Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 10 - Phần 2

Mãi đến lúc vào nhà hàng, cô nhân viên dẫn đường nhìn thấy Dịch Văn Trạch thì lập tức nhiệt tình nói: “Anh Dịch, mời anh đi bên này”. Khi vào phòng ăn đã đặt, anh đang định đưa tay đẩy cửa thì Giai Hòa đột nhiên kéo tay áo anh.

Anh nghi hoặc quay đầu.

Cô nghiêm túc nhìn anh: “Thực ra khi mới bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, ai cũng có cảm giác lo được lo mất, nhưng dần rồi sẽ ổn, nên anh đừng quá bận tâm”, cô ngừng một lát, cuối cùng mới nói ra ý chính: “Dù thế nào thì em vẫn hoàn toàn tin tưởng anh”.

Trong phòng rất ồn ào, có vẻ có không ít người ở đó.

Nói xong cô mới thấy mình hơi kích động, Dịch Văn Trạch lại không nói gì, đang lúc khó xử thì có người trong phòng mở cửa ra, Ngô Chí Luân vừa cúi đầu nghe điện thoại vừa bước ra rất nhanh, suýt chút nữa thì đâm sầm vào Giai Hòa.

Giai Hòa giật mình, Ngô Chí Luân cũng bất giác lùi lại nửa bước, trong nháy mắt liền bày ra bộ mặt cười đắc ý “bị tôi bắt quả tang rồi nhé”.

“Sao lại là tôi đến trước thế này?”. Nói xong, anh ta nhanh chóng cúp máy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, “Muộn nửa tiếng đấy nhé”.

Anh ta quét mắt nhìn Giai Hòa, lại lướt qua Dịch Văn Trạch, rồi lại lướt về Giai Hòa, chắc sợ người khác không hiểu mình muốn nói gì.

Dịch Văn Trạch vỗ vỗ vai Ngô Chí Luân, giọng rất bình tĩnh: “Tin tôi đi, nửa tiếng thì ít quá, chẳng đủ làm gì đâu”, giọng nói không to không nhỏ, chỉ vừa đủ để ba người nghe thấy.

Sau đó, anh kéo Giai Hòa đang á khẩu đứng đó vào phòng.

Trong phòng ăn có rất nhiều người, cô lướt mắt nhìn, lập tức thấy Thiên Sở và cả người ngồi cạnh cô ta nữa. Mấy năm nay, Giai Hòa chưa từng nhìn thấy chị ta ngoài đời, nhưng đã xem rất nhiều bài phỏng vấn nên cô nhận ra ngay đó là chị Mạch.

Vì bị Dịch Văn Trạch kéo tay, Giai Hòa có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu: “Chị Mạch”.

Chị Mạch cười rất thân thiện: “Giai Hòa phải không? Hai ngày nữa là đến buổi gặp mặt giữa đoàn làm phim Vĩnh an và giới truyền thông, chị xem trailer rồi, nếu chị đoán không nhầm thì em sẽ nổi lắm đấy”.

Trong hoàn cảnh thế này, câu nói dạo đầu của chị Mạch vô cùng thích hợp.

Giai Hòa thấy ấm áp trong lòng, dần xua đi cảm giác căng thẳng: “Cảm ơn chị Mạch”.

Chị Mạch cười, vỗ vai cô, rồi mới nghiêng đầu nhìn Dịch Văn Trạch: “Hôm trước gọi điện cho em, em còn khăng khăng từ chối buổi gặp gỡ hôm nay, sao giờ lại đổi ý vậy?”.

Dịch Văn Trạch để Giai Hòa ngồi cạnh mình, mới bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống, đặt lên bàn: “Có việc đột xuất nên đến sớm chút”.

Đến buổi gặp gỡ bàn chuyện công việc thế này, Dịch Văn Trạch lại công khai dắt tay cô vào nên cả người quen và chưa quen, ai cũng đoán được quan hệ của hai người, tuy tất cả đều giả bộ cười nói tự nhiên, nhưng vẻ hóng hớt tò mò trong những đôi mắt kia, Giai Hòa thấy rất rõ.

Mới được nửa buổi tiệc, Thiên Sở đã uống rất nhiều.

Giai Hòa nhìn cô ta, thấy không được tự nhiên lắm. Những việc thế này Giai Hòa đã nhiều lần chứng kiến, nhưng bỗng nhiên mình lại thành nhân vật chính, bị nhiều người soi mói thế này khiến cô mất tự nhiên. Hơn nữa, ở đây toàn là người trong công ti của Dịch Văn Trạch, cũng là cộng sự của Thiên Sở nhiều năm, dù thế nào thì cô cũng chỉ là người ngoài.

Nhưng hình như chỉ mình cô có cảm giác này, Dịch Văn Trạch thì rất thản nhiên, ăn cơm rất nhanh rồi khẽ hỏi: “Muốn về khách sạn nghỉ ngơi không?”. Giai Hòa lập tức như trút được gánh nặng: “Anh không phải ở lại đây à? Hay anh nói tên khách sạn cho em, em tự bắt xe về?”. Anh có vẻ không để ý lắm: “Không cần, anh cũng mệt lắm rồi”.

Giai Hòa ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy nếu cứ thế này thì càng thêm khó xử, nên dứt khoát nói: “Vậy đi thôi”.

Sau khi hai người đồng thuận, Dịch Văn Trạch cụng li với vài người cho có rồi nói mình lái xe từ Thượng Hải tới đây vẫn chưa được nghỉ ngơi, mệt quá rồi nên xin về trước. Mọi người cũng không ai làm khó dễ, chỉ cười nói vài câu, có vài người uống nhiều quá nên rất không biết điều nhìn Giai Hòa, trêu chọc anh.

Giai Hòa nghe xong càng thấy ngượng ngùng, nhưng cô cũng chẳng hơi đâu chấp người say nên đành viện cớ vào nhà vệ sinh, đứng dậy ra ngoài. Phòng vệ sinh riêng của phòng này đương nhiên là rất yên tĩnh, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Dịch Văn Trạch: Anh xong thì bảo em, em đợi anh ở cửa.

Tin nhắn trả lời rất nhanh: Được, đừng sốt ruột, anh ra ngay.

Giai Hòa vừa đặt điện thoại xuống thì cửa phòng vệ sinh bị ai đó mở ra, Thiên Sở bước vào, trông có vẻ đã ngà ngà say, nhìn Giai Hòa sững người: “Phải đi rồi sao?”. Giai Hòa thấy cô ta đưa tay ra sau khóa cửa lại thì thấy hơi khó hiểu, chỉ cười cười: “Lái xe một mạch đến đây nên hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi một chút”.

Trong ánh mắt ngà ngà say của Thiên Sở còn có ý gì đó khác nữa, cô ta im lặng một lúc rồi mới nói: “Cô và anh ấy được bao lâu rồi?”.

Thực ra Giai Hòa không muốn nói nhưng nhìn bộ dạng cô ta lại thấy mềm lòng: “Cũng mới”.

Cô ta cười, đến soi gương, khẽ lau vệt mascara hoen ra ở mắt: “Hoàng tử và Lọ Lem à? Khoảng cách của hai người còn xa lắm”.

Một câu nói bâng quơ, nhưng cô đã bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng.

Xem ra, nhất định là sẽ gặp mặt, sau đó còn phải đối diện với cảnh tượng thế này nhiều nhiều… Cô có chút bất lực, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Trên phương diện nào đó thì đối với tôi anh ấy đúng là Hoàng tử, nhưng tôi không nghĩ mình không có ưu điểm nào, chỉ là một cô Lọ Lem có trái tim lương thiện”, cô cố gắng giữ giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, không muốn làm một người nửa tỉnh nửa say kích động, “Xét theo tiêu chuẩn thông thường thì tôi có một gia đình rất hòa thuận, một công việc không tồi, có thể tự mình mua nhà tậu xe, có lẽ giữa hai chúng tôi có sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình, văn hóa, cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng đó không phải là vấn đề to tát lắm”.

Trịnh trọng nói một tràng xong cô tự thấy mình hơi căng, nên dứt khoát thở dài một hơi, nửa đùa nửa thật: “Ba mươi năm ở phía đông Hoàng Hà, ba mươi năm ở phía tây Hoàng Hà(*), cô xem trong hai năm khủng hoảng kinh tế ở Hồng Kông có bao nhiêu nghệ sĩ ở Hồng Kông lỗ vốn vì đầu tư nhà đất. Nếu sau này anh ấy đầu tư phá sản, không biết chừng tôi lại là người kiếm tiền nuôi gia đình ấy chứ”.

(*) Một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, vốn là khi xưa, dòng chảy Hoàng Hà không cố định, một nơi vốn nằm phía đông dòng sông thì năm sau, Hoàng Hà đổi dòng, nơi ấy lại trở thành nằm ở phía tây dòng sông. Về sau câu nói này được dùng để ví với sự thịnh suy, biến hóa khôn lường của người của vật, nhưng cũng có lúc sự biến đổi ấy lại tiêu cực, không thể dự liệu được.

Vốn là thế mà, biên kịch là nghề có thể kiếm cơm đến già, còn minh tinh thì không được như vậy, những người về già phải sống trong cảnh nghèo khổ không phải là không có.

Giai Hòa thầm bồi thêm một câu trong đầu rồi tự chấm cho mình chín mươi điểm cho phần thể hiện…

Thiên Sở vẫn đứng nhìn vào gương, không nói gì thêm, Giai Hòa cảm thấy ở mãi trong này thật không ổn, nên nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

Lúc đóng cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đang định lấy điện thoại nhắn tin cho Dịch Văn Trạch thì nhìn thấy Ngô Chí Luân đang đứng bên hồ nước, cười rất mờ ám: “Ở đây không cách âm, tôi không cố ý nghe trộm đâu”.

Cô đang ngớ người thì Dịch Văn Trạch bước ra, gọi một tiếng: “Giai Hòa”.

Cô quay đầu lại nhìn anh, cửa phòng vẫn chưa đóng, những người đang chúc rượu phía trong chỉ như một bức phông nền huyên náo, mà anh lại đứng trước phông nền ấy nhìn cô, vì vừa uống chút rượu nên đôi mắt đen láy của anh như được phủ một tầng ánh sáng, cứ nhìn cô như thế.

Chỉ một khoảnh khắc này thôi, cuối cùng cô đã hiểu vì sao mình lại yêu anh.

Vì đôi mắt của anh luôn chăm chú như vậy, chỉ cần nhìn bạn thì trong đôi mắt ấy sẽ không có bất cứ một hình bóng nào khác.

“Đi hả?”, Ngô Chí Luân ngạc nhiên nhìn anh.

Dịch Văn Trạch bước tới: “Cậu vào ăn tiếp đi, tôi đưa Giai Hòa về đây”. Sau đó, anh kéo tay cô rất tự nhiên. Giai Hòa bỗng sực nhớ Thiên Sở vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, nếu lúc này cô ta bước ra, đụng mặt nhau thì sẽ rất khó xử, nên ngẩng đầu nhìn anh: “Mau đi thôi”.

Dịch Văn Trạch chưa nói gì, Ngô Chí Luân đã nhếch miệng, khẽ nói: “Cậu biết ‘Gia đình thịnh vượng vạn sự thành’ vừa nói gì không?”. Giai Hòa chỉ thấy tai mình ong ong, thực sự chỉ muốn kéo anh ta ra sau cánh cửa kia, diệt khẩu xóa dấu vết luôn.

Cũng may Dịch Văn Trạch lại có vẻ không hứng thú lắm, chỉ mỉm cười, chụp mũ lên đầu anh ta: “Uống ít thôi”.

Ngô Chí Luân cười, đẩy anh một cái, cúi đầu nhìn Giai Hòa: “A Trạch tốt nghiệp khoa Kiến trúc, nhưng cũng có đầu óc kinh doanh lắm, yên tâm đi, cậu ấy tuyệt đối không để em phải lo kiếm tiền nuôi gia đình đâu”. Nói xong, Ngô Chí Luân kéo lệch chiếc mũ trên đầu, phóng khoáng đi vòng qua Dịch Văn Trạch vào trong phòng.

Mãi đến lúc lên xe, Dịch Văn Trạch vẫn không hỏi về những gì Ngô Chí Luân nói.

Giai Hòa lại có chút mất tập trung, đầu óc chỉ nghĩ đến những lời của Thiên Sở, lúc trong nhà vệ sinh, cô phản bác để tự vệ, đương nhiên phải tự đưa ra cả đống lí do chứng tỏ mình vĩ đại chứ. Nhưng câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu cô, chung quy lại thì cũng vẫn có thắc mắc và khó hiểu, lưỡng lự và bất an.

Đột nhiên cô buồn rầu phát hiện mình luôn chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bị đá.

Phía trước không biết xảy ra chuyện gì lại tắc đường, có người cầm lái liên tục xuống xe xem xét tình hình, có người bấm còi ầm ĩ thúc giục, Giai Hòa thấy ồn quá liền mở nhạc to lên, nhưng vẫn không át được tiếng ồn bên ngoài. Cứ như vậy một lát sau, Dịch Văn Trạch hỏi cô: “Có tâm sự gì à?”.

Được thôi, phải thẳng thắn, có nghi hoặc gì thì phải hỏi. Trong lòng cô hơi phân vân, cuối cùng cũng cất tiếng: “Em đang nghĩ, vì sao anh lại thích em?”.

Có lẽ trong ngóc ngách nào đó của thành phố này cũng có người đang hỏi câu y hệt thế, tần suất có lẽ chỉ thua câu “Em yêu anh” và “Mình chia tay đi”. Hầu hết mọi người vì muốn kiểm chứng xem người kia rốt cuộc yêu mình nhiều thế nào, nên thường hỏi: “Anh thấy em có điểm nào tốt?”, “Vì sao anh lại yêu em?”. Nhưng cô thực sự muốn biết, vì sao một người được rất nhiều cô gái ưu tú săn đón suốt mười mấy năm nay như Dịch Văn Trạch lại có thể thích mình.

Giới nghệ sĩ quá phù hoa.

Giai Hòa tưởng anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ một lát, không ngờ anh chỉ cười, nhìn cô, nói rất chậm: “Xét theo tiêu chuẩn thông thường thì em có một gia đình rất hòa thuận, một công việc không tồi, có thể tự mình mua nhà tậu xe”.

Giai Hòa trợn mắt há mồm, chỉ hận là không thể đạp cửa xe mà lăn xuống đường, cái nhà hàng đáng chết ấy, chẳng lẽ cách âm lại kém như vậy…

Nếu thế thì chẳng phải mọi người trong phòng đều nghe thấy hết sao?

Nhưng không may là anh nhanh chóng bổ sung thêm câu: “Ngộ nhỡ sau này anh đầu tư phá sản, cũng có khi phải nhờ em kiếm tiền nuôi gia đình ấy chứ”.

Sự ồn ào ngoài kia và sự im lặng trong xe giống như hai cực đối lập - lửa và băng, người cô lúc nóng lúc lạnh, không dám nhìn anh nữa, chỉ cảm thấy thể diện của mình đã bay sang tận Siberia rồi.

“Là Thiên Sở gọi cho anh, cố ý cho anh nghe”.

Thế nghĩa là chỉ có mình anh nghe thấy?

Cô thở phào, nhưng chẳng thấy lòng nhẹ nhõm đi chút nào, mà càng thêm nặng trĩu.

Hóa ra… quan hệ giữa hai người họ vẫn tốt như vậy.

Đường phía trước đã thông, dòng xe lại tiếp tục di chuyển, có lẽ giờ không phải lúc thích hợp để nói thêm về chuyện này.

Ánh mắt cô lướt từ gương mặt anh xuống vô lăng, sau đó cụp mắt xuống, cuối cùng cô không nhịn nổi, khẽ nói: “Hình như em đang ghen”.

Yên tĩnh, rất yên tĩnh. Anh không nói gì.

Dây an toàn hơi chặt làm cô hơi khó chịu, Giai Hòa đưa tay nới lỏng dây một chút, sau đó ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm dòng xe đang chạy phía trước. Mình có thẳng thắn quá không? Đến ghen mà cũng nói ra… Mãi tới lúc rẽ sang một con đường khác, Dịch Văn Trạch mới cầm điện thoại lên, ấn vài cái rồi đưa cho cô.

Không đùa chứ? Cho mình kiểm tra sao?

Giai Hòa sững sờ nhìn anh, không ngờ anh lại phản ứng như vậy, cô không dám cầm, Dịch Văn Trạch lúc này mới cười nói: “Xem đi”.

Nụ cười của anh rất ấm áp, phía ngoài xe vừa lúc lại có ánh đèn vụt qua, lóe lên một tia sáng trắng giữa hai người.

Cô do dự một lát mới cầm điện thoại cúi đầu xem, trên màn hình xanh nhạt hiển thị những cuộc gọi đi, một danh sách rất dài, chỉ có hai chữ “Giai Hòa”.

“Anh không thích gọi điện thoại cá nhân, nếu có công việc thì chủ yếu là nghe điện thoại gọi đến”, anh nhìn cô chăm chú, “Thế này đã thoái mái hơn tí nào chưa?”.

Sao mà thoải mái được chứ, Giai Hòa muốn khóc quá.

Anh rộng lượng thế này, chẳng phải mình càng có vẻ hẹp hòi ích kỉ sao…

Sau đó, con người rất rộng lượng kia lại nói tiếp: “Công việc của anh với cô ấy không mấy liên quan đến nhau, nếu em thực sự bận tâm thì anh sẽ chuyển cuộc gọi của cô ấy sang máy A Thanh”.

Vậy thì hơi quá đáng… Mình cũng chẳng tuyệt tình đến thế với Cố Vũ.

Nếu làm như vậy thật, chẳng phải mình hóa thành quan châu phóng hỏa(*) sao?

“Không cần, thế thì tàn nhẫn quá”.

“Đối với anh, em rất quan trọng”, anh nói.

Anh không nói quan trọng “hơn”, cũng có nghĩa là không có ý so sánh.

Chỉ bốn chữ đơn giản vậy thôi, cô lập tức chào thua: “Không cần thật mà, em…”. Cô định nói em không nhỏ nhen như thế đâu, nhưng đến dũng khí để nói ra câu này cũng không có, cô dành khịt khịt mũi, im lặng.

Khách sạn không xa lắm.

(*) Câu này xuất hiện từ điển tích: Triều Tống có một ông quan châu (châu: đơn vị hành chính ngày xưa) tên là Điền Đăng, rất kị việc người khác gọi tên của mình. Vì “Đăng” () trong “Điền Đăng” đồng âm với “đăng” () nghĩa là “đèn”, cho nên không cho dân dùng từ đăng (đèn), mà phải dùng từ “hỏa” để thay thế. Nếu người nào vô ý mạo phạm, Điền Đăng sẽ vô cùng tức giận. Tới tết Nguyên Tiêu ngày 15/1, theo lệ có lễ thả đèn hoa đăng. Lúc quan phủ dán cáo thị, vì phải kị từ “đăng” (đèn) nên viết lên cáo thị rằng “Châu ta y lệnh phóng hỏa ba ngày”. Không ít người ở nơi khác khi đọc được cáo thị này đều kinh ngạc, sau khi hỏi rõ nguyên do thì có câu trào phúng: “Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho bách tính thắp đèn”. Từ đó, câu “quan châu phóng hỏa” ám chỉ người trên thì có thể làm xằng làm bậy, còn người dưới thì luôn phải chịu áp bức.

Hai người cố ý không bước vào cùng nhau, vì cũng muộn rồi nên chỉ có vài người qua lại. Giai Hòa ngồi xuống, lúc đưa chứng minh thư ra, Dịch Văn Trạch cũng ngồi xuống cạnh cô, lễ tân làm thủ tục cho cô liếc nhìn màn hình máy tính ở bên cạnh, nói nhỏ: “Cô được ở phòng ngay cạnh phòng của Dịch Văn Trạch đấy, sướng nhé”. Ánh mắt cô ta lấp lánh đầy hưng phấn, Giai Hòa đành giả vờ ngạc nhiên, khẽ nói: “Thật à?”. Cô gái kia gật đầu, sau đó nhanh chóng làm thủ tục, đưa chứng minh thư và thẻ phòng cho cô: “Cô đợi anh ấy đứng dậy rồi hẵng đi, thể nào cũng được đi cùng thang máy”.

Nhiệt tình quá rồi đó… Giai Hòa ấp úng nói mấy câu cảm ơn.

Phòng của hai người do A Thanh đặt, tất nhiên phải cạnh nhau rồi.

“Tối nay còn mấy việc phải làm”. Anh giúp cô xếp gọn hành lí.

“Vừa hay”, Giai Hòa vội vàng lấy laptop ra khỏi túi, “Em cũng có việc phải làm, ai làm việc người nấy nhé”, sau đó lập tức lấy sạc nguồn và chuột ra, nhanh chóng cắm vào, tỏ ý mình không nói dối.

Anh thấy Giai Hòa ấn nút bật máy mới nói: “Không ngờ bạn gái mình lại là kẻ cuồng công việc”.

Giai Hòa buồn bực nhìn anh: “Tại anh cả, tự nhiên lại đến Thiên Tân, em còn chưa biết nói với đạo diễn Lưu thế nào đây”.

“Không sao, để anh nói với ông ấy”.

Giai Hòa á lên một tiếng: “Thôi thôi, em cũng có trách nhiệm với công việc lắm, không thể lấy anh ra làm lí do lười biếng mãi được”.

“Ông ấy gửi kịch bản cho anh, nói là muốn gặp mặt suốt”. Dịch Văn Trạch giúp cô kéo rèm cửa sổ, “Anh gọi cho ông ấy bảo ông ấy đến đây là được mà”.

Phải rồi…

Giai Hòa lập tức tỏ rõ vẻ sùng bái, thế thì buổi họp hôm thứ hai nhất định sẽ hoãn luôn.

“Nhưng giao hẹn trước, anh không được nói em là bạn gái của anh đâu đấy”.

Thực ra, người trong giới với nhau thì nói thật cũng không vấn đề gì, nhưng nghĩ kĩ thì đạo diễn Lưu còn hợp tác với mình mấy tháng nữa, khó xử lắm.

Dịch Văn Trạch đành chịu thua: “Em định giấu anh toàn tập đấy à?”.

Mắt cô long lanh: “Đợi khi nào một tập của em được trả một vạn tệ, lúc ấy em sẽ cho anh công khai”.

Anh lắc đầu cười: “Bộ phim tới để A Luân kí hợp đồng với em”, anh đi từ cửa sổ lại, lướt nhìn màn hình máy tính của Giai Hòa, khẽ mỉm cười: “Mua cho anh một thân phận công khai”. Giai Hòa nhìn theo ánh mắt anh, mặt lập tức nóng bừng, nhanh tay gập máy lại, đẩy anh về phía trước: “Thôi thôi, để em tự cố gắng. Anh về phòng đi, muộn lắm rồi”.

Anh bước đến bên cửa, nhưng bỗng dừng lại, im lặng nhìn cô một lát, sau đó anh khom người, hôn cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Cái chạm môi rất khẽ, vì Dịch Văn Trạch đã uống rượu nên môi anh có chút nóng bỏng, lại mang hơi rượu nồng nàn.

Rõ ràng rất ghét người say rượu, nhưng vì người đó là anh, nên Giai Hòa chỉ thấy thơm. Tim cô đập mạnh, thình thịch không ngừng, cô nhắm mắt, rất tự nhiên đáp lại nụ hôn của anh. Tình yêu là một thứ thật kì lạ, khi mới yêu người ta sẽ có cảm giác kích động và ham muốn vô tận, không ngừng xích lại gần nhau, không ngừng khám phá, chỉ muốn gần thêm chút nữa, còn có thể gần thêm chút nữa không, rốt cuộc phải gần đến mức nào mới có thể thỏa mãn… Điều hòa phát ra tiếng kêu ro ro, còn cô được anh ôm trọn trong vòng tay, lưng dựa vào tường, mãi đến khi anh buông cô ra, khẽ nói: “Ngủ sớm nhé”.

Ánh mắt cô có chút mê loạn, cứ nhìn anh mãi, rồi thấp giọng hỏi: “Anh vẫn chưa nói vì sao anh lại thích em?”.

Thôi được, cô công nhận là mình nhớ dai… Cô thực sự rất tò mò, cũng thấy rất bất an. Cô không dám để anh lộ mặt, không dám công khai tình yêu của hai người với những người xung quanh, vì cô sợ anh chỉ nhất thời rung động, giai đoạn nhất thời qua đi là anh sẽ dần biến mất, cô không phải kiểu người thích hợp với tình yêu chớp nhoáng, nhưng vì người đó là anh, nên cô mới si mê lao vào.

Nhưng cô thật sự không tin mình có thể giữ được một người như anh.

Đôi mắt gần trong gang tấc dần trở nên dịu dàng, anh nói: “Thực ra, anh không biết nói ngọt đâu”.

Cô nghi hoặc nhìn anh.

Anh cụng đầu vào trán cô: “Thế nên đừng một lần hỏi hết mọi chuyện như vậy, phải để lại cho anh chút gì chứ”.

Cô vẫn mê loạn, thậm chí bắt đầu mơ màng.

“Những lời này, để đến khi nào cầu hôn anh nói nhé”.

Giọng nói rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng.

Lần đầu tiên trong đời có người nói với cô hai chữ “cầu hôn”, mà lại là người trước nay Giai Hòa rất thích, người vốn chẳng có liên hệ gì với cô… Chỉ vài câu đối thoại đơn giản đã khiến cô mất hết khả năng suy nghĩ.

Mãi đến lúc “cạch” một tiếng, cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Giai Hòa vẫn đứng dựa vào tường, đến thở cũng không dám.