Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 01 - Phần 2

Lát sau, Thanh Huyền, Thanh Tố mang một bàn toàn thức ăn chay từ thiện đường[8] tới, Dung Trần Tử cũng đi đến bên bàn ngồi xuống. Đang định nhấc đũa, thì nàng đã xử lí sạch sẽ hai cái đĩa trước mặt hắn. Dung Trần Tử gắp một miếng đậu phụ, hắn đương nhiên vẫn nhớ tới chuyện chính, hỏi: “Việc đã như vậy rồi, Hải hoàng có dự tính gì không?”.

[8] Thiện đường là nhà ăn/ nhà bếp.

Nàng lại vét sạch sẽ thêm hai cái đĩa nữa, trong lúc bận rộn vẫn không quên trả lời lại: “Ăn trước đã, ăn trước đã, bụng đói meo thì có thể có dự tính gì được chứ!”.

Tám cái đĩa trên bàn, rất nhanh đã được giải quyết gọn ghẽ. Dung Trần Tử dằn đôi đũa xuống bàn đánh “cạch” một tiếng: “Hải hoàng bệ hạ, hiện giờ con dân của người đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, người lại…”.

Lời giáo huấn còn chưa ra hết được đến miệng, cô nàng đã chỉ vào bát cơm trắng của hắn rồi nói: “Ngươi không đói phải không?”. Rồi bưng luôn bát cơm trước mặt Dung Trần Tử, úp thẳng lên bát cơm của mình, dính chặt lấy tô canh nóng trên bàn hùng hổ ăn tiếp.

Vét sạch bát cơm xong, cuối cùng trên mặt nàng thoáng hiện lên chút ưu tư: “Ài! Thật ra những gì ngươi nói cũng có lí, mấy năm gần đây nhân tài trong Hải tộc vốn đã như lá mua thu, giờ giữa đường lại gặp kẻ gian. Thật ra bổn tọa cũng thấy khó lòng nuốt trôi, chà, ngay cả lượng cơm canh cũng giảm đi đáng kể rồi này”.

“Ta…”. Dung Trần Tử giận đến nỗi gân xanh nổi hết cả lên trán, bực mình đạp cửa bước ra ngoài. Thanh Huyền và Thanh Tố thu dọn đống chén bát bừa bộn trên bàn. Còn Hải hoàng lại lăn người lên chiếc giường La Hán của Dung Trần Tử, cuốn chặt chăn quanh người, thở dài mấy tiếng như thể vô cùng lo cho nước sầu cho dân, rồi sau đó… ngoẹo đầu, ngủ thẳng cánh.

Thanh Huyền lau chùi sạch sẽ bàn ăn, lúc ra gần đến cửa còn quay đầu nhìn lại cái người đang hít thở đều đều trên giường, vẻ mặt hắn đầy cảm khái: “Ta nghĩ, cuối cùng mình cũng hiểu tại sao tên Tư tế đó lại muốn tạo phản rồi…”.

Bị Hải hoàng chiếm hết chăn đệm, tối đó, Dung Trần Tử ngủ không ngon giấc, chung quy lại cũng băn khoăn về thân phận Hải hoàng của nàng, lại sợ tin tức lộ ra, nên cũng không dám ngủ ở bên ngoài. May thay chiếc giường trong phòng rất rộng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng hết sức không chạm vào nàng dù chỉ là một góc áo.

Tướng ngủ của cô nàng vô cùng bất nhã, cuộn tròn lại thành một đống trên giường, lát sau khẽ trở mình, để lộ ra đôi chân thon nhỏ. Chân của nàng bình sinh đã rất đẹp, móng chân nhỏ nhắn như được phủ một lớp sơn bóng, phát ra màu sắc rực rỡ ấm nhuận trơn mịn của ngọc trai. Làn da lại càng trắng mịn trong suốt như bạch ngọc, ở cổ chân phải có buộc một sợi dây màu đỏ được tết bằng dây thừng, trên sợi dây là một chuỗi những quả chuông rất đẹp và tinh xảo, trông giống hệt như một thiếu nữ nhân gian hoạt bát, vui tươi, hoàn toàn không có chút phong thái của một Hải hoàng.

Cảnh giới hạn chớ nhìn! Dung Trần Tử quay mặt đi, khẽ cầm một góc chăn, phủ kín lên cả người nàng.

Bên ngoài, gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ giấy. Dung Trần Tử đột nhiên mở bừng mắt, duỗi tay phải ra, ngón tay hơi cong lên, khêu một ít bột chu sa trên chiếc bàn dài cạnh giường. Lẩm bẩm niệm chú, tạo thành một viên đạn nhỏ trên đầu ngón trỏ. Chỉ thấy viên chu sa bắn ra, đỏ tươi như một đốm lửa nhỏ.

Ngoài cửa sổ, vài con hạc giấy đang lay động, viên chu sa bắn ra chạm vào chúng, làm bùng lên một ngọn lửa màu lam sẫm. Ngọn lửa ấy giống như một ngọn lửa băng, không hề cháy lan sang những thứ khác xung quanh. Trong nháy mắt, mấy con hạc giấy nhìn trộm gần cửa sổ đều biến thành tro bụi.

Sắc mặt Dung Trần Tử rất nghiêm trọng, xem ra trong Đạo tông vẫn có người nghi ngờ.

Sáng sớm hôm sau, Dung Trần Tử vừa mới rửa mặt xong thì có một người dân trong thôn hoảng hốt tìm đến, nói rằng em trai và em gái nhà mình mắc tà bệnh, muốn mời Dung Trần Tử đích thân tới. Từ ngày Thanh Hư quan được xây dựng ở trên núi Lăng Hà cho đến nay, phần lớn đám tà ma yêu quái đều đã trốn chạy gần hết, nên khi nghe thấy chuyện này, hắn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, liền vào phòng chuẩn bị thay quần áo, định bụng sẽ lên đường đi ngay.

Vị Hải hoàng kia vẫn đang say ngủ trên giường, nàng sợ tối, nên lúc ngủ cũng không chịu vào trong mật thất, mà cứ dính chặt lấy chiếc giường của Dung Trần Tử. Hắn là người nghiêm thủ lễ tiết, đương nhiên không thể thay quần áo ở trong phòng được, chỉ còn cách đi vào mật thất. Khi hắn đang buộc vạt áo, thì nàng tung tăng chạy vào, bộ vũ y trắng muốt nhẹ nhàng mà tinh tế, khiến nàng trông vô cùng thuần khiết. Đối với vị Thánh sư của đạo môn, nàng cũng không hề khách khí, gọi thẳng đạo hiệu của hắn: “Dung Trần Tử, ngươi định đi đâu chơi vậy?”.

Dung Trần Tử không rảnh để quan tâm tới nàng, đáp: “Xuống núi”.

Nàng đi chân trần, âm thanh từ những chiếc chuông ở cổ chân vang lên vô cùng trong trẻo và vui tai: “Ta cũng muốn đi!”.

Dung Trần Tử nhìn vào gương, chỉnh trang lại quần áo, nếu như nói vài ngày trước hắn vẫn còn giữ một chút lịch sự với vị Hải hoàng này, thì giờ đây đã coi nàng như một thứ bỏ đi: “Bần đạo đi chữa bệnh trừ tà, người đi theo làm gì?”.

Cô nàng liền tỏ vẻ không vui, giậm chân thình thịch: “Mặc kệ! Ta muốn đi!”.

Dung Trần Tử mặc đạo bào trắng như tuyết, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, vừa giống vị thuốc lại phảng phất như hương hoa: “Đường xuống núi khó đi, người đi theo làm gì? Huống hồ, Thanh Hư quan là thánh địa của đạo môn, giờ người cứ đi ra đi vào như vậy, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa?”.

“Ta mặc kệ!”. Hải hoàng giữ chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của hắn, rõ ràng có ý nói “Không cho ta đi thì ta cũng không cho ngươi đi”. Dung Trần Tử là bậc chính nhân quân tử, không tiện giơ tay chạm vào người nàng, nên không cách nào giãy ra được. Cuối cùng hắn chịu thua, đưa ngón trỏ lên miệng cắn, nhanh chóng vẽ một câu thần chú Định thân lên lòng bàn tay, không nói hai lời ấn thẳng lên trán nàng. Cuối cùng thì cô nàng này cũng yên tĩnh, đứng ngẩn người bất động. Dung Trần Tử lấy chăn quấn chặt lấy người nàng, rồi mới ôm trở lại giường. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra vị Hải hoàng này có bất kì bản lĩnh nào, sợ nàng buồn, nên để đầu nàng lộ ra, xong đâu đấy mới hạ màn trướng xuống.

Hắn đi suốt cả ngày, lúc về, trời đã nhá nhem tối, thật không ngờ đã có chuyện không hay xảy ra.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, vừa bước vào mật thất, thì Dung Trần Tử thấy nàng đang khóc rấm rứt. Cấm chú chưa được giải, nên nàng có khóc cũng không thể phát ra tiếng, nước mắt chảy ướt đẫm nửa bên gối. Hắn nhất thời luống cuống tay chân.

Hắn từ nhỏ đã xuất gia, nếu luận về đấu pháp, hắn không ngán, luận về giảng kinh càng dễ như trở bàn tay. Nên nếu nàng muốn động thủ, hắn hoàn toàn có thể ứng phó nhàn nhã; nếu nàng muốn nói lí, hắn cũng có hẳn cả một mớ lí lẽ biện giải. Nhưng nếu nàng khóc thì hắn đành bó tay hết cách.

Hắn lấy khăn ướt lau sạch vết cấm chú trên trán nàng, xoa xoa hai tay, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Đừng khóc nữa!”.

Nàng vẫn nằm trên giường, không mảy may để ý tới hắn, nước mắt tuôn lã chã. Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, ngẫm lại đệ tử trong Quan đều là nam, bình thường thì có sư muội hắn nhưng giờ muội ấy lại đang ở rất xa, quả thật không tìm được ai để vỗ về nàng cả. Chân tay hắn trở nên lóng ngóng vụng về: “Ta… Ta đi xem nhà bếp có gì ăn không, đừng khóc nữa”.

Hắn đi rất vội, quay lại cũng rất nhanh, trên tay bưng mấy cái khay lớn, sợ Thanh Huyền và Thanh Tố nhìn thấy cảnh tượng này, nên cũng không tiện sai bảo hai tên đệ tử ấy. Người trẻ tuổi tư tưởng bay cao bay xa, nhìn thấy nàng khóc lóc thảm thiết thế này, không biết chừng còn tưởng hắn giở trò xấu xa gì ấy chứ.

Hắn đặt mấy cái khay xuống giường, cố hết sức thấp giọng xuống, nói: “Nào, nào, ăn bánh đi, đừng khóc nữa nhé!”.

Nàng quay đầu sang hướng khác, vẫn cứ khóc, bánh cũng không thèm ăn. Dung Trần Tử sầu đến phình to đầu, năm đó, khi sư tôn truyền thụ lại bí pháp sư môn cho hắn, trong lúc một mình tìm tòi giác ngộ hắn cũng không thấy rối rắm đến thế. Hắn đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng, nhìn sắc trời bên ngoài đang dần dần tối lại, cuối cùng cắn răng, nói: “Được rồi, được rồi, dẫn người đi, dẫn người đi! Đứng dậy đi rồi chúng ta xuống núi, đi mua mứt quả. Nhanh, đừng khóc nữa!”.

Nghe thấy những lời này, cuối cùng nàng cũng có chút phản ứng, ngẩng phắt đầu lên, những giọt lệ long lanh vẫn còn vương trên khóe mắt, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”.

Dung Trần Tử thở dài, nói: “Là thật, là thật, được chưa?”.

Hắn trở lại phòng ngủ, tìm một chiếc áo choàng màu đen khoác lên người nàng, giấu nàng thật kín. Hải hoàng cúi đầu ngửi ngửi, chiếc áo này hắn đã từng mặc, nên trên áo còn mang theo mùi hương của hắn, mĩ vị vô cùng. Hàng mi của nàng vẫn còn thấp thoáng hơi nước, nhưng đôi mắt vì cười mà cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm lúc đầu tháng.

Núi Lăng Hà nói cao thì cũng có cao thật, người bình thường xuống núi ít nhất cũng phải mất độ một, hai canh giờ. Nhưng tốc độ của Dung Trần Tử đương nhiên không giống người khác. Phía sau là cô nàng sống lâu dưới biển, đối với đống hoa lá cây cỏ dọc đường đi đều cảm thấy rất mới lạ. Dù là ban đêm nhưng đôi mắt nàng vẫn rất tốt, thường mải mê nhìn những con bướm mà quên cả việc đi đường.

Lê gai[9] trên núi đang vào mùa chín, có màu vàng óng. Nàng vui vẻ hớn hở hỏi: “Dung Trần Tử, quả này có ăn được không?”.

[9] Một loại quả mọc tự nhiên ở vùng núi Quý Châu, Ngạc Tây tỉnh Hồ Bắc.

Dung Trần Tử liếc nhìn một cái, đấy, xuống núi làm gì chứ, có lẽ cứ loanh quanh trên núi thôi cũng được. Nghĩ vậy, hắn liền thở phào nhẹ nhõm: “Được, chỉ sợ gai đâm vào tay thôi. Bần đạo đi hái, người đợi ở dưới này, đừng chạy lung tung”.

Cô nàng xoay một vòng, tiếng chuông vàng dưới cổ chân phát ra tiếng đinh linh, “A a, ta muốn quả lớn nhất, vàng nhất!”.

Dung Trần Tử hái rất nhiều lê gai, ngó quanh thấy không có ai, liền cởi dải thắt lưng, trải rộng ra, đặt toàn bộ số lê gai vào trong đó, rồi nhún người nhảy xuống. Cô nàng vội chạy đến, giành nếm thử trước một quả. Lê gai chua chua ngọt ngọt, lại hơi chan chát, là kiểu quả dại ăn rất đã miệng.

Hắn sờ lên đám gai nhỏ chi chít bên ngoài vỏ lê, không lên tiếng. Nhưng thấy nàng mãi không động tĩnh gì, cuối cùng, đành mở miệng hỏi: “Thế nào?”.

Cô nàng chép miệng hồi lâu sau mới nói: “Cũng được, chỉ là bị gai đâm vào miệng rồi”.

Sau đó, Dung Trần Tử toàn dẫn Hải hoàng đi vào những nơi có quả dại, nước suối mát lạnh, bãi đá gập ghềnh, thấy nàng chơi đùa rất vui vẻ, cũng quên luôn chuyện xuống núi. Cảnh núi non sông suối hấp dẫn nàng, nàng cảm thấy rất vui, cởi hẳn chiếc áo choàng ra, xoay người luồn vào trong thác nước, biến thành một con trai lớn to đến bốn thước[10].

[10] Một thước là 0.3m.

Dung Trần Tử suy đi nghĩ lại vẫn không thể lí giải nổi, một con trai, rốt cuộc đã làm thế nào để tu thành người của Hải tộc?! Rồi cuối cùng lại còn trở thành Hải hoàng nữa.

Điều này quả thật là một bí ẩn không thể giải đáp.

Dung Trần Tử còn đang thấy khó hiểu, thì đột nhiên xung quanh có một luồng yêu khí dày đặc bốc lên. Hắn vội đi xem con trai tinh đang ở dưới thác nước kia, dường như nàng cũng cảnh giác thấy có điều gì đó không đúng, kinh ngạc lo lắng dáo dác ngó quanh.

Không phải nàng ấy.

Dung Trần Tử âm thầm bấm niệm thần chú, không lâu sau giữa cảnh trời đêm tối tăm, một đám sương mù trắng xóa dần dần ngưng kết lại thành hình người. Thoạt nhìn thấy giống một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, nhưng giọng nói thì không rõ nam hay nữ: “Sớm đã nghe nói Dung Trần Tử đạo trưởng nghiêm thủ đạo nghĩa, không gần nữ sắc, thì ra cũng chỉ là dối gạt người đời mà thôi”. Nó lướt đến trước mặt Dung Trần Tử, đổi giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại: “Tướng mạo đạo trưởng như vậy, yêu quái thế nào không tìm, lại đi tìm một con trai tinh”.

Dung Trần Tử là người không thể chịu được phiền phức. Hắn là Lộc Tồn Tinh Quân[11] chuyển thế, sinh ra đã mang trong người huyết mạch thần tiên, hương vị máu thịt đối với yêu quái mà nói có sức hấp dẫn vô cùng lớn, hơn nữa tương truyền kẻ nào ăn được thịt thần thiên sẽ được trường sinh bất lão. Chính vì vậy, lâu nay yêu quái bao vây hắn đông không kể hết, cũng chỉ vì muốn nếm thử hương vị thịt thần thiên, những kẻ hư tình giả ý có, những kẻ ra tay cưỡng đoạt thì lại càng nhiều vô kể. Trước kia thì có sư phụ dùng trăm ngàn cách bảo vệ, ngày tháng sau này, hắn cũng tự rèn luyện trở thành một người đầy bản lĩnh. Hôm nay, chạm trán lũ yêu quái, bất luận bản thể đó có xinh tươi diễm lệ đến mức nào, cũng khó lòng khiến hắn nảy sinh chút ý niệm mờ ám.

[11] Lộc Tồn Tinh Quân tương ứng với vị trí thứ ba trong bảy chòm sao Bắc Đẩu, chính là Bắc đẩu đệ tam chân nhân.

Mắt thấy vụ yêu[12] đi đến càng lúc càng gần, hắn khẽ cong đầu ngón tay phải lại, thanh bảo kiếm đột nhiên được rút ra, con yêu quái vội lùi ra sau, thanh âm lại biến thành giọng nam thô khàn: “Khen cho tên đạo trưởng vô tình, có thể dẫn trai tinh ra ngoài tắm chung, nhưng lại không chịu để người ta đến gần nửa bước. Người ta có chỗ nào không bằng con trai tinh đó chứ?”.

[12] Yêu quái được tạo thành từ sương mù.

Trán Dung Trần Tử nổi hết cả da gà, đường kiếm bay đi tạo thành một luồng kim quang. Lúc này, Hà Bạng ở trong thác nước đã trèo lên một tảng đá lớn, dải thắt lưng của Dung Trần Tử vẫn đặt bên cạnh, số lê gai bên trong cũng chỉ còn có một nửa. Nàng đã biến lại thành người, chùi sạch đám gai ở vỏ lê lên thắt lưng, rồi bỏ vào miệng, lại còn cố tình gây rối: “Dung Trần Tử, nó muốn tắm chung với ngươi, thì ngươi phải kì cọ với nó trước đi đã”.

Dung Trần Tử phớt lờ nàng, lao vào đánh nhau với vụ yêu. Hắn bủa vây tứ phía bằng những luồng ánh sáng vàng, nhưng vụ yêu vốn không phải thực thể, nó tan ra thành sương mù, rất nhanh đã trốn thoát. Lúc sắp đi còn lưu lại một giọng nam trầm khàn kinh điển thường thấy trên sân khấu kịch: “Dung Trần Tử, ta nhất định sẽ quay trở lại!”.

Hà Bạng ngồi trên tảng đá lớn, vừa ăn lê gai vừa xem trò vui.

Hôm sau, Thanh Hư quan có đệ tử tới hành giới lễ. Dung Trần Tử suốt mấy ngày liền đều không được ngủ ngon, nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, chủ trì nghi thức trai giới[13]. Đây là lễ nhập đạo mà Thanh Hư quan trước giờ luôn coi trọng, khung cảnh cũng vô cùng náo nhiệt. Trước khi nghi thức bắt đầu, cần phải khuấy động không khí trước, toàn bộ người của Thanh Hư quan đều có mặt, chủ trì pháp sư lĩnh xướng kinh văn, nhưng chỉ hát thôi thì không đủ, còn phải đệm thêm nhạc cụ, ngoài các loại pháp khí như chuông đồng, đàn đá, chuông nhỏ còn có khèn, tiêu, sáo, đàn nhị và nhiều loại đàn cùng phối hợp.

[13] Trai giới là ngày Phật tử tại gia, ăn chay một số ngày nhất định trong tháng, thường là ngày mùng một và ngày rằm âm lịch.

Hà Bạng cảm thấy rất thú vị, nhoài người ra khỏi đám cành lá rậm rạp bên cạnh đạo trường để xem trộm, khi nghe được thì mở cờ trong bụng. Dung Trần Tử liếc nhìn nàng một cái, rồi vẫn nghiêm túc niệm kinh, dáng vẻ chuyên tâm không vướng bận.

Âm nhạc dùng bài “Tam quy y”, ngữ điệu của Dung Trần Tử uyển chuyển, lại không bó buộc theo khúc phổ, nên rất mềm mại, nghe vô cùng êm tai. Đến khi hát kinh văn xong, đệ tử thụ giới tiến lên phía trước nghe giáo huấn.

Giới luật của Đạo môn quá nhiều, cái gì mà “Thái Thượng Lão Quân giới kinh”, “Lão Quân Âm tụng giới kinh”, “Tam động chúng giới văn” rồi vô số thứ khác nữa. Lúc đầu Hà Bạng còn cố nghe, nhưng sau thì giống hệt như đang nghe hát ru, đầu bắt đầu gật gù như gà mổ thóc. Đến khi Dung Trần Tử giảng đến Tam quy ngũ giới[14], thì nàng cũng say giấc trên cây.

[14] Tam quy là quy y Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. Ngũ giới là: Không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say xỉn.

“Thứ nhất tu thân, thái thượng vô cực vô đạo, muốn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cổ nhân viết đạo bảo…”. Dung Trần Tử mũ áo trắng tựa tuyết, cử chỉ trang trọng nghiêm túc, còn trên cây Hà Bạng ngủ say đến mức không biết gì tới chuyện trên trời dưới đất.

“Thứ hai tu thần, có ba mươi sáu bộ tôn kinh, phải lắng nghe chính pháp, cổ nhân viết kinh bảo”. Giọng nói của Dung Trần Tử trầm thấp, những loại sách cổ của đạo gia này hắn đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, hiểu rõ như lòng bàn tay.

Khi ngẩng đầu nhìn lên cây, bất chợt khóe môi hắn khẽ cong lên. Với cô nàng này thì không được hát, càng hát nàng ta lại càng phấn khích! Vậy nên phải đem tất cả kinh ra tụng, hễ tụng là nàng sẽ ngủ.

Lúc Hà Bạng tỉnh dậy, thì trời cũng đã tối. Nàng ôm lấy thân cây rồi trượt xuống, xoa xoa cái bụng đang kêu ùng ục, toan trở về phòng, thì nhìn thấy trên đạo trường, Dung Trần Tử đang khoanh chân ngồi xếp bằng. Trời đêm rất tối, đám đệ tử đã về cả rồi. Hai tay hắn bấm niệm khẩu quyết, ngồi im bất động, phất trần đặt bên tay phải, trông giống hệt bức tượng đá.

Nàng vội vàng tấp tểnh chạy lại gần, chiếc chuông dưới chân vang lên tiếng đing đang khiến Dung Trần Tử giật mình mở mắt. Hà Bạng ngủ say như chết, hắn lại không nỡ gọi nàng dậy, nên đành phải ở đây chờ nàng tỉnh. Vì thân thể của hắn rất đặc biệt, nên bên ngoài Thanh Hư quan có rất nhiều yêu quái rình rập quấy nhiễu, Hà Bạng này bất luận có bản lĩnh hay không, rốt cuộc vẫn cứ là con gái, hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là không ngờ, người này đã ngủ suốt mấy canh giờ, giờ cũng sắp sang canh ba rồi.

Nhưng Hà Bạng lại cực kì không biết xấu hổ, cả người nghiêng về phía trước, cảm động rơi nước mắt: “Dung Trần Tử, tạ ơn trời đất cuối cùng ngươi cũng niệm kinh xong rồi!”.

Dung Trần Tử lấy phất trần đẩy nàng ra xa, gió đêm nhẹ đưa mùi hương của hắn phiêu tán khắp nơi. Hà Bạng lại càng cảm thấy đói: “Oa, oa, tối nay ăn gì, ta đói rồi!”.

Dung Trần Tử lắc lắc đầu, vẫn nên trở về phòng thôi. Bên trong đã bày biện sẵn một bàn cơm chay, nghĩ đến sức ăn của Hà Bạng, Dung Trần Tử cẩn thận dặn đi dặn lại đám đệ tử làm nhiều thêm vài món nữa.

Có một tiểu đạo sĩ ở thiện đường tính cẩn thận tất nhiên cũng để ý thấy gần đây lượng cơm của Tri quan tăng lên nhiều quá, nhưng ngại hắn xưa nay tính tình nghiêm khắc, nên không dám hỏi.