Hữu Xu - Chương 61
[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu
Chương 61
gacsach.com
Khi ở trong núi, Hữu Xu đã xem qua các loại trận pháp diễn luyện vô số lần, tất nhiên là định liệu trước. Cậu tăng lớn lượng máu và tinh thần lực đưa vào, lại bày trận một lần nữa, khi song long phát uy chẳng những hủy bàn cát thật lớn, ngay cả trướng đỉnh cũng cùng bị văng đi, chư vị tướng lãnh tức thì bị đao gió cắt đến thương tích chất chồng, chật vật không chịu nổi.
Lúc này lại nhìn thiếu niên, bọn họ nào còn dám lộ ra thái độ xem thường, quỳ trên mặt đất dập đầu tám chín cái mới dám đứng dậy, bất luận thiếu niên dặn dò cái gì đều nhất nhất đáp ứng, đối đãi với cậu lại còn cung kính hơn ngàn vạn lần so với cửu hoàng tử.
Hữu Xu bảo chư vị tướng lãnh lựa chọn và điều động mười lăm chi kỵ binh đi tra xét nơi vừa rồi cậu bày trận, nếu địa hình không khác biệt bàn cát, cậu lại tự mình đi xem, sau đó thực địa bày trận. Chư tướng lĩnh mệnh, nối đuôi nhau mà đi.
Trong trướng liêm an tĩnh lại, Hữu Xu ngẩng đầu nhìn nóc trướng rách nát, biểu tình khí phách phấn chấn lúc này mới chậm rãi chuyển thành khiếp đảm và thấp thỏm.
“Ngươi...”
Cửu hoàng tử mới vừa mở miệng đã bị cậu vội vàng cắt ngang: “Ngươi đã nói tạm thời sẽ không hỏi.”
Cửu hoàng tử trầm mặc, cậu cũng càng thêm thấp thỏm, ngay cả âm thanh cũng trở nên run rẩy: “Ngươi có cảm thấy năng lực của ta thực đáng sợ không? Nếu như ngày nào đó ta muốn hại ngươi, có phải ngay cả sức ngăn cản cũng không có không? Nhưng ta có thể thề với trời, nếu ta có lòng hại ngươi, liền để ta bị thiên lôi đánh xuống, không được tốt...”
“Đủ rồi!” Cửu hoàng tử lớn tiếng quát bảo ngưng lại: “Không cần tùy tiện phát loại lời thề này. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, ta cũng không cảm thấy ngươi đáng sợ. Chúng ta đã từng cam đoan với nhau, phải cho nhau thêm một chút tín nhiệm, chẳng lẽ ngươi quên sao?”
Dáng vẻ cực độ thiếu cảm giác an toàn của cậu làm hắn bội phần thương tiếc, nhưng cũng tức giận không thôi. Tuy rằng cậu luôn nói nguyện ý tin tưởng mình, nhưng ở sâu trong nội tâm lại còn cất giấu rất nhiều nghi ngờ bất định. Có lẽ cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mình, mắng cũng không đi, đánh cũng không trốn, nhưng cậu lại không làm được việc toàn tâm toàn ý tín nhiệm.
Cửu hoàng tử vô cùng thất bại mà xoa xoa trán, không biết nên làm thế nào mới có thể triệt để đánh mất ngăn cách giữa bọn họ.
Hữu Xu câm như hến, nhưng cũng không thể nhìn chủ tử khó chịu, trù trừ một khắc mới chậm rãi dịch qua, giúp hắn mát xa huyệt Thái Dương, nhớ hắn rất thích mình hôn, giống như chó nhỏ mà “bẹp bẹp bẹp” hôn rất nhiều cái, đến khi đem nửa bên mặt hắn đều liếm ướt.
Cửu hoàng tử bị cậu làm cho vừa tức giận lại vừa buồn cười, đẩy vài cái đẩy không ra, chỉ phải ôm người vào trong ngực ngọt ngọt ngào ngào mà hôn trả lại. Một lát sau, hắn buông cánh môi sưng đỏ của thiếu niên ra, nói: “Ta cũng không muốn đuổi theo hỏi quá sâu vấn đề, ta sẽ chờ ngươi tự mình thẳng thắn. Ta chỉ muốn biết, sử dụng những thuật kỳ môn độn giáp đó, có gây trở ngại với ngươi không? Ngươi có thể lừa gạt được người khác nhưng không giấu được ta, trận pháp này diễn luyện trên bàn cát có lẽ chỉ cần vài giọt máu, nếu dùng trên chiến trường chân chính, liền không phải là cái giá này. Còn có, vây sát trăm vạn sinh linh, đây là đại nghiệp lớn bao nhiêu? Có báo ứng ở trên người ngươi không?” Từ khi chuyển thế tới nay, đối với quan niệm về số mệnh hắn đã tin tưởng không nghi ngờ.
Hắn nắm cằm thiếu niên, trầm giọng mệnh lệnh: “Ta muốn nghe ngươi nói lời thật! Nếu cái giá của việc bày trận là mất đi ngươi, như vậy ta tình nguyện ra trận liều mạng. Ta đều có chuẩn bị ở sau, thật sự không cần ngươi làm ra bất luận hy sinh gì vì ta.”
Hữu Xu là thế ngoại chi nhân, không liên lụy nhân quả, cho nên hoàn toàn có thể tùy tiện làm bậy. Trong lòng cậu cảm động vạn phần, ánh mắt cũng liền ướt sũng, chắc chắn nói: “Chủ tử không cần lo lắng, bày trận pháp này, với ta không có bất luận cái gì trở ngại, ta nói rồi đời này muốn ở bên cạnh ngươi thật tốt, tự nhiên sẽ không nuốt lời.”
Cửu hoàng tử bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng tin tưởng. Hữu Xu sẽ không nói dối, nhất là lúc đối mặt với mình, trong lòng cậu nghĩ cái gì lập tức liền viết ở trên mặt, khiến người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Tâm tình hơi dịu đi, lúc này cửu hoàng tử mới buông cằm cậu ra, xích qua dùng sức hôn một chút.
Hữu Xu được chủ tử thưởng, nhất thời kích động vạn phần, nếu phía sau có cái đuôi, lúc này ước chừng đã vẫy đến đứt. Cậu cầm lấy hai bộ dùi nhọn nhất nhất giải thích thuyết minh, dáng vẻ mặt mày phơi phới vô cùng có tinh thần phấn chấn: “Chủ tử ngươi xem,” cậu giơ cây dùi dài hai thước lên: “Dụng cụ mà bộ trận pháp này sử dụng vốn là loại kích cỡ này, minh văn khắc ở trên hội tụ linh khí đất trời, có công hiệu triệu hồi song long phong, thổ. Ta nói bộ pháp trận này uy lực không lớn đích xác không phải khiêm tốn, bởi vì trên bộ pháp trận này còn có tam long trận, tứ long trận, ngũ long trận, nếu triệu hồi ra cửu long, liền có thể hủy thiên diệt địa, vỡ vụn thời không.”
Cửu hoàng tử rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện đĩnh đạc của thiếu niên. Phần lớn thời điểm cậu đều là trầm mặc mà lại bó buộc, giống như tràn ngập đề phòng đối với thế giới này. Cậu thậm chí có một chút tự ti, không dám đi tranh thủ thứ vốn thuộc về mình. Nhưng mà hiện tại, cậu có vẻ thoải mái, kiêu ngạo, tràn đầy tự tin như vậy, giống như cả người đều đang sáng lên.
Cửu hoàng tử cực kỳ yêu bộ dạng hiện tại của cậu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa sợi tóc rối tung sau đầu cậu, dụ dỗ cậu tiếp tục nói: “Có uy lực lớn như vậy, khi thôi thúc chỉ sợ hao phí không nhỏ đi?”
Nói đến đây Hữu Xu càng hăng hái, giải thích: “Đích thật như thế. Nếu dựa theo phương thức bình thường thôi thúc song long trận, chỉ riêng bộ dùi này thôi đã cần luyện hóa bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi ngày cần hiến tế chín chín tám mươi mốt mạng người, lúc này mới đổi được lực lượng xé rách thủy thổ một phương. Nhưng mà ngươi xem, ta đem ký hiệu khắc trên đầu bộ dùi này sửa chữa một chút, đem uy lực của nó bảo lưu lại, lại đơn giản hoá trình tự thôi thúc. Ta nói với ngươi thế này đi, mười lăm cây dùi này vốn là mười lăm trình tự chủ, muốn đạt tới năng lực khống chế đất trời phải đồng thời rót vào năng lượng và đồng thời khởi động, linh lực hao phí đủ để rút sạch một người như Trương thiên sư. Nhưng hiện tại, ta thông qua phương pháp sửa chữa ký hiệu đem mười lăm trình tự này phân chia thành ba mươi trình tự liên kết, trong đó mười lăm cây dùi lớn vẫn là trình tự chủ, mà những cây dùi nhỏ thì biến thành trình tự thôi thúc, trong trình tự thôi thúc lại có một cây dùi ở mắt trận làm trình tự chủ. Như thế, vốn dĩ cần mười lăm cây pháp khí đồng thời thôi thúc, hiện tại ta chỉ cần thôi thúc một cây này, cũng chỉ cần luyện hóa một cây này, hao phí máu tươi không được nửa bát, thời gian không quá bảy ngày. Lại bởi vì giữa dùi nhọn lớn nhỏ thông qua ký hiệu tiến hành liên thông cảm ứng, cho nên ta cũng không cần tự thân tới chiến trận, chỉ cần canh giữ ở chỗ mắt trận, dùng bàn cát khống chế thế cục là được. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa?”
Hai mắt cậu trông mong nhìn về phía chủ tử.
Cửu hoàng tử suy nghĩ một khắc, thẳng thắn nói: “Đại khái là hiểu rõ. Một, ngươi hóa ít thành nhiều, đem mười lăm pháp khí tăng thành ba mươi; hai, ngươi hóa nhiều thành ít, giảm bớt năng lượng mà pháp trận cần để thôi thúc; ba, ngươi lấy nhỏ hóa lớn, chỉ cần khống chế dùi nhỏ trên bàn cát, có thể khiến dùi lớn hoàn toàn phóng ra năng lượng. Là ý tứ này đi?”
Hữu Xu giơ ngón tay cái với chủ tử, khâm phục hắn như vậy cũng có thể nghe hiểu. Cậu cũng muốn giải thích rõ ràng hơn, nhưng đạo lý về phù lục ở trận pháp quá mức thâm thuý, người bình thường khó có thể lý giải. Trừ chương trình máy tính quen thuộc nhất của cậu, cậu thật sự không tìm ra hệ thống tri thức nào càng thêm tiếp cận trận pháp bùa chú. Trên thực tế, khi ở trên núi, cậu đã căn cứ vào lý giải của mình đối với các loại trận pháp mà tiến hành sửa chữa càng thêm đơn giản hữu hiệu, khiến ông lão cảm thấy thần kỳ, thiếu chút nữa liền ngăn cản cậu không cho xuống núi.
Cửu hoàng tử mỉm cười, đem một đám tượng gỗ trên bàn dựng thẳng lên, cách một khoảng đặt một cái, sau đó đẩy ngã cái ở trước nhất, khiến phía sau lớp lớp đổ theo, nói: “Trận pháp qua sự thay đổi của ngươi có đủ lực lượng tứ lạng bạt thiên cân. Chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể hủy diệt một phương thế giới, là thế này phải không?”
“Đúng đúng đúng, chủ tử ngươi rất thần!” Hữu Xu có cảm giác tìm được tri âm, xích qua “bẹp bẹp bẹp” mà cuồng hôn một trận.
Cửu hoàng tử bị cậu hôn mặt đầy nước miếng vội vàng ấn người lại vỗ vỗ, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Đừng thấy Hữu Xu nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, nếu muốn khởi động bộ pháp trận này lại cần hơn ba ngàn mạng người cùng với hy sinh toàn bộ pháp lực của một vị đạo gia thuỷ tổ. Cái này đã hoàn toàn thoát ly phạm trù kỳ môn độn giáp, có thể nói là tiên thuật, vốn không nên bảo tồn đến hậu thế. Nhưng Hữu Xu chỉ sửa đổi nho nhỏ một chút, lại làm thành chiến trận mà phàm nhân bình thường cũng có thể khống chế, ngộ tính của cậu, trí tuệ của cậu, đã vượt xa tất cả mọi người trên đời này.
Dù không đi theo mình, thì sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ trở thành tồn tại chói mắt nhất thế gian. Cậu thậm chí có đủ thực lực quét ngang Cửu Châu, thậm chí là khắp thiên hạ. Nhưng tiểu tử ngốc này lại một chút dã tâm cũng không có, bị người ta gọi là luyến sủng hơn nửa tháng cũng không nổi giận, chỉ vì bận tâm tánh mạng của mình mới miễn cưỡng lộ ra chút thực lực nhỏ tí tẹo.
Thứ cậu muốn rất ít, lại nguyện ý trả giá tất cả vì một chút nguyện vọng nho nhỏ kia. Hữu Xu đơn giản thuần túy như vậy, cửu hoàng tử làm thế nào không yêu?
Hắn ôm lấy cậu, mạnh mẽ hôn một cái, sau đó thấp giọng hỏi: “Hiện tại ta còn có một vấn đề cuối cùng, gần đây ngươi vẫn luôn quấn ta hút long tinh, có phải là vì gia tăng pháp lực hay không? Ngươi có phải là yêu tinh lợi dụng tinh khí tu luyện không? Hửm?” Âm cuối cùng kéo đến vừa dài vừa triền miên, nghe vô cùng ái muội.
Hai má Hữu Xu đỏ bừng, đỉnh đầu bốc hơi, ấp úng nói: “Không, không phải, ta không phải yêu tinh, ta là người.”
“Thật vậy chăng? Để ta sờ sờ xem.” Cửu hoàng tử vừa hôn lên đôi mắt to thấm ướt của cậu, vừa sờ soạng xuống dưới.
Hữu Xu liên tục trốn tránh, vội vàng giải thích: “Ta không cần hút tinh khí cũng có thể tu luyện, nhưng hút tinh khí của ngươi quả thật có thể tăng cường pháp lực. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta không thể không làm như vậy, chủ tử, ngươi tha ta đi.”
“Không được, không thể tha cho ngươi. Ngươi thích hút phải không? Ta đây liền phạt ngươi hút đến no!” Cửu hoàng tử ném người vào trong giường, nhào lên.
Trải qua bảy ngày luyện hóa cùng nửa tháng thăm dò địa hình, rốt cuộc Hữu Xu chọn ra một chỗ trống trải làm chiến trường, đem hai bộ dùi nhọn phân biệt đánh vào dưới nền đất và bàn cát, chính mình thì canh giữ trong mắt trận ở ngoài hơn mười dặm. Cửu hoàng tử phái một đoàn thiết kỵ phụ trách bảo hộ an toàn của cậu, chính mình nắm giữ ấn soái thân chinh.
Trên cánh tay tướng sĩ Hạ Khải đều buộc một cái khăn vuông đỏ tươi, nhìn vô cùng chói mắt. Bọn họ gặp quân của liên minh bốn nước tại Long Ải Khẩu, cách ba mươi dặm bắt đầu khiêu chiến. Thống soái bốn nước yêu cầu cửu hoàng tử tự sát trước đại quân, lấy được đầu người, bọn họ lập tức lui binh.
Một chiêu kế ly gián này cũng không thành công, các tướng sĩ Hạ Khải vẻ mặt kiên định, mắt lộ ra chiến ý, dưới chỉ huy của cửu hoàng tử xung phong liều chết đi qua. Liên quân cũng không chút nào sợ hãi, dũng mãnh đón đánh. Hai bên ác chiến một khắc, liền thấy quân sĩ Hạ Khải vừa đánh vừa lui, chậm rãi đem liên quân dẫn vào bụng Long Ải Khẩu.
Nhưng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên quét đến một trận lốc, đem cát bụi dưới đất bốc lên giữa không trung, che lấp bầu trời. Liên quân đã không phân biệt ra phương hướng, lại càng không biết cái gì là địch cái gì là bạn, ngoại trừ che miệng mũi lại tránh né bão cát, lại nửa bước khó đi. Quân sĩ Hạ Khải lại không chút nào bị ảnh hưởng, chỉ cần gặp gỡ người không mang khăn đỏ liền một đao chém chết, bất quá chỉ giây lát liền diệt địch mấy vạn.
“Trốn cái gì mà trốn? Xông lên cho ta!” Chủ soái liên quân khàn cả giọng mà rống to, sau đó lại là một trận ho khan, là bão cát sặc vào trong yết hầu.
Chúng tướng sĩ đang định dốc lực một trận, lại cảm thấy mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như muốn đảo ngược lại.
“Rồng, trên trời có hai con rồng lớn màu tím!” Không biết ai hô lớn một câu, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn, sau đó lá gan muốn nứt ra.
Chỉ thấy không trung quả nhiên có hai con rồng lớn màu tím, đang mở cái miệng rộng như bồn máu, phun hơi thở rồng về phía liên quân, mỗi một hơi thở kèm theo một cơn lốc, mỗi một hơi thở lại có một trận địa chấn, khiến liên quân tử thương vô số. Trái lại bên phía Hạ Khải lại gió êm sóng lặng, vững như bàn thạch. Bọn họ còn đang chém giết trong bão cát, tiến lên, trên mặt nhuộm đầy máu tươi, nhưng cũng mang theo bừng bừng chiến ý.
Không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của hai con rồng lớn này đối với liên quân mà nói là một trận tai ương ngập đầu, với quân đội Hạ Khải mà nói lại là trời giáng vận may. Hay là ngay cả ông trời cũng giúp đỡ Hạ Khải, giúp đỡ cửu hoàng tử? Quân liên minh bốn nước không hẹn mà cùng thầm nghĩ.
Chợt vào lúc này, không trung mịt mờ phá ra một lỗ mây, có một âm thanh trong vắt theo ánh mặt trời cùng hạ xuống: “Trời giúp Hạ Khải, đế tinh trọng lâm. Tứ quốc nói là yêu tinh, quả thật đi ngược lại, nên thừa nhận thiên phạt! Phong, thổ nhị long vào trận!”
Sau khi âm thanh biến mất, hai con rồng lớn cúi người mạnh mẽ lao xuống, nơi bay tới đúng là trận doanh của quân liên minh bốn nước. Không đợi rồng lớn chân chính phát uy, các tướng sĩ đã triệt để bị dọa đến nứt gan, ném vũ khí xuống lung tung chạy trốn, kêu cũng kêu không nghe. Vài vị chủ soái trong lòng kinh nghi, nhưng cũng không dám lâm trận bỏ chạy, đang muốn phản kháng đã bị đao gió chém rơi đầu, lại có cát đất cuồn cuộn dựng lên nhất nhất nuốt hết chiến mã của bọn họ.
Không quá một khắc đồng hồ, cái gọi là trăm vạn đại quân đã tiêu vong quá nửa, lại một khắc đồng hồ qua đi, lại chỉ còn lại có ba, bốn vạn.
Lúc này, mây đen trên không trung mới dần dần tan đi, hai con rồng lớn cũng từ thực hóa hư, tiếng trời trước đó lại một lần nữa cảnh báo: “Đại đạo năm mươi, thiên diễn vốn chín, chỉ còn một đường sinh cơ. Hôm nay ta cũng cho các ngươi một đường sinh cơ, tự đi đi!”
Vừa dứt lời, Long Ải Khẩu vốn còn trời đất mù mịt lúc này lại là một ngày sáng sủa trời quang, ánh nắng ấm áp rơi ở trên người, lại mang đến một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Tướng sĩ Hạ khải theo chỉ đạo của tiếng trời, không đuổi tận giết tuyệt nữa, mà mấy vạn liên quân còn lại thì nhìn nhìn xung quanh, trên mặt còn mang theo biểu tình không dám tin.
Một trận âm thanh đạp đá lẹt xẹt vang lên trên không trung, mọi người ngẩng đầu nhìn, lại có thêm hai nhánh đại quân, phân biệt đứng trên vách đá cách xa nhau mấy chục dặm. Đợi thấy rõ cờ soái của hai quân, tướng sĩ Hạ Khải lộ vẻ sợ hãi cả kinh, liên quân lại đều sôi nổi hoàn hồn, mặt lộ vẻ kích động.
Hóa ra hai chi quân đội này lại phân biệt là Xích Mi quân do chiến thần Trịnh quốc Chu Nghị suất lĩnh cùng với Hắc Long thiết kỵ do đại tướng Tần quốc Châu Minh Ngọc suất lĩnh. Có hai người này gia nhập, chiến cuộc lập tức có thể xoay chuyển. Bọn họ đứng trên vách đá, quân Hạ Khải thì phân bố dưới đáy vực, chỉ cần giương cung bắn, không quá nửa canh giờ có thể diệt sạch.
“Chu tướng quân, Châu tướng quân, mau tới giúp ta!” Tướng soái liên quân duy nhất may mắn còn tồn tại phất tay hô to, vừa hô vừa suất lĩnh sĩ binh lui lại.
Quân đội Hạ Khải cũng có chút tự loạn trận tuyến, lại thấy cửu hoàng tử lông tóc vô thương hơi khoát tay chặn lại, hai người trên vách núi lại thoáng gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Bọn họ đã ở nơi này xem cuộc chiến hồi lâu, là nhân vật đầu lĩnh của ám bộ ẩn nấp ở các quốc gia, trung thành và tận tâm với bá hoàng chuyển thế.
Trận chiến lần này, bọn họ mượn cớ từ chối trách nhiệm nắm giữ ấn soái, từng người lại suất lĩnh tư binh gấp rút đến tiếp viện, mặc dù nhân số ít, nhưng chiếm lợi về địa hình, lại thừa dịp người chưa chuẩn bị hai mặt giáp công, cũng thích hợp để đại thắng. Nhưng mà bọn họ trăm triệu lần không ngờ bên cạnh chủ tử lại còn ẩn giấu kỳ nhân cỡ đó, không cần tốn nhiều sức liền vây sát trăm vạn đại quân.
Đem mấy vạn nhân mã còn dư lại thả đi, để bọn họ tuyên dương tuyên dương trận chiến không thể tưởng tượng này, đủ để đem tin tức chủ tử là thiên mệnh đế tinh truyền ra. Thượng thiên cảnh báo, thần long tương trợ, ai còn dám nói chủ tử là yêu tinh? Sẽ không sợ gặp trời phạt giống như liên quân sao?
Chuẩn bị hậu chiêu này, cửu hoàng tử không có nói cho bất luận người nào, vì vậy, các tướng sĩ Hạ Khải càng thêm khiếp sợ hơn so với các tướng sĩ liên quân. Bọn họ nhìn điện hạ ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lại nhìn chiến trường long trời lở đất, rốt cuộc triệt để thần phục.
“Trở về nói cho chủ tử các ngươi biết, trong vòng bốn năm bổn vương nhất định san bằng bốn nước, nhất thống Cửu Châu.” Cửu hoàng tử giương giọng nói.
Tàn quân liên quân bị uy nghi của hắn chấn nhiếp, lại rất có xúc động muốn quỳ lạy, không thể không sử dụng kiếm chống trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững. May mắn tướng soái còn sống sót không trả lời, chỉ xua tay lệnh mọi người lui lại, thối lui đến cốc khẩu lại giống như đụng phải một vách tường vô hình, bất luận như thế nào cũng không thể tiến thêm.
Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ông trời đổi ý, không cho chúng ta còn sống rời đi? Đang lúc bọn họ gần như hỏng mất, vách tường trong suốt lại đột nhiên biến mất, khiến mấy người phía trước nặng nề bổ nhào. Bọn họ vội vàng đứng lên chạy trốn, đối với truyền thuyết thiên mệnh đế tinh đã sớm tin tưởng không nghi ngờ, lại càng thầm hận không thôi đối với quốc chủ thả ra lời đồn đãi, đem bốn nước đẩy về hướng diệt vong.
Trong lúc bối rối, bọn họ vẫn chưa phát hiện đỉnh núi xuất hiện một thiếu niên bạch y tung bay, dung mạo tú lệ. Cậu hơi vung tay áo, mấy vạn người tựa như hồng thủy, rầm rầm chảy đi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại một chút. Mà chư vị tướng lãnh Hạ Khải lại đều ánh mắt sáng quắc mà theo dõi cậu, đợi quân địch rút đi liền sôi nổi xuống ngựa, thành tâm quỳ lạy, miệng gọi tiên sư.
Nhóm binh lính nhận được lệnh giả thua vốn dĩ vô cùng mâu thuẫn với mệnh lệnh của cấp trên, hiện tại mới hiểu được sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Bọn họ cũng cùng quỳ xuống núi hô thiên tuế, âm lượng có thể rung chuyển đất trời.
Mọi người ở đây, ngoại trừ Hữu Xu, người duy nhất không quỳ chính là cửu hoàng tử. Hắn nhìn thiếu niên hai má ửng đỏ, hình như có ý ngượng ngùng, chậm rãi mở hai tay ra, giống như muốn cách núi xa ôm chầm lấy cậu. Đây chính là người hắn yêu, là tồn tại độc đáo nhất trên trời dưới đất.
Hữu Xu lĩnh hội ý tứ của hắn, chậm rãi nở nụ cười. Mặc dù tận mắt nhìn thấy uy lực hủy thiên diệt địa của mình, chủ tử cũng không cảm thấy sợ hãi kiêng kị, hắn đang kiêu ngạo vì mình, hắn muốn cùng mình chia sẻ thành công vui sướng. Hóa ra đời trước, mình lại bỏ lỡ thời khắc tốt đẹp như thế.
Hữu Xu cười cười rồi lại rơi ra hai hàng nước mắt, vội vàng bụm mặt chạy đi. Thiết kỵ chờ ở cách đó không xa lập tức xúm đi qua, đem cậu bảo vệ đến kín không kẽ hở. Vị chủ nhân này hiện tại chính là quốc bảo Hạ Khải, ngay cả một sợi tóc cũng không được tổn thương.
Sau một trận chiến Long Ải Khẩu, bốn nước hoàn toàn yên lặng lại, dù Chu tướng quân và Châu tướng quân phân biệt suất lĩnh tư binh trốn đi cũng không gặp truy kích hoặc truy sát. Mà ngược lại, truyền thuyết có liên quan tới yêu tinh lan truyền ồn ào huyên náo ở bốn nước đều biến thành đế tinh quay lại, ầm ĩ đến mức dân chúng hoảng sợ không chịu nổi, vả lại đều thầm hận không thôi đối với quốc chủ đi ngược lại.
Sau đại thắng kiểm kê quân tốt, Hạ Khải quốc chỉ thương vong ít ỏi mấy ngàn, mà liên quân bốn nước lai tính ra tới trăm vạn, lại khiến cho khắp nơi chấn động. Trận chiến lấy ít thắng nhiều vốn là hiếm thấy, toàn thắng như Hạ Khải thì càng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Sau trận này, ai còn dám đụng vào mũi nhọn Hạ Khải? Ai còn có thể triệu tập trăm vạn đại quân?
Các loại truyền thuyết truyền lưu ở bốn nước, sau đó dần dần thống nhất, đó chính là bên cạnh cửu hoàng tử có một kỳ nhân, có thể lên trời xuống đất, có thể hô phong hoán vũ, có thể vỡ vụn núi sông. Có được người này có thể có được thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thám tử âm thầm đến tra kỳ nhân nhiều đếm không xuể, lại đều xoay quanh lung tung trong doanh, cho đến hừng đông bị thị vệ tuần tra dễ dàng bắt được.
Dần dà, đồn đãi vẫn chưa tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng thần kỳ hoang đường, mãi đến khi đem người này đắp nặn thành tiên nhân giáng trần. Cửu hoàng tử có tiên nhân tương trợ, nhất định cũng là đế tinh hạ phàm, thiên mệnh trong người, không thể trái nghịch. Liên minh bốn nước bởi vì lời đồn này mà sụp đổ, có quốc chủ chủ trương quy thuận, có quốc chủ ý đồ mưu đoạt tiên nhân, có quốc chủ còn đang do dự quan sát.
Mà tướng sĩ Hạ Khải thân lâm kỳ cảnh, cảm giác kính sợ với Hữu Xu chỉ biết càng sâu. Trước kia cậu đi đến đâu thì bị người ta nhạo báng đến đó, hiện tại đi đến đâu được người ta quỳ lạy đến đó, ngay cả đồ vật cậu vứt bỏ không cần cũng sẽ trong chớp mắt bị các tướng sĩ tranh đoạt không còn, tính toán mang về làm đồ gia truyền mà cung phụng. Đây chính là vật của tiên nhân, mang theo tiên khí đó!
Ba tháng sau đại chiến Long Ải Khẩu, một thiên lý mã chở một tướng sĩ phi nhanh vào thành. Nhìn thấy lệnh bài tướng sĩ nắm trong tay, thị vệ thủ thành lập tức xua tan đám người, để hắn thông suốt mà đi qua. Một khắc đồng hồ sau, Trọng Khang đế ngồi trên Kim Loan điện thu được một phong chiến báo tám trăm dặm khẩn cấp, chưa mở ra xem, quần thần phía dưới đã lộ ra vẻ bi thương. Không hề nghi ngờ, ngay cả tế văn thương tiếc tiền thái tử bọn họ cũng đã viết tốt, giấu ở trong tay áo, tùy thời chuẩn bị lấy ra ngâm tụng.
Trọng Khang đế đã sớm bắt được liên lạc với nhi tử, lại vẫn khống chế không truyền ra, chờ đợi chính là phong chiến báo này. Ngược lại ông muốn nhìn xem cái đám người phía dưới đang mang loại mặt nạ gì, lại sẽ diễn cái gì.
Ông chậm rãi mở chiến báo ra, sau đó mở to hai mắt làm ra biểu tình không dám tin, đầu ngón tay kịch liệt run rẩy, giống như khó có thể tự khống chế. Quần thần giống như được hiệu lệnh đồng loạt quỳ xuống, khẩn cầu ông giữ gìn long thể, chư vị hoàng tử cũng khóc rống thất thanh, hô to thái tử.
Những người này là khóc thật hay là khóc giả, sao Trọng Khang đế lại không đoán ra? Ánh mắt lợi hại của ông nhất nhất đảo qua chư vị hoàng tử, cuối cùng dừng lại trên mặt lục hoàng tử biểu tình cực kỳ bi ai. Khi lục hoàng tử bị ông nhìn chằm chằm mà tâm hoảng ý loạn, sắp thất thố, lại nghe phía dưới truyền đến một trận khóc thét, giống như giết heo: “Con của ta ơi! Cha đã nói không cho ngươi đi, ngươi càng muốn đi, hiện tại người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bảo ta với nương ngươi ngày sau sống thế nào đây?”
Rõ ràng là đang khóc thái tử, người này sao lại một hơi một câu “con ta”? Lá gan cũng quá lớn đi? Trọng Khang đế tập trung nhìn vào, nhất thời đầu đau muốn nứt ra. Người ở phía dưới đấm ngực dậm chân, lăn lộn khắp nơi không phải chính là cha của Hữu Xu sao? Dáng người mập mạp mượt mà như vậy, hành động thô tục như vậy, đến tột cùng làm thế nào nuôi ra tiên nhân như Hữu Xu vậy?
Trọng Khang đế dở khóc dở cười, đỡ trán lẳng lặng nhìn hành động của Triệu thị lang, một khắc đồng hồ sau mới đưa chiến báo cho tổng quản thái giám, nói: “Cầm phần chiến báo này cho Triệu đại nhân xem. Bảo hắn đừng gào nữa, trẫm đau đầu.”