Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 17 - Phần 2

Không gian yên tĩnh thế này, lại ở trong phòng của mình, tất cả đều mờ mờ ảo ảo khiến tim Giai Hòa đập gấp gáp.

Hơi thở rối loạn bởi cơ thể này quá quen thuộc. Giống như có một chiếc cân trong lòng Giai Hòa liên tục dao động, cô đấu tranh tư tưởng mãi đến khi anh áp lên môi cô một nụ hôn đầy khiêu khích, cô mới nhắm mắt, đành cam lòng chấp nhận số phận.

Nụ hôn rất mềm mại dịu dàng, rất sâu.

“Vợ ơi”, giọng nói bên tai rất khẽ, đầy vẻ dỗ dành: “Mau ngủ đi”.

Hả?

Giai Hòa mở to mắt nhìn, thấy hình bóng của mình trong đôi mắt đen láy của anh. Trong không gian yên tĩnh thế này, cô đắm đuối nhìn anh, một lúc lâu sau mới vụt dậy, nhảy xuống giường, vội vàng rời khỏi hiện trường.

Chạy qua phòng khách yên tĩnh vào đến phòng ngủ dành cho khách, mặt Giai Hòa càng lúc càng đỏ.

Cố ý! Chắc chắn là anh ấy cố ý!

Giai Hòa ngủ đến khi thấy cổ họng khát khô mới thức dậy, mặt trời đã lên rất cao, mình lại ngủ quên đến trưa rồi. Cô mơ màng bò dậy, định đi gọi Dịch Văn Trạch thì nghe thấy tiếng mẹ đang nấu cơm trong bếp: “Đi từ lâu rồi, xem xem người ta chăm chỉ thế chứ, hơn năm giờ đã dậy đi rồi, nhìn con kìa, haizzz, quả nhiên là chim dậy sớm mới bắt được sâu, thảo nào mà nó nổi tiếng sớm như thế”.

Giai Hòa lặng người, sực nhớ hình như hôm nay anh phải đi Thượng Hải quảng bá cho bộ phim, cô mới an tâm: “Ngành nghề khác nhau mà mẹ, con gái mẹ cũng chăm chỉ lắm đấy”.

Mẹ Giai Hòa quay ra nhìn cô, nhìn đến lúc cô dựng tóc gáy, bà mới than thở: “Con xem giờ giấc hai đứa lệch nhau như thế thì sau này có con phải làm sao?”.

Giai Hòa đang ngậm bàn chải, chuẩn bị gửi tin nhắn thì nghe thấy câu đó, lập tức quay đầu, hoàn toàn đầu hàng khi thấy mẹ đang vô cùng lo lắng. Sau gần một tiếng truy hỏi của mẹ, cô phải giả vờ nghe điện thoại thì mới được giải thoát.

Ngồi lên taxi, Giai Hòa tháo khăn quàng ra, thở phào nhẹ nhõm. Tài xế hỏi địa chỉ, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Khu vực đẹp đấy”. Giai Hòa cười, đang định đáp lại thì nghe thấy tin tức giải trí trên radio nói đến Thiên Sở. Cô ta đã nhanh chóng đính hôn với một công tử giàu có chưa từng xuất hiện trước công chúng. Mấy năm nay toàn những tin tức kiểu như vậy, vì Thiên Sở là vợ cũ của Dịch Văn Trạch nên lúc nào nói đến cô ta, họ đều ít nhiều đề cập đến anh.

DJ rất hoạt ngôn, Giai Hòa nghe câu được câu chăng, tiện tay gửi tin nhắn cho Dịch Văn Trạch: Anh đến chưa? Tin nhắn trả lời đến rất nhanh: Đến rồi, đang họp. Em về chưa?

Giai Hòa trả lời tin nhắn, lúc cất điện thoại đi mới nghe bác tài nói: “Hai năm nay là năm kết hôn của làng giải trí à, từ người quá lứa lỡ thì mãi không gả đi nổi đến người tái hôn đều tranh thủ lấy chồng trước năm 2012”. Giai Hòa tiện miệng hùa theo, bác tài lại nói: “Hai hôm nay có rất nhiều tin tức về cái cô Thiên Sở này, hôm trước bác chở một vị khách, hình như người đó biết rõ nội tình đấy”.

Giai Hòa phụ họa vâng một tiếng. Ở thời đại này, hình như ai cũng tự xưng là người biết nội tình?

“Cháu không biết chứ, minh tinh rất có giá, bao nhiêu ông chủ ở đại lục đều ra giá, bảo công ti quản lí cung cấp nữ minh tinh để làm bạn gái đấy, không bao nuôi thì cũng là để tạo tin đồn bạn gái. Tin tức này còn hiệu quả hơn quảng cáo ấy chứ, hiệu ứng thu được không phải là bình thường đâu. Cái cô Thiên Sở này á, trong thời gian xử li hôn, cô ta nổi tiếng hơn rất nhiều, giá làm bạn gái của cô ta bây giờ cao nhất giới đấy”.

Giai Hòa im lặng, thế này chính là người đại diện kiểu mới trong thời đại mới sao?

Bác tài càng lúc càng hưng phấn, càng nói càng hăng.

Lúc Giai Hòa gần về đến nhà thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ, là người của công ti Dịch Văn Trạch, hình như đang đứng đợi dưới nhà cô, nhưng lại không nói là có việc gì. Khi xuống xe, Giai Hòa mới nhìn thấy cậu chàng đứng đợi ngoài cửa thang máy lạnh đến mức phải nhảy lên nhảy xuống, vừa thấy cô đã cười hi hi chạy tới: “Bà chủ, chị mà không tới thì chắc em chết cóng mất”.

Giai Hòa áy náy lấy thẻ mở cửa ra: “Lên nhà rồi nói”.

“Không cần, không cần, em đem đến cho chị một thứ”, cậu ta đặt vào tay cô một chiếc hộp được bọc kĩ, “Nhiệm vụ ông chủ giao coi như em đã hoàn thành”, cậu ta nói xong liền chạy vụt đi.

Giai Hòa ôm chiếc hộp lên lầu, vừa đi vào nhà vừa bóc, trong hộp có mười mấy cái khung ảnh, cô nhìn một cái là biết ngay những chiếc khung này để treo lên tường. Cô quay người đóng cửa lại, lấy từng chiếc khung ảnh ra, bày đầy lên sofa, to có, nhỏ có, tất cả đều là ảnh của cô từ bé đến lớn…

Cô ngồi trên thảm, dựa vào sofa chậm rãi ngắm nghía.

Các bức ảnh đều đã được qua xử lí, dưới ánh đèn ấm áp, Giai Hòa vẫn có thể nhìn thấy dấu tích thời gian trong từng bức ảnh, nhưng lại sưởi ấm trái tim cô.

Đang lúc Giai Hòa ngắm ảnh đến thất thần thì di động đặt trên bàn trà rung lên, là Mục Mục. Người ở đầu dây bên kia nói với giọng vô cùng hưng phấn, liên tục nói là phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, Giai Hòa nghe mà dở khóc dở cười, nói: “Này, gọi nhầm số à? Sao gọi rồi lại độc thoại thế?”.

“Chị, em phải bình tĩnh lại đã”, Mục Mục vô cùng nghiêm túc nói với Giai Hòa, “Tivi thì chị không xem được rồi, chị lên mạng ngay đi, lên Tudou hay Youku đều được, miễn là trang web có video clip là đều tải xuống được hết, talk show của anh rể em ấy”.

“Nói rõ ràng xem nào”, Giai Hòa cầm chặt điện thoại trong tay, tự nhiên lại thấy tim mình đập nhanh hơn.

Đầu dây bên kia chỉ thở dài, lại thở dài, rồi bỗng đổi giọng: “Chị tự mà xem đi, chị nhớ dùng nước đá trong tủ lạnh mà hạ nhiệt cho bình tĩnh nhé”, nói xong, cô bé lập tức cúp máy.

Giai Hòa nghĩ đi nghĩ lại, rồi vào phòng ngủ lấy laptop ra, gõ mục tìm kiếm: Talk show mới nhất của Dịch Văn Trạch, ngay lập tức hiện ra mấy chục kết quả, là chương trình hôm cô đưa anh đi quay. Đủ mọi loại tên, cô lướt mắt, mở trang Bí mật kinh thiên động địa, Dịch Văn Trạch tiết lộ lịch sử tình trường, nhìn chằm chằm vào màn hình, hít một hơi thật sâu.

Đừng có lãng mạn quá nhé, em ghen thật đấy.

Phần mở đầu rất bình thường, MC còn hoạt ngôn hơn khi cô gặp ở phòng hóa trang, luôn nở nụ cười trên môi, tự nhận mình là fan hâm mộ của anh đã nhiều năm, Dịch Văn Trạch chỉ ngồi thoải mái trên sofa, liên tục gật đầu mỉm cười, thỉnh thoảng nói vài câu đã làm đám fan dưới khán đài hò hét ầm ĩ. Những video kể về quá khứ, ghép nối rất nhiều hình ảnh của anh từ khi thành danh đến giờ, Giai Hòa xem mà cảm động vô cùng.

MC cười, hỏi anh: “Không biết liệu hôm nay tôi có thể phá vỡ thông lệ của anh không?”.

Dịch Văn Trạch cười: “Tôi biết chị định hỏi gì”.

MC cười tươi như hoa, hít thở thật sâu rồi quay ra nói với các fan bên dưới: “Các bạn có muốn biết không?”.

Phía dưới cười ầm ĩ, có vài cô gái đồng thanh nói lớn: “Không muốn!”.

Giai Hòa phì cười, cô MC này tội nghiệp thật, chắc chưa từng gặp loại fan nào bảo vệ thần tượng như thế.

MC vẫn cười, nói mình đã chuẩn bị tâm lí trước rồi, hôm nay mình sẽ không chỉ đối diện với sự im lặng của một người mà còn phải đối diện với sự bảo vệ thần tượng của mấy chục fan nữa. Các fan cùng hò hét ầm ĩ là không được hỏi chuyện đời tư, không được nói chuyện đời tư. Không khí trong hội trường bỗng nhiên trở nên rất buồn cười. Dịch Văn Trạch chỉ cười, sau cùng mới nói: “Tôi và chị là bạn mười mấy năm rồi”.

“Đúng thế”, MC vô cùng cảm kích vì anh đã nói một câu hóa giải sự khó xử vừa rồi, “Thế nên, tôi quyết định bất chấp áp lực của đạo diễn chương trình, tôi sẽ tha cho anh một lần”.

Anh cười, chỉnh lại trang phục và tư thế ngồi.

Giai Hòa mò mẫm lấy ra hộp bánh quy dưới bàn trà, mở vị bánh mình thích ăn nhất.

“Lần đầu tiên tôi gặp vị hôn thê của mình cũng là ở Bắc Kinh, mười mấy năm trước”.

Trong clip là một khoảng im lặng, sau đó là những tiếng hét chói tai.

Chiếc bánh quy vừa mới cắn được một nửa, ngón tay Giai Hòa đã cứng đơ.

Ở Bắc Kinh, mười mấy năm trước? Sao lại thế?

Đợi đã… Mình thành “vị hôn thê” từ lúc nào vậy?

MC lấy tay che miệng một cách khoa trương rồi đứng bật dậy, quay ra nói với ống kính: “Đạo diễn, phải tăng lương cho tôi rồi, lần đầu tiên nhé, lần đầu tiên Dịch Văn Trạch chủ động tiết lộ chuyện tình cảm đấy nhé”. Cô ta vừa nói xong, lại đặt tay lên ngực, nhìn Dịch Văn Trạch: “A Trạch, anh cho tôi chút thời gian để bình tĩnh, đầu óc tôi trống rỗng rồi, không biết hỏi gì nữa”.

Các fan ngồi dưới càng gào thét điên cuồng.

Anh cười: “Không cần hỏi, tôi khai thật đây”.

Sau đó anh rất tự nhiên cầm chai nước khoáng lên, uống một ngụm nhỏ.

Giai Hòa nhìn chằm chằm vào máy tính, không chớp mắt, phát hiện ra chiếc bánh quy đã bị mình bóp nát từ lúc nào.

“Tôi tự thấy mình khá may mắn, vào nghề rất thuận lợi, gần như chưa từng gặp phải trắc trở gì”, anh dừng một chút, rồi nói tiếp: “Thực ra trước khi vào nghề, tôi là một người rất nhút nhát, bỗng dưng ngày nào cũng phải đối mặt với giới truyền thông và công chúng, nên cũng có chút khó làm quen. Cũng may chị Mạch là một người rất độ lượng, cho tôi hai tháng nghỉ phép mà không kèm theo bất cứ yêu cầu gì khác”.

Trong giọng nói của anh dường như có một sức mạnh vô cùng ấm áp, làm cho mọi người đều phải im lặng lắng nghe.

“Khi đó tôi đã ở Bắc Kinh được khoảng một tháng. Tôi nhớ là lúc đó hiệu sách Tây Đơn mới khai trương, tôi và một người bạn hẹn gặp nhau ở tiệm trà ngay gần đó. Lúc tôi đến, anh bạn đã ngồi đợi rất lâu rồi, bạn tôi chỉ ra ngoài cửa kính, nói: ‘Tớ chẳng bao giờ cảm thấy cậu là thần tượng, hôm nay tớ mới thật sự cảm nhận được điều này. Cô bé kia vì mua poster của cậu mà tiêu hết cả tiền đi xe về nhà đấy’”.

Ống kính quay gần lại, từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, sao lại hư ảo đến vậy?

Giai Hòa gần như nín thở, bắt đầu mơ hồ nhớ lại, hình như rất nhiều năm về trước, mình đã từng làm một việc như thế. Nhưng lâu lắm rồi, đến chính cô cũng không nhớ rõ, vậy mà chuyện ấy lại có liên quan đến anh? Hóa ra mười mấy năm trước mình đã từng gặp anh, chỉ cách nhau một tấm kính?

Hoặc có thể nói, đúng ra là anh đã gặp cô.

Biên tập chương trình rất biết phối hợp. Bài hát đơn mới ra của anh - Có em - được phát rất chậm.

Giai điệu rất mượt mà nhẹ nhàng, khiến giọng nói của anh càng thêm dịu dàng.

“Khi đó tôi nhìn qua cửa kính, thấy một cô bé đeo ba lô rất to, chắc trong đó đựng đầy sách, một góc ba lô lộ ra một cuộn giấy rất dài, trông giống như một tờ poster được cuộn lại. Tôi hỏi bạn mình ‘Sao cậu biết cô bé hết tiền về nhà?’, bạn tôi nói, lúc cậu ấy đứng chọn sách đã nhìn thấy cô bé lẩm bẩm tính toán xem tiền đi xe về nhà có thể mua được những gì, sau đó cô bé rất vui vì mua được ba tờ poster”.

“Sau đó thì sao?”.

“Sau đó”, anh cười, “Ý chị hỏi hôm đó, hay hỏi sau đó nữa?”.

Giai Hòa đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, ba giây sau lại đứng dậy. Hôm ấy, lúc cô ngồi ở phòng nghỉ cũng chính là lúc anh nói những điều này, vậy mà cô không hề hay biết.

Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Rất nhiều fan hỏi.

Anh cười, lắc đầu: “Hôm đó không có gì nữa cả, tôi nợ cô ấy tiền xe về nhà, sau rất nhiều năm gặp lại cô ấy, tính cả tiền lãi thì tôi nợ nhiều quá, nên đành phải dùng cách mà người Trung Quốc hay dùng nhất để trả nợ”.

Rõ ràng là anh đang nói đùa. Cô ngẫm ngợi rất lâu, sau đó mới sực tỉnh trong tiếng đáp “lấy thân báo đáp” của các fan.

Cảm giác hạnh phúc vô bờ như tràn ra từ bên trong cô, khiến mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa.

MC cũng bị câu chuyện làm cho cảm động không thốt nên lời, sau khi im lặng rất lâu mới nói, tất cả đều là định mệnh, trong số những fan ngồi đây, có lẽ ai cũng nguyện đi bộ về nhà để đổi được mấy tấm poster của Dịch Văn Trạch, nhưng trong biển người ấy, anh chỉ nhìn thấy cô, khi cô mới chỉ là một cô bé. Điều làm người ta ngưỡng mộ hơn nữa là, hai người còn có thể gặp lại nhau sau bao nhiêu năm như thế.

Đoạn clip đến đó là hết, xem ra người đăng video là fan ruột của Dịch Văn Trạch nên đã cố ý cắt riêng đoạn này ra.

Giai Hòa quên cả đóng cửa sổ, chậm rãi đi vào bếp. Giữa mùa đông giá lạnh mà cô cầm chai nước khoáng, uống mấy ngụm to, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn hừng hực cháy khiến toàn thân cô nóng như lửa đốt, nóng đến kinh người.

Mãi đến khi uống hết chai nước, Giai Hòa vứt vỏ chai vào thùng rác, rồi lại đứng dựa tường, thất thần.

Trước giờ cô không ngờ lại có thể trùng hợp đến như vậy.

Anh đã từng gặp cô, cũng là ở Bắc Kinh.

Trong đầu Giai Hòa là những mảnh kí ức rời rạc, cô nhớ có lần anh từng ám chỉ chuyện này, đó là lần thứ hai anh và Cố Vũ gặp nhau. Anh từng nói rằng năm cô mười lăm tuổi anh từng gặp cô. Mất mặt quá, lúc đó cô còn tưởng anh đang đọc lời thoại trong bộ phim nào chứ…

Cô ôm mặt, đang than thở thì đột nhiên nghe ngoài cửa có tiếng động. Thôi chết, Dịch Văn Trạch về rồi.

Giai Hòa vừa đi được một bước đã xấu hổ đứng lại, nghe tiếng bước chân tiến lại gần, cô mới cúi mặt bước ra khỏi bếp. Anh bước đến bên bàn trà, rót một cốc nước nóng, thấy cô bước ra liền hỏi: “Nhận được khung ảnh chưa?”.

Giai Hòa đỏ mặt, lí nhí nói là nhận được rồi.

Không xong rồi, chỉ cần nghĩ đến việc trước kia anh từng nhìn thấy mình, lại đúng thời điểm mình còn nhỏ, xấu xí hết chỗ nói, là cô đã thấy ngượng nghịu vô cùng.

Giai Hòa giả vờ bình tĩnh, lúc bước qua chỗ anh thì bị anh kéo lại, ôm vào lòng: “Sao thế?”.

“Sao là sao?”, cô cười ngọt ngào.

Anh mỉm cười, cúi đầu phủ lên môi cô một nụ hôn, hai người hôn nhau rất tự nhiên. Vì vừa uống hết chai nước lạnh nên lưỡi Giai Hòa vẫn còn lạnh buốt, lưỡi Dịch Văn Trạch thì lại rất ấm áp, hai người cứ môi lưỡi không rời như thế, đến khi hơi thở của cô trở nên gấp gáp, anh mới bế bổng cô lên, vào phòng khách.

Trên sofa bày đầy khung ảnh, anh lướt mắt nhìn, rồi ôm cô ngồi trên tấm thảm cạnh bàn.

Giai Hòa ngồi gọn trong lòng Dịch Văn Trạch, đang định hỏi anh có cần ăn gì không em nấu thì nhìn thấy laptop để trên bàn vẫn đang mở, cô lập tức vòng tay ôm cổ anh để che tầm nhìn của anh: “Anh mệt không?”.

Xong rồi, xong rồi, đoạn clip đã được tắt rồi nhưng kết quả tìm kiếm vẫn đầy rẫy trên màn hình, anh mà nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.

Dịch Văn Trạch dựa vào ghế sofa sau lưng: “Anh không đói, trước lúc lên máy bay anh đã ăn rồi”.

Cô lại ngồi thẳng người lên chút nữa, vội vàng nghĩ cách để anh tránh xa cái laptop này ra. Dịch Văn Trạch nhìn nét mặt căng thẳng của Giai Hòa thì bật cười, đang định nói gì đó thì cô đã chủ động hôn anh. Lưỡi cô do dự lướt trong miệng anh, như muốn trốn tránh, lại như đang chủ động, rõ ràng là đang phóng hỏa.

Nhưng anh không phản ứng gì, chậm rãi hưởng thụ sự chủ động hiếm có này của cô.

“Này”, Giai Hòa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ánh mắt mơ màng nhìn anh, “Sao anh không phản ứng gì thế?”.

Anh hỏi lại cô: “Phản ứng gì cơ?”.

“Em đã thế rồi…”, Giai Hòa muốn khóc quá, “Không phải là anh có người khác ở bên ngoài đấy chứ?”. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu là cô đã hoàn toàn quên mất mục đích chính của mình, leo ngay lên người anh hít hít ngửi ngửi. Đúng lúc Giai Hòa cúi đầu xuống, Dịch Văn Trạch lướt mắt nhìn qua màn hình laptop, lập tức hiểu ra điều cô muốn làm.

Giai Hòa ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh: “Không lẽ dạo này anh mệt quá? Không muốn chuyện ấy nữa?”.

Nhất định là thế rồi. Nếu không thì mình quá thất bại rồi, cô đã chủ động hiến thân, vậy mà, vậy mà anh không thèm phản ứng!

Anh ôm Giai Hòa, xoay người đè cô xuống, tay chống đầu, nhìn cô.

Giai Hòa vui ra mặt: “Có phản ứng rồi hả?”.

Nói xong, cô mới thấy mình quá lộ liễu, lập tức im bặt. Anh bị cô chọc cho bật cười: “Báo cáo đồng chí vợ, phản ứng mạnh là khác”.

Nói xong, anh cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, từ từ xuống đến tai, nói rất khẽ: “Chuyện này anh nói với em từ lâu rồi mà, sao giờ mới nhớ?”.

Giai Hòa á một tiếng, lập tức hiểu ra anh đang nói gì: “Hôm đó em… em tưởng anh nói đùa”.

Anh nói ồ, rồi lại thì thầm rất nhỏ: “Có bao giờ anh lấy em ra để đùa cợt chưa?”.

Hình như, hình như là chưa bao giờ.

Anh cứ thế tiếp tục rất bài bản, đến khi luồn tay vào sau lưng cô, mở nút áo con, anh mới hỏi: “Ở đây hay vào phòng ngủ?”.

Mội câu hỏi rất đơn giản như thế đã làm dũng khí hiến thân khi nãy của Giai Hòa bay biến hết, cô do dự mãi mới nói: “Phòng ngủ…”. Dịch Văn Trạch nói được, anh đang định bế cô lên thì cô sực nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, lập tức tròn mắt nhìn anh: “Hay là, anh đi ngủ đi, đi lại từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cả ngày rồi, mệt lắm đó? Em đi chuẩn bị chăn nệm cho anh”.

Anh dở khóc dở cười: “Vợ ơi, lại sao nữa thế?”.

Hậm hự mãi, cô mới áy náy hôn anh: “Em quên mất, hôm nay không tiện…”.