Tình Kiếp Tam Sinh - Chương 07 - 08
CHƯƠNG 7
THIÊN TỎA THÁP BỊ PHÁ HỦY
Tên của đại quốc sư kiếp này là Hô Di, là một sói tinh.
Tôi nhún lên nhảy xuống giúp ông ta xé bằng sạch những lá bùa dán khắp người. Ánh mắt Hô Di nhìn tôi càng trở nên kinh ngạc, sau cùng lại ngầm để lộ ra chút e sợ.
“Rốt cuộc cô là người thế nào?”. Ông ta hỏi.
Tôi vò tóc, vung tay một cái, cả nghìn sợi dây xích to đứt rời, nói có chút khổ sở: “Thật lòng mà nói tôi không phải là người”.
Xích sắt đứt tung, chìm xuống dưới đáy Thiên Tỏa tháp. Hô Di nổi lên giữa làn nước, tóc trắng tỏa bồng bềnh, con ngươi xanh âm u ánh lên một tia sáng lạnh. Tôi chẳng có chút hứng thú nào đối với việc rốt cuộc trong lòng ông ta vui sướng ra sao, tôi đánh tay cái tách, nói: “Giúp tôi làm xong việc này, ông sẽ hoàn toàn được tự do, đi thôi!”.
Hô Di lại yên lặng một hồi lâu nói: “Thiên Tỏa tháp của Lưu Ba, chỉ có thể vào chứ không thể ra”.
“Không thể ra?”. Tôi mắc cười nhìn ông ta một cái. “Thời gian tôi chơi bời trên cõi trần không dài lắm, nhưng dù sao cũng biết cái đạo lý không thể ép mua ép bán. Chỉ cho vào chứ không cho ra, cũng ngang ngược giống như hàng hóa có vấn đề lại không cho phép trả lại. Mấy đạo sĩ Lưu Ba thực sự hơi vô lý”.
“Họ ngang ngược thì làm sao, đạo lý ở thế gian này chính là kẻ mạnh nói được là được”.
“Câu này rất hợp ý tôi”. Tôi cười nói: “Vậy thì, bây giờ chúng ta hãy phá hủy tòa tháp này đi”.
Ông ta kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi híp mắt cười khoái chí: “Kẻ mạnh nói được là được mà”.
Rất lâu rất lâu sau đó, khi Diêm Vương nói với tôi về sự việc ngày hôm nay, bộ dạng rất cảm khái: “Quả thật là tính khí của một hòn đá, linh hồ linh tháp này, ngươi nói phá là phá luôn được, khiến cả hồ nước âm khí nặng nề như sông Vong Xuyên. Ngươi có biết Mạch Khê thần quân phải âm thầm thay ngươi gánh chịu bao nhiêu trách phạt không? Cũng bởi vì như thế, cho nên kiếp sau của ngài mới khó độ như vậy”.
Mà tôi bây giờ thì lại không hề biết hậu quả về sau như thế nào, hoàn toàn dựa theo hứng thú của bản thân, vung tay một cái đã làm loạn cả một hồ nước.
Buổi tối hôm đó, cả quả núi Lưu Ba đều vì thế mà chấn động, tất cả đệ tử Lưu Ba đều kinh hoàng tỉnh dậy. Sau đó bọn trẻ con ở núi Lưu Ba bị đánh đến mức gào khóc cả đêm.
Đó là những tiếng khóc liên miên không dứt.
Hô Di ở phía trước ra tay, tôi liền ở phía sau che miệng cười trộm. Lúc tìm thấy Trường Vũ, tôi vỗ vỗ vào vai Hô Di: “Ba tháng! Ba tháng!”.
Hô Di ngầm hiểu, lao đến bên Trường Vũ, trước mặt mọi người tụt quần nó xuống, phát cho nó hai phát đâu ra đấy, mông của Trường Vũ sưng phồng lên. Đứa trẻ bình thường hung dữ là thế, lúc này đã bị làm cho sợ phát khiếp, đến lúc cảm thấy đau, nước mắt nó ào ào rơi xuống, gào khóc ầm ĩ.
Tôi thấy thích thú vô cùng, nhưng trong lòng cảm thấy có chút không nỡ, liền đi lên giậm hai phát vào cái mông sưng đỏ của nó, vẫy tay bảo Hô Di thả nó ra.
Hô Di chau mày: “Như vậy nửa năm trời nó sẽ không thể xuống giường được”.
“Chao ôi!”. Tôi kinh ngạc che miệng lại: “Tôi hạ cước nặng lắm sao?”.
Ông ta ngoái đầu nhìn tôi: “Còn phải nói!”.
Tôi xoa đầu, cười ngây ra không đáp.
Hô Di nhìn thấy đứa trẻ cuối cùng chưa bị đánh ngồi co ro khóc trong góc, liền quay người lại định đi bắt nó. Tôi vội kéo Hô Di lại: “Đứa trẻ này…” đừng đánh nó.
Tôi vẫn chưa nói xong, đột nhiên trên không trung giáng xuống một đường sét mạnh. Tôi và Hô Di vọt người tránh, cùng nhìn lên trời.
Kỳ thực chỉ cần dựa vào dấu ấn trên cổ tay hơi nóng lên, tôi đã có thể cảm nhận được sự xuất hiện của người đến.
Mạch Khê, Trùng Hoa Tôn Giả kiếp này.
Chàng nhìn lũ trẻ đang nằm bò khắp sân ôm lấy mông gào khóc, đầu mày nhíu lại. Ánh mắt di chuyển, quét một vòng trên người tôi, cuối cùng hạ xuống người Hô Di. Ánh mắt hai người giao nhau, tức khắc làm cho tôi cảm thấy có chút lạnh người.
Sau lưng Mạch Khê có đến mấy chục bóng người vội vã lao đến, đó là những trưởng lão và các sư phụ của Lưu Ba.
Trưởng bối vô cùng thương xót tiểu bối, nghe thấy tiếng gào khóc của lũ trẻ, sắc mặt ai cũng tối sầm vì giận. Khi nhìn thấy tôi và Hô Di, mặt họ liền biến sắc. Cảnh tượng trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
Bọn họ ầm ĩ huyên náo một hồi, tôi bực bội, ngoáy ngoáy tai, nói với Hô Di: “Này, tôi nói lời giữ lời, ông giúp tôi xả tức, tôi giúp ông tìm lại tự do. Tôi nhìn mặt ông là biết ông không thích ở lại đây, ông muốn đi đâu thì đi đi”.
Hô Di còn chưa đáp lời, một lão già râu bạc ở phía kia đứng ra, chỉ vào chúng tôi mắng rằng: “Lưu Ba là nơi các người nói đến là đến nói đi là đi sao! Yêu vật Hô Di, tôn giả của ta niệm tình cũ mà tha chết cho ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại sỉ nhục Lưu Ba chúng ta là có ý gì?”.
Tôi suy xét kỹ càng câu nói này, nhận ra được một, hai điều. Một là, Hô Di đã quen biết Mạch Khê kiếp này từ trước; hai là, Hô Di có lẽ đã bị Mạch Khê nhốt vào trong Thiên Tỏa tháp; ba là... bây giờ Mạch Khê căm ghét yêu vật như vậy mà chàng lại không giết Hô Di. Có uẩn khúc đây!
Tôi khoanh tay đứng một bên nhàn rỗi xem màn kịch, chỉ tiếc là lúc này chẳng có chỗ nào có thể ngồi được, cũng chẳng có đồ ăn vặt cho tôi nhấm nháp, ít nhiều làm giảm đi sự thú vị.
Hô Di nhếch mép cười lạnh lùng, nói: “Ta không hề cầu xin tôn giả của ngươi tha cho ta rồi cầm tù vĩnh viễn. Chẳng bằng bảo ta đi âm phủ đầu thai, đỡ phải sống mà chịu giày vò”.
Tôi vô cùng tán đồng gật đầu.
“Đồ yêu quái vô ơn!”. Vừa nói, ông ta vừa tuốt kiếm khỏi bao, nhanh như chớp lao tới, ra thế muốn giết Hô Di.
Tôi kéo Hô Di về phía sau, đón chiêu của lão già. Túm lấy cổ áo của Hô Di, tôi ném ông ta lên không trung: “Đi!”.
Âm khí đánh sau lưng ông ta, trong nháy mắt đẩy ông ta đi, đến nơi không biết là phương nào...
Có vài người bộ dạng xem ra rất lợi hại định quay người truy đuổi, tôi dồn khí hạ giọng hét, một làn sóng âm khí mạnh mẽ tỏa ra, ép mấy người kia phải ôm đầu rên rỉ. Tôi nói: “Các người muốn bắt ông ta thì hãy đổi ngày đi, hôm nay tôi đã giao dịch với ông ta rồi, cần phải giữ chữ tín. Phải bảo vệ ông ta an toàn rút lui mới đúng giao kèo”.
“Yêu nữ đừng có buông lời ngông cuồng!”.
Tôi nhìn lão già lắm điều cười tươi rói: “Có ngông cuồng hay không, ông đến thử mà xem!”.
Biểu hiện của tôi làm lão già vừa bảo thủ vừa nghiêm túc tức đến thở phì phì, nắm chặt kiếm xông thẳng vào tôi. Lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh: “Sư phụ! Sư phụ!”. Một đệ tử Lưu Ba vội vàng từ phía xa cưỡi gió mà đến.
Người đệ tử này vừa hạ xuống đất, chân còn chưa đứng vững, lộn mấy vòng cuối cùng cũng đến được trước mặt lão già này.
“Tiên tôn! Sư phụ! Thiên Tỏa tháp... Thiên Tỏa tháp sụp rồi!”.
Tôi bình thản nhướn nhướn mày, nhìn cả đám người biến sắc, sau cùng ánh mắt kinh hãi của họ mới dần dần nhìn đến tôi.
Tôi chớp chớp mắt, nhún vai: “Ồ, tôi chưa từng nghĩ cái tháp gì đó lại dễ xử lý đến thế, chỉ mới khẽ gõ mấy cái thế mà...”. Ánh mắt của bọn họ khiến tôi thấy hoang mang, cuối cùng tôi đành phải xoa xoa đầu cười ngu: “Ha ha, nó đã trở thành một đám bụi tan trong hồ rồi, a ha ha...”.
CHƯƠNG 8
CÓ LẼ LÀ TÌNH KIẾP THẬT
Sau khi phá hủy Thiên Tỏa tháp, tôi không hề có ý định chạy trốn khỏi Lưu Ba. Tôi nghĩ, cho dù tôi chẳng thích Mạch Khê kiếp này lắm, nhưng nhất định không thể để chàng rơi vào tay kẻ khác. Chí ít thì tôi cũng phải bảo vệ sự trong sạch của chàng, bảo vệ hết kiếp này.
Các lão già Lưu Ba lại khó xử, không biết xử lý tôi thế nào, giam cũng không giam được, đánh cũng đánh không lại, đêm đó lo lắng đến mức rụng không ít râu tóc.
Sau cùng vẫn là Mạch Khê nhà tôi nói một câu vô cùng quyết đoán: “Giam vào sau tẩm điện của ta. Đích thân ta coi giữ”.
Khi mọi người còn đang do dự chưa quyết định thì tôi là người đầu tiên gật đầu nói “được”, làm cho Mạch Khê kiếp này không khỏi chau mày.
Tôi nghĩ đến sau này có thể cùng chàng sống trong cùng một tiểu viện, liền độ lượng không muốn kỳ kèo nữa.
Lưu Ba hiện nay là thánh địa của giới tu đạo, mà Trùng Hoa Tôn Giả lại là người đứng đầu Lưu Ba, tẩm điện của chàng tất nhiên sẽ chẳng tệ chút nào.
Nhưng khi bị dẫn vào sau tẩm điện của chàng, mắt tôi liền đỏ lên, suýt nữa thì cảm động rơi lệ.
Sau tẩm điện hùng vĩ của chàng lại là một vườn mai thanh tịnh và đẹp đẽ, chẳng hề ăn nhập với Lưu Ba. Lúc này không phải là mùa đông, nhưng trong vườn mai vẫn phủ ngập tuyết trắng, mai đỏ đang nở đúng độ đẹp nhất, hương thơm lan ra cả mười dặm. Nhìn là biết vườn mai được người ta làm phép.
“Hoa... hoa này...”. Giọng nói của tôi khẽ run run.
Tẩm điện của Trùng Hoa không cho phép những kẻ linh tinh đi vào, cho nên lúc này chỉ còn lại hai người là tôi và chàng. Chàng nhìn mai nở khắp vườn, vẻ mặt dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều, tâm tình đã tốt hơn, đáp lời tôi: “Chỉ là một trong không nhiều những vật yêu thích của ta mà thôi”.
Tôi chớp chớp mắt để làm tan đi hơi nước trong mắt.
Mạch Khê, Mạch Khê, cho dù chàng đã uống canh Mạnh Bà cũng không quên được hương thầm tuyết trắng, vẫn còn nhớ đến vườn mai u tịnh năm xưa sao...
Vườn mai này được Trùng Hoa bao bọc bằng một kết giới, giữ cho hoa mai vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất của ngày đông. Một khi bước vào, chính là đã bước vào trong vòng pháp thuật của chàng.
Nhưng mà tôi cam tâm tình nguyện để chàng giam giữ.
Mạch Khê nhìn tôi bước vào trong pháp thuật của chàng, không nhiều lời, lãnh đạm quay người bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng chàng, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên tuyết trắng trên những bông mai đỏ. Trong đầu đột nhiên nhớ lại một ngày rất lâu về trước, vị đạo sĩ già râu tóc bạc phơ lắc đầu nói với tôi: “Tình kiếp”.
Có lẽ là tình kiếp thật.
Đá Tam Sinh, tình kiếp của một hòn đá...
Bị giam mấy ngày, thời gian của tôi trôi qua vô vị hết sức, cảnh sắc có mỹ lệ đến đâu thì xem đến hai, ba ngày cũng đủ làm tôi chán ngấy rồi. Tôi suy nghĩ đến việc cầu xin Mạch Khê đem vào cho tôi vài quyển sách để tôi giải trí một chút, nhưng mà ở bên kết giới chờ đến mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Mạch Khê đâu, trong lòng tôi cực kỳ thất vọng, thất vọng cực kỳ.
Mỗi ngày tôi đều nằm bò bên kết giới, vẽ vẽ những vòng tròn, gọi tên Mạch Khê. Tất nhiên, cái tên mà tôi gọi là Trùng Hoa.
Nhưng mà mặc cho tiếng gọi miệt mài nhẫn nại của tôi, chàng vẫn không hề xuất hiện.
Nhưng sau khi tôi từ bỏ việc gọi chàng, mấy ngày sau, chàng lại xuất hiện.
Lúc này tôi đang học cổ nhân cách hòa tuyết pha trà. Đương nhiên, tôi ở đây chẳng có trà gì, cho nên tôi đã chặt một cây hoa mai, dùng cành cây làm củi, đun hoa mai lên, xem xem bao nhiêu là hoa mai như vậy có thể ninh thành một nồi cháo không.
Lúc tôi đang suy nghĩ xem có cần thiết phải chặt thêm một cây hoa mai nữa hay không thì Trùng Hoa xuất hiện với vẻ mặt tối sầm.
Tôi cười tươi rói, vẫy vẫy tay với chàng.
Chàng bước nhanh về phía tôi, ánh mắt lướt trên cây mai đã bị tôi nhổ cả rễ nói: “Nấu hoa mai?”.
Tôi chớp chớp mắt, cười vui thích: “Tôn giả cảm thấy đây là một việc thanh nhã chứ?”.
Chàng hừ một tiếng lạnh lùng: “Đốt đàn nấu hạc(*) trong mắt ngươi cũng là một việc thanh nhã sao?”.
(*) Đốt đàn nấu hạc: Lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm đồ ăn, ý nói phá hoại cái đẹp.
Tôi nghiêm mặt đáp: “Cái này còn phải xem đàn đó dùng gỗ gì, gỗ tốt thì thịt nướng trên đó tất nhiên sẽ thơm rồi. Hạc này cũng không được già quá. Già rồi mà đem giết thì cũng không được thanh nhã lắm”.
Chàng hít một hơi, sau khi giữ được bình tĩnh mới nói: “Không được phép động vào hoa mai của ta nữa”.
Tôi lắc đầu, lý lẽ hùng hồn nói: “Không được”. Thấy sắc mặt của chàng khó coi đến mức sắp phát hỏa, tôi giải thích rằng: “Nhàm chán mới thực sự là sát thủ giết chết hoa mai. Nếu như tôi không nhàm chán, tất nhiên sẽ chẳng thèm để ý hoa mai của chàng. Tôi ở bên kết giới gào đến bao nhiêu ngày như thế, sao chàng vẫn không để ý đến tôi?”.
“Ngươi muốn gì?”.
“Sách. Những cuốn sách mới nhất, cả hạt dưa và trà xanh nữa”.
“Lưu Ba chưa bao giờ hầu hạ người khác”. Buông lại những lời này, chàng liền quay người đi mất.
Tôi lạnh lùng nói: “Hoa mai này lớn lên cũng không dễ, nhưng mà bao nhiêu cây như vậy, chắc có thể đủ cho ta chơi mấy ngày”.
Thân hình vừa rời đi khẽ sững lại.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, thấy có không ít sách vứt trên mặt đất.
Tôi lật giở những cuốn truyện này, che miệng cười thầm. Mạch Khê à Mạch Khê, kiếp này chàng đúng là vừa ngạo mạn vừa đáng yêu!
Có sách làm bạn, ngày tháng của tôi trôi qua vui vẻ hơn nhiều, dù sao thì ở âm phủ cũng từng trải qua những ngày buồn tẻ chán nản như thế này. Còn không được như ở đây, vừa coi giữ Mạch Khê, vừa làm bạn với mai đỏ tuyết trắng, tự tại tiêu dao.
Hôm đó, trời nắng đẹp, tôi đột nhiên nổi hứng, tay cầm quyển sách, ngửi hương mai, chầm chậm tản bộ trong bóng hoa.
Một thoáng mơ hồ tôi cảm thấy như trở về kiếp trước. Tôi cả ngày lười biếng nằm trong nhà, sau khi Mạch Khê từ học đường trở về, mở cửa đem theo cả ánh nắng rực rỡ vào nhà, nhẹ nhàng gọi tên tôi: “Tam Sinh”.
Tôi hưởng thụ dư âm quý giá của ký ức. Nhắm mắt tưởng tượng Mạch Khê kiếp trước luôn ở bên tôi, tôi bước một bước về phía trước, chàng cũng bước về phía trước một bước, không nhiều không ít, vừa vặn để khi tôi muốn dựa liền có chỗ để dựa vào.
Tôi cứ đi rồi lại dừng, như thể mỗi bước đều có Mạch Khê bên cạnh. Tôi mở mắt, phía trước vẫn là những bông mai đỏ kiêu ngạo trong tuyết trắng. Tôi quay đầu nhìn lại, chợt giật mình. Mạch Khê thật sự đang đứng chắp tay bên gốc mai, nhìn tôi đăm đăm, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Tôi vui mừng tươi cười, hai chữ “Mạch Khê” đã lên tới miệng rồi lại bị nuốt xuống, đổi thành hai chữ “Trùng Hoa”.
Chàng khẽ nhíu mày.
Tôi nhảy lên, mừng rỡ chạy ào tới. Tôi dang hai cánh tay, định ôm lấy chàng.
Chàng lách người tránh đi, tôi vốn tưởng rằng cái ôm này sẽ bổ nhào vào không khí, không ngờ lại ôm lấy một dáng người nhỏ bé đang run lên bần bật. Tôi nhấc cái vật nhỏ bé này trong lòng ra nhìn, vô cùng kinh ngạc: “Trường An à! Cậu đến đây làm gì?”.
Cậu nhóc này là tiểu đạo sĩ lần trước tưởng rằng tôi muốn dùng cậu ta lấy dương bổ âm. Cậu ta trông giống tiểu Mạch Khê kiếp trước, nhìn cậu ta, tôi luôn không kìm được thấy yêu thích mến thương.
Cậu ta chỉ biết run lên, không đáp lời tôi.
Tôi ngạc nhiên ngó Mạch Khê đang đứng bên cạnh. Chàng nhìn Trường An rồi lạnh lùng hứ một tiếng: “Hãy hối cải cho tốt đi”. Nói xong vung tay áo, quay người đi mất.
Trường An thấy chàng sắp rời đi, đẩy mạnh tôi ra, chạy vội theo, bò trên đất, khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum mặt mày: “Tiên tôn! Tiên tôn! Đừng để Trường An ở đây một mình! Trường An không muốn chết! Trường An không muốn chết!”.
Tôi lau mồ hôi, tôi còn không nhớ mình rốt cuộc đã làm việc trời người oán giận nào mà lại làm cho cậu nhóc này sợ đến thế. Lần trước đánh đám tiểu đạo sĩ, không phải đã chỉ tha cho một mình nó sao? Cậu nhóc này sao lại không biết cảm ơn, lại còn sợ tôi đến mức ấy?
Mạch Khê phất tay áo, khẽ liếc tôi một cái, nói: “Đánh nhau với đồng môn, đến mức làm bạn bị thương nặng, phạt ngươi tự kiểm điểm một tháng là đã cực kỳ khoan dung rồi, đừng có gào khóc ở đây nữa, mất mặt lắm”.
Tôi chớp chớp mắt, trong lòng đã hiểu ý đồ của Mạch Khê. Có lẽ biểu hiện của tôi mấy ngày nay làm chàng cảm thấy tôi thực sự không phải là một yêu quái thích giết người, cho nên mới có thể yên tâm đem đồ đệ phạm lỗi của mình nhốt vào đây như vậy, lấy tiếng dữ của tôi để dọa nó.
Tôi chỉ có cách duy nhất là tự kêu oan trong lòng.
Mạch Khê rũ rũ áo rồi thoải mái bỏ đi, để lại Trường An nằm bò trên đất một mình, khóc đến mức toàn thân run rẩy, mặt mày thê lương.
Tôi chọc chọc vào đầu nó, hai mắt Trường An sưng húp, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cười hòa nhã: “Chúng ta nói chuyện nhé?”.
Vất vả nói chuyện với nó một hồi lâu, vừa dỗ dành vừa cứng rắn cuối cùng cũng hỏi rõ được vì sao nó lại bị phạt vào đây.
Chuyện này phải bắt đầu từ việc lần trước tôi phá Thiên Tỏa tháp thả cho yêu tinh sói chạy thoát. Tôi vốn tưởng rằng tôi giải thoát cho ông ta, ông ta sẽ tự biết mà chạy cho xa, quên đi những ân oán này, không ngờ yêu tinh sói đó lại là một kẻ cố chấp. Ông ta không những không trốn đi, trái lại còn tập hợp một vài yêu quái có oán hận với Lưu Ba, muốn một lần ra tay là có thể phá hủy Lưu Ba.
Đã biết được yêu tinh sói có hành động nham hiểm này, Lưu Ba tất nhiên không thể ngồi chờ chết, cho nên quyết định mở tiệc mời trưởng môn của các phái tu đạo lớn, cùng bàn luận đại sự chống địch.
Câu chuyện của Trường An phát triển từ chính bối cảnh lớn này. Chuyện kể rằng khi các tiểu đạo sĩ của Lưu Ba đều chuẩn bị cho yến tiệc vào ngày hôm sau, thằng nhóc Trường Vũ lần trước bị tôi đánh cho một trận nhớ đời, vẫn phải dưỡng thương buồn thiu trên giường, làm ầm lên muốn ăn hoa quả dành cho các khách mời đến yến tiệc ngày mai. Vừa lúc nhìn thấy Trường An bưng hoa quả đi qua, liền xin một quả. Trường An lại là một đứa trẻ thật thà, không muốn cho, lời qua tiếng lại dẫn đến xung đột. Trường An không kiềm được đã đẩy Trường Vũ một cái.
Bởi vì Trường Vũ đang bị thương, lại bị Trường An đẩy thẳng từ trên giường xuống ngã vỡ đầu chảy máu. Đúng lúc có một trưởng lão đi qua nhìn thấy cảnh này. Trường Vũ gào khóc không ngừng, Trường An thì khó lòng biện bạch...
Thế là bây giờ nó ở đây.
Khuôn mặt quá giống Mạch Khê kiếp trước giàn giụa nước mắt nước mũi làm tôi cảm thấy cực kỳ bực bội. Tôi ngọt nhạt an ủi nó mấy hồi, thề thốt rằng sẽ báo thù cho nó. Cuối cùng nó cũng ngừng gào khóc, thút thít hồi lâu hỏi tôi: “Cô, cô tốt với tôi như vậy, là muốn tắm rửa sạch sẽ cho tôi, sau đó, sau đó sẽ dùng tôi lấy dương bổ âm phải không?”.
Khóe miệng tôi giật giật, thật là muốn biết sư phụ của nó hàng ngày đã truyền thụ cho nó những tư tưởng gì. Tôi nhéo cái má phúng phính của nó, cười gian ác: “Đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn xài của tiên tôn các cậu thôi, dùng chàng đến mức sức tàn mà chết!”.
“Tiên, tiên tôn...”.
Tôi ôm lấy ngực, nồng nàn đáp: “Đúng rồi, cái mã của ngươi vốn dĩ cũng được, chỉ tiếc là hơi bé. Mà tiên tôn của các ngươi đã sớm ở trong tim ta rồi, bóng hình chàng đầy ắp tim ta, phong tư của chàng choán ngợp tâm trí ta, đêm đêm trước khi ngủ nhớ giọng nói của chàng, lúc tỉnh dậy nhớ khuôn mặt chàng. Lúc không gặp chàng là nhớ đến phát điên, mà lúc gặp chàng rồi thì tim đập dồn như gõ trống. Ta không thể biết được từ bao giờ, tim ta đã hướng về chàng, đến mức hồn phách điên đảo, không thể tự thoát khỏi, không kìm được muốn trao mình cho chàng...”.
“Tiên tôn”. Trường An giơ ngón tay nhỏ nhắn ra, chỉ về phía sau lưng tôi.
Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy đạo bào màu xanh trắng lướt bên cây mai, làm tuyết trên một nhành mai đỏ rơi xuống. Chàng đi quá nhanh. Tôi thậm chí cũng không nhận ra cả hình bóng của chàng.
Chàng chạy mất rồi...
“Có thực là tiên tôn của các cậu không? Trùng Hoa tôn giả?”.
Trường An gật gật đầu, lại nghĩ một lát nói: “Lúc tôn giả đi, mặt ửng đỏ lên”.
Tôi sững sờ một lúc, khẽ than một tiếng, thì thầm tự nhủ: “Mạch Khê à Mạch Khê, kiếp này sao chàng lại biến thành cái đồ vô dụng thế, em chỉ tỏ tình với chàng thôi mà...”.
Đêm ở đây tuy lạnh, nhưng không đến mức lạnh thấu xương, tôi đã sống nhiều năm bên bờ sông Vong Xuyên, không hề sợ cái lạnh này. Nhưng Trường An thì lại khác, cho dù có là đứa trẻ thiên tư tốt hơn đi nữa thì cũng chỉ là người trần. Tôi trải xong chăn cho nó trong căn phòng nhỏ, đốt lửa lên sưởi rồi ra ngoài phòng ngủ tạm một đêm.
Sao lại phải ra ngoài phòng? Tất nhiên là vì đứa trẻ đó nhìn thấy tôi ở bên cạnh thì nhất định không chịu ngủ!
Nói đến cùng, tôi vẫn là một linh vật lương thiện.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy lại nhìn thấy Trường An đang cầm chiếc chăn, rón rén đắp cho tôi. Nhìn thấy tôi mở mắt, nó giật nảy mình, run lẩy bẩy, liên tiếp lùi về phía sau. Loạng choạng mấy bước rồi ngã nhào xuống đất. Tôi nhổm người muốn đỡ nó dậy. Nó lại lăn liền mấy vòng rồi chạy mất.
Tay tôi giơ ra, trán nổi gân xanh, muốn kiềm chế nhưng lại không thể kiềm chế nổi, mở miệng chuẩn bị mắng mỏ. Thằng nhóc chết tiệt đó lại trốn ở sau gốc mai, thập thò ló đầu ra nói: “Này... này, đêm nay, cô có thể vào phòng ngủ. Ở ngoài... lạnh”.
Tôi im lặng nhìn nó một hồi, than thở nói: “Tôi tên là Tam Sinh”.
Nó chớp chớp mắt, sau một hồi rất lâu mới rụt rè gọi tôi một tiếng: “Tam... Tam Sinh”.
Tôi vui mừng gật đầu, vào trong phòng lấy ra quyển sách mấy ngày trước Trùng Hoa đem đến cho tôi, dựa vào gốc mai đọc một cách thoải mái. Đây là một câu chuyện viết về tài tử giai nhân trùng phùng sau một thời gian dài xa cách, gương vỡ lại lành, vô cùng phù hợp với tâm tình của tôi lúc này, tôi đọc rất nhập tâm.
Đêm nay là đêm mà Lưu Ba mở tiệc mời trưởng môn các môn phái lớn.
Lúc trời tối, tôi cũng vừa kịp xem xong cuốn sách. Ngước mắt lên liền phát hiện ra núi Lưu Ba hôm nay đèn đuốc sáng trưng, đến mức bầu trời cũng sáng được ba phần.
Tôi than thở rằng thuật kết giới này của Trùng Hoa luyện quá tốt, làm cho tôi thực sự không tìm được chỗ hở mà chui ra. Ngoài việc quyến rũ Mạch Khê ra, hóng chuyện vốn là sở thích lớn nhất của tôi. Tôi nhàn rỗi đến nhàm chán, đi một vòng quanh rừng mai, không nhìn thấy lỗ hổng nào, liền từ bỏ ý đồ kia, chuẩn bị quay về tắm rửa đi ngủ. Vào chính lúc này, tôi thoáng nhìn thấy có hai bóng trắng vút qua cửa sau đại điện.
Sự hiếu kỳ liền nổi lên, tôi chăm chú nhìn. Ồ! Đây không phải chính là Trùng Hoa tôn giả và nữ đạo cô gì đó được gọi là “sư tổ” sao...
Lúc này tôi chỉ nhìn thấy đạo cô nắm lấy ống tay áo của Trùng Hoa, nét mặt khẩn thiết, nhưng khuôn mặt Trùng Hoa thì lại bị khuất trong bóng tối nên tôi nhìn không rõ. Họ khiến cho người ta có thể tưởng tượng ra vô số thứ...
Tôi thầm nghiến răng, nắm chặt tay. Các người, rốt cuộc là muốn làm gì!