

Dường như đây là một vấn đề đáng sợ, thế nhưng bạn nên dũng cảm hoàn thành nó.

Trên những tờ báo và những bài văn mà chúng ta thấy đều là hình ảnh của những gia đình hạnh phúc, lạc quan. Điều này khiến cho tôi có cảm giác không thật. Bởi vì hầu hết các bác sĩ tâm lý trên toàn thế giới đều ngày này qua ngày khác làm công việc của họ, đó chính là chữa trị vết thương tâm lý do gia đình gây lên.

Trong phòng khám của tôi tôi thường xuyên nghe thấy những lời chỉ trích cha mẹ, đều là những vết thương phải kìm nén mà không nói được với cha mẹ. Tôi coi việc chữa trị những vết thương này là những việc bình thường, giống như việc là từng bộ quần áo trong tiệm giặt là mà thôi...

Tôi đã từng rơi vào mơ hồ. Những bài văn và những câu chuyện tôi đọc được tại sao lại khác nhau thế? Là ai đang nói dối? Rốt cuộc ai nói thật hơn? Câu hỏi này cứ quấn lấy tôi trong thời gian dài cuối cùng tôi mới nghĩ ra được.

Những bài văn trong hồi ức ấm áp là sự thật. Những vết thương máu thịt bầy nhầy cũng là sự thật. Bạn có thể cho rằng những điều này là hiếm gặp, bởi vì một người không thể vừa thiện lương, đáng yêu lại vừa nghiêm khắc, tàn nhẫn được. Thế nhưng ở trên người bố mẹ chúng ta điều này thực sự có thể xảy ra.

Cha mẹ không phải là những người hoàn hảo.Trên đôi vai của bọn họ cũng phải gách vác lịch sử. Đây không phải sai lầm của bọn họ mà là hạn chế của bọn họ. Nói cách khác trên cơ thể chúng ta cũng thế. Khi chúng ta yêu thương trẻ con thì đồng thời cũng để lại cho chúng rất nhiều tai hại. Biết được điều này khi chỉnh đốn bản thân chúng ta, chúng ta cũng nên chỉnh hợp lại những di sản tinh thần mà cha mẹ để lại cho chúng ta. Bọn họ không phải lúc nào cũng sáng chói lóa mắt, mà nhất định sẽ có vết máu bẩn.

Điều này không đáng sợ, chỉ có chỉnh đốn một cách triệt để chúng ta mới hiểu thêm về bọn họ, thậm chí sẽ tha thứ cho họ. Công việc này bạn có thể hoàn thành một cách bí mật, thế nhưng bạn không thể không hoàn thành.

Cha mẹ là gió, con cái là thuyền

Quan tâm và lo lắng không giống nhau.

Quan tâm, khi chúng ta nói “quan” đó là một cảm giác liên quan, một loại quan hệ. Tôi chú ý đến bạn, suy nghĩ về bạn, nhưng tôi không can thiệp bạn. Bởi vì tôi không với tới, bởi vì bạn nằm ngoài cánh tay của tôi, nhưng lại trong tầm mắt của tôi.

Lo lắng, lại không giống như thế. Lo lắng âm Hán - Việt là “đảm tâm”. Là một động từ, là dùng cánh tay, bờ vai, eo, hai chân, sức mạnh để gánh vác. Thực ra, một người không thể gánh vác được một người khác. Tất cả những bậc cha mẹ trong thiên hạ đều quan tâm nhiều đến con cái mình nhưng cần ít lo lắng cho họ.

Cha mẹ nhất định là những người không thống nhất. Cho dù bọn họ đã từng là những người thống nhất với nhau nhưng cuộc sống cũng sẽ giày vò họ thành những người không thống nhất. Đây không phải là một việc xấu. Không nên yêu cầu thống nhất. Thế giới này vốn không thống nhất, nếu khiến cho đứa trẻ cảm thấy mọi việc đều thống nhất thì thật không phải là một ý kiến hay. Có điều cha mẹ không nên khác nhau quá về nguyên tắc, làm như thế sẽ khiến cho trẻ em không biết đâu mà theo.

Cha mẹ chỉ là gió, còn con cái là thuyền. Chúng nắm tay lái và lựa chọn phương hướng để đi. Bạn có thể thổi, có thể ảnh hưởng đến cánh buồm, thế nhưng bạn không thể thay chúng lái.

Ai là thuyền trưởng? Đây là một vấn đề. Chúng ta đương nhiên biết rõ người đóng thuyền không phải là thuyền trưởng rồi. Cha mẹ nhất định phải làm rõ vấn đề này, nếu không thì ngay cả cơ hội làm gió cũng bị mất đi.

Cô độc có rất nhiều cách, sự cô độc chia ly, là một trong những điều có ý nghĩa xây dựng nhất, đặc biệt là với những đứa trẻ đã trưởng thành. Sự cô độc có mục tiêu cao xa, càng là thứ hàng thần thánh trong các loại cô độc. Nếu như không có một phần của sự cô độc này chúng ta sẽ mất đi vô số nhà chính trị gia, nghệ thuật gia và triết gia. Cho dù là sự cô độc của người bình thường cũng không khó vượt qua như nhiều người tưởng tượng. Để trẻ em học cách sống chung với nỗi cô đơn, đây là một sự tu luyện cả đời.

Vướng mắc tinh thần quấn chặt lấy cổ

Mọi trò trong gia đình không mất đi hay bị lãng quên, mà là truyền từ đời này sang đời khác.

Hoặc là về bề ngoài thì thấy dường như mấy đời người đã ly tán rồi nhưng thực ra không phải vậy. Gia đình dựa trên một thứ ma lực không ngờ tới để truyền đạt vận mệnh và tích cách của bi kịch hoặc hài kịch.

Điều này không liên quan đến pháp thuật hay lời nguyền mà chỉ là có liên quan đến huyết mạch gia đình. Đúng thế, chớ nên coi nhẹ toàn bộ gốc rễ của gia đình. Tất cả mọi thứ đã xảy ra đều không mất đi, chỉ là tiềm ẩn mà thôi.

Bạn đối mặt với không chỉ một người, mà là lịch sử của cả gia đình. Chúng cuộn lại giống như một khúc gỗ khô. Một khi chúng được mở ra sẽ phức tạp đến mức bạn không có thời gian mà nghỉ ngơi. Điều này đương nhiên bao gồm cả điều tốt lẫn điều xấu. Còn một số thứ không tốt mà cũng không xấu thể hiện trước mắt chúng ta. Có lúc một đốm lửa bay qua cũng có thể cháy bùng lên.

Rất nhiều loại thực vật đều phải tách vỏ mà lớn lên. Con người về mặt sinh lý thì không thể tách vỏ nhưng về mặt tâm lý thì luôn là thời kỳ không ngừng lột xác. Trong đó có một lần hóa thân thành bướm vô cùng quan trọng, chính là rời xa gia đình của mình, độc lập đối mặt với mọi thứ.

Gia đình càng có vấn đề thì con cái không có cách nào cắt đứt quan hệ với gia đình đó cả. Nếu như sinh ra trong một gia đình đầy xung đột, thì cho dù về mặt chủ quan họ rất muốn thoát khỏi nơi lạnh lẽo ấy nhưng sợi dây vướng mắc tinh thần quấn chặt lấy cổ. Bọn họ không có cách nào tạo ra một vùng trời mới cả. Ngược lại, được sinh ra trong các gia đình tràn đầy yêu thương, mọi người trong gia đình tôn trọng lẫn nhau thì dễ dàng thuận lợi bước khỏi gia đình, xây dựng không gian hoàn chỉnh cho riêng mình.

Cảnh giác với những đứa trẻ thiên thần

Ti vi là bậc thầy ru ngủ trong gia đình. Nó dùng màu sắc và ngôn ngữ để chỉ đạo hành động và tiêu chuẩn của bạn, vì thế bạn thường xuyên thờ ơ với nó. Bạn cảm thấy bạn không nghiêm túc với âm thanh của nó, thế nhưng tiềm thức của chúng ta luôn luôn mở rộng tai lắng nghe âm thanh của nó, đây là một thói quen được hình thành từ thời xa xưa rồi. Điều này khiến cho ti vi càng có uy lực thay đổi điều đó trong tiềm thức. Vì thế bạn nên đề cao cảnh giác.

Có một lần tôi đi công tác cùng với một người phụ nữ lớn tuổi. Hai chúng tôi cùng ở chung một phòng, khi vừa kéo va li hành lý vào phòng thì cô ấy đã nhanh chân nhảy qua va ly rồi vội vàng bật ti vi lên. Âm thanh nhói tai bắt đầu vang lên khắp phòng. Tôi đoán cô ấy tai không được tốt lắm cho nên cô ấy đã vặn âm thanh ở mức to nhất.

Mấy hôm đó chỉ cần chúng tôi bước vào phòng là cô ấy mở ti vi rất to. Tiết mục gì cô ấy cũng xem, từ chương trình hoạt hình của thiếu nhi cho đến tin tức thị trường cổ phiếu, từ phim kịch, tiểu phẩm cho đến thế giới động vật, chương trình gì cũng xem. Tôi nói, sở thích của cô thật là rộng. Cô ấy nói: “Tôi không quan tâm xem ti vi đang phát chương trình có nội dung gì, tôi chỉ muốn trong phòng có tiếng người, có một người khác bên cạnh tôi, nếu không thì buồn chán lắm”.

Đây là một ví dụ điển hình, thế nhưng tôi phát hiện ra rằng những ví dụ như thế này càng ngày càng nhiều. Mọi người đều đã coi ti vi là một thành viên trong gia đình, nó nói đủ mọi thứ ngôn ngữ, những âm thanh này cứ vô tình ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Có thể bạn sẽ nói: Tôi không tin điều đó, chẳng qua nó chỉ để giải trí mà thôi.

Bạn có thể đánh giá được sức mạnh của ti vi. Ví dụ như chúng ta quen thuộc với bài quảng cáo xà bông, theo kinh nghiệm làm bác sĩ lâu năm của tôi thì đó lại là cách có thể làm cho vi khuẩn tiếp tục sống được, đơn giản chỉ là nói cho những người không hiểu biết mà thôi, tôi vốn không bao giờ tin những điều đó. Thế nhưng khi tôi ra siêu thị mua xà bông thơm thì quả thực không biết phải mua loại nào khi có bao nhiêu nhãn hiệu bày ra trước mắt ở đây. Tiếng quảng cáo trên ti vi lại bất chợt vang lên bên tai tôi, tôi như bị người ta phù phép vậy, tôi liền đến bên bánh xà phòng thơm đã quảng cáo ấy. Bởi vì quảng cáo ấy tôi nghe không biết bao nhiêu lần rồi nên có cảm giác giống như người quen thân trong gia đình vậy thế là tôi tiện tay nhặt luôn nó cho vào giỏ đồ. Tôi biết quảng cáo đã đi vào lỗ tai từ lâu rồi.

Quảng cáo trên ti vi còn có một chiêu lợi hại hơn nữa đó là lợi dụng trẻ em. Bọn họ mời những đứa trẻ đáng yêu đến và thể hiện các tư thế đáng yêu của chúng, sau đó dùng tiếng của người khác mô phỏng âm thanh của chúng và nói một số lời hay ý đẹp ra.

Đối mặt với những đứa trẻ đáng yêu như thế này cho dù bạn biết rõ là ý đồ của nhà quảng cáo thế nhưng bạn vẫn không nhịn được cười. Khi bạn cười chính là lúc bạn đã trúng thuốc độc của nhà quảng cáo rồi.

Trẻ em rất yếu ớt, trẻ em rất đáng yêu, trẻ em là vô hại… đây là những phán đoán ngầm trong tiềm thức của con người. Quảng cáo chính là lợi dụng sự vô ý thức của con người để thao túng cha mẹ của trẻ em, sau đó thao túng trẻ em, sao đó thao túng ý chí của chúng ta.

Cảnh giác với những đứa trẻ đẹp như thiên thần trên ti vi, bọn chúng thực ra chính là tiểu yêu tinh đã bị lợi dụng. Những âm thanh đáng yêu ấy là do người lớn bịt mũi nói ra, nếu như bạn coi là thật thì túi tiền của một số người lại reo lên rồi.

Duy trì cảnh giác cao độ đối với ti vi

Duy trì sự cảnh giác với những bộ phim dài tập trên truyền hình. Đó không phải là cuộc sống thực sự mà chỉ là tài nghệ biên kịch của đạo diễn và diễn viên mà thôi. Là một loại thuốc mê đang phát huy tác dụng, là một phương pháp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của nhà quảng cáo.

Tôi nói như thế này là sẽ đắc tội với nhiều người. Có điều tôi cũng biết một số biên kịch và diễn viên kia cũng không sợ đắc tội người khác mà. Tại sao? Bởi vì luôn có hàng ngàn hàng vạn người, đặc biệt là phụ nữ luôn thích cuộc sống có khoảng cách với cuộc sống thực như thế này. Sự kì diệu của nó đó là có thể dẫn đến sự tiết ra hoocmon (tôi muốn nói đến những bộ phim hay có khả năng làm rung động người xem), còn những người có cuộc sống bình thường thì ngày bình thường họ thiếu chính là sự tiết ra hoocmon có hiệu quả.

Phim dài tập trên ti vi giống như một loại chất gây nghiện nhẹ, khiến cho bạn có thể nằm ngang dọc trên ghế sôpha, ăn những loại thực phẩm thơm phức, hưởng thụ cuộc sống từ xa xưa, khi mình không gặp nguy hiểm gì ở hiện tại thì lại xem cảnh người khác gặp nguy hiểm, tại nạn, ly biệt, xa cách, khiến cho tinh thần của bản thân có chút xao động...

Khi bạn nhìn thấy chân tướng của các bộ phim truyền hình dài tập, bạn sẽ biết được lý luận của cuộc sống thực tế chính là không thể tìm thấy trong những bộ phim đó. Một ví dụ đơn giản đó là kết thúc của phimĐại đoàn viêntrên ti vi.

Tôi đã từng thử viết phim truyền hình, câu đầu tiên của một đạo diễn nói đó là: Bạn không được viết một kết thúc phim ở dạng kết thúc mở, những người xem phim không thích động não đâu, họ không thích điều gì đó không xác định. Bọn họ muốn bạn đút mọi thứ cho họ, vì thế bạn phải làm rõ ràng xem cuối cùng như thế nào. Câu thứ hai của người đó nói là: Bạn không nên có một cái kết mang tính bi kịch, nhất định phải là hài kịch, bởi vì mọi người xem phim dài tập là để tìm niềm vui, bạn không được phép khiến cho mọi người không vui. Câu thứ ba là: Một bộ phim dài tập không nên có quá nhiều nội hàm, bạn không nên nghĩ sẽ giáo dục cho mọi người, không ai chịu bị giáo dục đâu, mọi người chỉ muốn thoải mái mà thôi. Vì thế, bạn nhất định phải để ác giả ác bảo, thiện giả thiện báo, bạn nhất định phải khiến cho mọi người cười lớn, như thế là thành công rồi.

Đừng giận tôi vì đã nói bí mật nhỏ trong quá trình làm phim ra, có chút giống như bí quyết của ma thuật ấy. Quần chúng đang mở to mắt để nhìn những nhà ảo thuật đang làm phép, mọi người đều biết đó là giả thế nhưng vẫn muốn nhìn. Đây không phải là lừa đảo mà chỉ là một thủ pháp nghệ thuật thôi. Nếu như bạn nói bí quyết của thủ pháp này ra thì mọi người sẽ hận bạn đến chết, bởi vì bạn đã phá vỡ niềm vui của mọi người.

Tôi viết điều này không phải muốn phá chuyện buôn bán của mọi người (thực ra đây cũng là bí mật công khai). Nếu như có người vì muốn cải thiện cuộc sống mà muốn học cách biến hóa của nhà ảo thuật, cho rằng đó là con đường nhanh nhất vậy thì điều này không hề có ý nghĩa. Có người cho rằng phim dài tập là tinh hoa cô đọng của cuộc sống, cho rằng ở đó có thể tìm được chân lý của cuộc sống, tất cả đều hoàn toàn sai lầm.

Bạn đương nhiên có thể xem phim truyền hình thế nhưng bạn không thể coi là thật, không được xem quá nhiều. Không được coi đó là tấm gương hay sách khoa học. Như thế sai không phải là người biên kịch mà chính là bản thân bạn. Giống như nhà ảo thuật là luôn cần thiết, tiền cũng luôn cần thiết, thế nhưng không thể dùng cách của nhà ảo thuật để đi kiếm tiền.

Tất cả các động lực đều đến từ nội tâm

Một người nằm trên mặt đất, nếu như không phải do anh ta muốn ngồi dậy thì cho dù có mười người cũng không thể kéo anh ta dậy, cho dù là ngồi dậy thì ngay lập tức anh ta sẽ lại nằm xuống.

Tất cả các động lực đều đến từ nội tâm. Nếu như bạn không làm nổi một việc, cho dù là thiết lập quan hệ tốt, tìm người yêu hay là giảm béo thì đều là do bạn không muốn làm một cách thực sự.

Đây là một trò chơi tâm lý nhỏ rất hay. Bạn hãy tìm mười người, sau đó tìm một người nằm trên mặt đất. Không cần tìm người có cân nặng, làm như thế dễ ảnh hưởng đến tính chân thực của trò chơi. Để người đó nằm trên mặt đất, mọi người hãy cố gắng kéo người đó dậy...

Tôi đã từng chứng kiến ba mươi người không nhấc nổi một người dậy. Tôi vốn đã định nói điều này ở đoạn trên thế nhưng lại sợ mọi người cho rằng khoa trương quá, cho nên mới viết mười người. Điều này hoàn toàn chính xác. Chỉ cần bạn không muốn đứng dậy thì không ai có thể kéo bạn đứng dậy. Vấn đề về tâm lý cũng thế, chỉ cần bạn nghĩ không thông, chỉ cần bạn không tâm phục khẩu phục vậy thì tất cả mọi nỗ lực bên ngoài đều vô ích.

Phụ nữ khi đã làm mẹ phải nhớ lấy điều này khi đối xử với con cái của mình. Tuy nó còn nhỏ thế nhưng cũng có ý chí độc lập của mình, bạn nên giảng đạo lý một cách rõ ràng cho con cái, hơn nữa bạn nên để chúng hiểu mục đích làm thế này là gì. Có người cho rằng trẻ em còn nhỏ không cần thiết phải nói nhiều đến thế. Thế nhưng trưởng thành là một quá trình phát triển dần dần, bạn không thể trồng một hạt cây cứng rắn trong trái tim non nớt. Phải dùng lý để thu phục người chứ không phải dùng lực để thu phục người, đây là một thói quen cần được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Nhìn ngắm xung quanh bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra: Khi yêu cầu sinh lý và sinh vật được thỏa mãn thì bọn họ vẫn không vừa ý, họ vẫn muốn được nhiều hơn, vẫn muốn hành động, bản thân họ thiếu động lực khiến cho họ cảm thấy thỏa mãn, thiếu cảm giác ổn định. Giống như cuộc sống thiếu tính chủ động, cho dù trên bề mặt có đa dạng, hoành tráng thế nào đi nữa thì đều không đáng ngưỡng mộ.

Động lực khiến cho bản thân tràn đầy sức sống là gì? Ai trả lời cho bạn được? Ai tìm giúp cho bạn? Không có ai khác cả, chỉ có bản thân bạn mà thôi. Chỉ có ánh sáng của lý tưởng chiếu sáng chúng ta, hơn nữa nó có liên quan đến hạnh phúc của quảng đại quần chúng thì chúng ta mới có dũng cảm và sự yên ấm.

Bạn đã từng trải qua nỗi đau như thế này chưa? Cảm giác phá vỡ lớp vỏ cứng khóa chặt bản thân, nếm trải khổ nạn của đất đai, đối với một mầm non mà nói thì đó là một ví dụ điển hình đội trời đạp đất. Sức mạnh của một người khi tỉnh ngộ nên lớn hơn sức mạnh của một mầm cây.

Có người biến giấc mộng thành hiện thực, có người biến hiện thực thành giấc mộng. Quan trọng là giấc mộng của bạn là gì? Bạn đã làm gì cho giấc mộng của bạn?

Có giấc mơ thì sẽ không cô đơn. Khi bạn cô đơn chỉ cần bạn vẫy tay thì giấc mơ của bạn sẽ bay đến bên cạnh. Những việc còn lại chính là làm thế nào để biến giấc mơ thành hành động mà thôi.