Vương phi thần trộm - Chương 22 - Phần 1

Chương 22: Tiêu lang ngày nào thành
người dưng

“Ây da!”

Tiếng thét chói tai phá
vỡ không gian tĩnh lặng, khiến đám chim chóc vô cùng hãi hùng bay toán loạn làm
những cánh hoa trong ngự hoa viên rơi xuống như mưa. Ta nheo mắt, đưa tay sờ
vào đống phân chim rơi trên trán mình, thực đúng là lúc người ta gặp xui, ngay
cả con chim cũng có thể ăn hiếp được.

Không biết thể chất của
Ngọc Phiến Nhi thực sự yếu đuối hơn thân thể của ta trước đây quá nhiều hay là
do ta đã được phụ thân Thừa tướng nuông chiều quá độ, mà chỉ vì vết thương nhỏ
xíu lần trước thôi cũng suýt chút nữa là khiến ta mất mạng. Diệp lo lắng cho
thương tích của ta, liền đề nghị với Hoàng đế lão gia cho ta được tạm thời ở
lại Đông cung, tiện cho thái y chăm sóc hàng ngày. Gần đây, ngày nào mấy vị
thái y này cũng tới thay băng vết thương cho ta, mỗi lần thay băng đều đau đến
mức khiến ta khóc lóc thảm thiết gọi phụ mẫu liên hồi.

Diệp trông chừng ta rất
sát, bởi vì thái y dặn rằng ta không được ăn những thức ăn chua cay, vậy nên
cuộc sống của ta hiện nay không hề có hai chữ mỹ vị. Bữa ăn nào của ta cũng chỉ
có bát cháo hoa đạm bạc. Đề phòng ta ăn vụng, Diệp còn phái cả một ma ma trong
cung tới theo sát ta một ngày mươi hai canh giờ. Ta thực sự đáng thương, bị
giày vò đến độ này, dung mạo lại càng thêm tiều tụy, mới có một tuần mà quầng
mắt càng lúc càng thâm đen, da mặt vàng vọt, người còn gầy hơn cả hoa.

Thế nhưng ta vẫn chưa
thảm nhất, người đáng thương nhất chính là Diệu. Mấy hôm trước, Hoàng đế lão
gia biết được ta bị kiếm làm thương, nổi trận lôi đình, liền hạ lệnh tra rõ
chân tướng sự việc. Trước mặt Hoàng đế lão gia, ta ấp a ấp úng, chỉ muốn bẩm
báo qua loa cho xong chuyện, Diệp cũng im lặng không nói gì, vậy mà chẳng hiểu
tên hồ li Diệu kia lại bị ai xui khiến, chủ động thừa nhận là bản thân động thủ
gây thương tích cho ta. Nghe nói ngày hôm đó, Diệu xông vào đại điện, trước bao
văn võ bá quan, mặt mày thách thức nói với Hoàng đế lão gia rằng chính chàng đã
ra tay khiến ta bị thương, lí do vì ta là một người phụ nữ vong ân bội nghĩa,
lăng loàn, lả lơi. Chàng không chấp nhận được điều đó nên động thủ dạy dỗ.

Hôm đó, phụ thân ta đứng
trong triều đình, sắc mặt tím xanh, nhưng không nói bất cứ lời nào. Hoàng đế
lão gia liền hạ chỉ, thu hồi tước vị của Diệu. Chàng cũng không tức giận, chỉ
bật cười lạnh lùng, dường như tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng theo mong đợi.

Ta càng lúc càng thấy mọi
chuyện có điều gì đó lạ thường, thế là quyết định đến phố Tây tìm bọn Hoa Hoa,
Thảo Thảo, hỏi rõ tình hình của Diệu hiện nay.

Tìm được một cái cớ, ta
xuất cung rồi lần đến căn miếu hoang. Đầu hạ ở Trường An, nóng bức đến mức ta
cảm thấy rất khó chịu. Các quán hàng tại phố Tây đều đang mở cửa, hơi nóng bốc
lên nghi ngút, những con đường quanh đó vừa đen vừa bẩn, lại còn trơn trượt.

Ta rẽ ngang rẽ dọc rồi đi
về phía căn miếu hoang. Cả đường đi, thi thoảng ta lại gặp mấy tên thanh niên
cứ nhìn về phía mình, không biết những người này có liên quan gì tới bọn Hoa
Hoa, Quả Quả hay không? Còn chưa đi tới căn miếu hoang, ta đã nghe thấy tiếng
khóc quen thuộc, trong lòng chợt thấy buồn cười, lại gần xem thì ra mấy đứa
nhóc Hoa Hoa, Thảo Thảo đang mặc áo xô gai để tang, khóc lóc thê thảm như mất
cha mất mẹ. Sau khi nhìn thấy ta, bọn chúng lại ôm đầu khóc to hơn.

“Một giỏ trứng gà. Trên
trứng gà còn dính ít cỏ khô, một con gà mái già, một quả trứng ngỗng. Trên tiền
vàng vẽ nhiều trứng như vậy là có nghĩa gì?” Ta nhìn vào một tập giấy đặt trước
mặt chúng rồi bật cười lên tiếng hỏi.

“Lão đại của chúng ta mất
tích rồi, lâu lắm không tìm được. Mới đây, chúng ta lại nghe nói, có thể lão
đại đã chết. Òa! Òa...” Hoa Hoa bật khóc lớn. Ta gật đầu, rất tốt, diễn xuất
không tệ chút nào!

“Mấy ngày gần đây chúng
ta đang tìm một ngôi mộ đẹp cho lão đại, thế nhưng lại không có tiền. Hu hu...”
Thảo Thảo nói thêm.

“Vậy là chúng ta quyết
định bán thân để chôn lão đại, nhưng chúng ta lại không biết chữ, không thể
viết chữ được, cho nên đành nghĩ ra cách này thôi...” Qua Qua lau nước mắt nức
nở lên tiếng.

“Ý nghĩa của một giỏ
trứng gà chính là bán trứng gà, cũng có nghĩa là ‘bán’, trứng gà thì có nghĩa
là ‘thân’, trứng gà dính chút cỏ khô có nghĩa là ‘mai táng’, gà mái là trứng gà
đã nở ra mà thành, chính là ‘lão’. Trứng ngỗng lớn hơn trứng gà, diễn tả chữ
‘đại’. Gộp tất cả chúng lại thì mang nghĩa là ‘bán thân mai táng lão đại’.
Không tệ, các đệ rất thông minh!” Ta tức giận quá thành ra bật cười. Nhìn bốn
đứa nhóc ăn nhiều đến mức đứa nào đứa nấy tròn vo, chẳng có chút nào gọi là nhớ
nhung ta cả.

“Lão đại, tỷ thật là
thông minh... à không... là tiểu thư thật là thông minh!” Quả Quả cúi đầu vừa
khóc vừa nói.

“Thật sao? Mấy đứa đệ
đúng là rất hiếu thuận, các đệ đã ở đây bán thân mai táng lão đại mấy ngày
rồi?”

“Ngày nào cũng bán… hu
hu…” Mấy đứa nhóc lại ôm đầu khóc rống lên.

“Vị tiểu thư này sao
giọng nói nghe quen thế?” Quả Quả thút thít lên tiếng.

“Đúng thế, nghe rất giống
với giọng của lão đại.” Qua Qua tiếp tục khóc lóc.

“Nhất định là vì chúng ta
quá đỗi nhớ mong lão đại, nên mới cảm thấy ai cũng đều giống người cả.” Thảo
Thảo than thở rồi nói.

“Chúng ta đều quá nhớ
thương lão đại, thế nhưng tại sao ta càng nhìn lại càng thấy vị tiểu thư này
trông rất giống với lão đại. Á… lão đại… tỷ vẫn chưa chết à? Tỷ thực sự chưa
chết, vậy thì quá tốt rồi!” Hoa Hoa ngẩng đầu lên kinh ngạc, còn ta mỉm cười
còn tươi hơn cả hoa.

“Chết? Các đệ đương nhiên
mong ta chết sớm rồi. Ngày nào cũng phái người canh tại phố Tây, ngăn ta tới
thông báo tình hình. Các đệ không phải giỏi nắm bắt các tin tức lắm sao, tại
sao lại không biết ta đã quay về phủ Thừa tướng? Ta bị nhốt trong nhà không ra
được, các đệ không hỏi han, cũng không đến chi viện, bây giờ chỉ vì mấy tờ giấy
rách này mà hi vọng ta sẽ không trách phạt nữa sao? Các đệ xem, mực trên giấy
vẫn còn chưa khô, thế mà còn kêu đã ở đây bán thân vài hôm rồi. Tất cả đều là
nói dối!” Ta lại cốc mạnh lên đầu của Hoa Hoa, bốn đứa nhóc đều ôm đầu kêu đau.
Hàng ngày ăn sung mặc sướng quá lâu rồi, bây giờ mấy đứa thân hình nảy nở, nặng
nề chẳng chạy được bao xa đã bị ta tóm lại.

“Có phải vì đệ đẹp trai
nhất, lão đại ghen tị với dung nhan của đệ, thế nên lần nào cũng chỉ đánh mỗi
mình đệ?” Hoa Hoa ôm đầu than thở.

“Bởi vì huynh có diễn
xuất giả dối nhất, lão đại tức giận vì dạy mãi mà huynh không nên thân. Đúng
không, lão đại?” Ba đứa nhóc còn lại liền xúm vào, vừa bóp vai, đấm lưng lấy
lòng ta lại vừa rời khỏi phe của Hoa Hoa.

“Ta thấy lúc ta không có
mặt ở đây, các đệ đã sống vô cùng sung sướng. Đứa nào bụng cũng to như cái
trống. Tên hồ li Nam Cung Diệu kia chắc đã cho các đệ bổng lộc không tệ đâu
nhỉ?”

“Lão đại à, Diệu ca ca
thực sự lúc nào cũng đối xử với bọn đệ rất tốt. Hơn nữa, huynh ấy tuyệt đối
không phái người đi giết tỷ cùng Thái tử điện hạ đâu, huynh ấy còn bảo bọn đệ
phải nghe ngóng bằng được tung tích của tỷ, sau đó, còn đích thân tới thành Hoa
Âm để tìm kiếm tỷ. Lão đại, tại sao tỷ lại tâu với Hoàng thượng rằng Diệu ca ca
muốn giết chết tỷ?”

Hoa Hoa thấy sắc mặt ta
lạ thường, liền ngậm miệng không nói thêm nữa, rồi nhìn ta bằng ánh mắt đáng
thương, vô tội. Trong lòng ta vô cùng kinh ngạc, bọn chúng vừa nói gì, ta đã
tâu với Hoàng đế lão gia là Diệu muốn sát hại ta với Diệp sao? Ta đã nói những
lời này khi nào chứ?

“Lão đại, tỷ có biết, tỷ
bảo phụ thân mình dâng tấu hại Diệu ca ca khiến huynh ấy đáng thương, thê thảm
thế nào không? Đám quan viên trong triều xưa nay vẫn luôn là những kẻ gió chiều
nào cho thuyền xuôi chiều ấy…”

“Phải là gió chiều nào
xoay chiều đấy mới đúng.” Ta chán nản đưa lời chỉnh đốn. Thảo nào mà Diệu lại
tức giận với ta như vậy. Phụ thân Thừa tướng chết tiệt, không ngờ lại giở âm
mưu hiểm ác, mượn danh nghĩa của ta để hãm hại Diệu, khiến chàng hiểu lầm ta,
thực đúng là muốn phá vỡ tình cảm giữa ta và chàng mà. Buổi tối hôm đó ta lại
còn bảo vệ Diệp, cãi lời Diệu, con hồ li đó không tức chết mới lạ.

“Lão đại hình như không
vui vẻ, mưa gió bão bùng sắp đến rồi.”

“Lão đại nhất định đang
dùng những lời thậm tệ nhất để mắng chửi ai đó trong lòng. Mỗi lần tỷ ấy định
mắng người mà không dám lên tiếng, đôi môi mấp máy, ánh mắt đảo điên, biểu cảm
ghê sợ giống vậy đó.” Hoa Hoa và Thảo Thảo ngồi bên cạnh thì thầm to nhỏ. Lại
còn dám bàn luận về ta? Ta khẽ hừm một tiếng, mấy tên nhóm sợ rúm người, nhìn
ta bằng ánh mắt đặc biệt vô tội, cầu xin ta tha cho.

“Các đệ hãy kể lại tất cả
mọi chuyện biết được cho ta ngay, đừng quên ta mới là lão đại của các đệ, sau
khi thu thập được thông tin gì đều phải thông báo cho ta trước. Bây giờ hãy kể
cho ta những biến cố xảy ra trong triều đình khi ta không có mặt tại Trường An.
Chuyện lớn, chuyện nhỏ, từ triều đình cho đến giang hồ, từ hậu cung phi tần cho
đến mọi việc tại phố Tây, tất cả đều không được bỏ sót. Đã nghe rõ hay chưa?”

Mấy đưa nhóc ngồi gọn
lại, run run rẩy rẩy, kể lại những chuyện đấu đá kịch liệt, mưa huyết gió tanh
trong triều đình. Ta nghe mà mồ hôi túa đầy, nắm chặt bàn tay, càng lúc càng
thêm căng thẳng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy đã chuyển
sang giờ ngọ. Ta nghe tiếng trẻ con ồn ào bên ngoài căn miếu hoang, mới nhận ra
mình đã xuất cung nửa ngày rồi.

“Khoảng thời gian tới,
lão đại thi thoảng sẽ tới thăm các đệ, đừng có làm chuyện xấu nữa.” Ta gõ lên
đầu bọn chúng, tâm trạng cũng thanh thản được đôi phần. Diệu nhất định đã hiểu
lầm ta nên mới không thèm quan tâm đến ta nữa.

Ra khỏi căn miếu hoang,
ta than dài một tiếng. Hoa Hoa, Thảo Thảo nói với ta rằng, kể từ khi quay về
Trường An, Diệu đã bị mọi người bỏ rơi. Hoàng thượng đã biết chuyện mẫu thân
Diệp chết trong miệng giếng cổ, đương nhiên cũng biết được chuyện phụ thân ta
âm mưu đưa mỹ nữ vào cung. Tuy rằng những chuyện này đều không có chứng cứ xác
thực, thế nhưng vị phụ thân của ta muốn có được tín nhiệm của Hoàng đế thêm lần
nữa là điều không thể. Hiện nay ngài thân mình còn không lo xong, chỉ còn cách
bán rẻ Diệu, lại còn dâng tấu thư làm những chuyện bất lợi với chàng. Hiện tại,
phe Thái tử vô cùng mạnh, còn thế lực họ ngoại với trung tâm quyền lực là Diệu
đã bị lung lay. Chính lúc này, ông ngoại của Diệu cũng xin rút lui, thỉnh thị
triều đình, thế lực trong hậu cung cũng đã xảy ra những biến đổi lạ thường, mấy
hôm trước, cuộc tuyển chọn tú nữ năm năm một lần của Đại Kỳ đã được lên kế
hoạch, Hoàng đế lão gia lựa chọn thêm phi tần mới, hi vọng thông qua việc ân
sủng những người phụ nữ khác có thể làm suy yếu quyền lực của mẫu phi Diệu.

Dưới ánh mặt trời gay
gắt, tường thành tại khu phố Tây này trông lại càng bẩn thỉu, chẳng khác nào
một vị tướng quân đã chinh chiến ngoài sa trường nhiều năm, thương tích đầy
mình. Lá cờ Đại Kỳ tung bay phấp phới trên cao, như cắt ánh mặt trời gay gắt
kia thành nhiều mảnh. Chỉ có những binh sĩ trên tường thành vẫn đứng im như trụ
vững, để mặc ánh nắng chiếu vào mắt, thân người nóng rực, mà không hề động đậy.

“Hoàng Phủ tướng quân!”
Các binh sĩ đột nhiên cúi đầu bái lễ trước một vị tướng oai dũng.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu,
Hoàng Phủ tướng quân? Chính là Hoàng Phủ Trung Nghĩa, phụ thân của Hoàng Phủ
Liễu Nhi? Vừa nhớ tới Thạch Lựu cô nương đáng ghét đó cứ quấn chặt lấy Diệu là
ta lại bừng bừng lửa hận. Xem dáng vẻ các binh sĩ được thao luyện nghiêm túc
này, thì vị Hoàng Phủ tướng quân kia đúng là người nhẫn nại, nghiêm khắc.

Bầu trời biến thành màu
đỏ rực bởi vầng mặt trời sáng chói, mây trắng bay qua, thi thoảng lại thấy từng
đàn chim lượn bay khắp trời. Những binh sĩ gác thành người nào người nấy đứng
nghiêm trang, oai vệ. Trái tim ta bỗng thắt lại, đột nhiên nhớ tới bức tranh
mang tên Phượng hoàng vạn lí của Diệu. Ta bỗng thấy hoang mang, sự hoang mang
không rõ lí do, hình như những gì Hoàng Phủ tướng quân nắm trong tay chính là
những gì Diệu muốn có. Ánh mắt đau đớn mà sắc như dao của Diệu thực sự đã làm
trái tim ta tan nát.

Ngọc Phiến Nhi, mày chẳng
thể nào làm gì cho chàng hết. Ta thầm nhủ bản thân như vậy.

***

Cuối cùng đã đến ngày
tuyển chọn tú nữ của Đại Kỳ. Những cô gái tròn mười sáu tuổi của các quan viên
từ thất phẩm trở lên đều có thể tham dự. Đây là hoạt động lớn nhất được diễn ra
trong hậu cung của Đại Kỳ thời gian gần đây. Cuộc tuyển chọn này luôn được tổ
chức tại cung Vị Ương. Có điều, mấy lần tuyển chọn tú nữ trước kia, đều không
tuyển được người con gái nào có thân phận, địa vị, tài trí, năng lực vượt qua
Hoàng hậu tiền nhiệm, cho nên vô cùng đáng tiếc.

Diệp mời ta tới tham gia
buổi yến tiệc hôm nay, ta tất nhiên là rất vui sướng. Nghĩ tới việc Diệu cũng
sẽ xuất hiện, trái tim ta lại nhen nhóm chút kì vọng, mong rằng có thể giải
thích mọi hiểu lầm với chàng.

“Đánh trắng hơn chút, bôi
hồng nữa đi!” Ta cầm chiếc gương, nhìn trái ngó phải, dặn dò đám cung nữ trang
điểm cho mình xinh đẹp hơn nữa.

“Ngọc tiểu thư, vẻ đẹp
của người hoa nhường nguyệt thẹn thế này, nếu như trang điểm quá đậm ngược lại
sẽ làm mất đi khí chất cao sang. Người nhìn xem, môi không đánh cũng đỏ, mày
không vẽ cũng đen. Ngọc tiểu thư, người xuất hiện thế này, nhất định sẽ khiến
cho ba ngàn giai nhân biến thành vô nhan đó.”

“Biến vô nhan? Không thể
nào, ta thấy bọn họ người nào người nấy đều đánh cho khuôn mặt hệt như đít khỉ,
thế mà kêu là vô nhan sao? Ngươi nói ta không cần tô son môi cũng tự hồng, như
vậy đẹp hơn sao?” Ta cầm chiếc gương bán tín bán nghi. Trước đây khi còn làm ăn
mày, ta rất ngưỡng mộ những tiểu thư con nhà giàu, lúc nào cũng son son phấn
phấn. Vậy nên ta cũng đã từng thề với bản thân, khi nào phát tài nhất định sẽ
mua một hộp phấn bôi lên toàn mặt. Bây giờ có tiền rồi, những cung nữ này lại
không chịu bôi lên cho ta, có điều lời khen của bọn họ quả thực nghe rất bùi
tai.

Những cung nữ đó không
đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng. Một người nhẹ nhàng mặc y phục lên cho ta, chải
tóc ta gọn gàng, sau đó kéo ta đứng dậy, ngắm nhìn thêm lần nữa.

“Thái tử Điện hạ đúng là
có mắt nhìn, bộ y phục có hoa phù dung được thêu bằng sợi chỉ vàng trên lụa thực
sự rất hợp với tiểu thư.”

Bộ y phục có hoa phù dung
được thêu bằng sợi chỉ vàng trên lụa… Cái tên của bộ y phục này dài quá, nghe
có vẻ rất đắt tiền, đáng tiếc, nó lại nhẹ như gió, chắc không được bền cho lắm.
Ta quay một vòng nhìn hình dáng của mình trong gương, y phục nhẹ nhàng lả lướt,
trông thướt tha như bông hoa sen mới nở, bên thắt lưng đeo miếng ngọc bội, khẽ
rung lên tạo ra tiếng động vui tai. Khi ta bước đi, bộ y phục không ngừng bay
bay trong gió, vô cùng đẹp mắt!

“Sợ là hôm nay tất cả tú
nữ đều phải ghen tị trước dáng vẻ quốc sắc thiên hương của tiểu thư rồi!” Phụ
nữ trong cung, bản lĩnh khác không có, nhưng công phu nịnh hót thì chẳng ai
bằng, họ chỉ mới nói có vài câu thôi đã khiến ta vui mừng khôn xiết.

“Cuộc tuyển chọn sắp bắt
đầu rồi, chúng ta mau đi thôi!” Nghe tiếng nhạc vang lên từ phía xa, ta liền
vén váy chạy ra bên ngoài, chưa đi được mấy bước đã bị người ta kéo lại.

“Tiểu thư, xin mời lên
kiệu!” Ồ, ta quên mất là có thể ngồi kiệu để tới đó, không cần ta phải vén váy
chạy đến nơi. Ta thẹn thùng gãi đầu gãi tai, thực đúng là mất mặt!

“Tiểu thư, người đừng gãi
nữa, người xem… chiếc trâm cài này đã lệch cả rồi.” Đừng có cắm nhiều thứ trên
đầu ta thì làm sao mà lệch được, thực đúng là càng lúc càng thêm loạn. Ta ngồi
lên kiệu, vui vẻ hân hoan đi về phía cung Vị Ương.

Vừa mới bước vào, mùi
phấn son đã xộc lên đầy mũi, khiến ta ho sặc sụa. Hành động thất lễ của ta tức
thì thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nhăn nhó mặt mày, lườm ta, còn
ta thì vô cùng chán nản, chọn một chỗ khuất nhất để được yên lành.

“Im lặng!” Viên thái giám
hắng giọng nhắc nhở, đám tú nữ lập tức lặng tiếng, nhạc sư cũng thôi không tấu
nhạc, các phi tần trong hậu cung cùng với các vương hầu đều lũ lượt đứng dậy.
Họ chắp tay, cúi đầu, thái độ vô cùng tôn kính. Nhìn dáng vẻ này của họ chắc là
có nhân vật quan trọng nào đó sắp xuất hiện.

Quả nhiên không sai, một
lúc sau, Hoàng đế lão gia Nam Cung Hạo ăn vận trang trọng, dẫn theo một đội thị
vệ, oai phong tiến vào. Ta lén đưa mắt ngắm nhìn, vị Hoàng thượng này tuy rằng
hơi già, thế nhưng tướng mạo không tệ, thậm chí là khá nổi bật trong chốn hoàng
cung hoa lệ. Ngồi bên cạnh ngài là một người phụ nữ dung mạo kiêu sa, diễm lệ.
Chỉ có điều, người phụ nữ này dường như không thích cười. Ta nhìn ngang ngó dọc
hòng tìm kiếm bóng hình Diệu, nhưng không hề thấy chàng xuất hiện. Thật khiến
ta thất vọng vô cùng!

“Hầy…” Ta than dài một
tiếng, nhưng cùng lúc ta cũng nghe thấy tiếng một cô nương ngồi gần đó đang
than thở. Ta lập tức quay đầu nhìn về phía người đó, nàng ta cũng quay sang nhìn
ta.

Hoàng Phủ Liễu Nhi? Vị
quận chúa Thạch Lựu, không ngờ cô nương này cũng tới. Xem dáng vẻ hoảng hốt của
nàng ta, lẽ nào cũng đang tìm Diệu? Người ngồi bên cạnh nàng ta chính là thập
Vương gia Hoàng Phủ Trung Nghĩa, người đàn ông mấy hôm trước ta gặp đang đi
tuần tra các binh sĩ gác trên tường thành.

Ta và quận chúa Thạch
Lựu, tình địch gặp nhau, vô cùng bực bội. Ta thè lưỡi chọc nàng ta, nàng ta
nhướng mày cau có. Mãi cho tới khi mọi người lần lượt cúi bái, hô to “vạn tuế,
vạn tuế, vạn vạn tuế” ta bị mấy cung nữ ấn xuống, quỳ gối rồi dập đầu. Lúc này
ta mới nhớ ra ở đây còn có Hoàng thượng lão gia, không thể nào thoải mái quá
được.

Yến tiệc bắt đầu, các tú
nữ đều thể hiện tài năng của bản thân, thổi tiêu, kéo nhị, gảy đàn rồi múa hát.
Trong khi ta với quận chúa Thạch Lựu hoàn toàn không để tâm đến đám tú nữ này,
vẫn trợn mắt đánh trận bằng ánh mắt. Đồ con gái thối tha, ngươi đắc ý gì chứ,
chẳng qua là người có người phụ thân biết đánh trận thôi mà. Phụ thân ta còn là
một văn nhân tài giỏi cơ đấy.

Lúc này trong cung Vị
Ương, giờ tốt cảnh đẹp, muôn hoa nở rộ, các tú nữ xinh đẹp đang ca múa rộn
ràng, vô cùng náo nhiệt. Các hoàng tôn quý tộc vui sướng nhìn đám đông toàn là
mỹ nữ, bàn luận liên hồi. Chỉ mỗi mình Diệp ngồi im lặng một chỗ, uống rượu
nghe nhạc, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ta. Ta ngồi tại chỗ không ngừng
ăn hoa quả và điểm tâm. Mấy ngày nay Diệp sợ vết thương của ta trở nặng, ngày
nào cũng chỉ cho ta ăn mỗi cháo hoa thanh đạm, vô vị đến độ nhìn thấy bát cháo
là ta muốn nôn.

Cùng lúc đó, một thiếu nữ
xinh đẹp như hoa đang nhảy múa, nàng ta hoàn toàn nổi bật so với đám đông tú nữ
còn lại, khiến mọi người đều đắm say, ngẩn ngơ.

“Người con gái này thực
sự quá tuyệt, giỏi ca giỏi hát, xem ra cơ hội được chọn là rất lớn.” Người ngồi
bên cạnh ta đưa lời thì thầm. Trong khi Hoàng đế lão gia thì mỉm cười hoan hỉ.

“Vị này chính là thiên
kim tiểu thư của Lâm đại nhân ở bộ lễ.”

“Truyền ngự chỉ của
trẫm…” Hoàng đế lão gia gật đầu truyền lệnh.

“Đợi đã, Phụ hoàng, nhi
thần tới muộn!” Một giọng nói lười nhác vang lên, mang theo chút mệt mỏi và
chán nản khi đi dưới tiết trời mùa hạ. Toàn thân ta run lên, ta quay về phía
phát ra giọng nói. Trước mắt ta hiện lên hình ảnh Diệu ăn mặc rất tùy tiện, tựa
người vào phía trước một dãy bàn, ánh mắt xảo quyệt hồ li, mỉm cười đầy hứng
thú. Tất cả đám tú nữ tức thì đều đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn chàng.
Chỉ mỗi mình quận chúa Thạch Lựu là mặt mày hân hoan, nhìn chàng với ánh mắt
đầy tình ý.

“Vào tiệc đi!” Hoàng đế
lão gia vừa nhìn thấy chàng liền tỏ rõ thái độ lạnh nhạt. Chỉ có mẫu thân chàng
là cau mày nhìn về phía chàng, tỏ vẻ lo lắng.

“Hôm nay mỹ nữ tụ tập
khắp nơi thế này, xem ra nhi thần thực sự có phúc rồi. Nhi thần hình như nhớ
ra, trong những cuộc tuyển chọn tú nữ thế này, ngoại trừ việc phụ vương tuyển phi,
nhi thần cũng có thể chọn một phu nhân cho mình. Con thấy vị Lâm tiểu thư đó bề
ngoài tú lệ, tính tình hiền lành, hay là Phụ hoàng ban nàng cho nhi thần được
không?”

“Hỗn xược!”

“Làm loạn!”

“Không được!”

“Không thể nào!”

Hoàng đế lão gia, Quý phi
nương nương còn cả quận chúa Thạch Lựu và ta, bốn người cùng lúc lên tiếng,
Diệu lặng người, mắt nheo lại thành một đường chỉ, chàng nhìn mọi người, thái
độ cực kỳ hứng thú. Chàng cầm li rượu trên bàn lên, uống cạn, lúc ngước mắt lên
trông chàng đã có vẻ say.

“Phụ hoàng, ngài có ba
ngàn giai nhân, hà tất phải để tâm đến một Lâm tiểu thư bé nhỏ?” Diệu mỉm cười
bình thản, xem ra hôm nay chàng không tới đây để tham gia yến tiệc mà tới để
làm loạn.

“Không được đâu. Hoàng đế
thúc thúc, người tuyệt đối đừng đồng ý lời thỉnh cầu của huynh ấy. Diệu ca ca
không thể lấy bất cứ người con gái nào khác ngoài con được.” Quận chúa Thạch
Lựu nhảy bật lên khỏi ghế, nàng ta vội vã đến độ mồ hôi túa ra đầy trán.

“Phụ hoàng, nhi thần e là
Tam hoàng huynh đã uống say rồi, nhi thần sẽ cho người đưa hoàng huynh đi
nghỉ.” Diệp quay sang nhìn ta, rồi đứng dậy bẩm báo. Còn ta đang ngậm miếng táo
trong miệng, mãi chẳng thốt ra lời.

“Nhi thần không say. Hiếm
khi Liễu Nhi lại rủ lòng thương yêu, nhi thần làm sao dám phụ tấm chân tình của
muội ấy được? Nhi thần to gan xin Hoàng thượng ban hôn, tán thành cho con với
Liễu Nhi.” Diệu lại nheo mắt lên tiếng. Lúc nói câu này, chàng đột nhiên nhìn
về phía ta, ánh mắt như thể đang trêu tức. Ta siết mạnh tay ghế, trái tim đau
đến mức gần như mất đi hoàn toàn tri giác.

“Ngọc tiểu thư, sắc mặt
của người sao khó coi vậy? Có phải vì trong này bí quá nên không thấy khỏe? Hay
là nô tì đưa người ra ngoài cho thoáng nhé?” Cung nữ bên cạnh thì thầm nói với
ta. Ta vẫn chẳng đáp, chỉ cảm thấy hai tai ù đi, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở
nên mơ màng.

“Hai đứa này từ nhỏ đã là
thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp. Tuổi tác của Diệu cũng không còn nhỏ nữa,
đã đến lúc thành gia lập thất rồi. Hoàng thượng, chi bằng ân chuẩn hôn sự cho
Diệu và Liễu Nhi đi. Còn về vị Lâm tiểu thư kia, Hoàng thượng yêu thương thì cứ
giữ lại bên mình là được.” Quý phi nương nương nãy giờ chỉ im lặng bình thản
đưa mắt nhìn mọi người, giờ đã lên tiếng. Giọng nói của người trầm trầm nhưng
lại chứa đựng sự oai nghiêm khó ai chống cự. Chỉ một câu nói của người mà những
Vương gia đang toe toét cười nhạo Diệu tức thì im bặt không dám có bất kì hành
động thất thố gì nữa.

“Bảo bối vô giá dễ tìm,
khó cầu tình lang như ý. Hôm nay Tam hoàng tử đã hỏi cưới quận chúa ngay trước
mặt mọi người, sau này cũng sẽ trở thành một giai thoại tốt đẹp cho chúng sinh.
Thập Vương gia, không biết Tam hoàng tử của Đại Kỳ ta có xứng để lấy lệnh thiên
kim tiểu thư không?”

“Lão thần xin nghe theo
sự sắp xếp của nương nương.” Hoàng Phủ Trung Nghĩa chắp tay cung kính đáp lại.

“Làm sao lại nghe theo sự
sắp xếp của ta được chứ? Ta chẳng qua cũng chỉ nói thay ý của Hoàng thượng mà
thôi. Hoàng thượng, thần thiếp đã to gan rồi.”

“Diệu, sau này con đã là
người có gia thất, không được phép gây chuyện linh tinh như hôm nay nữa.” Hoàng
đế lão gia tính tình nóng nảy, dường như phải nhẫn nhịn rất lâu mới có thể nói
ra được câu này.

“Cung chúc Hoàng thượng,
cung chúc Tam Điện hạ…” Mọi người thấy Hoàng thượng đã đồng ý liền lũ lượt đứng
dậy chúc mừng. Ta cũng đứng dậy trong đoàn người, bọn họ nói những gì, ta cũng
không nghe rõ nữa, trái tim ta lúc này như đã vỡ ra thành trăm mảnh chẳng thể
nào ghép lại được. Ánh mắt Diệu nhìn ta chẳng khác gì so với nhìn người khác,
như thể tất cả mọi chuyện xảy ra trước kia giữa hai chúng ta chưa từng tồn tại.
Chàng thực sự sẽ xóa bỏ khoảng thời gian ngọt ngào bên ta trong quá khứ mà
không chút lưu luyến nào sao? Chàng không còn cần ta, chàng cũng giống như
những người trước đó, không cần ta nữa.