Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 01 - Phần 3

Trên bàn, trong khi Hà Bạng ăn ngấu nghiến, thì Dung Trần Tử cầm một chiếc bánh bao, nhai chậm rãi nuốt từ tốn, cử chỉ rất tao nhã. Cô nàng rất nhanh đã giải quyết xong đống thức ăn trên bàn, sau đó bắt đầu nhìn chăm chăm vào nửa cái bánh bao trên tay Dung Trần Tử. Hắn cảm giác ánh mắt đó vô cùng quen thuộc - Giống như khi hắn ăn cơm ở bên ngoài, mấy con chó hoang ở bên đường cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào hắn như vậy!

Hắn khẽ thở dài, đưa nửa cái bánh bao còn lại cho nàng. Hà Bạng cười tươi rói: “Biết ngươi ăn không hết mà! Đừng lãng phí, lãng phí…”. Nàng đang bận nuốt bánh bao, nên nói không rõ.

Dung Trần Tử thở dài, đứng dậy đi vào thiện đường, tìm thêm được vài cái bánh nhân rau và bánh gạo nếp cho nàng. Lúc đi ra lại sợ không đủ, bèn lấy thêm vài quả dưa chuột, hai quả trứng gà cũng tiện thể cầm ra luôn.

Bất kể mang đến thứ gì nàng cũng không hề từ chối, còn uy dũng hơn so với thùng nước gạo!

Mấy ngày này, nàng bá chiếm phòng ngủ của Dung Trần Tử, khiến hắn ngay cả chải đầu cũng phải tránh mặt đi chỗ khác, lúc tắm rửa lại càng bất tiện. Hắn lại là người ưa sạch sẽ, đành đến thác nước sau núi để tắm. May thay hắn là người tu đạo, thân thể xưa nay vốn tráng kiện, không sợ nước lạnh suối sâu.

Trời đêm sâu thẳm tĩnh mịch, gió nhẹ vờn qua những tán cây khe núi, cây cỏ khẽ rì rào. Dung Trần Tử chậm rãi cởi bỏ đạo bào, đặt áo ngoài cùng áo trong lên một tảng đá bên bờ suối. Ánh trăng thẹn thùng chỉ dám lộ ra nửa mặt, rồi lại e ấp trốn sau mây. Nước suối trong núi thấm đầy từng lỗ chân lông, hắn hít một hơi thật sâu, hoàn toàn thả lỏng.

Không ngờ sự yên tĩnh đó duy trì chỉ được chốt lát, Hà Bạng đã tìm đến, vừa chạy vừa hét: “Dung Trần Tử, thì ra là ngươi ở đây!”. Nàng lao tới, khiến hắn hoảng hốt không để ý gì tới trung y, vơ luôn lấy đạo bào khoác lên người. Còn chưa kịp nói lời nào, Hà Bạng đã thở hổn hển mở miệng nói trước: “Dung Trần Tử, chết tiệt, ngươi tắm giúp ta đi!”.

Dung Trần Tử nghe xong, cơn giận bốc lên tận não. Hắn vốn dĩ là người không hiểu chuyện phong tình, bình sinh cực ghét đám yêu quái giả vờ õng ẹo, khoe khoang nhan sắc, nay nghe những lời này, không biết tại sao hắn lại nhớ đôi chân thon nhỏ với sợi dây đỏ buộc những chiếc chuông vàng, liền quay ngoắt lại, vô cùng hung dữ: “Người nói cái gì vậy…?”.

Những lời phẫn nộ quở trách còn chưa kịp thốt ra, Hà Bạng đã bổ nhào xuống dòng suối kêu “ùm” một tiếng, sau đó xoay người, biến thành một con trai dài đến bốn thước, vỏ đen nhánh, cọ cọ vào người Dung Trần Tử, không hề có chút ngại ngùng: “Tri quan, cọ rửa vỏ trai giúp ta đi!”.

Cách tắm rửa này thuần khiết biết bao! Dung Trần Tử thấy mặt mũi mình đỏ bừng lên như phát sốt - Dung Trần Tử, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì thế hả? Hắn xé một đoạn xơ mướp phơi khô, rồi cọ rửa vỏ trai cho Hà Bạng.

Nhưng chuyện này nói gì đi nữa Hà Bạng cũng có một phần trách nhiệm, cọ thì cọ, nhưng còn tắm rửa thì…

Gần đến canh tư cũng là lúc Dung Trần Tử cọ rửa hai vỏ trai của Hà Bạng sáng bóng như mới, Hà Bạng lại lăn ra ngủ, thậm chí còn ở trong nước thổi bong bóng. Dung Trần Tử ôm nàng về phòng, hắn đã ngồi thiền suốt mấy ngày liền rồi, ban ngày phải làm khoa nghi[15], đến tối lại không được ngủ ngon, cho dù người có làm bằng sắt cũng có vài phần rệu rã. Giờ nhìn Hà Bạng đang ngủ say đến mê mệt, trong lòng khó tránh khỏi việc tìm một cái cớ - Nàng chẳng qua cũng chỉ là một con trai, có lẽ, không cần phải để ý nhiều như vậy làm gì.

[15] Khoa nghi là để chỉ các nghi thức, quy tắc mà đạo giáo dùng để thực hiện việc làm phép hành lễ ở đạo trường.

Nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, ôm Hà Bạng bước vào mật thất, suy nghĩ một lát rồi kéo chăn đắp lên cho nàng, lúc đó mới yên tâm quay về phòng ngủ.

Hắn đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay, đặt đầu xuống gối không tránh được việc ngủ li bì, đến việc Hà Bạng trèo lên giường mình từ lúc nào hắn cũng không hay. Đến lúc tỉnh lại hắn cũng bị dọa nhảy dựng lên, may là nàng vẫn đang ở lốt con trai dài bốn thước. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó, hắn và Hà Bạng thực hiện giao ước - Nếu như nàng muốn ngủ trên giường của hắn, thì nhất định phải biến về hình dạng con trai; nếu như biến thành hình dáng con người, thì phải quay về ngủ trên chiếc giường bằng ngà voi ở mật thất!

Chiếc giường trong mật thất của Hà Bạng kì thật được trang trí rất cầu kì, nhưng rõ ràng là càng lúc nàng càng cảm thấy có hứng thú với Dung Trần Tử hơn, nên hôm nào cũng ngủ trên giường của hắn. Thật sự muốn ngủ thì thôi cũng đành, nhưng hễ biến thành trai thì không thể khép vỏ vào được, nên thường xuyên xảy ra cảnh nước dãi chảy ra dào dạt khi ngủ! Mà nàng vốn là sinh vật ở dưới nước, lượng nước trong người còn hơn cả thừa, một khi đã chảy thì phải đầy đến nửa chậu. Vậy nên, dạo gần đây mỗi lần tên đạo đồng phụ trách việc dọn giường trải chăn nhìn thấy dấu vết trắng như tuyết trên khăn trải giường… vẻ mặt đều rất khó tả…

Hôm đó, Dung Trần Tử được mời tham dự một buổi pháp hội, phải đi ba bốn ngày. Hắn quyết định dẫn nhị đệ tử Thanh Tố đi cùng, lúc xuất hành, sợ Hà Bạng lại đòi đi theo, nên không nói cho nàng biết. Dặn dò những chuyện quan trọng trong Quan xong xuôi, hắn lại nhắc nhở Thanh Huyền: “Người ở trong phòng ta… Hà Bạng, chắc là sẽ ngủ đến cuối giờ Mùi[16]. Nếu như nàng ta tỉnh lại, nhớ là phải mang cơm lên. Nàng ta thân là yêu, nhưng rất dễ bị tà khí vẩn đục ở trần gian xâm nhập, khi cho ăn trước tiên phải hòa bùa trừ tà vào nước, cũng không được ngưng đốt hương trừ tà đuổi nạn trong phòng”.

[16] Giờ Mùi là khoảng từ 13h đến 15h chiều.

Thanh Huyền không sợ chủ trì công việc trong Quan, nhưng vừa nhắc tới cô nàng tham ăn kia thì đầu của hắn như phình to gấp đôi: “Sư phụ, ngộ nhớ nàng ta tỉnh dậy không thấy người ở đây, làm loạn lên thì…”.

Dung Trần Tử thở dài: “Có một cách rất hay, nàng ta muốn gì thì ngươi cứ dỗ bằng thứ đó là được, đừng có tranh luận gì hết. Trong bùa nước nhớ phải thêm đường cát vào, thật sự không được nữa thì cho ăn mứt hoa quả, nàng ấy thích ăn đồ ngọt”.

Thấy Thanh Huyền gật đầu ghi nhớ rồi, hắn mới xuống núi.

Hà Bạng ngủ thẳng một mạch tới đầu giờ Thân, Thanh Huyền sợ nàng gây rối, vội vàng mang lên một bữa ăn giành cho bốn người. Nàng nhìn trái ngó phải, rất nhanh phát hiện ra có điều không bình thường: “Dung Trần Tử đâu?”.

Thanh Huyền cẩn thận gắp đồ ăn cho nàng rồi nói: “Sư phụ ra ngoài rồi, sẽ quay về sớm thôi”.

Nàng không hề làm ầm ĩ, chỉ hậm hực nhét đồ ăn vào miệng.

Trời nhá nhem tối, Thanh Huyền dẫn đám sư đệ đi đọc kinh, không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay cô nàng đang tung tăng chạy tới. Mái tóc đen dài tới thắt lưng, vũ y trắng toát giống hệt bộ lông của một con thiên nga, bình thường tuy ăn uống nhiều, nhưng eo lưng lại rất thanh mảnh, càng không hay là đang đi chân trần, tiếng chuông vàng ngân nga ở cổ chân lúc đi như tiếng kim ngọc.

Đệ tử trong Quan đều là nam, chưa từng nhìn thấy cảnh phong tình thế này bao giờ, lập tức mắt đều trợn lên như mấy con gà đen - Đây, đây, đây, đây chẳng phải là đỉnh khí trong truyền thuyết của sư phụ sao? Chẹp chẹp, đừng thấy sư phụ bọn hắn ngày thường thanh tâm quả dục, con mắt thưởng thức phụ nữ cũng là một tuyệt kĩ đấy…

Thanh Huyền không ngừng kêu khổ, cũng không quan tâm đến việc niệm kinh, vội vàng chạy tới đón đầu, thấp giọng hỏi: “Sao lại chạy ra đây? Trước khi đi sư phụ có dặn, bảo người không được đi lại lung tung”.

“Ai bảo hắn ra ngoài chơi không dẫn ta đi theo!”. Hà Bạng hậm hừ, giọng nói cũng dần dần trở nên cao hơn: “Khốn kiếp, mấy hôm trước lúc đi ngủ đã nói rõ ràng hết rồi, ngủ chung giường thì không được lừa người! Ta sẽ không bao giờ tin hắn nữa!”.

Đám người trong Quan không thể niệm kinh thêm được nữa, khổ nỗi đại sư huynh chưa lên tiếng, nên không dám nhấc người đứng dậy, nhưng lỗ tai thì đã dựng đứng hẳn lên. Ôi ôi, thì ra trước mặt chúng ta sư phụ luôn bình tĩnh tự kiềm chế, vậy mà ở trên giường cũng có lúc ba hoa tùy tiện đến thế…

Thanh Huyền như muốn ngất xỉu tại chỗ: “Nhỏ tiếng thôi! Người cứ quay về trước đi đã, lần này sư phụ đi tụng kinh, chẳng có gì vui cả. Lần sau khi ra ngoài nhất định sẽ dẫn người đi. Ngài ấy không dẫn người đi, tôi cũng sẽ van xin dẫn người đi cho bằng được mới thôi nhé?”.

Lông mày Hà Bạng dựng ngược lên, đôi mắt đẹp trừng lớn: “Không thèm!”. Nàng bực mình thở hổn hển ngồi bệt xuống cái bồ đoàn[17] còn trống, chiếc váy mềm mại, nhẹ nhàng xòe ra thành từng lớp từng lớp, giống như một đóa bách hợp đang nở rộ. Thanh Huyền xua nàng đi không được, lại sợ nàng giận, đành để yên cho nàng ngồi đó.

[17] Là cái nệm kết bằng cỏ, hình tròn dùng để ngồi thiền, tụng kinh niệm phật, quỳ bái.

Ngày hôm ấy, đám đệ tử niệm kinh vô cùng nhập thần.

Buổi tối, nàng cùng mọi người dùng cơm trong thiện đường. Thiện đường ở đây có nhiều điểm giống với các thiện đường trong đạo quan sau này, một phòng bếp rất rộng, bên ngoài đặt một vại đá lớn trữ nước, phía trong là một bệ bếp rất to đủ sức nấu cho một trăm người ăn, có một chum gạo lớn làm bằng gốm, rồi có bột mì, đậu xanh, cần thứ gì thì có thứ ấy.

Bên ngoài nhà bếp là một vườn rau xanh, sáng nào đám đệ tử trong Quan cũng thay phiên nhau gánh nước, chẻ củi, và kiêm luôn cả việc coi sóc vườn rau.

Cách phòng bếp một bức tường là hơn mười chiếc bàn tròn cỡ lớn, ở hai bên chiếc bàn dài đặt hai chiếc thùng gỗ, bên trong toàn là gạo. Thức ăn trước giờ của nàng đều do đích thân nhà bếp làm rồi đưa đến tận phòng Dung Trần Tử. Hôm nay nàng lại ăn ngay ở đây, nên đạo nhân hỏa công[18] cũng không dám lơ là. Cho dù nàng ta có là đỉnh khí đi nữa, cũng là đồ dùng của sư phụ. Nếu thật sự luận về vai vế có khi lại là sư nương không chừng, mà nàng ta nhìn trông duyên dáng yêu kiều thế kia, sư phụ thường ngày nghiêm khắc cẩn trọng, nhưng trong lòng nhất định là yêu thương vô cùng sâu đậm. Nay sư phụ không có ở đây, thì ngàn vạn lần không thể để nàng ta đói.

[18] Đạo nhân hỏa công là người làm những công việc nấu nướng, dầu củi đèn hương trong Quan.

Vì cái suy nghĩ này, nên mấy tay đạo nhân hỏa công đầu bếp chính liền xuất chiêu trổ hết tuyệt kĩ của bản thân, làm rất nhiều món ăn thơm ngon đặc sắc, hơn thế, còn bày biện cho nàng một bàn riêng, tất nhiên, cũng không có ai dám ngồi ăn cùng nàng cả. Đám đệ tử xung quanh chốc chốc lại dùng đủ mọi ánh mắt khác nhau nhìn về phía ấy. Thanh Huyền lắc đầu buồn bã: “Mọi người đừng nhìn nữa, sẽ vỡ mộng đấy…”.

Kết quả, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mình, nàng lại chỉ ăn có nửa bát cơm, sau đó gác đũa: “Bọn họ cứ nhìn chằm chằm như vậy, ta nuốt không trôi!”.

Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy người quay về phòng của sư phụ trước đi, lát nữa tôi sẽ mang thức ăn đến cho”.

Hà Bạng gật đầu, ra ngoài lâu vậy, lại thấy buồn ngủ rồi, vậy là nàng tung tăng quay trở về phòng ngủ của Dung Trần Tử.

Nhưng đêm hôm đó, Dung Trần Tử vừa bước chân trước ra khỏi Thanh Hư quan, chân sau đã có lũ yêu quái tới gây rối. Hà Bạng đang ngủ rất say, thì nghe thấy bên ngoài vô cùng ầm ĩ. Nàng ngáp một cái rồi đứng dậy, nhìn thấy đèn đuốc trong Thanh Hư quan sáng trưng, tất cả các tiểu đạo sĩ đang dán bùa chú khắp nơi.

Nàng đi dạo vu vơ trong Quan một vòng, Thanh Huyền đang cùng hai đệ tử đắc lực đi kiểm tra xung quanh, những tên đệ tử khác thì không rảnh bắt chuyện với nàng, đành để nàng đi lại lung tung.

Những nơi như Tam thanh điện, Tứ ngự điện, Ngọc hoàng điện, yêu quái tà ma không dám tùy tiện đến gần, nhưng nàng lại là người tu hành chính đạo, nên cũng không úy kị gì Chân thần[19].

[19] Chân thần thường dùng để chỉ Thiên đế, thần linh, những vị thần có quyền lực cao thống lĩnh trong tôn giáo.

Đi lung tung xung quanh rất lâu, nàng phát hiện thì ra trong Thanh Hư quan còn nuôi dưỡng rất nhiều chó con, mèo con bị người ta bỏ rơi. Nàng ngồi xổm chơi đùa cùng chúng một lúc, trời càng lúc càng tối. Trong Thanh Hư quan mọi việc đã yên bình trở lại, đèn đuốc trong điện cũng bắt đầu tắt.

Chợt nhìn thấy một tiểu đạo sĩ đang lủi thủi đi trong bóng tối, bước chân lảo đảo, nàng lập tức bước đến vỗ vỗ vai hắn: “Ngươi đang mò thứ gì vậy?”.

Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên quay người lại, phía trên hoàn toàn trống không, giọng nói của hắn âm u đáng sợ: “Đầu của ta… Ngươi có nhìn thấy đầu của ta không…?”.

Hà Bạng thoáng sửng sốt, rồi khẽ lắc đầu: “Ngươi đang tìm đầu à, vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi. Ta đi tìm đồ ăn tiện thể sẽ tìm đầu giúp ngươi, lúc ngươi đi tìm đầu nhớ tiện đường nhìn thử xem có thứ gì ăn không nhé…?”.

Con ma không đầu dường như không vừa lòng với kết quả này, liền vươn tay ra bóp cổ nàng, có vẻ như nàng chẳng có chút pháp lực nào, nhưng còn may nhất thời trong thoáng chốc cũng chưa thể bóp chết được ngay. Nàng giãy giụa rất lâu, cuối cùng mới kêu được một tiếng, gào ra hai chữ “Thanh Huyền”.

Trước khi ngủ, Thanh Huyền định qua phòng xem nàng thế nào, nhưng không thấy nàng ở đó nên cũng đang đi tìm khắp nơi. Là đại đệ tử của Dung Trần Tử, đối phó với một con ma không đầu đối với hắn cũng chỉ chuyện rau dưa vớ vẩn, ngay lập tức hắn liền dùng một cái bình hút nó vào trong.

Hà Bạng vẫn đang kêu la, khiến Thanh Huyền cũng phải bồn chồn. Lá gan của vị Hải hoàng này cũng nhỏ quá đi! Tốt xấu gì cũng là yêu, lại bị một con ma nhãi nhép dọa cho thành ra như vậy!

Nhưng Hà Bạng thì không cho là thế, nàng ra sức lau cổ, khuôn mặt như không dám tin vào sự thật: “Thanh Huyền, nó bóp cổ ta! Ôi ôi, nó bóp cổ ta!”.

Thanh Huyền lấy một lá bùa vàng che kín miệng hũ lại, thuận miệng trấn an nàng: “Tôi đi đốt nó bây giờ đây!”.

Hà Bạng nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: “Nó bóp cổ ta! Khốn kiếp, sao nó có thể bóp cổ ta được, nó còn chưa rửa tay mà!”.

Thanh Huyền cười ngất.

Trời đã sắp sáng, trong khu rừng rậm của Thanh Hư quan có hai đạo nhân đang thu dọn pháp khí, bùa vàng và một con rối nhỏ, nhẹ nhàng kín đáo rời đi. Xem ra cô gái kia, thật sự không phải là Hải hoàng.

Hôm sau, trong Quan khách hành hương lục tục đến thăm viếng. Đương kim Thánh thượng theo đạo, nên trong nhân gian đạo quan rất được tôn sùng. Thanh Hư quan là một đạo quan có tiếng nhất trong phạm vi năm trăm dặm quanh núi Lăng Hà, nhiều năm qua luôn được mọi người tán thưởng. Vì vậy rất nhiều thiện nam tín nữ đến dâng hương, cầu phúc.

Bên ngoài cửa điện có kê một bàn giải thẻ, lấy tên là Giám Tâm Kính, trên bàn đặt một bức khắc Thái cực đồ, một tấm gương đồng có hình cá âm dương, trên tường dùng giấy bản màu vàng ghi thẻ, còn có một đạo sĩ hiệu là Thanh Trinh chuyên phụ trách việc giải thẻ.

Hôm nay, Hà Bạng dậy từ rất sớm, ngồi không chẳng có việc làm, liền lắc ống rút ra một cái thẻ mang đi giải đoán. Khách hành hương từ khắp mọi nơi đến đây có rất nhiều người là những trang công tử trẻ tuổi, tưởng nàng là tiểu thư khuê các nhà nào đấy đến dâng hương, chốc chốc lại chỉ trỏ về phía nàng. Phía trước bàn Giám Tâm Kính người bu quanh đầy chật, càng không ít những vị khách hành hương đến xin giải đoán một thẻ đến vài lần. Lặp đi lặp lại cũng chỉ vì một cái liếc nhìn của giai nhân.

Nhưng Hà Bạng lại không quan tâm đến nhiều thứ như vậy, nàng chỉ cảm thấy cái ống thẻ kia chơi rất vui, lắc một hơi rút ra đến bốn năm cái. Thanh Trinh không dám để nàng xếp hàng, lại càng lo lắng khách hành hương buông lời lỗ mãng, đụng chạm, nên đành kiên nhẫn giải đoán tất cả thẻ cho nàng. Cuối cùng vẫn là Thanh Huyền không thể chịu đựng hơn được nữa, dùng một đĩa bánh đường trắng dỗ dành cô nàng quay về phòng ngủ của Dung Trần Tử.

Đang lúc náo nhiệt, thì ngoài cửa truyền tới những tiếng ồn ào nhốn nháo. Là Sài Phúc, anh chàng nông dân ở trong thôn dưới chân núi, bắt đầu từ hôm qua đã mắc phải một căn bệnh lạ, mắt phải chảy máu không ngớt. Hơn nữa từ sau khi anh ta mắc bệnh, trong thôn không ngừng có người đột tử, nguyên nhân chết thì bất ngờ cũng có, già lão thuận theo tự nhiên cũng có, nhưng nội trong vòng một ngày mà có đến năm sáu người chết, thì có nói gì đi nữa cũng là quá bất thường. Người trong thôn không còn cách nào khác, mới đem Sài Phúc đến Thanh Hư quan. Thanh Huyền nghe vậy, liền vội vàng bước ra cửa. Hà Bạng cầm món bánh đường trắng, cũng chạy theo.

Sài Phúc được mọi người khiêng lên núi, mắt phải quả nhiên có một hàng huyết lệ đang chảy ra ào ạt, cả bộ quần áo bằng vải bố cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Thanh Huyền bước lên nhìn một lượt. Tuy từ nhỏ hắn đã đi theo Dung Trần Tử học đạo, nhưng kinh nghiệm và sự từng trải vẫn còn rất ít, nhất thời không nhìn ra được gì, chỉ đành lệnh cho đám đệ tử khiêng người vào trong điện.