21. Người đi biển
Người đi biển
Tản mạn
Ở dưới đáy đại dương tôi đã nhìn thấy, bằng đôi mắt mở to xuyên qua làn nước xanh trong suốt, những khung cảnh trong bộ phim Jaws hiện lên thật đến nỗi tôi nghĩ mình đã thấy rất rõ một con cá mập, hàm răng trắng và nham nhở, tiếp đó nó sẽ đến gần tôi, xé tôi làm đôi bằng những cái răng lam nham ấy, sắc nhọn vô cùng. Tôi trồi lên khỏi mặt nước, ánh nắng chói làm mắt tôi đau, tôi quay về phía bờ biển, nơi từng ngọn sóng xô về rồi lại rút xuống, làm ướt một vùng cát rồi lại chạy ra xa. Xung quanh tôi có vài người, ít ai thích xuống biển ban trưa, ít ai điên như họ. Họ không bơi mấy, có người đàn ông đang sải tay ở phía quãng xa, gần khu vực cấm nhưng ngoài ra thì hết rồi, không ai bơi nữa. Có hai người phụ nữ và một cậu con trai, không có vẻ gì là quen, họ chỉ đang nghịch nước, đôi khi cố tránh ánh mặt trời. Thêm tôi là bốn người, cùng người đàn ông đang bơi đứng nhìn ra đường chân trời, đôi lúc ngoái về phía chúng tôi, chắc đang tự hỏi xem có nên quay lại. Người phụ nữ bên trái, đúng hơn là một cô gái đã quá tuổi trưởng thành nhưng mấp mé làm người lớn, cô có mái tóc ngắn, nhuộm gam màu khá nổi, màu tím, bàng bạc, cô khum hai tay lại rồi vớt nước, cô đang bắt cá con, hay đang soi mình trong nước, tôi không biết. Có lúc cô nhìn tôi, đôi mắt đen không cười, ánh nhìn uể oải, rồi cô lại trở về với cụm nước trong lòng bàn tay. Tôi mỉm cười chào cô, cô gật đầu và lặn xuống biển. Tôi nhìn sang bên phải, cậu thanh niên đang co mình lại trong khối nước ấm mềm mặn mòi của biển, đầu cậu so lại, vai nhô cao, đôi môi đã xám đi vì ngâm nước. Tôi không mấy hứng thú. Người đàn bà trước mặt, đang quay lưng về phía tôi. Tôi không thấy mặt chị, chị chỉ thấy bầu trời. Chị dõi theo những đám mây, chị nhìn về phía biển. Chị đang đứng trong lòng biển, vậy chị còn tìm gì nữa? Người đàn ông đằng xa đang bơi về, vẫn có chút do dự, những nhịp bơi của ông ngắn dài khó đoán, như thể rất muốn về, cũng lại rất muốn đi. Tôi, đứng giữa nhưng con người ấy, chậm rãi, tôi chìm xuống lòng biển. Sắc xanh và trong rất trong của nước và trời tràn vào mắt, chúng không tàn phai, chúng nhòe nhoẹt. Tôi có thể thấy, những người xung quanh tôi cũng đang chìm dần xuống. Đầu tiên là cơ thể cô gái, ánh tím bàng bạc lan xuyên qua dòng nước, khắc ngược vào võng mạc tôi, cô thả người ra như con sứa nhỏ, đôi tay thư thả buông trong làn nước. Bên kia, cậu trai vẫn co người lại, đầu kẹp chặt giữa hai vai, cậu vòng tay qua đôi chân ép vào ngực, bong bóng từ miệng cậu lấp lánh, lấp lánh. Trước mắt tôi, là thân thể không phô trương của người đàn bà nhìn trời đắm đuối. Chị đẹp như nàng tiên cá trong thần thoại, mái tóc nâu rất dài, dài đến mức cứ cuốn chặt vào chị, chúng chấp chới, chơi vơi, chị thoải mái nhìn trời qua thấu kính là nước biển rất xanh, tôi đã nghĩ tôi thoáng thấy chị cười. Và người đàn ông, tôi không thấy ông, tôi không còn thấy ông đâu nữa. Chúng tôi, hai người phụ nữ và một cậu con trai, thêm tôi là bốn, người đàn ông đi mãi không về là người cuối rồi.
Này, bạn, người đang đọc, tôi nói bạn biết một bí mật, nếu bạn nhìn thấy những người ra biển vào buổi trưa, khi mặt trời lên rất cao, nắng rất chói, biển vắng lắm, và chẳng ai muốn bơi, nếu bạn thấy, những con người đứng trong dòng chảy ngược, nghĩa là bạn nhìn thấy những người muốn chết ở biển.
Này bạn, chúng tôi là những người tự sát. Tại sao lại là biển? Mỗi người có lí do riêng, mà chết rồi tôi không tiện hỏi. Riêng tôi, thì là vì biển rất gần trời. Tôi chỉ là hi vọng được thấy thiên đường thôi.
Bạn của tôi, tôi đang nói với bạn từ đáy biển.
Nếu bạn nghe thấy tôi, nếu bạn nghe thấy, thì cho tôi hỏi, có phải bạn cũng đang ở biển không?
Bạn cũng đang nhìn về biển chứ, biển ban trưa?