Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 02 - Phần 1

Chương 2

Diễn viên không chuyên bất đắc dĩ

Ảnh tạo hình vừa tung ra đã được share ầm ĩ trên mạng.

Giai Hòa ngoài lúc bận sửa kịch bản ra, khi rảnh lại lướt web, xem bình luận của fan Dịch Văn Trạch.

Thực ra Giai Hòa thấy biên kịch là một nghề không tồi, không cần đến văn phòng làm việc, chỉ cần ngồi tán gẫu cùng bên biên tập thẩm định và những biên kịch khác để cho ra đại cương phân cảnh, sau đó chia số tập và nhận về nhà viết là được, nếu có đi theo đoàn thì cũng chỉ cần ngồi trong phòng, không cần phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt của phim trường, thực sự là lựa chọn nghề nghiệp số một của những nàng trạch nữ(*).

(*) Trạch nữ: những cô gái không thích chốn đông người, chỉ thích ạch nữ: những cô gái không thích chốn đông người, chỉ thích ngồi ở nhà lên mạng, lướt web, chơi game và các trò tiêu khiển, thường không có công việc ổn định, hoặc nếu có thì tính chất công việc cũng không yêu cầu phải ra ngoài nhiều.

Ngay lúc này đây, Giai Hòa ngồi đọc mấy trăm bình luận trên weibo(*) của Dịch Văn Trạch, cô lại có thêm nhiều lí do nữa để thấy mãn nguyện về công việc của mình.

Hôm nay là một trong những cảnh quay cô thích nhất, nam nữ chính cùng con cháu nhà thế gia đọ tài thư pháp trước mặt Võ Tắc Thiên.

Giai Hòa đã đặc biệt hỏi trước lịch quay, nhờ Kiều Kiều dẫn mình đi xem, kết quả đương nhiên là nhận lại một bộ mặt khinh khỉnh, ngoài ra Kiều Kiều không nói thêm câu nào nữa.

Cô vừa nghĩ, vừa cân nhắc thay chiếc áo lông vũ màu đen ấy, để mình hoàn toàn chìm nghỉm tại phim trường, tránh xảy ra thêm tình huống khó xử nào nữa. Cũng may mà đạo diễn và phó đạo diễn của cảnh này đều chưa từng gặp mặt mình, lúc họ đưa ý kiến về kịch bản cũng thông qua đạo diễn Khương, nên mình chỉ cần đứng ở một góc nào đó, tuyệt nhiên sẽ không có ai chú ý đến mình.

Đang lúc Giai Hòa thất thần thì MSN tự động đăng nhập, một khung tin tức hiện ra.

Tít báo rất bắt mắt lập tức đập vào mắt cô: Trước tin Thiên Sở bị lộ là người ngoại tình trước, một ca sĩ đang nổi người Đài Loan từ chối trả lời.

Chữ không to, nhưng cũng đủ làm nên chấn động.

Tim Giai Hòa đập nhanh hơn mấy nhịp, ngột ngạt vô cùng, cảm giác còn khó chịu hơn năm đó khi nhìn thấy Cố Vũ ôm quản lí của mình.

(*) Weibo: trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc.

Cô lập tức xâu kết những tin đồn dạo gần đây lại với nhau, từ nguyên nhân đến hậu quả dần hiện ra trong đầu, trước mắt cô hiện lên hình ảnh nhịp nghỉ cầu thang ở nơi diễn ra buổi họp báo ngày hôm trước, Dịch Văn Trạch đứng dựa tường hút hết một điếu thuốc, câu đầu tiên anh nói với cô là muốn hai người đi tách ra để tránh bị hiểu lầm. Đầu cô bắt đầu bốc hỏa, đang bốc hỏa đến mức quay cuồng choáng váng thì Tiểu Âu mở cửa, nói với cô là có thể xuất phát được rồi.

Cô mặc áo khoác vào, lên xe của Kiều Kiều, diễn viên đã đến phim trường trước để chuẩn bị nên trên xe chỉ có Kiều Kiều và tài xế.

Kiều Kiều đang cắm đầu gửi tin nhắn, không thèm ngẩng lên: “Con nghiện internet, đọc được tin mới chưa?”.

Giai Hòa ừ một tiếng, đầu vẫn đang bốc hỏa.

“Thần tượng của cậu cũng oan ức quá”, Kiều Kiều liếm môi, đang định ngẩng đầu lên thì lại nghe thấy tiếng báo có tin nhắn, lại vội vàng mở ra và nói tiếp: “Thiên Sở vào nghề lâu lắm rồi, đi hát ở Hồng Kông mãi không nổi, sang đến Đài Loan lại bị quản lí lừa, đến cơm cũng không có mà ăn, nếu không dựa vào Dịch Văn Trạch thì cô ta chẳng thể nổi tiếng được. Đến khi lợi dụng xong, cô ta liền cặp với thằng nổi hơn”.

Giống như có một thùng dầu ào ào đổ xuống khiến cho đầu Giai Hòa càng thêm bốc hỏa.

“Này, cậu nói xem”, cuối cùng Kiều Kiều cũng ngẩng lên nhìn cô một cái, nói giọng rất nghiêm túc: “Loại đàn bà đó có bản lĩnh đến đâu mà có thể mồi chài được người khác kết hôn với mình chứ? Cậu là biên kịch, sở trường nhất là hiểu tâm lí nhân vật, cậu phân tích tớ nghe thử xem nào”. Vì mỗi lần yêu là một lần thất bại, nên nỗi hận tình trường của Kiều Kiều cũng đã lên đến mức độ nhất định, cô ấy hoàn toàn không thèm để ý đến tâm trạng của Giai Hòa mà thẳng thừng bàn luận về những thủ đoạn của Thiên Sở.

Giai Hòa nhìn Kiều Kiều với ánh mắt sáng ngời lấp lánh, nói chắc chắn như đinh đóng cột: “Vì Dịch Văn Trạch là người tốt”.

Kiều Kiều toát mồ hôi hột, cầm điện thoại lên, tiếp tục nhắn tin.

Lúc Giai Hòa và Kiều Kiều đến, đạo diễn đang vừa nhìn màn hình giám sát vừa bàn bạc, Liêu Tịnh khoác áo lông vũ đứng bên cạnh, đạo diễn ánh sáng và trợ lí đang bố trí đèn chiếu trong trường quay. Tiếng nhân viên thì thầm trao đổi, tạp âm của các loại máy móc đang vận hành, tiếng phó đạo diễn cao giọng đọc lời thoại cho diễn viên… tất cả những thứ âm thanh hỗn loạn đó làm tâm trạng vốn đã bất ổn của Giai Hòa càng thêm căng thẳng, cô nhìn khắp phim trường một lượt để tìm chỗ ngồi.

Thật bất ngờ, cô nhìn thấy Dịch Văn Trạch.

Chỗ anh đứng rất tối, từ góc này nhìn qua, chỉ thấy anh hơi cúi đầu, đứng sau bàn sách, cầm bút ghi chép gì đó. Vì trận mưa lớn đêm qua nên thời tiết hôm nay lại giảm thêm mấy độ, trong phim trường không có máy sưởi nên ai cũng mặc áo lông vũ, vậy mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi casual(*), tay áo xắn lên, đến nếp gấp cũng vô cùng ngay ngắn.

(*) Casual: Trang phục đơn giản, năng động, nhưng không xuề xòa

Ngòi bút đen hạ trên nền giấy Tuyên Thành màu trắng tuyết, thoáng cái nền giấy trắng đã nhuộm những vệt đen, một hàng chữ hiện lên như mây bay nước chảy.

Giai Hòa đã thuộc nằm lòng “hồ sơ minh tinh” của Dịch Văn Trạch, từ những bài hát anh thích cho đến động vật anh ghét, nhưng cô lại không hề biết anh biết viết chữ bằng bút lông, cô bỗng vô cùng tò mò muốn nhìn xem chữ anh viết trông thế nào. Đúng lúc này, vừa hay nhân viên phục trang gọi Dịch Văn Trạch đi thay đồ diễn, Giai Hòa nhân cơ hội lén bước tới bên chiếc bàn, nhanh mắt liếc qua những chữ anh viết, tim cô đập mạnh.

Từng chữ cứng cáp, nét bút chắc nịch, chính là lời tỏ tình của nam chính với nữ chính trong kịch bản, cũng chính là câu mà cô tâm đắc nhất:

Ta chẳng sợ nhớ lại, chỉ sợ đã quá muộn, một khi đã nắm tay, không bao giờ phản bội.

“Chữ đẹp đấy”. Kiều Kiều sấn đến bên cạnh cô, thò đầu vào ngó một cái.

“Tất nhiên”, Giai Hòa khẽ nói.

“Không tồi chút nào”, Kiều Kiều liếc nhìn Dịch Văn Trạch đang đứng nói chuyện về kịch bản với đạo diễn, “Mỗi tội bị ngâm trong hũ hai mươi năm nay, nên cũng coi như là cây dưa muối có tố chất”.

“Cậu đừng có dùng cây dưa muối để miêu tả thần tượng của tớ nữa được không hả?”, Giai Hòa nhìn Kiều Kiều bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Bí từ mà, tớ có phải nhà biên kịch đâu”, Kiều Kiều cầm tờ giấy Tuyên Thành ấy lên, cười cười nói với Dịch Văn Trạch: “Anh Dịch ơi, cho em tờ giấy này nhé?”.

Dịch Văn Trạch nghe tiếng Kiều Kiều gọi, bèn quay lại nhìn, gật đầu chào hai người rồi nói: “Tiện tay viết ấy mà, em thích thì cứ lấy đi”.

Kiều Kiều cười tươi rói, cố ý nói cảm ơn bằng tiếng Quảng, lập tức gập đôi tờ giấy lại và đưa cho Giai Hòa.

Mọi người đều nhìn chằm chằm, Giai Hòa hóa đá.

Đúng lúc Giai Hòa băn khoăn lưỡng lự, cầm không ổn, mà không cầm cũng không xong, thì Kiều Kiều kéo túi của cô, nhét tờ giấy vào.

Phó đạo diễn ngồi một bên vui vẻ nhìn, tiện miệng nói: “Kiều Kiều, cô cậy quyền tư lợi cá nhân nhé, mang cả fan vào phim trường nữa”. Kiều Kiều a lên một tiếng, vỗ vỗ vai Giai Hòa: “Phó đạo diễn, đây là biên kịch mà”.

Danh tiếng thế là đi đời rồi…

Giai Hòa đành cam chịu, chào hỏi hai vị đạo diễn, cảm giác như trong túi mình đang đựng một quả bom hẹn giờ, không thể ở lại đây thêm nữa… Cô gượng cười, bực bội giật áo của Kiều Kiều rồi ném trả cho cô ấy ánh mắt “cậu chết với tớ”.

Kiều Kiều biết điều tắt ngóm ý đồ giới thiệu Giai Hòa với tất cả mọi người, cười ha ha nói phải đi xem phim trường khác thế nào, rồi kéo Giai Hòa ra ngoài.

Mãi tới khi tấm rèm đen buông xuống, Giai Hòa mới ngẩng mặt kêu trời.

Suốt ngày tới hóng hớt góp vui, lẽ ra cô nên sớm nghĩ được rằng, ngay từ buổi họp báo ra mắt đoàn làm phim thì bộ phim này đã trở thành vũ đài khiến hình tượng của cô sụp đổ.

Nhưng đã cùng Kiều Kiều ra ngoài rồi, Giai Hòa phải đi lòng vòng một chút cho có, hai người đuổi khéo tài xế xuống để tự lái xe đi, sang thăm cả khu phim trường khác. Giai Hòa vì không muốn quay lại để gặp chuyện khó xử nữa nên cứ dùng dằng không muốn đi, hai người lại đến một phim trường khác rồi ở đó cả buổi chiều. Mãi đến tối, khi mưa đông lất phất rơi, bầu trời u ám, Kiều Kiều mới trả lời một cuộc điện thoại, cô ấy nói buổi quay phim hôm nay rất thuận lợi, nghỉ sớm nên rủ Giai Hòa cùng đi ăn.

Từ khi vào đoàn làm phim, đây là lần đầu cô đi ăn cùng đoàn, Kiều Kiều đặc biệt chọn một quán khá lớn, chưa xuống xe đã thấy ở đại sảnh có một nhóm người đang nói chuyện rôm rả với nhau, không ngừng chỉ trỏ thực đơn, nhìn những gương mặt nam thanh nữ tú “chất lượng tuyệt đỉnh” kia liền biết chắc đây là một đoàn làm phim khác cũng đến Hoành Điếm quay phim.

Dịch Văn Trạch đã thay đồ diễn, anh chỉ mặc một bộ đồ thể thao rất đơn giản, vừa bước xuống xe liền trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Những nữ diễn viên trẻ đang ở trong đại sảnh lập tức nhìn chằm chằm anh qua lớp cửa kính, sắc mặt hưng phấn, cúi đầu bàn tán. Tâm trạng tuột dốc của Giai Hòa cả chiều nay cuối cùng cũng được kéo lên nhờ những ánh mắt sùng bái lộ liễu kia, nhìn xem, fan của Dịch Văn Trạch ở khắp mọi nơi, mình cũng đâu phải lạc loài…

Dịch Văn Trạch thì rất ung dung, vừa khẽ gọi điện cho quản lí, vừa thuận tay mở cửa kính cho Giai Hòa.

“Cảm ơn”, cô nói.

Dịch Văn Trạch cười, nhanh chóng cúp máy, trợ lí A Thanh ở phía sau giúp anh giữ cửa để hai người một trước một sau bước vào đại sảnh.

“Thích ăn gì?”. Anh dừng lại trước bảng thực đơn, xem xét kĩ càng.

“Bánh bao nhân thịt”, Giai Hòa căng thẳng nên buột miệng nói luôn tên món đặc sản ở Hoành Điếm này.

Thực ra, mình không thích ăn thịt mà…

Dịch Văn Trạch gật đầu, gọi hai suất.

“Anh Dịch”, Kiều Kiều chạy lại, chỉ lên lầu, “Để em gọi đồ cho, hai người lên trước đi”. Nói xong, cô ấy còn huých vai Giai Hòa. Giai Hòa lườm cô ấy một cái, thấy kiểu cười này của Kiều Kiều rõ là kiểu cười tú bà.

Khi hai người bước vào phòng đã đặt trước, mọi người đang cười nói rôm rả, lại ngẫu nhiên nói về chuyện chưa chọn xong diễn viên. Giai Hòa cố ý nhảy tới ngồi cạnh Tiểu Âu, thấy Dịch Văn Trạch ngồi ở phía đối diện, lòng cô mới nhẹ nhõm trở lại. Kiểu diễn viên chỉ có một, hai câu thoại ấy, cứ đến công đoàn diễn viên tìm là được thôi, ngay cả Tiểu Âu cũng chán chẳng buồn nghe, nhưng Giai Hòa lại rất có hứng thú chăm chú ngồi nghe.

Dù sao cũng là câu chuyện mình viết ra, nên với từng nhân vật, dù là nhân vật nha hoàn nhỏ bé thì cô cũng rất quan tâm.

Mấy người đang nói cười rôm rả thì tự nhiên ngưng bặt, phó đạo diễn chăm chú quan sát Giai Hòa rồi nói như thể mọi việc đã được quyết định: “Nói thật là, biên kịch của chúng ta rất thích hợp đấy, chỉ có hai cảnh thôi, chắc không vấn đề gì”.

Giai Hòa đang uống một ngụm trà, lập tức “ừng ực” nuốt vội xuống: “Em không làm được đâu, cứ đứng trước máy ảnh là mặt em đã đơ ra rồi, chứ nói gì đến đứng trước máy quay”.

Mới không chú ý một chút mà sao đã nói đến mình thế này? Công đoàn diễn viên có bao nhiêu gái xinh gái đẹp sẵn sàng trực chiến mà sao lại bắt tội mình thế này? Giai Hòa đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Kiều Kiều vừa ngồi xuống ngay cạnh.

“Gọi không nhiều, mọi người ăn tạm nhé”, Kiều Kiều vuốt tóc, đang định mò tay lấy điện thoại mới nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Giai Hòa, hạ giọng hỏi: “Sao thế?”.

“Có một vai diễn, mãi không chọn được diễn viên, nên muốn biên kịch làm diễn viên bất đắc dĩ”. Tiểu Âu nhìn Giai Hòa vẻ thông cảm, với người không có năng khiếu diễn xuất thì việc này đúng là cực hình.

Kiều Kiều cười tít mắt, hiếm khi thấy cô ấy không thèm quan tâm tới tin nhắn trong điện thoại như lúc này: “Được đấy, được đấy, vai gì?”.

“Một tiểu thiếp của nam chính”, phó đạo diễn rất nhiệt tình chêm vào.

Kiều Kiều cười hả hê: “Em nhớ nam chính lấy N cô vợ, nhưng đều lạnh nhạt, chỉ một lòng yêu nữ chính, đúng không? Rất có thách thức”.

Giai Hòa một lần nữa tuyệt vọng. Cô nhờ nhầm người rồi.

Lúc này nhân viên nhà hàng đã lần lượt mang đồ ăn lên, trên mặt bàn kính xoay đầy những đĩa thức ăn bốc khói, xoay vòng vòng trước mắt Giai Hòa. Phó đạo diễn lấy bật lửa ra, châm thuốc cho mình, rồi dùng tay che lửa đưa tới trước mặt Dịch Văn Trạch, tiện miệng nói: “Anh Dịch thấy thế nào?”.

Dịch Văn Trạch xoay bàn ăn, đĩa bánh bao nhân thịt vừa khéo dừng ngay trước mặt Giai Hòa, lúc đó anh mới châm thuốc từ bật lửa của phó đạo diễn, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Tôi thấy rất ổn”.

Có hai loại người mà phụ nữ không thể từ chối, một là người yêu, còn hai… đương nhiên là thần tượng.

Cả buổi ăn uống, Giai Hòa vì không thể từ chối sự chăm sóc của thần tượng mà ăn hết nửa đĩa bánh bao nhân thịt, cũng chính từ đây cô “đánh một trận mà vang danh giang hồ”, làm ba tháng sau đó cô “được chăm sóc”, ngày nào cũng ăn bánh bao nhân thịt. Đương nhiên, cũng chính vì câu “Tôi thấy rất ổn” của Dịch Văn Trạch mà cô chẳng dám nói thêm lời nào, nhận luôn vai diễn mà ai cũng ghét kia.

Tối khuya, Giai Hòa ngồi xem kịch bản mình viết, cô mới bắt đầu thấy khinh bỉ bản thân, sao mình có thể viết ra một con ác nữ đầy oán hận trong lòng như thế này cơ chứ.

Thực ra rất đơn giản, tổng cộng có hai cảnh:

Cảnh thứ nhất, từ xa u uất quan sát nam nữ chính.

Cảnh thứ hai, hạ độc con trai bảo bối của nữ chính, bị nam chính phát hiện liền lập tức khóc như hoa lê trong mưa.

Lúc viết thì rõ là rất hưng phấn, đến khi đổi lại là mình diễn thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Sáng hôm sau, cô ngồi trong phòng hóa trang với gương mặt trang điểm màu khói rất mốt, buồn ngủ đến mức đầu óc đặc quánh. Chuyên viên trang điểm không ngừng quan sát gương mặt cô, khen “cũng được đấy” như thật, rồi dùng đủ loại cọ bôi bôi trát trát lên mặt cô.

“Cậu cũng biết ưu ái bản thân thật đấy”, Kiều Kiều ngồi bên cạnh, lật cuốn kịch bản, “Hai cảnh quay đều cùng một bối cảnh, chỉ cần một ngày là quay xong”.

Giai Hòa không thể ngoảnh đầu lại, cô oán thán: “Lúc viết tớ có biết là mình diễn đâu”.

“Tham vừa thôi”, Kiều Kiều giả bộ an ủi, “Kiểu nhân vật xấu xa thế này dễ được người xem nhớ nhất đấy, có khi cậu lại nổi tiếng chỉ sau một vai diễn này ấy chứ, nhớ phải mời tớ làm quản lí cho cậu đấy, mối ngon không để người ngoài”.

Giai Hòa im lặng, không thèm bận tâm tới Kiều Kiều nữa.

Chuyên viên trang điểm cười ha ha, an ủi: “Đừng quá căng thẳng, diễn vai quần chúng đơn giản mà, hồi làm chuyên viên trang điểm cho phim Thần thoại, tôi cũng diễn vai cung nữ đấy, đứng ngay sau Kim Hee Sun”.

Giai Hòa mỉm cười lịch sự, lại tiếp tục ngồi ôm vết thương lòng.

“Chỉ vì cậu mà tớ phải ở lại Hoành Điếm thêm một ngày đấy”, Kiều Kiều lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, ghé vào tai cô thì thầm: “Đến trai Đài Loan mà tớ cũng không thèm quan tâm, chỉ lo cậu căng thẳng thôi đấy”.

“Hắn cho cậu leo cây tới hai mươi mấy lần mà cậu vẫn chưa sáng mắt ra hả?”.

Kiều Kiều mở điện thoại, viết một dòng chữ rồi đưa cho Giai Hòa xem: Hôm qua anh ấy viết trên weibo là “cô đơn một mình”, rõ ràng là nhớ nhung tớ.

Giai Hòa cầm lấy điện thoại của Kiều Kiều, xóa dòng chữ ấy đi, viết một dòng khác: Cậu cũng biết tự sướng đấy.

Kiều Kiều nhún vai, lại viết: Nếu tớ có thể tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại chung thủy, thì tớ sẽ hết thích anh ấy.

Giai Hòa nháy mắt, dùng khẩu hình nói ra ba chữ: Dịch Văn Trạch.

Kiều Kiều cười phá lên: “Cậu thôi đi, tớ là người rất có nguyên tắc, không bao giờ sờ mó động chạm vào đồ của bạn bè đâu”.

Giai Hòa trừng mắt, suýt chút nữa thì làm mascara chưa khô lem lên mí mắt.

Cảnh này cô diễn cùng hai nhân vật chính, Liêu Tịnh vừa thấy cô lên xe đã lên tiếng khen ngay. Giai Hòa ngồi đối diện nữ chính, nghĩ đến việc hôm nay mình sẽ phải u uất nhìn cô ta, rồi lại phải hại “con” của cô ta, trong lòng cô bối rối vô cùng, tự dưng thấy thực sự khâm phục những người làm nghề diễn viên, nhập vai diễn xuất như không, phút trước vừa ngồi trước màn hình uống trà sữa với nhau, phút sau đã đứng trước ống kính bộc bạch thâm tình, thật không phải công việc mà người thường có thể làm được.

Dịch Văn Trạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Kiều Kiều tiếp tục điên cuồng nhắn tin, nhân tiện đăng bài mới lên weibo.

Giai Hòa bị hành động ấy của Kiều Kiều nhắc nhở, cô cũng nhấc điện thoại lên, bắt đầu vào mấy trang tin tức đọc, tiện thể mò vào xem weibo của Dịch Văn Trạch. Tình hình vẫn vậy, từ khi bắt đầu có tin về Thiên Sở, weibo của Dịch Văn Trạch vẫn không có gì mới. Nhưng những dòng bình luận ở phía dưới thì dồn lên tầng tầng lớp lớp, toàn là bình luận của fan, cô vốn đã hết cơn tức tối mấy ngày nay, nhưng bị bình luận của mấy nghìn chị em cùng chung kẻ địch kích động, cô lại bắt đầu tức thay cho Dịch Văn Trạch.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhanh tay lập một tài khoản mới, để lại một câu bình luận: Thần tượng, em ủng hộ anh!

Viết xong, cô chột dạ nhìn sang Dịch Văn Trạch, vừa hay bị Kiều Kiều bắt gặp, ngay lúc sau, Kiều Kiều gửi tin nhắn đến: Nhìn trộm không có tội!

Giai Hòa lườm Kiều Kiều một cái, không nói không rằng tắt tin nhắn đi.