Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 17 - Phần 1

Chương 17

Yêu nhiều thêm chút nữa

Khi Dịch Văn Trạch từ Cáp Nhĩ Tân quay về, nhiệt độ ở Bắc Kinh lại giảm lần nữa.

Giai Hòa đi ra khỏi nhà sớm một tiếng, nhưng lại đến muộn những hai tiếng, nguyên nhân của sự việc chỉ có một, đó là đồng chí ấy lại dính vụ quệt xe. Lúc cô vội vàng đến bãi để xe thì Dịch Văn Trạch đang được phỏng vấn. A Thanh thấy Giai Hòa lái xe đến thì giúp cô lùi xe vào chỗ đỗ rồi kéo tay cô, nói: “Chờ chút nhé, có mấy phóng viên đang ở trên xe”.

Giai Hòa cam phận gật đầu: “Sao lại phỏng vấn ở bãi gửi xe thế này?”.

“Đã hẹn trước là một tiếng nữa ở gần Trung tâm Thương mại thế giới”, A Thanh nháy mắt ra hiệu, “Nhưng vì chút nữa phải đến đài truyền hình làm talk show nên không kịp, cho nên phóng viên lái xe đến sân bay luôn”.

Giai Hòa nhìn đồng hồ hỏi: “Thế giờ còn kịp không?”.

A Thanh cũng nhìn đồng hồ: “Phải đi rồi, tôi ra giục bọn họ”, cô ấy nói xong liền bước lên xe. Một lúc sau có hai người bước xuống xe, Giai Hòa đang định lên xe thì có người ngập ngừng gọi tên cô, cô quay đầu lại thì thấy hóa ra là phóng viên vừa ở trên xe bước xuống, cũng chính là bạn học thời cấp ba của cô.

Cô gái kia vừa cất bút, vừa bước tới chào hỏi: “Đến đón ai à?”. Giai Hòa định lắc đầu, nhưng lại nghĩ mình không đến đón ai thì tự dưng tới bãi gửi xe sân bay làm gì, liền gật đầu nói: “Ừ, còn cậu?”.

Cô gái kia nhanh chóng bước tới, kéo tay cô: “Phỏng vấn Dịch Văn Trạch đấy”.

Giai Hòa ồ một tiếng, cô gái kia lại chỉ người đứng phía sau, nói: “Đây là đồng nghiệp của tớ, à phải rồi, dạo này cậu làm gì rồi?”.

“Biên kịch”. Giai Hòa liếc mắt nhìn chỗ đầu xe vừa mới bị quệt, rồi lại liếc nhìn chiếc xe kia, A Thanh vừa bước xuống, thấy tình hình đằng này liền quay đầu lại, vào trong xe nói gì đó.

“Biên kịch à?”, người đứng trước mặt Giai Hòa tươi cười, “Thế thì sớm nổi tiếng nhé, để tớ còn có ngày được phỏng vấn cậu”.

Giai Hòa cười ha ha: “Được được, nhớ viết tớ thành sao Văn Khúc(*) giáng thế nhé”. Người đó cười, vỗ vai cô: “Được rồi, giờ kiểu đó hết thời rồi, tớ sẽ viết cậu mười mấy tuổi đã làm anh chị, ngày nào cũng bay nhảy ngoài xã hội, sau đó ra nước ngoài, khi về nước thì gặp được duyên kì ngộ, được đạo diễn nổi tiếng chấm”.

(*) Văn Khúc là ngôi sao nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân.

Giai Hòa ngượng ngập nhìn bạn mình, nghĩ đến chương trình tiếp theo của Dịch Văn Trạch, cô vội vàng đặt tay lên vai bạn, ngắt lời: “Thôi, khi nào có cơ hội thì tớ mời cậu ăn bữa cơm, giờ tớ đang vội đi đón người”. Nói xong, cô khóa xe, quay lưng bước đến chỗ thang máy. Mãi đến lúc thấy họ lái xe đi rồi, Giai Hòa mới thở phào, quay lại chỗ cũ.

A Thanh đứng ở đuôi xe liên tục nháy mắt ra hiệu cho Giai Hòa, mặt nhăn nhó, nhưng cô không để ý, mãi đến lúc bước từ phía đuôi xe ra, cô mới thấy Dịch Văn Trạch đang cúi người nhìn xe…

Thôi xong.

Cô huých A Thanh một cái, ra hiệu cô ấy tạm tránh đi, rồi bước tới, ôm Dịch Văn Trạch từ sau lưng, dụi dụi mặt vào lưng anh, nịnh bợ: “Mừng anh về nhà, anh yêu”. Ngượng mồm quá, nhưng nếu lúc này không dùng mĩ nhân kế thì còn để đến lúc nào nữa?

Giai Hòa chưa nhìn thấy Dịch Văn Trạch, đã bị anh đòi chìa khóa xe, sau đó còn bị anh xốc lên xe. Cắm chìa khóa xe xong, anh mới im lặng nhìn cô: “Học lái xe mấy năm rồi?”.

“Từ hồi đại học”, Giai Hòa tính, “Lâu lắm rồi”.

“Sau này đừng lái xe nữa”, anh nhìn đồng hồ, rất bình thản nói: “Nếu cần thiết thì anh đưa em đi, nếu anh không có ở Bắc Kinh thì gọi taxi, nếu thấy bất tiện quá thì thuê tài

xế riêng”.

Khóe miệng Giai Hòa dần dần méo xệch, như thế nào gọi là dùng một câu nói mà quyết định được sự sống chết? Chính là thế này đây.

Không ngờ trong lúc Giai Hòa đang thầm tính kế xem làm thế nào thay đổi quyết định của anh thì Dịch Văn Trạch đã vươn người, vòng tay qua cổ cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, trao một nụ hôn rất dịu dàng. Vì hai người vừa đứng ở ngoài trời nên môi đều rất lạnh nhưng nụ hôn này lại nồng ấm vô cùng.

Tiếng điều hòa hơi ồn, Giai Hòa không kịp phản ứng, chỉ biết đáp lại nụ hôn của anh, mãi đến khi anh nới lỏng tay, cô mới lí nhí nói anh không sợ bị người khác nhìn thấy à. Cô chưa nói hết câu đã thấy anh áp sát lại, cúi người hôn cô lần nữa. Cuối cùng, anh giúp cô thắt dây an toàn: “Đưa bằng lái cho anh”.

… Thế nào gọi là mĩ nhân kế?! Đây chứ đâu!

Giai Hòa giao nộp tấm bằng lái mà khó khăn lắm cô mới thi được, lòng nhói đau khi nhìn Dịch Văn Trạch đút nó vào túi, không thể đùa chuyện này với anh được, thôi vậy, thôi vậy.

Mãi đến lúc ra khỏi bãi đỗ xe, anh mới nhếch miệng mỉm cười. Vì cuộc nói chuyện với người bạn cũ khi nãy nên Giai Hòa không kịp về nhà, đành phải theo Dịch Văn Trạch đến đài truyền hình. Cô định ngồi chờ trên xe nhưng A Thanh nói talk show này sẽ kéo dài, nên cô ấy dẫn cô lên lầu. Trong phòng hóa trang có nữ MC, vừa nhìn thấy Dịch Văn Trạch, cô ta lập tức bước đến bắt tay anh: “Anh Dịch, mấy năm rồi mới gặp”.

Dịch Văn Trạch khẽ bắt tay cô ta, cười cười: “Xin lỗi, lúc đến hơi tắc đường”.

Nữ MC cười, nhường lối cho anh vào phòng hóa trang: “Đĩa đơn lần này hay quá. Mới vài ngày mà mấy cô gái ở đây đều đổi nhạc chờ hết, cả bản tiếng Quảng lẫn bản tiếng phổ thông, em sắp phát điên luôn rồi, gọi cho ai cũng được nghe bài này”.

Không hổ danh là MC nổi tiếng, Dịch Văn Trạch ít nói như thế mà lúc này cũng phải đáp lại vài câu, đến lúc anh ngồi xuống, Giai Hòa mới đứng cạnh, nhìn chuyên viên trang điểm sửa tóc giúp anh. Trước nay Giai Hòa toàn nhìn thấy Dịch Văn Trạch lúc đã hóa trang xong, chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến quá trình đó, cô còn tưởng nó hay ho thế nào, giờ mới biết thực ra cũng chẳng có gì đáng xem.

Trong khi nữ MC vẫn đang đứng trước gương chỉnh sửa thì anh đã ngồi uống nước chờ đợi rồi.

Thế nào gọi là vẻ đẹp bẩm sinh? Đây chứ đâu.

Buổi tối lúc về nhà, Giai Hòa tự tay nấu mì cho anh. Cô chống cằm nhìn anh ăn mì, cố dùng giọng dịu dàng nhất để hỏi: “Ngon không anh?”. Dịch Văn Trạch chậm rãi kéo Giai Hòa lại ngồi cạnh mình, gắp mì cho cô.

Mùi gia vị rất đậm, cô ăn một miếng, ngẩng đầu lên đang định nói thì Dịch Văn Trạch đã hỏi trước: “Ngon không em?”. Giai Hòa vâng một tiếng, hoàn toàn quên mất chuyện lái xe.

Đến lúc anh đi tắm, Giai Hòa mới mở máy tính ra, đeo tai nghe và bắt đầu giải quyết đống email công việc. Nửa đêm rồi còn nhận được mười mấy email, cô mở từng email ra xem, đến cái cuối cùng thì gần như phát điên. Có rất nhiều kịch bản nộp từ hai, ba năm trước, nhưng không khởi quay, đến giờ khi tỉ lệ người xem Vĩnh an tăng cao, họ mới lôi những kịch bản đó ra đòi sửa để chuẩn bị khởi quay. Tất cả đều do Giai Hòa viết, nên cô phải chịu trách nhiệm đến cùng, có điều, quả thực là rất nhiều.

Giai Hòa nhìn đống email đến đỏ cả mắt thì nghe thấy tiếng điện thoại, gọi lúc nửa đêm thế này chỉ có thể là của mẹ mà thôi. Cô giật mình, vội vàng nghe máy, đầu dây bên kia mẹ kêu la thảm thiết: “Chết rồi con gái ơi, đầu óc bố con không tỉnh táo nữa rồi, cứ gọi tên con suốt”.

“Sao ạ?”, Giai Hòa đặt tay trước ngực, “Mẹ đừng cuống, còn đi được không? Động đậy được không? Mẹ gọi 120 chưa?”.

“Gọi rồi”, mẹ cô ở đầu dây bên kia liên tục nói, “Ông ơi đừng vội, có gì mọi người cùng nói, đừng vội”.

Giai Hòa nghe thấy vậy thì kinh hồn bạt vía: “Xe cấp cứu đến thì mẹ lên trước, xong nhắn tin tên bệnh viện cho con, con về ngay”. Giai Hòa cúp máy xong, Dịch Văn Trạch cũng vừa tắm xong bước ra, thấy cô vội vội vàng vàng mặc áo khoác, cầm điện thoại lao ra ngoài, anh liền kéo lại: “Đợi anh mặc đồ rồi cùng đi”.

Đầu óc Giai Hòa rối tung lên, nghe anh nói thế thì càng giật mình: “Anh đi làm gì?”.

Dịch Văn Trạch nhanh chóng lấy áo sơ mi ra, vừa cài cúc áo vừa bảo cô đi lấy ví tiền và chìa khóa xe. Giai Hòa làm hết theo những gì anh nói, mãi đến lúc lên xe rồi, cô mới gọi cho mẹ, người nghe máy không phải mẹ cô, mà là Mục Mục: “Chị, em đang cầm điện thoại, 120 đến rồi, để em nhắn tin địa chỉ cho chị nhé”, nói xong lập tức cúp máy.

Giai Hòa đau đầu, tim đập rất nhanh, cô hoảng hốt nhìn Dịch Văn Trạch. Anh đang khởi động xe, cảm thấy Giai Hòa đang nhìn mình, anh liền kéo cô lại, ôm cô: “Không sao đâu”. Nói xong, anh hôn lên trán cô.

Điều hòa mới bật, trong xe lạnh đến kinh người, nhưng chỉ một hành động đó của anh đã giúp cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Đôi tay vốn lạnh lẽo cũng có lại cảm giác.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Mục Mục.

Giai Hòa nói tên bệnh viện, nhưng lại do dự: “Để em tự lái xe đến đó nhé?”. Ở những nơi công cộng như thế, Giai Hòa vẫn thấy không nên để anh xuất hiện.

Dịch Văn Trạch chỉ cười: “Tuy thời điểm gặp mặt không tốt lắm, nhưng em cũng không thể cướp đi quyền lợi của người làm bạn trai như anh, đúng không?”. Giai Hòa vâng một tiếng, như thể câu nói này đã khiến cô yên lòng.

Lúc đến bệnh viện đã là nửa đêm, nhưng ở đại sảnh vẫn chật kín người, mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Giai Hòa chẳng để ý đến thứ gì khác, vừa gọi điện thoại hỏi số tầng vừa theo chỉ dẫn của Mục Mục chạy tới phòng cấp cứu. Dịch Văn Trạch theo cô bước nhanh vào, liên tục có người dừng lại, quay đầu nhìn anh, dường như tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình.

Mãi đến khi đi tới ngoài phòng cấp cứu, Giai Hòa mới đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Dịch Văn Trạch. Anh không nói gì, khẽ nắm tay cô, giúp cô mở cửa. Trong phòng bệnh rõ ràng có rất nhiều người, nhưng lập tức im phăng phắc sau giây phút cô và anh bước vào.

Giai Hòa nhìn bốn phía, thấy ngay một chiếc giường bệnh có rất nhiều người đang đứng vây quanh, đều là cô dì chú bác của cô. Giai Hòa đang định bước tới thì một tiếng hét vang lên khiến cô giật mình suýt ngã.

Mục Mục lao tới kéo tay Giai Hòa: “Sao anh rể em lại đến đây vậy?!”. Giai Hòa thở hổn hển, hỏi Mục Mục: “Bố chị sao rồi”. Cô chưa nói hết câu, tất cả những người đứng cạnh giường đều quay đầu lại, bày ra bộ dạng bị nghẹn bánh chưng mà chưa tìm thấy nước để uống.

Mục Mục nhìn cảnh tượng ấy cũng run rẩy, lắp bắp nói: “Không, không sao… chỉ, chỉ là bị hạ đường huyết thôi…”.

“Hạ đường huyết?!”. Giai Hòa có cảm giác như sắp xung huyết đến nơi, “Bố chị chẳng phải vẫn bị đường huyết cao sao?!”.

Mẹ Giai Hòa không biết từ đâu chạy về, đứng ngay sau cô và Dịch Văn Trạch giải thích: “Làm mẹ sợ chết mất con gái ơi, không sao đâu, không lo, chụp CT xong rồi, não không vấn đề gì, bác sĩ nói bố con uống thuốc hạ đường huyết quá liều thôi”.

Lúc này Giai Hòa mới an tâm, quay đầu nhìn Dịch Văn Trạch không biết nói sao, thấy mẹ bước lại, chắc bà cũng đoán được người đàn ông đứng quay lưng lại phía mình chính là bản sao của Dịch Văn Trạch được con gái mình giấu giếm bấy lâu, nên bước đến, nghiêm nghị nhìn anh.

Sau đó, hoàn toàn im lặng.

Dịch Văn Trạch trịnh trọng cúi đầu nói: “Bác gái, cháu chào bác, cháu là Dịch Văn Trạch”.

Mẹ Giai Hòa sững sờ đúng năm giây, rồi mới hắng giọng, vỗ vào cánh tay anh: “Tiểu Dịch à, làm cháu lo lắng rồi, thật là, lần đầu gặp mặt đã khó xử vậy trời”, nói xong, bà còn cười cười.

Ung dung phóng khoáng không ai sánh bằng.

Các cô dì chú bác cũng lập tức cười phối hợp, nhường chỗ ở cạnh giường: “Mau lại đây thăm bố đi, ông ấy truyền nước xong đã đỡ hơn rồi”. Mọi người nhường chỗ, còn bố cô thì rõ ràng là vừa bị ai đó gọi dậy, đang được dì hai đỡ ngồi dậy, mơ màng dựa vào đầu giường.

Đột nhiên Giai Hòa có cảm giác như mình vừa bị bắt gian vậy, không dám nhấc chân bước tiếp.

Cuối cùng lại là Dịch Văn Trạch bước lên trước, Giai Hòa lẽo đẽo theo sau, Dịch Văn Trạch bước đến cạnh giường, hơi cúi người: “Bác trai, cháu chào bác, giờ bác cảm thấy thế nào?”. Nói xong, rất tự nhiên, anh đưa tay chỉnh lại gối tựa lưng cho bố Giai Hòa.

Bố Giai Hòa mơ màng nhìn anh, không lên tiếng, mẹ cô bước lại, nhéo tay ông một cái: “Nói chuyện với ông kìa!”.

“Hả”, lúc này bố cô mới tỉnh hẳn, “Cũng ổn, rất ổn”, nói xong ông còn động đậy cánh tay, “Đừng lo, vẫn còn khỏe lắm”. Nói xong, ông còn quay ra nói nhỏ với vợ: “Nhìn giống y đúc nhỉ?”. Một câu nói mà suýt làm Giai Hòa khóc một dòng sông, toàn cái gì với cái gì vậy trời?

Nếu có giống thật thì cũng không thể giống đến thế này được…

“Đây chính là Dịch Văn Trạch thật đấy!”. Mắt mẹ cô như tóe lửa đến nơi, nhưng bà vừa ngẩng đầu đã nở nụ cười mỉm vô cùng chừng mực, “Phiền cháu quá, cháu bận trăm công nghìn việc thế này, đúng là, haizzz”. Bà càng nghĩ càng bực, lại nhéo chồng một cái rõ đau.

Dịch Văn Trạch cười nói: “Đây là chuyện cháu nên làm mà, bố mẹ cháu còn đặc biệt dặn dò cháu, theo đúng tập tục thì cháu nhất định phải đến thăm hai bác trước khi đưa Giai Hòa sang New Zealand”. Chỉ một câu nói đã làm mọi ánh mắt dồn về phía hai người.

Giai Hòa cầm tay anh, một lúc lâu sau mới lí nhí nói: “Tại đợt này đang rảnh…”.

“Shit, nửa đêm canh ba thế này mà vẫn có minh tinh quay chương trình từ thiện hả?!”.

Tiếng nói lớn ngoài cửa ngắt lời Giai Hòa, mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy cậu em họ của Giai Hòa đang đứng khom lưng, chắc là do chạy nhanh quá, vừa thở gấp vừa vẫy tay nói với đứa em đằng sau: “Nhanh, gọi cho chị Giai Hòa, là Dịch Văn Trạch, đang ở bệnh viện”.

Thật là… Cô đau khổ nhìn Dịch Văn Trạch, đúng là một cuộc gặp mặt cả đời không quên…

May mà mẹ cô đứng ra giải quyết nên mọi người nhanh chóng ra về. Lúc Dịch Văn Trạch lái xe đưa mọi người vào tiểu khu, mẹ cô rất phối hợp, nhanh chóng bước xuống xe trước vì sợ bác bảo vệ nhìn thấy người lái xe, đến cả việc đi lên nhà mà cũng phải tim đập chân run. Giai Hòa thấy mẹ nhanh nhẹn nhảy lên lầu, lúc mở cửa còn nhìn trước ngó sau, hoàn toàn khuất phục trước khả năng thích ứng của mẹ.

Chỉ chưa đến một tiếng đồng hồ mẹ đã hoàn toàn chấp nhận chuyện Dịch Văn Trạch là bạn trai của cô.

Vào nhà, Giai Hòa tranh thủ lúc mẹ đi pha nước liền theo vào bếp, nhìn mẹ từ đầu đến chân: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”.

“Thế nào”, mẹ cô nhướn mày, cười đắc ý, “Mẹ không làm con mất mặt chứ?”.

Giai Hòa ậm ậm ờ ờ: “Cực kì ung dung quý phái, phóng khoáng đúng mực”.

“Bê vào đi”, mẹ cô đưa cả đĩa hoa quả cho cô, “Đến lúc thể hiện vẻ hiền thục nết na của con rồi đấy, mẹ sẽ xử con sau”. Giai Hòa lè lưỡi, ngoan ngoãn bưng khay hoa quả vào phòng mình.

Cô vừa bước vào đã nhìn thấy Dịch Văn Trạch ngồi cạnh năm cuốn album to đùng, vui vẻ xem ảnh.

Vừa có người đến nhà là lập tức thể hiện thành quả nuôi dạy con ngoan của mình ngay, đây đúng là thói quen ngàn năm không đổi của các bà mẹ. Giai Hòa chỉ sợ Dịch Văn Trạch xem được mấy tấm ảnh xấu xí ngốc nghếch của mình, vội vàng đặt đĩa hoa quả sang một bên, nhón mấy quả nho đưa lên miệng anh.

Mẹ cô rất thích ăn nho lạnh, mùa đông ngồi trong phòng ấm áp ăn một quả nho lạnh, chua chua ngọt ngọt, còn có thể giải nhiệt nữa.

Giai Hòa nhìn trộm vào trang album anh đang mở, là bức ảnh cô tham gia đội múa Tân Cương ở cung thiếu nhi. Lúc đó cô nhỏ xíu, lại phải mặc đồng phục, mọi người mặc thì rõ đẹp, còn cô mặc vào lại rộng thùng thình. Nhìn màu son đỏ bắt mắt của mình trong ảnh, Giai Hòa vô cùng xấu hổ: “Đừng xem nữa, xem tivi đi”.

Anh cắn một quả nho, cười nhìn cô: “Em học múa à?”.

Giai Hòa vâng một tiếng, thừa thế giật quyển album: “Lúc nhỏ em có học qua, không chỉ học múa thôi đâu, vì từ nhà em đến cung thiếu nhi Cảnh Sơn phải đi mất hai tiếng đồng hồ, mẹ bảo đằng nào cũng đến đó, nên báo danh cho em học ba, bốn lớp liền. Nhưng vì em chẳng có tài cán gì cả, nên cuối cùng cũng không ra ngô ra khoai gì”.

Cô ngẩng đầu thở dài, mới sực nhớ trên tường nhà dán đầy poster, lập tức đứng hình. Xong, sao mình không gỡ ra trước nhỉ?!

Giai Hòa nhìn trộm Dịch Văn Trạch, thấy anh đang cầm một quyển album khác lên, lật ra xem, cô liền lao đến bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Hay anh đi tham quan phòng làm việc của em?”.

Dịch Văn Trạch nhìn Giai Hòa, cô chột dạ nói: “Em phải thay đồ”. Mình sẽ tranh thủ lúc thay quần áo gỡ hết poster xuống… Dịch Văn Trạch hình như đang cười, lại như chẳng coi đó là vấn đề gì lớn lắm: “Em thay đi”.

Thôi được rồi, cái cớ này ngớ ngẩn quá.

Giai Hòa cố chống chọi thêm: “Lâu lắm rồi em không về nhà, anh cũng phải cho em dọn phòng chứ?”.

Cuối cùng anh cũng gập album lại, ngẩng đầu nhìn tấm poster to nhất dán trên cửa ban công: “Tấm này đẹp quá, mang về nhà mình nhé em”. Chỉ một câu của anh cũng đủ đập tan mọi dự định của cô, Giai Hòa ậm ừ nói tùy anh, rồi cầm cốc trà anh mới uống được một ngụm ra ngoài rót thêm.

Kết quả là, anh không chỉ mang tấm poster đó về mà còn tịch thu luôn cả bốn mươi mấy tấm ảnh của cô.

Mẹ cô thì rất hào phóng, vung tay nói cháu cứ mang về hết đi, để lại chỉ thêm chật nhà. Giai Hòa nước mắt lưng tròng nhìn mẹ, không dám phản bác, chỉ có trời mới hiểu cô mong mẹ mình thương hại con gái một chút thôi cũng được…

Đến nửa đêm, Giai Hòa ôm bộ chăn gối mới vào phòng mình, nói nhỏ với anh: “Đêm nay anh ngủ ở đây nhé, em ngủ ở phòng dành cho khách”. Mẹ cô khăng khăng đòi Dịch Văn Trạch ngủ lại, vì đã nửa đêm canh ba nên cô chẳng dám có ý kiến gì, Dịch Văn Trạch cũng rất tự nhiên đồng ý.

Giai Hòa trải ga đệm cẩn thận cho anh, đang định quay đi thì bị anh bế lên giường. Đây là phòng của mình, ánh đèn và chiếc giường quen thuộc, còn cả chiếc bàn làm việc mà cô vẫn thường dùng, cây cối ngoài ban công đều do cô trồng từ hồi học cấp ba. Cô từng nằm trên chiếc giường này học bài, xem tivi, sáng nào cũng bị mẹ lật chăn gọi dậy, còn lúc này, cả người cô đều lún trong chăn, nằm trong vòng tay anh, được anh hôn thật khẽ.

Cửa phòng khép hờ, Giai Hòa nghe thấy tiếng mẹ giục bố đi ngủ. Bố cô khẽ hỏi có cần nấu đồ gì ăn đêm không thì bị mẹ cô quát cho một câu lập tức tắt ngấm ý định, sau đó cửa phòng ngủ của bố mẹ đóng lại, cả căn nhà đột nhiên chìm trong yên lặng.

Giai Hòa vừa tắm gội xong, tóc chưa khô, nhanh chóng thấm ướt chăn. Nụ hôn của anh chưa bao giờ ấm áp đến vậy, từ môi xuống đến tai, rồi anh khẽ cắn vào dái tai cô, nói: “Vợ ơi?”. Giai Hòa hơi tránh ra, nhưng lại bị anh kẹp chặt, cô chỉ có thể dùng chút lí trí cuối cùng, khẽ nói: “Dạ”.

Anh không vội nói, nhẹ nhàng hôn từ cổ cô xuống xương quai xanh, rồi dùng miệng tháo một cúc áo của Giai Hòa.

Không phải là có gì muốn nói sao? Vì Giai Hòa đang tập trung nghĩ xem Dịch Văn Trạch định nói gì, mãi đến lúc anh khẽ khàng mở chiếc cúc áo thứ ba thì cô mới phát hiện ra, lập tức lăn qua một góc giường: “… Để tới lúc về nhà mình đi”. Cô lùi ra sau một chút, nhưng hẫng một cái, suýt thì rơi xuống đất.

Cũng may là anh nhanh tay, kéo cô lại: “Em bảo sao?”.

Giai Hòa bị anh hỏi thế thì á khẩu, ngượng không dám nói lại lần nữa, cảm giác cơ thể mình dần nóng lên, kề sát cơ thể đang nóng hừng hực của anh, giãy giụa khẽ nói: “Trước lúc ra ngoài cũng vừa…”.

Cô cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng lại chột dạ vểnh tai nghe động tĩnh ngoài phòng khách.

Anh bỗng khẽ cười: “Gì cơ?”.