Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 10 - Phần 1

Chương 10

Tình cũ và tình cũ

Xe đi về hướng bắc, Giai Hòa tiện tay bật radio lên, đúng lúc có người chọn bài hát Đi về hướng bắc của Châu Đổng, thật là… mừng quá đi.

Đến cổng khu nhà, bác bảo vệ giơ tay ngăn lại rồi đi đến bên cạnh xe. Dịch Văn Trạch đang định hạ cửa xe xuống nói chuyện thì đã bị Giai Hòa kéo tay lại: “Để em nói”. Thời đại toàn dân dùng weibo, gương mặt của thần tượng tốt hơn hết vẫn nên giấu đi cho an toàn.

Cô nói xong, không đợi Dịch Văn Trạch phản ứng đã xuống xe, chào hỏi bác bảo vệ.

“Giai Hòa à”, bác bảo vệ cười, “Hôm nay nhà cháu đã có hai xe gửi rồi đấy, giờ lại thêm xe nữa à?”.

Giai Hòa cười trừ: “Hôm nay sinh nhật cháu…”.

“Hóa ra thế”, bác bảo vệ ồ một tiếng, vỗ trán: “Chờ bác chút, trong phòng bác có bánh bà xã, người ta mang từ Quảng Châu đến đấy nhé”.

Giai Hòa im lặng, đợi bác bảo vệ tốt bụng vào lấy bánh bà xã ra, trong lúc đó cô liếc nhìn vào cửa xe hai lần, sau khi chắc chắn là không nhìn thấy mặt Dịch Văn Trạch, cô mới khẽ thở phào.

Đến lúc lên xe, Dịch Văn Trạch nhìn thứ trong lòng cô: “Bác ấy cho em cái gì đấy?”.

“Bánh bà xã”, Giai Hòa thật thà báo cáo, “Anh thích ăn không?”.

Ánh mắt Dịch Văn Trạch lướt từ mặt Giai Hòa xuống đống bánh bà xã trong lòng cô, “Cũng bình thường, nếu em thích thì sau này anh đưa em về Hồng Kông ăn”.

Giai Hòa ừm một tiếng, chỉ thấy chữ “về” mà anh nói quá huyền diệu.

“Tiếp theo đi thế nào?”.

Lúc này Giai Hòa mới thôi thất thần, chỉ sang bên trái, nói: “Đi theo con đường bên trái, đến cuối đường thì rẽ phải, nhà thứ ba”, cô nói xong, đột nhiên nhận ra một vấn đề cực lớn: “Sao anh biết địa chỉ nhà em?”.

Kiều Kiều có buôn chuyện như nào đi chăng nữa, cũng không cần cụ thể đến thế chứ…

“Anh có hỏi qua Kiều Kiều”, Dịch Văn Trạch đáp, “Không quen đường Bắc Kinh lắm nên anh sợ đến lúc cần lại không tìm ra đường”.

Giai Hòa ờ một tiếng, tim đập loạn lên, cảm thấy mình sắp say đến nơi rồi.

Anh bẻ vô lăng, chiếc xe men theo con đường bên tay trái cứ thế đi thẳng, đèn đường trong khu này không nhiều nên chỉ có thể nhìn được cảnh vật trong khoảng cách gần, anh lái qua hai, ba nhà thì phía trước có xe đi đến. Vì đường rất nhỏ, Dịch Văn Trạch tạt xe vào sát lề để nhường đường, xe kia đi qua, Giai Hòa mới nhìn thấy người ngồi bên trong là Cố Vũ.

Có lẽ anh ta cũng nhìn thấy Giai Hòa, nên nhanh chóng dừng xe.

Tim Giai Hòa đập mạnh, đang định nói gì đó thì xe cũng dừng.

“Em có thể xuống một lát, nói vài câu với anh ta không?”, Giai Hòa lúng túng hỏi.

Dịch Văn Trạch cười: “Cần anh xuống cùng không?”.

“Ờ…”, Giai Hòa do dự.

Thực ra cô muốn xuống để nói rõ ràng với Cố Vũ, tránh sau này lại xảy ra hiểu lầm.

“Muốn nghe suy nghĩ của anh không?”.

“Anh nói đi”, Giai Hòa vểnh tai nghe.

“Em ở trong này đợi anh, một phút thôi”.

Anh đưa tay tháo dây an toàn, nhìn Giai Hòa một cái như hỏi ý kiến của cô. Giai Hòa bị ánh nhìn của anh làm cho hốt hoảng, đầu óc lập tức trống rỗng, nhìn ánh mắt của anh, cô do dự gật đầu.

Mãi đến lúc cửa xe đóng lại “rầm” một tiếng, Giai Hòa mới nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch.

Trước đây khi chia tay, cô từng thề rằng sau này mình sẽ tìm được người tốt hơn Cố Vũ, thậm chí rất nhiều lần cô tưởng tượng ra cảnh mình cùng bạn trai mới ngẩng cao đầu đi trước mặt Cố Vũ, cho anh ta tức hộc máu luôn. Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng bây giờ, ngay trước cửa nhà cô, tưởng tượng ấy đã thành sự thật một cách kì diệu, có điều hình như cuộc trùng phùng được tính toán trước lại biến thành cuộc đọ sức một chọi một…

Giai Hòa, bình tĩnh, bình tĩnh…

Cô lấy lại bình tĩnh, vài giây sau mới vội vàng xoay người, nhoài ra chỗ giữa hai hàng ghế, cố gắng nhìn thật rõ tình hình phía sau xe. Từ góc độ này có thể nhìn thấy bóng lưng Dịch Văn Trạch, anh đi rất nhanh đến cạnh xe Cố Vũ, cúi người nói gì đó với người bên trong. Trời tối quá, Giai Hòa không nhìn rõ nét mặt anh, cô chỉ thấy hối hận, sợ Cố Vũ sẽ nói gì đó khiến anh hiểu nhầm rồi tức giận.

May thay, anh chỉ nói một câu rồi đứng thẳng người, tiện tay vỗ vỗ vào nóc xe.

Tim Giai Hòa muốn vọt ra khỏi lồng ngực, mắt cô nhìn chằm chằm không chớp, chờ đợi. Trong một thoáng chốc, trong đầu cô hiện ra vô số cảnh tượng, nếu Cố Vũ xuống xe, mình nhất định sẽ lao xuống, đứng chắn trước mặt thần tượng mà nói cho rõ ràng. Nói gì mới được nhỉ?

Đây cũng là một vấn đề… nhưng không phải vấn đề lớn nhất, cứ lao xuống đã rồi tính tiếp.

Dù sao mình cũng không quan tâm tới điều gì nữa, mình nhất định không thể chỉ ngồi đợi thế này được.

Ý nghĩ ấy vừa vụt qua đầu cô thì đột nhiên chiếc xe kia chuyển động, sau đó… đi mất?

Dịch Văn Trạch hai tay đút túi, rất bình thản bước lại, lên xe, lái đi. Hành động và sắc mặt của anh hệt như anh chỉ vừa xuống đổ xăng, không hề có chút bất thường nào, Giai Hòa cảm thấy đôi mắt giấu dưới mũ lưỡi trai kia càng có vẻ không chân thực.

“Anh ta nói gì với anh?”, cô thấp thỏm hỏi.

“Không nói gì”, anh chú tâm lái xe.

Xong rồi, chắc chắn anh ta đã nói điều gì đó không nên nói rồi.

Giai Hòa căng thẳng nhìn anh: “Anh ta nói gì thì anh cũng đừng tin, thật đấy, em với anh ta cắt đứt từ lâu lắm rồi”.

Dịch Văn Trạch nhìn cô, nét mặt bình thản.

“Thật mà”, cô chỉ thấy ruột gan rối bời, muốn giải thích rất nhiều, nhưng lại không biết rốt cuộc Cố Vũ đã nói những gì, càng chẳng biết phải giải thích ra sao… Thấy Dịch Văn Trạch không nói gì, cô càng lo lắng: “Tuy chúng ta mới bắt đầu không lâu, nhưng em ghét nhất là loại người thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ, anh biết đấy, vấn đề đạo đức rất quan trọng…”.

Xe đột nhiên dừng lại, Giai Hòa càng cuống, lo lắng nhìn anh.

Anh mỉm cười: “Đến rồi”.

Ớ?

Giai Hòa lúc này mới nghiêng đầu nhìn, đúng là đến nhà thật rồi.

Cô vẫn chưa hoàn hồn, lại quay đầu nhìn Dịch Văn Trạch: “Anh còn giận đấy à?”.

Dịch Văn Trạch cuối cùng không nhịn được, bật cười: “Anh ta thật sự không nói câu nào”.

“Không nói câu nào mà đi luôn à?”, cô vẫn không dám tin.

Nếu vừa rồi cô không nhìn nhầm, thì Dịch Văn Trạch chỉ cúi đầu nói một câu rồi chiếc xe đó chạy đi luôn.

Cô nhìn Dịch Văn Trạch gật đầu, trong đầu lập tức nhảy ra hai chữ đỏ chót: Seckill(*).

Dịch Văn Trạch lắc đầu cười: “Đi thôi”. Nói xong, anh liền mở cửa xe và bước xuống.

Giai Hòa ngồi ngẩn người trên xe đúng ba giây mới vội vàng lao xuống, vòng qua đầu xe tới đứng trước mặt anh: “Để em tự lên”. Nếu anh xuất hiện trước cửa nhà cô bây giờ thì 120% là bệnh tim của mẹ cô sẽ tái phát…

Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn cô: “Sao thế?”.

(*) Nguyên văn tiếng Hán là 秒杀 (miểu sát), nghĩa là giết trong chớp mắt. Thuật ngữ này vốn bắt nguồn từ game online, là một phương thức chiến đấu vô cùng lợi hại, tiêu diệt đối thủ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Bóng đèn đường cũ kĩ hắt ra những tia sáng nhàn nhạt như ánh trăng.

Ánh đèn nhè nhẹ bao trọn lấy gương mặt cô, đôi mắt cô nhìn anh chăm chăm như có điều gì muốn nói, lại như còn do dự gì đó. Bốn bề yên tĩnh vô cùng, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nhà ai đó ở tầng một đang nấu cơm, đang nói chuyện giá rau quả tăng cao, khắp nơi đều tràn ngập không khí chân thật của cuộc sống, chỉ có người đang đứng trước mặt đây, sao lại không thật chút nào.

Ngập ngừng hồi lâu, cô vẫn chỉ lặp lại câu ấy: “Để em tự lên”.

Giọng anh trầm xuống: “Rốt cuộc là sao thế?”.

“Mình mới bắt đầu”, cuối cùng cô cũng lấy tinh thần, nói ra hết những gì mình nghĩ, “Em nghĩ không nên để mẹ gặp anh quá sớm… Lần này em tự lên lấy đồ vẫn hơn”.

Anh dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ anh không được gặp mọi người sao?”.

Giai Hòa vội giải thích: “Không phải… vì em thấy nhanh quá, mà anh lại là người đặc biệt như vậy”.

Cô nhìn anh, tiếp tục nhìn anh, nhìn rất chăm chú.

Cuối cùng Dịch Văn Trạch gật đầu đồng ý, ra hiệu cô lên nhà đi.

Lúc này Giai Hòa mới thở phào, vừa quay lưng đi được hai bước lại cẩn thận quay lại nhìn anh: “Anh lên xe đợi em nhé?”. Một người bắt mắt thế này đứng ở đây, nói không chừng lúc mình quay lại, mẹ mình thì không biết nhưng cả xóm này đều biết cũng nên.

Lần này Dịch Văn Trạch trầm ngâm, cuối cùng anh đành mở cửa ngồi vào xe.

Nhìn qua tấm kính chắn gió, Dịch Văn Trạch thấy Giai Hòa đang nhìn ngó chiếc xe, có lẽ cô vẫn cảm thấy không an tâm. Mãi đến lúc anh tắt hết đèn xe, trong xe không còn chút ánh sáng nào, cô mới tạm an tâm bước vào cầu thang.

Giai Hòa bước ba bậc một, leo lên đến tầng năm thì thở hổn hển, vừa mở cửa bước vào đã thấy mẹ đứng đón, liên tục nói Cố Vũ mới đi xong, có nhìn thấy không. Mẹ càng nói càng hưng phấn, lại còn đòi gọi điện bảo Cố Vũ quay lại, lúc này Giai Hòa mới cảm thấy sự việc có phần nghiêm trọng, lập tức nói mình gặp Cố Vũ ở dưới lầu, anh ta có việc nên đi rồi thì mẹ mới chịu, quay người vào bếp gọt hoa quả.

Vali hành lí hôm qua mới kéo về, vì sợ Dịch Văn Trạch phải đợi lâu nên cô nhanh chóng kiểm tra qua đồ đạc rồi kéo vali ra phòng khách, nói mình phải đi công tác Thiên Tân mấy ngày nữa mới về. Mẹ cô nghe thấy thế liền thò đầu ra nói: “Mẹ bảo này, Cố Vũ nói cả tuần nay nó ở Bắc Kinh đấy, con không nán lại nhà được mấy ngày sao?”.

Xem ra nếu không giải thích rõ ràng thì mẹ thực sự coi Cố Vũ là con rể tương lai rồi…

Vì cuộc sống bình yên sau này, cô đành phải đứng dựa vào cửa bếp, rất cẩn thận nói với mẹ: “Mẹ, từ sau mẹ đừng nhắc đến Cố Vũ nữa, khi nãy con đã nói rõ với anh ta rồi”.

Mẹ cô dừng tay một lát, gắng thuyết phục: “Nó tốt đấy, chín chắn hơn trước nhiều rồi”.

Giai Hòa ngập ngừng nhìn mẹ: “Con có bạn trai rồi”.

“Hả?”. Suýt chút nữa thì mẹ cô bóp nát mấy quả dâu tây, “Từ khi nào, sao con không nói với mẹ?”.

“Mới bắt đầu”, Giai Hòa nhìn đĩa hoa quả tội nghiệp, càng chắc chắn hơn rằng quyết định khi nãy của mình là đúng đắn, “Đợi khi nào ổn định con sẽ đưa về cho mẹ gặp”. Đến lúc đó mẹ đừng có làm anh ấy sợ chạy mất dép…

“Làm nghề gì?”.

“Diễn viên”.

Mẹ cô lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, tỏ vẻ hiểu biết: “Giới nghệ sĩ rắc rối lắm, không phải là lựa chọn tốt đâu con”.

Giai Hòa toát mồ hôi hột: “Chẳng phải con cũng làm trong giới sao”.

“Tóm lại là không đáng tin”, mẹ cô múa con dao gọt hoa quả, nói thêm: “Không phải con ngày ngày mê Dịch Văn Trạch nên giờ chỉ quan tâm tới bề ngoài đấy chứ? Con gái, phải tỉnh táo một chút, con nghĩ con có thể cưới được người như Dịch Văn Trạch sao?”.

Giai Hòa lúng túng im lặng.

Chỉ một câu nói liên quan đến bạn trai mà đã đánh thức tiềm năng dạy dỗ con cái của mẹ rồi, nhìn mẹ múa dao bổ quả dưa hấu, tư thế như đã chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết thật dài, cô liền xách vali, mở cửa chạy thẳng. Xuống đến tầng bốn cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ: “Mẹ chưa nói hết cơ mà! Cố Vũ được đấy, đã làm tổng biên tập rồi…”.

Giai Hòa im lặng không nói gì, nhanh chóng chạy xuống tầng, mãi đến lúc đưa hành lí cho Dịch Văn Trạch xong, hai người lên xe cô mới thở phào, nhưng chưa kịp nói nửa lời thì đã có điện thoại gọi đến.

“Mẹ em”, cô nhìn Dịch Văn Trạch, cười khổ, nhấc máy: “Con phải đi rồi, tuần sau con về thì nói chuyện tiếp nhé?”.

Đầu dây bên kia cười bí hiểm: “Mẹ vừa nhìn thấy rồi, dáng người cao to, chưa rõ mặt nhưng sao mẹ thấy giống thần tượng của con thế, xem ra tuổi tác cũng không lớn lắm? Chắc là diễn viên trong đoàn phim con đang làm hả?”.

Giai Hòa dở khóc dở cười, nhìn Dịch Văn Trạch, quả là rất giống…

“Không phải, hết pin rồi, hết pin rồi”. Cô khẽ nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Lúc ngẩng đầu, xe đã đi ra khỏi khu nhà, Giai Hòa chột dạ nhìn Dịch Văn Trạch, ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng mới nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế này: “Khi nãy anh nói gì với Cố Vũ thế?”.

Đúng lúc tới đèn đỏ, Dịch Văn Trạch cẩn thận dừng xe, nghiêng đầu, im lặng nhìn cô một lúc: “Năm Giai Hòa mười lăm tuổi, tôi đã gặp cô ấy, nên cậu đến muộn rồi”.

Câu nói này rất dễ hiểu, từng từ từng chữ đều rõ ràng, nhưng sao khi nghe anh nói thì cô lại chẳng hiểu gì cả.

Năm mười lăm tuổi, mình học năm nhất trường Trung học số 4 Bắc Kinh(*), suốt ngày học rồi lại học, đến cả học sinh ở trường khác cũng khó mà làm quen, huống hồ, trước đó, cô còn chẳng bao giờ rời Bắc Kinh nửa bước thì đương nhiên không thể đi Hồng Kông, sao lại gặp anh được nhỉ?

(*) Tên tiếng Anh là: Beijing No.4 High School.

Lẽ nào… Giai Hòa nhìn anh.

Là lời thoại của bộ phim nào chăng? Ôi cảm động quá đi thôi, đúng là seckill.

Lúc này vừa hay có điện thoại gọi đến, Giai Hòa nhìn đèn đỏ chuyển sang xanh, kéo kéo tay áo anh ra hiệu đi được rồi. Dịch Văn Trạch một tay nắm vô lăng, đeo tai nghe, bắt đầu nói chuyện, nghe kiểu nói chuyện này chắc là Ngô Chí Luân, xem ra anh ta đang lái xe đuổi theo, trong lúc hai người nói chuyện thấy nhắc đến Thiên Sở.

Hai từ đó lặng lẽ lọt vào tai cô, cô thực sự không muốn nghe trộm, nhưng Dịch Văn Trạch lại không nói tránh đi.

Điện thoại vừa ngắt, Giai Hòa lập tức giả bộ rất hứng thú, tiếp tục chủ đề khi nãy: “Sao anh lại nói thế?”.

“Đột nhiên nghĩ đến”, Dịch Văn Trạch hình như không định giải thích, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bộ phim đó của anh đã ấn định để Thiên Sở hát ca khúc chính, lần này đến Thiên Tân rất có thể em sẽ gặp cô ấy”. Giai Hòa không ngờ anh nói đến chuyện này, ấp úng một lúc mới cười nói: “Giờ cô ấy đang nổi, hai người hợp tác coi như song kiếm hợp bích, hiệu quả quảng bá chắc sẽ rất tốt”.

Mà đâu chỉ rất tốt, hai người mới li hôn giờ lại hợp tác với nhau, dự là sắp có bão lốc tin đồn ấy chứ.

Nghĩ đến việc sẽ gặp Thiên Sở, đột nhiên Giai Hòa lại thấy hơi khó chịu.

Sự việc xảy ra tại Hoành Điếm hai, ba tháng trước, Giai Hòa vẫn nhớ như in, lúc đó mình còn nói chắc như đinh đóng cột là hai người không có quan hệ gì, bây giờ… Cô không sợ gặp cô ta, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác như mình đã nói dối. Khi ấy Thiên Sở nghĩ gì, cô cũng phần nào đoán được, tình cũ chưa nguôi? Nối lại tình xưa?

Cô liếc Dịch Văn Trạch một cái, rốt cuộc có nên hỏi hay không, hỏi như thế nào mới được đây?

Dịch Văn Trạch lại liên tục nghe điện thoại gọi đến, chẳng để chừa cho cô nửa giây chen vào, mãi đến khi ra tới đường cao tốc, anh mới rảnh một chút: “Vào đường cao tốc rồi, em thắt dây an toàn vào”. Giai Hòa ừm một tiếng, đưa tay ra sau kéo dây an toàn, lúc cô ấn nút dây phát ra một tiếng “tạch”, anh mới lên tiếng: “Thiên Sở là người có lòng tự trọng rất lớn, nếu cô ấy nói gì với em, em cũng đừng quá bận tâm”.

Giai Hòa gật đầu xong mới nghĩ ra anh đang lái xe nên không nhìn thấy mình, lại vội vàng nói: “Vâng”.

“Anh và cô ấy kí đơn li hôn một năm trước, việc này không lên quan tới ai cả, chỉ vì tình cảm không được như xưa nữa”, anh giải thích ngắn gọn, “Nếu em thấy báo chí viết gì thì cứ coi như đang đọc truyện là được, đừng nghĩ mọi chuyện đều là thật”.

Dịch Văn Trạch quá thẳng thắn, cô lại có chút ngượng ngùng: “Em hiểu, cũng là việc đã qua rồi em không nhỏ mọn bắt bẻ đâu”, cô ngừng một lát, rồi ướm hỏi: “Em cảm thấy… hình như cô ấy muốn quay lại”.

Nói xong, Giai Hòa chỉ thấy nghẹn họng.

Là người yêu của nhau, hỏi câu này không quá đáng chứ? Cô thấp thỏm nhìn Dịch Văn Trạch, thấy hình như anh không có biểu hiện gì khó chịu, cô mới an tâm phần nào. Dịch Văn Trạch chắc đang suy nghĩ xem phải nói thế nào, một lúc sau anh mới cất tiếng: “Lúc ở Hoành Điếm cô ấy có nói với anh rồi”.

Xe đi không nhanh lắm, những xe khác trên đường liên tục vượt lên, hai người nhất thời chìm trong im lặng.

Mãi đến lúc dừng xe để đổ xăng, trước lúc xuống xe anh mới bình thản nói: “Cõ lẽ cô ấy cũng biết bây giờ anh có bạn gái rồi”.

Giai Hòa ừm một tiếng, tuy còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô vẫn kìm được. Nếu hỏi thêm nữa thì chẳng khác gì mình đang bức cung anh ấy, mà thực ra từ đầu đến giờ anh ấy luôn làm rất tốt, hai người vừa mới bắt đầu, mình cũng không nên tỏ ra nhỏ mọn quá.

Tình hình giao thông hôm nay rất tốt, hai người chỉ đi mất hơn một tiếng đã đến Thiên Tân.

Mãi đến lúc vào thành phố Thiên Tân, Giai Hòa mới cảm thấy đói, nhìn những quán cơm, tiệm ăn nhanh hai bên đường vun vút lướt qua, cô bất giác muốn bảo anh tìm chỗ nào đó để ăn cơm, nhưng lời đến miệng cô lại nhớ ra anh không được tùy tiện lộ mặt, nên chỉ có thể an ủi bản thân rằng mình ở bên thần tượng thì cũng phải có chút hi sinh chứ.

Đói, đói đến đau cả bụng, cô khẽ xoa bụng, thầm cầu nguyện nhanh nhanh đến khách sạn.

“Đói rồi hả?”.

Cô vội thả tay ra: “Cũng bình thường”.

“Sắp đến nơi rồi”, anh đưa tay xoa đầu Giai Hòa, cười nói: “Cố thêm chút nữa thôi”.

Những lời Dịch Văn Trạch nói thật đáng tin, đúng là chỉ năm phút sau xe đã vào một tòa nhà lớn, khi hai người đứng đợi thang máy ở tầng hầm gửi xe, bên cạnh có đến năm, sáu thanh niên cũng đang đứng đợi, vừa nhìn thấy Dịch Văn Trạch là họ lập tức xì xào bàn tán, có người còn cả gan lấy điện thoại ra chụp ảnh, anh chỉ cười nói có thể chụp chung nhưng không được chụp trộm.

Giai Hòa vội vàng giả bộ không quen biết, đứng ở một góc, nhìn anh chụp chung với mấy người kia, lúc vào thang máy cô cũng đứng cách anh một khoảng, may là hai người lên tầng cao nên mấy người kia đã bước ra, cửa vừa đóng lại, cô bỗng thấy tay mình bị ai đó nắm chặt, rất ấm, và cũng rất mạnh mẽ.

Cô quay lại nhìn, Dịch Văn Trạch đang cúi đầu cười với cô, tỏ ý xin lỗi: “Có người yêu như anh, có phải là mất tự nhiên lắm không?”. Giai Hòa suy nghĩ một lúc rồi cười nói: “Có người yêu như em, có phải là bất tiện lắm không?”. Anh cười bất lực: “Đúng vậy”.

“Hả?”, Giai Hòa rầu rĩ nhìn anh.

Anh ghé vào tai cô thì thầm: “Lúc nào anh cũng suy nghĩ phải làm thế nào cho em an tâm”.

Hơi nóng bên tai khiến tim cô loạn nhịp, đột nhiên một tiếng “ding” vang lên, cửa thang máy đã mở.

Cô vội vàng giơ tay ra hiệu anh đi trước.