Vương phi thần trộm - Chương 16 - Phần 1

Chương 16: Giây phút tương phùng thấy
sao lạ lẫm

“Diệp, ngươi làm sao
vậy?” Ta nắm tay hắn không ngừng hỏi, nhưng lúc này bàn tay của hắn lạnh đến
mức khiến ta giật nảy mình, trong lòng trào dâng cảm giác bất an.

“Ta không sao, chỉ là vết
thương nhỏ thôi.”

“Ngươi chảy nhiều máu thế
này mà gọi đây là vết thương nhỏ sao? Máu của ngươi… sao lại thành màu đen
thế?”

“Trên kiếm có độc.” Diệp
cố đứng thẳng người, nhưng chẳng thể điều khiển nổi cơ thể, lại từ từ ngã
xuống.

“Biết vậy sao ngươi còn
đỡ nhát kiếm đó cho ta?” Tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Tại sao lại cứu
mạng ta mà không màng đến tính mạng của bản thân? Rõ ràng chúng ta chỉ như bèo
nước gặp nhau, sao hắn lại bất chấp hi sinh tính mạng? Vốn dĩ mạng ta vô cùng
rẻ mạt, cho dù hắn bỏ ta lại, một mình thoát thân, ta cũng chẳng có gì oán
trách, thế nhưng…

“Nàng thật phiền phức!”
Diệp cắt lời không để ta nói thêm.

“Không phải ngươi căm
ghét ta sao? Thà ngươi cứ để đám thích khách kia đâm chết ta cho rồi, như
vậy chẳng phải tốt hơn ư? Thế thì sau này, ta sẽ không còn có thể làm phiền
ngươi nữa.” Ta nghẹn ngào nói.

“Ta chỉ là đã quen với
cảm giác có hai người rồi, không muốn phải quay về cuộc sống đơn độc như trước
kia nữa.” Diệp khẽ đáp, nhưng giọng Diệp nhanh chóng tan biến trong ánh ban
mai. Không gian lúc này đặc biệt tĩnh mịch.

“Chúng ta mau quay lại
thành Hoa Âm, tìm đại phu trị thương cho ngươi đã.” Ta chăm chú nhìn Diệp, rồi
lên tiếng.

“Không được, khó khăn lắm
mới ra được khỏi thành, cố gắng kiên trì vài ngày rồi quay về Thương Châu. Giờ
tất cả quân lính trong thành Hoa Âm đều là người của Nam Cung Diệu, ta không
thể mạo hiểm được.” Sắc mặt Diệp dần chuyển sang đen, nói chuyện bình thường
thôi cũng vô cùng tốn sức. Hẳn đây chính là dấu hiệu phát độc.

“Vậy để ta quay về mua
thuốc giải độc.”

“Vô dụng thôi, loại độc
này chỉ có Huyết Túc của Độc Cô Nhất Môn mới có thể khắc chế.”

“Huyết Túc đúng không?
Bây giờ ta sẽ vào thành mua thuốc cho ngươi. Ngươi cứ an tâm ngồi đây chờ.”

“Đứng lại! Cho dù nàng
quay về thành Hoa Âm, cũng không thể lấy được Huyết Túc. Bọn ho đã chuẩn bị từ
trước, chỉ cần nàng mua thuốc sẽ trúng phải mai phục. Ngoại trừ quân doanh…”

“Quân doanh! Đúng rồi.
Quân doanh nhất định có thuốc.” Lời nói của Diệp tức thì khiến ta bừng tỉnh.

“Không được phép đi. Hoa
Âm tuy chỉ là thành nhỏ, dân số có chưa tới ngàn người, thế nhưng do đây là nơi
cất giữ lương thực của Đại Kỳ, nên binh sĩ canh giữ trùng trùng điệp điệp.
Huyết Túc xưa nay đều do Phạm Nguyên Bảo, Huyện úy trưởng quản quân trông giữ,
nàng thân là một đại tiểu thư, chẳng biết chút võ nghệ, đi như thế này khác nào
tự tìm đến cái chết…” Giọng Diệp càng lúc càng yếu, bàn tay vẫn nắm lấy tay ta,
như thể dồn hết mọi sức lực còn lại trong người để giữ ta vậy.

“Vậy chúng ta mau tới
Thương Châu thôi. Diệp! Ngươi xem, nơi đó là cái gì?”

Diệp thấy ta không còn cố
chấp đòi quay về Hoa Âm nữa, liền lơ là cảnh giác, quay đầu nhìn về hướng tay
ta chỉ phía xa. Còn ta nhân lúc hắn không chú ý nghiến răng đánh mạnh vào sau
gáy hắn. Diệp quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lo lắng, pha lẫn xót
thương… sau cùng, hắn cũng nhắm mắt lại.

“Ta cũng quen sống hai
người rồi, thật không muốn quay trở về cuộc sống đơn độc một mình nữa. Nam Cung
Diệp, ta sẽ không để ngươi chết vì ta đâu.” Ta kéo Diệp vào một góc khuất, lấy
hết ngân lượng trên người ra đặt lên người hắn. Ngọc Phiến Nhi, lần này không
thể nào thất bại được!

Ánh trăng rọi từ trên mái
nhà xuống, cả mặt đất như được phủ một lớp sáng bạc rạng rỡ, ngoại thành Hoa Âm
tĩnh mịch lạ thường.

Ta tuy không biết công
phu “nhảy” tường, nhưng kĩ thuật leo tường vượt rào đi giữa đêm khuya thì không
đến nỗi tệ, thậm chí cũng biết thế nào được gọi là dương đông kích tây, điệu hổ
li sơn. Ngồi đợi bên ngoài thành cả đêm trời, cuối cùng một cỗ xe ngựa cũng
chịu xuất hiện, chờ tên phu xe không để ý ta liền chui xuống dưới gầm xe, nhân
lúc đêm khuya lẩn vào trong thành.

Vào thành, ta tức thì cải
trang thành một ăn mày. Cách cải trang này có rất nhiều điểm lợi, đi trên phố
cũng dễ dàng tìm nơi ẩn náu, hơn nữa còn có thể nghe ngóng tin tức. Tuy hôm qua
kẻ địch muốn giết ta chính là mấy người thuộc Cái bang, thế nhưng ăn mày đông
đúc, mọi người lại ăn mặc rách rưới như nhau, hắn tuyệt đối không ngờ ta lại cả
gan cải trang thành ăn mày một lần nữa.

Ta cố tình bước đi khập
khễnh, để mọi người tưởng rằng ta là một tên què. Đợi đến khi ta lết tới khu
chợ, trời cũng đã sáng hẳn.

“Này, tên ăn mày thối
tha, ngươi ăn xin cũng đừng đứng trước cửa tiệm của ta chứ?”

Gừ gừ… ta lạnh chết mất
thôi! Vừa ngồi bệt xuống đất, một người phụ nữ bỗng xuất hiện ngay sau lưng, bà
ta mang theo một chiếc chậu, kẹp bên eo, vẻ mặt đắc ý rồi bất ngờ bà ta đổ cả
chậu nước vừa thối vừa chua không biết là thứ gì lên người khiến ta đứng đó
sững sờ thê thảm.

Có nhầm lẫn gì không? Bản
cô nương khó khăn lắm mới cải trang thành ăn mày có khuôn mặt đầy bùn đất,
người phụ nữ chết tiệt này sao dám.

“Đại nương…” Ta đành
nhịn, bản cô nương sẽ không so đo tính toán với người thiếu lịch sự là bà.

“Ta trông thế này mà
ngươi dám gọi ta là đại nương sao?” Bà ta thét lên re ré, tức thì lớp phấn dày
cộp như tường thành trên mặt bà ta lả tả rơi xuống.

“Đại tỷ, xin hãy làm
phúc, bố thí cho ít tiền, tiểu nhân sẽ đi chỗ khác ngay.”

“Ngươi còn dám xin tiền?
Ta không có.” Bà ta bực tức quát, xem ra chỉ còn thiếu nước lấy giày nện ta một
trận.

“Vậy xin đại tỷ bố thí
cho chút đồ ăn.” Bụng ta lúc này đói meo, thế nên ánh mắt nhìn bà ta cực kỳ đau
khổ.

“Không có, cút!”

“Vậy phiền cho ta một
ngụm nước được không? Cả đêm rồi ta chưa uống chút nước nào.”

“Không có, ta chẳng có gì
hết.” Bà ta bực bội ngắt lời, dáng vẻ hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống ta
vậy.

“Nếu bà không có bất cứ
cái gì thì đứng ngây người ra đấy làm gì, mau thay một bộ đồ rách rưới rồi đi
ăn xin cùng ta đi thôi? Hừm!” Ta trợn mắt, vứt lại một câu, sau đó quay người
bỏ đi đầy chí khí, để mặc người phụ nữ mặt tái xanh vì tức giận phía sau lưng.

“Tên ăn mày chết giẫm kia
đứng lại cho lão nương, không ngờ ngươi dám bảo ta đi ăn xin… ngươi lấy lão
nương ra làm trò đùa đấy hả… ngươi đứng lại…”

Ta bật cười đắc ý, chẳng
thèm để tâm đến những tiếng gào thét mắng chửi phía sau. Định đấu với ta
sao? Bà sao không biết đường đi nghe ngóng xem ta đây xưa nay lăn lộn kiếm sống
ở phố Tây đã từng bị ai ăn hiếp?

Tiết trời tháng ba, mặt
trời ấm áp, hoa nở rực rỡ, khung cảnh quả là vô cùng tươi đẹp, tràn trề sức
sống. Khắp nơi cực kỳ nào nhiệt, muôn màu muôn sắc, cảnh tượng đông vui, tươi
tắn. Thành Hoa Âm đang tổ chức miếu hội, lúc này ngựa xe đi lại tấp nập, mọi
người đang lũ lượt kéo về miếu để chung vui cùng sắc xuân. Từ phía xa đoàn
người “tụ bát tiên” đã tung hoa đầy trời chẳng khác nào cảnh tuyết rơi giữa mùa
xuân ấm áp.

Nghe đám ăn mày bàn tán,
huyện úy thành Hoa Âm Phạm Nguyên Bảo hôm nay sẽ xuất hiện tại đây. Nghe thế,
ta nhanh chóng lẩn vào trong đám người đông đúc. Chỉ cần ăn cắp được chìa khóa
phòng thuốc trên người ông ta, là ta có thể lấy được Huyết Túc.

“Tươi đẹp tự hoa nhài,

Cười xuất trần tựa hồng
hoa,

Chỉ Thủy Tiên mới có nét
ưu nhàn,

Còn mai đó suốt đời cao
ngào.”

“Phạm huyện úy đúng là
văn thơ lai láng, mấy câu trên thật đúng là vô cùng xuất chúng.”

Văn thơ lai láng? Tại sao
ta lại cảm thấy mấy câu thơ này nghe quen tai thế không biết? Rõ ràng đây là
bài “Quỳnh hoa phú” của Trương Đồng mà. Ta ngẩng đầu nhìn vị huyện úy trước
mặt, thực sự trông ông ta không giống như người có tướng mạo oai phong, đẹp đẽ
mà ta đã tưởng tượng lúc đầu. Trông Phạm huyện úy này gầy nhẵng, như thể bị suy
nhược cơ thể vậy.

Lúc này ông ta đang đứng
gần một cây hoa quỳnh. Thân người bé nhỏ, đứng dưới tán cây với vô số cánh hoa
trắng nhỏ trông lại càng co ro, khúm núm.

Ta kéo thấp mũ, định tiến
lại gần giả bộ ăn mày rồi nhân lúc ông ta không chú ý mà lần xem trên người ông
ta có mang theo chìa khóa không.

Hoa quỳnh trắng nở rộ đầy
cành, tinh khôi, thuần khiết, như ngọc như ngà. Ta cúi đầu lặng lẽ hòa vào đám
đông, mọi người thấy ta ăn mặc bẩn thỉu rách rưới thì tránh sang một bên. Trong
khi vị huyện úy Phạm Nguyên Bảo kia đứng trước đám đông, lại đang tập trung
thưởng hoa, hoàn toàn không để ý có một tiểu tặc bên cạnh, âm mưu bất chính.

“Từng say mèm dưới đình Vô Song,

Tự nhủ không phụ xuân Quảng Lăng.”

Một giọng nói xuyên qua đám đông truyền tới ta, ta khựng người như thể bị
ma quỷ xui khiến.

“Quả nhiên là kì hoa nhân gian, thật không ngờ hoa quỳnh Dương Châu thiên
hạ vô song lại có thể tươi đẹp như vậy khi được đưa tới thành Hoa Âm.” Lời nói
ấm áp tựa gió xuân thổi qua mặt hồ yên tĩnh. Chất giọng trong trẻo như ngọc
vang lên khiến mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.

Trong biển hoa quỳnh bay bay trong gió như tuyết trắng, một người đàn ông
thư thái, phong lưu tay nhẹ phe phẩy quạt xuất hiện. Người này mặt một bộ y
phục gấm tím thêu hoa đắt tiền, bên ngoài khoác thêm áo lụa mỏng, bay nhẹ trong
gió, trông đẹp như tranh vẽ. Anh tuấn hào sảng, nụ cười mang chút tà khí
của chàng thực tuyệt sắc vô song. Chiếc quạt trên tay chàng khẽ rung, cánh hoa
theo gió tản đi, hương thơm ngan ngát như cánh bướm chập chờn.

Nam Cung Diệu!

Ngoại trừ chàng ra thì còn ai có thể biến thứ khí chất vương giả cao quý
trên người mình trở nên bất cần mà thản nhiên đến vậy chứ? Trái tim ta đột
nhiên rung lên từng hồi mạnh mẽ, đập nhanh đến mức chẳng thể khống chế nổi. Sự
vui sướng bùng phát đến độ muốn trào ra khỏi cơ thể, như thể ta được gặp lại
chàng sau vạn năm xa cách. Tất cả mọi nhớ nhung trong lòng ta lúc này đột ngột
biến thành một suối nguồn dạt dào, cuồn cuộn như sóng lớn.

Tại sao chứ, tại sao ta lại mất kiểm soát đến mức này? Phải mất một lúc
ta mới phát hiện ra bản thân mong được gặp chàng nhiều đến mức độ nào. Khoảnh
khắc đó, ta nhận ra người mà ta vô cùng yêu thương không phải là Tuyết Thần, mà
chính là chàng.

“Diệu…” Vừa định gọi lớn tên chàng, bước chân ta bất chợt khựng lại. Sao
bên cạnh chàng lúc này lại có một người đàn ông, thậm chí hắn ta còn đang thì
thầm bên tai chàng điều gì đó. Ta biết người đàn ông này. Đêm trước trong căn
nhà rách nát, hắn cũng có mặt, hắn chính là người của Cái Bang, kẻ đã tấn công
ta và Diệp.

Hôm đó, hắn mặt bộ y phục rách rưới, sao hôm nay đã thay một diện mạo
hoàn toàn khác. Trước mặt ta Diệu đang đứng đó, một thân gấm vóc, mái tóc buộc
cao lộ rõ vẻ quý tộc cao sang. Còn kẻ đó đứng bên cạnh Diệu vẻ khúm núm, không
biết đang nói những gì, Diệu chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Ta nghiêng
người, nép mình ra phía sau gốc hoa quỳnh. Giữa những đóa hoa tinh khiết, ta
say mê ngắm nụ cười tuyệt thế của Diệu, trên thế gian này ta biết rất khó tìm
được một nụ cười như thế. Diệu rất thường xuyên mỉm cười, kể từ ngày đầu tiên
chúng ta quen biết, nhưng ở chàng lúc nào cũng toát lên vẻ ngạo nghễ, bất cần,
hào sảng và thư thái.

Không hiểu sao ta cứ cảm thấy chàng lúc này thật quá xa lạ. Dường như
những ngày tháng bên nhau, dốc bầu tâm sự tại phố Tây, rồi cả nỗi đau ẩn chứa
trong tâm hồn chàng, tất cả đều không còn là thực tại. Ta đã lớn ngần này, cũng
từng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, bị ăn hiếp, bị bán rẻ, nhưng chưa bao
giờ có cảm giác đau lòng như giây phút này.

Bể dâu nổi chìm, thời gian qua đi, kiếp hồng nhân đã lỡ.

Ta không oán hận dã tâm của một hoàng tử, ta chỉ oán hận đêm ấy, khi
chàng kể câu chuyện của chính mình, không ngờ lại có thể xuất ra vẻ mặt chân
thành đến vậy. Ta không oán hận việc chàng muốn giết ta, ta chỉ oán hận tại sao
chàng lại lợi dụng ta để khiến Diệp tổn thương. Những tháng ngày bên nhau chẳng
qua chỉ là một màn kịch, như đóa hoa nở rộ nhưng chóng tàn. Ta mím chặt môi, để
mặc cơn giá lạnh chạy dọc cơ thể, dù nỗi nhớ thương có lớn đến đâu cũng chẳng
khiến ta làm liều được nữa.

“Ta chỉ là đã quen với cảm giác có hai người rồi, không muốn phải quay về
cuộc sống đơn độc như trước kia nữa.”

Lời Diệp văng vẳng bên tai cùng hình ảnh nụ cười yếu đuối của hắn cứ hiện
rõ trong tâm trí ta. Còn người đàn ông trước mặt đã càng lúc càng trở nên mơ
hồ. Một người vì ta mà thân mang trọng bệnh, đang đợi ta quay về cứu mạng, sao
ta có thể ở đây lãng phí thời gian thương nhớ một người giả dối, độc ác. Ta
nghiến chặt răng, quay người rời khỏi. Nhưng khi quay đầu lại, đã không thấy
bóng Phạm Nguyên Bảo đâu nữa. Ta đành phải đợi cơ hội khác để động thủ thôi.

Lúc ta quay lại nhìn về phía Diệu, ánh mắt chàng đã rời đi chỗ khác, hoặc
có thể do ta cải trang quá giỏi, hay trong mắt chàng hoàn toàn không có hình
bóng ta. Ta quay người bước đi trong lòng không khỏi buồn thương, cây hoa vẫn
đẹp, chỉ tiếc hương đã bay xa, vật còn mà người đã mất. Mùa xuân mưa nhiều, lúc
này ánh mặt trời còn xán lạn, trong chớp mắt đã lất phất mưa bụi đầy trời. Đàn
ông đều là kẻ vô tình, thử hỏi thế gian được mấy người thật lòng đây?

Ta nắm chặt đôi bàn tay đã lạnh giá như băng, không có ai giúp ta sưởi ấm
đôi tay, lại càng không có ai hỏi thăm một kẻ ăn mày thê thảm đang đi lững
thững dưới mưa như ta. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ ăn mày bị bỏ rơi, thậm chí
còn là một ăn mày đen đủi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện ra thân
phận, sau đó tức thì mất mạng như chơi.

“Này, ăn mày thối tha, ngươi đang cản đường đi của ta đấy.” Đúng lúc ta
đang cảm thấy chán cực độ, một người bỗng đẩy mạnh ta sang một bên, miệng không
ngừng mắng nhiếc.

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bà cố này đi xin ăn hả? Bà cố của ngươi
đã hỏi xin ngươi gì chưa? Ta vứt cho ngươi một đồng tiền vậy có phải ngươi cũng
trở thành một tên ăn mày không?”

“Thì ra là đồ điên!”

Nghe người này chửi lại
một câu, tâm trạng ta càng thêm tồi tệ. Bao nhiêu năm nay, ta vẫn luôn cho rằng
làm một kẻ ăn mày chẳng có gì là không tốt cả, thế nhưng lần này, ta sao cứ
thấy căm ghét sự thật bản thân là một kẻ ăn mày đến thế.

“Không phải ăn mày tại
sao lại đi xin ăn?” Một giọng nói cay nghiệt vang lên, ta quay đầu lại đầy phẫn
nộ, không ngờ người vừa cất tiếng là người phụ nữ mà ta gặp sáng nay, người đã
hắt cả chậu nước lạnh vào ta, bây giờ bà ta lại lấy ta ra làm trò cười.

“Để tránh ngươi nói ta
không có tiền, chi bằng tốt nhất nên đi ăn xin cùng ngươi, thôi thì đồng tiền
này coi như bố thí cho ngươi vậy.” Dứt lời bà ta ném đồng tiền xuống dưới chân
ta, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Xem ra sáng nay bà ta bị chọc giận tức tới mức trào
máu giờ trở lại trả thù.

“Ăn mày thì đã sao, còn
hơn bà, ngay cả ăn xin cũng không biết.” Tâm trạng ta lúc này vốn đã không tốt
nên nhanh chóng trút mọi giận dữ lên bà ta.

“Ngươi nói cái gì, đồ ăn
mày bẩn thỉu. Ngươi có biết Lý Tiên Tiên ta ở thành Hoa Âm này là người nói một
không ai dám nói hai không?” Lý Tiên Tiên gì chứ? Ta chưa từng nghe nhắc đến?

“Bà rất nổi danh sao?
Bình thường ăn mày ở con đường nào?” Ta nhướng cao đôi mày, có gì ghê gớm chứ,
khi ta còn lăn lộn ở phố Tây, chẳng hiểu bà đang hít gió tây bắc ở phương nào.

“Ta Lý Tiên Tiên chính là
nhân vật nổi như cồn tại thành Hoa Âm này. Ta cảnh cáo tên ăn mày nhà ngươi,
đừng có mà chọc tức ta.” Rõ ràng là bà ta tự tìm đến giờ lại thành ra ta vô
duyên vô cớ gây sự.

“Này, bà nổi danh đến mức
nào chứ? Phải chăng bà chính là huyện lão gia?”

“Hừm!”

“Mau nói xem bản lĩnh bà
đến mức nào, không đi xin ăn thì cũng phải ăn cơm chứ, trừ phi bà ngoài việc ăn
cơm ra thì chẳng có bất cứ tài cán nào khác?”

“Ai nói vậy, ngoài việc
ăn cơm ra, ta còn biết đi ngủ.”

“Vậy sau khi tỉnh dậy thì
sao, bà có làm việc gì không?”

“Làm việc là nghĩa vụ của
những kẻ thấp hèn, bình thường, ta chỉ lo trang điểm cho bản thân thật xinh
đẹp, tươi tắn, tức thì đàn ông sẽ tự tìm đến dâng tiền tận miệng.”